[AllChu] Bách Chuyển (Thượng)
Tối mười bốn tháng Giêng, trời thành Thiên Đô đã ngừng tuyết.
Khi Trác Dực Thần đẩy cánh cửa sau của Tập Yêu Ty, chuông đồng dưới mái hiên bị gió thổi rung lên từng hồi, trong sân đã thoảng mùi trà ấm. Văn Tiêu nghe thấy động tĩnh, ngẩng đầu nhìn hắn, khóe môi thoáng cong, đưa tay ra hiệu bảo y ngồi xuống. Cánh tay nắm kiếm của Trác Dực Thần siết chặt trong chớp mắt, rồi lại buông ra, nhanh chóng bước tới.
"Lại thức trắng đêm à?" Hắn ngồi xuống đối diện Văn Tiêu như mọi lần.
"Nghĩ không yên." Văn Tiêu khẽ vấn lại sợi tóc bên tai, ánh mắt dừng trên cánh cửa đang đóng chặt trước mặt, nỗi lo toát ra rõ ràng hơn. "Đêm Giao thừa y đáng lẽ phải tỉnh rồi, nhưng giờ vẫn chưa có động tĩnh gì. Trước đây cứ hai tháng là y tỉnh lại, ta cứ ngỡ đã nắm được quy luật, vậy mà lần này..."
"Ngoài ra, mỗi lần ytỉnh lại đều không giống nhau... Ta không biết lần này sẽ là gì nữa."
Ly Luân từng nói, có lẽ là vì Triệu Viễn Chu đã tự lấy thân hy sinh, tiêu tán toàn bộ oán khí trên người. Mà oán khí vốn là một phần của thế gian này, khi nó đối kháng với kiếm Vân Quang, cuối cùng lại thắng một bước. Nhưng dù vậy, y cũng không thể gọi là còn sống. Oán khí tiêu tán, y chẳng còn chỗ dựa, sự tồn tại của y nơi trần thế chỉ là một chuỗi rối loạn vô định.
Oán khí vốn bắt nguồn từ những điều tiêu cực trên thế gian—sinh lão bệnh tử, tham sân si hận, bể khổ trùng trùng. Tất cả những thứ đó, khi chiếu lên người Triệu Viễn Chu, liền biến thành những dáng vẻ khác nhau mỗi khi y tỉnh lại.
Trác Dực Thần nâng chén trà lên nhấp một ngụm, vị trà Văn Tiêu pha luôn đắng. Hắn nhẫn nại nuốt xuống, chậm rãi nói: "Ít nhất y vẫn còn sống. Cứ một thời gian y lại tỉnh lại, rồi ba ngày sau lại ngủ."
Mỗi lần Triệu Viễn Chu tỉnh lại, Tập Yêu Ty đều náo nhiệt hẳn lên. Nhưng khi y ngủ đi, những tiếng cười đùa ấy lại biến mất, để lại một khoảng lặng lạnh lẽo.
Trác Dực Thần chưa nói hết. Điều hắn lo lắng không phải là mỗi lần đại yêu tỉnh lại đều quên bọn họ, mà là sợ y không bao giờ tỉnh lại nữa. Hắn từng ngồi rất lâu bên giường Triệu Viễn Chu, lặng lẽ trông y ngủ, thay y đắp thêm áo, thắp sáng chiếc đèn đầu giường. Ban đêm hắn thường giật mình tỉnh giấc, sau đó lại đi tìm y, chỉ để nắm lấy bàn tay y, cảm nhận chút ấm áp còn sót lại, rồi mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Hắnbiết Triệu Viễn Chu sẽ không đột ngột tỉnh dậy, hắn cũng biết y ngủ rất sâu, tĩnh lặng như thể đã chết rồi... Nhưng hắn tin rằng y sẽ tỉnh lại.
Chỉ cần còn tỉnh lại, thì vẫn còn hy vọng.
Văn Tiêu trầm mặc một lúc lâu, giọng nàng trầm xuống: "Thật ra ta cũng không biết... thế này có còn được xem là sống hay không."
Câu nói này khiến Trác Dực Thần ngạc nhiên nhìn nàng. Văn Tiêu biết lời này có chút bi quan, nhưng nàng chỉ cười nhạt: "Đôi khi ta nghĩ, có lẽ chính chúng ta đã giam giữ y lại. Thứ thực sự tồn tại lâu dài nhất trên thế gian này là niệm lực. Ta đã ở trong đồng hồ mặt trời ba trăm năm, hiểu rõ niệm lực có thể tạo ra điều gì."
"Một niệm, sinh cũng là tử, tử cũng là sinh." Văn Tiêu nhẹ giọng. "Chúng ta không muốn y chết, vậy nên y cũng chưa chết. Nhưng cứ tiếp tục như vậy... Ta cũng không biết là tốt hay xấu."
Trác Dực Thần hít sâu một hơi. Vì sao Văn Tiêu lại có suy nghĩ này? Là vì lần trước... lần trước Triệu Viễn Chu hóa thành... hay là vì lần này y vẫn chưa tỉnh lại?
Hắn chưa kịp nói gì, liền nghe một giọng nói khác tiếp lời.
"Là chuyện tốt."
Bùi Tư Tịnh bước vào, trên tay xách một hộp thức ăn, theo sau là Anh Lỗi và Bạch Cửu. "Y sẽ mãi mãi sống, và sẽ thực sự, trọn vẹn mà sống."
Bùi Tư Tịnh đặt chiếc hộp lên bàn, Anh Lỗi mở ra, bên trong là những món điểm tâm lạ mắt, nhỏ nhắn mà tinh xảo. Bạch Cửu nhanh chân chạy đến trước mặt Văn Tiêu, chống cằm trên bàn trà, nheo mắt cười: "Văn Tiêu tỷ, hình như tỷ chưa từng kể nha. Lần trước đại yêu biến thành song tính, tỷ với y đi đâu làm gì thế?"
Văn Tiêu cứng người, ánh mắt thoáng không tự nhiên. Nàng lập tức nhớ lại lần Triệu Viễn Chu hóa thành song tính, kéo theo bao nhiêu chuyện hoang đường. Dù y cố ý dẫn dắt, nhưng cuối cùng người ra tay vẫn là nàng. Ba ngày đó, nàng hoàn toàn "bắt nạt" y, có thể nói là long trời lở đất. Nhưng mấy chuyện này, làm sao có thể kể cho trẻ con nghe được?
Nàng đành nâng chén trà lên làm bộ điềm nhiên: "Hỏi cái này làm gì?"
Bạch Cửu chớp chớp mắt cười: "Tất nhiên là muốn biết rồi! Đại yêu khó khăn lắm mới tỉnh ba ngày, kết quả tỷ độc chiếm hết, bọn đệ còn chưa kịp nói chuyện với y đâu!"
Đệ thực sự có điều muốn nói với Triệu Viễn Chu, nhưng vẫn chưa tìm được cách mở lời.
Anh Lỗi thấy Văn Tiêu lúng túng, mà Bùi Tư Tịnh và Trác Dực Thần tuy không xen vào, nhưng lại dỏng tai nghe, bèn đổi chủ đề. Hắn chỉ vào khay điểm tâm mới làm: "Mấy món này các người thử đi. Lần trước đại yêu hóa thành trẻ con, cứ đòi ăn bánh nếp đường. Lần này ta cho thêm chút đường phấn, không biết có ngọt quá không."
Nhắc tới đứa bé ấy, ai nấy đều bỗng dưng cảm thấy áy náy.
Y đến từ trận tuyết đầu tiên của Thiên Đô.
Chỉ là một đứa trẻ tầm ba, bốn tuổi, mặc bộ y phục mùa đông cũ của em trai Bùi Tư Tịnh, tóc trắng như tuyết dài đến tận đất, được Văn Tiêu tỉ mỉ tết thành từng lọn nhỏ. Nhưng trong cơn tuyết dày, y chỉ lặng lẽ ngồi đó, trong suốt như thể không thuộc về thế gian này, như thể chính y cũng không tin rằng mình thực sự tồn tại.
Ly Luân ôm y từ trong tuyết, để y ngồi gọn trên đầu gối. Triệu Viễn Chu cứ thế vòng tay ôm lấy cổ Ly Luân, không nói một lời, tựa như một đứa trẻ bị câm, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn thế gian.
Trác Dực Thần chạm vào tay y, lạnh buốt như băng. Hắn liền lấy một lò sưởi tay từ Bạch Cửu, nhét vào lòng y, sau đó lại nắm lấy tay y, chậm rãi truyền hơi ấm.
Dù Bạch Cửu có dùng đủ cách dỗ dành, mang theo biết bao món đồ chơi đệ ấy từng thích khi nhỏ, thì Triệu Viễn Chu vẫn cứ trầm mặc, đôi mắt chẳng gợn lên chút cảm xúc. Cuối cùng, Bạch Cửu bĩu môi, quay sang Trác Dực Thần than thở: "Đại yêu trông ngốc thật đấy."
Văn Tiêu lo lắng nhìn y, lại hỏi Ly Luân: "Lúc nhỏ y cũng lạnh lùng như vậy sao?"
Ly Luân nhìn Triệu Viễn Chu bị Bạch Cửu trêu chọc mà vẫn chẳng hề phản ứng, lòng dâng lên một cơn xót xa. Hắn lắc đầu, thở dài nói với Văn Tiêu: "Chu Yếm sau khi hóa hình đã có suy nghĩ của người trưởng thành. Ta chưa từng thấy y nhỏ bé thế này bao giờ."
Đến chiều ngày thứ ba, Anh Lỗi mang một hộp bánh nếp đường mới làm đến tiểu viện. Bánh nhỏ xinh, phủ một lớp đường dày, vừa nhìn đã biết là để dỗ trẻ con.
Bạch Cửu cắn thử một miếng, nhăn mày vì quá ngọt, bèn làm bộ chê bai, lắc đầu không chịu ăn nữa.
Thấy vậy, Anh Lỗi liền đuổi theo Bạch Cửu chạy vòng quanh gốc cây, hoàn toàn không để ý rằng Triệu Viễn Chu vốn đang nép trong lòng Trác Dực Thần, lần đầu tiên tự mình rời khỏi vòng tay hắn.
Bước chân nhỏ bé lảo đảo, ngay cả mép bàn đá cũng chẳng với tới. Y nhón chân, rướn người, cố hết sức vươn tay lấy miếng bánh.
Chỉ là một miếng bánh thôi, nhưng thoạt nhìn, cứ như y đang cố hái một vì sao trên trời, gần trong gang tấc mà vẫn chẳng thể với tới.
Cuối cùng, Trác Dực Thần lại bế y lên, bẻ nhỏ bánh ra đút cho y ăn. Y ăn rất chậm, nhưng từng miếng từng miếng đều tràn đầy thỏa mãn, rốt cuộc cũng giống một đứa trẻ thật sự.
Sau khi ăn xong, Ly Luân ôm y vào lòng, y lại ngoan ngoãn ôm lấy hắn, giống hệt như ngày đầu tiên.
"Có đau không? Nếu đau thì gật đầu." Ly Luân nâng cằm y lên, gương mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt lại ẩn giấu chút tức giận. "Ta biết ngươi nghe hiểu. Oán khí ngập tràn khiến thân thể ngươi suy sụp, đau đớn đến mức chẳng dám nhúc nhích, có phải không?"
Triệu Viễn Chu lặng lẽ nhìn Ly Luân, không nói lời nào, nhưng sau đó lại nhẹ nhàng gật đầu.
Mọi người xung quanh thoáng sững sờ, rồi lặng lẽ quay mặt đi nơi khác.
Bọn họ luôn nói muốn chăm sóc hắn, muốn quan tâm y, vậy mà y đã chịu đựng nỗi đau suốt hai ngày nay, lại chẳng có ai nhận ra.
"Đau mà cũng không nói, đại yêu thật biết nhẫn nhịn." Bạch Cửu vẫn là đứa trẻ vô tư, chưa hiểu hết những tầng ý nghĩa sâu xa trong chuyện này.
Là do Triệu Viễn Chu chịu đau giỏi, hay là do mọi người quá vô tâm, cứ mãi tự huyễn hoặc chính mình?
Y vô thức ỷ lại Ly Luân, cũng nguyện ý nói cho người chỉ mới gặp mặt hai lần nghe.
Nhưng khi đối mặt với bọn họ—những người cứ hết lần này đến lần khác trêu chọc, dỗ dành y—y lại chẳng nói một lời, khiến ai cũng lầm tưởng rằng y chỉ là một đứa trẻ không biết suy nghĩ.
Thế nhưng... Triệu Viễn Chu không phải như vậy.
Y có trái tim, có cảm xúc.
----
"Tại sao ngươi lại muốn ăn bánh nếp đường?" Trác Dực Thần ngồi xuống ngang tầm y, nhẹ giọng hỏi. "Nó ngọt đấy, nhưng nó đâu phải thuốc chữa cơn đau."
Triệu Viễn Chu thoáng ngập ngừng.
Suốt ba ngày, y cứ như thể một ngọn đèn sắp cạn dầu, không hề có chút sức sống. Vậy mà chỉ vì một miếng bánh, y lại có thể vươn tay, bước đi, cố gắng chạm tới.
Rõ ràng y vẫn chỉ là một đứa trẻ. Nếu là phàm nhân, y đáng ra phải được yêu thương, được che chở.
Thế nhưng y lại chỉ khẽ đáp—
"Bánh ngọt, lòng cũng ngọt."
Tiếng trẻ con mềm mại, non nớt, nhưng năm chữ ấy lại như một lưỡi dao sắc bén đâm vào lòng Trác Dực Thần.
Một câu nói đơn giản, mà khiến lòng người nghẹn lại.
Mọi người đều trầm mặc.
"Ngọt"—chỉ là một sự an ủi mong manh, dễ dàng bị phá vỡ.
Giống như bình hồ lô y luôn mang bên mình, nó thực sự có tác dụng lớn đến vậy sao?
Có lẽ là không.
Nhưng nếu không có nó, y sẽ cảm thấy mình sa vào vực sâu không đáy, không cách nào thoát ra được.
Chén rượu này, tựa như một liều thuốc giúp y níu giữ chút tỉnh táo giữa những cơn đau.
-----
Tuyết trên mái hiên lặng lẽ rơi xuống. Văn Tiêu bỏ thêm than vào lò than đỏ rực trước mặt Bùi Tư Tịnh, rồi mới cầm lấy hộp bánh nếp Anh Lỗi làm.
Nàng cắn một miếng, vị ngọt tan trên đầu lưỡi.
Nụ cười khẽ hiện lên trên môi, nhưng trong mắt lại chất đầy ân hận.
"Ngọt thật. Chắc chắn y thích lắm đây."
"Ngon là tốt rồi. Cũng không biết lần này đại yêu tỉnh lại, sẽ trông ra sao nữa." Anh Lỗi vừa nói vừa liếc mắt nhìn Trác Dực Thần cầm lấy một miếng bánh, mà trên đĩa lúc này chỉ còn lác đác vài mẩu vụn. "Một người hai người đều bảo không muốn ăn, thế mà động tác lại nhanh gớm nhỉ."
"Cái gì ngon vậy? Cho ta nếm thử một miếng?"
Giọng Triệu Viễn Chu đột ngột vang lên phía sau khiến cả đám kinh ngạc quay phắt đầu lại. Bạch Cửu còn đang nhai bánh đường giòn, suýt chút nữa bị nghẹn.
Lúc ấy, trời vừa tảng sáng. Ánh nắng đầu tiên sau cơn tuyết rơi chiếu vào tiểu viện, sắc vàng ấm áp của mùa đông phủ lên bóng hình Triệu Viễn Chu.
Y tựa vào khung cửa, khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu nhìn bọn họ.
Rõ ràng đã ngủ vùi hơn hai tháng, vậy mà Triệu Viễn Chu vẫn mang dáng vẻ uể oải, như thể chưa hoàn toàn tỉnh giấc. Y chỉ mặc một lớp áo đơn màu đen, lỏng lẻo phủ xuống tận mắt cá chân. Mái tóc trắng dài rối nhẹ, buộc tùy ý đến mức còn chẳng thèm cài trâm.
Y rất hiếm khi thế này, ngay cả bản thân cũng không buồn chỉnh trang.
Văn Tiêu nhìn y, nước mắt lập tức trào ra.
Quá lâu rồi... Quá lâu rồi... Đã tròn một năm, nàng chưa từng thấy một Triệu Viễn Chu tỉnh táo, nguyên vẹn như thế.
Trác Dực Thần thấy y khoác áo mỏng manh, liền đứng dậy từ chỗ đối diện Văn Tiêu, im lặng lấy ra đôi giày da hươu đã sưởi ấm từ sáng sớm, rồi trực tiếp bế y lên đặt xuống ghế.
"...Tiểu Trác." Triệu Viễn Chu vừa mới lên tiếng đã bị Trác Dực Thần trừng mắt, lập tức im bặt.
Thấy y không còn giãy giụa, Trác Dực Thần cởi áo ngoài phủ lên chân y, sau đó quỳ một gối xuống, kiên nhẫn xỏ giày cho y. Giày mới mềm ấm, kích cỡ vừa khít, ôm trọn bàn chân y.
Hắn khẽ mỉm cười, vừa vặn lòng cũng cảm thấy an ổn.
Triệu Viễn Chu nhìn hắn cài xong dây giày, thấy hắn định đứng dậy liền nắm lấy cổ tay hắn. Y nhìn Trác Dực Thần, trong mắt mang theo tia mong chờ, cẩn thận hỏi:
"Năm nay giao thừa, chúng ta đi xem hội đèn được không? Nghe nói đêm giao thừa ở Thiên Đô náo nhiệt lắm, ta chưa từng thấy bao giờ."
Giọng y vừa dứt, toàn viện lặng ngắt.
Bạch Cửu cùng Anh Lỗi nhất thời không biết phải đáp thế nào, Bùi Tư Tịnh luôn trầm ổn cũng lặng lẽ quay người đi. Văn Tiêu lại lần nữa đỏ hoe mắt, nhưng vội lau nước mắt thật nhanh.
"Lời này, ngươi đáng ra nên nói sớm nửa tháng." Trác Dực Thần vẫn giữ tư thế quỳ, ngước mắt nhìn y, ánh mắt sâu thẳm. "Hôm nay đã là mười bốn tháng Giêng rồi."
Ánh mắt Triệu Viễn Chu thoáng chốc trầm xuống. Y buông lỏng tay, nhưng ngay giây tiếp theo, lại bị Trác Dực Thần nắm chặt hơn, giữ chặt bàn tay lạnh buốt của y.
"Mai là rằm tháng Giêng, vẫn chưa muộn."
Bạch Cửu lập tức nhào tới, dụi mặt vào vai trái của y.
"Đại yêu, lần này sao ngươi ngủ lâu thế? Chúng ta còn chuẩn bị y phục mới cho ngươi nữa..."
"Đừng khóc, Tiểu Cửu. Nước mắt là thứ rất quý giá đấy." Triệu Viễn Chu cười, khẽ dỗ dành. "Tiểu Trác đã nói rồi, vẫn chưa muộn. Nghe Tiểu Trác đi."
Nói rồi, y nhìn sang Văn Tiêu. Nàng nhẹ nhàng trải bộ y phục vẫn luôn được gấp ngay ngắn bên cạnh, ôm lấy nó rồi bước đến trước mặt y.
Trác Dực Thần lùi sang một bên, nhường chỗ cho nàng.
"Phàm nhân có tập tục, mỗi dịp năm mới đều sắm y phục cho người thương." Văn Tiêu dịu dàng nói. "Bộ này là ta cùng Bùi tỷ tỷ chọn cho huynh."
Mùi hương xông rất nồng.
Vừa cầm lên, Triệu Viễn Chu liền ngửi thấy mùi hương mai sâu đậm.
Y vùi mặt vào lớp vải, hít sâu một hơi.
Hương mai vốn không dễ lưu giữ lâu đến vậy, thế mà hương này lại đậm như vừa mới được xông hôm qua.
Có thể tưởng tượng ra mỗi đêm y còn say ngủ, Văn Tiêu đều cẩn thận mở bộ y phục này ra, nhẹ nhàng xông hương, từng chút từng chút một, chỉ mong một ngày y sẽ tỉnh lại.
Khi ngẩng đầu lên, nơi đuôi mắt y đã vương sắc đỏ nhạt.
------
Từ lúc Triệu Viễn Chu tỉnh lại, cả viện tựa hồ ấm áp hơn hẳn.
Khi trước không có y, ai cũng thấy trống trải. Nay y đã trở về, câu chuyện lại nối dài bất tận, từ bữa ăn sáng nay cho đến hành trình ngày mai rằm tháng Giêng.
Trác Dực Thần nhìn sang, thấy Ly Luân lúc này mới từ phòng y đi ra, ôm theo Vân Quang kiếm. Hắn không nói gì, chỉ lui về phía Ly Luân, lặng lẽ đứng cạnh hắn, cùng nhau nhìn về phía Triệu Viễn Chu.
"Hắn cuối cùng cũng tỉnh rồi, ngươi sao lại không vui?" Trác Dực Thần hỏi.
Ly Luân hừ lạnh. "Có gì đáng mừng? Cứ thế này mãi, e rằng thời gian tỉnh lại của y sẽ ngày càng ít đi."
Hắn dừng một chút, khẽ cười lạnh: "Ta thật sự không hiểu, y cố chấp muốn cùng các ngươi đón năm mới làm gì? Đánh đổi đến mức này, có đáng không?"
Trác Dực Thần không trả lời.
Hắn chỉ nhớ lại lần trước, trước khi Triệu Viễn Chu chìm vào giấc ngủ dài, hắn đã vào phòng y.
Khi đó y mang hình hài trẻ nhỏ, gương mặt vẫn còn nét non nớt, ánh mắt ngây thơ. Y ghé vào đầu giường, nhìn qua khe cửa sổ chưa đóng kín, chăm chú dõi theo sắc tuyết ngoài trời.
Xa xa vang lên tiếng trống canh.
Trác Dực Thần biết y muốn ngắm tuyết, nên không đóng cửa, chỉ cởi áo choàng, nhẹ nhàng đắp lên vai y.
Chỉ là, khi chạm vào xương vai lộ rõ dưới lớp áo đơn bạc, hắn không khỏi khựng lại.
Cảm xúc trong lòng khó mà diễn tả được. Hắn đã may mắn được nhìn thấy dáng vẻ trẻ con của Triệu Viễn Chu, khiến ba vạn bốn nghìn năm như không còn quan trọng nữa, nhưng cũng vì thế mà càng thêm thương xót.
Y chỉ là một thân thể nhỏ bé, vậy mà lại phải gánh chịu tất cả bất công mà thiên đạo áp đặt.
Hắn ngồi bên mép giường, nhìn y mà như đang tự nói với chính mình:
"Không biết lần sau ngươi tỉnh lại sẽ trông thế nào, cũng không biết ngươi có thể thức dậy đúng lúc không..."
"Hôm nay ta đã đến miếu cầu cho ngươi một sợi dây bình an."
Hắn lấy ra một sợi chỉ đỏ, chẳng có vật trang trí nào, chỉ vương vấn hương khói chốn thiền môn.
Hắn nhẹ nắm cổ tay y, cẩn thận buộc chặt.
"Nếu lần sau có thể tỉnh lại vào đêm giao thừa... Triệu Viễn Chu, chúng ta cùng nhau đón năm mới nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top