Vĩnh Hằng

Chu Yếm đứng dưới bóng cây hòe lớn, đôi mắt sáng như những ngôi sao trong đêm, đầy sức sống. Hắn ngước nhìn Ly Luân, vẫn là dáng người cao lớn ấy, nhưng ánh mắt không còn lạnh lùng nữa, thay vào đó là một chút gì đó dịu dàng, như thể trời đất đã lắng nghe, đã hiểu cho tình yêu giữa họ.

"Ngươi thấy không?" Chu Yếm cười, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý. "Dù có đi đâu, ta vẫn luôn trở về nơi này. Bởi vì đây là nơi có ngươi."

Ly Luân không nói gì, chỉ lặng lẽ tiến lại gần, bàn tay khẽ vươn ra vuốt nhẹ những sợi tóc của hắn, làm trái tim Chu Yếm thổn thức. Mọi lời nói đều hóa thành những hành động đơn giản nhưng lại vô cùng chân thật.

"Ngươi thích nói những lời như vậy sao?" Ly Luân hỏi, giọng trầm thấp nhưng lại mang theo một chút ngạc nhiên. "Thích khiến ta không thể làm gì ngoài nghe theo."

Chu Yếm bật cười, đôi mắt ngập tràn ánh sáng: "Đó là vì ngươi không thể cự tuyệt ta. Ngươi không thể làm khác được đâu, A Ly."

Cả hai im lặng một lúc, chỉ có tiếng lá cây xào xạc, hòa cùng gió, như thể muốn nhắc nhở họ về tình yêu dịu dàng nhưng mạnh mẽ này.

Một buổi sáng, khi những tia nắng đầu tiên vương trên bờ cát Đại Hoang, Ly Luân và Chu Yếm lại cùng nhau lên đường. Cả hai không có mục đích rõ ràng, chỉ là đi, đơn giản là đi, vì họ biết rằng đi cùng nhau là tất cả những gì họ cần.

"Ngươi không cảm thấy chỗ này thật đẹp sao?" Chu Yếm nói, đứng giữa cánh đồng hoa đại, ánh mắt như thể đang tìm kiếm điều gì đó trong không gian bao la này.

Ly Luân khẽ nhướng mày, nhìn qua một lần nữa. "Vẻ đẹp của nó giống như những kỷ niệm không lời giữa chúng ta. Mãi mãi không thể nắm bắt, chỉ có thể ngắm nhìn."

Chu Yếm quay lại nhìn hắn, đôi mắt sáng lên. "Vậy thì sao không lưu lại kỷ niệm này, giống như ta lưu lại những khoảnh khắc quý giá với ngươi."

Ly Luân không nói gì, nhưng đôi mắt hắn thoáng nhẹ dịu đi, như thể lời nói của Chu Yếm đã khiến lòng hắn ấm lại. Hắn vươn tay về phía Chu Yếm, nhẹ nhàng kéo hắn lại gần mình.

"Ta sẽ ở đây, luôn ở đây, dù cho thời gian có trôi qua thế nào đi nữa." Ly Luân nói, không cần phải nói thêm gì nữa. Câu nói ấy đã đủ cho Chu Yếm hiểu.

Chu Yếm và Ly Luân không cần phải nói quá nhiều, bởi trong những cử chỉ, ánh mắt và hành động của họ, mọi thứ đều đã quá rõ ràng.

Một ngày nọ, khi Ly Luân đang ngồi trên tảng đá, chăm chú nhìn về phía xa, Chu Yếm đã nhẹ nhàng bước đến, đặt một đóa hoa hòe vào tay hắn.

"Đây là món quà của ta dành cho ngươi, A Ly. Mỗi lần ngươi cầm hoa này, sẽ nhớ tới ta, nhớ tới nơi này, nhớ tới chúng ta."

Ly Luân nhìn đóa hoa trong tay, trong ánh mắt hắn lóe lên một tia cảm xúc mà chỉ riêng Chu Yếm mới có thể hiểu. Hắn khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu hắn, như một lời hứa.

"Ta sẽ nhớ, không chỉ là hoa, mà là tất cả những gì chúng ta đã cùng nhau trải qua."

Chu Yếm đã từng nghĩ rằng tình yêu này sẽ không bao giờ thay đổi, rằng nó sẽ tồn tại mãi mãi trong từng hơi thở, từng khoảnh khắc. Nhưng đôi khi, trong những giây phút yên tĩnh, hắn lại thấy một cảm giác lạ lùng, như thể tất cả những gì hắn yêu quý có thể vụt mất chỉ trong một khoảnh khắc.

"A Ly... Ngươi biết không, dù chúng ta có đi đâu, dù thời gian có trôi qua như thế nào, ta sẽ luôn ở bên cạnh ngươi."

Ly Luân quay lại nhìn hắn, không nói gì. Nhưng trong đôi mắt lạnh lùng của hắn, có một chút ấm áp len lỏi.

"Ngươi có thể không nói gì, nhưng ta biết." Chu Yếm mỉm cười, bước đến gần Ly Luân, ngồi xuống cạnh hắn. "Vì ta biết rằng tình yêu này không cần phải nói thành lời. Chỉ cần ngươi ở đây, ta sẽ hạnh phúc."

Ly Luân khẽ vươn tay, kéo hắn lại gần, nhẹ nhàng ôm lấy người hắn, như để nói rằng, những lời này đã được nghe thấy, đã được cảm nhận. Không cần phải nói thêm gì nữa, họ đã hiểu nhau quá rõ ràng.

Tình yêu giữa Ly Luân và Chu Yếm, mặc dù không phải lúc nào cũng ngọt ngào hay tràn đầy lời nói hoa mỹ, nhưng lại vĩnh cửu và kiên định như những vì sao trên bầu trời, mãi mãi tỏa sáng trong trái tim họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top