ĐỊNH MỆNH LUÂN HỒI
Mùi máu tanh nồng hòa vào khói bụi, bầu trời đêm rực lên những vệt đỏ từ chiến hỏa. Hàng vạn thi thể nằm rải rác trên chiến trường, gió rét gào thét như tiếng khóc than của linh hồn tử sĩ.
Trên bậc thềm cao nhất của hoàng cung Thiên Đô Quốc, một nam nhân vận chiến bào đỏ sẫm bị trói chặt, quỳ gối giữa đại điện đổ nát. Mái tóc dài hỗn loạn dính bết máu, đôi mắt phượng đen sẫm tràn ngập sự quật cường cùng thù hận. Hắn là Chu Yếm đại tướng quân của Thiên Đô Quốc, một Khôn Trạch không cam chịu số phận yếu đuối, tay cầm chiến thương xông pha khắp chiến trường, từng khiến quân địch run sợ. Nhưng giờ đây, hắn lại quỳ trước mặt kẻ đã hủy diệt tất cả.
Ly Luân Hoàng đế Đại Hoang, kẻ đứng trên bậc thềm, lạnh lùng nhìn xuống hắn. Y vận hoàng bào thêu kim long, ánh mắt tối trầm, trong tay cầm thanh kiếm đẫm máu.
"Chu Yếm." Giọng nói trầm thấp vang lên, không gợn chút cảm xúc. "Ngươi đã thua."
Chu Yếm bật cười, khóe môi rỉ máu. "Phải, ta thua rồi. Nhưng ta sẽ không quỳ gối cầu xin ngươi tha mạng."
Ly Luân im lặng, chỉ nhìn hắn. Y biết Chu Yếm sẽ không cầu xin, cũng không khuất phục. Đó là điều mà y luôn ngưỡng mộ, nhưng cũng hận nhất.
"Giết ta đi." Chu Yếm ngẩng đầu, ánh mắt như thiêu đốt.
Ly Luân không đáp, chỉ giơ kiếm lên. Thanh kiếm lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, chém xuống
Xoẹt!
Nhưng đúng lúc ấy, thiên địa rung chuyển. Một luồng sáng huyền bí bùng lên từ cơ thể Chu Yếm, bao trùm cả đại điện. Ly Luân theo bản năng lùi lại, kiếm trong tay bị chấn động đến mức bật ra.
"Cái gì...?!"
Ánh sáng tản đi, Chu Yếm đã biến mất.
Không ai biết, ngay khoảnh khắc đó, số phận của họ đã bị định đoạt một lần nữa.
---
Chu Yếm cảm thấy mình rơi vào một không gian vô tận. Hắn không chết, nhưng cũng không còn sống. Một dòng khí lạnh lẽo bao trùm lấy hắn, kéo hắn vào một nơi u ám.
"Ngươi đến rồi."
Một giọng nói vang lên.
Chu Yếm mở mắt, trước mặt hắn là một người vận bạch y, dáng vẻ thoát tục như tiên nhân, nhưng đôi mắt lại chứa đầy ưu sầu.
"Hòe quỷ?" Chu Yếm lẩm bẩm.
Người kia chính là Hòe quỷ hóa thân của Ly Luân kiếp trước.
"Ngươi vẫn nhớ ta sao?" Hòe quỷ cười khẽ, nhưng ánh mắt u ám. "Ta vẫn luôn chờ ngươi."
Chu Yếm siết chặt nắm tay. "Ngươi là Ly Luân?"
"Không." Hòe quỷ lắc đầu. "Ta chỉ là mảnh tàn hồn của hắn. Nhưng ngươi thì khác, ngươi vẫn còn cơ hội."
"Cơ hội gì?"
"Trở về. Ngươi không thể chết như vậy. Vận mệnh của ngươi chưa kết thúc."
Chu Yếm cười nhạt. "Ta còn gì để mà trở về? Cả Thiên Đô Quốc đã diệt vong, ta còn gì để mà lưu luyến?"
"Ngươi còn một người." Hòe quỷ nhẹ nhàng nói. "Ly Luân của kiếp này… hắn không nhớ ngươi. Nhưng nếu ngươi quay lại, ngươi có thể thay đổi tất cả."
Chu Yếm nhíu mày.
"Ngươi muốn sống lại không?"
Hắn im lặng rất lâu. Rồi, hắn gật đầu.
---
Chu Yếm mở mắt.
Hắn đang nằm trên một chiếc giường gỗ cũ, ánh nắng chiếu qua ô cửa nhỏ, rọi vào khuôn mặt hắn.
Hắn không còn là đại tướng quân Thiên Đô Quốc nữa.
Hắn đã trở thành một người khác, Triệu Viễn Chu.
---
Ánh sáng dịu nhẹ xuyên qua khung cửa sổ nhỏ, phủ lên cơ thể gầy gò của thiếu niên đang nằm trên giường. Cơn đau âm ỉ lan tràn khắp cơ thể, như nhắc nhở hắn rằng mình vẫn còn sống.
Chu Yếm hay đúng hơn là Triệu Viễn Chu chậm rãi mở mắt.
Mái ngói gỗ đơn sơ, những thanh xà ngang cũ kỹ, trong không khí vương chút hương thuốc nhàn nhạt. Hắn không còn ở chiến trường, cũng chẳng còn bị xiềng xích quỳ trước Ly Luân nữa.
Một cơn gió nhẹ lướt qua, làm chiếc chuông gió ngoài cửa khẽ ngân vang.
Hắn vẫn sống.
Nhưng không còn là Chu Yếm, đại tướng quân của Thiên Đô Quốc nữa.
Bàn tay tái nhợt siết chặt lấy tấm chăn mỏng, cảm giác lạ lẫm khiến hắn hoảng hốt. Những mảnh ký ức xa lạ ồ ạt đổ vào tâm trí, như những thước phim cũ kỹ:
Triệu Viễn Chu là thiếu niên mồ côi được một vị đạo sĩ cứu về từ một trận dịch bệnh, sống trong một ngôi làng nhỏ ở biên giới. Hắn không có cha mẹ, không có thân phận cao quý, không còn hào quang của nhân vật chính, chỉ là một người bình thường, sống bằng nghề bốc thuốc và châm cứu.
Một sự tĩnh lặng chết chóc bao trùm tâm trí.
Hắn đã trùng sinh thật sao?
Là ông trời ban cho hắn cơ hội thứ hai, hay là một sự trừng phạt cay nghiệt hơn?
---
Cả thân thể Triệu Viễn Chu vẫn còn yếu ớt, hắn chưa thể rời khỏi giường ngay. Trong những ngày dưỡng thương, hắn dần quen với cơ thể mới này.
Căn nhà gỗ nhỏ đơn sơ, chỉ có một chiếc giường, một chiếc bàn cũ và một kệ sách thấp chứa những quyển y thư đã úa màu theo thời gian.
Bên ngoài cửa sổ, tuyết phủ trắng xóa cả khu rừng.
Triệu Viễn Chu kéo tấm chăn lên, lòng bàn tay ấm áp áp lên lồng ngực mình. Nhịp tim trầm ổn vang lên trong lồng ngực, không hề có sự cuồng bạo của một Càn Nguyên, cũng chẳng mang mùi hương nồng đậm của một Khôn Trạch.
Cơ thể này là một Trung Dung.
Hắn bật cười, thanh âm khàn khàn.
Số phận thật trêu người. Kiếp trước hắn là một Khôn Trạch mạnh mẽ đến mức dám cầm binh chinh chiến, vậy mà kiếp này, hắn lại chỉ là một Trung Dung yếu đuối, chẳng có khả năng gì ngoài việc đọc sách và bốc thuốc.
Nhưng hắn vẫn còn sống.
Và… Ly Luân vẫn còn sống.
Nghĩ đến cái tên này, trái tim Triệu Viễn Chu khẽ run lên. Hắn nhắm mắt, hình ảnh của Ly Luân trong kiếp trước hiện ra, đôi mắt lạnh lùng, bóng lưng cô độc giữa hoàng cung, thanh kiếm vấy máu chiến trường.
Hắn hận y.
Nhưng lại không thể nào quên được y.
Hòe quỷ đã nói rằng nếu hắn quay lại, hắn có thể thay đổi tất cả.
Liệu hắn có thể làm được không?
---
Mùa đông năm đó, Triệu Viễn Chu rời khỏi ngôi làng nhỏ, bắt đầu hành trình mới.
Hắn biết mình cần tìm ai.
Bởi vì, dù không còn là Chu Yếm, nhưng trái tim hắn vẫn thuộc về một người.
Bước chân hắn đưa hắn đến kinh đô Đại Hoang một nơi xa hoa, nguy hiểm, và cũng là nơi có Ly Luân.
---
Đại Hoang là một đế quốc hùng mạnh, phồn hoa nhưng cũng tàn khốc.
Triệu Viễn Chu dừng chân trước cổng thành, nhìn dòng người tấp nập, xe ngựa nối đuôi nhau. Hắn khoác một bộ y phục giản dị, đội nón lá, dáng vẻ như một y sư lữ hành bình thường.
Hắn biết mình không thể đường đường chính chính xuất hiện trước mặt Ly Luân, càng không thể nói ra thân phận thật.
Ly Luân bây giờ là thiên tử, là bậc đế vương cao cao tại thượng, còn hắn chỉ là một dân thường vô danh.
Nhưng số phận vốn đã buộc họ lại với nhau.
Hắn không cần tìm Ly Luân.
Vì Ly Luân sẽ tự tìm đến hắn.
---
Sau nhiều ngày đi đường, Triệu Viễn Chu cuối cùng cũng bước vào kinh thành Đại Hoang, trái tim của đế chế rộng lớn và thịnh vượng này.
Hắn đứng lặng giữa con phố đông đúc, ánh mắt sắc bén đảo qua những hàng quán sầm uất, xe ngựa nối đuôi nhau, và những con đường lát đá trải dài. So với cảnh tượng đổ nát của Đại Hoang năm đó, nơi này phồn hoa đến mức khiến kẻ lữ hành như hắn có phần lạc lõng.
Hắn kéo thấp vành nón, hòa mình vào dòng người.
Hắn không vội.
Ly Luân bây giờ là hoàng đế, một bậc cửu ngũ chí tôn không dễ dàng gặp mặt. Hắn cần thời gian để tìm cơ hội thích hợp, để có thể đứng trước mặt y một lần nữa.
Và cơ hội đó, rốt cuộc cũng đến.
---
Buổi chiều hôm đó, kinh thành bỗng rộ lên một tin tức chấn động.
Hoàng đế ban chiếu chỉ, triệu tập các y sư giỏi nhất trong thiên hạ tiến cung!
Nguyên nhân là bởi hoàng đế Ly Luân bị thương trong một lần tuần tra biên giới, vết thương đã lâu mà không lành, ngay cả ngự y trong cung cũng bó tay.
Tin tức này khiến vô số danh y từ khắp nơi đổ về hoàng cung, mong có thể nhận được vinh dự chữa bệnh cho thiên tử.
Triệu Viễn Chu đứng trong một góc trà quán, chậm rãi đặt chén trà xuống bàn.
Ly Luân bị thương?
Từ bao giờ y lại để bản thân mình bị thương đến mức phải triệu y sư khắp thiên hạ?
Triệu Viễn Chu siết chặt tay, cảm giác trái tim bị bóp nghẹt. Dù biết mình không còn là Chu Yếm của kiếp trước, nhưng vừa nghe tin Ly Luân gặp chuyện, hắn lại không kiềm được mà lo lắng.
Hắn ngước mắt nhìn về phía hoàng cung xa xa, nơi đó, người từng giết hắn, cũng là người hắn từng yêu đến khắc cốt ghi tâm, đang lặng lẽ chịu đựng một cơn đau nào đó.
Hắn có nên đi không?
Câu trả lời hiện lên trong đầu hắn gần như ngay lập tức
Dĩ nhiên là có.
Hắn không phải y sư giỏi nhất thiên hạ, nhưng hắn hiểu rõ cơ thể của Ly Luân hơn bất cứ ai. Nếu có một người có thể chữa lành vết thương của y, thì chỉ có hắn.
Vận mệnh đã mở ra một cánh cửa.
Hắn không thể bỏ lỡ.
---
Sáng hôm sau, Triệu Viễn Chu đứng trước cổng hoàng cung, cùng hàng chục y sư khác chờ được triệu kiến.
Hắn khoác trên người một bộ y phục màu xám nhạt đơn giản, không có vẻ gì là một danh y cao quý, nhưng ánh mắt hắn bình thản như đã đoán trước mọi chuyện.
Một tên thái giám bước ra, đọc to danh sách những y sư được phép tiến cung.
Khi cái tên Triệu Viễn Chu vang lên, một số người xung quanh lộ vẻ bất mãn.
“Triệu Viễn Chu? Ta chưa từng nghe qua y sư nào mang tên này.”
“Hắn đến từ đâu vậy? Sao có thể được chọn?”
Nhưng Triệu Viễn Chu không để ý đến những lời xì xào. Hắn bước qua cánh cổng rộng lớn của hoàng cung, bước vào thế giới của đế vương, nơi mà hắn từng thuộc về, nhưng cũng là nơi đã từng ruồng bỏ hắn.
Hắn biết, phía sau những bức tường dát vàng lộng lẫy kia, Ly Luân đang chờ hắn.
---
Triệu Viễn Chu theo chân thái giám đi qua những hành lang dài ngoằn ngoèo của hoàng cung, cuối cùng dừng lại trước một cung điện rộng lớn.
Bên trong, không khí tĩnh lặng đến ngột ngạt.
Ngự y trong cung đang quỳ rạp trước long sàng, sắc mặt ai nấy đều lo lắng.
“Chủ thượng… vết thương của người…”
Trên chiếc giường rộng phủ gấm lụa thượng hạng, một nam nhân nằm nghiêng, ánh mắt nhắm hờ. Đó là Ly Luân.
Dù chỉ lướt qua một cái nhìn thoáng chốc, nhưng Triệu Viễn Chu vẫn nhận ra y ngay lập tức.
Vẫn là đôi mày kiếm sắc bén, vẫn là gương mặt lạnh lùng, nhưng có chút gì đó mệt mỏi hơn so với trước đây.
“Chủ thượng, một nhóm y sư giỏi nhất vừa được triệu vào cung. Có lẽ họ có thể giúp người.”
Ly Luân khẽ mở mắt, ánh nhìn lạnh lùng quét qua đám y sư đang quỳ.
“Chữa khỏi thì được trọng thưởng, nếu thất bại... chém.”
Giọng nói vẫn uy nghiêm như trước, nhưng Triệu Viễn Chu có thể nhận ra một chút khàn khàn trong giọng nói đó.
Có lẽ y đã mất ngủ.
Một ngự y bước lên trước, bắt mạch cho Ly Luân, rồi lại lắc đầu bất lực.
“Chủ thượng, vết thương này đã thấm sâu vào kinh mạch, nếu không dùng thuốc đúng cách, e rằng…”
“Không cần nói nhiều.” Ly Luân nhắm mắt, giọng nói đầy mất kiên nhẫn. “Kẻ nào có thể chữa khỏi cho Trẫm?”
Cả phòng im lặng.
Chính vào lúc đó, Triệu Viễn Chu cất bước tiến lên.
Mỗi một bước đi của hắn, tim hắn lại đập mạnh hơn.
Bởi vì, sau bao năm, cuối cùng hắn cũng lại được nhìn thấy y.
Và y… lại hoàn toàn không nhận ra hắn.
---
"Kẻ nào có thể chữa khỏi cho Trẫm?"
Câu nói uy nghiêm của Ly Luân vang vọng trong tẩm cung rộng lớn, làm những ngự y quỳ dưới chân hắn nín thở.
Triệu Viễn Chu bước lên một bước.
Bóng dáng hắn hòa vào ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn dầu, chiếc áo choàng xám giản dị khẽ lay động trong làn gió lạnh buốt. Hắn nhìn Ly Luân, nhìn rất lâu.
Trong khoảnh khắc này, bao nhiêu hồi ức đột ngột ùa về
Hắn nhớ đến những tháng ngày bị giam cầm trong cung điện này, nhớ đến những giọt máu từng nhỏ xuống nơi nền gạch lạnh lẽo, nhớ đến ánh mắt lạnh lẽo của Ly Luân khi y bước qua hắn mà không chút do dự.
Nhưng bây giờ, Ly Luân không nhận ra hắn.
Mọi đau thương và thù hận trong quá khứ, chỉ có một mình hắn nhớ.
Hắn chậm rãi quỳ xuống, giọng nói bình thản nhưng đầy tự tin:
"Thần có thể."
---
Ánh mắt Ly Luân khẽ động.
Y từ từ nâng mí mắt lên, lần đầu tiên quan sát người y sư quỳ trước mặt.
Hắn không giống những kẻ khác, không mang dáng vẻ nịnh bợ hay sợ hãi, cũng không cố tỏ ra khúm núm. Chỉ đơn giản là một thiếu niên y phục đơn sơ, ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng.
Y nhếch môi cười nhạt.
"Ngươi là ai?"
Triệu Viễn Chu cúi đầu, giọng nói đều đều như thể đã chuẩn bị trước:
"Hạ dân là một y sư lang bạt, từng học qua y thuật của danh y Thiên Hạc Tử. May mắn được bệ hạ triệu kiến, mong có thể tận sức cứu chữa."
Hắn nói dối.
Hắn chưa từng là đệ tử của ai, càng chưa từng học qua y thuật của danh y nào. Tất cả những gì hắn biết, đều là tự mình nghiên cứu trong những năm tháng cô độc sau khi rời khỏi Thiên Đô Quốc.
Nhưng điều đó không quan trọng.
Bởi vì chỉ cần hắn có thể chữa khỏi cho Ly Luân, hắn có thể danh chính ngôn thuận ở bên cạnh y.
Ly Luân nhìn hắn chằm chằm, đôi mắt hẹp dài ánh lên tia lạnh lùng khó đoán. Có vẻ như y đang đánh giá hắn.
Một lát sau, y hờ hững nói:
"Vậy thì, bắt đầu đi."
---
Triệu Viễn Chu tiến lại gần, bàn tay chậm rãi đặt lên cổ tay Ly Luân.
Ngay khi đầu ngón tay hắn chạm vào làn da kia, cả người hắn cứng đờ.
Hơi thở của Ly Luân vẫn ổn định, nhưng nhịp mạch lại rối loạn. Hắn có thể cảm nhận được sự bất ổn trong dòng khí huyết của y.
Bị thương bên ngoài chỉ là một chuyện, nhưng vấn đề lớn hơn chính là tình trạng khí huyết bất ổn trong cơ thể.
Hắn nhíu mày.
Tại sao cơ thể Ly Luân lại như thế này?
Dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng… cơ thể y suy yếu hơn rất nhiều so với kiếp trước.
Bàn tay hắn khẽ siết lại, trái tim cũng theo đó nhói lên một nhịp.
Kiếp trước, Ly Luân chưa bao giờ để bản thân lâm vào tình trạng thế này.
Y là thiên tử, là chiến thần trên sa trường, là bậc đế vương không ai dám xúc phạm. Thế nhưng bây giờ… y lại mắc một căn bệnh mà chính ngự y trong cung cũng không thể chữa khỏi.
Triệu Viễn Chu cắn chặt răng.
Có một sự thật mà hắn không muốn thừa nhận
Sau khi hắn chết, Ly Luân đã không còn là Ly Luân của trước kia nữa.
---
Khi Triệu Viễn Chu còn đang trầm tư, Ly Luân đột nhiên mở mắt.
Đôi con ngươi đen láy nhìn chằm chằm hắn, như thể xuyên thấu mọi suy nghĩ.
“Ngươi đang nghĩ gì?”
Triệu Viễn Chu giật mình, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh.
Hắn cúi đầu: “Thần đang suy xét về phương pháp điều trị cho bệ hạ.”
Ly Luân không đáp.
Y chống tay ngồi dậy, ánh mắt sắc bén nhìn hắn, rồi bỗng nhiên nói một câu đầy ẩn ý:
“Ngươi có biết… vì sao ta lại bị thương không?”
Triệu Viễn Chu khẽ ngước mắt lên, tim hắn đập nhanh hơn một chút.
Câu hỏi này… có phải là một phép thử không?
Hắn cố gắng giữ bình tĩnh, giọng nói không chút dao động:
“Thần không dám phỏng đoán.”
Ly Luân cười nhạt.
“Vậy thì, ta nói cho ngươi biết.”
Y tựa lưng vào thành giường, ánh mắt xa xăm, như đang nhìn vào một cõi ký ức xa xôi nào đó.
“Vì ta đã mơ thấy một giấc mộng.”
Triệu Viễn Chu chấn động.
Giấc mộng?
Hắn siết chặt tay trong ống tay áo, cố giữ giọng điệu bình thản:
“Chủ thượng… đã mơ thấy điều gì?”
Ly Luân không trả lời ngay.
Y nhắm mắt, hơi thở chậm rãi, giọng nói mang theo một tia mệt mỏi hiếm thấy:
“Ta mơ thấy một người. Người đó mặc chiến bào đỏ thẫm, đứng giữa biển lửa, ánh mắt nhìn ta đầy oán hận. Rồi hắn quay lưng đi, biến mất mãi mãi.”
Tim Triệu Viễn Chu đập thình thịch.
Y đang nói về hắn.
Y vẫn còn nhớ.
Dù không nhớ rõ, nhưng trong tiềm thức, y vẫn bị giấc mộng kia giày vò.
Hắn hít sâu, ép mình không để lộ cảm xúc.
Nhưng Ly Luân lại đột nhiên mở mắt, đôi con ngươi sắc bén khóa chặt hắn.
“Ngươi biết hắn là ai không?”
Triệu Viễn Chu siết chặt tay, cố gắng giữ bình tĩnh:
“Thần không biết.”
Ly Luân không nói gì, nhưng ánh mắt y vẫn dừng lại trên mặt hắn rất lâu.
Giống như… đang cố tìm kiếm một điều gì đó.
Cuối cùng, y khẽ nhếch môi, nói một câu mà suýt nữa khiến Triệu Viễn Chu đánh rơi cả hộp kim châm trên tay.
“Nhưng lạ thật… Ngươi rất giống hắn.”
---
"Ngươi rất giống hắn."
Câu nói ấy của Ly Luân vang vọng trong đầu Triệu Viễn Chu, từng chữ một như dao khắc vào lòng.
Hắn không dám đáp, chỉ lặng lẽ cúi đầu.
Hắn sợ.
Sợ rằng chỉ cần nói thêm một câu, chỉ cần để lộ một chút cảm xúc, Ly Luân sẽ nhận ra hắn.
Nhưng… nếu Ly Luân thực sự nhớ ra hắn là ai, liệu y sẽ làm gì?
---
Sau khi điều chỉnh tâm trạng, Triệu Viễn Chu bắt đầu tiến hành châm cứu.
Cây kim đầu tiên đâm vào huyệt vị trên cổ tay Ly Luân, một luồng khí tức lạnh lẽo lan tỏa. Y không nhíu mày, cũng không tỏ ra khó chịu, nhưng Triệu Viễn Chu biết rõ, Ly Luân không phải người dễ chịu đau.
Chỉ có điều, y quen chịu đựng.
Cứ như vậy, từng cây kim châm một xuyên qua các huyệt đạo, điều hòa khí huyết hỗn loạn trong cơ thể Ly Luân.
Cả gian phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng hơi thở đều đều của đế vương và tiếng va chạm nhẹ của kim bạc vào khay thuốc.
Triệu Viễn Chu tập trung vào việc điều trị, nhưng lòng hắn lại dậy sóng.
Mình thực sự đang ở rất gần y.
Hắn có thể chạm vào y, có thể chữa trị cho y, có thể nhìn y ngủ say sau những cơn đau hành hạ.
Nhưng lại không thể nói ra sự thật.
---
Đêm đó, Triệu Viễn Chu ở lại trong cung để theo dõi tình trạng của Ly Luân.
Hắn ngồi trên ghế gỗ bên giường, đôi mắt nhìn chăm chú vào gương mặt ngủ say của đế vương.
Ly Luân ngủ rất yên tĩnh. Nhưng chỉ được một lúc.
Một lát sau, đôi mày của y nhíu chặt, toàn thân cứng đờ, hơi thở dần trở nên gấp gáp.
Một cơn ác mộng.
Triệu Viễn Chu siết chặt tay, ánh mắt tối lại.
Hắn biết rất rõ Ly Luân đang mơ thấy gì.
Những hình ảnh của kiếp trước… những vết máu loang lổ, chiến trường ngập xác người, sự phản bội, hận thù, và… cái chết của hắn.
Những hình ảnh ấy chắc chắn đang giày vò y.
Bàn tay Triệu Viễn Chu khẽ run.
Làm sao hắn có thể quên được cái đêm y ra lệnh xử tử hắn?
Cái đêm mà hắn quỳ gối giữa bãi đất hoang lạnh lẽo, nhìn thấy ánh mắt tàn nhẫn của Ly Luân khi y ban xuống thánh chỉ.
Cái đêm mà trái tim hắn vỡ nát.
Nhưng… tại sao y lại mơ thấy những điều đó?
Là hối hận sao?
Hay chỉ là một nỗi ám ảnh không tên?
---
Triệu Viễn Chu không biết mình đã ngồi bao lâu, nhưng khi hắn định đứng dậy rời đi, một bàn tay lạnh lẽo đột ngột nắm chặt cổ tay hắn.
Hắn giật mình quay lại.
Ly Luân mở mắt.
Nhưng đôi mắt ấy không còn là đôi mắt của một bậc đế vương kiêu hãnh nữa.
Ánh mắt y mờ mịt, phảng phất nỗi đau không nói thành lời.
Trong phút chốc, Triệu Viễn Chu cảm thấy như mình đang đối diện với Ly Luân của kiếp trước.
Không phải một vị hoàng đế lạnh lùng.
Mà là một kẻ từng yêu hắn nhưng lại vì giang sơn mà đẩy hắn vào đường cùng.
Bàn tay Ly Luân siết chặt hơn, giọng nói khàn khàn đầy mê man:
"Chu Yếm…"
Tim Triệu Viễn Chu như bị ai đó bóp nghẹt.
Y nhớ rồi sao?
Nhưng ngay sau đó, Ly Luân lại rơi vào trạng thái mất ý thức.
Y nắm tay hắn rất chặt, nhưng hơi thở vẫn yếu ớt như trước.
Triệu Viễn Chu cúi đầu, nhìn bàn tay mình bị y siết chặt.
Hắn cười khổ.
Thì ra, dù y không còn nhớ rõ, nhưng cái tên ấy vẫn ám ảnh y đến tận bây giờ.
Ly Luân… y thực sự hối hận sao?
Hắn không biết.
Và cũng không dám biết.
---
Sáng hôm sau, tin tức về việc một y sư vô danh có thể chữa trị cho hoàng đế đã lan truyền khắp cung đình.
Những kẻ quyền lực trong triều đình bắt đầu để mắt đến hắn.
Một số kẻ xem hắn như một tên lang băm may mắn được hoàng đế tin dùng, nhưng một số khác lại nhìn hắn bằng ánh mắt đầy nghi ngờ.
Bởi vì… sự xuất hiện của hắn quá đột ngột.
Trong lúc đó, Triệu Viễn Chu vẫn tiếp tục chữa trị cho Ly Luân.
Dù bệnh tình của y đã dần có chuyển biến tốt, nhưng cơn ác mộng vẫn không buông tha y.
Và mỗi lần như vậy, cái tên "Chu Yếm" lại được y gọi ra trong vô thức.
Như một dấu vết không thể xóa nhòa.
---
"Chu Yếm..."
Cái tên ấy, như một lưỡi dao sắc bén cứa vào quá khứ và hiện tại.
Triệu Viễn Chu không biết mình đã nghe thấy bao nhiêu lần.
Mỗi đêm, trong cơn mộng mị, Ly Luân vẫn gọi hắn như vậy, một cách vô thức, như thể trái tim y vẫn luôn khắc ghi cái tên ấy, dù lý trí đã phủ nhận tất cả.
Nhưng… y có thực sự không nhớ?
---
Việc hoàng đế dần hồi phục không chỉ là tin vui cho thiên hạ mà còn là mối bận tâm của không ít kẻ trong triều.
Triệu Viễn Chu vốn tưởng rằng việc hắn chỉ là một y sư tầm thường sẽ không khiến ai chú ý quá nhiều.
Nhưng hắn đã sai.
Sáng hôm đó, khi hắn đang chuẩn bị một thang thuốc cho Ly Luân, một thái giám tiến vào, cúi đầu cung kính nói:
"Triệu đại nhân, có người muốn gặp ngài."
Triệu Viễn Chu ngẩng lên, trong lòng thoáng bất an.
Người tìm hắn lúc này chắc chắn không phải là người đơn giản.
Hắn đặt chén thuốc xuống, điều chỉnh lại sắc mặt, rồi bước ra ngoài.
Đứng chờ hắn là một người đàn ông trung niên khoác quan phục màu tím, ánh mắt sắc bén, thần thái đầy quyền uy.
Triệu Viễn Chu nhận ra người này.
Tể tướng Lục Tấn là kẻ nắm quyền lực chỉ sau hoàng đế.
Một con cáo già chính trị.
Lục Tấn nhìn hắn một lúc, rồi cười nhạt:
"Triệu đại nhân… hay ta nên gọi ngươi là 'Chu Yếm' nhỉ?"
Triệu Viễn Chu không đáp, chỉ bình tĩnh nhìn ông ta.
Lục Tấn tiếp tục:
"Một kẻ vô danh lại có thể chữa khỏi bệnh cho chủ thượng, khiến y sủng ái đến mức giữ lại trong cung… chẳng phải chuyện này có chút quá mức hoang đường sao?"
Giọng điệu của ông ta bình thản, nhưng ý tứ ngầm bên trong lại không hề đơn giản.
Triệu Viễn Chu biết, đây là một cuộc thăm dò.
Hắn không thể phạm sai lầm.
Hắn mỉm cười, cúi đầu nói:
"Lục tể tướng quá lời. Hạ quan chỉ là một kẻ may mắn có chút y thuật, làm sao dám nhận hai chữ 'sủng ái' này?"
Lục Tấn nheo mắt.
"Thật sao?"
Ông ta bước một bước đến gần hơn, giọng nói trầm thấp:
"Ngươi từ đâu đến?"
Triệu Viễn Chu không chớp mắt.
Hắn đã đoán trước sẽ bị hỏi câu này.
Nhưng hắn không thể nói ra sự thật.
Hắn mỉm cười, đáp một cách tự nhiên:
"Hạ quan vốn là một y sư lánh đời, từ nhỏ đã học y thuật trên núi. Chỉ là một lần tình cờ đến kinh thành, gặp được chủ thượng, nên mới có cơ duyên này."
Lục Tấn im lặng một lúc.
Rồi ông ta cười, nhưng ánh mắt vẫn đầy thâm ý:
"Nếu vậy, ta mong rằng Triệu đại nhân sẽ tận trung với chủ thượng. Đừng để lòng trung thành của ngươi bị nghi ngờ."
Ông ta không hỏi nữa, chỉ nói một câu đầy ẩn ý rồi rời đi.
Triệu Viễn Chu nhìn theo bóng lưng ông ta, lòng dậy lên một cơn sóng ngầm.
Lục Tấn không tin hắn.
Nhưng ông ta chưa có bằng chứng.
Hắn cần cẩn thận hơn nữa.
Bởi vì nếu có kẻ phát hiện ra thân phận thật sự của hắn…
Hắn sẽ không còn đường sống.
---
Đêm hôm đó, Triệu Viễn Chu lại ở bên cạnh Ly Luân, tiếp tục theo dõi tình trạng của y.
Ly Luân đã khá hơn trước, nhưng những cơn ác mộng vẫn chưa biến mất.
Đêm nay cũng vậy.
Giữa đêm khuya, khi ánh nến lay động trong gió, Ly Luân bất chợt mở mắt.
Y không hét lên, cũng không hoảng hốt, nhưng cơ thể lại đẫm mồ hôi lạnh.
Triệu Viễn Chu ngồi bên cạnh, nhẹ giọng hỏi:
"Lại mơ thấy gì sao?"
Ly Luân không trả lời ngay.
Y chống tay ngồi dậy, ánh mắt hơi mơ hồ.
Một lúc sau, y cất giọng khàn khàn:
"Ta thấy… máu."
Triệu Viễn Chu khẽ siết tay.
Hắn biết rất rõ, đó không chỉ là một giấc mơ.
Mà là ký ức của kiếp trước.
Ly Luân vẫn nhớ.
Dù y không hoàn toàn nhận ra, nhưng những hình ảnh ấy vẫn hiện hữu trong giấc mơ của y mỗi đêm.
Một nỗi đau khắc sâu đến mức dù có luân hồi, vẫn không thể xóa nhòa.
Triệu Viễn Chu nhìn y, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả.
Hắn từng hận y.
Từng nghĩ rằng dù có kiếp sau, hắn cũng sẽ không bao giờ tha thứ.
Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy y chịu đựng sự dày vò này…
Hắn lại không nhẫn tâm.
Có lẽ, hắn chưa từng thực sự quên y.
---
Ba ngày sau, hoàng đế hạ chỉ triệu tập tất cả đại thần đến nghị sự.
Ly Luân đã đủ khỏe để tiếp tục xử lý quốc sự, nhưng y vẫn giữ Triệu Viễn Chu lại bên cạnh.
Điều này khiến không ít kẻ trong triều bất mãn.
Trong buổi triều nghị hôm đó, Lục Tấn một lần nữa lên tiếng:
"Chủ thượng, hạ thần có một thỉnh cầu."
Ly Luân nâng mắt:
"Nói."
Lục Tấn bước lên, ánh mắt quét qua Triệu Viễn Chu, rồi chậm rãi nói:
"Triệu đại nhân y thuật cao minh, nhưng thân phận vẫn còn chưa rõ ràng. Hạ thần cho rằng… nên điều tra kỹ lưỡng hơn."
Cả đại điện im lặng.
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Triệu Viễn Chu.
Hắn cảm thấy từng sợi khí lạnh quấn quanh mình, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh.
Hắn biết, đây là một phép thử.
Ly Luân sẽ bảo vệ hắn?
Hay sẽ giao hắn cho đám triều thần?
Hắn siết chặt bàn tay dưới ống tay áo, lặng lẽ chờ đợi câu trả lời.
Ly Luân không lập tức đáp lại.
Ánh mắt y lướt qua hắn, sâu thẳm mà khó đoán.
Một lúc sau, y lạnh nhạt nói:
"Không cần."
Lục Tấn khẽ nhíu mày:
"Chủ thượng, nhưng..."
Ly Luân cắt ngang:
"Người của Trẫm, không cần kẻ khác quản."
Một câu nói đơn giản, nhưng đủ để làm cả đại điện chấn động.
Triệu Viễn Chu sững sờ.
Lục Tấn im lặng một lúc, rồi cuối cùng cũng cúi đầu.
"Hạ thần hiểu."
Nhưng trong mắt ông ta, rõ ràng có một tia cảnh giác sâu sắc hơn.
Triệu Viễn Chu cũng hiểu, kể từ giây phút này…
Hắn đã hoàn toàn lọt vào tầm ngắm của những kẻ trong triều.
Mọi thứ, đang dần trở nên nguy hiểm hơn.
Và quá khứ giữa hắn và Ly Luân, sẽ không thể mãi mãi che giấu.
---
Sau buổi triều nghị hôm đó, Ly Luân vẫn không thể quên được ánh mắt của Triệu Viễn Chu khi hắn đối diện với Lục Tấn.
Không hoảng sợ. Không bất an. Chỉ có sự bình tĩnh đến đáng sợ.
Y đã gặp qua vô số người trong đời, nhưng chưa từng có ai có ánh mắt giống như vậy.
Như thể đã trải qua vô số sóng gió. Như thể đã nhìn thấu tất cả.
Đêm hôm đó, khi y vừa chìm vào giấc ngủ, một giấc mơ kỳ lạ lại xuất hiện.
Trong mơ, y thấy mình đứng giữa một cánh đồng hoa đỏ rực.
Xa xa, một bóng dáng quen thuộc đứng quay lưng lại với y.
Người đó mặc một bộ giáp bạc, mái tóc dài buộc cao, thân hình thẳng tắp như cây trường thương.
Nhưng khi y bước tới gần, người đó quay đầu lại
Là Chu Yếm.
Máu từ khóe môi hắn chảy xuống, ánh mắt chứa đầy căm hận.
Hắn khẽ cười, giọng nói như một lời nguyền rủa:
"Ly Luân, ngươi đã giết ta một lần. Kiếp này, liệu ngươi có còn muốn giết ta nữa không?"
Ly Luân giật mình tỉnh dậy, toàn thân đẫm mồ hôi.
Lồng ngực y phập phồng, bàn tay vô thức siết chặt chăn gấm.
Y vội vàng ngồi dậy, đưa tay day trán.
Đây không phải là lần đầu tiên y thấy giấc mơ này.
Nhưng lần này… hình ảnh của Chu Yếm lại vô cùng rõ ràng.
Và điều khiến y khó chịu nhất
Là khuôn mặt của Chu Yếm… trùng khớp với Triệu Viễn Chu.
---
Sáng hôm sau, Triệu Viễn Chu như thường lệ mang thuốc đến.
Hắn đặt chén thuốc xuống, cung kính nói:
"Chủ thượng, thuốc hôm nay đã được gia giảm theo thể trạng của ngài."
Ly Luân không lập tức nhận lấy.
Y nhìn Triệu Viễn Chu thật lâu, ánh mắt sâu thẳm khó dò.
Triệu Viễn Chu dường như cảm nhận được điều gì đó, nhưng hắn không tỏ ra bối rối.
Hắn đã chuẩn bị cho ngày này.
Ly Luân đột nhiên cất giọng trầm thấp:
"Trẫm đã từng gặp ngươi chưa?"
Triệu Viễn Chu thoáng khựng lại.
Nhưng rất nhanh, hắn cúi đầu, giọng nói vẫn bình thản:
"Chủ thượng từng gặp hạ thần ở y quán, khi hạ thần chữa trị cho một binh sĩ bị thương."
Ly Luân vẫn nhìn hắn chằm chằm.
"Không phải chuyện đó."
Y hạ giọng, chậm rãi nói từng chữ:
"Ý trẫm là... ở kiếp trước."
Lời vừa dứt, không gian xung quanh như đông cứng lại.
Cả hai người đều im lặng.
Gió nhẹ lay động rèm cửa, ánh nắng buổi sớm len qua lớp vải lụa mỏng, đổ bóng xuống nền gạch.
Triệu Viễn Chu ngẩng lên, ánh mắt bình tĩnh đối diện với Ly Luân.
Hắn cười nhạt:
"Chủ thượng tin vào luân hồi sao?"
Ly Luân không trả lời ngay.
Y vẫn nhìn hắn, cố gắng tìm kiếm dấu hiệu của sự dao động trên khuôn mặt kia.
Nhưng Triệu Viễn Chu vẫn thản nhiên như thường.
Hắn cúi đầu, nhẹ giọng nói:
"Nếu thật sự có luân hồi, vậy chẳng phải ai cũng đang tìm kiếm người mình đã đánh mất sao? Bệ hạ đang tìm ai?"
Câu hỏi này, lại khiến Ly Luân sững sờ.
Y đang tìm ai ư?
Là Chu Yếm sao?
Hay là… một người mà ngay cả chính y cũng không muốn thừa nhận?
---
Ly Luân không nói gì thêm.
Nhưng kể từ hôm đó, y càng chú ý đến Triệu Viễn Chu hơn.
Y bắt đầu nhận ra
Hắn có những thói quen giống hệt Chu Yếm.
Ví dụ như khi hắn đọc sách, luôn vô thức dùng ngón tay trỏ gõ nhẹ lên mặt bàn.
Giống hệt Chu Yếm mỗi khi suy nghĩ.
Hay như khi hắn pha trà, động tác cực kỳ thành thục, hệt như cách Chu Yếm từng làm khi còn sống.
Ly Luân nhớ rõ, năm đó Chu Yếm rất thích trà.
Mỗi khi chiến sự lắng xuống, hắn sẽ tự tay pha một ấm trà, ngồi trên tường thành nhìn ngắm bầu trời.
Y vẫn còn nhớ hình ảnh ấy.
Hình ảnh một đại tướng quân của Thiên Đô Quốc, trong khoảnh khắc yên bình hiếm hoi, lại có thể trông bình dị đến lạ thường.
Ly Luân không biết từ bao giờ y bắt đầu nhớ lại những điều này.
Chỉ biết rằng, càng ngày y càng cảm thấy…
Triệu Viễn Chu và Chu Yếm quá giống nhau.
Giống đến mức khiến y hoảng loạn.
---
Ba ngày sau, Lục Tấn lại tìm gặp y.
Ông ta cúi người, giọng điệu nghiêm trọng:
"Chủ thượng, hạ thần đã điều tra về Triệu Viễn Chu."
Ly Luân hơi nheo mắt.
"Có gì bất thường sao?"
Lục Tấn chậm rãi nói:
"Người này… không có quá khứ."
Ly Luân giật mình.
Lục Tấn tiếp tục:
"Không ai biết hắn từ đâu đến. Không có người thân. Không có sư môn. Không có dấu vết nào về cuộc sống trước đây của hắn."
Ông ta nhìn thẳng vào Ly Luân, giọng nói trầm thấp:
"Bệ hạ, có khi nào… hắn không phải là người của thế giới này không?"
Ly Luân siết chặt tay dưới lớp áo.
Không phải là người của thế giới này.
Những lời này, vang vọng trong tâm trí y như một hồi chuông cảnh báo.
Nhưng cùng lúc đó, một cảm giác khác lại dâng lên trong lòng y
Một tia hy vọng mong manh.
Nếu thật sự có luân hồi…
Liệu có thể nào… hắn chính là Chu Yếm?
Ly Luân không trả lời Lục Tấn ngay.
Y chỉ lặng lẽ đứng dậy, rời khỏi thư phòng.
Đêm hôm đó, lần đầu tiên sau nhiều năm, y đứng trên tường thành, nhìn về phương xa.
Nơi ấy, có những ký ức mà y đã chôn vùi suốt bao năm qua.
Nhưng có lẽ… chúng chưa bao giờ thực sự biến mất.
---
Sau buổi trò chuyện với Lục Tấn, một ý nghĩ đã dần hình thành trong đầu Ly Luân.
Y muốn thử.
Muốn thử xem Triệu Viễn Chu rốt cuộc có phải là Chu Yếm hay không.
Nhưng y không thể trực tiếp hỏi.
Nếu Triệu Viễn Chu thật sự không phải, thì những lời y nói chẳng khác nào điên rồ.
Nhưng nếu hắn thực sự là Chu Yếm, y sẽ không cho hắn trốn thoát.
Vì thế, một kế hoạch dần được vạch ra.
Ngày hôm sau, Ly Luân triệu tập cận vệ, ra lệnh cho họ chuẩn bị một cuộc săn bắn.
Địa điểm là rừng Vụ Cốc.
Nơi này cách hoàng thành không xa, là một khu rừng rậm rạp, có nhiều vách núi hiểm trở.
Điều đặc biệt là… đây cũng chính là nơi mà Ly Luân từng giao chiến với Chu Yếm năm đó.
Nếu Triệu Viễn Chu thật sự là hắn, khi đặt chân đến đây… hắn nhất định sẽ có phản ứng.
---
Ngày săn bắn đến rất nhanh.
Triệu Viễn Chu cũng đi theo đoàn tùy tùng, với danh nghĩa là ngự y giám sát sức khỏe của hoàng đế.
Hắn không hề nghi ngờ.
Dưới ánh nắng rực rỡ, Ly Luân khoác lên mình một bộ chiến giáp nhẹ, tay cầm cung tên, ngồi trên lưng ngựa, dẫn đầu đoàn người tiến vào rừng sâu.
Cả khu rừng chìm trong một bầu không khí yên tĩnh.
Chỉ có tiếng vó ngựa lộp cộp trên mặt đất và tiếng chim chóc vang vọng trong không trung.
Ly Luân không vội ra tay.
Y quan sát Triệu Viễn Chu từ phía xa, chờ đợi một phản ứng nào đó từ hắn.
Nhưng Triệu Viễn Chu vẫn giữ nguyên phong thái bình thản thường ngày, không chút lo lắng hay bối rối.
Khi trời về trưa, đoàn săn bắn tạm dừng nghỉ bên một con suối nhỏ.
Ly Luân chậm rãi bước đến bên Triệu Viễn Chu, bỗng nhiên lên tiếng:
"Ngươi có biết không? Mười năm trước, đã từng có một trận chiến rất lớn diễn ra ở đây."
Triệu Viễn Chu hơi ngước mắt lên nhìn y, nhưng không đáp.
Ly Luân tiếp tục, giọng nói trầm thấp như gió thoảng qua rừng cây:
"Đó là trận chiến giữa Thiên Đô Quốc và Đại Hoang. Một trận chiến đã quyết định vận mệnh của cả hai nước."
Y dừng lại một chút, rồi chậm rãi cất giọng:
"Đại tướng quân Thiên Đô Quốc... Chu Yếm, đã chết tại đây."
Ánh mắt Ly Luân vẫn không rời khỏi Triệu Viễn Chu, cố gắng bắt lấy từng thay đổi dù là nhỏ nhất trên gương mặt hắn.
Nhưng Triệu Viễn Chu vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh.
Hắn chậm rãi nhấp một ngụm trà, sau đó nhẹ giọng nói:
"Người chết đã là quá khứ, chủ thượng vẫn còn nhớ đến sao?"
Câu nói này, như một nhát dao đâm vào trái tim Ly Luân.
Y cười lạnh, ngón tay vô thức siết chặt chuôi kiếm.
Nhớ sao?
Y còn có thể không nhớ sao?
Năm đó, Chu Yếm bị chính tay y đẩy vào tuyệt lộ.
Đến cuối cùng, hắn đã chọn tự sát ngay trước mặt y, mang theo cả cốt nhục của mình xuống hoàng tuyền.
Làm sao y có thể quên?
Làm sao y có thể không nhớ?
Dù có cố gắng đến đâu, những ký ức đó vẫn bám riết lấy y như một cơn ác mộng dai dẳng, không cách nào xua đuổi.
Ly Luân nhìn Triệu Viễn Chu, cố gắng đè nén cảm xúc trong lòng.
Nếu Triệu Viễn Chu thực sự là Chu Yếm, tại sao hắn có thể nói ra những lời này một cách thản nhiên như vậy?
Hay là… hắn đang cố ý thử y?
---
Sau khi nghỉ ngơi, cuộc săn bắn tiếp tục.
Lần này, Ly Luân cố ý dẫn đoàn người đi sâu vào một khu vực đặc biệt trong rừng.
Đó là nơi từng diễn ra trận chiến khốc liệt nhất năm xưa.
Những dấu vết cũ đã bị thời gian xóa nhòa, nhưng khí tức tử vong vẫn còn lẩn khuất trong không khí.
Triệu Viễn Chu dường như hơi chậm lại.
Ánh mắt hắn lướt qua những gốc cây cao, nơi từng vương vãi máu tươi của hàng ngàn binh sĩ.
Bàn tay hắn hơi siết lại, nhưng rất nhanh liền buông ra.
Ly Luân nhìn thấy tất cả.
Y chợt cười nhạt, hạ giọng nói bên tai hắn:
"Ngươi có cảm thấy nơi này quen thuộc không?"
Triệu Viễn Chu vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhưng giọng nói có chút xa xăm:
"Có lẽ là ảo giác của chủ thượng thôi."
Ly Luân không đáp.
Y chợt rút cung, giương tên nhắm về phía một con nai phía trước.
Mũi tên lao vút đi
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một âm thanh vang lên bên tai y.
Véo!
Một con dao găm lao đến, nhanh như chớp, đánh bật mũi tên của y ra khỏi quỹ đạo.
Ly Luân khẽ giật mình, quay lại nhìn.
Triệu Viễn Chu vẫn đứng yên tại chỗ, nhưng ngón tay hắn vẫn còn vương lại dấu vết vừa ném dao.
Tốc độ này…
Chẳng lẽ…
Ánh mắt Ly Luân trở nên sắc bén.
Y chợt rút kiếm, chém thẳng về phía Triệu Viễn Chu.
Hành động này khiến tất cả mọi người xung quanh đều kinh hãi.
Nhưng điều khiến họ kinh ngạc hơn chính là
Triệu Viễn Chu đã đỡ được đòn tấn công đó.
Hắn không có vũ khí trong tay, nhưng chỉ bằng một động tác nhanh nhẹn, hắn đã xoay người tránh né, đồng thời chặn lấy cổ tay Ly Luân, khiến mũi kiếm dừng lại ngay trước cổ mình.
Cả hai nhìn nhau trong giây lát.
Ánh mắt Ly Luân trở nên tối sầm.
Đây không phải là kỹ thuật của một ngự y bình thường.
Đây là kỹ thuật chiến đấu… của Chu Yếm!
Triệu Viễn Chu nhận ra mình đã để lộ sơ hở.
Hắn nhanh chóng buông tay, lui lại một bước, cúi đầu nói:
"Chủ thượng thứ tội, hạ thần chỉ phản ứng theo bản năng."
Nhưng câu nói này chỉ càng khiến Ly Luân thêm chắc chắn.
Bản năng ư?
Nếu không phải người từng cầm kiếm trên chiến trường, làm sao có thể có phản xạ như vậy?
Ánh mắt Ly Luân tối lại, giọng nói mang theo một tia nguy hiểm:
"Triệu Viễn Chu, ngươi thực sự là ai?"
Triệu Viễn Chu im lặng.
Gió rừng khẽ thổi qua, làm tung bay vạt áo của cả hai.
Khoảnh khắc này, quá khứ và hiện tại như hòa vào nhau.
Cuối cùng, Triệu Viễn Chu khẽ cười.
Một nụ cười mang theo sự bi thương khó diễn tả.
"Chủ thượng, ngài có thực sự muốn biết không?"
---
Triệu Viễn Chu cúi đầu, hơi thở nhẹ đến mức gần như tan vào làn gió khuya.
"Chủ thượng, ngài có thực sự muốn biết không?"
Ly Luân không trả lời ngay.
Ánh mắt y sắc bén như lưỡi kiếm, khóa chặt lấy người trước mặt.
Y muốn nghe sự thật.
Nhưng y cũng sợ sự thật ấy sẽ là điều mình không thể chịu đựng nổi.
Sau một hồi im lặng, Ly Luân lạnh giọng đáp:
"Nói."
Triệu Viễn Chu khẽ cười.
Nụ cười ấy không phải là nụ cười của một ngự y bình thường, cũng không phải nụ cười dè dặt của kẻ thần tử trước mặt quân vương.
Đó là nụ cười mà Ly Luân đã từng thấy.
Nụ cười của Chu Yếm.
"Mười năm trước, người đã giết ta một lần. Vậy chủ thượng có sẵn sàng giết ta thêm một lần nữa không?"
Lời nói của hắn vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng, như một nhát búa giáng mạnh vào lòng Ly Luân.
Y siết chặt tay, từng ngón tay lạnh toát.
Hắn thừa nhận rồi.
Triệu Viễn Chu chính là Chu Yếm.
Người mà y đã tận tay đẩy vào tử lộ năm ấy.
Nhưng… làm sao hắn còn sống?
---
Triệu Viễn Chu... không, Chu Yếm, nhìn Ly Luân, chậm rãi kể lại tất cả.
"Hôm đó, khi ta rơi vào tay ngươi, ta biết mình không thể thoát. Ngươi ép ta phá thai, ta từ chối. Ngươi hành hạ ta, ta chịu đựng. Nhưng khi ta thấy ngươi rút kiếm ra, ta hiểu rằng… đây là kết cục cuối cùng."
Giọng hắn nhẹ như gió, nhưng từng chữ từng chữ đều khắc sâu vào lòng Ly Luân như dao cắt.
"Ngươi nói ta phản bội. Ngươi nói ta không xứng đáng giữ đứa con này. Ngươi nói… ta nên chết đi."
Ly Luân hít sâu, nhưng không thể ngăn được cơn run rẩy trong ngực.
Từng cảnh tượng ngày đó như hiện ra trước mắt y.
Chu Yếm gầy gò nhưng quật cường, ôm lấy bụng mình, nhìn y bằng ánh mắt không còn hy vọng.
Hắn đã không cầu xin, cũng không oán hận.
Hắn chỉ cười, giống như bây giờ.
Nụ cười khiến người ta đau đến tận xương tủy.
"Ta tự tay kết liễu chính mình, nhưng không ngờ số mệnh vẫn chưa buông tha. Khi ta mở mắt ra, ta đã trở thành một người khác."
---
Hóa ra, sau khi chết đi, Chu Yếm đã không thực sự biến mất.
Linh hồn hắn bị cuốn vào luân hồi, nhưng vì chấp niệm quá sâu, hắn đã mang theo ký ức của mình bước vào một kiếp sống mới.
Hắn tỉnh lại trong thân xác của một vị ngự y trẻ tuổi, vốn chết trên chiến trường ngay trước khi hắn nhập hồn vào.
Từ đó, hắn mang tên mới là Triệu Viễn Chu.
Hắn cắt đứt mọi dấu vết của quá khứ, cố gắng sống như một con người mới.
Hắn không còn là đại tướng quân Thiên Đô Quốc.
Không còn là kẻ từng yêu và hận Ly Luân.
Nhưng hắn không quên.
Không một ngày nào hắn quên.
Mỗi giấc mơ đều nhuốm đầy máu.
Mỗi vết sẹo trên thân thể đều nhắc nhở hắn về cái chết của chính mình.
Hắn không thể quên.
Nhưng hắn cũng không thể quay lại.
Vậy mà, số phận vẫn đưa hắn đến trước mặt Ly Luân một lần nữa.
Hắn đã nghĩ rằng… chỉ cần hắn giả vờ không nhớ, thì mọi thứ sẽ kết thúc.
Chỉ cần hắn quên đi, thì tình yêu và hận thù sẽ không còn ý nghĩa.
Nhưng… hắn đã sai.
---
Sau khi nghe hết câu chuyện, Ly Luân không nói gì.
Y chỉ nhìn hắn, ánh mắt sâu thẳm như vực thẳm không đáy.
Chu Yếm nhếch môi cười.
"Chủ thượng có cảm thấy nực cười không? Một kẻ đã chết lại đứng trước mặt ngươi lần nữa, kể lại bi kịch của chính mình. Ngươi hối hận sao?"
Ly Luân không trả lời.
Từ trước đến nay, y chưa bao giờ hối hận về bất cứ quyết định nào.
Nhưng lúc này đây, ngực y đau đến mức không thể thở nổi.
Một cơn gió đêm lạnh buốt lướt qua.
Ly Luân bỗng nhiên giơ tay, nắm lấy cổ tay Chu Yếm, siết chặt.
"Ngươi có thể hận ta, nhưng đừng bao giờ nói ra những lời đó."
Chu Yếm nhìn y, ánh mắt không dao động.
"Tại sao?"
Ly Luân nhìn thẳng vào mắt hắn, chậm rãi nói:
"Bởi vì ta không thể chịu nổi."
Lời nói ấy vừa thốt ra, Chu Yếm liền cười.
Nụ cười ấy chứa đầy cay đắng.
"Vậy còn những gì ta đã chịu đựng thì sao? Chủ thượng có bao giờ nghĩ rằng ta cũng không thể chịu nổi không?"
Ly Luân nghẹn lời.
Hai người cứ thế đứng đó, trong bóng tối, không ai lên tiếng.
Thời gian dường như ngừng trôi.
Cuối cùng, chính Ly Luân là người phá vỡ sự im lặng.
Y cúi đầu, giọng nói khàn đi vì cảm xúc.
"A Yếm, ta sai rồi."
Câu nói này, y đã từng không bao giờ nghĩ mình sẽ thốt ra.
Nhưng giờ đây, trước mặt hắn, y không thể không nói.
Chu Yếm ngây người.
Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng một kẻ kiêu ngạo như Ly Luân sẽ nói ra lời này.
Nhưng điều đó có thể thay đổi được gì chứ?
Những tổn thương đã khắc sâu vào tim hắn, không thể xóa bỏ.
Hắn khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.
"Lời xin lỗi này… đã quá muộn rồi."
Ly Luân siết chặt tay hắn, không chịu buông.
"Không, ta sẽ bù đắp. Dù có phải trả giá thế nào, ta cũng sẽ bù đắp."
Chu Yếm bật cười.
Lần này, trong nụ cười ấy không còn cay đắng, mà chỉ có bất lực.
"Ngươi thật sự nghĩ rằng có thể bù đắp được sao?"
Ly Luân không trả lời.
Nhưng y biết
Dù có làm gì, cũng không thể xóa bỏ quá khứ.
Y chỉ có thể dùng phần đời còn lại của mình, để chuộc lại lỗi lầm.
Dù phải đánh đổi tất cả, y cũng sẽ không để mất hắn thêm một lần nào nữa.
---
Trong đêm tối, hai người đối diện nhau, quá khứ và hiện tại chồng chéo, đan xen giữa những hận thù, dằn vặt và tình yêu chưa bao giờ nguôi ngoai.
Triệu Viễn Chu lùi lại một bước, ánh mắt bình tĩnh như mặt hồ không gợn sóng, nhưng trong lòng lại cuộn trào hàng ngàn cơn sóng dữ.
"Ly Luân, dù ngươi có nói gì, thì những gì đã mất vẫn không thể lấy lại."
Ly Luân nhìn hắn, đôi mắt phức tạp đến cực điểm.
"A Yếm, ta không cần ngươi tha thứ. Ta chỉ cần ngươi… đừng rời đi."
Triệu Viễn Chu cười nhạt.
"Ngươi dựa vào cái gì để giữ ta lại. Một lời hứa suông ư? Hay là quyền lực của ngươi?"
Ly Luân không đáp.
Y bỗng nhiên vươn tay, kéo hắn vào lòng.
Hơi thở của cả hai hòa vào nhau trong đêm lạnh.
Triệu Viễn Chu cứng người.
Hắn không quen với sự dịu dàng này.
Từ khi nào Ly Luân lại biết ôm hắn như thể sợ mất đi?
Ly Luân khẽ thì thầm bên tai hắn:
"Ta biết mình đã sai… Ta không có tư cách cầu xin ngươi quay lại. Nhưng, nếu có thể, hãy cho ta một cơ hội để ở bên ngươi."
Tim Triệu Viễn Chu đập mạnh.
Lời nói này quá mức xa lạ, quá mức hoang đường.
Ly Luân mà hắn biết từ bao giờ đã học cách cầu xin như thế này?
---
Triệu Viễn Chu nhắm mắt, ký ức như những mảnh gương vỡ vụn đâm vào lòng hắn.
Mười năm trước, hắn đã từng yêu Ly Luân đến điên dại.
Hắn từng tin rằng dù cả thiên hạ có phản bội hắn, thì Ly Luân vẫn sẽ không bao giờ làm vậy.
Nhưng kết quả thì sao?
Ly Luân đã giết chết hắn.
Y đã đẩy hắn vào địa ngục, bắt hắn phải tuyệt vọng, phải tự tay kết liễu mạng sống của chính mình.
Làm sao có thể quên đi?
Hắn hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Ta không thể yêu ngươi thêm lần nữa, Ly Luân. Chúng ta đã kết thúc từ mười năm trước rồi."
Ly Luân không phản bác.
Y chỉ siết chặt vòng tay hơn, như thể sợ hắn sẽ biến mất ngay lập tức.
"Ta biết, nhưng ta không thể buông tay. A Yếm, ta yêu ngươi."
---
Triệu Viễn Chu cười khổ.
Yêu?
Sau tất cả, y mới nhận ra tình cảm của mình?
Muộn rồi.
Quá muộn rồi.
Nhưng…
Tại sao khi nghe y nói vậy, lòng hắn lại đau đến thế này?
Hắn muốn cười vào mặt y, muốn nói rằng "Yêu ta? Đáng tiếc ta đã không còn yêu ngươi nữa."
Nhưng lời đó… hắn không thể thốt ra.
Hắn căm ghét chính mình vì điều đó.
Ly Luân nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt kiên định đến đáng sợ.
"Ta không mong ngươi tha thứ. Chỉ cần ngươi còn ở đây, ta có thể chờ. Một năm, mười năm, cả đời này… ta đều có thể chờ. Chỉ cần ngươi không rời đi, ta sẽ dùng cả đời để chứng minh tình yêu của mình."
Triệu Viễn Chu khẽ run.
Hắn biết Ly Luân chưa bao giờ là người dễ dàng hứa hẹn.
Một khi đã nói ra, y nhất định sẽ làm được.
Nhưng…
Hắn có thể tin y được không?
Hắn có thể một lần nữa buông bỏ thù hận mà tin vào tình yêu này sao?
---
Triệu Viễn Chu nhắm mắt, hít sâu một hơi.
Lòng hắn hỗn loạn chưa từng có.
Hắn muốn cự tuyệt.
Muốn quay lưng đi, không bao giờ nhìn lại.
Nhưng…
Khi hắn mở mắt ra, thứ hắn thấy lại là đôi mắt chân thành của Ly Luân.
Lần đầu tiên trong đời, Ly Luân không còn là vị hoàng đế lạnh lùng, tàn nhẫn nữa.
Y chỉ là một kẻ đang cầu xin tình yêu.
Hắn bỗng nhiên nhớ đến một chuyện cũ.
Năm đó, khi hắn bị thương, Ly Luân đã ôm hắn suốt cả đêm.
Hơi ấm khi ấy, giờ đây vẫn y nguyên.
Triệu Viễn Chu thở dài, chậm rãi đưa tay lên, chạm vào mặt Ly Luân.
"Nếu ngươi lừa ta thêm một lần nữa, ta sẽ tự tay giết ngươi."
Ly Luân khẽ cười, nắm chặt tay hắn.
"Nếu ta phản bội ngươi, thì dù không cần ngươi ra tay, ta cũng tự giết mình."
---
Triệu Viễn Chu không còn giãy giụa nữa.
Hắn biết, hắn đã thua rồi.
Thua bởi chính tình yêu chưa từng tắt trong tim mình.
Hắn nhẹ nhàng gật đầu.
"Được, ta tin ngươi lần nữa."
Ly Luân siết chặt vòng tay, khẽ thì thầm:
"A Yếm, đời này kiếp này, ta sẽ không bao giờ buông tay ngươi nữa."
Ngoài cửa sổ, gió thổi nhè nhẹ.
Ánh trăng sáng tỏ, chứng kiến khoảnh khắc hai kẻ từng lạc mất nhau, cuối cùng cũng tìm thấy nhau một lần nữa.
Định mệnh luân hồi, cuối cùng cũng đưa họ trở về bên nhau.
---
Kinh thành Đại Hoang chìm trong sắc đỏ rực rỡ.
Hôm nay là ngày đại hôn của bậc đế vương và đại tướng quân vang danh thiên hạ.
Từ sáng sớm, cung điện đã tràn ngập không khí vui mừng. Cờ hoa giăng khắp nơi, tiếng trống vang vọng từ trong hoàng thành đến tận ngoài phố.
Dân chúng đổ ra đường, reo hò vui mừng, bởi lẽ hôn lễ này không chỉ là chuyện tình cảm giữa hai con người, mà còn là minh chứng cho một thời đại hòa bình mới.
Triệu Viễn Chu tức Chu Yếm, cuối cùng cũng được sánh vai bên Ly Luân.
Tại cung Trường Nhạc, Triệu Viễn Chu khoác lên mình bộ hỷ bào đỏ thẫm, từng đường kim mũi chỉ đều tinh xảo đến mức khó tin.
Ánh nến trong phòng lay động, phản chiếu bóng hình hắn lên tấm bình phong.
Nhìn chính mình trong gương đồng, hắn bỗng nhiên có chút bần thần.
Mười năm trước, hắn từng nghĩ cả đời này sẽ không bao giờ có ngày hôm nay.
Vậy mà giờ đây, hắn lại thực sự khoác lên y phục tân hôn, bước vào lễ đường với người hắn từng hận nhất.
Ly Luân bước vào phòng, đôi mắt ánh lên tia dịu dàng hiếm có.
Y lặng lẽ đến bên hắn, nắm lấy tay hắn.
"A Yếm, ngươi sẵn sàng chưa?"
Triệu Viễn Chu nhìn y, đôi mắt phản chiếu ngọn lửa từ đèn lồng.
Hắn chậm rãi gật đầu.
"Ừ."
---
Tiếng nhạc vui mừng vang vọng khắp cung điện.
Triệu Viễn Chu bước ra, từng bước nhẹ nhàng nhưng vững chãi.
Đối diện với hàng ngàn ánh mắt dõi theo, hắn không còn cảm thấy sợ hãi hay do dự nữa.
Bởi vì hôm nay, hắn không còn một mình.
Ly Luân siết chặt tay hắn, cùng hắn bước lên lễ đàn.
"Nhất bái thiên địa!"
Hai người cúi đầu, hướng về trời đất mà lạy một lạy.
Từ nay về sau, dù trời có sập, dù đất có nghiêng, họ cũng sẽ ở bên nhau, không bao giờ rời xa.
"Nhị bái cao đường!"
Cả hai quay lại, bái lạy tiên hoàng và tổ tiên.
Quá khứ đã qua đi, hận thù cũng theo gió bay xa.
"Phu thê giao bái!"
Triệu Viễn Chu và Ly Luân quay sang đối diện nhau.
Ánh mắt chạm vào nhau, như thể đọc thấu tâm tư của đối phương.
Từng câu từng chữ thề nguyện trong lòng không cần nói ra, cũng đã khắc sâu đến tận linh hồn.
Họ cúi đầu, bái lạy nhau.
Từ nay về sau, dù là vinh hoa hay bể khổ, họ đều sẽ nắm tay nhau đi đến cuối con đường.
---
Khi màn đêm buông xuống, cung điện chìm trong ánh đèn ấm áp.
Triệu Viễn Chu ngồi trên giường, khăn voan đỏ phủ nhẹ trên tóc.
Hắn khẽ thở ra một hơi, trong lòng không hiểu sao lại có chút hồi hộp.
Cửa phòng bị đẩy ra.
Ly Luân chậm rãi bước vào, trên người vẫn còn vương hơi lạnh của đêm.
Hắn cầm theo một chén rượu, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Triệu Viễn Chu.
"A Yếm, uống chén rượu hợp cẩn này với ta."
Triệu Viễn Chu ngẩng lên nhìn y.
Ánh mắt y tràn ngập sự dịu dàng, như thể đang nhìn vào báu vật quan trọng nhất trong đời mình.
Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhận lấy chén rượu.
Hai người quấn lấy tay nhau, uống cạn ly rượu hợp cẩn.
Trong khoảnh khắc ấy, dường như cả thế gian đều lặng yên.
Ly Luân đặt chén xuống, vươn tay chạm nhẹ vào gương mặt Triệu Viễn Chu.
"A Yếm… từ nay về sau, ngươi chính là người của ta."
Hơi thở Triệu Viễn Chu khẽ run lên.
Hắn biết đêm nay, hắn sẽ không thể nào trốn thoát được nữa.
Mà hắn cũng không muốn trốn thoát nữa.
Ánh nến lay động, bóng hai người in lên tấm bình phong, hòa quyện vào nhau .
---
Thời gian trôi qua, mùa xuân lại đến.
Triệu Viễn Chu đứng dưới gốc mai, tay nhẹ nhàng đặt lên bụng mình.
Từ khi biết mình mang thai, hắn đã không thể tin vào sự thật này.
Hắn thực sự… mang cốt nhục của Ly Luân.
Ly Luân từ xa bước đến, ôm lấy hắn từ phía sau.
"Hôm nay cảm thấy thế nào?"
Triệu Viễn Chu khẽ nhắm mắt, dựa vào lồng ngực ấm áp của y.
"Vẫn ổn."
Ly Luân cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc hắn.
"A Yếm, cảm ơn ngươi."
Triệu Viễn Chu cười nhạt.
"Ngươi mới là người cần phải cố gắng. Nếu dám làm ta buồn, ta sẽ dạy dỗ ngươi cả đời."
Ly Luân bật cười, siết chặt vòng tay.
"Được, cả đời này, ngươi muốn xử phạt ta thế nào cũng được."
---
Mùa hè năm ấy, hoàng cung vang lên tiếng khóc trẻ con.
Triệu Viễn Chu nằm trên giường, mồ hôi ướt đẫm, hơi thở yếu ớt.
Nhưng khi nghe tiếng khóc ấy, hắn chợt cảm thấy tất cả đau đớn đều đáng giá.
Ly Luân cúi xuống, nhẹ nhàng ôm lấy hài tử bé nhỏ.
"A Yếm, nhìn này. Đây là con của chúng ta."
Triệu Viễn Chu cố gắng mở mắt, nhìn đứa bé đỏ hỏn trong vòng tay Ly Luân.
"Ngươi muốn đặt tên nó là gì?"
Ly Luân suy nghĩ một chút, sau đó khẽ nói:
"Ly Niệm Chu."
"Để nó mang cả tên của ngươi, cũng như ta mang theo ngươi trong suốt đời này."
Triệu Viễn Chu khẽ mỉm cười.
"Ly Niệm Chu… cái tên này rất tốt."
---
Nhiều năm sau, hoàng cung vẫn tấp nập, nhưng trong tẩm cung, khung cảnh vẫn yên bình như ngày đầu.
Triệu Viễn Chu ngồi bên bàn trà, nhìn hài tử chạy nhảy khắp sân.
Ly Luân ngồi bên cạnh, tay nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn.
"A Yếm, ngươi còn hối hận khi ở bên ta không?"
Triệu Viễn Chu cười, ánh mắt tràn đầy bình yên.
"Không. Đây chính là kết cục mà ta mong muốn."
Ly Luân khẽ siết chặt tay hắn.
Tình yêu của họ, dù đã trải qua bao nhiêu đau khổ, cuối cùng vẫn tìm được bến đỗ bình yên.
Từ nay về sau, họ sẽ mãi mãi ở bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top