Chương 4 Huệ Tông Hoàng Đế,Chiêu Hoàng lên ngôi vua


Năm 1009 Lý công uẩn lên ngôi vua mở ra triều đại nhà Lý.Triều đại đầu tiên trong số các triều đại lớn của Việt Nam,đưa nền chính trị,xã hội,văn hóa,quân sự nước ta phát triển vượt bậc...mà trước đấy chưa triều đại nào làm được.

Năm 1218 Chiêu Thánh sinh ra Thánh Tôn vào trong trái tim nàng hộ nàng lớn lên trưởng thành khỏe mạnh,thiên địa yêu chiều làm nàng công chúa nghịch ngợm không ít lần gà bay chó chạy

Dù vậy,sau hơn 200 năm,nhà Lý cũng bước vào thời kì suy vi giặc cướp hoành hành,lũ lụt,hạn hán,nạn đói xảy ra liên tục

Chiêu Thánh là Hoàng Đế là duy nhất nhưng không phải là vị đầu tiên, vị nữ quân chủ đầu tiên là Nữ Vương Trưng Trắc,Bà được chính vua cha ra chỉ truyền ngôi, dù bên trong có khả năng do sự sắp đặt của Điện Tiền Chỉ Huy Sứ -, người đang nắm quyền lực trong triều, đồng thời cũng là cậu của bà.

Lý Chiêu Hoàng ban đầu có tên là Lý Phật Kim (李佛金), sau đổi theo tên húy là Lý Thiên Hinh (李天馨), là con gái thứ hai của -Lý Hạo Sảm - vị vua thứ 8 của triều đại nhà Lý. Mẹ của bà là -Trần Thị, thường bị dã sử và người hiện đại gọi là "Trần Thị Dung", con gái của , sau trở thành hoàng hậu của Huệ Tông. Không rõ Lý Thiên Hinh sinh ngày bao nhiêu, chỉ biết bà được sinh vào khoảng (ÂL), năm Mậu Dần , tức năm thứ 8 niên hiệu Kiến Gia, nơi bà được sinh ra có lẽ là tại kinh đô Thăng Long. Tước hiệu ban đầu là Chiêu Thánh Công Chúa (昭聖公主).

Trên bà có một chị gái là , sau được gả cho Khâm Minh Đại Vương- - con trai trưởng của và là anh trưởng của -Trần Cảnh. Vào thời điểm bà được sinh ra, Lý Huệ Tông đã sớm phát bệnh điên, triều đình hoàn toàn rơi vào tay họ Trần mà đại biểu là - khi ấy đang giữ chức vụ , quyền phụ chính. Trần Tự Khánh là anh thứ của Trần Thị Dung, tức là bác ruột của Chiêu Thánh. Một người bác khác của Chiêu Thánh là , giữ chức "Nội Thị Phán Thủ" (内侍判首) - cai quản các quan nội thị phục vụ gần cho Lý Huệ Tông.

Năm , tức năm Kiến Gia thứ 12 (), Huệ Tông đem các lộ trong nước đều chia cho hai cô công chúa con gái của mình (triều Lý có tổng 24 lộ), lấy các hoành nô thuộc lệ và quân nhân bản lộ, chia nhau làm giáp. Sau khi Trần Tự Khánh qua đời, Trần Thừa được dùng tiếp làm Thái Úy Phụ Chính, vào triều không xưng tên, một người cậu khác của Chiêu Thánh là lại được Huệ Tông giao cho nắm giữ chức Điện Tiền Chỉ Huy Sứ (殿前指揮使), quản lý các cơ cấu quân sự chủ chốt của hoàng cung.

Tháng 10 Năm 1224 hoàng đế nhà Lý là Lý Huệ Tông mặc bệnh điên,xuất gia cửa phật truyền ngôi cho con gái là Lý Chiêu Hoàng mới lên 7 (6 tuổi bây giờ).Lý Chiêu Hoàng lên ngôi Hoàng Thái Tử,lấy niên hiệu là Thiên Chương Hữu Đạo.Trở thành vị nữ đế đầu tiên và cũng là duy nhất trong lịch sử Đại Việt và cũng là duy nhất trong lịch sử Việt Nam hiện đại.

Năm Ất Dậu [năm 1225-ND], là năm Kiến Gia thứ 15. Tháng 6, nhà vua nhường ngôi cho con thứ hai là Chiêu Thánh Công chúa. Chiêu Thánh lên ngôi lấy hiệu là Chiêu Vương, tôn vua Huệ Tông làm Thái thượng vương, đổi niên hiệu là Thiên Chương Hữu Đạo.

Mùa đông, tháng 11, Thái thượng vương thấy nữ chúa còn nhỏ, lấy làm lo âu mới cho mời Phùng Tá Chu đến mà định mưu nói rằng: "Trẫm vì không có đức, trẫm mắc tội với trời, cho nên bị tuyệt hậu, không có con để nối dõi. Nay trẫm truyền ngôi cho con gái, nhưng thấy một người đàn bà mà khiến bảo đám đàn ông, như có điều là bọn chúng không giúp cho, tất đến lúc hối hận lại thì cơ nghiệp đã mất rồi. Chi bằng trẫm theo cái phép thuở xa xưa của Đường Nghiêu, cái thể thức gần đây là Nhân Tổ (tức Lý Nhân Tông), để kén chọn người hiền mà trao ngôi cho. Nay có điều trẫm thấy là mỗ người con thứ hai của Thái úy (Trần Thừa) tuổi hãy còn nhỏ mà tướng mạo khác thường, tất có thể giúp đời, yên dân. Cho nên, trẫm muốn dùng làm con mà làm chủ cơ nghiệp nước nhà. Vả lại, trẫm thấy Chiêu Vương cũng xứng đôi với mỗ. Các khanh hãy vì trẫm mà nói với quan Thái úy rõ".

Tháng 10/1225,năm Thiên Chương Hữu Đạo thứ 2,sau gần 2 năm Lý Chiêu Hoàng lên ngôi 1 năm vua cha còn là thượng hoàng sau đó nửa năm nàng ngôi trên ngôi vua cha bị ép đi tu,tình cảnh đất nước ngày càng rơi vào cảnh lầm than,dân tình đói khổ.

Mùa đông, tháng 11, Thái thượng hoàng thấy nữ chúa còn nhỏ, lấy làm lo âu mới cho mời Phùng Tá Chu đến mà định mưu nói rằng: "Trẫm vì không có đức, trẫm mắc tội với trời, cho nên bị tuyệt hậu, không có con để nối dõi. Nay trẫm truyền ngôi cho con gái, nhưng thấy một người đàn bà mà khiến bảo đám đàn ông, như có điều là bọn chúng không giúp cho, tất đến lúc hối hận lại thì cơ nghiệp đã mất rồi. Chi bằng trẫm theo cái phép thuở xa xưa của Đường Nghiêu, cái thể thức gần đây là Nhân Tổ (tức Lý Nhân Tông), để kén chọn người hiền mà trao ngôi cho. Nay có điều trẫm thấy là mỗ người con thứ hai của Thái úy (Trần Thừa), tuổi hãy còn nhỏ mà tướng mạo khác thường, tất có thể giúp đời, yên dân. Cho nên, trẫm muốn dùng làm con mà làm chủ cơ nghiệp nước nhà. Vả lại, trẫm thấy Chiêu Hoàng cũng xứng đôi với mỗ. Các khanh hãy vì trẫm mà nói với quan Thái úy rõ".

Thái Tổ (tức Trần Thừa) cũng chưa tin điều ấy. Quan Tả phụ là Nguyễn Chánh Lại bảo rằng: "Họ Nguyễn (tức họ Lý, do sách này viết vào thời Trần) có nước đấy. Vua hiền thì có đến sáu, bảy người gầy dựng nên cơ nghiệp, mà cái đức của họ lại có thừa, để lại cái ơn trạch thấm nhuần vào lòng người đã lâu dài rồi. Một sớm, nhà vua sợ có người khác họ làm việc kế tự nên mới có ý thăm dò thử, để xem cái ý của ta như thế nào đấy. Nếu ta nhân đó mà nhận lời, thiên hạ tất sẽ bảo Thái úy thực đã có ý soán nghịch".

Thái úy muốn nghe theo lời của Nguyễn Chánh Lại thì quan Thượng phẩm Phụng ngự là Trần Thủ Độ nói rằng: "Lời Tả phụ sai rồi! Nếu mà Hoàng thượng có con trai mà lại nhường ngôi cho Nhị lang (tức Trần Cảnh) thì việc trái ấy ta không thể vâng chiếu được. Nay, Hoàng thượng không người kế tự, ý muốn chọn người hiền để phó thác ngôi cao. Đó là ngài bắt chước việc nhường ngôi của Nghiêu Thuấn thuở xa xưa. Vậy mà lo ngại nữa sao? Huống chi, ngôi chí tôn không thể để khuyết lâu, mà ý thoái lui của Hoàng thượng thì đã quyết, Hoàng thượng đã dứt khoát chọn người khác họ để cho nối ngôi, liệu ta không muốn nghe theo mà được chăng? Nhị lang được Hoàng thượng chọn cũng là ý trời, trời đã ban cho mà không nhận là có tội ấy. Xin quan Thái úy hãy xét kỹ".

Mùa thu, tháng Chạp, nhà vua sai quan Nội thị Phán thủ là Phùng Tá Chu, quan Nội hành khiển Tả ty Lang trung là Trần Chí Hoành, các tướng văn võ trong ngoài và các viên quan lại hãy quản lãnh thuyền rồng, chuẩn bị pháp giá đến phủ Cương Tinh mà đón Thái Tổ.

Sự việc khuyên can không được ghi chi tiết , tuy nhiên khi ghi chép về sự việc nhường ngôi thì đã gián tiếp chứng thực câu chuyện Phùng Tá Chu khuyên Huệ Tông nhường ngôi họ Trần: "Các quan bấy giờ không ai nghĩ gì đến xã tắc, để cho Phùng Tá Chu viện dẫn việc Lữ hậu và Võ hậu làm cớ mà thành ra việc Chiêu Hoàng nhường ngôi cho họ Trần, ấy là người có tội với họ Lý". Điều này chứng tỏ thông tin Phùng Tá Chu ảnh hưởng chuyện Huệ Tông quyết định chọn Trần Cảnh làm rể từ Sử lược là chính xác

Lý Hạo Sảm có 2 nàng công chúa 1 là thuận thiên công chúa sinh 1216 số trời định làm mẫu nghi thiên hạ,1 là chiêu thánh công chúa sinh 1218 mệnh hoàng đế,Trần cảnh sinh 1218 là chân mệnh đế vương số mệnh phải lấy Thuận thiên mới hợp thiên ý.

Cuộc đời của Lý Chiêu Hoàng thường được nhìn nhận là bi kịch khi trở thành con rối chính trị lúc còn quá nhỏ. Có một số ý kiến việc (tức Đền Đô) chỉ thờ 8 vị Hoàng đế nhà Lý là vì đổ tội Lý Chiêu Hoàng làm mất nhà Lý, đồng thời còn cho rằng người đương thời lên án và xem trách nhiệm hoàn toàn do Lý Chiêu Hoàng. Trước mắt, căn cứ vào cuốn sách chính sử hàng đầu của Việt Nam là được soạn vào thời , người đời Lê nhận xét việc triều Lý mất hoàn toàn do số trời mà không phải là lỗi một cá nhân từ Lý Chiêu Hoàng.

Đến thời Huệ Tông, cái độc hại cho thiên hạ đã ăn sâu lắm, mà nhà Vua không phải người giỏi giang cứng cáp, bề tôi giúp nước thì nhu nhược hèn kém, muốn chữa cái độc đã sâu thì làm thế nào được. Huống chi nhà Vua lại bị chứng hiểm, chữa không khỏi, lại không có con trai để nối nghiệp lớn, thế là điểm nguy vong đã hiện ra rồi. Tục truyền rằng Lý Thái Tổ khi mới được thiên hạ, xa giá về Cổ Pháp ngự chơi chùa ở hương Phù Đổng, có thần nhân đề thơ ở cột chùa rằng:

"一缽功德水,Nhất bát công đức thủy 隨緣化世間。 Tuỳ duyên hóa thế gian. 光光重照耀, Quang quang trùng chiếu diệu. 日影沒登山。 Nhật ảnh một đăng san"

Có nghĩa:

"(Mặt trời như) Một bát nước công đức,

Tùy duyên độ hóa khắp thế gian.

Ánh sáng soi rực rỡ,

Bóng trời mất dạng lúc lên ngàn.

Trời xui đất khiến làm sao lại lấy chiêu thánh cũng vì quyết định sai lầm vua cha đem giang sơn đặt gánh nặng lên nàng công chúa nhỏ.Tương lai 2 người kết hôn,nàng chỉ có thích trần cảnh chứ chưa phải yêu,còn trần cảnh thì yêu chị nàng,cũng như chị nàng thích trần cảnh.

Nếu chị nàng lập làm vua thì trần cảnh chắc chắn hầu bên chị gái nàng,bởi trần cảnh được họ trần chọn làm hoàng đế.Sau khi chị gái lập làm hoàng hậu nàng ở lãnh cung ít khi hắn qua thăm nàng không phải vì trốn tránh nàng vì không muốn thấy nàng thôi.Sau khi con nàng chết bởi thằng chồng nàng và trần thừa,trần thủ độ hạ độc mới chết yểu.

Điện Thiên An(Nơi thiết triều)

Vị vua 8 tuổi không đủ khả năng chèo chống đất nước,quyền hành trong triều đình dần rơi vào tay phe cánh họ trần.Hoàng đế Lý Chiêu Hoàng 8 tuổi(7 tuổi bây giờ) trong lòng nghĩ:chán quá đi...đến bao giờ thì buổi chầu kết thúc đây?lặng lẽ nghịch chuỗi ngọc xanh lục trong tay.

Trần thủ độ-điện tiền chỉ huy sứ người đứng đầu trong phe cánh họ trần nói trên điện: "2 tên phản loạn Nguyễn Nộn và Đoàn Thượng gần đây đang gom góp lực lượng,có nguy cơ chúng lại sắp dấy binh làm loạn.Thần nghĩ nên tập trung binh lính ở các vùng lân cận về bổ sung cho quân điện tiền trong cấm thành đây không chỉ là suy nghĩ của thần mà còn là suy nghĩ của nhiều vị đại thần khác liếc mắt về phía sau phe cánh họ Trần."

Có người nhảy ra nói:"thần cũng suy nghĩ giống Trần thủ độ đại nhân,xin bệ hạ chuẩn tấu.1 tên khác đứng ra nói: Khởi bẩm bệ hạ,hiện nay 2 tên phản loạn Đoàn Thượng và Nguyễn Nộn chỉ là hạng tôm tép,nhưng 1 khi chúng liên thủ với nhau nếu không tăng cường binh lính...thần e rằng hoàng thành khó giữ."

Lý đại nhân phe nhà Lý nói:" Thần phản đối,hiện giờ là mùa đông,binh yếu,lương thảo lại không dồi dào,lý đâu chúng lại dám tấn công vào kinh thành???"

Trần thủ độ nói:"Ta là điện tiền chỉ huy sứ,nắm giữ an nguy của hoàng thành.Nếu thấy có nguy cơ mà không sớm đề phòng thì đến lúc hoàng thành xảy ra việc gì,ông có gánh nổi không??"

Lý đại nhân: "ngươi ngươi chuyện này rõ rang là cố tình...để 1 mình nắm hết binh quyền..."

1 vị đại nhân khác phe nhà lý nói:"Bĩnh tĩnh,bĩnh tĩnh,trước mặt bệ hạ ngài hãy bình tĩnh lại."

Trần thị dung(hoàng thái hậu) mẹ Lý chiêu hoàng phía sau rèm nhiếp chính nói: "yên lặng,Lý đại nhân quả không hổ là người vì nước vì dân,chắc coi an nguy dân chúng quan trọng còn an nguy của hoàng thành thì cũng chẳng đáng gì chăng?"

Lý đại nhân: "Thần...thần không có ý đó".

Hoàng thái hậu: "việc này ý ta đã quyết,không cần bàn cãi nữa,cứ làm theo ý của trần thủ độ đại nhân"

Lý đại nhân:"dạ vâng"

Trần thủ độ:"thần xin tuân chi."

Lý chiêu hoàng ngồi im

Về Cung Thúy Hoa:"con mèo ngu ngốc.Ai cho mày ngủ ở đây??đá cái bốp .Thấy con vẹt:chết này,mày không biết kêu gì khác hả??"

Vẹt: quác quác quác.

Lý chiêu hoàng:Hây a

Cung nữ thái giám:"Hôm nay bệ hạ có chuyện bực mình."

Lý chiêu hoàng vừa đi vừa nghĩ:"Hừ.nếu không cần ta làm gì thì bắt ta ngồi trên đó suốt ngày làm gì??Các ngươi chỉ cần hoàng mẫu chứ đâu có cần gì ta.Mỗi ngày ngồi trên ngai vàng như 1 con rối,không biết và cũng chẳng thể làm gì khác.Không thể vui chơi vô lo vô nghĩ như 1 đứa trẻ 8 tuổi."

Bao nhiêu nỗi bực dọc và khó chịu đó chỉ biết trút lên đầu những người trong hậu cung,chỉ có trong hậu cung này,lý chiêu hoàng mới có thể thích làm gì thì làm.Đi qua nhìn thấy hồ cá của phụ hoàng lấy cây đập xuống nước,cá dọa sợ chạy toán loạn.

Thái giám: "ối trời ơi,bệ hạ.Đó là cá cưng của hoàng thượng thế này ướt hết mất ạ"

Cung nữ: "Cá này là cá qúy được tiến cống đó thưa bệ hạ.Bệ hạ cẩn thận kẻo ngã ạ."

Điều này chỉ khiến cho vị đế vương mới có ít tuổi đã có tiếng là khó tính khó chiều,phá phách nghịch ngợm,tuy không đến mức vô pháp vô thiên cũng khiến cả hậu cung nhiều phen gà bay chó sủa.Trời lạnh bệ hạ hắt xì...

Cung nữ thái giám rối rít:Trời ơi,bệ hạ mau mau về cung,trời đang lạnh thế này.Các người còn đứng đó,mau đưa bệ hạ về cung.Bệnh thì biết làm sao?

Bệ hạ về đến cung của mình thái giam cung nữ đứng 2 bên chạy nhanh ngồi trên ghế.

Thái giám nói:"Bẩm bệ hạ,đã đến giờ dung ngự thiện".

Bệ hạ:"Ta chưa đói,để sau đi .Sao trong này nóng nực ngột ngạt thế hả?các ngươi muốn hun chết người à.Ta muốn dung trà sen với mứt bát bảo,cả mứt hồng bì nữa,đem có bánh long nhãn nữa.Mùi gì khó chịu qúa,đổi huân hương khác đi"

Thái giám nói:"Dạ nghĩ trong lòng bệ hạ vừa mới chạy nhảy ở ngoài nên mới nóng đó."

Bệ hạ nhìn xuống chân:"ủa..thấy dơ dáy bẩn thỉu nói: bẩn quá,mang nước rửa chân cho ta."

Thái giám:"Dạ vâng ạ.Dạ dạ thân đi ngay đây ạ rồ gọi: người đâu mau mang nước đến cho bệ hạ rủa chân.Hối thái giám nhanh nhanh cái chân lên."

Thái giám nói:" Dạ mời bệ hạ dung nước vì bưng gấp gáp va vào bục chân nước văng lên váy bệ hạ ướt"

Lý chiêu hoàng tức giận:" Ngươi..."

Thái giám: "Thần thần xin xin bệ hạ tha tội."

Lý chiêu hoàng:"Câm miệng dám hất nước vào trẫm.tội ngươi...."

Thái giám:"Thần thần do quá vội nên xin bệ hạ bớt giận"

Lý chiêu hoàng: "Thật đáng ghét "trong lòng nói :"Hả thì ra 1 đứa trẻ con lại nghĩ trẻ con ta cũng không tha nói ra: Qùy xuống"

Thái giám :"Xin bệ hạ tha tội thần mới vào cung nên"

Cung nữ thái giám khác nghĩ:"thảm rồi thảm rồi.Đúng lúc bệ hạ đang không vui.Kiểu này không 10 roi cũng 20 roi"

Lý chiêu hoàng: "Hừm mới vào cung ư.Nói láo,trong cung nào có tuyển thái giám nhỏ tuổi như ngươi?Mà ngươi mấy tuổi rồi hả?"

Thái giám:"Thần không dám nói dối bệ hạ.thần quả thực mới vào cung ạ,Nhưng thần không phải là thái giám,thần được vào cung để hầu hạ bệ hạ.Năm nay thần đã 8 tuổi rồi ạ."

Lý chiêu hoàng: "Hầu hạ ta nghĩ trong lòng 8 tuổi bằng tuổi của mình(7 tuổi thời hiện đại)"

Thái giám khác:"DẠ chắc bệ hạ không để ý,triều đình vừa ban chiếu chỉ cho tuyển con cháu các quan lại vào cung để xung vào các sắc dịch để hầu hạ trong nội thì"

Chiêu hoàng nói:" Có chuyện đó sao?"

Thái giám: "Dạ đúng ạ?do chúng mới vào cung nên chưa diện kiến bệ hạ.Có điều hôm nay do công việc bận rộn nên mới cho nó vào hầu hạ."

Chiêu hoàng hỏi: "Thằng bé kia?Ngươi tên là gì?Con cái nhà ai?"

Thái giám nhỏ: "Dạ bẩm bệ hạ,thần tên là trần cảnh là con của phụ quốc thái úy trần thừa ạ.Thần là cháu gọi thái hậu là cô mẫu.Thân mới vào cung,đây lại la lần đầu tiên được hầu hạ bệ hạ nên mới không cẩn thận.Cầu bệ hạ tha tội."

Chiêu hoàng:" Hừm thôi được rồi.Trẫm nể tình ngươi mới vào cung lại mới hầu hạ trẫm lần đầu.Ta tha tội cho ngươi nhưng không có lần sau đâu đấy.Ngươi còn không lĩnh chỉ tạ ơn."

Trần cảnh:"Dạ thần xin tạ ơn bệ hạ"

Chiêu hoàng nhìn thất thần mà sặc nước nóng

Trần cảnh:"bệ hạ có sao không ạ"

Chiêu hoàng:"nước lạnh nước lạnh đâu?"

Đôi mắt sáng lấp lánh và nụ cười ấy quả thực đã làm hé nở nụ hoa trong lòng trái tim vị nữ hoàng bé nhỏ và rồi ít ai ngờ,cũng vì điều này mà rồi đây sẽ làm đổi thay cả 1 triều đại

"Thân trai ngang dọc giữa đất trời

 Được mất hơn thua trong khoảng khắc

 Vạn sự như cờ nên tính trước

 Cổ kim như thế chẳng sai lầm".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top