Chương 71 + 72
Chương 71
Dịch: LC
Diệp Ly Châu mơ mơ màng màng: “Hả? Ta đã nói cái gì?”
Đề Kiêu thấy nàng lại có thể chối, sắc mặt u ám đi vài phần. Tay hắn nắm lấy eo của nàng: “Không nhớ rõ hả? Vậy chúng ta ôn lại một lần nữa?”
Diệp Ly Châu lập tức muốn đứng dậy. Nàng ngọ nguậy cơ thể, giữ chặt lấy tay Đề Kiêu: “Ta… Ta muốn dậy… Điện hạ, chàng không mệt sao?”
Nàng gượng gạo thay đổi đề tài, rõ ràng chính là không muốn thừa nhận những lời mình vừa mới nói.
Không muốn thừa nhận cũng vô dụng thôi.
Đề Kiêu giam nàng trong lòng mình: “Cho rằng ai cũng yếu như nàng hả? Nếu không phải…”
Nếu không phải là Diệp Ly Châu khóc lóc cầu xin, bắt gọi chú thì gọi chú, bắt gọi anh thì gọi anh, cuối cùng ngay cả phu quân cũng gọi ra, thực sự không tiếp nhận nổi nữa, thì sao Đề Kiêu có thể buông tha cho nàng.
Mấy ngày rồi Diệp Ly Châu chưa tới gần Đề Kiêu, bây giờ nằm trong lòng Đề Kiêu, nàng chỉ cảm thấy cả người mềm nhũn, thỏa mãn không nói ra lời.
Đề Kiêu lấy bình thuốc từ một ô vuông bí mật ở bên cạnh. Lần này hắn cân nhắc chu đáo hơn một chút, nhớ tới thân thể của Diệp Ly Châu mềm mại yếu ớt, sau khi xong việc thì bôi ít thuốc cho nàng nhằm giảm bớt đau đớn.
Hắn cầm bình thuốc, một tay bế Diệp Ly Châu lên: “Chúng ta đi tắm rửa.”
Diệp Ly Châu nhắm mắt lại “dạ” một tiếng.
Chờ tới lúc ngâm mình trong nước, Đề Kiêu nói: “Ngày cưới đã quyết định rồi, chính là ngày mười sáu.”
Diệp Ly Châu được Đề Kiêu ôm. Nàng không chịu buông tay, dựa lên vai hắn, nhắm mắt lại nói: “Cha ta vẫn chưa đồng ý…”
Thùng nước tắm được làm từ gỗ lim cao cấp nhất, sau khi đổ nước nóng vào sẽ có mùi thơm tỏa ra. Đề Kiêu xoay người nàng lại, để nàng nắm chặt lấy thành của thùng nước.
Bỗng nhiên mất đi cái ôm ấm áp, Diệp Ly Châu có phần không hài lòng: “Điện hạ…”
Giọng nói cũng mềm mại, là đang làm nũng.
Đề Kiêu thản nhiên nói: “Không nhớ lâu.”
Nước cũng tràn ra ngoài, cả gian phòng đều là mùi thơm của gỗ lim. Diệp Ly Châu vốn đang cắn môi, Đề Kiêu lo nàng sẽ cắn rách, cho nên tách cằm của nàng ra.
Trên mặt đất là một tầng nước lênh láng thật mỏng, còn có thêm nhiều nước trong veo chảy ra từ trong thùng tắm. Bên cửa sổ bày một bình hoa tao nhã, hoa mai vàng trong bình thơm ngát bốn phía.
Đề Kiêu lại nhẹ nhàng dạy dỗ một chút, chưa tới một giờ, đã ôm người ra, bọc chăn lại.
Lần này Diệp Ly Châu thật không có một chút sức lực mà động đậy nữa.
Lần này ở trong nước, nàng chống cự hết sức.
Đề Kiêu cảm thấy không cam lòng, nói ở bên tai Diệp Ly Châu: “Vừa rồi có thoải mái không?”
Diệp Ly Châu vốn còn muốn nói “Điện hạ ngài lần sau đừng thô lỗ như vậy”, bởi vì Đề Kiêu thô bạo lên, quả thực không giống con người, giày vò Diệp Ly Châu đến chết đi sống lại.
Chần chừ giây lát, để bảo toàn thể diện của Đề Kiêu, cũng để Đề Kiêu không vì thẹn quá thành giận mà làm thêm lần nữa, Diệp Ly Châu gật đầu: “Thoải mái.”
Mười ngón tay của Đề Kiêu và Diệp Ly Châu đan vào nhau: “Ta biết mà, ở trong nước rốt cuộc là không giống.”
Lau khô người cho Diệp Ly Châu, đặt nàng lên trên sạp, sau đó Đề Kiêu thoa thuốc cho nàng.
Tai của Diệp Ly Châu cũng đỏ lên. Nàng nhắm mắt lại, ngón tay mảnh khảnh túm lấy khăn trải giường.
Bôi thuốc xong, cái cảm giác đau đớn đó giảm đi rất nhiều.
Diệp Ly Châu đưa lưng về phía Đề Kiêu, nói: “Giờ nào rồi?”
Đề Kiêu xoắn một lọn tóc đen của nàng: “Thời gian hãy còn sớm.”
Hắn đã thay bộ quần áo khác, là áo ngủ màu xanh sẫm. Diệp Ly Châu không tự chủ tiến lại gần Đề Kiêu, nằm sấp trên đùi hắn: “Để ta ngủ một lát.”
Đề Kiêu không biết nên làm thế nào để miêu tả Diệp Ly Châu.
Nàng lén lén lút lút tới đây một mình, chính là để ngủ với hắn, bây giờ nàng đạt được tâm nguyện rồi, thoả mãn nằm sấp trên đùi hắn ngủ, cũng không quan tâm tới suy nghĩ của hắn nữa.
Trong lòng Đề Kiêu rất là bất mãn.
Hắn nâng tay lên, khẽ véo cằm Diệp Ly Châu: “Diệp Ly Châu.”
Diệp Ly Châu đẩy tay hắn ra, há miệng cắn: “Ta sắp ngủ rồi.”
Giọng của nàng mơ hồ không rõ, không tim không phổi.
Đề Kiêu nhếch môi, không quấy nhiễu nàng nữa. Hắn gom mái tóc dài vẫn còn có chút ẩm ướt của nàng lại để sang một bên.
Mành cửa sổ đều đã được che lại, Diệp Ly Châu nằm nghiêng trên sạp mỹ nhân, trên người đắp một cái chăn trắng tinh không chút tỳ vết. Sống lưng nàng tạo thành một vòng cung xinh đẹp, da thịt trắng đến chói mắt, trên nét mặt hơi có vài phần ngây thơ, đôi mắt nặng nề nhắm chặt.
Trong phòng thoáng cái tối đi. Trong lư hương đang đốt hương an thần, hương thơm lượn lờ. Đề Kiêu ôm vai nàng, cũng nhắm mắt lại.
Không biết qua bao lâu, người hầu ở bên ngoài đột nhiên gõ cửa: “Điện hạ.”
Đề Kiêu cau mày, ôm Diệp Ly Châu vào trong lòng, che kín lỗ tai nàng: “Chuyện gì?”
“Diệp thừa tướng đến đây gặp ngài ạ.”
Đề Kiêu thật không ngờ Diệp Phụ An sẽ tới vào lúc này. Có điều, có thể khẳng định là, Diệp Phụ An không biết Diệp Ly Châu đang ở đây.
Nếu như Diệp Phụ An đã biết cô con gái cưng của ông đang nằm trên giường của Đề Kiêu, lúc này khẳng định không phải để người truyền lời đơn giản như vậy, mà đã kéo người đánh vào đây rồi.
Đề Kiêu đắp kín chăn cho Diệp Ly Châu, để người hầu lui xuống. Hắn đứng dậy thay một bộ đồ khác.
Sau khi đi ra, Đề Kiêu phân phó: “Chuẩn bị đồ ăn, Diệp tiểu thư tỉnh lại thì để Hải Đàn đi vào hầu hạ nàng.”
Dặn dò xong, lúc này Đề Kiêu mới đi ra.
Từ sau lần trước Diệp Phụ An đắc tội Đề Kiêu, Đề Kiêu cũng không tới Diệp gia nữa. Nhắc lại, Diệp Phụ An cũng có chút chột dạ.
Đề Kiêu biết, hai ngày này Diệp Phụ An đã tìm đến toàn bộ hòa thượng, đạo sĩ trong kinh thành, còn cố ý trao đổi thư từ với Ngộ Tâm sư thái.
Ngộ Tâm sư thái nói gì, Đề Kiêu không rõ lắm, nhưng hắn khẳng định đa số những người mà Diệp Phụ An tìm được bên trong kinh thành, không ai không nói Đề Kiêu và Diệp Ly Châu là trời sinh một đôi, phá hỏng đi rồi thì sức khỏe của Diệp Ly Châu sẽ không ổn.
Đây thực ra là sự thật, có điều, Đề Kiêu hoặc Diệp Ly Châu nói cho Diệp Phụ An biết, Diệp Phụ An nhất định sẽ không tin, cho rằng bọn họ đang lừa gạt ông. Nhưng nhiều người đều nói như vậy, ông muốn không tin cũng phải tin.
Mặc kệ thế nào, Diệp Phụ An cũng sẽ không cầu xin Đề Kiêu cưới con gái ông. Ông vẫn còn có khí phách đấy. Ông đường đường là thừa tướng, con gái ông lại là mỹ nhân hiếm thấy trong kinh thành, sao có thể ấm ức mà gả đi được? Lần này tới đây, chủ yếu là để xem thái độ của Đề Kiêu.
Đề Kiêu dĩ nhiên là nhìn ra được, Diệp Phụ An chết vì sĩ diện.
Sau khi hắn đi vào phòng tiếp khách thì hờ hững nói: “Diệp thừa tướng.”
Diệp Phụ An đặt chén trà trong tay xuống, đứng dậy: “Tần Vương điện hạ.”
Sắc mặt Đề Kiêu giống hệt như mọi khi, Diệp Phụ An cũng không nhìn ra được cái gì khác biệt. Đề Kiêu cũng không hề bởi vì lúc trước bị từ chối mà tiếp đón Diệp Phụ An không chu đáo, hắn nói: “Thừa tướng không cần câu thúc, ngồi xuống đi, lần này ngài tới đây chắc là có chuyện gì muốn nói.”
Diệp Phụ An sẽ không tùy tiện để lộ ra suy nghĩ của mình, chuyện liên quan đến việc lớn của con gái, ông càng không thể để bị tiền mất tật mang, chỉ xem thử thái độ của Đề Kiêu, mở miệng thì lại nói những chuyện trên triều đình.
…
Sau khi Diệp Ly Châu tỉnh lại, nàng cảm thấy thắt lưng mềm nhũn, có chút không dậy nổi khỏi giường.
Nàng gọi một tiếng “Hải Đàn” theo bản năng, không ngờ Hải Đàn thật sự đi vào.
Hải Đàn nhìn thấy tình hình trên chiếc giường hẹp thì cũng ngẩn ra, ở đây không hề lộn xộn, cũng không có phát sinh cái gì, chỉ là Diệp Ly Châu lười biếng ngồi dậy, trên người chỉ mặc một bộ áo yếm màu đỏ tươi, tóc dài lỏng lẻo xõa xuống, cảnh tượng mảnh mai vô lực này quá mức mê người.
Hải Đàn cúi đầu xuống, không dám nhìn Diệp Ly Châu thêm nữa: “Tiểu thư.”
Diệp Ly Châu uể oải dụi dụi mắt, lúc này mới cảm thấy ngượng ngùng, nàng ôm chăn, nói: “Lấy quần áo tới đây.”
Hải Đàn cầm bộ váy áo được gấp ngay ngắn ở một bên tới: “Có cần nô tỳ hầu hạ người mặc vào không ạ?”
Diệp Ly Châu lắc đầu: “Không cần, để ta tự mặc.”
Hải Đàn lui ra phía sau bức bình phong, rót một chén trà cho Diệp Ly Châu.
Diệp Ly Châu quả thật khát nước, nàng uống hai ngụm nước, rồi đưa chén trà cho Hải Đàn: “Điện hạ đi đâu rồi?”
Hải Đàn nói: “Lão gia đã tới, nói là muốn gặp Tần Vương điện hạ. Điện hạ đi tiếp đón lão gia rồi ạ.”
Diệp Ly Châu hơi có chút hoảng hốt: “Cha ta tới rồi à?”
Nàng lo lắng có phải là Diệp Phụ An biết nàng lén lút gặp mặt Đề Kiêu hay không. Hải Đàn nhìn ra suy nghĩ của Diệp Ly Châu, nói: “Tiểu thư đừng lo, lão gia chắc chắn không biết người đang ở đây đâu. Hành tung của người cũng không có lộ ra.”
Diệp Ly Châu cầm lấy cái áo lót, nàng nói: “Ngươi đi ra ngoài trước đi, ta thay áo.”
Cơ thể được giấu dưới chăn tràn đầy các loại dấu vết kỳ quái, Diệp Ly Châu không muốn để cho Hải Đàn nhìn thấy, chờ Hải Đàn ra xa một chút, Diệp Ly Châu mới thay áo.
Hai chân nàng mảnh mai thon dài, da thịt trơn bóng như ngọc, mềm mại mịn màng, chỉ là có dấu ngón tay đáng ghét lưu lại ở phía trên.
Diệp Ly Châu xoa xoa dấu vết xanh tím, xoa thế nào cũng không hết, nàng đành phải buông tha.
Sau khi thay áo xong, Hải Đàn đưa tới một bát tổ yến: “Người vẫn chưa ăn gì, nhoáng cái mà đã là giữa buổi chiều rồi. Điện hạ phân phó kẻ dưới làm cho người tổ yến đường phèn.”
Diệp Ly Châu nếm hai ngụm, lại cầm áo choàng mặc vào: “Chúng ta đi về trước đi. Về nhà rồi lại ăn chút gì đó.”
Hải Đàn thoáng chần chừ: “Điện hạ không có nói tới việc để người rời đi…”
Đề Kiêu cũng không cho Diệp Ly Châu quay về, chỉ nói nàng tỉnh lại thì để nàng ăn ít đồ, không nói gì khác nữa. Hải Đàn lo Diệp Ly Châu tùy tiện đi về, lát nữa Đề Kiêu tìm không thấy người sẽ nổi giận.
Trái lại Diệp Ly Châu không nghĩ nhiều lắm. Nàng cảm thấy thân thể thoải mái hơn nhiều rồi, gặp lại Đề Kiêu lần nữa cũng được mà không gặp cũng chẳng sao. Sắc trời đã không tính là sớm nữa, ở chỗ này còn rất không thú vị, còn không bằng sớm rời đi cho xong.
Chờ tới khi đi đến cửa, thị vệ ở một bên thấy Diệp Ly Châu muốn đi, tiến lên phía trước nói: “Sắc trời chưa tối, Diệp tiểu thư, có lẽ điện hạ sắp quay về rồi.”
Thị vệ cũng lo sau khi điện hạ quay lại không nhìn thấy Diệp Ly Châu, sẽ tức giận mà giận lây sang bọn họ. Dù Điện hạ chưa nói có giữ người lại hay không, nhưng dưới tình huống như thế, tất cả mọi người đều hiểu, điện hạ nhất định là muốn giữ Diệp tiểu thư ở lại. Ít nhất phải để điện hạ tự mình tiễn người về mới phải.
Diệp Ly Châu cười nói: “Nhà chị họ ta chỉ cách bên này có hai con hẻm, ta và Hải Đàn cùng đi qua đó là được.”
Các hộ giàu có trong kinh thành sống liền kề nhau, nơi ở của nhà Khương Nhiễm Y cách bên này cũng không tính là xa, đã lâu rồi Diệp Ly Châu không gặp Khương Nhiễm Y, vừa hay qua đó ngồi một lát.
Người của Đề Kiêu cũng không dám ngăn cản Diệp Ly Châu, càng không dám nói gì. Người trong viện này đều biết, đây chính là chủ mẫu tương lai, hơn nữa còn rất được điện hạ cưng chiều. Đắc tội chủ mẫu, tương lai nhất định sẽ chịu không hết đau khổ.
Bởi vì sợ gặp phải người của Diệp Phụ An, Diệp Ly Châu lặng lẽ đi ra ngoài từ cửa sau. Sau khi đi ra, nàng thở phào nhẹ nhõm, nói với Hải Đàn: “Chúng ta đi thôi, may là không chạm mặt cha ta, cũng không rõ cha ta và điện hạ có việc quan trọng gì muốn nói. Còn đợi tiếp ở chỗ điện hạ, ta thật sự sợ lúc nào đó cha ta sẽ đột nhiên đi vào tóm được ta.”
Sau khi Đề Kiêu quay lại, trên giường đã trống không.
Đám người hầu thấy hắn vừa quay về đã đi vào trong phòng thì biết là tới tìm Diệp tiểu thư, chưa kịp nói gì, đã thấy điện hạ đi ra.
Đề Kiêu không nhìn thấy Diệp Ly Châu, lạnh giọng hỏi: “Nàng đâu rồi?”
Một tên hầu nói: “Diệp tiểu thư đi tới nhà chị họ của nàng rồi ạ.”
Đề Kiêu cười lạnh, Diệp Ly Châu chính là cái đức hạnh này, bản thân thỏa mãn rồi là vui vẻ rời đi, xem bản thân là đại gia, coi Đề Kiêu là cô nương trong thanh lâu. Đại gia người ta ngủ xong còn biết cho hai đồng tiền, nàng thì hay rồi, ngủ xong là chạy mất.
Thờ ơ với nàng nhiều ngày như vậy, trái lại không khiến cho nàng có thêm chút xíu trí nhớ nào.
Có điều… Chờ vào cửa rồi, dù nàng muốn trốn, cũng không có chỗ nào mà trốn được nữa.
______________________
Chương 72
Dịch: LC
Sau khi về đến nhà, Diệp Phụ An gọi Diệp Gia Hữu tới, hai cha con cùng nhau bàn bạc.
Diệp Gia Hữu nghe ra ngụ ý trong lời của Diệp Phụ An, ngay lập tức không vui: “Cha, Châu Châu mới bây lớn mà, cha đã để chị ấy lấy chồng rồi?”
Diệp Phụ An vỗ đầu Diệp Gia Hữu: “Con thì biết cái gì. Thằng nhóc thối, bao nhiêu đại sư trong kinh thành đều nói mệnh cách của Tần Vương tốt, mạng hắn mạnh, yêu ma quỷ quái đều không dám quấn lấy hắn. Chị con ở bên cạnh hắn, sức khỏe sẽ từ từ khá lên. Ngay cả Ngộ Tâm sư thái cũng nói như vậy đấy.”
Diệp Gia Hữu vẫn chưa hài lòng: “Hàm Châu cách kinh thành xa xôi ngàn dặm, ngộ nhỡ Tần Vương bắt nạt Châu Châu mà chúng ta không nhìn thấy…”
Đây thực ra cũng là việc mà Diệp Phụ An sợ nhất, là tâm bệnh của Diệp Phụ An.
Diệp Phụ An cũng không hiểu Đề Kiêu là người thế nào.
Khoảng thời gian trước ông từ chối Đề Kiêu hai lần, theo lý thuyết, Đề Kiêu ngồi ở vị trí này, không có ai sẽ tùy tiện cự tuyệt hắn, dù lòng dạ hắn rộng rãi chăng nữa, cũng phải tức giận vì mất mặt. Nhưng Đề Kiêu lại không hề, trước đây thế nào, bây giờ vẫn là thế ấy. Diệp Phụ An cũng không nhìn ra được cảm xúc chân thật của Đề Kiêu.
Diệp Phụ An cảm thấy tâm tư của Đề Kiêu quá mức thâm sâu, ẩn giấu quá kỹ, buồn vui thất thường, khiến người ta không đoán ra được suy nghĩ của hắn.
Diệp Phụ An cốc đầu Diệp Gia Hữu một cái: “Thằng nhóc thối, đừng có nguyền rủa chị con.”
Diệp Gia Hữu nói: “Con nghiêm túc mà. Cha, chị con gả xa quá, chúng ta làm sao mà yên tâm được.”
Diệp Phụ An cũng lo lắng vô cùng.
Diệp Gia Hữu ngẫm nghĩ, rồi lại nói: “Tuổi tác của Tần Vương điện hạ cũng không nhỏ, đến bây giờ cũng không nghe người ta nói trong phòng của ngài ấy có người, ngay cả người hầu hạ bên cạnh cũng đều là nam giới đi ra từ quân đội. Cha nói xem ngài ấy có phải là thích đàn ông không nhỉ?”
Diệp Phụ An vỗ đầu Diệp Gia Hữu một cái: “Bậy bạ! Con có thể nghĩ ra, người khác không đoán được hay sao? Không thiếu người đã tặng mấy đứa bé có diện mạo xinh đẹp cho hắn, kết quả là chọc giận hắn, đường làm quan cũng bị chặt đứt, giờ đều biết hắn không thích khoản này.”
Lại nói tiếp, Tần Vương cũng thật sự là một người kỳ lạ. Người bình thường có địa vị giống như hắn, con cái đều đã biết hóng hớt rồi, cơ thiếp trong viện cũng có thể xúm lại đánh bài, nhưng hắn lại không gần nữ sắc cũng chẳng gần nam sắc, cả ngày lạnh mặt hù dọa người ta.
Diệp Gia Hữu che đầu nói: “Vậy ngài ấy chính là trời sinh đã lạnh nhạt mà thôi. Tướng mạo ngài ấy đẹp như vậy, lại còn lợi hại nữa, có lẽ mắt cao hơn đỉnh đầu, chỉ coi trọng bản thân, khinh thường những người khác.”
Diệp Phụ An sờ râu, trong mắt lóe lên tinh quang: “Đại sư đều nói rằng hắn và chị con là một đôi trời sinh. Gia Hữu này, con nói ai hắn cũng chướng mắt, có phải là đang chờ chị con xuất hiện không nhỉ?”
Diệp Gia Hữu: “…”
Không dễ gì Diệp Gia Hữu mới có được một cô chị gái, lại sắp bị gã đàn ông từ nơi khác tới cướp đi mất, bởi vậy cậu cũng ăn đầy một bụng giấm chua.
Diệp Ly Châu đi tìm Khương Nhiễm Y, kết quả, Khương Nhiễm Y không có nhà. Vừa hay Quân thị lại đang ở nhà.
Quân thị nói Khương Nhiễm Y đi chùa thắp hương bái Phật rồi.
Diệp Ly Châu ngồi cùng Quân thị một lát. Diệp Ly Châu lớn lên giống Khương thị, mẹ đẻ của nàng. Yêu ai yêu cả đường đi, Quân thị cũng thích cô cháu gái này, đặc biệt là Diệp Ly Châu lại khéo léo hiểu chuyện, không phải người thích gây rắc rối.
Quân thị kêu Diệp Ly Châu ngồi xuống: “Bên ngoài lạnh, tới ngồi bên này. Bọn nha hoàn đã chuẩn bị trà sâm, cháu uống một chút cho ấm người.”
Diệp Ly Châu ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Quân thị.
Quân thị càng nhìn Diệp Ly Châu, trong lòng càng là cảm thấy hài lòng. Chẳng qua nhớ tới việc mấy ngày gần đây Diệp Phụ An để nhà bọn họ tìm giúp một đại sư đáng tin cậy đoán số mệnh, lại nhớ khoảng thời gian trước Khương Nhiễm Y nói rằng hai người Diệp Ly Châu và Tần Vương nhìn qua thân thiết khác thường, Quân thị nói: “Đứa bé ngoan, cháu bây giờ cũng không còn nhỏ nữa, nên nghĩ tới chuyện cưới xin rồi, trong lòng có chủ kiến gì không?”
Diệp Ly Châu nhấp một ngụm trà sâm, cũng không biết nên nói thế nào.
Chờ nàng đặt chén trà xuống, Quân thị nắm lấy bàn tay bé nhỏ của nàng: “Mợ là trường bối của cháu, cháu có chuyện gì muốn nói, không tiện mở miệng với người khác, thì cứ nói cho mợ biết, người Khương gia chúng ta và cháu cũng là người một nhà.”
Diệp Ly Châu nói: “Mọi việc không thể chỉ một mình cháu vừa ý, còn phải xem ý của cha cháu nữa. Vả lại, sức khỏe của cháu kém như vậy, không phải người có phúc, có thể sống được mấy năm này đã là muôn vàn cảm tạ rồi. Chuyện lâu dài hơn nữa, cháu cũng không dám nghĩ, sợ không sống được đến lúc ấy. Tận hưởng lạc thú trước mắt, có thể sống ngày nào thì trân trọng ngày đó thôi ạ.”
Quân thị xoa bàn tay của Diệp Ly Châu: “Đứa bé ngốc.”
Diệp Ly Châu nói: “Hôn sự của chị họ và phủ Đôn quốc công đã giải quyết triệt để rồi ạ?”
Quân thị nói với Diệp Ly Châu một hồi.
Ngày ấy, sau khi Điền Trác gặp được Khương Nhiễm Y, hắn phát hiện Khương Nhiễm Y xinh đẹp lạ thường, hoa nhường nguyệt thẹn, trong lòng không ngừng hối hận, có ý đồ để phu nhân Đôn quốc công trở lại Khương phủ cứu vãn hôn sự.
Hôn sự vất vả lắm mới cắt đứt được, Quân thị làm sao có thể khôi phục lại, một nhà Điền Gia đều không phải là hạng người tốt lành gì.
Quân thị nói: “Ngày ấy, mợ và cháu nghe được Điền Trác để cho bạn hắn dùng thuốc hại người, cháu còn nhớ không?”
Diệp Ly Châu vốn có tính hay quên, chuyện hôm nay thì ngày mai đã quên mất, không phải người lúc nào cũng đều nhớ kỹ mọi việc, được Quân thị nhắc nhở, lúc này nàng mới nhớ ra: “Nhớ ạ, cháu cũng sắp quên mất chuyện này. Mợ lợi dụng chuyện này ạ?”
Quân thị nói: “Chuyện này vốn không dễ điều tra, rất dễ rút dây động rừng. Về sau mợ rốt cuộc lo có người vô tội mất mạng, lại cảm thấy Điền Trác làm nhiều chuyện ác nhất định phải lấy cái mạng chó của hắn. Mợ tốn tâm tư truy hỏi thật kỹ bạn bè bên cạnh Điền Trác, mới biết được, gã bạn thân của hắn đã lấy con gái của Thị lang bộ Lễ, hôn sự trèo cao, có được rất nhiều lợi ích, bản thân hắn không tiện lấy thêm vợ bé, trong lòng oán hận nhà cha vợ, cho nên mới bàn bạc với tên cẩu tặc Điền Trác kia giết vợ mình mà thần không biết quỷ không hay rồi tái giá.”
Sau khi Quân thị để cho Thị lang bộ Lễ biết được chuyện này, người ta liền đón con gái về, người một nhà đập phá nhà gã kia một trận, còn đánh bị thương rất nhiều người.
Với tư cách là người bày kế, Điền Trác tự nhiên là bị gã đó khai ra, Thị lang bộ Lễ sắp báo cáo chuyện này lên trên, cho phủ Đôn quốc công cùng với nhà gã kia xong đời.
Quân thị chậm lại, rồi nói tiếp: “Ác giả ác báo, hắn cũng là bị trừng phạt đúng tội. Bộ Lễ bây giờ ngoài mặt có lẽ sẽ không làm gì, nhưng qua năm mới, mạng của Điền Trác cũng sắp chấm dứt rồi.”
Diệp Ly Châu hồi tưởng lại, cũng nghiệm ra một vài điều, nàng nói: “Mợ ơi, cô gái lầu xanh trước đây quấn chân Điền Trác ở kinh thành, là do mợ bố trí ạ?”
Quân thị mỉm cười gật đầu: “Hắn không phải người tốt, dĩ nhiên mợ sẽ không dùng thủ đoạn sạch sẽ với hắn. Châu Châu, tương lai cháu gả cho người ta, vào nhà người ta rồi, nhất định không thể thiếu chút tính toán, cháu chỉ cần nhớ kỹ những lời mợ nói, hễ phát hiện ra kẻ khác hại cháu, thì cháu phải nghĩ một cách khác thâm độc hơn đáp trả lại, để bọn họ biết sự lợi hại của cháu. Cháu không nghĩ ra cách gì, thì gửi thư cho mợ, người Khương gia nhất định sẽ giúp cháu. Cứ để bị bắt nạt, sẽ chỉ thổi phồng sự kiêu ngạo của người khác thôi.”
Diệp Ly Châu cụp mắt xuống. Nàng biết Quân thị có lòng.
Quân thị lại nói: “Đứa bé ngoan, cháu chính là hiền lành quá, khiến người ta lo lắng cho cháu.”
Diệp Ly Châu nói: “Cháu sẽ trân trọng bản thân, nếu có chỗ nào cần mợ giúp đỡ, tất nhiên sẽ xin giúp đỡ ạ.”
Quân thị lúc này mới mỉm cười hài lòng: “Vậy thì được. Trong lòng mợ cũng chẳng có việc gì khác, chỉ có chuyện cưới xin của Nhiễm Thư Nhi và của cháu thôi. Chung quy thì kinh thành cách Vạn Châu xa quá, mợ với cậu của cháu đã bàn bạc một chút, vẫn nên tìm cho Nhiễm Thư Nhi một mối tốt ở Vạn Châu, đôi bên hiểu rõ gốc rễ, cũng không lo con bé này chịu ấm ức.”
Diệp Ly Châu “vâng” một tiếng, Nhiễm Thư Nhi không phải là một cô nàng xảo quyệt, thích hợp được người trong nhà che chở.
Ngồi ở Khương gia một lát, Quân thị phái xe ngựa đưa Diệp Ly Châu về.
Sau khi Diệp Ly Châu về đến Tĩnh Thủy Hiên, sắc trời đã không còn sớm nữa. Nàng vừa vào trong phòng, thì có nha hoàn nói Diệp Gia Hữu đã tới.
Diệp Gia Hữu nghe Diệp Phụ An nói một hồi. Cậu biết nếu Đề Kiêu nhắc tới chuyện cưới xin lần nữa, thì chị gái của mình sẽ là của người khác, trong lòng cậu không dễ chịu, một thân một mình chạy tới Tĩnh Thủy Hiên.
Diệp Ly Châu đổi một bộ quần áo khác. Hôm nay, nàng đã mệt mỏi một phen, nhưng cũng không có vẻ uể oải, sắc mặt hiện lên sắc đỏ hây hây, thoạt nhìn khí sắc tốt vô cùng. Vừa thấy Diệp Gia Hữu đến, Diệp Ly Châu nói: “Em ăn tối chưa?”
Diệp Gia Hữu lắc đầu: “Vẫn chưa ăn ạ.”
Cậu ngồi xuống bên cạnh Diệp Ly Châu: “Châu Châu…”
Diệp Ly Châu nghe hắn kéo dài giọng gọi, ngón tay mảnh khảnh ấn lên trán Diệp Gia Hữu: “Hôm nay gặp rắc rối bị cha mắng phải không? Sao lại ỉu xỉu thế?”
Diệp Gia Hữu nói: “Mới không gặp rắc rối đâu. Nhìn em giống như là gặp rắc rối hả? Châu Châu, gần đây chị có thích cái gì không, em mua cho chị!”
Dù thế nào, Diệp Gia Hữu cũng phải để cho Diệp Ly Châu biết, cậu mới là người đối xử với tốt nhất với chị ấy, Tần Vương cả ngày làm mặt lạnh, vừa cay nghiệt lại dọa người, cũng chỉ có tướng mạo đẹp một chút thôi, chắc chắn không tốt với Diệp Ly Châu như cậu.
Diệp Ly Châu trái lại không cần gì, nàng lắc đầu: “Bây giờ cũng không thiếu cái gì. Qua đây uống trà, đừng rầu rĩ không vui nữa.”
. . .
Ngày hôm sau, Đề Kiêu chủ động tới Diệp phủ. Lần này không chỉ có người tới, mà trực tiếp mang sính lễ tới.
Hắn đã nắm chắc là lần này Diệp Phụ An sẽ không cự tuyệt nữa.
Đúng là Diệp Phụ An không cự tuyệt. Ông nói: “Tần Vương điện hạ ba lần bốn lượt nhắc tới chuyện này, cho dù lúc trước ta không dám trèo cao thì bây giờ cũng bị làm cho cảm động rồi.”
Đề Kiêu cười thản nhiên: “Bản vương ái mộ Diệp tiểu thư đã lâu, cho dù bị cự tuyệt mười lần, cũng sẽ không từ bỏ. Thừa tướng có thể yên tâm gả con gái cho bản vương, bản vương nhất định sẽ không phụ lòng ngài.”
Diệp Phụ An thoáng ngập ngừng, rồi nói: “Thân thể con bé yếu ớt, lại sợ người lạ, ta muốn hỏi một chút, điện hạ thích con bé ở điểm nào?”
“Thân thể Diệp tiểu thư yếu đuối, người bình thường nuôi không nổi, nhưng bản vương có thể nuôi được, với bản vương mà nói, điểm này cũng không phải chuyện gì to tát.” Đề Kiêu nói, “Nàng cũng không e sợ bản vương, tính tình lại đơn thuần, bản vương thích tất cả mọi thứ của nàng.”
Đề Kiêu ăn nói tự nhiên hào phóng, tướng mạo khôi ngô anh tuấn, thực sự khiến cho người ta không bới ra được khuyết điểm.
Tuy Diệp Phụ An luyến tiếc cô con gái cưng, nhưng không thể không thừa nhận, có con rể như Đề Kiêu, thực ra rất có thể diện.
Nhớ tới tình cảnh khi gặp Đề Kiêu lần đầu tiên, Diệp Phụ An lại có cảm xúc phức tạp. Lúc ấy trong lòng ông còn đang tranh cao thấp với Đề Kiêu, xem Đề Kiêu là kình địch làm hỗn loạn triều cương, ngoài mặt thì xưng anh gọi em, trên thực tế thì tranh cãi rất nhiều, không ngờ, chưa tới nửa năm, Đề Kiêu sẽ đổi giọng gọi ông một tiếng “Nhạc phụ đại nhân”.
Diệp Phụ An ho khẽ một tiếng, nói: “Ta chỉ có một đứa con gái bảo bối này…”
Ngay lập tức tâm tình Đề Kiêu không tệ, so với lúc bình thường thì hòa hoãn hơn rất nhiều: “Bản vương sẽ đối xử với nàng thật tốt, sẽ xem nàng như châu như ngọc. Thừa tướng, địa vị hôm nay của bản vương đều là tự tay mình đạt được. Gần mười năm chinh chiến, chém giết quá nhiều, đối xử với người ngoài khó tránh khỏi nghiêm khắc, có điều bản vương sẽ không để Vương phi của mình chịu ấm ức đâu. Diệp Ly Châu bây giờ thế nào, mười năm sau, hai mươi năm sau, bản vương sẽ chỉ khiến cho nàng càng tốt hơn hiện tại.”
Đề Kiêu cũng không phải kiểu người miệng lưỡi trơn tru, hắn nói cái gì đều có thể nặng nề rơi vào lòng người ta, từng câu từng chữ rõ ràng.
Diệp Phụ An nói: “Được, Tần Vương, ngài nhớ kỹ những lời ngày hôm nay, ngài là hán tử đầu đội trời chân đạp đất, sau này không thể nuốt lời.”
Đề Kiêu cười thản nhiên: “Đây là đương nhiên. Thừa tướng, chỗ Hoàng đế cũng để bản vương đi thông báo, miễn cho ngài bị trách cứ. Về phần Diệp tiểu thư, nàng còn chưa biết chuyện này, có thể để bản vương chính miệng nói cho nàng biết không?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top