Chương 57 + 58

Chương 57
Người dịch: LC

Dứt lời, Lục Huyền Thiên vỗ tay một cái.

Mười mấy cô gái trẻ mặc váy áo diễm lệ đi vài bước về phía trước, đi tới chính giữa, thì hành lễ với Đề Kiêu.

Diệp Ly Châu nhìn một cách tò mò.

Những cô gái này đều rất trẻ, có vẻ như mười bảy mười tám tuổi, dáng người cao gầy, mỗi người đều rất nở nang, trang điểm rất đậm, quyến rũ động lòng người.

Đề Kiêu cách cái khăn che mặt nhéo cằm Diệp Ly Châu: "Có muốn bản vương nạp các nàng không?"

Giọng điệu của hắn mang theo ý uy hiếp nhàn nhạt, không giống lúc bình thường.

Diệp Ly Châu theo bản năng cảm nhận được nguy hiểm.

Cánh tay của Đề Kiêu gắt gao giam nàng lại, nàng không thể trốn đi, chỉ có thể bị ép ở trong lòng hắn. Lúc này, Diệp Ly Châu bị hắn cách một cái khăn vuốt ve gò má. Lực tay của Đề Kiêu rất lớn, da thịt của Diệp Ly Châu thì quá mức non mịn, nàng biết nhất định trên mặt sẽ có dấu ngón tay.

Đề Kiêu lần thứ hai nói: "Có muốn không? Hử?"

Diệp Ly Châu nhớ tới vừa nãy mình bị Đề Kiêu đè trên giường, khi đó, hắn chính là dùng ánh mắt đáng sợ như vậy nhìn nàng, ép buộc nàng, cuối cùng, Diệp Ly Châu lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Không muốn."

Lúc này Đề Kiêu mới buông nàng ra một chút, để nàng có thể hít thở bình thường.

Hắn rót ly rượu, đặt vào trong tay Diệp Ly Châu, rồi mới hướng về phía Lục Huyền Thiên nói: "Nhị thái tử, sủng cơ trong nhà hay ghen, mấy vị mỹ nhân này, bản vương không thu nhận được rồi."

Lúc này Lục Huyền Thiên mới một lần nữa nhìn về phía người con gái được bao bọc rất kín kẽ trong lòng Đề Kiêu.

Sủng cơ của Tần Vương lại là người con gái nhỏ bé nhu nhược như vậy.

Thân hình Đề Kiêu cao to, trên chiến trường, có thể từ trong thiên quân vạn mã đoạt được thủ cấp của tướng quân phe địch. Một người đàn ông võ nghệ cao cường, có dũng có mưu như vậy, phụ nữ xứng đôi với hắn, ít nhất phải là người có thân thể khoẻ mạnh cao gầy đầy đặn chứ nhỉ?

Trong lúc nhất thời, Lục Huyền Thiên có phần muốn biết, khuôn mặt bên dưới mạng che mặt của vị sủng cơ này.

Lục Huyền Thiên cười nói: "Tần Vương điện hạ quyền thế ngút trời, còn sợ một sủng cơ nho nhỏ hay sao?"

"Không phải là sợ, mà chỉ là không nỡ làm nàng tức giận thôi." Đề Kiêu thản nhiên nói, "Nếu bản vương nhận lấy lòng tốt của Nhị thái tử, chọc cho tiểu oan gia này tức giận, thì có giết hết mười mỹ nhân này, cũng không làm tiêu tan được cơn giận của nàng."

Mặc dù Lục Huyền Thiên hiểu đây là thủ đoạn mà Đề Kiêu dùng để cự tuyệt hắn, nhưng vẻ mặt của Đề Kiêu khi nhìn cô gái trong lòng, quả thật có thêm vài phần cưng chiều.

Sủng cơ kia được che chắn vô cùng kỹ càng, chỉ lộ ra một đôi mắt hơi sưng đỏ, đôi con ngươi trong veo sạch sẽ, giữa trán rủ xuống một viên đá màu đỏ, càng lộ ra màu da óng ánh của nàng, so với tuyết còn tinh khiết sạch sẽ hơn.

Một tay sủng cơ đang cầm ly rượu. Bàn tay đó quá mức non mềm, dường như chỉ dùng chút lực vuốt ve, là có thể bóp cho tay nàng tím bầm. Đầu ngón tay của nàng sạch sẽ, hiện lên màu phấn hồng nhàn nhạt, dường như dụ người tới nhấm nháp.

Chỉ nhìn bàn tay nhỏ mềm mại này, Lục Huyền Thiên đã có thể đoán ra, vị sủng cơ này được bảo vệ rất tốt, bình thường hẳn là một chút đau khổ cũng chưa từng nếm trải.

Hình như nhận thấy tầm mắt của Lục Huyền Thiên, Đề Kiêu lạnh lùng quét mắt qua.

Kiểu đàn ông giống như Đề Kiêu luôn có ham muốn chiếm hữu rất mạnh, người phụ nữ của hắn, người khác không thể nhìn, càng không thể chạm vào.

Lục Huyền Thiên vội vàng thu hồi ánh mắt, không dám liếc nhìn nữa. Hắn còn chưa ngu đến mức tùy tiện quan sát người phụ nữ của Tần Vương.

Dường như nhận ra có điều không đúng, Diệp Ly Châu ngẩng đầu nhìn Đề Kiêu, rồi lại nhìn về phía Lục Huyền Thiên.

Đề Kiêu không cho từ chối, giữ lấy cằm của nàng, không cho nàng quay đầu nhìn người khác.

Mắt của Diệp Ly Châu có hơi sưng một chút. Mới vừa rồi nàng khóc thật lợi hại, Đề Kiêu khẽ hôn mắt nàng một cái.

Diệp Ly Châu thật không ngờ Đề Kiêu lại có thể làm chuyện này với nàng ở ngay trước mặt người khác, sắc mặt nàng thoáng chốc đỏ lên, bởi vì có khăn che mặt che chắn, cho nên cũng không thể nhìn ra.

Lúc này, Diệp Ly Châu đã không muốn ngồi trên đùi hắn nữa.

Lúc ở riêng cùng với Đề Kiêu thì thế nào cũng được, nhưng khi ở bên ngoài...

Diệp Ly Châu nhìn người đàn ông mặt lạnh nào đó, nghĩ thầm nếu nàng yêu cầu được đứng ở bên cạnh, có khi nào sẽ chọc giận người này hay không đây.

Nàng ngọ nguậy cơ thể, muốn xuống khỏi người hắn.

Đề Kiêu nhéo hông Diệp Ly Châu: "Đừng nhúc nhích."

Diệp Ly Châu cảm thấy cộm lên đến luống cuống, nàng túm lấy cánh tay Đề Kiêu, khóe mắt ửng đỏ, thoạt nhìn rất tội nghiệp.

Đề Kiêu hiểu ý nàng: "Có phải là đói rồi không?"

Diệp Ly Châu: "Hả?"

Sắp đến trưa rồi, Đề Kiêu cảm thấy nhất định là Diệp Ly Châu đói bụng.

Hắn để thị nữ múc một chút canh, tự mình bưng tới: "Nào, uống chút canh lót dạ."

Diệp Ly Châu vẫn đang đeo cái khăn che mặt, nghe xong Đề Kiêu nói, không thể không vén cái khăn lên một chút, ngoan ngoãn để hắn đút canh cho.

Khăn che mặt tuy rằng vén lên chút ít, nhưng thị nữ ở gần bên lại chỉ có thể nhìn thấy cái cằm tinh xảo của nàng, về phần Lục Huyền Thiên bên kia, cánh tay Diệp Ly Châu vừa vặn che chắn, ngay cả cái cằm hắn cũng không nhìn thấy được.

Diệp Ly Châu cũng không biết Đề Kiêu cho nàng ăn canh gì. Canh có màu trắng ngà, mùi vị tanh ngọt, khó uống chết đi được. Uống được hai ngụm, nàng bèn ngậm chặt miệng không uống nữa.

Đề Kiêu lấy một miếng bánh, nhét vào trong tay Diệp Ly Châu: "Ngoan ngoãn gặm bánh đi."

Diệp Ly Châu gặm một cái, phát hiện bánh cứng quá, căn bản không gặm được.

Hiện tại nàng cuối cùng cũng thấy đói bụng, lại dùng sức cắn một miếng, mới cắn được một góc nho nhỏ.

Bánh bột ngô có vị ngọt, mùi tanh ngọt sực nức, Diệp Ly Châu miễn cưỡng nuốt xuống, rồi nhét chỗ còn dư lại vào tay Đề Kiêu: "Không ăn."

Lục Huyền Thiên cười nói: "Xem ra ái thiếp của Tần Vương không yêu thích mỹ thực của Hạ triều chúng ta."

Đề Kiêu đút cho nàng một ngụm rượu nho, lần này trái lại Diệp Ly Châu không bài xích. Rượu nho ngọt ngào, mùi vị cũng không kỳ quái, nàng uống một ngụm cạn sạch.

Đề Kiêu để thị nữ bưng tới một đĩa điểm tâm mềm dẻo ngon miệng. Hắn lấy một miếng bánh phục linh, bỏ vào trong tay Diệp Ly Châu, lúc này mới nói: "Người bị chiều hư rồi, chỉ chịu ăn đồ trong phủ thôi, thứ từ nơi khác, nàng không chịu ăn."

Lục Huyền Thiên càng cảm thấy sủng cơ này không tầm thường.

Hắn đương nhiên không dám ngấp nghé người phụ nữ của Tần Vương. Vừa rồi chẳng qua là ngắm người này một chút thôi mà ánh mắt Tần Vương nhìn hắn đã giống như giết người, giả sử hắn dám động tâm thật, Lục Huyền Thiên không hề nghi ngờ, Tần vương sẽ làm thịt hắn.

Hạ triều so sánh với Yến triều, dù là diện tích đất đai, hay là dị sĩ có tài, Hạ triều đều không bằng Yến triều. Tần Vương mà đến hoàng đế Yến triều cũng kiêng dè, thì Lục Huyền Thiên, một Nhị thái tử hèn mọn, căn bản không dám đắc tội.

Cho nên, Lục Huyền Thiên nghĩ, nếu có thể dùng lễ trọng lấy lòng vị sủng cơ này, để sủng cơ ở trước mặt Tần vương thổi một chút gió bên gối, vậy chuyện kết giao với Tần Vương khẳng định là làm chơi ăn thật.

Ở trong mắt Lục Huyền Thiên, đàn bà càng dễ lôi kéo hơn đàn ông.

Diệp Ly Châu để bánh phục linh bên dưới cái khăn che mặt, chậm rãi ăn hết.

Nàng ngồi trên người Đề Kiêu thực ra rất không thoải mái. Nội dung mà hai người kia nói cũng cực nhàm chán, nàng chẳng có tâm tình nào mà nghe.

Sáng sớm bị làm cho mệt mỏi, ăn xong bánh phục linh, Diệp Ly Châu dựa sát lên vai Đề Kiêu, bất giác ngủ thiếp đi.

Không biết qua bao lâu, Diệp Ly Châu rốt cuộc tỉnh lại. Nàng dụi dụi mắt, mới phát hiện khăn che mặt đã được tháo xuống.

Đề Kiêu ôm nàng đi ra ngoài, Diệp Ly Châu túm chặt cổ áo hắn: "Người đã đi rồi ạ?"

Đề Kiêu thản nhiên nói: "Đã đi rồi."

Diệp Ly Châu vùng vẫy nhảy xuống từ trong lòng hắn.

Vừa đứng xuống đất, nàng còn có chút mềm chân, đầu cũng có chút choáng váng.

Diệp Ly Châu nói: "Vậy ta... ta cũng nên thay quần áo quay về thôi."

Nàng nhìn sắc trời lúc này, đã không còn sớm nữa. Là lúc quay về rồi.

Đề Kiêu đi ở phía trước, bóng lưng hắn thẳng tắp. Hắn cố gắng hết sức đi chậm lại chờ Diệp Ly Châu, cũng không quay đầu lại.

Diệp Ly Châu đi bước nhỏ theo sau.

Eo và chân của nàng vẫn còn có chút đau, có điều, Diệp Ly Châu cũng không muốn để cho Đề Kiêu biết, chỉ đi theo sau lưng hắn, vào trong phòng.

Cầm lấy váy áo và đồ dùng được đặt ở trên giường, Diệp Ly Châu nói với Đề Kiêu: "Điện hạ ra ngoài trước đi, ta phải thay quần áo."

Đề Kiêu lặp lại: "Đi ra ngoài?"

Tuy rằng đã bị Đề Kiêu nhìn thấy hết rồi, nhưng Diệp Ly Châu vẫn cảm thấy không được tự nhiên, lúc thay quần áo, cũng không bằng lòng bị người khác nhìn chằm chằm.

Nghe thấy giọng điệu của hắn, Diệp Ly Châu nói: "Nếu chàng muốn ở lại, vậy thì ở lại đi."

Nàng tháo đai áo, đem váy áo trên người cởi ra, rồi cầm lấy quần áo của mình, lúc đang muốn mặc vào, trong áo đột nhiên rơi ra một thứ.

Diệp Ly Châu còn chưa đi nhặt, thì đã có người nhặt lên cho nàng: "Đây là cái gì?"

Diệp Ly Châu chưa mặc quần áo đã đi cướp lại: "Đưa ta..."

Mái tóc dài của nàng xõa trên bờ vai, xương quai xanh mảnh khảnh mà xinh đẹp, vòng eo uyển chuyển không vừa một nắm tay, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn trắng như tuyết hiện lên chút ửng đỏ, trong con ngươi đều là ánh nước.

Dáng người Đề Kiêu cao, dù cho Diệp Ly Châu muốn cướp, cũng rất khó cướp được đến tay.

Nàng nhỏ giọng nói: "Chàng trả cho ta."

Đề Kiêu cầm lấy váy áo của nàng, mặc vào cho nàng từng món một.

Da thịt Diệp Ly Châu mịn màng, ngón tay hắn hơi lạnh. Lúc lướt qua, sẽ khiến cho trong lòng người ta một trận ngứa ngáy.

Đề Kiêu buộc lại đai áo cho nàng: "Bên trong là cái gì? Hử? Nàng không nói, ta sẽ mở ra nhìn."

Sau khi Diệp Ly Châu mặc xong áo quần thì lại đi cướp lại: "Chỉ là cái hầu bao thông thường thôi, không có gì cả."

Đề Kiêu mới không tin lời nàng, mở ra nhìn một cái, bên trong có ngân phiếu bốn ngàn lượng.

Hắn hiển nhiên không tin Diệp Ly Châu ra cửa sẽ mang nhiều tiền như vậy, con số này, vừa bằng số tiền mà hôm qua Diệp Ly Châu mua đồ tiêu hết.

Đề Kiêu nheo mắt: "Hôm nay vì sao nàng tới đây?"

Diệp Ly Châu: "Vốn muốn trả lại tiền, hôm qua ta đi mua đồ không mang theo tiền..."

Trả tiền?

Đề Kiêu nắm lấy bả vai Diệp Ly Châu: "Chỉ vì trả tiền sao?"

Diệp Ly Châu cúi đầu xuống.

Sức lực của Đề Kiêu rất lớn, Diệp Ly Châu cảm thấy bả vai của mình cũng sắp bị hắn bóp nát rồi.

Nàng rất có cốt khí không kêu đau, mà là nói lắp ba lắp bắp: "Ta... nhà ta cũng có tiền, em trai ta nói, không thể tùy tiện tiêu tiền của chàng."

Đề Kiêu sắp bị cô bé này làm cho tức chết rồi.

Nàng cũng đã to gan lớn mật tùy tiện ngủ với hắn, còn lúc nào cũng sàm sỡ hắn, bây giờ lại muốn cùng hắn phân rõ giới hạn?

Có thể sao?

Với thân thể này của nàng, mảnh mai yếu ớt, phải dựa dẫm bên cạnh hắn. Không có hắn, đời này Diệp Ly Châu cũng đừng nghĩ vui vẻ mà sống tiếp.

Mắt Đề Kiêu càng sâu hơn, hắn thả Diệp Ly Châu ra, đặt hầu bao vào trong tay nàng: "Đã tiêu trên người nàng, thì sẽ không muốn lấy lại."

Diệp Ly Châu nói: "Vậy ta... Ta rời đi trước đây, em trai ta vẫn còn đang đợi ta ở nhà."

Đề Kiêu thấy hiện tại sắc mặt nàng ửng đỏ như hoa đào, khí sắc rõ ràng rất tốt. Bây giờ thân thể nàng khá hơn rồi, tự nhiên sẽ không muốn tới gần hắn nữa.

Đề Kiêu lại muốn xem xem, nàng có thể chống đỡ được bao lâu.

______________________

Chương 58
Người dịch: LC


Diệp Ly Châu về đến nhà, Diệp Gia Hữu hỏi tới chuyện này. Diệp Ly Châu nghĩ, nếu nàng nói chưa làm xong việc, hôm khác Diệp Gia Hữu đích thân đưa nàng qua đó, vậy thì không tốt lắm.

Bởi vậy, nàng nói Tần Vương đã nhận rồi.

Diệp Gia Hữu cũng không hoài nghi nữa. Rất nhanh thì sẽ đến Tết, trong kinh thành đột nhiên có khách quý tới, Diệp Phụ An cũng bề bộn nhiều việc.

Về phần Diệp gia, lần đó Ô Thị té gãy chân, tổn thương gân cốt khó bình phục, bà ta vẫn đang dưỡng thương, tất cả mọi việc trong nhà là Chu di nương xử lý.

Gần tới cuối năm, Khương Nhiễm Y và Quân thị không quay về Vạn Châu, ngược lại là cha và anh cả của Khương Nhiễm Y tới kinh thành đón năm mới với Quân thị.

Diệp Ly Châu bớt chút thời gian nhàn rỗi đi tới Khương gia.

Khương Nhiễm Y mặc váy áo màu hồng cánh sen, đang lười biếng dựa vào bên cửa sổ. Nghe thấy Diệp Ly Châu tới, trong nháy mắt Khương Nhiễm Y có chút hăng hái, vội vàng kêu Diệp Ly Châu đi vào.

Diệp Ly Châu cởi áo choàng trên người, đi vào: "Chị họ dạo này thế nào?"

Khương Nhiễm Y cười duyên nói: "Dạo này cũng không tệ lắm. Bà nội để anh trai và cha chị tới kinh thành, trái lại cũng không có chỗ để cho chị bận bịu."

Diệp Ly Châu do dự một chút, mới nói: "Hôn sự của chị với công tử Điền gia kia -- "

Trong con ngươi của Khương Nhiễm Y nháy mắt hiện lên một tia tức giận: "Cái thứ mặt người dạ thú đó, hôn sự đã hủy rồi."

Nghe nói hôn ước đã được hủy bỏ, Diệp Ly Châu mới yên tâm, nhưng mà, tính tình Khương Nhiễm Y trước giờ luôn dịu dàng, lần này lại có thể mở miệng mắng chửi người, Diệp Ly Châu cũng thấy rất mới lạ.

Diệp Ly Châu nói: "Trong chuyện này, đã xảy ra chuyện gì thế ạ?"

Khương Nhiễm Y nhấp một ngụm trà, ngước mắt nhìn về phía Diệp Ly Châu: "Ở lì trong nhà cũng chán, vừa lúc sắp trưa rồi, hai chị em mình đi ra ngoài ăn gì đó. Chúng ta vừa đi đường vừa nói."

Diệp Ly Châu gật đầu.

Chờ đến lúc ngồi trên xe ngựa, Diệp Ly Châu nghe xong Khương Nhiễm Y nói, mới hiểu được một vài chuyện.

Ngay khoảng thời gian trước, trong một thanh lâu nào đó trong kinh thành, có thêm một vị hoa khôi. Nghe đâu, dáng dấp của hoa khôi này rất quyến rũ, kỹ năng giường chiếu vô cùng điêu luyện. Điền Trác quanh năm tầm hoa vấn liễu, sau khi làm tình với vị hoa khôi này một lần, lại có thể ngày ngày chìm đắm trong thanh lâu.

Công tử quý tộc quanh năm sống trong thanh lâu, cũng không xem là chuyện gì hiếm lạ. Dù sao đa số thanh lâu là mở ra cho những người có thân phận như vậy. Nhưng hoang đường chính là, Điền Trác nghe xong mấy lời bên gối của vị hoa khôi đó, lại muốn hủy hôn với Khương Nhiễm Y. Ít ngày trước hắn đã chủ động đến tìm Quân thị, nói một loạt lời khó nghe, còn khiến cho Quân thị tức đến đổ bệnh.

Điền Trác gây ra họa lớn, ngoài miệng giải trừ hôn ước, phu nhân Đôn quốc công đương nhiên không nghe theo. Khương gia giàu kếch sù, vừa vặn có thể giải quyết mối nguy của phủ Đôn quốc công, Điền Trác bị mỡ heo che mờ mắt, bị quỷ ám mới đi từ hôn. Hắn làm ra chuyện ngu xuẩn bực này, phu nhân Đôn quốc công hiển nhiên là muốn tới giải quyết tốt hậu quả.

Phu nhân Đôn quốc công đã tới Khương gia, nhận lỗi các kiểu, chỉ kém quỳ trên mặt đất mà tạ lỗi với Quân thị thôi.

Quân thị bị Điền Trác làm cho tức đến nỗi thân thể ngày khỏe ngày không. Lúc gặp phu nhân Đôn quốc công, bà ngồi trên giường bệnh, bên cạnh là bảy tám đại nha hoàn trông chừng, cũng dọa cho phu nhân Đôn quốc công kinh hồn bạt vía, chỉ nói không rêu rao chuyện này.

Điền Trác mở miệng ngông nghênh với Quân thị nói rằng muốn từ hôn, vốn sẽ là chuyện lớn để cho người trong kinh thành bàn tán xôn xao. Hai nhà giải quyết riêng, phu nhân Đôn quốc công bồi tội xin lỗi, miễn cưỡng giữ được hôn sự.

Kết quả, hoa khôi trong thanh lâu vừa nghe thấy thế, đương nhiên là không chịu, suốt ngày đòi chết đòi sống. Điền Trác quả thật bị hoa khôi này làm cho mê mẩn. Mỹ nhân muốn tìm đến cái chết, hết thảy đều bởi vì vị hôn thê mà hắn chưa từng gặp mặt, cho nên, Điền Trác cực ghét Khương Nhiễm Y, một lần nữa đi tới Khương phủ gây rối.

Lần này, Điền gia đã triệt để đắc tội Khương gia, Quân thị liền quang minh chính đại thoái thác cửa hôn sự này, cũng để nô bộc hung hãn trong phủ đánh kẻ gây chuyện là Điền Trác một trận.

Khương Nhiễm Y nói xong hết những chuyện này, vẫn như trước giận đỏ cả mặt: "Sức khỏe của mẹ chị vốn đã không tốt, lại gặp gã chẳng biết lễ phép gì. Chưa từng thấy người không biết cấp bậc lễ nghĩa như vậy, làm cho mẹ chị tức giận đến mức nằm trên giường bao nhiêu ngày. Cái thứ công tử bột!"

Diệp Ly Châu cảm thấy trong này hẳn là có gì đó cổ quái.

Ngày đó nàng và mợ Quân thị nghe được Điền Trác nói chuyện với người khác, mặc dù không thấy rõ dáng người, nhưng nàng có thể đoán ra, Điền Trác này hẳn là bên trong hư hỏng nhưng bên ngoài lại khôn khéo.

Một người đàn ông tinh ranh như vậy, sao lại vì một cô gái thanh lâu mà tới Khương phủ gây rối, đắc tội người Khương gia chứ?

Phải biết rằng, với giao tình của Khương gia và Diệp gia, đắc tội Khương gia, trên cơ bản cũng chính là vô duyên với Diệp gia.

Hơn nữa, Quân thị cũng không phải là người không chịu nổi tức giận. Trong thời gian ở kinh thành, bà đã quản lý rất nhiều sản nghiệp, trong quá trình quản lý, không tránh khỏi có xung đột với người khác, nếu bà là kiểu người vừa cáu lên thì đã ngã xuống, cũng không thể khiến cho tôi tớ Khương gia đều sợ được.

Diệp Ly Châu cảm thấy trong chuyện này hẳn là có cái gì đó kỳ lạ, nhưng Khương Nhiễm Y không biết, chắc là mợ Quân thị chưa nói. Diệp Ly Châu cũng không quá tò mò.

Mấy ngày rồi chưa gặp được Đề Kiêu, Diệp Ly Châu cũng mệt mỏi trong người, cả người chẳng có chút hăng hái nào.

Khương Nhiễm Y dẫn Diệp Ly Châu tới tửu lâu mà nhà nàng mở. Hai người cùng đi lên tầng hai.

Khương Nhiễm Y biết Diệp Ly Châu không ăn thức ăn mặn, bèn cho người đưa tới vài món chay đặc sản của quán.

Khương Nhiễm Y nói: "Hôm qua Gia Hữu tới tìm anh trai chị. Chị vừa thêu vừa nghe hai người bọn họ nói chuyện. Gia Hữu nói, Tần Vương điện hạ có ý muốn cưới em, nhưng mà đã bị thừa tướng từ chối rồi. Châu Châu này, chuyện này là thật hay giả thế?"

Diệp Ly Châu cũng không biết đến chuyện này, nàng ngây người ra.

"Thật ạ?"

Khương Nhiễm Y nói: "Lúc trước em nói, Tần Vương hình như là quý nhân trong mệnh của em, chị đã cảm thấy chuyện này ổn rồi. Chẳng qua, hai chị em mình cũng không hiểu chuyện trong triều của bọn họ. Hôm qua, sau khi Gia Hữu đi rồi, cha và anh trai chị đều cảm thấy cửa hôn sự này không thể kết được, chẳng qua không tiện nhắc tới trước mặt Gia Hữu. Dù sao cũng là hôn sự của em. Châu Châu này, em với Tần Vương điện hạ có hay lui tới không? Ngài ấy rốt cuộc là thật lòng, hay là cố ý hù dọa thừa tướng đây?"

Diệp Ly Châu nói: "Nếu ngài ấy đã đưa ra đề nghị, chắc không phải là nói đùa đâu ạ."

"Em cứ tin ngài ấy như vậy sao?" Khương Nhiễm Y chống cằm, "Chị cũng không hiểu mấy chuyện này cho lắm. Nhưng mà mẹ chị nói, bất cứ việc gì cũng phải lưu tâm. Ảnh hưởng của thừa tướng ở trong triều rất tế nhị, bệ hạ sẽ không để em gả cho người của phe thái tử đâu, cho dù gả qua đó, cũng sẽ gây bất lợi cho em."

Lúc trước Diệp Ly Châu đã cân nhắc đến điểm này.

Nàng cảm thấy đau não.

Thành thân thôi mà đã phải vượt qua nhiều trắc trở như vậy, còn không bằng không thành thân. Cho tới bây giờ, Diệp Ly Châu chỉ sợ phiền phức.

Diệp Ly Châu cũng không biết tác dụng của Đề Kiêu lớn cỡ nào, có thể duy trì tuổi thọ của nàng được mấy năm. Giả sử chỉ có thể duy trì thêm hai ba năm, bốn năm năm, chết sớm chết muộn như vậy cũng không khác nhau là mấy.

Diệp Ly Châu cũng không sợ chết, nàng chỉ là thích cảm giác khi Đề Kiêu tới gần nàng thôi. Cái cảm giác sung sướng đó sẽ khiến cho người ta nghiện.

Hơn nữa trong khoảng thời gian này, cơn nghiện đã trở nên càng lúc càng mãnh liệt. Hai ngày không gặp được Đề Kiêu, Diệp Ly Châu đã cảm thấy thân thể mệt mỏi.

Khương Nhiễm Y múc một ít canh: "Ăn chút gì lót bụng trước đã. Đầu bếp trong tửu lâu này là phải tốn một khoản tiền lớn mời tới đó, tay nghề tốt vô cùng. Em nếm thử chút canh này đi."

Diệp Ly Châu nhấp một miếng, nói: "Ngọt lắm ạ, rất ngon."

Khương Nhiễm Y cười nói: "Hai ngày trước thái tử gì đó với công chúa của Hạ quốc tới đây, mở tiệc chiêu đãi ở ngay chỗ này. Đồ ăn trong tửu lâu này quả thực ngon miệng."

Diệp Ly Châu ngồi kề sát bên cửa sổ. Nàng nghe thấy bên ngoài hình như có tiếng gì, vươn tay gạt rèm cửa sổ ra, đẩy cửa sổ ra nhìn, là một cánh cửa sát đất rất to, gió lạnh thổi lên giày của nàng. Diệp Ly Châu cảm thấy lạnh chân, nàng nhìn xuống dưới.

Lúc vừa mới tới, người qua lại bên dưới còn rất nhiều, bây giờ trên đường đã trống không.

Có tiếng vó ngựa vang lên, Diệp Ly Châu nhìn lướt qua, hơn mười người đàn ông mặc trang phục thị vệ ngồi ở trên lưng ngựa, đi ở phía trước. Bọn họ được trang bị binh khí, mắt nhìn thẳng, trên người mặc khôi giáp, uy phong lẫm liệt.

Tay Diệp Ly Châu đặt trên cửa sổ. Cảm thấy lạnh tay, nàng vội vàng rụt tay về, nói với Khương Nhiễm Y: "Bên ngoài đường đều trống không, vừa rồi còn có tiếng nói, bây giờ thì thấy mười mấy thị vệ cưỡi ngựa đi qua."

Khương Nhiễm Y uống một ngụm canh, rồi nói: "Có lẽ là Tần Vương và thái tử luyện binh quay về. Ít ngày trước chị từng ở ngay chỗ này nhìn thấy. Thế trận của bọn họ trước giờ đều dọa người, làm cho người ta kiêng dè, chỉ mong sao toàn bộ kinh thành đều biết có Tần Vương làm chỗ dựa cho thái tử. Châu Châu, em qua đây, đừng có xem ở chỗ đó nữa, bị bọn họ dọa cho giật mình không cẩn thận ngã xuống thì không tốt đâu. Cũng không biết người xây lầu nghĩ thế nào, mấy căn phòng này đều là cửa sổ như vậy, mùa xuân mùa thu có gió thổi thì còn thoải mái chút, mùa đông mùa hạ ngồi dựa vào chỗ này thì chẳng thoải mái gì cả, cũng rất nguy hiểm."

Sau khi Đề Kiêu rời khỏi kinh thành, hoàng đế đối xử không công bằng. Rõ ràng Triệu Quân mới là thái tử, nhưng hoàng đế chỉ cho Triệu Dật sắc mặt tốt.

Một đám quan viên vái cao đạp thấp suốt ngày nịnh bợ Triệu Dật, chuyện nhỏ chuyện lớn đều ngáng chân Triệu Quân, khiến cho thái tử không giống thái tử, hoàng tử không giống hoàng tử.

Triệu Quân dù sao cũng là thiếu niên hơn mười tuổi, hoàng đế kế vị nhiều năm như vậy, dù không có gì nổi bật đi nữa, thì cũng đã gặp qua sóng gió, bắt chẹt một đứa trẻ chưa trải sự đời vẫn là dễ như trở bàn tay. Hoàng hậu ở trong hậu cung, lúc nào cũng bị quý phi chèn ép.

Hoàng đế bất công đến mức này, hễ Triệu Quân lỗ mãng một chút, vụng về một chút, thì đã bị tóm được lỗi không trở mình được nữa rồi. Tần Vương dù sao cũng là thần, nếu thái tử phạm sai lầm lớn, hắn mạnh mẽ dìu dắt thái tử lên ngôi, thì cũng không phải là chuyện vẻ vang gì.

Hàm Châu và kinh thành cách nhau ngàn dặm, lần này Tần Vương trực tiếp dẫn theo không ít binh mã trú đóng bên ngoài kinh thành, mặc kệ là đối với hoàng đế hay là đại thần trong kinh thành, đều là uy hiếp cực lớn. Tần Vương chèn ép nhị hoàng tử, lại ra oai với đại thần trong kinh, cũng là để cho tất cả mọi người đều biết ai mới là người kế vị chân chính, chớ có đứng sai đội ngũ.

Thái tử một mạch vào kinh, cũng đã ra một thân mồ hôi mỏng, hắn nói: "Cậu, lần này có cậu ở kinh thành, các loại yến hội và đại điển tổ chức mừng năm mới, phụ hoàng chắc chắn không dám lạnh nhạt với mẫu hậu, không để quý phi đoạt mất vinh dự của mẫu hậu nữa."

Đề Kiêu xưa nay coi thường hoàng đế, nếu hắn ở vào vị trí này của thái tử, bị hoàng đế chèn ép các kiểu, nhất định sẽ hành thích vua đoạt vị. Thái tử tuy rằng có khả năng quyết đoán trong rất nhiều việc, nhưng lại không thể nhẫn tâm trong chuyện này. Máu mủ tình thâm, hoàng đế có vô tình đi nữa, thì đó cũng là cha ruột của thái tử. Thái tử trọng tình, trong chuyện tình cảm là người mềm yếu nhất, nếu không bị ép đến đường cùng, sẽ không làm việc tuyệt tình.

Diệp Ly Châu thấy tất cả mọi người đều đi qua rồi, Đề Kiêu mới cùng với Thái tử chậm rãi cưỡi ngựa trên đường cái. Nàng lấy xuống một cây trâm trên đầu. Thừa dịp Khương Nhiễm Y đi ra ngoài phân phó đầy tớ mang thức ăn lên, nàng gỡ xuống một hạt trân châu to bằng quả long nhãn từ trên cây trâm, đứng bên cửa sổ, cầm trân châu ném Đề Kiêu.

Nàng vốn định ném hắn một cái, để hắn quay đầu, kêu hắn nhớ khi nào rảnh rỗi thì đi tìm nàng. Dù sao trân châu nhỏ như vậy, chỉ đập lên người Đề Kiêu, trên đường cũng không có ai khác nữa, cũng không có ai nhìn thấy.

Không ngờ lúc trân châu sắp đập vào đầu Đề Kiêu, hắn giơ tay lên đón được, sau đó mới quay đầu lại.

Thái tử nghe thấy tiếng, cũng kinh ngạc quay đầu, nhìn thấy một cô bé mặc áo trắng đứng ở lầu hai, đã vậy lại không có thứ gì che chắn, nhìn rất nguy hiểm.

Diệp Ly Châu nhận ra điểm không tốt, bèn xoay người muốn đóng cửa sổ bỏ chạy. Viên trân châu trong tay Đề Kiêu bắn ngược trở lại, lực không nặng không nhẹ, đập lên lưng Diệp Ly Châu. Thân thể Diệp Ly Châu chợt mềm nhũn, cả người từ bên cửa sổ rơi xuống.

Đề Kiêu tung người lên, vững vàng đón được nàng. Khi rơi xuống lần nữa, hai người đều ngồi trên lưng ngựa.

Mắt Diệp Ly Châu đỏ ửng, xấu hổ đến sắp khóc òa lên. Nàng vẫn chưa biết là Đề Kiêu dùng trân châu đánh nàng, chỉ cho rằng mình bị giãn thắt lưng, không cẩn thận rớt xuống.

Nàng lần đầu tiên cưỡi ngựa, vừa rụt rè kéo dây cương, vừa nhỏ giọng nói: "Xin... xin lỗi..."

Một tay Đề Kiêu nắm lấy eo nàng, lạnh giọng nói: "Một mình đứng ở chỗ đó, thật không sợ chết hả?"

Chỗ nguy hiểm như vậy, cũng không có cái gì ngăn lại. Bình thường hẳn là một đám đàn ông biết võ công ngồi ở đó uống rượu hóng gió, ngắm người qua lại trên phố. Một tiểu ngốc nghếch như nàng lại cũng đứng ở chỗ đó, còn to gan lớn mật muốn đánh hắn.

Diệp Ly Châu vừa rồi còn chưa hết hoảng hốt, lại bị Đề Kiêu trách mắng, trong nháy mắt liền bật khóc, nàng vừa lau nước mắt, vừa nói: "Xin lỗi, ta cho là ta không rơi xuống được."

Thái tử nheo mắt, nhận ra vị này chính là tiểu thư nhà thừa tướng. Không phải cậu vụng trộm yêu đương với người ta à? Sao lại vẫn như đang răn dạy con nít thế này, dùng lời nghiêm khắc như thế quở trách tiểu cô nương? Ngay lúc này, lẽ nào không phải là vừa hôn lên má của tiểu cô nương vừa thấp giọng an ủi hả?

Vừa rồi Diệp Ly Châu ở trong phòng ăn mặc phong phanh, trên người không mặc quần áo dày, Đề Kiêu lấy áo choàng của mình xuống phủ lên người nàng.

Khương Nhiễm Y ở trên lầu, vừa quay đầu thì thấy trong phòng không có người nữa. Cửa sổ đang mở, trong nháy mắt nàng sợ đến sắc mặt trắng bệch. Nàng nhìn xuống dưới, hóa ra người đang ở trên lưng ngựa, lúc này mới kêu thị nữ đóng cửa sổ lại.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đại