Chương 27 + 28
Chương 27
Người dịch: LC + Chim Ba Chân
Diệp Ly Châu về đến nhà tự nhiên là một đêm ngon giấc. Bình thường nàng cũng không có tâm sự gì, bây giờ cũng chỉ thỉnh thoảng nghĩ tới Đề Kiêu một chút.
Diệp Ly Châu chỉ cảm thấy Đề Kiêu là quý nhân của nàng, ở trong lòng, nàng cũng rất gần gũi với Đề Kiêu. Trên thực tế, đàn ông mà Diệp Ly Châu từng gặp tổng cộng không có mấy người, tình khiếu chưa mở, cũng không hiểu tình cảm là gì.
Sáng sớm thức dậy, Diệp Ly Châu càng cảm thấy thoải mái, ban đêm nàng không mơ thấy thứ gì đáng sợ, cũng không cảm thấy thân thể khó chịu.
Xem ra, tiếp xúc nhiều với Đề Kiêu, quả thực rất có lợi cho thân thể của nàng.
Đáng tiếc Đề Kiêu đã đi rồi.
Diệp Ly Châu tìm một cái bình thủy tinh xinh đẹp, mỗi ngày ném vào trong đó một viên trân châu. Bình thủy tinh to cỡ bàn tay nàng, óng ánh trong suốt, Diệp Ly Châu nghĩ, có lẽ bình thủy tinh đầy, là đã đến mùa đông, chờ mùa đông tới rồi, thì năm mới cũng sắp tới, Đề Kiêu sẽ trở lại.
Diệp Ly Châu hi vọng bản thân có thể sống đến ngày đó.
Qua được chưa đến sáu bảy ngày, khách quý đã tới Diệp phủ.
Trước đây Diệp Phụ An từng nói với Diệp Ly Châu, cậu ba của Diệp Ly Châu đã định một mối hôn sự cho con gái là Nhiễm Thư Nhi ở kinh thành, mợ ba Quân Thị đã dẫn theo Nhiễm Thư Nhi tới kinh thành.
Thứ nhất, là muốn xem xem Diệp Ly Châu có chịu ấm ức hay không. Mặc dù Diệp Ly Châu là Đại tiểu thư, thân phận cao quý, nhưng Ô thị nắm giữ mọi việc trong nhà, không phải là đứa trẻ từ trong bụng mình chui ra, chắc chắn Ô thị sẽ không thương Diệp Ly Châu nhiều. Bà ngoại của Diệp Ly Châu sợ đàn bà trong hậu trạch độc địa, khiến nàng chịu thiệt.
Thứ hai, chính là chuyện thành hôn của Nhiễm Thư Nhi.
Trong kinh thành có nhà của Khương gia, Khương gia ở Vạn Châu cũng là gia tộc lớn có mặt mũi một phương. Trước giờ Khương gia đều sinh ra mỹ nhân, mẹ đẻ của Ly Châu đã từng là mỹ nhân đẹp nhất Vạn Châu.
Nhưng Quân thị đã tới đây, thì trước tiên nhất định phải ở lại Diệp gia hai ngày, cho Diệp Phụ An chút thể diện.
Quân thị dẫn theo đều là nữ quyến, Diệp Phụ An không tiện tiếp đãi, nên tự nhiên là do Ô thị chiêu đãi.
Một buổi sáng sớm, Diệp Ly Châu thức dậy rồi cũng đi ra ngoài cổng cùng Ô thị, chờ Quân Thị và Nhiễm Thư Nhi tới.
Một đám người đứng chen chúc ở cửa ra vào, Hải Đàn sợ Diệp Ly Châu bị nắng chiếu, hoặc bị người nào đó không có mắt va phải, nên nàng cầm cái ô mở ra che cho Diệp Ly Châu.
Ô thị thì đứng ở một bên, liếc mắt nhìn lén Diệp Ly Châu.
Mấy ngày này, sắc mặt của Diệp Ly Châu vẫn luôn rất tốt, da dẻ cực kỳ mịn màng, cho dù là dưới ánh mặt trời, cũng không chiếu ra được một chút tỳ vết nào. Cái này còn chưa tính, khiến Ô thị khó chịu nhất chính là, màu da của Diệp Ly Châu trong sắc trắng lại hồng hào, như cánh hoa đào vậy, rõ ràng không giống như người có bệnh nặng.
Hình như cảm nhận được ánh mắt Ô thị, Diệp Ly Châu ngoái đầu lại nhìn bà ta: “Thái thái nhìn ta chăm chú như thế, là vì trên mặt ta có cái gì sao?”
Ô thị cười nói: “Không có, chẳng qua là cảm thấy khí sắc của tiểu thư càng ngày càng tốt hơn, trong lòng ta mừng cho tiểu thư.”
Hải Đàn cười híp mắt nói: “Tiểu thư là người hiền được trời phù hộ, sau khi về phủ thân thể liền trở nên khỏe hơn. Sau này nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Về sau thái thái cũng sẽ vui vẻ mỗi ngày, thái thái nói xem có đúng không?”
Lúc này Ô thị mới nhìn nha hoàn bên người Diệp Ly Châu.
Bà ta nhưng lại không nhìn ra, đứa hầu gái mà hoàng hậu thưởng cho Diệp Ly Châu trái lại nhanh mồm nhanh miệng, rất biết ăn nói.
Ô thị lần tràng hạt, nói: “Đây là đương nhiên.”
Đang nói chuyện, thì gã sai vặt thông báo nói đoàn người Quân thị đã vào phủ, sắp ngồi kiệu tới đây.
Ô thị hiển nhiên là biết Quân Thị tới làm chỗ dựa cho Diệp Ly Châu.
Lúc Khương thị, mẹ đẻ của Diệp Ly Châu còn sống, Ô thị đã ghen tị với Khương thị rồi.
Ghen tị Khương thị xuất thân cao quý, là đích nữ Khương gia, giàu nhất thiên hạ, còn thoải mái hơn Quận chúa. Ghen tị Khương thị lớn lên xinh đẹp, là mỹ nhân Vạn Châu được người người ca ngợi, vóc dáng dung mạo đều không bới ra được nửa phần sai sót. Ghen tị Khương thị được người tôn trọng, lúc ở nhà, Diệp Phụ An sẽ nể mặt người vợ cả Khương thị này, khi ra ngoài, những phu nhân khác cũng đều nịnh bợ Khương thị.
Giờ Khương thị chết rồi, đã chết sạch sẽ rồi, để lại hai đứa tạp chủng, vốn nên là để Ô thị đùa bỡn trong lòng bàn tay, kết quả gia tộc Khương thị còn có thể phái người đến xem hai đứa nhãi ranh này sống thế nào.
Ô thị xuất thân thấp hèn, cha bà ta không có bản lĩnh, dựa vào Diệp Phụ An mới miễn cưỡng làm được chức quan nhỏ ở kinh thành. Bản thân bà ta tuy đẹp, nhưng lại không gọi được là tuyệt sắc, bà ta có trèo thế nào đi nữa, trước sau cũng không đuổi kịp Khương thị. Càng hồi tưởng, oán hận của Ô thị dành cho Khương thị lại càng nhiều. Khương thị không còn nữa, mối hận của bà ta với Khương thị lại chuyển sang người Diệp Ly Châu.
Lúc này, hai cỗ kiệu được khiêng tới, người khiêng kiệu đương nhiên là tôi tớ trong Diệp phủ, phía sau đi theo rất nhiều đầy tớ của Khương gia.
Sau khi cỗ kiệu dừng lại, một phụ nữ trung niên mặc váy áo màu lam xanh biếc được nha hoàn dìu ra, trong kiệu mềm phía sau đi ra một thiếu nữ xinh đẹp 16-17 tuổi.
Đây chính là Quân thị và Nhiễm Thư Nhi.
Đôi con ngươi sáng ngời của Quân thị đảo qua mấy người phụ nữ có mặt ở đây, sau đó, bà tươi cười tiến lên phía trước nói: “Diệp phu nhân.”
Ô thị cũng mang theo nha hoàn đi lên phía trước “Khương phu nhân, bà và cô nương trên đường đi nhất định đã vất vả rồi, về phòng trước đi đã.”
Diệp Ly Châu gọi một tiếng “Mợ”, Quân thị kéo lấy tay của nàng: “Châu Châu.”
Bà gọi một tiếng, vành mắt lập tức đỏ lên: “Đứa bé ngoan, từ lúc cháu ra đời, mợ còn chưa từng gặp cháu một lần… Bây giờ coi như gặp được rồi.”
Lúc Quân thị gả đến Khương gia, Khương thị còn chưa xuất giá, tình cảm của hai người như chị em gái vậy. Chớp mắt một cái đã hơn mười năm, Quân thị thấy con cái của Khương thị đều đã lớn như vậy rồi, chóp mũi cũng chua xót: “Em trai cháu đâu?”
Diệp Ly Châu thấy mợ đau lòng, biết bà đang nhớ tới mẹ đẻ của mình, thì cũng rơi nước mắt: “Em ấy đến học đường rồi ạ, hơi muộn một chút sẽ trở về. Bên ngoài nóng, mợ với chị về phòng đi thôi.”
Một đoàn người đi vào trong phòng. Ô thị ngồi ở bên trên, hỏi han Quân thị tình huống một đường tới đây, hàn huyên mấy câu.
Trong khoảng thời gian ngắn, Quân thị cũng không nhìn ra được Ô thị là tốt hay xấu, bà quan tâm nhất bây giờ chính là Diệp Ly Châu.
Ô thị sắp xếp chỗ ở cho Quân thị, chính là ở đối diện Tĩnh Thủy Hiên.
Hơi muộn một chút, Diệp Ly Châu đi theo Quân thị an bài ổn thỏa trong viện.
Trên đường đi Nhiễm Thư Nhi đã nghe Quân thị nói, nàng biết Diệp Ly Châu đã sớm mất mẹ, thân thế đáng thương, cho nên chỉ yên lặng ở một bên không nói lời nào, để Quân thị quan tâm Diệp Ly Châu nhiều hơn một chút.
Trong viện đã sớm được quét tước sạch sẽ, đầy tớ mà Quân thị mang tới đã bày biện xong mọi thứ. Quân thị là mang theo đồ cưới của Nhiễm Thư Nhi tới đây, cụ bà nhà họ Khương cũng cố ý chuẩn bị cho Diệp Ly Châu một phần đồ cưới, để Quân thị mang tới.
Khương gia giàu nhất một phương, của cải thâm hậu, bà cụ Khương thương Khương thị gả xa, tự nhiên cũng thương đứa cháu Diệp Ly Châu đã sớm không còn mẹ.
Bây giờ, nữ chủ nhân của Diệp gia đã đổi thành người khác, bà cụ Khương lo lắng trong tương lai khi Diệp Ly Châu xuất giá, của hồi môn không đủ hậu hĩnh khiến người ta chê cười.
Quân thị đặt chìa khóa vào trong tay Diệp Ly Châu, rồi nói: “Mấy rương này đều là đồ cưới mà bà ngoại cho cháu đấy. Ly Châu, tuy rằng bà chưa từng gặp cháu, nhưng trong lòng bà luôn nhớ tới cháu. Cháu là cháu ngoại của bà, bà không thể không thương cháu.”
Diệp Ly Châu có chút hoảng hốt, nàng lắc đầu nói: “Mợ, tài sản mà bà ngoại gom góp nhiều năm, cháu không thể nhận…”
Nàng chưa từng gặp bà ngoại, cũng không làm tròn đạo hiếu bên cạnh bà, sao tiện nhận lấy nhiều đồ như vậy chứ?
Quân thị thấy Diệp Ly Châu thuần khiết lương thiện như thế, trong lòng càng yêu thương hơn: “Mấy thứ này cầm cố cũng không quá mấy vạn lượng bạc, Khương gia không thiếu những cái đó, bà ngoại cháu cũng không thiếu. Mọi người chỉ muốn sau này khi cháu gả đi mang thêm vài thứ theo, đừng để người ta bắt nạt.”
Diệp Ly Châu từ chối không được, lúc này mới nhận lấy.
Cho dù nàng lập gia đình, trên có cha dưới có em trai, cũng không thể nào bị bắt nạt.
Có điều, Diệp Ly Châu xem như là một nửa người Khương gia, bà cụ Khương thương nàng, chỉ lo Diệp Phụ An không đủ yêu thương đứa con gái này.
Của hồi môn mà bà cho Nhiễm Thư Nhi và Diệp Ly Châu là nhiều như nhau, so với những nhà giàu bình thường khác, các nàng vậy cũng xem như cực kỳ hậu hĩnh rồi.
Khương gia ở Vạn Châu là thuộc về một trong những gia tộc đứng đầu toàn bộ Yến triều, giống như Quân thị nói vậy, Khương gia đích xác không thiếu một ít bạc này.
Tối nay Diệp Gia Hữu và Thế tử Trần Vương vào cung, muốn ở lại chỗ Hiền Phi một đêm, cũng không trở về. Buổi tối Diệp Ly Châu cũng ở lại bên chỗ Quân thị, nghe Quân thị nói rất nhiều chuyện có liên quan tới mẹ đẻ của nàng trước khi bà lấy chồng. Buổi tối lúc đi ngủ, Diệp Ly Châu và Nhiễm Thư Nhi ngủ cùng nhau.
Nhiễm Thư Nhi được người nhà bảo vệ rất tốt, trời sinh đã không có quá nhiều tâm cơ, cũng không được coi là rất thông minh. Tên mụ của nàng là Nhiễm Thư Nhi, tên đầy đủ là Khương Nhiễm Y, tính tình nàng dịu ngoan, tuy rằng rất ít nói, nhưng cũng không lộ ra vẻ cục mịch, ngược lại để cho người ta cảm thấy dịu dàng, dễ thân cận.
Khương Nhiễm Y có một đôi mắt hạnh, đen nhánh yên tĩnh, Diệp Ly Châu và nàng, hai người tính tình hợp nhau, rất nhanh thì đã quen thuộc.
Lúc đi ngủ, Khương Nhiễm Y cố ý để Diệp Ly Châu ngủ ở bên trong, nàng ngủ ở bên ngoài. Nàng kể cho Diệp Ly Châu rất nhiều việc trải qua trên đường tới kinh thành.
Diệp Ly Châu nghe đến say sưa, lúc hai người sắp đi vào giấc ngủ, Diệp Ly Châu khẽ nói: “Chị họ, đính hôn với chị là nhà nào thế?”
Nhà quyền quý trong kinh thành chỉ đến bấy nhiêu thôi, Khương Nhiễm Y nói: “Là đại công tử của phủ Đôn quốc công.”
Diệp Ly Châu cũng chưa từng có qua lại với người của phủ Đôn quốc công, nàng chỉ từng gặp phải Điền Tiếu. Điền Tiếu ăn nói không suy nghĩ, dường như gia giáo không hề tốt. Nhưng Diệp Ly Châu không biết tình huống cụ thể, cũng không tiện nói thêm điều gì, dự định quan sát một hồi rồi xem thế nào.
Hai người vừa gặp mà như đã quen từ lâu, Diệp Ly Châu ngốc nghếch không giấu được tâm sự, nàng nói với Khương Nhiễm Y chuyện nàng vừa gặp được Tần Vương thì thân thể sẽ khỏe hơn.
Ban đầu Khương Nhiễm Y không tin, Diệp Ly Châu hết lần này đến lần khác cam đoan mình không nói dối, Khương Nhiễm Y mới tin.
Suy nghĩ một lát, Khương Nhiễm Y nói: “Châu Châu, có phải em vẫn chưa đính hôn không?”
Diệp Ly Châu gật đầu.
Khương Nhiễm Y lại nói: “Tên tuổi Tần Vương lừng lẫy, chị cũng từng nghe qua, ngài ấy cũng không có Vương phi, sao em không gả cho ngài ấy nhỉ?”
Diệp Ly Châu: “Hả?”
Khương Nhiễm Y cảm thấy lời bản thân nói rất có lý: “Đúng vậy, em gả cho ngài ấy, hai người mỗi ngày ở bên nhau, thân thể em khẳng định sẽ khỏe lên, cũng sẽ không phát bệnh nữa.”
Diệp Ly Châu nói: “Cái này không được…”
Tai nàng có chút đỏ ửng: “Lấy chồng không phải là chuyện nhỏ… Cực kỳ phiền phức, phải cân nhắc rất nhiều…”
Diệp Ly Châu suy nghĩ một chút, Đề Kiêu chắc chắn không muốn cưới nàng.
Ngày đó nàng ôm hắn một chút, chẳng qua là một chút thôi, Đề Kiêu đã lạnh mặt không cho nàng tiếp tục ôm nữa.
Hơn nữa, tuổi nàng còn nhỏ, lúc Đề Kiêu bằng tuổi nàng, cũng không biết đã từng đánh thắng bao nhiêu trận rồi.
Hắn nhất định sẽ ghét bỏ nàng cái gì cũng đều không hiểu.
Diệp Ly Châu nói: “Ngài ấy là cậu của Thái Tử, Gia Hữu gọi Thái Tử là anh, có thể thấy em và Thái Tử là cùng trang lứa, em chỉ xem Tần Vương điện hạ là trưởng bối mà thôi.”
_____________________
Chương 28
Người dịch: LC + Chim Ba Chân
Khương Nhiễm Y nghe Diệp Ly Châu nói, thì tin là thật: “Đúng rồi, thành thân không phải là chuyện gì nhỏ nhặt, nhất định quan hệ hai nhà phải không tệ mới được.”
Nói mãi nói mãi, Diệp Ly Châu cũng buồn ngủ, nàng ngáp khẽ một cái rồi nhắm mắt lại.
Khương Nhiễm Y thấy hai cánh tay trắng như tuyết của Diệp Ly Châu đều lộ ra bên ngoài, nàng sờ sờ cánh tay thanh khiết không nhàn hạ của cô em họ, rồi kéo cái chăn mỏng lên.
Tuy là tháng năm, nhưng người em họ yếu, bên ngoài có đặt khối băng giảm nóng, nhất định phải đắp cho em ấy thứ gì đó.
Trước khi tới đây Khương Nhiễm Y đã nghe bà nội nói về cô em họ chưa từng gặp mặt này.
Khương gia là thế gia giàu có, Khương Nhiễm Y lại là con gái duy nhất của Quân thị, bên trên có anh trai ruột cũng có anh họ chị họ, từ nhỏ đã được Quân thị và bà nội cưng chiều mà lớn lên, mấy bà vợ lẽ trong nhà gặp nàng đều phải cung kính gọi một tiếng “Tiểu thư”, bà cụ Khương gia có lòng dạ thiện lương, Khương Nhiễm Y được bà dạy dỗ, tự nhiên là tiểu thư khuê các chuẩn mực.
Trước khi tới, nàng nghe nói em họ lẻ loi một mình lớn lên ở trong chùa, nghĩ rằng thân thể em họ không tốt, nàng cố ý chữa hai bộ trang sức vàng chế tạo thành khóa trường mệnh đặt ở trong đồ cưới mà bà nội cho em họ.
Bây giờ lại thấy trong phủ cơ thiếp đông đảo, Ô thị nắm quyền, lại không biết Ô thị là người thế nào, trong lòng nàng càng yêu thương em ấy hơn.
Suy nghĩ mãi, Khương Nhiễm Y cũng ngủ thiếp đi.
Ngày hôm sau, Diệp Ly Châu tỉnh lại từ sớm, nàng thấy Khương Nhiễm Y vẫn đang ngủ, đột nhiên liền nổi lên ý xấu, nắm lấy mũi của Khương Nhiễm Y.
Khương Nhiễm Y đang ngủ say, mũi bị nắm lấy, nên hé môi ra hít thở, Diệp Ly Châu cười ha ha, Khương Nhiễm Y cũng mở mắt ra.
Nàng túm lấy tay của Diệp Ly Châu: “Em họ, đừng nghịch!”
Tay của Diệp Ly Châu thế mà lạnh lẽo vô cùng, đôi tay ngọc ngà của Khương Nhiễm Y phủ lên bàn tay nhỏ nhắn của Diệp Ly Châu, sưởi ấm cho nàng: “Nghịch như vậy, rồi xem phu quân tương lai của em không giáo huấn em.”
Hai chị em cố ý thay bộ váy áo giống nhau đi ra ăn cơm.
Dù sao viện trống không cũng là để trống, Diệp gia nhà to nghiệp lớn, sao có thể không chứa nổi hai người thân thích chứ. Tuy rằng Khương gia có nhà ở, có sản nghiệp trong kinh thành, Diệp Ly Châu vẫn giữ Khương Nhiễm Y và Quân thị ở lại Diệp phủ.
Quân thị có thể gả vào Khương gia làm vợ cả, xuất thân cũng không tầm thường. Cha của Quân thị là một đại nho đã mất, học trò trải khắp thiên hạ, trong kinh thành có không ít môn sinh. Vì vậy, mấy ngày nay thường thường sẽ có vợ của những môn sinh này tới cửa Diệp gia, xách theo quà biếu đến thăm Quân thị.
Kể từ đó, Ô thị càng khó chịu hơn.
Vợ của mấy Công gia, Hầu gia đó ngoài mặt thì không nói, sau lưng cũng đều không hề coi trọng bà ta, vợ của một vài quan viên nhỏ xem trọng bà ta cũng là bởi vì bà ta là vợ của Diệp Phụ An.
Một Quân thị từ nơi khác tới, vào kinh mới có mấy ngày, thế mà có nhiều người như vậy nghe tiếng mà đến. Nghe nói có một vị phu nhân của Khương gia ở Vạn Châu vào kinh, Trần Vương phi, người luôn luôn không thích đến Diệp gia cũng tới nhìn một cái.
Hơn nữa, Quân thị đã sống lâu như vậy, không giống con nhóc ngờ nghệch dễ lừa gạt Diệp Ly Châu, trong khoảng thời gian này, Ô thị cũng không dám mời thầy mo vào trong phủ, chỉ sợ Quân thị phát hiện ra sẽ vạch trần mình.
Hạnh Nhi nghĩ ra cho Ô thị một chiêu.
Ngày kế, Diệp Ly Châu và Khương Nhiễm Y vùi mình trong phòng chơi cờ, Quân thị ở một bên xem, thỉnh thoảng, Quân thị vẫn sẽ chỉ điểm một chút.
Ngọc Sa đột nhiên đi vào: “Tiểu thư, không hay rồi, Hạnh Nhi bên cạnh thái thái đang dẫn người sắp đến Tĩnh Thủy Hiên lục soát phòng của đầy tớ.”
Diệp Ly Châu ngước mắt, quân cờ trên tay cũng không hạ xuống: “Đây là vì sao?”
Ngọc Sa nói: “Thái thái đánh mất một cái vòng tay ngọc bích, nghe đâu vòng tay rất quý giá, bà ấy nghi ngờ là người làm trong phủ lấy trộm, chỗ Chu di nương và Lương di nương, còn có nơi ở của những người khác đều đã lục soát qua rồi, phòng của hai di nương đều đã lục soát một lượt, có điều thái thái nói, tuyệt đối không đụng vào phòng của tiểu thư, chỉ lục soát người làm trong phủ.”
“Không đụng vào phòng của tiểu thư, chỉ lục soát người làm trong phủ, giọng điệu này trái lại có chút uất ức…” Diệp Ly Châu ném quân cờ lại, “Nghe ý tứ đó của bà ta, lẽ nào ta còn ham một cái vòng tay của bà ta hay sao?”
Quân thị đã đoán ra ý đồ của Ô thị.
Quân thị nói: “Diệp phu nhân là không muốn để mợ tiếp tục ở đây nữa.”
Nếu là gia đình bình thường, có thân thích tới chơi, sợ thân thích ăn uống lãng phí tiền của, cái này cũng có thể hiểu được.
Nhưng đây là phủ Thừa tướng.
Môn khách mà Diệp Phụ An nuôi cũng hơn trăm người, sao có thể không chứa nổi hai người họ hàng chứ?
Huống hồ, ăn mặc chi tiêu của Quân thị và Khương Nhiễm Y hoàn toàn là tự mang theo, tuy rằng địa vị của Khương gia trong triều đình không sánh được với Diệp phủ, nhưng Khương gia cực giàu có, không cần Diệp phủ cứu tế.
Diệp phủ lớn như vậy, Quân thị và Khương Nhiễm Y chỉ ở một chỗ, Ô thị trông mong, muốn đuổi họ đi, khẳng định cảm thấy họ cản trở cái gì đó của Ô thị. Từ một chuyện nhỏ này, Quân thị cũng có thể nhìn ra, Ô thị không tốt.
Thân thích của Diệp Ly Châu cũng không dung được, làm sao bao dung Diệp Ly Châu chứ?
Diệp Ly Châu nghe xong Quân thị nói, thì ngẩn người.
Nàng không hi vọng Quân thị và Khương Nhiễm Y rời đi.
Quân thị đối xử với với nàng vô cùng tốt, giống như là với con gái của bà vậy, cầm kỳ thư họa của Diệp Ly Châu cũng đều được Quân thị chỉ bảo.
Không tới nửa năm thì Quân thị sẽ quay về Vạn Châu, bà đi rồi, nói không chừng đời này cũng không gặp được mấy lần nữa.
Một mình Diệp Ly Châu ở trong phủ cảm thấy rất buồn chán, có Quân thị và Khương Nhiễm Y, nàng cảm thấy rất náo nhiệt, không muốn để hai người họ bị Ô thị ngầm mưu tính đuổi đi.
Quân thị nhìn ra suy nghĩ của Diệp Ly Châu, bà xoa xoa đầu nàng: “Đứa bé ngốc, mợ không đi đâu hết. Mợ nghe lời bà ngoại cháu, ngàn dặm xa xôi tới đây, không chỉ là vì chuyện cưới xin của Nhiễm Thư Nhi, còn là tới làm chỗ dựa cho cháu, để tránh việc cháu bị người ta hãm hại.”
Dứt lời, Quân thị nói với Ngọc Sa: “Ngăn người ở bên ngoài, cứ nói tiểu thư đã ra lệnh, không có sự cho phép của nàng, ai dám bước vào Tĩnh Thủy Hiên nửa bước, thì chặt chân kẻ đó cho chó ăn.”
Ngọc Sa nhận được phân phó, Hải Đàn sợ Ngọc Sa xử lý chuyện này không khéo, cũng đi theo.
Bên ngoài Tĩnh Thủy Hiên, Hạnh Nhi mặc một bộ áo sam màu quả hạnh, đang cầm một cái quạt quạt gió, sau lưng nàng ta đi theo mấy bà vú cao to, mỗi một người, thoạt nhìn đều vô cùng hung hãn.
Ngọc Sa nói: “Tiểu thư đang chơi cờ với Khương tiểu thư, không rảnh đi ra. Tiểu thư nói, không có sự cho phép của nàng, ai dám bước vào Tĩnh Thủy Hiên nửa bước, thì chặt chân của kẻ đó cho chó ăn.”
Hạnh Nhi bị tức đến mức sắc mặt tái xanh: “Ngọc Sa, ngươi thật to gan! Bọn ta là theo lời thái thái tới đây! Chẳng lẽ, ngươi muốn chống lại mệnh lệnh của thái thái?”
Hạnh Nhi xây dựng thế lực ở trong phủ đã lâu, Ngọc Sa bị Hạnh Nhi trừng một cái, trong lòng cũng có chút rụt rè.
Hải Đàn nói: “Nơi này là Tĩnh Thủy Hiên, chúng tôi chỉ nghe theo lệnh của tiểu thư. Các ngươi có bản lĩnh thì cứ bước vào viện, lát nữa để tiểu thư xem xem, rốt cuộc là đứa tiện nhân nào không cần chân nữa, muốn cắt bỏ cho chó ăn.”
Người của Diệp Ly Châu cương quyết, Hạnh Nhi cũng không dám xông vào thật.
Ở Diệp phủ, thân phận của Diệp Ly Châu tuyệt đối không kém Ô Thị.
Hải Đàn không nhát gan như Ngọc Sa, đối mặt với nhóm người Hạnh Nhi, vẻ mặt Hải Đàn bình tĩnh, trên mặt còn có mấy phần châm biếm, Hạnh Nhi tức đến giọng nói cũng run run: “Chúng tôi cũng không phải không tôn trọng ý của tiểu thư, cũng không định lục soát phòng tiểu thư, các ngươi ở trong viện hùng hổ dọa người, không sợ thái thái tức giận sao?”
“Nha hoàn của Tĩnh Thủy Hiên chính là đại diện cho tiểu thư, các ngươi lục soát phòng nha hoàn, thì tương đương với đánh vào mặt tiểu thư rồi.” Hải Đàn nói, “Có gì không phục, thì cứ nói với Lão gia, để xem Lão gia có cho phép thái thái vả mặt tiểu thư không.”
Hạnh Nhi nói không lại người nhanh mồm nhanh miệng như Hải Đàn, chỉ có thể đen mặt rời đi.
Đợi lúc về đến chỗ Ô thị, Hạnh Nhi khóc lóc kể lể những lời Hải Đàn nói, hôm nay Hải Đàn khiến Hạnh Nhi khó xử, sau này Hạnh Nhi cũng sẽ cảm thấy mất mặt.
Ô thị uống một ngụm trà, sắc mặt cũng không dễ nhìn: “Lời nói này, không phải là con nha hoàn chết tiệt này giả truyền, chính là tiện nhân Quân thị kia đã dạy Diệp Ly Châu.”
Hạnh Nhi và Ô thị tưởng tượng rất hay, lục soát trong nhà một lượt, chỉ không lục soát chỗ Quân thị, đến lúc đó, vòng tay vẫn không tìm được, người khác chắc chắn cảm thấy là đầy tớ của Quân thị tay chân không sạch sẽ. Quân thị cũng không còn mặt mũi nào ở lại Diệp phủ nữa. Hai nữa, cứng rắn lục soát bên chỗ Diệp Ly Châu, cũng có thể cho Diệp Ly Châu một đòn cảnh cáo, để Diệp Ly Châu biết ai mới là nữ chủ nhân của Diệp phủ.
Lúc này, nha hoàn ở bên ngoài đi vào thông báo, nói là Tiểu thư tới rồi.
Ô thị vội vàng đứng lên, chỉnh sửa lại tóc mai và quần áo một chút.
Diệp Ly Châu chỉ dẫn theo Hải Đàn, sau khi đi vào, nàng khẽ cười nói: “Thỉnh an Thái thái.”
Ô thị nói: “Trời nắng nóng, sao tiểu thư lại tới đây, Hạnh Nhi, mau đi rót cho tiểu thư một ly trà giải nhiệt.”
Diệp Ly Châu nói: “Ta nghe nói thái thái đánh mất một vòng tay, ầm ĩ đến xáo trộn cả phủ, người người đều cảm thấy bất an, còn muốn cho người đi lục soát chỗ ở của ta nữa.”
Ô thị vừa nghe mấy câu “Xáo trộn cả phủ” “Người người cảm thấy bất an” trong lời Diệp Ly Châu, thì sắc mặt liền thay đổi, sợ Diệp Ly Châu thêm mắm thêm muối nói với Diệp Phụ An, bà ta giơ tay cho Hạnh Nhi một cái tát, nói: “Khuê phòng của tiểu thư sao có thể lục soát hả? Ai cho ngươi tới chỗ tiểu thư?”
Diệp Ly Châu lắc đầu, nói: “Thái thái đừng đánh nữa, nếu là nha hoàn này hiểu nhầm, thì thưởng hai lượng bạc rồi đuổi ra ngoài đi.”
Hạnh Nhi vừa nghe nói Diệp Ly Châu muốn đuổi mình đi, thì tức khắc nóng nảy, nàng ta ôm chân Ô thị, nước mắt chảy ròng ròng: “Thái thái, thái thái! Tôi không muốn ra khỏi phủ!”
Ô thị cũng không muốn để một đứa nha hoàn đắc lực như thế rời đi, bà ta nói: “Nha hoàn này đã theo ta rất lâu rồi, tiểu thư…”
Diệp Ly Châu cắt ngang lời Ô thị: “Thái thái không nể mặt ta, ta chỉ đành phải đi quấy rầy cha ta một chút vậy, phải nói chuyện này cho cha ta biết.”
Ô thị lại vội vàng cho Hạnh Nhi một cái tát: “Còn không mau đi xin tiểu thư tha thứ!”
Hạnh Nhi hấp tấp vừa quỳ vừa bò đến trước mặt Diệp Ly Châu, nàng ta sắp ôm lấy chân của Diệp Ly Châu, Hải Đàn một cước dẫm lên tay của Hạnh Nhi: “Bẩn thỉu, đừng chạm vào Tiểu thư của chúng ta.”
Hạnh Nhi đành phải là quỳ rạp trên mặt đất, dập đầu đến mức đầu đầy máu: “Tiểu thư đừng đuổi tôi đi… Lần này là tôi sai rồi, nghe nhầm lời thái thái nói, để tiểu thư chịu oan ức…”
Diệp Ly Châu nhận lấy trà giải nhiệt mà nha hoàn đưa tới, nghiêng tay một cái, cả chén trà lạnh đều trút xuống người Hạnh Nhi, khiến Hạnh Nhi run cầm cập.
Hạnh Nhi biết không ít bí mật của Ô thị, Ô thị cũng không thể để Diệp Ly Châu tùy tiện chà đạp người như vậy, bà ta cho nha hoàn dâng trà một cái tát: “Chân tay vụng về, còn không cút ra ngoài?”
Ô thị tự tay rót một chén trà, giống như năm đó dâng trà cho Khương thị, đem trà đặt vào trong tay của Diệp Ly Châu: “Tiểu thư, người nể mặt ta đi, nha hoàn này theo ta nhiều năm như vậy, nếu đuổi ra ngoài, mặt ta cũng khó coi.”
Bởi vì đây là một chút chuyện nhỏ, Diệp Ly Châu không thể làm ầm ĩ quá mức, chèn ép khí thế của Ô thị một chút, cho nha hoàn bên người Ô thị một bài học, để bọn họ biết người của Tĩnh Thủy Hiên không phải có thể tùy ý ức hiếp, bây nhiêu cũng đủ rồi.
Diệp Ly Châu nhấp một ngụm trà, lông mi dài như lông vũ, chiếu xuống bóng mờ ở trên mặt.
Mỗi một cử động của nàng đều là đoan trang tao nhã, cao quý lộ ra từ trong xương, để người ta không bới móc ra được nửa điểm sai lầm.
Diệp Ly Châu không muốn nói chuyện, Hải Đàn ở một bên nói thay nàng: “Thưa Thái thái, Tiểu thư của chúng tôi là người lương thiện, đổi thành người khác, chuyện này chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy. Nếu có lần sau, thì chị Hạnh Nhi không phải là lĩnh phần thưởng rồi đi, mà là được bọc vải quẳng ra ngoài đấy.”
Chờ Diệp Ly Châu đi rồi, lúc này Ô thị mới ngồi xuống ghế, bà ta hất đổ nước trà mà Diệp Ly Châu đã uống, sắc mặt tái xanh.
Hôm nay Diệp Ly Châu bị tức giận, hơn nữa còn đi một lần này, khí nóng tích tụ trong lòng, sau khi trở về liền gục xuống. Quân thị biết thân thể Diệp Ly Châu không tốt, nhưng hai ngày này bà thấy sắc mặt Diệp Ly Châu như thường, cũng thật không ngờ, nàng lại có thể suy yếu thành như vậy.
Lúc Quân thị tới đây, hiển nhiên có mang theo không ít dược liệu quý báu, bà để đại phu mang từ phương nam tới bắt mạch cho Diệp Ly Châu, rồi nấu canh tẩm bổ đút cho nàng, mới thấy nàng đỡ hơn nhiều.
Khương Nhiễm Y có chút đau lòng trông chừng Diệp Ly Châu.
. . .
Lúc Đề Kiêu ra roi thúc ngựa trở lại Hàm Châu, đã có một đống công việc chờ hắn xử lý.
Trong trăm việc bộn bề, Đề Kiêu rút ra chút thời gian tự mình vẽ bản đồ, hắn muốn người xây một khu vườn, chờ Diệp Ly Châu tới Hàm Châu, sẽ để nàng ở đó.
Mấy ngày vừa qua, Đề Kiêu rất lạ không mơ thấy Diệp Ly Châu.
Nhưng tối hôm đó, hắn vừa ngủ, thì có một giấc mộng.
Trong mộng sắc mặt Diệp Ly Châu tái nhợt đang dựa vào một thân cây, thấy Đề Kiêu đi tới, nàng khẽ ho khan hai tiếng, dùng khăn che kín miệng.
Đề Kiêu đón lấy cái khăn của Diệp Ly Châu, hắn thấy được trên khăn có dính vết máu.
Rất nhiều chấm nhỏ, như mai đỏ vừa mới nở.
Diệp Ly Châu ngước mắt nhìn Đề Kiêu: “Điện hạ, ta không đợi được ngài quay lại nữa rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top