Chương 11 + 12
Chương 11
Người dịch: LC + Chim Ba Chân
Ngày hôm sau, Diệp Ly Châu thức dậy rất sớm, Ngọc Sa hầu hạ nàng mặc y phục. Diệp Gia Hữu phải tới học đường, trước khi đi, cũng tới chỗ Diệp Ly Châu thăm nàng một chút.
Nghe nói Diệp Ly Châu phải tới chỗ hoàng hậu, Diệp Gia Hữu nói: “Châu Châu, Hoàng hậu nương nương là nhất quốc chi mẫu, tấm lòng của người rộng lớn, tính tình lương thiện, chị không cần căng thẳng. Sau khi tới nơi, thì để thái y bắt mạch xem bệnh cho chị, cùng ăn bữa cơm, lĩnh chút phần thưởng, là có thể xuất cung rồi.”
Diệp Ly Châu gật đầu.
Diệp Gia Hữu lại nói: “Thái tử nho nhã điềm đạm, nếu chị có thiện cảm với thái tử, em và cha đều có thể hiểu được. Chỉ là, Châu Châu à, trong cung không phải nơi tốt, không thích hợp với người nhà mình.”
Diệp Ly Châu gật đầu lần nữa: “Gia Hữu, chị đều biết mà.”
Diệp Gia Hữu nói: “Vậy em đi tới học đường đây.”
Diệp Ly Châu kéo cậu qua, sửa sang lại cổ áo cho cậu: “Trên đường cẩn thận, đi đi.”
Chờ Diệp Gia Hữu đi rồi, Ngọc Sa buộc đai lưng lên cho Diệp Ly Châu. Eo của Diệp Ly Châu thật sự rất nhỏ, cả người cứ như cành liễu nảy lộc ngày xuân vậy. Ngọc Sa lớn hơn Diệp Ly Châu, đã hiểu việc đời, nàng ta biết rõ, đàn ông thích nhất là thiếu nữ nhìn thì nhỏ bé yếu ớt nhưng ôm vào lại láng mịn đẫy đà.
Đợi khoác lên áo ngoài, vú Trần cũng đã bê thuốc đi vào, Diệp Ly Châu uống thuốc trước, rồi ra ngoài ăn cơm.
Bữa sáng vẫn chưa dùng xong, đã nghe bên ngoài truyền đến tin tức, nói là người trong cung Hoàng hậu nương nương đã ra khỏi cung từ sớm rồi, còn chưa qua giờ Thìn (7h), người của hoàng hậu nương nương đã xuất cung.
Ngọc Sa dâng trà cho Diệp Ly Châu súc miệng: “Chưa tới hai khắc nữa, là người đã đến rồi. Người của lão gia bên đó còn nói là giờ Tỵ (9h). Người trong hoàng cung nhiều quỷ củ, mà lại đến trước thời gian như vậy.”
Diệp Ly Châu rửa tay xong thì mệt mỏi dựa vào trên giường nhỏ. Sáng sớm nàng chỉ ăn có mấy miếng, thực sự ăn không vào, vừa nghĩ tới lát nữa lại phải ngồi xe ngựa, nàng càng thấy cơ thể không thoải mái.
Ngọc Sa sai mấy nha hoàn thu dọn đồ đạc, bản thân thì đi tới trước mặt Diệp Ly Châu, quỳ xuống bóp chân cho nàng: “Tiểu thư căng thẳng sao? Chuyện này rất bình thường…”
Diệp Ly Châu nâng mắt: “Căng thẳng cái gì?”
Ngọc Sa cười cười: “Dù gì cũng sắp gặp Hoàng hậu. Hoàng hậu nương nương là người phụ nữ tôn quý nhất trên đời này, lẽ nào tiểu thư không sợ hãi chút nào sao?”
Trái lại Diệp Ly Châu không cảm thấy e sợ. Hoàng hậu rất cao quý, nhưng Diệp Ly Châu cũng không làm gì sai, vì sao phải sợ?
Chẳng qua là đi vấn an bình thường, để thái y bắt mạch mà thôi.
Diệp Ly Châu nói: “Thuận theo tự nhiên đi, có thể sớm quay về là được.”
Không lâu lắm, các cung nữ và thái giám trong cung của Hoàng hậu đã tới. Đại cung nữ bên cạnh hoàng hậu, Lan Hinh cô cô, đi theo Ô thị đến Tĩnh Thủy Hiên của Diệp Ly Châu. Diệp Ly Châu từ trong phòng đi ra, Ô thị nói với nàng: “Đây là Lan Hinh cô cô.”
Diệp Ly Châu khẽ mỉm cười: “Chào Lan Hinh cô cô.”
Mỹ nhân trong hậu cung như mây, Lan Hinh cô cô cũng xem như đã duyệt qua vô số người, nhưng lúc nhìn thấy tiểu thư Diệp gia, vẫn là có chút mất hồn. Có điều chỉ thoáng chốc, Lan Hinh cô cô đã cười nói: “Chào Diệp cô nương, thực sự là trăm nghe không bằng một thấy, Hoàng hậu nương nương nhìn thấy diện mạo này của người nhất định sẽ yêu thích.”
Ô thị nói: “Tiểu thư lớn lên ở chùa cổ trong núi sâu, không hiểu được lễ nghi cung đình, Lan Hinh cô cô, còn mong ngài có thể chỉ bảo thêm, khoan dung hơn một chút.”
Lan Hinh cô cô nói: “Điều này là đương nhiên, Diệp cô nương, người lên xe đi.”
Mấy cung nữ đỡ Diệp Ly Châu lên xe.
Xe ngựa ra khỏi Diệp phủ, đi trên đường lớn rộng rãi của kinh thành. Vì là sáng sớm, trên đường cũng không có quá nhiều người qua lại. Trên chiếc xe ngựa này có con dấu của hoàng thất, xe ngựa bình thường trên đường đều phải tránh đi. Diệp Ly Châu ngồi trong xe không thoải mái, đầu từng trận từng trận choáng váng, nàng lấy ra một viên Tẩm Tuyết đan từ trong hà bao cho vào miệng ngậm.
Đột nhiên, xe ngựa dừng lại, thái giám dẫn đầu nhảy xuống từ đằng trước.
Cảm giác không thoải mái trong người Diệp Ly Châu thoáng chốc giảm đi rất nhiều, nàng có chút kinh ngạc, vén một góc mành lên, lén liếc nhìn ra bên ngoài.
Vừa lúc chạm phải một đôi mắt hẹp dài uy nghiêm.
Là người đàn ông tình cờ chạm mặt ngày hôm qua.
Người này chắc hẳn cũng là một quan lớn, lại khiến thái giám trong cung của Hoàng hậu quỳ xuống.
Diệp Ly Châu nhìn người đàn ông đó ngồi trên con ngựa cao to, eo đeo đại đao oai phong lẫm liệt, thì đoán là một tướng quân.
Hôm nay Đề Kiêu vốn cũng muốn vào cung, nhưng trời vừa sáng Đôn quốc công đã mời hắn qua trao đổi công việc, hắn đành phải tới phủ Quốc công trước. Vừa vặn đụng phải người của Hoàng hậu trên con đường này.
Đề Kiêu còn chưa mở miệng, thấy bức mành kia bị vén lên một góc nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn như ẩn như hiện, trong lòng hắn cảm thấy buồn cười.
Cô bé này thật to gan, hôm qua nhìn chưa đủ, hôm nay lại còn muốn nhìn tiếp.
Nào có thiên kim tiểu thư nào cư xử như vậy chứ.
Đề Kiêu đành phải lạnh lùng lườm Diệp Ly Châu một cái, cảnh cáo nàng không được tùy tiện nhìn đàn ông.
Quả nhiên Diệp Ly Châu bị ánh mắt đáng sợ của Đề Kiêu hù dọa, nàng thả mành xuống, cũng không ló mặt ra nữa.
Đề Kiêu chỉ dặn dò Lan Hinh cô cô vài câu, rằng phải chiêu đãi thật tốt, ngàn vạn lần không thể sơ suất, lúc gần đi, hắn lại thoáng nhìn về hướng xe ngựa, lần này, Diệp Ly Châu trái lại không vén mành lên nữa.
Hắn nhíu mày, trong lòng càng mất hứng hơn.
Diệp Ly Châu ngồi ở bên trong, không còn tức ngực, cũng không váng đầu nữa, tuy rằng kinh ngạc, nhưng trong lòng nàng lại đang nhớ tới ánh mắt Đề Kiêu nhìn nàng vừa mới rồi.
Diệp Ly Châu biết, lần này là mình lớn mật, thân là tiểu thư khuê các, không nên tùy tiện nhìn lén bên ngoài, còn mặt đối mặt với đàn ông nữa. Có lẽ người đàn ông đó cũng ghét nàng nhỉ, bằng không sao lại lạnh lùng như vậy hù dọa nàng chứ?
Diệp Ly Châu nghĩ, giả sử lần sau tình cờ gặp lại người đàn ông này, nàng có lẽ phải trốn thật xa, không cần lại bị hắn đối xử lạnh nhạt.
Xe ngựa vẫn cứ đi về phía trước, càng chạy càng xa, cảm giác buồn bực kia lại trở lại.
Diệp Ly Châu uống một ngụm trà ép cảm giác đó xuống. Không lâu lắm, xe ngựa đi vào cung, cung nữ mời nàng xuống xe, ngồi thải trượng đi vào cung Chiêu Dương của Hoàng hậu nương nương.
Đề hoàng hậu đang ở trong cung nói chuyện với Hiền phi cùng hai phi tần địa vị thấp, nghe thấy các cung nữ thông báo, bà cười cười nói: “Mau dẫn Diệp tiểu thư vào.”
Diệp Ly Châu được dẫn vào.
Cung Chiêu Dương nguy nga lộng lẫy, Đề hoàng hậu xinh đẹp lóa mắt. Bà chỉ mặc thường phục màu vàng phớt đỏ, trên quần áo thêu chim muông rực rỡ cát tường. Hoàng hậu đã ngoài ba mươi tuổi, thoạt nhìn lại chỉ mới hai mươi. Hiền phi ngồi phía dưới bên tay phải, hai phi tần địa vị thấp ngồi ở vị trí dưới nữa.
Diệp Ly Châu đại khái nhìn chỗ ngồi của mấy người, rồi lập tức cụp mắt nhìn tấm thảm dày trải trên mặt đất, uyển chuyển làm một lễ bái: “Thần nữ Diệp Ly Châu ra mắt Hoàng hậu nương nương.”
Đề hoàng hậu cười, ra hiệu cho cung nữ ở bên cạnh đỡ Diệp Ly Châu dậy, Lan Hinh cô cô vội vàng đỡ Diệp Ly Châu, nói: “Vị này là Hiền phi nương nương, đây là Giả quý nhân, đây là Đỗ tần.”
Diệp Ly Châu thỉnh an từng người. Hôm nay nàng tới đây, Hiền phi, Giả quý nhân và Đỗ tần đều biết, đều đã chuẩn bị quà gặp mặt. Hiền phi ra tay hào phóng, trực tiếp ban cho Diệp Ly Châu một thùng trân châu, hai phi tần địa vị thấp ban thưởng vòng vàng và tơ lụa.
Đề hoàng hậu vẫy vẫy tay, nói: “Đứa bé ngoan, ngồi bên cạnh bổn cung.”
Diệp Ly Châu ngồi xuống, Đề hoàng hậu ôm lấy bờ vai nàng, nói với Hiền phi: “Xem đi, cô nương khiến người ta yêu thương, dung mạo xinh đẹp như vậy.”
Diệp Ly Châu cười cười.
Đề hoàng hậu vừa nhìn thấy diện mạo, dáng vẻ cùng phong thái này của Diệp Ly Châu, thì trong lòng thật sự yêu thích, cảm thấy Diệp nữ quả thật xứng đôi với Thái tử. Chỉ có một điểm không được, tiểu cô nương yếu quá, thoạt nhìn không giống như dễ sinh đẻ.
Những lời ngày hôm ấy của Diệp Phụ An ở trên điện, hiển nhiên đã truyền đến tai Đề hoàng hậu. Nếu Diệp Ly Châu không thể sinh, còn không cho người khác sinh, Thái tử chẳng phải thảm rồi sao?
Ngoài mặt Đề hoàng hậu không lộ ra cảm xúc gì khác, chỉ ôm vai Diệp Ly Châu, dịu dàng nói: “Đứa bé ngoan, bình thường con uống thuốc gì? Nhìn thế này, hẳn là chân không bước ra khỏi cửa rồi, bổn cung để Từ thái y bắt mạch cho con.”
_________________________
Chương 12
Người dịch: LC + Chim Ba Chân
Rất nhanh, một lão thái y hơn năm mươi tuổi, tóc mai hoa râm đã tới. Sau khi ông ta hành lễ với các vị nương nương, Đề hoàng hậu cười nói: “Đây là Đại tiểu thư của phủ Thừa tướng, Từ thái y, thân thể nàng yếu ớt, ngươi cẩn thận bắt mạch xem.”
Diệp Ly Châu ngồi ở chỗ cao cao bên cạnh Đề hoàng hậu, Từ thái y quỳ trên mặt đất, chẩn mạch tượng qua một chiếc khăn tay, đôi mắt vẩn đục nhìn Đề hoàng hậu, hơi lắc đầu, sau đó nói: “Thân thể cô nương hơi yếu, hoàng hậu nương nương cũng không cần lo lắng quá, lát nữa vi thần sẽ kê đơn cho cô nương.”
Thấy ám chỉ của Từ thái y, Đề hoàng hậu tự hiểu Diệp Ly Châu đích thực không chữa được nữa.
Một cô nương bạc mệnh không có phúc như vậy, cưới vào Đông cung, sợ là không tốt lắm.
Càng không có khả năng, Đề hoàng hậu càng cảm thấy đáng tiếc.
Nhìn gia thế của Diệp Ly Châu, diện mạo này… cô nương tốt biết bao…
Lúc này, cung nữ từ bên ngoài đi vào thông báo: “Bẩm Hoàng hậu nương nương, một khắc trước Thái tử điện hạ đã ra khỏi Đông cung, nói là đến thỉnh an ngài. Quý phi nương nương cùng Nhị hoàng tử điện hạ, Tam công chúa điện hạ đã ở ngoài cửa, sắp tiến vào đây.”
Trong lòng Đề hoàng hậu không vui. Cây gậy chọc phân Thịnh quý phi này, nơi nào không cần nàng ta, nàng ta một mực hướng về nơi đó khiến người ta chán ghét.
Có điều, Đề hoàng hậu vẫn mỉm cười gật đầu.
Đang nói thì một bóng dáng hoa lệ tiến vào, Diệp Ly Châu thoáng liếc nhìn, người phụ nữ đi ở giữa có dung nhan kiều mị, khóe mắt vành môi vểnh lên một cách tự nhiên, trên người mặc hoa phục rực rỡ, tóc mai như mây, ngọc bội leng keng, chắc chắn chính là Thịnh quý phi.
Bên trái Thịnh quý phi là một thiếu niên 15-16 tuổi, thân hình hắn cao lớn, dung nhan khôi ngô, nhưng lại mang theo mấy phần tà khí. Bên cạnh thiếu niên là một thiếu nữ 15-16 tuổi, thiếu nữ mặc hoa phục, vẻ mặt có mấy phần nhút nhát.
Thịnh quý phi hành lễ, giọng nàng ta mềm mại dịu dàng, giống như khóe mắt khóe môi nàng vậy hơi lanh lảnh cất lên: “Nô tỳ thỉnh an Hoàng hậu nương nương.”
Trên mặt Đề hoàng hậu tràn đầy tươi cười, cũng không để Thịnh quý phi đứng lên, tận lực để Thịnh quý phi duy trì tư thế lúc hành lễ.
Bà chậm rãi thưởng thức một ngụm trà, rồi đặt chén vào tay một cung nữ, lại chậm rãi nói: “Em đó, em chính là người thích tham gia náo nhiệt. Bổn cung đã đoán được em sẽ qua đây xem Diệp tiểu thư. Có điều, Dật Nhi không đi nghe Thái phó giảng bài à? Sao lại thích tham gia trò vui giống như mẫu phi ngươi vậy hả?”
Y phục cùng đồ trang sức của Thịnh quý phi đều rất nặng, đè trên người nặng trĩu, không có ai đỡ, nàng ta mệt đến cẳng chân mỏi nhừ, nghe Hoàng hậu nói Triệu Dật, thì vội vàng thưa: “Là nô tỳ nghĩ, lâu rồi Dật Nhi không thỉnh an người, cố ý dẫn nó tới đây.”
Nhị hoàng tử Triệu Dật nói: “Quý phi nương nương vẫn luôn nhắc tới mẫu hậu người, nên giờ nhi thần mới tới đây thỉnh an người.”
Đề hoàng hậu nói: “Dật Nhi lại cao hơn rồi, càng có phong phạm của hoàng tử rồi, chỉ là vẫn cứ không đủ lanh lợi, chả trách bình thường bệ hạ thích chỉ điểm ngươi. Còn không mau đỡ mẫu phi ngươi lên ghế ngồi, nàng cứ gập người mãi, nhất định sẽ mệt.”
Lúc này Triệu Dật mới đỡ Thịnh quý phi đứng lên.
Diệp Ly Châu thấy Hiền phi, Giả quý nhân và Đỗ tần đều đứng dậy hành lễ với Thịnh quý phi, thì cũng đứng lên theo.
Thịnh quý phi đương nhiên là tới vì Diệp Ly Châu.
Hoàng hậu có một đứa em trai cường đại làm hậu thuẫn. Diệp Phụ An là người kiêu ngạo như vậy, Tần vương muốn tới làm khách là tới, Thịnh quý phi gấp đến độ lửa xém lông mày, chỉ lo ngày nào đó vừa rời giường, thì nghe nói Diệp Phụ An gả con gái cho Thái tử. Vốn dĩ Nhị hoàng tử đã là tìm đường sống trong kẽ hở, Thừa tướng liên thủ với Thái tử, còn có đường sống cho Nhị hoàng tử nữa sao?
Lần này nàng ta tới đây, chính là muốn xem xem Diệp Ly Châu có gầy yếu như trong lời đồn hay không.
Thịnh quý phi cười nói: “Là cô nương nhà họ Diệp phải không? Tên là gì?”
Diệp Ly Châu nói: “Thần nữ là Diệp Ly Châu.”
“Diệp Ly Châu, chà chà, ngọc châu ngàn vàng, thực sự là hiếm thấy.” Thịnh quý phi nói: “Tháng trước Nhị hoàng tử tặng cho bổn cung một đôi bông tai, vừa vặn cũng đáng giá ngàn vàng, Tang Du, cầm qua đây, bổn cung phải tự tay đeo cho Diệp cô nương.”
Diệp Ly Châu không ngờ sẽ nhận được đãi ngộ như vậy. Ở hậu cung, Thịnh quý phi chỉ đứng sau Hoàng hậu, bây giờ bà ta đeo bông tai cho nàng, truyền ra ngoài, người khác chỉ xem là một câu chuyện thú vị, cho rằng quan hệ giữa hai người vô cùng tốt, Thịnh quý phi cực kỳ coi trọng nàng, lại rõ ràng hạ thấp thân phận cao quý đeo bông tai cho nàng.
Thịnh quý phi là mẹ đẻ của Nhị hoàng tử, nếu như có người truyền bá lời đồn châm dầu vào lửa, đến lúc đó, nàng và Nhị hoàng tử cũng sẽ bị buộc chặt vào với nhau.
Nhị hoàng tử không cần nàng cũng không sao, nhưng một người con gái có dính dáng đến một người đàn ông khác, danh tiếng gần như sẽ bị hủy hoại.
Diệp Ly Châu lui về sau một chút, cười nói: “Thần nữ cũng không có lỗ tai, không đeo bông tai được. Tấm lòng của Quý phi nương nương, thần nữ xin nhận.”
Thịnh quý phi trái lại cảm thấy hiếm lạ: “Chưa từng xỏ lỗ tai sao?”
Nha hoàn Ngọc Sa mà Diệp Ly Châu mang tới, nói: “Thưa, Tiểu thư từ nhỏ lớn lên trong chùa, nơi đó không lưu hành mấy việc trang điểm.”
Thịnh quý phi vốn chính là một người ương ngạnh lại độc đoán. Nếu Tần vương không ở trong kinh thành, ỷ vào sự yêu thích của hoàng đế dành cho nàng ta, chắc chắn nàng ta sẽ không cung kính với hoàng hậu như vậy.
Nghe xong những lời mà nha hoàn của Diệp Ly Châu nói, trong lòng Thịnh quý phi đã không còn hứng thú gì nữa. Nàng ta chủ động hạ thấp thân phận muốn đeo bông tai cho, Diệp Ly Châu lại không có lỗ tai? Cho dù không có, cũng phải xỏ ra hai cái lỗ.
Thịnh quý phi nói: “Cái này thì dễ xử lý, gọi hai cô cô tới đây xỏ lỗ tai cho Diệp tiểu thư, đã là tiểu thư nhà quyền quý, chung quy cũng phải đeo bông tai.”
Thịnh quý phi không nói dối. Sớm muộn cũng phải xỏ lỗ tai, không nể mặt Thịnh quý phi, hôm nay nhất định không qua được.
Đề hoàng hậu nói: “Đi gọi hai cô cô tới đây.”
Bà đảo mắt thoáng nhìn Diệp Ly Châu, Diệp Ly Châu thầm hiểu ý.
Thịnh quý phi ngồi xuống uống trà, Nhị hoàng tử Triệu Dật ở ngay bên cạnh Thịnh quý phi, hắn cũng âm thầm đánh giá Diệp Ly Châu.
Chỉ chốc lát, hai vị cô cô đã tới, Diệp Ly Châu được dẫn ra sau tấm bình phong.
Hai cô cô dùng hạt đậu vàng thật nhỏ cọ lên dái tai của Diệp Ly Châu. Hai bên dái tai từ từ trở nên tê tê, vào lúc nàng cảm thấy không còn cảm giác, hai cây kim đã được nung nóng liền xuyên qua.
Một trận đau đớn, một giọt máu rơi xuống, hai vị cô cô vội cầm máu cho nàng, dùng cuống lá trà xuyên qua lỗ tai. Lúc này, Diệp Ly Châu đột nhiên giả bộ bất tỉnh, nhắm mắt lại nằm dài ra trên giường nhỏ.
Hai vị cô cô vội nói: “Không xong rồi, Diệp cô nương ngất đi rồi.”
Truyền đến bên ngoài, trong lòng Đề hoàng hậu hài lòng, nhưng vẫn nhíu mày: “Còn không mau gọi thái y đến, Diệp cô nương là minh châu trên tay Thừa tướng. Diệp thừa tướng làm việc vì bệ hạ, nhiều năm qua cúc cung tận tụy, nếu Diệp cô nương xảy ra chuyện không may ở đây, chẳng phải khiến thừa tướng lạnh lòng sao?”
Thịnh quý phi cũng có chút luống cuống. Nàng ta ở trong cung có thể khoa trương hống hách, đều là do bệ hạ sủng ái. Tuy Đề hoàng hậu bị bệ hạ lạnh nhạt, nhưng Đề hoàng hậu có sự ủng hộ của Tần vương, nàng ta thì không có. Nếu thân thể Diệp Ly Châu kém như vậy, xảy ra bất trắc, đến lúc đó Tần vương và Diệp thừa tướng nắm lấy điểm ấy không tha, chờ bệ hạ trách cứ, chẳng phải nàng ta sẽ gặp họa sao?
Từ thái y được dẫn tới, lúc này, thái tử Triệu Quân cũng đã đến.
Thái tử nhìn cả phòng chen chúc đầy người, trong lòng có chút khó hiểu: “Mẫu hậu, đã xảy ra chuyện gì?”
Đề hoàng hậu nói: “Quân Nhi, con tới rồi. Là tiểu thư Diệp gia bị ngất. Người nàng gầy yếu, Quý phi thấy nàng không có lỗ tai, cứ nhất định để người xỏ lỗ tai cho nàng, kết quả, Diệp tiểu thư không chịu được đau, vừa xỏ xong thì hôn mê bất tỉnh.”
Triệu Quân: “…”
Người con gái này yếu đến thế sao? Người lợi hại như cậu sao lại mắt mù mà coi trọng một người con gái đến xỏ lỗ tai cũng có thể ngất đi chứ? Khẩu vị của cậu thật đáng lo ngại.
Ngày khác nếu là đến lúc động phòng, thiếu nữ yếu đuối này chẳng phải là bị đùa chết sao?
Thịnh quý phi đã đi vào bên trong xem người, Đề hoàng hậu nói với Thái tử hai câu rồi cũng đi vào.
Thái tử đang do dự có nên đi vào xem dung mạo Diệp Ly Châu ra sao hay không, lại thấy Nhị hoàng tử Triệu Dật cùng Tam công chúa Tư Nhu cũng đã chui vào trong đó, lập tức liền giận tím mặt: “Triệu Dật, Tư Nhu, hai đứa vào đó làm gì?”
Đề Kiêu đã vào đến cửa cung, chưa tới một khắc đồng hồ nữa sẽ đến nơi. Triệu Quân biết ông cậu mình vui buồn thất thường, nhất là tính tình rất xấu.
Diệp Ly Châu ngất đi vốn không phải chuyện gì tốt, nếu lại để một người đàn ông là Triệu Dật vào thăm, sợ là Đề Kiêu sẽ nổi trận lôi đình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top