Chương 105 +106

Chương 105: Bánh bao nhỏ đáng yêu (7)
Dịch: LC

Tuy Thái hậu rất hiền, cung nữ trong cung của Thái hậu cũng rất hòa nhã, thế nhưng, Doanh Nhi vẫn muốn về nhà gặp mẫu phi.

Ở trong lòng Doanh Nhi, mẫu phi là tốt nhất trên đời này, không có ai đẹp hơn mẫu phi, cũng không có ai dịu dàng hơn mẫu phi.

Doanh Nhi còn nhỏ tuổi, bé ở trong cung có phần không quen. Với Doanh Nhi mà nói, đây là một nơi rất xa lạ.


Thái hậu xoa cái đầu nhỏ của Doanh Nhi: “Bé ngoan. Hôm nay cứ ở lại trong cung, chờ ngày mai mẫu phi con vào cung, rồi về cùng với mẫu phi con.”

Doanh Nhi nhỏ giọng nói: “Con có gây thêm phiền phức cho bác không ạ?”

Thái hậu càng nhìn Doanh Nhi thì càng thích: “Không phiền, làm sao bác chê Doanh Nhi phiền phức được.”

Doanh Nhi không tiện nói là bé nhớ nhà, cũng ngại nói là bé nhớ mẫu phi. Bé là một người đàn ông nhỏ, làm một người đàn ông, sao có thể luôn ở bên mẫu phi được?

Người trong cung của Thái hậu cũng không ngờ Thái hậu sẽ giữ tiểu thế tử ở lại đây ngủ.

Sau khi Thái hậu chuyển tới bên này, không có người nào khác ở trong thiên điện. Mặc dù Thái hậu thích trẻ con, nhưng sẽ không ngủ cùng với đứa bé.

Khi Triệu Quân còn nhỏ, cho dù Thái hậu cưng chiều Triệu Quân đi nữa, từ sinh ra Triệu Quân cũng chưa từng uống một ngụm sữa của Thái hậu, càng chưa từng ngủ chung giường với Thái hậu. Đám cung nữ cũng biết Thái hậu quen ngủ một mình, cho dù Thái hậu thích tiểu thế tử đi nữa, cũng không thể nào ngủ cùng với tiểu thế tử.

Lan Hinh cô cô nhắc nhở: “Nương nương, thiên điện còn chưa quét dọn đâu ạ.”

Thái hậu đột nhiên nhớ ra: “Ai gia thật sự đã quên mất chuyện này.”

Nàng xoa xoa cái đầu nhỏ của Doanh Nhi: “Ngày mai Ai gia cho người quét dọn thiên điện, ngày mai con và mẫu phi cùng vào cung, cũng có thể ở lại trong cung vài ngày.”

Doanh Nhi ngoan ngoãn gật đầu.

Điểm tâm mà Ngự thiện phòng làm đã được đưa tới, toàn bộ đều đủ cả.

Doanh Nhi thích ăn nhất là sủi cảo làm từ tôm tươi. Bé ăn liên tục hai cái, còn ăn một chút canh cá. Thái hậu cười nói: “Thường nghe người ta nói, ăn nhiều tôm cá thì thông minh, xem ra thế tử chính là đứa trẻ thông minh.”

Cung nữ ở một bên hùa theo: “Cái này cũng không hẳn, nô tỳ càng nhìn càng cảm thấy, mặt mày tiểu thế tử có mấy phần giống nương nương đấy ạ. Nương nương và Tần Vương điện hạ chính là thông tuệ ạ.”

Thái hậu càng vui vẻ hơn.

Diệp Phụ An không dễ gì mới gặp được cháu ngoại, kết quả cháu ngoại bị chặn bắt đi mất, để cho người của Thái hậu đón đi. Ông không thể không thương lượng với con rể: “Tần Vương, tối nay, có thể cho Doanh Nhi tới phủ Thừa tướng không?”

Đề Kiêu cũng muốn đưa thằng nhóc này tới phủ Thừa tướng, để hắn và Diệp Ly Châu sống cuộc sống của hai người, nhưng hôm nay e rằng không được.

Thái hậu có lẽ sẽ giữ người lại.

Đề Kiêu nói: “Ngày mai sẽ đưa Doanh Nhi sang đó. Thái hậu có thể sẽ giữ thằng bé ở trong cung.”

Diệp Phụ An có hơi thất vọng. Ông cũng không phải là không nghĩ tới điểm này. Có điều ngày mai cũng được.

Diệp Phụ An cảm thấy Doanh Nhi lớn lên trắng trẻo đáng yêu, khỏi phải nói còn giống Diệp Ly Châu rất nhiều.

Doanh Nhi chính là kiểu trẻ con được tập hợp các loại ưu điểm của cả cha và mẹ. Diệp Phụ An cảm thấy Doanh Nhi giống Diệp Ly Châu, giống người Diệp gia. Đề thái hậu lại cảm thấy Doanh Nhi giống Đề Kiêu, giống người Đề gia.

Sau khi dạ tiệc kết thúc, Đề Kiêu còn phải đi tới cung của Thái hậu thăm hỏi.

Thái hậu dù sao cũng là chị ruột của Đề Kiêu, hai người mấy năm rồi chưa gặp nhau.

Đề Kiêu đi vào trong điện, trông thấy Thái hậu đang cười híp mắt gắp đồ ăn cho Doanh Nhi: “Bé ngoan, nếm thử cái này đi. Cái này là tổ yến xào thịt vịt, là món sở trường của đầu bếp đấy.”

Ở trong mắt Đề Kiêu, Doanh Nhi giống như con heo nhỏ đang hì hục ăn ngon lành.

Có điều, ở trong mắt Thái hậu, cử chỉ của Doanh Nhi rất nho nhã, ăn cơm không nhanh không chậm, mỗi món đều nếm một miếng, biết khen ngon, cho người ta đủ thể diện. Đứa bé thông minh lanh lợi thế này, có đốt đèn lồng ngoài kia cũng không tìm được.

Đề Kiêu chế giễu nói: “Đừng ăn nữa. Ăn nhiều như vậy, hôm khác con bổ nhào lên người mẹ con, có thể khiến mẹ con té ngã xuống đất đấy.”

Thái hậu lườm Đề Kiêu: “Đề Kiêu, sao ngươi có thể nói con trai như vậy? Doanh Nhi còn nhỏ, có thêm chút da thịt mới tốt. Doanh Nhi mau ăn đi, tương lai lớn lên còn cao hơn phụ vương của con.”

Đề Kiêu tháo thanh đao bên hông đặt lên trên bàn. Hắn nói với Thái hậu: “Thái hậu gần đây vẫn khỏe chứ?”

Đề Thái hậu nói: “Sau khi Tiên hoàng mất, ta cũng nhàn hạ hơn nhiều. Những phi tần ngày xưa chán ghét người chết thì đã chết, điên thì điên, bị đưa đi trông coi lăng mộ, ở trong cung ngược lại cũng tự tại. Chỉ là bên chỗ Quân Nhi… Hắn vừa lên ngôi, rất nhiều chuyện đều không xử lý được, ở địa phương cũng xảy ra không ít chuyện. Lần này ngươi tới kinh thành, e là phải nán lại thêm một thời gian nữa.”

Đề Kiêu cũng là vì chuyện này mà vào kinh. Mấy năm nay tuy Triệu Quân nắm giữ triều chính, nhưng làm Thái Tử dù sao cũng khác với làm Hoàng đế.

Trong triều và ở địa phương đều có không ít tệ nạn. Miền nam vừa xảy ra lũ lụt, không ít bách tính trôi giạt khắp nơi, ở chỗ mấu chốt này, nếu Triệu Quân có thể ổn định được lòng dân, làm tốt mọi việc thì cũng có thể tạo dựng được uy tín.

Lúc này chính là lúc cần Đề Kiêu ra mặt giúp đỡ.

Thái hậu lại múc cho Doanh Nhi một bát canh chim bồ câu non: “Ăn chút canh cho dễ tiêu.”

Doanh Nhi nói “Cảm ơn bác”, rồi bưng bát canh lên bắt đầu ăn ngon lành.

Đề Kiêu nhéo nhéo má bé: “Đừng cho thằng bé ăn nhiều quá, buổi tối không dễ tiêu.”

Nhiều năm rồi Thái hậu không nhìn thấy trẻ con. Tuổi nàng càng cao thì càng thích trẻ nhỏ, cái gì ngon đều muốn đút cho ăn. Thái hậu nói: “Lát nữa đi về, ngươi dẫn thằng bé đi thêm hai vòng, trẻ nhỏ đi lại chút là tiêu hết ngay.”

Đề Kiêu: “Hử?”

Còn phải mang thằng nhóc này về nữa hả?

Thái hậu nói: “Thiên điện còn chưa cho người quét dọn. Hôm khác quét tước sạch sẽ, rồi để Doanh Nhi ở đây thêm vài ngày.”

Đề Kiêu vốn muốn nói thằng nhóc này cũng không được nuông chiều, tùy tiện cho nó một chỗ là ở được thôi, căn bản không cần quét dọn. Nhưng giờ Doanh Nhi đã biết nói, ngày khác thằng bé bắt chước y hệt, nói lại cho Diệp Ly Châu biết thì không ổn.

Doanh Nhi ăn no uống đủ. Bé xoa cái bụng nhỏ tròn vo của mình, tiến lên dắt tay Đề Kiêu.

Đề Kiêu mới không muốn thừa nhận con heo nhỏ này là con trai mình đâu. Doanh Nhi kéo hai cái, không kéo được.

Doanh Nhi: “…”

Lúc rời đi, Doanh Nhi ngoan ngoãn nói với Thái hậu: “Bác ạ, hôm khác con và mẫu phi cùng tới gặp bác nhé.”

Sau khi đi ra ngoài, Đề Kiêu có hơi hối hận vừa rồi đã không đồng ý với Diệp Phụ An. Hắn nên để Diệp Phụ An chờ ở chỗ này, để Diệp Phụ An đem thằng nhãi ranh này đi.

Giờ thì hối hận cũng đã muộn.

Doanh Nhi vừa về đến nhà là la hét ầm ĩ muốn gặp Diệp Ly Châu.

Đề Kiêu nói với nha hoàn trong nội viện: “Dẫn thế tử về phòng, dỗ hắn ngủ đi.”

Nha hoàn: “…”

Tần Vương điện hạ cũng không xử lý được tiểu thế tử, nàng làm sao mà đối phó được?

Doanh Nhi giống hệt cái đuôi nhỏ dính ở sau lưng Đề Kiêu. Bé biết, Đề Kiêu đi nơi nào, Diệp Ly Châu nhất định sẽ ở nơi ấy.

Đề Kiêu muốn đào một cái hố, chôn Doanh Nhi xuống đó.

Nhưng mà không thể làm vậy, hiện tại Doanh Nhi chỉ cần gào khan một tiếng là có thể làm cho Diệp Ly Châu giật mình tỉnh giấc.

Đề Kiêu xách Doanh Nhi lên, quẳng vào gian phòng đã được chuẩn bị cho bé: “Ngủ sớm chút, ngày mai không được nằm ì ở trên giường.”

Cửa đóng lại, Doanh Nhi ngồi dưới đất nhìn nha hoàn bà vú đang trải giường. Bé tủi thân muốn khóc.

Nửa khắc sau, Doanh Nhi từ dưới đất bò dậy, mắng cho nha hoàn ngăn cản bé một trận rồi sải đôi chân ngắn ngủn đi tìm mẫu phi.

Đề Kiêu về đến phòng ngủ. Gấp rút lên đường hơn một tháng, lại có đứa con ghẻ Doanh Nhi này ở đây, hắn cũng không chạm vào Diệp Ly Châu được một lần.

Lúc này, hắn xốc màn giường lên, nhìn thấy tiểu mỹ nhân yêu dấu của hắn đang ngoan ngoãn nằm trên giường, hai mắt nhắm lại, rõ ràng chính là một bức họa mỹ nhân đang ngủ say.

Đề Kiêu cũng không cho nha hoàn tiến lên hầu hạ, hắn lạch cạch tự cởi áo ngoài của mình. Hắn đã nghĩ xong rồi, đêm nay sẽ không ngủ, một khắc cũng không ngủ. Lúc này, cửa bị đẩy ra, giọng nói vừa tủi thân vừa non nớt của Doanh Nhi truyền vào: “Mẫu phi…”

Đề Kiêu: “! ! !”

Diệp Ly Châu dụi dụi mắt, tỉnh lại.

Một tay nàng vén màn giường lên, mắt mơ màng buồn ngủ: “Doanh Nhi à? Con và phụ vương cùng về đấy à?”

Doanh Nhi chạy lạch bạch tới bên giường, dưới ánh mắt gần như có thể giết người của Đề Kiêu, bé nói: “Con muốn ngủ cùng mẫu phi.”

Diệp Ly Châu gật đầu: “Được. Tới đây, mẫu phi cởi áo cho.”

Đề Kiêu vừa cởi áo ngoài của mình ra.

Hắn cũng tự cởi quần áo, Doanh Nhi lại được Diệp Ly Châu cởi cho.

Doanh Nhi cởi quần áo rồi lên giường, nằm xuống bên cạnh Diệp Ly Châu.

Diệp Ly Châu thoáng nhìn Đề Kiêu: “Điện hạ, chàng không ngủ à?”

Đề Kiêu lạnh mặt, cũng leo lên giường.

Nửa đêm Đề Kiêu theo thói quen mà ôm Diệp Ly Châu, nhưng lại ôm được một cái bánh bao nhỏ mềm mềm từ trong lòng Diệp Ly Châu.

Bánh bao nhỏ ngủ say như heo con, còn chảy cả nước dãi.

Suy nghĩ một chút, Đề Kiêu đặt bánh bao nhỏ xuống cuối giường, rồi tiến lên ôm lấy Diệp Ly Châu, kéo Diệp Ly Châu vào trong lòng.

Lông mi Diệp Ly Châu dài mà dày, da thịt trắng muốt như ngọc, màu môi rất quyến rũ.

Đề Kiêu hôn một cái.

Nàng không có phản ứng gì.

Đề Kiêu lại hôn cái nữa.

Ngón tay của Diệp Ly Châu túm lấy áo Đề Kiêu. Nàng ngủ cũng rất sâu, khuôn mặt vùi vào trong lòng Đề Kiêu, ngủ rất ngoan.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Có canh hai ~

Đề Kiêu: Bán con trai đây, mười lượng một đứa. Huyết mạch Tần Vương chính cống, không đổi không trả lại.

Diệp Phụ An móc túi tiền: Hôm nay ra cửa quên mang theo tiền rồi.

Đề Kiêu: Quên đi. Tặng không cho ông. Cho ông thêm mười lượng bạc, trông người cho kỹ, đừng để nó chạy về.

Bánh bao nhỏ: QWQ~ đây mà là cha ruột hả? Mẫu phi con muốn tố cáo!

_________________________

Chương 106: Bánh bao nhỏ đáng yêu (8)
Dịch: LC


Ngày hôm sau tỉnh lại, Doanh Nhi phát hiện ra bé vậy mà đang ở cuối giường, đối diện với bàn chân to đùng của Đề Kiêu.

Doanh Nhi: “…”

Doanh Nhi lau nước mắt: “Mẫu phi…”

Diệp Ly Châu đã tỉnh. Nàng mở mắt ra, lôi bàn tay của Đề Kiêu từ trong vạt áo của mình ra: “Doanh Nhi.”

Đề Kiêu ngồi dậy, cổ áo của hắn hơi mở rộng, lộ ra cơ ngực cường tráng gợi cảm, tóc đen xõa xuống. Hắn nhíu mày: “Đúng là không nên để thế tử lên giường ngủ. Ban đêm ngủ không ngoan, lại còn lăn từ đầu giường đến cuối giường.”

Doanh Nhi bò tới, ôm lấy cổ Diệp Ly Châu.

Diệp Ly Châu hôn lên trán của bánh bao nhỏ: “Ban đêm có bị lạnh không?”

Doanh Nhi lắc đầu: “Không bị lạnh ạ, chỉ là rất nhớ mẫu phi thôi.”

Tâm Diệp Ly Châu chợt mềm nhũn: “Mẫu phi cũng rất nhớ Doanh Nhi.”

Đề Kiêu bị gạt ra ngoài, mặt hắn nặng trình trịch đến độ có thể nhỏ ra nước.

Diệp Ly Châu vốn định hôm nay sẽ tới Diệp phủ, đi thăm cha và em trai nàng, nhưng là, thân phận của Thái hậu lại càng tôn quý hơn chút, Diệp Ly Châu phải vào cung gặp Thái hậu trước.

Nàng rửa mặt chải đầu một lượt, cũng sửa sang gọn gàng cho Doanh Nhi. Xe ngựa đã được chuẩn bị xong, Doanh Nhi nhảy tung tăng đi lên xe ngựa.

Diệp Ly Châu sắp sửa đi ra, cánh tay bỗng nhiên bị người túm chặt, nàng còn chưa kịp phản ứng lại, cả người đã bị ấn lên trên tường.

Hai cánh tay mạnh mẽ của Đề Kiêu vây quanh nàng, thân hình cao to phủ xuống: “Diệp Ly Châu.”

Diệp Ly Châu vuốt má Đề Kiêu: “Điện hạ, ta phải đi vào cung.”

Thân thể hai người dính sát vào nhau.

Mặt của Diệp Ly Châu hơi nóng lên, nàng cảm nhận được rất rõ, Đề Kiêu đã có phản ứng.

Nhưng bây giờ không phải là lúc làm chuyện này.

Thời gian hai người ở bên nhau thực ra không phải là ngắn, nhưng tình cảm thật chưa từng giảm đi, chỉ có càng ngày càng sâu nặng hơn. Hứng thú của Đề Kiêu với nàng càng chưa từng giảm bớt. Biểu hiện của hắn ở trên giường luôn rất dũng mãnh, mỗi lần đều có thể ăn sạch nàng.

Hắn nắm lấy tay Diệp Ly Châu: “Nàng sờ xem, thực sự không xong rồi.”

Diệp Ly Châu: “Ta…”

Khuôn mặt chưa thoa son phấn vốn nên trắng muốt mịn màng, lúc này lại nhuộm màu như người say.

Diệp Ly Châu nói: “Doanh Nhi còn đang ở bên ngoài.”

“Đã cho người đưa nó đi chỗ khác rồi.”

Đề Kiêu cởi quần áo của Diệp Ly Châu. Trên môi nàng là một lớp son môi tươi đẹp, bị hắn hôn xong thì loang lổ một mảng.

Tay kia của Đề Kiêu túm lấy tay nàng, lau son đi cho nàng. Trên đầu ngón tay của Diệp Ly Châu cũng có một chút màu đỏ quyến rũ, đốt ngón tay giống như băng tuyết, Đề Kiêu ngậm vào miệng: “Ngọt lắm. Nàng nếm thử xem.”

Diệp Ly Châu bị ép cũng nếm thử một chút.

Nàng dựa lưng vào tường, cả người treo lơ lửng, rất nhanh, hàm răng trắng muốt của Diệp Ly Châu cắn chặt cánh môi, tai đỏ đến có thể nhỏ ra máu.

Nửa giờ sau, Đề Kiêu thả Diệp Ly Châu xuống. Thực ra hắn cũng chưa thỏa mãn.

Mới chỉ một lần, lướt qua rồi dừng lại ngay, sao có thể tận hứng được

Nhưng rõ ràng là Diệp Ly Châu không chịu nổi nữa. Vừa được thả xuống, nàng đã có chút đứng không vững, cả người dựa lên người Đề Kiêu.

Đề Kiêu nói giọng khàn khàn: “Trước tiên tha cho nàng, chờ buổi tối trở về…”

Tay Diệp Ly Châu nắm thành nắm đấm, khẽ nện một cái lên bả vai rắn chắc của hắn: “Điện hạ…”

Đề Kiêu cười khẽ: “Không chịu nổi cũng phải chịu. Nói xem, phu quân có lợi hại không? Hửm?”

Cho dù không muốn thừa nhận một chút nào, nhưng Diệp Ly Châu lại không thể không thừa nhận, phương diện nào Đề Kiêu cũng lợi hại.

Nàng nhắm mắt lại không nói gì.

Váy đã bị vấy bẩn, Đề Kiêu ôm nàng đi thay bộ khác. Diệp Ly Châu ngồi trước bàn trang điểm, gò má nàng ửng hồng, giống như đóa hoa hồng mang theo sương sớm vậy, đẹp đến không tưởng tượng nổi.

Nàng vẫn còn có chút cảm giác khác thường.

Đề Kiêu hôn lên mắt nàng: “Một lát nữa hãy đi ra.”

Diệp Ly Châu chải tóc, sửa sang lại tóc mai rồi mới nói: “Đợi lát nữa thì trễ mất, không thể để Thái hậu chờ lâu.”

Bộ váy áo mới thay che kín cần cổ thon dài của nàng, không nhìn thấy một chút dấu vết nào nữa. Lâu lắm rồi Đề Kiêu không cùng nàng ân ái, lần này hắn cũng cắn chỗ xương quai xanh của nàng đến rớm máu.

Diệp Ly Châu lên xe ngựa, chỉ chốc lát sau, Doanh Nhi được trang bị một thanh bảo kiếm nhỏ tinh xảo đi tới. Bé đưa món đồ chơi mới của mình tới trước mặt Diệp Ly Châu: “Mẫu phi, người xem! Đây là quà mới mà Lâm tướng quân tặng con đó!”

Diệp Ly Châu xoa đầu Doanh Nhi: “Đẹp lắm. Lúc chơi thì phải cẩn thận một chút.”

Doanh Nhi gật đầu rất nghiêm túc.

Chờ đến lúc vào tới cung của Thái hậu, Doanh Nhi hô to một tiếng “Bác ạ”. Thái hậu bật cười: “Doanh Nhi thật là ngoan. Tới đây, ngồi ở chỗ bác. Châu Châu, khoảng thời gian này đi đường gấp gáp, ngươi nhất định cũng mệt lả rồi, ngồi xuống đi.”

Cung nữ vội vàng dâng trà lên.

Diệp Ly Châu nhấp một ngụm, khẽ cười nói: “Trên đường đi có Doanh Nhi và điện hạ bầu bạn, cũng không tính là mệt ạ.”

Thái hậu càng nhìn Diệp Ly Châu thì càng thấy hài lòng. Trước đây Thái hậu còn cảm thấy Diệp Ly Châu mệnh mỏng, dường như không sống được lâu, bây giờ nhìn dáng dấp của Diệp Ly Châu, tuy rằng thân hình vẫn hơi có vẻ gầy yếu, nhưng khí sắc đã khá hơn nhiều.

Diệp Ly Châu dù sao cũng là con gái của Diệp Phụ An, mẹ đẻ cũng là tiểu thư khuê các nổi tiếng nhất Vạn Châu. Từ nhỏ được nuôi dưỡng ở trước mặt Phật tổ, mỗi một động tác đều tinh tế tao nhã, cho dù là uống một hớp trà, nhìn cũng đẹp hơn động tác của những người khác rất nhiều.

Vẻ đẹp tự nhiên vốn có.

Càng nhìn, Thái hậu càng thở dài: “Lúc Hoàng đế còn là Thái Tử thì cô nương khắp cả kinh thành này đều chờ bệ hạ chọn lựa, nhưng bệ hạ cũng chẳng muốn người nào cả. Bây giờ lên ngôi rồi, cũng nên tuyển tú nữ, lại tìm cái cớ lấp liếm cho qua, nói cái gì mà việc nước làm trọng. Tư Nhu còn nhỏ hơn bệ hạ mà cũng đã lấy chồng rồi, nhưng bệ hạ đến cả một thị thiếp cũng không có, đưa người qua thì bệ hạ cũng không cần.”

Diệp Ly Châu không hiểu Thái hậu đây là có ý gì. Nàng chỉ nói thản nhiên: “Có lẽ là việc nước bận rộn thật, tâm của bệ hạ gắn liền với thiên hạ.”

“Ai gia biết trong lòng bệ hạ đang nghĩ cái gì,” Thái hậu cười lạnh một tiếng, “Bệ hạ muốn tiểu quận chúa nhà Trần Vương đấy thôi.”

Diệp Ly Châu nói: “Là Mị Văn ạ?”

Thái hậu cau mày: “Cái tính nết đó của Đào Mị Văn, không biết kiêng kị nam nữ gì hết. Thường xuyên chường mặt ra ngoài chơi. Mấy đứa con nhà Trần Vương đều là cái đức hạnh này…”

Chuyện của Thái hậu và Hoàng đế, Diệp Ly Châu không tiện xen vào, nàng nói giúp cho người nào thì cũng đều không tốt.

Diệp Ly Châu nói: “Tuổi tác của bệ hạ cũng không còn nhỏ nữa, cũng không phải là nhỏ như Doanh Nhi mà không biết đúng sai. Trong lòng bệ hạ hẳn là đã có lựa chọn. Có điều, người làm mẹ thì khó tránh khỏi chuyện gì cũng lo lắng cho con của mình.”

Doanh Nhi nghe không hiểu mẫu phi và Thái hậu đang nói cái gì, bé chỉ ở một bên ăn bánh ngọt.

Diệp Ly Châu và Doanh Nhi ngồi một canh giờ ở chỗ Thái hậu, uống trà xong, rồi cùng nhau dùng bữa trưa. Vốn dĩ Doanh Nhi phải bị Thái hậu giữ lại, nhưng Diệp Ly Châu còn chưa dẫn bé tới Diệp gia, nên dùng xong bữa trưa thì hai người liền ra khỏi cung, đi tới Diệp gia.

Diệp Phụ An vốn đang đợi xế chiều hôm nay Diệp Ly Châu sẽ tới. Quả nhiên, mặt trời vừa chếch bóng, Diệp Ly Châu đã dẫn Doanh Nhi tới đây.

Xe ngựa của Diệp Ly Châu đi thẳng vào từ cửa chính. Thị vệ ngoài cửa liên tiếp truyền vào bên trong, rất nhanh, tất cả mọi người đều biết Đại tiểu thư đã về.

Diệp Phụ An chạy vội ra. Lúc ông đi ra, Diệp Ly Châu mới vừa xuống xe ngựa.

Lúc Diệp Ly Châu rời khỏi kinh thành thì vẫn còn là thiếu nữ 15-16 tuổi, bây giờ nàng đã cao hơn rất nhiều, lại càng xinh đẹp hơn trước đây, nốt chu sa trên ấn đường chiếu rọi làn da trắng như tuyết, đôi mắt hoa đào phủ sương, giống như hàm chứa một tầng nước.

Diệp Phụ An tiến lên đỡ lấy cánh tay Diệp Ly Châu: “Châu Châu.”

Chóp mũi Diệp Ly Châu hơi chua xót, Diệp Phụ An không có thay đổi gì nhiều, vẫn cao lớn như lúc nàng rời đi, vẻ mặt quắc thước, trên mặt hiện lên vẻ hồng hào. Nàng gọi một tiếng “Cha”.

Diệp Phụ An lấy khăn tay ra lau nước mắt cho Diệp Ly Châu: “Được rồi, Châu Châu, đừng khóc, đừng khóc.”

Tuy rằng Diệp Ly Châu đã làm mẹ, nhưng trong mắt Diệp Phụ An, đây vẫn là cô con gái bé bỏng của ông.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đại