ly cafe không đường (số 1)
-Hình như cũng lâu rồi em chưa có một giấc ngủ tử tế.
Nép mình bên cửa sổ, thở một làn khói trắng bay lơ lửng khắp căn phòng. Em nói với tôi khi hướng ánh mắt về phía cửa sổ, nơi những ánh đèn đường rạng rỡ đang nhảy múa.
-Lại đây nằm với anh, anh ôm em.
Như một chú mèo con ngoan ngoãn, em bò về phía tôi, thân hình em áp sát người tôi. Nóng bừng. Tôi mong chờ nhiều hơn ở em, không chỉ là những cái chạm của xác thịt. Tôi yêu em.
Tôi và em không phải người yêu nhau. Nói đúng ra em không có cảm xúc với tôi. Nhưng tôi vì em mà điên dại. Tôi chấp nhận mối quan hệ này vì em không muốn ràng buộc bởi bất cứ ai, mà cũng có thể là vì trái tim em đang đau đớn bởi những cuộc tình đã cũ. Em chưa sẵn sàng mở lòng. Điều đó không quan trọng, quan trọng là em.
-Ngày nhỏ, anh hay được mẹ kể chuyện cho trước khi ngủ, cách này khiến anh ngủ nhanh mà ngon lắm, em có muốn thử không?
Em nhìn tôi rồi chớp mắt. Em là người ít khi nói. Nhưng ánh mắt em luôn "nói" lên những ý nghĩ của em. Tôi tiếp lời:
-Ngày xửa ngày xưa, có hai mẹ con nọ sống ở bìa rừng. Chàng trai ngày ngày đốn củi ở bìa rừng để đem ra chợ bán...
Em thiếp đi, tiếng thở đều đều. Tôi ngắm nhìn em, khát khao em là của mình
---------------------
-Sáng rồi, em về nhé.
-Gượm đã, để anh làm bữa sáng cho em, rồi chở em về
-hmmmm
-Sao thế? Vội à?
Em tần ngần một lát rồi trả lời:
-Không vội.
Thế rồi tôi xuống bếp làm buổi sáng cho em. Bánh mỳ sandwich thịt nguội và một đĩa mỳ. Em ngước nhìn tôi hỏi:
-Anh ăn cái nào?
-Của em tất-tôi trả lời gọn ơ
-Thế anh ăn gì?
-Em
-Đồ khùng!
Em nói rồi ăn hết lát sandwich, đẩy đĩa mỳ sang cho tôi
-Ăn đi, rồi chở em về. Em trễ giờ lên lớp
Tôi đem mỳ bỏ vào một cái hộp nhỏ rồi đưa em:
-Giữ lấy mà ăn, chiều học xong nhắn anh qua đón
-Không cần, chiều nay em có hẹn. Nào rảnh em gọi
-Đi với ai à?
-Sao thế?
-À ừ thì cũng
-Không phải ghen, mình chẳng là gì của nhau hết.
Em là sinh viên năm cuối khoa Khảo cổ học. Em thích ngành học này vì em mê những thứ cổ xưa. Nhà em chứa đầy những thứ kì bí như sách cổ ngữ, mấy sợi dây chuyền làm từ những vỏ sò có số tuổi tính bằng thế kỉ. Nhưng em không phải là người thích đào bới lại chuyện cũ của người khác.
Chở em đến trường, còn tôi thì trở về nhà. Tôi là chủ sở hữu của 2 căn biệt thự nằm ở trung tâm thành phố. Tôi sống nhờ vào tiền thuê của 2 căn biệt thự đó. Vậy nên thường thì tôi không có việc gì để làm, chỉ là khi nào khách cần hỗ trợ thì tôi mới phải đi ra ngoài.
Kế hoạch ngày hôm nay là, trở về nhà. Nhưng mà là nhà của bố mẹ.
----------------------------
-Mày về rồi đấy à? Khiếp. Vài tháng mới về một lần. Mày có thèm xem bố mẹ mày ra cái gì đâu.
Bố tôi hay nổi cáu vô cớ, nhưng tôi biết thừa ông nhớ tôi.
-Kìa, con mới về mà. Bố đợi tí con vào nhà chào mẹ rồi bố con mình làm ván cờ.
Chẳng để bố nói thêm, tôi phi thẳng vào nhà, bình thường giờ này mẹ tôi đang ở dưới bếp. Nếu không phải nấu ăn thì sẽ là cắm hoa. Mẹ nói, bếp chính là linh hồn của căn nhà vậy nên mẹ thường dành rất nhiều thời gian ở bếp, các việc khác ngoài bếp núc, nếu không phải bố thì là tôi và anh trai chia nhau ra làm.
-Mẹ ơi trai cưng của mẹ về nè.
Mẹ tôi rạng ngời sau những chậu hoa của bà. Bà cười:
-Ghê quá đi. Mẹ nhớ mày lắm. Tháng sau mẹ qua kia thăm anh con, đi cùng mẹ không?
Anh trai tôi tốt nghiệp ở một trường đại học ngoài nước, sau đó định cư ở lại. Từ đó đến nay ít về nhà, toàn là bố mẹ phải sáng tận đấy để gặp anh.
-Mẹ đi đi, con không rảnh
-Làm gì mà không rảnh?-Mẹ tôi hờn dỗi
-Con yêu đương
Mẹ tôi thoáng ngạc nhiên, nhưng giây sau đôi mắt bà cụp xuống:
-Con bé mẹ bắt gặp ở tiệm sách đấy à? Mẹ thấy nó không thích hợp với con.
Không chỉ mẹ, bất kì ai nhìn vào cũng thấy chúng tôi không thích hợp là của nhau. Em hoang dại, phóng túng, có phần hơi dị so với mọi người. Còn tôi, trông tôi chỉ là một người bình thường.
------------------------------
Tôi nhớ lần đầu gặp là ở một hội chợ bán đồ cũ. Tôi không có hứng thú với nó nhưng thằng bạn cứ nài nỉ:
-Đi với tao đi, đi một mình ngại lắm. Về tao dắt mày đi ăn sủi cảo có được không?
Thế là tôi phải lóc cóc qua chở nó. Dạo quanh khu chợ, tôi bắt gặp em. Em đứng xem hàng ở một tiệm sách cũ. Em mặc một chiếc đầm đen dài tay, đầm phủ qua mắc cá chân. Em mang đôi giày cao gót, phụ kiện trên người chỉ có dây chuyền cánh thiên sứ. Tôi ngần tò he nhìn em. Một lát sau em ngước mắt lên nhìn tôi:
-Anh cũng hứng thú với mấy quyển sách khảo cổ à?
-Ơ không, à ý anh là anh không hiểu gì về nó hết
-Mấy cuốn này đa phần nói về địa điểm và thời gian chính xác của các hóa thạch cổ. Dãy trong góc của tiệm là sách trinh thám. Có một cuốn kinh thánh từ thế kỉ 15 nằm ở dãy thứ 3 tính từ trái. Nếu anh có hứng thú thì vào xem thử.
Tôi bối rối, gãi đầu. Trông tôi như một đồ ngốc đang nhìn một thứ lạ lẫm trên đời. Em lạ, hơn tất cả những cô nàng tôi gặp.
Đứng một lúc, em rời đi. Tôi như sợ vụt mất cơ hội. Vội bước đến bên em hỏi:
-Anh rất muốn nghe em nói thêm về những cái này, anh thấy nó khá hấp dẫn. Liệu bọn mình sẽ gặp lại nhau không? Chí ít là một cuộc hẹn.
Em nhìn tôi, như nhìn một thằng ngố nào đó:
-Cũng được, giờ này, ở đây, ngày mai.
Nói rồi em đi mất. Để lại tôi ở đó cho đến khi thằng bạn đến và kéo tôi về nhà.
Về đến nhà, tôi chỉ mong thời gian qua thật nhanh, để gặp được em. Tôi rất trông chờ vào buổi gặp mặt đó.
Hôm sau, nghe theo em. Đúng giờ tại địa điểm đó, tôi đã thấy em đứng trước tiệm sách, hôm nay em mặc bộ giống hôm qua chỉ khác là màu nâu cam, đi boots nâu, trên tay là điếu thuốc đang hút dở và một cuốn sách. Em nhìn thấy tôi:
-Cũng đúng giờ, anh muốn tìm hiểu thứ gì, nói em nghe, em giúp anh tìm.
-Khủng long
-Hả?
-Ơ ý anh là mấy cuốn sách liên quan đến hóa thạch khủng long ý
Em nhìn tôi một lượt, rồi bước vào tiệm, chọn một cuốn sách. Em thanh toán, bước ra khỏi cửa tiệm đưa sách cho tôi
-Để anh gửi tiền lại
-Không cần, qua bên quán đối diện, mời em ly cà phê
Em nói rồi bước sang quán, yên vị một chỗ gần cây cổ thụ, em chọn đồ uống rồi hỏi tôi:
-Anh uống gì?
-Chắc là ừm nước ép
Đồ uống được mang ra. Một ly sinh tố xoài và nước ép thơm. Tôi mở đầu cuộc trò chuyện:
-Em hay đến đây à?
-Khi nào có hội chợ thôi.
-Bình thường em làm gì?
-Đi học, thư viện, nhà sách, ngủ, đồ ăn
Suốt cuộc trò chuyện, tôi hỏi, em trả lời
-Không hỏi anh gì sao?
-Không
-Vì sao?
-Vì anh dễ đoán
-Hả?
Em làm tôi càng thêm tò mò về em, xin em phương thức liên lạc rồi tôi và em tạm biệt nhau.
Tôi không quá tò mò về cuốn sách kia, nhưng vẫn mở ra đọc. Nhưng lúc này đầu óc cứ lang thang đâu mất, chẳng tập trung được gì.
Có những cuộc hẹn sau đó với em ở những nơi em từng đến, đó là một hiệu sách nhỏ, nằm núp trong một con hẻm của thành phố. Hoặc là tiệm đá thiên nhiên ở ngoại ô thành phố. Có khi là ở thư viện, em đọc sách, nghiên cứu các thứ liên quan đến ngành học. Còn tôi sẽ ngồi ngắm em nhưng sẽ giả vờ đem máy tính ra gõ gõ gì đấy. Thú thật tôi mê đắm những lúc em tập trung vào thứ gì đó. Em như toát ra một vầng hào quang mà chỉ riêng tôi mới nhìn thấy được.
Có một lần em dắt tôi đi ăn ở một quán ăn nhỏ, quán không có tên. Vị đầu bếp là một ông già nhìn ngoại hình có thể ở độ tuổi 70-80. Em hỏi tôi:
-Anh ăn gì?
-À ờ cho anh xem menu
Em nhìn tôi chằm chằm, chớp đôi mắt, em nói:
-Ở đây không có menu, nhưng anh có thể gọi bất cứu thứ gì anh muốn ăn, từ đồ Hàn Nhật Trung Âu, hay thậm chí là món Việt.
Tôi ngơ ngác, thật sự thì tôi không tin vào tai mình. Em lại nhìn tôi
-Để em làm mẫu
Rồi em đi về phía vị đầu bếp kia:
-Một phần ramen súp miso, và một phở
Ông già nhìn em, sau đó quay trở vào bếp. Một lát sau, một cậu thiếu niên đem thức ăn ra cho chúng tôi:
-Hôm nay chị dẫn người tới à? Ai đấy? Bạn trai à?
Em cười, nhận phần ăn về mình. không đáp lời cậu trai, em nói với tôi:
-Em không biết anh thích ăn gì nên gọi phở. Ăn thử đi, ngon lắm.
-Em cười đẹp.
-Hả?
Tô ngơ ngàng trước nụ cười của em. Miệng buộc phải nói ra lời trong lòng.
-Ăn đi, em còn về trường.
Phần lớn thời gian trong ngày, em đều ở trường. Muốn kiếm em không quá khó nhưng tôi thực sự không muốn trở thành một thằng phiền phức trong mắt em.
Từ sau nụ cười đó, tôi hệt như thằng điên quẫn trí. Tôi mơ đến em cả đêm lẫn ngày. Tôi gọi cho em
- À thì anh muốn hỏi em rảnh không?
-Ừ?
-Ơ nhớ em rồi, muốn gặp em
-Sao tự nhiên nhớ em?
-Không phải tự nhiên, lúc nào cũng nhớ, chỉ là bây giờ nỗi nhớ tràn ra ngoài. Nên lòng không kiềm được
-Anh đang ở đâu?
-Anh ở nhà, em ở đâu anh qua đón, mình đi dạo cùng nhau.
-Gửi địa chỉ. Em qua.
Hả? Em nói muốn qua nhà tôi? Gửi địa chỉ. Tôi im lằng chờ đợi. Nhưng ruột gan tôi sắp ré lên rồi.
gần 1 giờ đồng hồ sau, em đến nhà tôi. Tôi lao thẳng ra cổng, mở cửa cho em vào. Đi thẳng vào phòng khách em thả người mình xuống ghế sofa. Tôi bước theo sau em, đứng tần ngần nhìn em. Em cất tiếng hỏi tôi:
-Anh có muốn làm tình không?
-HẢ?
-Em hỏi anh có muốn làm tình với em không?
-Bây giờ luôn hả?
-Ừ. Bây giờ. Phòng ngủ ở đâu?
-A ờ tầng 3
Em đứng dậy đi lên lầu, còn tôi thì đi sau em, nơm nớp lo sợ. Tầng 3 chỉ có phòng tôi và sân thượng nên không khó để nhận ra đâu là phòng ngủ đâu là sân thượng. E mở cửa phòng, chờ đợi tôi bước vào trong. Em vứt chiếc đầm của mình xuống sàn nhà, sau đó nằm lên giường, em vẫy tôi đến nằm cạnh em. Chưa hết ngỡ ngàng. Nhưng tôi tuân theo mọi mệnh lệnh của em. Nằm cạnh tôi, em mân mê cúc áo hỏi tôi:
-Sợ rồi à?
Ngại chết mất nhưng tôi không sợ. Ai sợ còn chưa biết đâu. nghĩ thế nhưng tôi nói:
-Ơ không
-Thế vào việc.
Em giúp tôi mở từng chiếc cúc áo, tôi cởi áo nhỏ cho em rồi tự mình tháo dỡ những mảnh vải trên người mình. Hồi hộp chạm tay vào vùng tam giác vàng của em. Em kéo tay tôi lại, nói nhỏ:
-Để em tự.
Nói rồi, em vứt nốt thứ sót lại. Để lại cho tôi một cơ thể trần trụi. Tôi mân mê em, thận trọng và nhẹ nhàng nhất có thể. Tôi sợ em vỡ ra. Nhưng em điên hơn những gì tôi nghĩ, em là chủ cuộc chơi còn tôi chỉ như một món đồ chơi của em. Xong việc, cũng khoảng 8 giờ tối. Em mặc lại đồ, bước ra khỏi phòng. Tôi luống cuống hỏi em
-Ơ em đi đâu đấy
-Về
-Anh muốn hỏi về mối quan hệ của bọn mình, ừ thì sau chuyện này thì bọn mình có thể gọi nhau là người yêu được chưa?
Em quay người nhìn tôi, như nhìn một con cún nhỏ bị vứt ven đường, ánh mắt ánh lên vẻ thương hại
-không gì
-Ý em là sao?
-Không gì, giữa bọn mình không gì cả. Nếu anh chấp nhận thì tiếp tục không thì thôi.
Tôi cười. Rõ ràng nếu gọi là fwb hay ons chắc là không phải, người yêu càng không. không có từ ngữ nào để diễn tả chính xác em với tôi là gì của nhau. Bạn? Càng không. Ai muốn làm bạn với em chứ. Nhưng nếu em nói "không gì" thì lòng tôi đau đớn quá.
Những ngày tiếp theo, một tuần em sẽ qua nhà tôi 1-2 ngày. Chỉ để làm tình. Những ngày còn lại có khi tôi được đi chơi cùng em, hoặc cũng có khi em bỏ tôi để đi một mình đến những nơi em muốn. Đôi lần tôi cũng thắc mắc về những người xung quanh em, họ là ai, họ là gì, tôi chưa nghe em nhắc đến ai trong những câu chuyện của em cả. Mà cũng kỳ lạ là em chẳng bao giờ kể cho tôi nghe bất cứ chuyện gì về em. Chỉ khi tôi hỏi 1 câu em trả lời một câu. Đúng trọng tâm. Không mở rộng thêm cuộc trò chuyện.
-Anh tò mò về em
-Ừ
-Em ngoài giờ học ra không la cà cùng bạn bè à? Anh nghĩ quãng đời học sinh sinh viên ngoài học ra cũng nên tụ tập bạn bè ấy.
-Bạn cũng có, không thường gặp nhau. Tầm khoảng vài tháng gặp một lần.
-Thế lúc đó bọn em sẽ làm gì đi đâu?
-Cà phê sách, ngồi cà phê và đọc sách.
-Thế không tâm sự cùng nhau à, chẳng hạn em sẽ kể cho bạn em nghe về anh?
-Kể làm gì, người ta cũng có biết anh là ai đâu.
Em nói thế làm tôi mất cả hứng nhưng không sao. Vì đó là em nên nói gì tôi cũng thấy xuôi tai.
-Thế còn gia đình, em sống với bố mẹ à
-Em trai
-Hả?
-Chỉ ở với em trai thôi
-Thế em trai của em bao nhiêu tuổi?
-Đang học cấp ba
-Ơ thế bố mẹ em…?
-Mất
-Hả
-Mất rồi
-Anh rất lấy làm tiếc…
Tôi ái ngại nhìn em. Em xua tay, châm một điếu thuốc, một làn khói bốc lên, khiến em tự như không còn chân thực. Như chỉ là ảnh ảo được tạo ra bởi đôi mắt kẻ điên dại là tôi.
-Không sao, em bình thường. Bố mẹ em mất vì cháy chung cư. Ngày đó em và em trai rủ nhau đi ăn bên ngoài nên sống sót.
-Chuyện qua từ bao giờ rồi.
-Mới đây, khoảng 2 năm trước.
Tôi lặng người nhìn em. Không nghĩ em trải qua những điều đó. Nhìn em điềm tĩnh và lãnh đạm. Tôi thương em hơn vạn lần.
-Em từng có tình cũ chưa? Hay là những người giống với anh trước đó?
-Ừ có, hắn ta là thằng khốn.
Lần đầu tiên tôi nghe em chửi ai đó, nhưng nét mặt em điềm nhiên, không có vẻ tức giận hơn nữa ánh mắt còn xen lẫn ý cười
-Sao thế
-Bạn trai cũ, tình đầu. Dặn anh sau này không được đem những vết thương của mình phô bày cho ai xem nhé. Họ sẽ lấy đó là vũ khí đế giết chết anh đấy.
Tôi đơ người nhìn em. Cô gái này, vết thương này, sự mạnh mẽ và xinh đẹp của em làm sao mà có được khi em đã trải qua đống đổ nát đó chứ?
-Thế em không yêu đương nữa
-Không yêu, nhưng “yêu” thì có, thậm chí còn nhiều hơn số bạn gái cũ của anh.
Em nói cứ như tôi là một kẻ coi tình yêu như trò chơi. Nhưng tôi không phải. Tôi có dăm ba người bạn gái, nhưng rồi chẳng đi đến đâu vì chúng tôi không tìm được nhưng giao điểm cần có. Tôi trân trọng quá khứ. Nhưng thứ tôi trân trọng ở hiện tại, chỉ có em.
Tôi dẫn em đến nhà sách gần nhà mình. Đó là lần mẹ tôi bắt gặp tôi và em. Mẹ ra hiệu cho tôi im lặng. Bà muốn quan sát em. Tôi căng thẳng hồi hộp. Mẹ tôi tiến đến bên em hỏi
-Con gái, cô thấy con lay hoay với mớ sách trên tay, con bỏ sách vào giỏ này nhé? Bình thường cô cũng thích đọc sách. Giới trẻ bây giờ toàn đọc sách điện tử, hiếm thấy người trẻ tìm đến những hiệu sách như thế này.
Em quay người nhìn mẹ tôi, chớp đôi mắt, gật đầu. Em đưa tay với lấy cái giỏi trên tay mẹ. Mẹ tôi cũng giúp em đỡ những cuốn sách dày trục.
Thế đây là đã ra mắt phụ huynh rồi nhỉ. Nhưng cũng giống như mọi lần. em trả lời mẹ chỉ qua những cái chớp mắt. không nói một tiếng nào. Tôi càng căng thẳng hơn.
Thanh toán những cuốn sách cho em, tôi chở em đến tiệm ăn hôm nọ. Lần này, cậu thiếu niên kia bước tới bàn. Thân thiện chào em:
-Chị. Chị tới rồi. Lúc nãy thằng nhóc em chị cũng vừa đến. Mới rời đi vài phút trước khi chị tới thôi. Chị ăn gì?
-Hôm nay mệt, cho chị ăn cái gì ấm ấm mà nhẹ bụng thôi.
-Súp cua trứng bắc thảo nhé. Nay cua mới về. Sáng em với ông đi biển lựa luôn đó. Thế còn anh?
Cậu thiếu niên hỏi tôi, ánh mắt trông chờ
-Ơ cho anh giống chị nhé.
-Được. Ông ơi hai súp cua nhé. Cho chị nhiều thịt cua, à thêm hải sâm và 2 bào ngư nhé ạ. Chị ấy bảo mệt.
Cậu thiếu niên cười rồi đi vào trong, khoảng 5 phút sau, 2 tô súp cua nóng hổi được cậu đem ra bàn. Tôi hỏi em:
-Em ăn chỗ này từ bao giờ
-Nhỏ
-Hả?
-Từ nhỏ, khoảng 4-5 tuổi gì đó
-Nơi này độc đáo nhỉ
-Ừ, anh sẽ không tìm được quán thứ 2 như thế
-Tối nay em có hẹn gì không?
-Sao?
-À anh muốn ngủ cùng em.
Tôi và em đã cùng “ngủ” với nhau, nhưng ngủ với nhau thì không. Tôi muốn ngủ với em, ôm ấp em, nâng niu em. Chứ không chỉ để làm tình cùng em. Làm tình với em cũng thích thật. Em như là một món quà mà Chúa ban xuống cho tôi. Nhưng tôi muốn trân trọng em lắm, chứ không phải chỉ đến thế thôi.
-Được
-Hả?
-Này? Em nói nhỏ hay anh ngốc đến mức không hiểu ý em? Lần nào nói anh cũng “hả”
-Ơ thì tại lúc nào em cũng đáp ngắn hết cỡ. Anh sợ hiểu sai ý em
-Tối nay gặp, ăn xong rồi thì thanh toán đi rồi chở em về trường.
-Ơ muộn thế này về trường làm gì?
-Nhà gần
-Hả?
-Nhà em gần trường. Chở em về rồi em tự bộ vào nhà.
-Thế để anh chở em về đến nhà
-Không
-Hả?
-Không cần, đến trường thôi.
Tôi nghe em. Chở em về đến trường rồi hỏi em:
-Ơ thế mấy giờ em sang để anh chở
-Không
-Hả?
-Không cần, em tự sang
-Anh chở
Em nhìn tôi, chớp mắt
-Vậy quyết vậy nhé, Khoảng 9 giờ anh sang đón. Đừng tự đi, buổi tối nguy hiểm cho em
-Anh không sợ người gặp nguy hiểm là anh hả?
-Nếu mối nguy hiểm đó là chính em, anh không sợ
Tôi nói, rồi phóng xe đi. Không kịp để em nói gì hơn. 9 giờ tối, tôi đón em. Chúng tôi lại quấn vào nhau như những con thiêu thân tìm thấy ánh sáng của nhau. Em bảo lâu rồi em chẳng có một giấc ngủ tử tế, em bảo thế. Tôi thương em.
--------------------------------
Tôi hỏi mẹ:
-Sao lại thế? Sao lại không hợp?
-Nó thuộc về tự do, còn con chỉ đem lại xiềng xích.
Tôi ngỡ ngàng
-Con không ràng buộc, con sẽ để cô ấy tự do.
-Thế đừng mong cầu một mối quan hệ. Mẹ biết con bé
-Dạ?
Mẹ dừng tay mấy việc đang dở, nhìn tôi
-Nó giống mẹ nó. Mẹ và cô ấy là bạn đại học. Mẹ con bé phóng khoáng tự do. Dù đã có 2 mặt con với người tình nhưng vẫn không chịu đăng kí kết hôn cùng người đàn ông kia. Tiền nuôi hai đứa nhỏ là hai người góp chung, tiền nhà là cả hai người góp chung. Số tiền còn lại ai xài phần nấy.
-Thế chú không ý kiến gì ạ?
-Con phải hiểu, người phụ nữ như vậy, đàn ông bên cạnh họ nguyện chết, đừng nói là với những điều đó. Mẹ gặp con bé từ hồi nó chỉ mới là đứa trẻ mẫu giáo. Cách đây không lâu bố mẹ con bé mất vì bị cháy. Nó kể con chưa?
-Rồi ạ.
-Mẹ con bé là người phóng hỏa
-Dạ?
-Mẹ con bé đã định chết một mình. Nhưng bố con bé lao vào và cố kéo mẹ nó ra khỏi biển lửa. Nhưng cuối cùng lại bị chết ngạt. Hôm đó may mắn thay con bé và cả em trai nó không ở nhà.
Quay trở về nhà mình. Tôi ôm mặt. Tôi muốn tìm em. Muốn ôm em. Muốn nói cho em hiểu. Muốn xin em một cơ hội được yêu thương, được chở che em. Tôi phóng đến trường em. Dò hỏi tin tức em, tìm được nhà em. Tôi nhẹ nhàng gõ cửa. Một cậu trai mặc đồng phục học sinh mở cửa. Cậu ta hỏi tôi:
-Anh vào không
-Ơ…
-Em biết anh
Nói rồi cậu ta đứng nép vào một bên cửa nhường lối cho tôi vào
Vào nhà, một bộ bàn ghế được đặt trước bàn thờ có hai bài vị, không có ảnh
-Ngồi đi, anh muốn uống gì?
-Ơ gì cũng được
-Trời về chiều, chị dặn không nên dùng nước hoa quả, anh uống chút rượu sâm sữa cho ấm người nhé. Vì dù sao anh cũng phải lái xe về
Không đợi tôi nói thêm, cậu trai lấy tôi một ly rượu sâm sữa.
-Chị em bảo tối nay chị ấy có hẹn, em tưởng chị hẹn với anh
-Ơ không, anh cũng đang đi tìm cô ấy
Tôi và cậu trai nhìn nhau, sau đó cậu ta trấn án tôi:
-Không sao, sẽ trở về thôi.
-Nghe như em đang tự nói với chính mình
-Ừ, vì giờ em chỉ còn có chị trên đời
Đã quá nửa đêm em vẫn chưa trở về. Cậu trai giục tôi
-Anh về đi, đừng chờ nữa, có khi chị ấy bận việc.
Tôi về nhà, gọi em muốn cháy máy, rốt cuộc thì em làm gì? Ở đâu?
Sáng hôm sau em gọi lại cho tôi, tôi lao đến chiếc điện thoại như bay. Bắt máy ngay lập tức, tôi hỏi
-Sao bây giờ mới gọi lại, em đã ở đâu, đã làm gì, anh muốn nói là anh sẽ yêu thương em, anh sẽ làm tất cả vì em. Em muốn tự do, em không muốn ràng buộc, bất cứ cái gì chỉ cần em cần anh sẽ đáp ứng có được không?
Không có tiếng trả lời, có tiếng thở nhẹ, sau đó là giọng cậu em của em
-Chị mất rồi, từ tối qua, anh đến thăm nhé.
Nói rồi cậu em tắt máy. Mất rồi? Làm sao mà mất rồi. Suy sụp. Tôi làm sao mà chấp nhận được. Đến nhà em, tôi đần ra. Khung cảnh này như không có ai mất, không hề có một cái đám tang nào đang diễn ra.
-Mẹ anh đã đến, bà ấy bảo em điện cho anh. Em biết mẹ anh, có được gặp một lần. Tối qua em đã đến trường và vào phòng nghiên cứu của khoa chị. Một vài phòng trong trường sinh viên được lui tới 24/24 vì vậy em đã đến xem thử. Chị mất, nghi vấn là ngưng tim. Em không muốn khám nghiệm tử thi, không muốn thân xác chị bị ai nhìn thấy, không muốn chị bị mổ xẻ ra. Nên em đưa chị về. Chị nằm trong phòng, anh vào chào chị nhé, cuối ngày em sẽ đem chị đi hỏa thiêu.
Tôi bước vào phòng, em nằm trên giường, tựa như chỉ đang say ngủ. Cầm tay em, nước mắt tôi đã không còn kiềm được. Tại sao lại thế? Suy tim? Ngưng tim? Làm sao mà tôi tin được. Nhưng em, chậm rãi, im lặng, lãnh đạm, có phải là vì bệnh nên em mới vậy không? Tôi nấc lên như đứa trẻ mất kẹo. Cậu em vỗ vai tôi:
-Chị ấy bệnh từ nhỏ, sống lúc nào cũng dùng thuốc. Chắc đã đến lúc chị ấy rời đi. Xin anh nén đau buồn
Cậu bé nói cứ như tôi mới là người thân của em, cứ như tôi mới là người cần an ủi còn cậu thì không.
-Em không đau sao?
-Em chuẩn bị tinh thần từ lâu lắm rồi. Không bất ngờ lắm
-Anh cùng em tiễn cô ấy
-Không cần, em cũng cần có thời gian riêng với chị.
-Vậy anh sẽ chi trả toàn bộ chi phí ma chay, tiền học của em sau này, anh cũng muốn hỗ trợ em, thay cho chị của em
Cậu trai cười rồi nói với tôi:
-Em đủ tiền, em cũng đi làm rồi. Chỉ là muốn học xong cấp ba theo nguyện vọng của chị rồi em sẽ đi làm.
-Em không tính học đại học à?
-Không, sau khi lo tang chị xong, em sẽ dẫn bạn gái về nhà ở cùng.
Nói là thế, tôi vẫn gửi cho cậu bé một khoảng tiền rồi dặn thêm:
-Phải học đại học. Anh lo được
-Nhưng anh là gì của chị?
-Chẳng là gì, nhưng anh yêu chị em. Vì thế anh yêu người nhà của cô ấy
Cậu trai nhìn tôi, rồi đưa cho tôi một cuốn sách
-Em tìm thấy trong mớ sách của chị. Trước đây chị chưa từng nghiên cứu đề tài này.
Đây là cuốn sách về hoa. Tôi chưa từng nghe em nói em thích hoa, hay muốn tìm hiểu về nó. Hay là vì tôi đã chưa từng hỏi em về chuyện này nên em chẳng nói với tôi?
-Chị ấy dị ứng phấn hoa.
Tôi ngỡ ngàng.
Dị ứng phấn hoa?
Những ngày sau đó tôi không ra khỏi nhà, cố tìm cho mình lý do em ra đi hợp lý nhất có thể. Tôi mất ngủ nhiều đêm liền, cũng không thèm quan tâm nhìn bản thân như thế nào. Cho đến khi không còn chịu nổi, khi tinh thần tôi kiệt quệ. Tôi xách xe đến tiệm ăn quen của em
Ông lão ở trong bếp, đem ra một tô mỳ hoành thánh
-Bếp đóng rồi, còn mỗi cái này. Cậu ăn đi. Muốn ngồi bao lâu thì ngồi
-Cô ấy mất rồi
Đây là lần đầu tôi nói chuyện với ông cụ. Bước chân ông khẽ dừng lại, rồi lại bước tiếp vào bếp. Tôi hỏi:
-Ông không thấy lạ sao?
-Sinh tử là chuyện thường tình. Ăn đi.
Tôi giận. Nhưng chẳng rõ giận gì. Để tiền dưới tô mỳ, tôi bỏ đi
-Tìm hiểu cho kĩ những di vật mà người mất để lại, ắt có câu trả lời
Nói rồi ông lão bỏ vào trong, mặc tôi bơ vơ đứng như trời trồng. Lao ra khỏi cửa tiệm, về nhà. Tôi lật cuốn sách cậu em đưa cho tôi. Trong sách có một trang gấp “Hoa Ất Tàu”. Đọc một lượt, tôi ngơ người. Chạy vội đến nhà cậu em, thấy cậu ấy đang sắp bỏ đi những di vật của em. Tôi vội giành lấy:
-Để anh đem về
-Được
-Em không muốn giữ lại gì sao?
-Nhà em không ai có thói quen chụp ảnh, trừ khi là ảnh liên quan đến giấy tờ. từ sau ba mẹ mất, chị và em cũng dọn dẹp những di vật còn sót lại mà không để lại thứ gì. Lần này cũng vậy thôi.
Tôi đem hết những thứ thuộc về em đến nhà mình. Với hi vọng được nhìn thấy em ở đây. Lục tìm hết trong đống đó chỉ có những thứ liên quan đến khảo cổ, không có gì liên quan đến hoa hay cái gì đó tương tự.
Tôi biết, em tự sát. Chỉ tôi biết.
-------------------------------------------------
-Anh đến với em.
Vài ngày sau, cảnh sát đưa tin. Một xác chết khoảng từ độ tuổi 25-30. Nguyên nhân, gãy xương cổ, một chiếc xe máy đã vỡ tan. Ngoài ra không có tổn thất gì thêm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top