Chương 4 - Quà tặng

Sau khi hết ca làm việc. Cô gái cùng chàng trai bước ra ngoài phố. Cô để ý thấy chàng trai không dùng gậy dẫn đường của mình nữa mà đã cất gọn vào túi xách của anh. Cô nghĩ đi vậy sẽ rất nguy hiểm cho anh nên đã nhẹ nhàng khoác tay mình lên cánh tay trái của anh. Cô vừa đi vừa đọc mẩu giấy note mà cô đã viết trước đó ở trong quán:

- Để xem nào. Tôi có viết ra danh sách để mua quà. Tôi nghĩ mình sẽ mua hoa cho mẹ, mua một chai rượu Pháp cho bố, vài cuốn sách và quần áo.

Cô ngưng nói một lúc, nhíu mày suy nghĩ. Rồi nói tiếp:

- Tôi vẫn không biết nên tặng gì cho lũ trẻ nữa. Mấy em ấy có một đứa đang đi học đại học ở quê và hai đứa đang học cấp ba. Xem ra mấy đứa nhóc cũng đâu còn nhỏ để tặng đồ chơi nữa nhỉ. Anh có sáng kiến gì không, thưa chàng trai?

Anh nghiêng nhẹ đầu mình sang phải. Sau đấy, nhìn cô gái và đáp:

- Tôi chưa trải nghiệm có em trai bao giờ, thưa cô. Nhưng với góc nhìn của tôi là một đứa em thì chị tôi sẽ tặng tôi những bộ vest với chất liệu mềm và thoải mái, có khi là cặp kính râm mới và những cuốn sách cực hay. Đôi khi có những bó hoa cũng chẳng sao cả.

Cô gái nhìn anh với vẻ mặt ngạc nhiên. Cô liền đáp lời:

- Ồ, có vẻ người chị ấy khá yêu quý anh đấy, thưa anh. Nhưng tôi không nghĩ mấy đứa em của tôi sẽ thích những bộ vest đâu. Chúng vẫn chưa đủ trưởng thành để khoác lên mình những bộ đồ sang chảnh đấy. Tôi nghĩ tôi sẽ mang thật nhiều hoa và bánh quy về cho tụi nhỏ.

Nghe xong những lời nói của cô gái. Ánh mắt anh bỗng loé lên một tia sáng. Anh nói:

- Nghe hay đấy. Tôi biết có một cửa hàng hoa ở gần đây. Hương thơm của những bông hoa ấy, cô sẽ thích lắm đó, thưa cô.

- Vậy à? Tôi bắt đầu hứng thú rồi đấy. Anh dẫn đường cho tôi nhá, thưa anh. - cô gái mỉm cười.

Cả hai đi được một quãng đường được một thời gian. Từ phía xa, trước mắt hai người hiện lên một cửa hàng tràn ngập những bông hoa với đủ loại màu sắc. Kèm theo hương thơm dịu nhẹ tỏa ra, thơm ngát mặt đường. Chàng trai bảo với cô gái đây là nơi cần đến. Hai người từ từ bước vào bên trong cửa tiệm. Cô gái mỉm cười với vẻ mặt hớn hở:

- Chà, nơi này thật đẹp và rực rỡ. Anh rất hay ghé qua đây à?

Chàng trai nhẹ nhàng đáp:

- Không hẳn, đôi khi tôi ghé qua để mua hoa tặng chị gái và cha mẹ. Hằng ngày, tôi hay đi ngang qua đây khi đang trên đường đến tiệm cafe của cô đấy. Mùi thơm của những bông hoa ở đây rất xao xuyến, đứng ở nơi xa cũng đã có thể ngửi thấy được mùi hương của chúng từ trong tiệm. Hương thơm ngọt ngào toả ra từ đây khiến cho việc đi bộ không bị nhàm chán chút nào.

Cô gái cười. Không ngờ chàng trai ấy lại rất thích hoa. Anh quả là một con người đầy những điều bất ngờ mà. Cô nhẹ nhàng nói:

- Anh nói đúng, những bông hoa ở đây rất thơm. Mà tôi tự hỏi mấy đứa em có thích hoa không. Hoa ở quê tôi cũng không thiếu là bao.

Chàng trai trầm tư suy nghĩ một lúc rồi đáp lại lời cô gái:

- Cô có thể thử tặng họ những bông hoa mà ở đấy không có. Như những bông hoa đặc sản của nơi này. Hoặc đơn giản là loài hoa mà cô thích chẳng hạn.

Cô gái đặt ngón tay của mình lên môi, đôi mắt hướng lên trần nhà. Cô vừa suy nghĩ vừa nói:

- Ôi, khó chọn thế. Mẹ tôi thì tôi biết bà rất thích hoa Thuỷ Tiên (Narcissus). Đặc biệt là hoa Thuỷ Tiên vàng, bà nói chúng thể hiện sự cố gắng, quyết tâm vượt qua mọi nghịch cảnh. Cầu cho sự vương giả, an khang, thịnh vượng sẽ sớm đến trong tương lai. Nhưng tôi thì lại thích hoa Tulip màu đỏ. Anh biết vì sao không?

Gương mặt của chàng trai trở nên phấn khởi. Anh liền đáp:

- Màu đỏ thể hiện sự ấm áp, dịu dàng, tính tế của cô à, thưa quý cô?

Cô gái bật cười đáp:

- Hehe! Anh nhớ kìa. Không những thế nó còn là biểu tượng của niềm đam mê mãnh liệt, sẵn sàng vượt qua mọi trở ngại, thách thức đấy, thưa chàng trai. Chắc tôi nghĩ tôi sẽ tặng bọn trẻ một ít hoa Tulip và Hướng Dương (Sunflower) vậy. Anh biết đấy, mấy em ấy hiếu động, hoạt bát giống y chang ngọn lửa không bao giờ tắt vậy. Nhưng cái đứa đến gặp tôi thì lại không sôi nổi như hai em còn lại. Em ấy càng lớn càng điềm tĩnh như anh vậy đấy.

Chàng trai tỏ vẻ ấn tượng. Anh vặn hỏi:

- Ồ, em ấy có thích cà phê của cô làm, hay là đọc sách bằng chữ nổi giống tôi không, thưa quý cô?

Cô gái bật cười khúc khích rồi đáp:

- Không đâu, thưa chàng trai. Em ấy rất thích khám phá những điều mới lạ. Luôn tò mò về mọi thứ em ấy đến. Đôi khi em ấy cũng rất vụng về, nhưng lại thích quay quanh bên tôi và nói chuyện với tôi như một đứa trẻ con vậy.

Vừa nói, cô vừa chạm đầu ngón tay lên má của chàng trai. Đúng là, em trai cô ấy cũng hao hao giống chàng trai này vậy. Chàng trai bật cười, lấy tay mình nằm lấy tay của cô gái rồi nói:

- Haha! Hay đấy. Tôi nghĩ sao không tặng em một bó hoa Diên Vĩ (Iris) nhỉ? Màu xanh dương của sự thông thái, màu trắng kết tinh từ thơ ca. Đã vậy còn là đặc sản của vùng đất này. Tôi nghĩ em ấy sẽ rất thích món quà "mới lạ" đó đấy.

Cô gái mỉm cười. Cô liền đáp lời chàng trai:

- Nó là sáng kiến hay. Để tôi lựa, có gì anh cầm mang ra chỗ quầy thu ngân với tôi sau nhé, thưa anh.

Anh nhẹ nhàng đáp với nụ cười trên môi:

- Vâng, thưa cô.

Cả hai người đi lanh quanh cửa tiệm. Lựa những bông hoa đẹp cùng nhau. Chẳng mấy chốc thì trên tay chàng trai đầy những bông hoa mang màu sắc khác nhau. Chúng tô lên vẻ đẹp trên gương mặt anh, làm điểm nhấn cho bộ vest màu be mà anh đang mặc. Trông anh không khác gì một bức tranh kí họa vậy. Sau khi lựa chọn xong, cô gái dẫn chàng trai đến quầy thu ngân và giúp anh đặt những bông hoa xuống. Cô chủ tiệm bắt đầu gói chúng lại thành những bó hoa khác nhau theo yêu cầu của cô gái. Bỗng chàng trai nhăn mặt và bật tiếng:

- Ô!

Cô gái quay mặt lại về phía anh rồi vặn hỏi với giọng đầy sự lo lắng:

- Sao vậy?

Chàng trai tỏ vẻ bối rối nói với cô:

- Hình như tôi làm rơi ví của mình trong lúc cầm những bông hoa rồi. Cô có thể xem giúp tôi, nó lạc ở đâu được không?

Cô gái hoảng hốt. Cô đưa mặt nhìn quanh căn phòng rồi đặt hai tay lên đôi vai chàng trai:

- Ôi trời, không hay rồi. Để tôi đi kiếm hộ anh, anh đừng di chuyển nha. Tôi hi vọng nó chỉ rớt ở quanh đây thôi.

Nói xong cô liền đi lanh quanh tìm kiếm. Chàng trai mỉm cười đáp lời:

- Nếu có chú chim nào đã lấy ví của tôi, tôi mong nó không tha đi quá xa để cô có thể nhìn thấy.

Cô vẫn chưa hiểu ý của anh. Nhưng cô không ngừng việc tìm kiếm. Bởi trong lòng cô lúc này, việc quan trọng nhất là tìm lại chiếc ví đã đánh rơi theo lời chàng trai. Một lúc sau, chàng trai bước từng bước nhỏ về phía cô. Trên tay anh là những bó hoa mà khi nãy cô chủ tiệm đã gói lại. Anh cất tiếng gọi cô gái:

- Thưa cô, hình như tôi đã thấy chú chim ấy. Nó đã tha chiếc ví của tôi và đã giấu bản thân nó đi để cô không phát hiện ra. Chú chim ấy đã đậu trên vai tôi và trả lại chiếc ví ấy cho tôi. Chú ta còn bắt tôi trả tiền cho những bông hoa mà cô định mua rồi mới chịu đi đấ- Á!

Cô gái bóp nhẹ chiếc mũi của anh. Vẻ mặt trở nên khó chịu trước những lời nói của chàng trai, cô bảo:

- Có vẻ như chú chim ấy thật tốt bụng khi đã để cho đứa trẻ này nhân cơ hội cướp hết số hoa của tôi đấy.

Chàng trai bật cười khẽ. Hai người rời khỏi cửa tiệm hoa và lại tiếp tục cùng nhau đi trên con phố. Chàng trai vừa đi vừa rút nhẹ một bó hoa nho nhỏ trong đống hoa mà anh đang cầm, anh đưa cho cô gái bó hoa nhỏ ấy. Cô gái cầm bó hoa trên tay và thấy lạ, một bông Tulip và một bông Diên Vĩ được xếp gọn bằng giấy màu tím nhẹ nhàng và xinh xắn. Rõ ràng trước đó, cô chưa hề yêu cầu gói bó hoa này. Cô vặn hỏi:

- Tại sao lại dư ra một bó hoa nhỏ này vậy?

Chàng trai khẽ cười đáp lời cô:

- Đó là món quà mà chú chim ấy tặng cho cô trước khi rời đi đấy, thưa cô.

Cô gái bật cười với lời nói của anh. Cô chấp nhận bó hoa nhỏ xinh này rồi khoác tay cùng anh đi qua những con đường để đến nơi kế tiếp.

- Xem ra tôi nên cẩn thận hơn khi để anh một mình rồi. Chúng ta đi mua mấy món đồ khác vậy. Lần này, phải là tôi trả tiền đấy nhé, thưa chàng trai tinh nghịch của tôi ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top