Chương 3 - Gia đình
Một buổi sáng như bao ngày, mặt trời đã lên được một quãng sau khi ló dạng, bây giờ hiện đang là tám giờ. Khoảng thời gian không quá nhộn nhịp ở thành phố, có lẽ là bởi quảng thời gian này mọi người đang say sưa làm việc của họ. Chàng trai ấy cũng vậy, vẫn ngồi ở bên trong quán cà phê yêu thích của mình cùng cô gái đang làm việc tại đấy. Hôm nay, cô không thấy anh viết sách nữa. Chỉ thấy anh đang ngồi đó, đọc một cuốn sách mà anh lấy xuống từ kệ sách ở một góc của quán. Thấy vậy, cô vặn hỏi:
- Hôm nay anh có bận gì khác không, thưa anh?
Chàng trai liền ngưng lướt những ngón tay trên cuốn sách và đáp:
- Không, thưa cô. Tôi đã viết xong chương tiếp theo của sách. Giờ tôi có một ngày nghỉ để ngồi đây với cô đấy.
Nghe vậy mắt cô gái sáng bừng lên, cô mỉm cười nói:
- Thật trùng hợp nhỉ, tôi đang cần một người giúp tôi bưng những món quà để mang qua cho người thân. Tôi đã xin nghỉ chiều nay để đi gặp người ấy.
Chàng trai mỉm cười, anh đóng cuốn sách đang đọc dở lại và nói:
- Người thân của cô là ai vậy? Nghe có vẻ là một người cô rất trân trọng để tặng nhiều quà đến thế.
Cô gái bật cười đáp lại câu nói của anh:
- Tôi không chỉ tặng riêng cho một người đâu, mà là cả một gia đình đấy. Hôm nay, em trai tôi đến Paris để chào hỏi tôi. Tôi nghĩ sẽ rất tuyệt nếu tặng em ấy một thứ gì đó thật ý nghĩa để em có thể mang về cho bố mẹ, những đứa em khác ở quê hương.
- Chà, gia đình của cô đông đúc quá nhỉ? - Anh đáp với vẻ mặt ấn tượng.
- Đúng vậy đấy, mẹ tôi có tới năm đứa con. Với anh tôi là lớn nhất, sau đó là tôi và đến ba đứa em trai nhỏ. Nhà tôi còn nuôi thêm vài chú cún. Phải nói là một căn nhà nhộn nhịp và ấm cúng với nhiều tiếng cười.
- Ôi, tôi không thể tưởng tượng nổi viễn cảnh khi phải chăm sóc những đứa trẻ đấy.
Cô gái cười. Đúng là cô sinh ra trong một ngôi nhà rất đông con. Gia đình cô còn thuộc kiểu làng quê, với những cánh đồng lúa và trang trại gia súc lớn.
- Đáng tiếc là anh tôi là đứa rất hay bày trò để đám trẻ có thể quậy. Hồi bé, tôi luôn là đứa phải dọn dẹp mớ hỗn loạn mà anh em tôi đã tạo ra. Đôi khi tôi cũng hùa theo những trò vui của họ, để rồi bị mẹ phạt phải nhổ cỏ ở ngoài cánh đồng lúa đấy.
- Haha! Thảo nào trông cô như một người mẹ đảm đan vậy. Nhờ gia đình đầy sự vui tươi ấy mà cô mới có thể chăm sóc tôi đây phải không, thưa quý cô?
Cô gái ngạc nhiên, sau đó hai bên má bắt đầu ửng hồng. Lại một câu tán tỉnh nữa rồi. Cô gái nhíu mày cười và nói:
- Chàng trai ơi, anh giống như những đứa em của tôi vậy. Dù đã trưởng thành, anh vẫn là một đứa trẻ con từ bên trong luôn chạy lanh quanh ở trong quán và phá rối tôi khi tôi không để ý thôi.
Vừa nói, cô gái chạm đầu ngón tay của mình lên mũi của chàng trai. Anh bật cười đáp:
- Thiệt vậy sao? Có vẻ như tôi thích hợp để làm đứa em trai thứ tư của cô rồi.
- Nếu anh muốn, anh vẫn có thể trở thành một phần của gia đình tôi đấy. Vẫn còn nhiều những chiếc ghế trống để anh có thể ngồi ở bàn ăn của nhà tôi mà.
Mặt chàng trai đỏ bừng lên. Anh ngại ngùng che mặt của mình sau bàn tay đang gác lên quầy pha chế. Thấy vậy, cô gái cười nhẹ. Cô cũng có khá nhiều họ hàng xa từ nông thôn đến thành thị ở đó. Và người anh lớn của cô đang định cư ở Paris, anh ấy đã mua cho cô một căn hộ ở gần nơi anh sống để cô có thể ở và làm việc. Những đứa em của cô vẫn còn đang đi học ở quê. Thế mà cô đã rời ngôi nhà ấm áp ấy để đến một nơi xa lạ khác, có lẽ là vì một phần cô rất thích đất nước Pháp, phần nhiều vì cô mong muốn mở một quán cà phê ở đây để có thể đưa cả gia đình qua mảng đất xinh đẹp này. Mà nãy giờ đã hỏi đến gia đình cô rồi. Bây giờ cô gái vặn hỏi chàng trai:
- Vậy còn anh? Gia đình anh thuộc kiểu nào vậy, thưa anh?
Chàng trai nhẹ nhàng gác mặt lên bàn tay mà khi nãy anh dùng để che mặt mình. Anh làm vẻ mặt hơi buồn và từ từ đáp:
- Không vui vẻ như gia đình của cô lắm đâu. Tôi lớn lên trong gia đình khá giả. Có bố mẹ là viên chức nhà nước và một người chị gái làm việc văn phòng bình thường. Tôi bị mù từ rất sớm nên thật khó để có thể trò chuyện cùng họ. Khi còn bé, những cuốn sách đã luôn bầu bạn với tôi, và đến bây giờ vẫn vậy. Có lẽ vì vậy mà thế giới tôi thấy lại viễn vông và thơ mộng đến thế.
Cô gái cảm thấy hơi tiếc cho anh. Cuộc sống thật bất công khi cho anh tất cả nhưng lại không có được tiếng nói chung trong gia đình.
- Nhưng mà này. Không phải thế mà tôi ghét gia đình của mình. Chỉ là do bản thân sống như thế nên cũng cảm thấy thích như vậy. Tôi thích được một mình. Nhưng nó cũng là lý do vì sao tôi tìm được cô. Cô rất khác biệt. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi muốn trò chuyện với ai đó hơn là chính mình.
Mắt cô gái sáng lên, hai bên má bỗng trở nên đỏ hơn lúc nãy. Trông cô không khác gì một trái cà chua chín. Mãi đến vài giây sau, cô mới đáp:
- Nếu anh muốn, chúng ta vẫn có thể trò chuyện cùng nhau nhiều hơn trong chiều nay đấy, thưa anh.
Sắc mặt của chàng trai bắt đầu trở nên đầy hào hứng. Anh nhẹ nhàng đáp lời cô gái:
- Cô... khi nào mới bắt đầu đi mua quà thế, thưa cô?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top