Chương 2 - Quê hương

Chàng trai bước vào quán cafe như mọi khi. Chào đón anh là tiếng chuông cửa vang lên và những giai điệu giao hưởng từ xa xưa. Theo sau đó, tiếng nói quen thuộc của một cô gái vọng lên:

- Kính chào quý khách! Ô, anh cần tôi dẫn vào chỗ ngồi chứ, thưa anh?

- Vâng, xin cảm ơn quý cô. Tôi có thể ngồi tại quầy được chứ? Nếu cô không phiền.

- Tôi không phiền một chút nào đâu. Hình như dạo gần đây, anh có vẻ thích thú với việc ngồi tại quầy pha chế nhỉ.

- Tôi thích ngồi ở đấy vì tôi có thể nghe rõ được giọng của cô. Nghe được tiếng máy xay cafe, tiếng những cái ly va chạm vào nhau và tiếng lách cách của muỗng.

Anh ấy nhìn thế giới thông qua những âm thanh. Những âm thanh rất đỗi bình thường mà một người bình thường như cô đã nghe quá nhiều. Thế mà, sự bình thường ấy lại trở nên diệu kì thông qua lời kể của chàng trai. Cô gái từ từ dẫn chàng trai vào chỗ ngồi tại quầy pha chế. Khi anh đã ổn định ngồi xuống, cô vào bên trong quầy và chuẩn bị đồ để bắt đầu làm món cafe mà anh hay gọi.

- Vẫn như cũ phải không, chàng trai? Anh muốn ăn một ít bánh quy trong lúc đợi không? Chúng do tự tay tôi làm đấy.

- Cảm ơn cô nhiều lắm.

Chàng trai bắt đầu rút ra cuốn sách đang viết dở của mình và những vật dụng để viết chữ nổi. Rồi ăn những chiếc bánh quy nhỏ mà cô gái để bên cạnh. Bầu không khí bắt đầu trở nên im ắng. Những bản nhạc giao hưởng lại vang lên một lần nữa.
Khoảng vài phút sau, anh dừng việc viết lách của mình lại và bắt đầu trầm tư suy nghĩ. Anh cất tiếng hỏi:

- Cô có ở đấy không?

- Vâng! Anh cần gì à?

- Quê hương cô ở đâu vậy?

Cô gái im lặng nhìn chàng trai một lúc rồi đáp:

- Sao anh lại muốn biết thế?

- Tôi xin lỗi nếu có lỡ nói điều gì thất lễ với cô. Cô biết đấy, tôi chỉ muốn biết nơi mà cô đã lớn lên, nơi đó có vẻ đẹp như thế nào, khung cảnh ra sao, nếu cô..không ngại chia sẻ với tôi một chút về nó.

Cô gái nhìn xuống tay chàng trai. Anh ấy vẫn đang cầm chiếc bút và bộ khung để viết chữ nổi. Cô nghĩ có thể anh hỏi câu đấy để lấy cảm hứng viết văn chăng hay chỉ đơn thuần là muốn biết. Cô nhẹ nhàng đáp:

- Để xem nào. Quê hương của tôi là một hòn đảo nằm ở phía bắc đại tây dương. Nơi có những bãi biển tuyệt đẹp, những ngọn núi hùng vĩ che chở cho hòn đảo khỏi cơn gió mạnh từ đại dương. Nơi mà những đồng lúa vàng trải dài trên những ngọn đồi cao. Là nơi thổi hồn nên những bản nhạc Celtic đầy sôi động. Và là nơi mà các cô gái với mái tóc đỏ khoác lên mình những bộ váy mang màu xanh lá của thiên nhiên, rồi nhảy điệu Riverdance đầy hào hứng.

Nơi cô kể chính là đất nước Ireland nằm ở phía tây Châu Âu. Một vùng đất được mệnh danh là xử sở của may mắn. Với rất nhiều những văn hoá truyền thống như những bản nhạc Celtic vui tươi được chơi bằng nhiều loại nhạc cụ khác nhau như fiddle, harp, banjo,... kèm theo vũ điệu Riverdance với đôi chân linh hoạt và tiếng cách cách của đôi giầy vang lên trên sàn gỗ. Ireland còn nổi tiếng với người dân mang mái tóc đỏ tự nhiên chiếm tỉ lệ cao.

Ánh mắt chàng trai toát lên vẻ ấn tượng trước những lời nói của cô gái. Anh nhẹ nhàng đáp:

- Cô làm tôi tò mò về hòn đảo đó đấy, thưa cô. Có rất nhiều điều mới lạ mà tôi chưa từng nghe qua từ nơi đó. Tôi ước gì tôi có thể thấy được nó một cách trọn vẹn, chỉ cần nghe qua thôi thì tôi cũng biết nơi đó đẹp biết bao và hình như cô gái trước mặt tôi cũng mang vẻ đẹp như hòn đảo xinh đẹp đó.

Cô gái ngại cười. Anh ấy luôn tò mò về mọi thứ của cô, rồi sau đấy nói những câu tán tỉnh ngọt ngào. Tuy nhiên, cô cũng không kém cạnh gì anh. Cô liền hỏi:

- Vậy quê hương của anh là từ đâu thế, thưa chàng trai?

- Quê hương của tôi là vùng đất của tình yêu. Nơi mà các cặp đôi cùng hưởng thức những món ăn ngon, kèm theo những bản nhạc giao hưởng đầy lãng mạn. Nơi mà con người bị quyến rũ bởi cánh đồng oải hương mang màu tím của sự tao nhã. Hay tận hưởng vẻ đẹp của dòng sông Seine yên bình, thơ mộng. Là nơi tạo ra những nhà thơ, nhà văn và các nhạc sĩ nổi tiếng thế giới.

Vùng đất tình yêu mà anh ấy nhắc đến lại rất gần so với quê hương của cô gái. Đúng vậy, là nước Pháp xinh đẹp, nơi mà cả anh và cô đang hiện hữu, tại quán cafe này và tại mảng đất này.

Chàng trai tiếp tục nói tiếp:

- Nhưng có một điểm kì lạ, tui chưa từng nghe ai kể về "các cô gái với mái tóc đỏ" ở nơi tôi đến. Cô có thể miêu tả rõ màu đỏ như nào không?

Cô gái khựng lại nghĩ. Rất khó để có thể miêu tả màu sắc với một người không thể nhìn được. Cô không biết nên miêu tả như nào nên đã hỏi chàng trai:

- À, ở đây, khá là hiếm thấy những người tóc đỏ như tôi lắm đấy. Nếu nhắc đến màu đỏ, anh sẽ nghĩ đến những gì?

Chàng trai suy nghĩ một lúc rồi từ từ đáp:

- Tôi sẽ nghĩ đến màu đỏ của hoa hồng. Một màu đỏ thắm trên từng cánh hoa tới nụ hoa. Thể hiện cho một tình yêu cháy bỏng trong tâm hồn. Nhưng nếu lấy hoa hồng để nói về phụ nữ, tôi nghĩ nó sẽ là cô gái mang một vẻ đẹp sắc sảo, quyến rũ và mạnh mẽ.

Cô gái vừa chế biến đồ uống vừa cười:

- Anh đang miêu tả tôi sao, thưa chàng trai?

- Có thể nói là vậy. Chẳng phải là cô hỏi tôi đang nghĩ gì mà, thưa cô?

Cô đặt tách cà phê nóng thổi bên cạnh chàng trai. Cô rút chiếc bút ra khỏi tay của anh, rồi nhẹ nhàng lấy đầu ngón tay anh chạm vào tay cầm tách.

- Màu đỏ trên mái tóc của tôi không giống như màu của hoa hồng mà anh nghĩ tới đâu. Nó không sắc sảo giống thân cây của hoa hồng, không quyến rũ như nụ hoa nở rộ ra, cũng không mạnh mẽ như cách nó sống ngoài tự nhiên. Màu đỏ của mái tóc tôi ấm áp như ly cà phê buổi sáng của anh. Dịu dàng như cách anh lập những trang sách. Tinh tế như bản nhạc giao hưởng của Mozart phát ra từ cái loa đằng kia vậy.

Chàng trai thổi nhẹ bề mặt cà phê đang nóng rồi uống một ngụm. Sau đó, anh đặt chiếc tách lại vị trí cũ, vừa mỉm cười vừa nói:

- Nếu có thể ví màu đỏ của cô là một đoá hoa hồng. Tôi nghĩ đó sẽ là một đoá hoa đẹp nhất mà tôi từng được thưởng thức.

Cô gái cười. Chưa từng ai nói cô có thể đẹp đến thế. Cô nhếch một bên lông mày rồi nói:

- Ồ thiệt vậy à? Còn tôi thì nghĩ anh sẽ giống như hoa Diên Vĩ (Iris) đấy.

- Tại sao lại là hoa Diên Vĩ? - Anh đáp với một vẻ mặt khó hiểu.

- Bởi màu sắc của hoa Diên Vĩ là màu xanh dương. Giống hệt như đôi mắt của anh vậy. Màu xanh của sự thông thái bao phủ ở những cánh hoa như đại dương bao la, màu trắng ở bên trong như một nụ hoa thuần khiết, nơi tâm hồn kết tinh vẻ đẹp thơ mộng và lãng mạn. Diên Vĩ còn là biểu tượng của vẻ đẹp thanh cao, quý phái của một người đàn ông ở vùng đất trữ tình này. Nếu ví vẻ đẹp của anh giống như bông hoa Diên Vĩ, tôi sẽ luôn thả hồn của mình vào cánh đồng tràn ngập loài hoa ấy, để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó mỗi ngày.

Chàng trai bật cười trước những lời nói của cô gái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top