Chương 1 - Gặp gỡ
Ở đâu đó gần đại lộ Saint Germain, Paris - thủ đô của đất nước Pháp đầy thơ mộng. Một cô gái với mái tóc đỏ đang cố gắng đi trên những đoạn đường đông đúc người qua lại. Hôm nay có vẻ như mọi người đều rất bận rộn, đi đâu cũng thấy người, có người thì vội vã chạy, có người thì lại vừa đi vừa nói chuyện điện thoại. Những chiếc xe hơi chạy băng qua trên đường ngày một đông hơn kèm theo những cơn gió vụt qua. Cô gái chen từng chút một để đến trước vạch dừng đèn đỏ giành cho người đi bộ. Khi lên được phía trên hàng người, cô nhìn thấy bóng người bên cạnh cô từ từ bước lên khi đèn vẫn đang đỏ. Những chiếc xe hơi đang lao đến một cách nhanh chóng trên đường. Cô giật mình kéo áo tay chàng trai lùi về phía sau.
- Cẩn thận!
- Ồ!
Bất ngờ thay, một chiếc xe chạy vụt qua hai người. May mắn là, không ai bị thương cả.
- Anh không sao chứ?
- Vâng, tôi không sao, thưa cô. Hôm nay mọi người có vẻ vội vàng quá nhỉ?
Đèn đỏ bỗng chốc biến thành màu xanh và dàn người bắt đầu đi qua hai người họ. Anh chàng từ từ ngẩng đầu lên nhìn cô gái. Trong khoảng khắc ấy, cô nhìn thấy đôi mắt màu xanh pha thêm chút trắng ở giữa lòng mắt qua cặp kính râm của chàng trai. Bên trái anh còn cầm một cây gậy dẫn đường. Đúng vậy, anh là một người mù. Cô gái liền hỏi:
- Anh có cần tôi giúp đi một đoạn không, thưa anh? Trông anh có vẻ cần một người giúp đỡ.
Chàng trai vừa cười vừa đáp lời cô gái:
- Cảm ơn lòng tốt của cô. Nhưng tôi biết đường đến "xứ sở thần tiên" của mình rồi.
Cô gái tỏ vẻ bối rối trước câu nói của chàng trai. Cô vặn hỏi:
- "Xứ sở thần tiên" sao?
Chàng trai khẽ cười. Anh vừa đi vừa nói:
- Giống như lạc vào một thế giới khác. Nơi ấy luôn phát lên những giai điệu của jazz thời cổ, với những cuốn sách thơ mộng và một ly cà phê ngọt ngào. Cô đã ghé qua đó chưa? Nó nằm ở đầu đường phía trước thôi.
Anh ấy đang nói đến một quán cafe kiểu cổ điển nằm ở đầu đường đèn đỏ kế tiếp ở phía trên. Nơi đó được xây lên từ thế kỉ 20 với bề ngoài cấu trúc cổ kính, bên trong quán rất ấm cúng với những chiếc đèn màu vàng và hàng cây xanh bao phủ từng góc của căn phòng. Quán luôn phát lên những bản nhạc smooth jazz êm đềm. Còn có những cuốn sách với câu truyện tình lãng mạn, người chủ ở đây luôn sưu tập thêm những cuốn sách mới mỗi tuần. Cái tạo nên sự đặc biệt của quán cafe này là những cuốn sách bằng chữ nổi cho người mù. Vì thế mà quán thường đông đúc những vị khách mù. Cà phê ở nơi đây tùy từng người cảm nhận, có người thấy ngon, người thấy không ngon. Nhưng đa số khách đến đều bảo cà phê rất ngọt ngào. Có phải là vì bầu không khí cổ điển ở nơi này thơ mộng đến mức ám lên cả hương vị của cà phê chăng. Đối với người thường, nó chỉ là một quán cafe thuộc kiểu cổ điển đơn thuần. Nhưng đối với những người không nhìn thấy được vẻ đẹp tự nhiên như anh ấy, nó giống như "xứ sở thần tiên" vậy.
Cô gái mỉm cười. Cô nhẹ nhàng đáp:
- Ồ, tôi nghĩ mình đã ghé qua đó rất nhiều lần. Vì tôi là chú thỏ của vùng đất thần tiên đó đấy.
Vẻ mặt chàng trai trở nên đầy hào hứng. Anh bật cười rồi nói:
- Có vẻ như tôi gặp may khi được chính chú thỏ đích thân dẫn đường cho tôi. Tôi tự hỏi chú ta có thích những cuốn sách ở đấy không. Nhờ chúng mà tôi mới trở nên yêu đời đến vậy.
Cô gái liền đáp lại lời nói chàng trai:
- Vậy sao? Thảo nào tôi thấy lạ. Làm sao anh có thể trở nên mơ mộng đến như thế? Hóa ra là anh bước ra từ những trang sách.
Anh bật cười. Sau đấy anh nhẹ nhàng đáp:
- Tôi cũng tự hỏi làm sao tôi đến được đây. Có phải là do quý cô thỏ này dẫn tôi ra bằng loại cà phê thần kì nào không?
Cô gái mỉm cười. Và hai người họ tiếp tục trò chuyện cho đến khi vào trong quán cafe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top