00.

wat21say
romance | angst | ooc
lương xuân trường x fictional girl

///

00.

Nếu như ta có dịp ngồi lại,
Thì anh xin phép kể cho em nghe... [1]

Khả Hân trở lại Gia Lai vào một buổi chiều tháng bảy, nơi những con nắng hanh hao trượt đều trên suối tóc mềm sau mỗi buổi chiều buồn tênh. Nơi này vẫn vậy, hiền hoà, tĩnh lặng, hoàn toàn trái ngược với sự xô bồ đến ngạt thở nơi thành phố mà cô đã sinh ra và lớn lên. Đã bao lâu rồi cô không đặt chân tới đây nhỉ, Khả Hân nhẩm tính trong đầu, cô cũng không nhớ nữa. Không phải do thời gian trôi qua quá lâu, chỉ là đã từng có thời điểm cô một lòng muốn quên đi bằng hết những kỉ niệm từng xảy ra trên chính mảnh đất này.

Chiếc taxi chầm chậm lăn bánh, chở cô từ sân bay Pleiku vào trung tâm thành phố. Khả Hân đề nghị người tài xế hạ giúp mình cửa kính. Đã lâu không gặp, cô chẳng giấu nổi thiết tha được hít hà bầu không khí trong lành nơi đây. Đã từng có khoảng thời gian cô rong ruổi khắp thành phố này từ mỗi sớm bình minh cho tới chiều tà, cùng với người mà cô ngỡ tưởng là định mệnh.

"Chú ơi, dừng ở đây giúp cháu!"

Khi chiếc xe rẽ vào đường Trần Hưng Đạo, Khả Hân không tránh khỏi giật mình khi kí ức thêm một lần nữa nhiễu loạn với những kỉ niệm xa xưa. Cô đề nghị dừng xe trước cửa một quán cà phê, đoạn trả tiền cho người tài xế rồi kéo vali bước xuống. Nơi này vẫn vậy, Gia Lai vẫn vậy, và cả hàng cà phê này cũng vẫn cũ kĩ như xưa.

"Cho mình một bạc xỉu."

Khả Hân gọi đồ khi người phục vụ tiến về phía bàn cô. Dường như vì nhận ra giọng của địa phương khác, cô bé phục vụ nhanh chóng nhoẻn miệng cười thay một lời chào, và hành động thân thiện ấy khiến Khả Hân cũng thấy lòng mình như dịu lại. Con người nơi đây là vậy, ôn hòa, thân thiện, và tử tế. Con người nơi đây bằng cách này hay cách khác vẫn là một trong những lí do kéo cô quay trở lại sau ngần ấy xót xa.

Có những nỗi nhớ vốn chẳng thể gọi tên, có những con đường một khi ngoảnh lại đã trở thành dĩ vãng, ấy vậy mà đan xen giữa hiện thực và quá khứ, cũng là vấp ngã, cũng là chông chênh, Khả Hân vẫn lựa chọn việc một lần nữa quay trở lại mảnh đất mà cô đã từng cam tâm buông bỏ, thay vì ở lại Hà Nội và đối diện với hiện thực vỡ nát nơi mình.

"May mà chạy kịp!"

Tiếng ồn ào từ ngưỡng cửa vọng lại thu hút sự chú ý của Khả Hân khiến cô ngưng hẳn việc dùng thìa ngoáy đều cốc nước. Trời lại đổ mưa rồi, Khả Hân cười xòa, vẫn luôn là những cơn mưa bất chợt. Không kịp né tránh, chẳng kịp đề phòng.

Và cũng có một thứ từa tựa như thế, gọi là tình yêu.

Như chợt nhận ra điều gì đó, Khả Hân vội ngoái lại phía cửa ra vào, nhưng rồi cô cũng nhanh chóng tìm cách quay đi, đoạn giấu gương mặt mình phía sau mái tóc dày. Vừa rồi là giọng miền Bắc.

Vừa rồi, là giọng người quen.

"Thanh gọi đồ nhé, bọn tao tìm chỗ ngồi trước!"

Khả Hân như không dám thở mạnh, cô sợ chỉ một cử chỉ nơi mình cũng đủ để khiến người kia nhận ra. Quay trở lại Gia Lai, có lẽ rồi sẽ đến một ngày cô và người ấy phải đối diện, chỉ là không phải hôm nay, chỉ là không phải nơi này, một nơi đã từng có quá nhiều kỉ niệm.

"Xin lỗi."

Chiếc chìa khoá được xoay vòng không chủ đích trong tay kẻ kia quá đà, văng ra khỏi tầm kiểm soát của chủ nhân, đồng thời bay cắt mặt Khả Hân. Sự cố ngoài dự kiến đó khiến không chỉ một người giật mình. Người đó vội vã nhìn sang phía "nạn nhân" ngay khi nói lời xin lỗi, để rồi khi câu trả lời còn chưa được nhận thì những gì anh nhận về chỉ là một khoảng lặng căm.

Cả quán cà phê vốn thưa thớt bóng người nay như đóng băng trong giây phút ấy. Nhóm người vừa bước chân vào quán như sững cả lại, hoàn toàn lãng quên việc chiếc chìa khoá vừa đi lạc cách đây vốn chỉ có vài giây. Bọn họ nhìn về phía Khả Hân - người những tưởng cả đời sẽ không bao giờ gặp lại trên mảnh đất Gia Lai này, rồi lại nhìn về phía người con trai duy nhất trong lúc này vẫn còn đang bất động.

Lương Xuân Trường trân mắt nhìn về phía người con gái trước mặt. Chỉ trong một tích tắc ngắn ngủi thôi, ấy vậy mà biết bao hồi ức lũ lượt đổ về như vũ bão. Anh hoàn toàn chưa từng nghĩ sẽ có ngày cả hai gặp lại, nhất là trên chính mảnh đất này.

"Hân, chị lên đây từ bao giờ thế?"

Từ quầy gọi đồ, Văn Thanh hớt hải chạy vào. Hắn là người lấy lại nhận thức nhanh hơn tất cả, và cũng nhờ vậy mà bầu không khí tĩnh mịch trong quán cũng được trở lại với vẻ thường ngày.

"Ừ. Chị cũng... vừa lên."

Khả Hân vô thức xiết chặt gấu váy. Chiếc vali bên cạnh khiến cô không thể đưa ra một lời nói dối trong lúc này. Cố gắng thu lại biểu cảm cứng nhắc và thiếu tự nhiên của bản thân, cô khẽ gượng cười thay một lời chào hỏi và cố gắng nhìn thẳng vào tầm mắt người đối diện.

"Đã lâu không gặp."

Xuân Trường mấp máy môi, dẫu cho chính anh còn không có cảm giác rằng mình đang nói. Cuộc gặp mặt này không nằm trong dự tính của anh, và có lẽ cũng không phải điều mà anh mong muốn, nhất là sau khi đã trải qua một cuộc tình đổ vỡ, hoang tàn.

Khả Hân mím môi, cố giữ cho ánh nhìn trở nên ráo hoảnh. Bên ngoài mưa rơi trắng trời, nhưng biết bao năm tháng qua đi, chỉ cần đối diện với người con trai này, chỉ cần buông mình trong ánh mắt dịu dàng của anh, cô vẫn cảm thấy xung quanh mình như có nắng.

"Ừ, đã lâu không gặp."

...

[1]: 3107 lyrics



A/N:

1/ Mình đã mòn mỏi tìm thể loại này để đọc, nhưng 3 năm trời chỉ tìm được 1 fic, và đến nay thì fic đó ẩn luôn rồi 🙂 nên thôi, tự viết...

2/ Thôi thì, ừ, viết nhân dịp lxt sắp cưới vợ...

3/ Đùa thôi, nói chung thì với những ai theo bóng banh từ đợt Thường Châu thì dù bias của bạn là ai đi chăng nữa, lxt chắc hẳn vẫn có một vị trí đặc biệt trong bạn, như kiểu crush quốc dân ấy nhờ. Đó là lí do mình chọn lxt là main của fic này thay vì bất kì ai khác.

4/ lxt không thuộc về mình, vvt không thuộc về mình, các cầu thủ khác cũng vậy. Cái mình có chỉ là câu chuyện này thôi.

5/ Người yêu các cầu thủ không tồn tại ở đây.

6/ Có lẽ đâu sẽ là lần đầu tiên và cũng là duy nhất mình viết về thể loại này.

7/ À đúng ra ban đầu mình không định viết thể loại này đâu. Nghe lại 3107 có câu kia mình nổi hứng muốn viết gì đấy, chọn tới chọn lui thì nghĩ đến Gia Lai...

8/ Vui lòng không mang fic này ra khỏi đây dưới mọi hình thức: không trích dẫn, không re-up, không save lại,... nói chung là riêng fic này, tớ không muốn nó rời khỏi wpt.

9/ Cảm ơn vì đã đọc~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lxt