6. Trốn thoát gần hơn
Trở về túp lều, Eun Ha cẩn thận kiểm tra chiến lợi phẩm 'Chiếc váy lụa đen'.
Có một lớp lưới và một lớp lụa đen. Chiếc váy bao gồm hai lớp, được tạo thành hình phồng dưới dạng một chiếc ô tròn không có váy lót. Có một dải hoa hồng đen gần ngực. Được trang trí bằng một dải ruy băng dài màu đen ở phía sau thắt lưng và lớp vải trong suốt lấp lánh tinh tế rủ xuống vai như một chiếc khăn choàng.
"Hừm."
Eun Ha nhíu mày tỏ vẻ quan tâm.
Nghĩ lại thì, Eun Ha chỉ mặc đồng phục học sinh khi còn học trung học và quân phục sau khi nhập ngũ. Thậm chí còn chưa bao giờ mặc váy chứ đừng nói đến thứ này. Chính vì vậy chiếc váy cầu kì lòe loẹt này khá khó khăn với cô. Cô cũng tự hỏi liệu có thể chiến đấu trong bộ trang phục dày như vậy không.
'Vẫn... Như chiếc ô, chiếc váy chắc chắn sẽ có công dụng gì đó.'
Chiến lợi phẩm vẫn là chiến lợi phẩm, nó chắc chắn sẽ có giá trị.
Bộ quân phục mà Eun Ha đang mặc có mùi khá chết người vì đã lâu không được giặt. Nó cũng bị rách nhiều chỗ.
Cơ thể cô ấy có thể được chữa lành bằng sức mạnh tự phục hồi cùng với bộ dụng cụ khẩn cấp, nhưng đó không phải trường hợp của quần áo.
Như đã hạ quyết tâm, Eun Ha cởi bỏ bộ quân phục. Cô nhấc chiếc váy và bắt đầu mặc nó từng bước một.
"...."
Một lúc sau, Eun Ha đã mặc xong váy.
Cảm giác vải chạm vào da cũng không tệ. Tuy nhiên vải mỏng nên rõ ràng là móng vuốt của lũ quái vật sẽ có thể xé nát nó không thương tiếc. Bộ quân phục ít nhất cũng có một lớp phủ đặc biệt, nhưng cái này.... Eun Ha nhìn xuống bộ váy với vẻ mặt không hài lòng.
[Thần thú 'Mèo lang thang trong bóng tối' nhìn bạn với vẻ mặt đầy ấn tượng]
[Quả nhiên, chiếc váy rất hợp với bạn! Nó gật đầu, nói rằng nó có con mắt nhìn người rất tốt]
Ngọn lửa trại thê lương chiếu sáng khuôn mặt cô. Eun Ha nhìn xuống hình ảnh phản chiếu của mình trong vũng nước.
'.... Nó có hợp với tôi không?'
Vốn dĩ làn da của cô rất trắng, nhưng đã lâu không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nên trở nên nhợt nhạt. Mái tóc đen, không cắt tỉa của cô đã dài đến tận thắt lưng.
Với vẻ ngoài của Eun Ha, chiếc váy đen và chiếc ô đen, cô ấy trông giống như ma cà rồng trong truyện ma.
À, nhân tiện.
.....
Mặc dù cô ấy đang mặc chiếc váy, nhưng tại sao lại không có gì xảy ra?
'Có phải nó chỉ được kích hoạt trong những trường hợp đặc biệt?'
Eun Ha vén tà váy lên và nhìn nó, đồng thời xoay người tại chỗ.
"....."
Đáng ngạc nhiên là không có gì xảy ra.
Vào lúc đó, bụng Eun Ha réo lên, Cô quyết định tạm thời hoãn việc tìm hiểu chiếc váy một lúc và lấp đầy bụng mình trước.
Cách hiệu quả nhất để cô hồi phục thể lực là ăn uống đầy đủ và ngủ đủ giấc.
Eun Ha kiểm tra ruột của con quái vật mà cô bắt được ngày hôm qua. Sau khi kiểm tra độ khô, cô chất chúng thành một đống rồi đốt lửa trại.
Khi cô ấy cố định hòn đá có kích thước phù hợp trên đống lửa và đặt miếng thịt đã cắt lên đó, một tiếng xèo xèo vang lên thấy rõ.
"... Bleh."
Trái ngược với âm thanh, mùi vị thì không được tốt cho lắm.
Eun Ha lẽ ra phải quen với nó rồi, nhưng đôi lúc cô không khỏi cảm thấy buồn nôn.
Khi Eun Ha lau môi bằng tay áo, một cửa sổ tin nhắn màu vàng hiện lên.
[Thần thú 'Mèo lang thang trong bóng tối' cẩn thận chìa chân trước ra]
[Xin chúc mừng! Bạn đã nhận được 'Muối']
Một thứ gì đó rơi xuống trước mắt Eun Ha với một tiếng phô trương ngắn và xào xào. Đó là một hộp thủy tinh nhỏ bên trong có một loại bột màu trắng, có lẽ là muối.
Nếu có muối, thịt buồn nôn sẽ ăn được hơn một chút.
"Cảm ơn."
Eun Ha chưa bao giờ nghĩ rằng một thần thú cũng sẽ hữu ích về mặt này. Cô nêm nhẹ thịt với muối và cắn một miếng.
[Thần thú 'Mèo lang thang trong bóng tối' lục lọi trong bộ lông của nó]
[Xin chúc mừng! 'Hạt tiêu đen có mùi hương thơm ngon' đã được mua]
Hạt tiêu?
Eun Ha không biết liệu con mèo có thực sự là một trong 12 con thần thú hay không, nhưng dù sao thì nó cũng có ích về nhiều mặt.
'Không có gì sai khi nhận những gì đã được cho.'
Hồ tiêu là hoàn hảo để loại bỏ mùi. Eun Ha lắc lọ tiêu lên miếng thịt.
[Thần thú 'Mèo lang thang trong bóng tối' lại thò chân trước ra]
[Xin chúc mừng! 'Dầu nấm cục' đã được mua lại]
"Thế là đủ rồi."
Hãy ăn trước đã, Eun Ha nhấn nút 'đóng' trên cửa sổ tin nhắn màu vàng. Ngay sau đó, cửa sổ thông báo tiếp theo xuất hiện.
[Thần thú 'Mèo lang thang trong bóng tối' đang nhìn bạn]
[Nếu như bạn không thích, tôi muốn nói rằng tôi có sốt cà chua và sốt Mayonnaise]
.... Đó là một bữa ăn kéo dài đầy hỗn loạn.
***
Vài ngày sau, cổng được thiết lập lại.
['Hắc hổ mắt đỏ' Lv 30 phát ra tiếng kêu khả nghi]
Một con.
['Hắc hổ mắt đỏ' Lv 30 kinh hoàng]
Hai con.
['Hắc hổ mắt đỏ' Lv 30 để lộ móng vuốt đen của nó]
Ba con.
['Hắc hổ mắt đỏ' Lv 30 vắt kiệt sức lực cuối cùng và tấn công bạn]
- Và mười bảy.
Trận chiến diễn ra lâu hơn dự kiến, nhưng không có vấn đề lớn nào xảy ra.
Đó là bởi vì Eun Ha đã học được cách sử dụng váy dù chỉ trong vài ngày.
'Chiếc váy lụa đen', tưởng chừng vô dụng, thực sự mạnh hơn bất kỳ bộ giáp nào khác. Ngay cả móng vuốt của lũ quái vật cũng không thể xé nát nó.
Sự trưởng thành bùng nổ của Eun Ha phần lớn nhờ vào bản hợp đồng mới.
Khả năng 'Móng vuốt mèo' là một kỹ năng bị động gây thêm sát thương bằng cách tạo thêm dư ảnh sắc nét cho tất cả các đòn tấn công mà Eun Ha thực hiện.
Nhờ đó, Eun Ha đã có thể đánh bại quái vật dễ dàng hơn trước rất nhiều.
Eun Ha vung dù không tránh lũ quái vật đang lao vào.
Twack!
Con quái vật bị đánh thẳng vào không trung đã tan rã theo đúng nghĩa đen.
[Quái vật đã bị tiêu diệt]
[Lối ra đã được kích hoạt]
...
[Cảnh báo. Một lỗi không rõ đã xảy ra]
[Cổng sẽ được đặt lại]
"Haha...."
Eun Ha nhún vai lên xuống.
Dù đã mạnh mẽ hơn trước nhưng Eun Ha vẫn là con người nên thể lực của cô ấy có hạn.
Eun Ha đã đập những con quái vật không ngừng trong vài giờ. Kết quả là cô đã đạt được kỳ vọng tiêu diệt hoàn toàn tất cả quái vật trong cổng trong vòng chưa đầy một ngày.
Eun Ha từ từ ngẩng đầu lên. Đôi mắt đen của cô ẩn trong bóng tối ngày càng lộ rõ.
Cô cúi xuống nhặt chiếc ô rơi dưới đất lên. Chậm rãi đi về phía núi xác quái vật đang chất thành đống sau lưng.
Như thể lo lắng cho Eun Ha, một cửa sổ tin nhắn màu vàng hiện lên.
[Thần thú 'Mèo lang thang trong bóng tối' nói thế là đủ rồi và đưa cho bạn một viên thạch màu hồng]
Eun Ha nhìn về phía trước và tiếp tục bước đi, phớt lờ cửa sổ tin nhắn màu vàng.
Cuối cùng khi cô ấy đến trước đống xác quái vật, Eun Ha nắm lấy chiếc ô của mình và giữ nó bằng hai tay.
Twack!
Twack!
Twack!
Máu bắn tung tóe khắp người Eun Ha, vết máu trên chiếc váy đen của cô ấy nở ra như hoa.
Những con quái vật đã chết bị chặt đứt tay và chân từng con một. Ở cuối đầu chiếc ô, những mảnh cơ đứt lìa bám vào nhau.
"Những con súc vật như chúng mày xứng đáng chết không nguyên vẹn."
Giọng nói the thé của Eun Ha vang vọng khắp hang động.
Cảm giác cắt thịt sống động trên đầu ngón tay cô. Bây giờ nó là một cảm giác quen thuộc hơn là cầm bút chì.
Tuk.
Một cái gì đó đã rơi xuống dưới chân của Eun Ha.
Là vòng tay ước nguyện.
Nhìn vào chiếc vòng tay đã bị đứt bởi một con quái vật Lv 30 trong trận chiến, đôi mắt đen của cô lại bùng sáng.
'Sau cánh tay và chân, tao sẽ cắt tất cả các mạch máu của mày theo cách tương tự.'
[Cảnh báo. Độ bền 'Chiếc ô thanh lịch' của 'Công chúa ngọn lửa đen' đã gần đến giới hạn. Cần phải sửa chữa]
Eun Ha ném chiếc ô đi một cách tàn nhẫn.... Thay vì sử dụng cây dù, cô nhặt những viên đá xung quanh mình.
Twack!
Twack!
Twack!
Cô đâm, cắt và đập.
Ngay cả con mèo cũng không thể thốt nên lời trước bộ dạng điên cuồng của cô ta.
Thậm chí không còn miếng thịt nào cho bữa tối, nhưng điều đó không thành vấn đề.
Eun Ha lục lọi trong túi của mình với bàn tay nhuốm máu.
Khi nhìn thấy chiếc vòng tay ước nguyện của mình đã bị hư hại một cách bất lực, cơn giận của cô lại dâng lên.
Eun Ha quay trở lại túp lều của mình, tìm kiếm bộ dụng cụ sơ cứu mà không thèm lau vết máu trên mặt.
Cô lấy chỉ và kim y tế bằng đôi bàn tay dính đầy máu đã đông cứng của mình, bắt đầu khâu chiếc vòng một cách cẩn thận.
Eun Ha cố gắng khôi phục lại nó bằng tất cả các vật liệu trong bộ sơ cứu, nhưng việc đó gần như là không thể với những công cụ không phù hợp.
Cô dựa vào bức tường bên trong túp lều mà không ăn. Nắm chặt chiếc vòng ước nguyện trong tay, cô từ từ nhắm mắt lại.
'Mẹ! Hãy nhìn xem con đang làm gì nè?'
'Chà, Eun Ha của mẹ đã học cách làm thứ này từ ai vậy?'
'Dạ, giáo viên của con đã dạy con. Con sẽ tặng mẹ cái này. Nó là một chiếc vòng tay ước nguyện, vì vậy nó sẽ thực hiện điều ước của mẹ.'
'Ồ vậy à? Vậy thì, Eun Ha, con đeo nó cho mẹ nhé?'
Với đôi bàn tay nhỏ nhắn mũm mĩm của mình, Eun Ha buộc một chiếc nút lỏng lẻo quanh cổ tay mẹ.
'Mẹ ơi. Mẹ đã ước chưa?'
'Được rồi. Mẹ ước....'
Sau đó.
'Mẹ nói mẹ muốn gì?'
Thời gian trôi đi, Eun Ha tỉnh dậy sau một giấc ngủ nhẹ.
Bất giác dụi mắt, cô chợt nhận ra chiếc vòng đã biến mất.
Eun Ha đứng dậy rồi bắt đầu nhìn xung quanh.
Không lâu sau, cô đã nhìn thấy chiếc vòng ước nguyện trong góc túp lều.
'Mình đã gần như mất nó.'
Một tia nhẹ nhõm lan tỏa trong mắt cô. Khoảnh khắc nắm lấy chiếc vòng tay của mình, Eun Ha nhận ra rằng nó đã được phục hồi hoàn toàn.
"....."
Tất nhiên, người khôi phục lại chiếc vòng không phải là Eun Ha. Nó cũng không phải là một con quái vật.
Eun Ha nhìn chằm chằm vào chiếc vòng một lúc.
".... Con mèo."
Một thoáng im lặng trôi đi.
Ding.
[Thần thú 'Mèo lang thang trong bóng tối' nhẹ nhàng giẫm lên bóng của bạn]
".... Bạn đã làm điều này?"
[Thần thú 'Mèo lang thang trong bóng tối' gật đầu lia lịa]
Eun Ha, người đang chìm chằm chằm vào chiếc vòng tay với vẻ mặt không rõ, đột nhiên ngẩng đầu lên và mở miệng về phía cửa sổ tin nhắn màu vàng.
".... Cảm ơn."
Eun Ha nắm lấy chiếc vòng điều ước bằng đôi tay đầy sẹo của mình.
[Thần thú 'Mèo lang thang trong bóng tối' vui mừng và vểnh tai lên]
Cửa sổ tin nhắn màu vàng nhảy múa vui tai như thể nó rất vui khi nghe được lời cảm ơn từ Eun Ha.
Eun Ha cẩn thận đeo chiếc vòng đã được khôi phục lên cổ tay trái của mình. Cô cũng không quên thắt nút thật chặt để không vô tình làm đứt hay làm mất nó lần nữa.
[Đôi mắt của bạn lấp lánh như những vì sao. Họ trông rất hạnh phúc]
Đột nhiên, cơ thể của Eun Ha nhẹ nhàng tỏa sáng. Chùm sáng ấm áp đã xoá sạch hoàn toàn vết máu trên mặt, tay và váy của Eun Ha.
[Thần thú 'Mèo lang thang trong bóng tối' mỉm cười hài lòng]
Một nụ cười yếu ớt nở trên môi Eun Ha khi cô nhìn chằm chằm vào cửa sổ tin nhắn màu vàng. Cô không thể nhìn thấy con mèo, nhưng bằng cách nào đó cô cảm thấy ánh mắt của họ đang nhìn nhau.
***
Thời gian trôi qua chần chậm nhưng không hề dừng lại.
Con mèo bị coi là đáng ngờ ngay từ ban đầu, thật ngạc nhiên là nó lại là một trợ thủ đắc lực và là người bạn duy nhất của Eun Ha trong không gian khép kín này.
[Thần thú 'Mèo lang thang trong bóng tối' thúc giục bạn bằng cách duỗi thẳng bộ lông của nó]
Ngay cả khi Eun Ha sắp chết.
[Thần thú 'Mèo lang thang trong bóng tối' đè lên bụng bạn]
Khi nghỉ ngơi trong túp lều.
[Thần thú 'Mèo lang thang trong bóng tối' dụi mặt vào mắt cá chân của bạn]
Ngay cả khi thỉnh thoảng họ chia sẻ những câu chuyện cũ. Eun Ha và chú mèo vẫn luôn ở bên nhau.
Có lẽ là vì tâm trạng của cô ấy, càng ở gần con mèo, trận chiến càng trở nên dễ dàng hơn. Có lẽ nó chỉ đơn giản là vì khoảng thời gian đã trôi qua.
'Chiếc ô thanh lịch', linh hoạt hơn mong đợi. 'Chiếc váy lụa đen' giúp giảm đáng kể sát thương và 'Sức mạnh' của con mèo đã giúp ích rất nhiều trong các trận chiến.
[Bạn đã đánh bại con quái vật Namede thứ ba!]
[Xin chúc mừng! Bạn đã nhận được 'Mặt dây chuyền hoa hồng đen' của 'Công chúa ngọn lửa đen']
***
[Bạn đã đánh bại con quái vật Namede thứ tư!]
[Xin chúc mừng! Bạn đã nhận được 'Giày gai' của 'Công chúa ngọn lửa đen']
Nhờ đó, trận chiến với Namede thứ ba và thứ tư đã kết thúc nhanh gọn hơn dự kiến.
Eun Ha liệt kê bốn chiến lợi phẩm thu được cho đến nay theo thứ tự.
Chiến lợi phẩm đầu tiên - Chiếc ô thanh lịch.
Chiến lợi phẩm thứ hai - Chiếc váy lụa đen.
Chiến lợi phẩm thứ ba - Mặt dây chuyền hoa hồng đen.
Và chiến lợi phẩm thứ tư - Giày gai.
"Bây giờ, chỉ còn lại một cái."
Miễn là cô ấy có được nó.
Eun Ha đang loay hoay với chiến lợi phẩm cùng khuôn mặt rạng rỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top