3. Một chiếc vòng tay ước nguyện và một chiếc ô trang nhã
[Quái vật đã bị tiêu diệt]
[Lối ra đã được kích hoạt]
...
...
[Cảnh báo. Một lỗi không rõ đã xảy ra]
[Đang đặt lại cổng]
Nó lại xảy ra. Đã là lần thứ ba rồi. Tuy nhiên nguyên nhân vẫn chưa được làm rõ, nhưng—
'Tôi đã bị mắc kẹt.'
Eun Ha cố gắng chấp nhận sự thật hiển nhiên này. Cô đã nhận ra rằng cánh cổng có gì đó khác với những cái mà cô đã vào cho đến tận bây giờ.
Trong một cánh cổng thông thường, một trùm quái vật sẽ xuất hiện khi một số lượng quái vật nhất định bị đánh bại. Và khi Eun Ha lấy được hạt nhân của con trùm quái vật, cánh cổng sẽ đóng lại. Đó là một chiến lược cổng chung.
Nhưng cánh cổng này thì khác.
"Nếu bạn không muốn chết. Hãy tiếp tục giết."
Đó là những gì cánh cổng dường như muốn nói.
Eun Ha quyết định tìm một nơi mà cô ấy có thể nghỉ ngơi một lúc. Chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo sắp đến.
Khu vực gần xương sườn trái của Eun Ha bị cào bởi móng vuốt sắc nhọn. Và cô ấy biết mình cần phải nhanh chóng cầm máu.
Sau khi tìm được một nơi thích hợp, cô nhìn vào ba lô đang vác trên vai. Đó chính là chiếc ba lô mà Lee Joon đã để lại. Phải có một cái gì đó hữu ích.
Lee Joon rất tỉ mỉ và kỹ lưỡng. Ngoài chai nước và thức ăn khẩn cấp, anh ấy còn mang theo giày và đồ lót. Và thường bị Eun Ha trêu chọc rằng 'Anh đi cắm trại à?'
"..... Đúng như mong đợi."
Eun Ha tìm thấy một bộ dụng cụ điều trị khẩn cấp trong khi lục túi và mỉm cười.
Ngoài 'Viên thuốc đỏ' được mệnh danh là thần dược. Còn có những vật dụng sơ cứu cần thiết như gạc, bông băng, nước muối sinh lý, nhíp, kéo. Sự chu đáo của Lee Joon rất hữu ích khi họ đi du lịch. Cũng giống như bây giờ.
Sau khi sát trùng vết thương, Eun Ha bắt đầu khâu vết thương hở bằng chỉ và kim y tế. Không giỏi như một chuyên gia nhưng cô ấy khá khéo léo. Điều đó là dĩ nhiên bởi vì Eun Ha là một thợ săn đã cận kề cái chết không biết bao nhiêu lần trong ba năm qua.
"Ah."
Eun Ha cắn môi dưới trước cơn đau dường như chạy dọc khắp cơ thể. Cô không thể quen với nó, thậm chí sau ba năm.
Eun Ha nhìn xung quanh sau khi cô ấy đối xử thô bạo với bản thân.
".... Khát nước quá."
Bên trong cổng tương tự như những hang động thông thường khác. Nhũ đá ở dạng cột băng treo trên trần nhà và có thể nhìn thấy những giọt nước trong suốt nhỏ xuống từ các đầu.
Eun Ha mở nắp chai nước và đặt nó ở nơi nước đang nhỏ giọt. Còn về thực phẩm, chúng có thể ăn được miễn là chúng được nấu chín kỹ nếu như giả định rằng nó không có độc.
Nhưng đó không phải là nước. Nếu không làm tốt mà bị đau bụng thì trò chơi này sẽ kết thúc. Trước tiên cần phải kiểm tra xem thời gian trôi qua nó có bị phai màu không.
'Thức ăn cũng là một vấn đề.'
Trong ba lô của Lee Joon chỉ có hai gói đồ ăn khẩn cấp. Nó ít một cách vô lý.
Eun Ha đặt chai nước xuống sàn và kiểm tra những chiếc ba lô còn lại. Chúng thuộc về những người đồng đội đã chết. Hầu hết ba lô đồng đội của cô đã bị quái vật phá nhưng may mắn là có khoảng ba hoặc bốn chiếc ba lô là còn nguyên vẹn.
Trong khi cô ấy đang lục lọi từng thứ một, đầu ngón tay của Eun Ha lướt qua một tờ giấy.
'Cô ấy là bạn gái của tôi. Cô ấy không xinh sao?"
Đó là bức ảnh của một đồng đội mà anh ấy tự hào. Những giọt máu loang trên bức ảnh đã chuyển sang màu nâu nhưng người con gái ấy vẫn nở nụ cười đáng yêu.
"....."
Eun Ha cất lại vào ba lô và lục lọi một chiếc túi khác. Có một tấm bùa hộ mệnh được cho là đã được cha của một trong những người đồng nghiệp của cô ấy tặng ngay trước khi anh nhập ngũ. Eun Ha nhớ đến anh ấy như một người đã nói rất nhiều về cha mình.
Một loại kem chống nắng gần như đã sử dụng hết. Đó là món đồ của Hye Joo. Anh ấy là một người tốt bụng luôn tỉ mỉ thoa kem chống nắng cho đồng đội của mình trước khi tập luyện.
Điều cuối cùng mà Eun Ha phát hiện ra là một cuốn bài tập TOEIC mà một đồng nghiệp, người luôn mang nó trên tay, nói rằng một ngày nào đó họ sẽ thôi làm thợ săn và tìm được một cuộc sống mới.
"Họ mang theo những thứ này khi tham gia nhiệm vụ....."
Nếu Eun Ha biết họ mang theo những thứ vô dụng như vậy, cô ấy chắc chắn sẽ có những lời nói không hay với họ. Nhưng cô không thể làm thế được nữa. Nếu cô làm vậy thì họ cũng không nghe được nữa rồi.
Eun Ha từ từ đứng dậy khỏi chỗ ngồi với vẻ mặt buồn bã.
Cô ấy hy vọng rằng mình sẽ chết trong khi chiến đấu với lũ quái vật thay vì chết đói. Nơi mà các đồng đội của cô đã chết và cô muốn tự hào xé xác những con hổ trước mặt họ.
Để làm được điều đó, cô phải ăn trước đã. Và sống sót.
'Nếu đây là hang động thì phải có nấm hoặc ít nhất là rêu.'
Eun Ha không thể đợi vết thương của mình lành lại. Cô ấy không ở trong bệnh viện mà là một nơi chết chóc.
Eun Ha quyết định đứng dậy và khám phá xung quanh. Tuy nhiên, thật không may, không có gì trong tầm mắt có thể là thức ăn.
Ding!
Âm thanh thông báo vốn đã yên ắng một lúc lại vang lên. Không lâu sau, cửa sổ tin nhắn màu xanh xuất hiện trước mặt Eun Ha.
[Thiết lập lại cổng đã hoàn tất]
[- - - Loading - - -]
['Hổ đen mắt đỏ' Lv 30 đang tấn công!]
'Cái gì?'
Ngay khi quay đầu lại, Eun Ha đã bắt gặp đôi mắt đang tỏa sáng trong bóng tối.
'Tại sao lại là vào lúc này?'
Eun Ha nắm lấy sườn bên trái cô ấy. Một cơn đau râm ran lan khắp người cô.
Một thợ săn có khả năng tự phục hồi vượt trội so với những người bình thường. Nhưng để chữa lành vết thương sâu như vậy, cô cần ít nhất một ngày nghỉ ngơi.
Nói cách khác, tình hình của cô ấy rất tồi tệ. Nhưng do dự sẽ sớm dẫn đến cái chết.
Eun Ha đưa bàn tay đang băng bó vết thương của mình về phía con quái vật.
Một ngọn lửa nhỏ, nóng bùng lên trên lòng bàn tay đang mở rộng của cô ấy.
'Giết hoặc chết.'
Đó là điều đầu tiên mà thợ săn Cha Eun Ha học được.
***
Đã bao lâu kể từ khi nó xảy đến?
Tường bên trong hang động được lấp đầy bằng những viên đá sắc nhọn. Ngay cả cái đó cũng bị cắt từ giữa. Bây giờ khi pin của chiếc máy nhắn tin đã hết, không có cách nào để biết giờ.
'Ngày cuối cùng tôi khắc là ngày thứ 320....."
Tôi không chắc, nhưng đã hơn một năm rồi.
"....... Phụt."
Eun Ha phun miếng thịt mà cô ấy đang nhai.
Thịt hổ không có mùi vị gì. Đó là một trong những điều cô ấy đã học một cách khó khăn trong năm qua. Đặc biệt, phần gân dai và khó nhai.
Khả năng vốn có của cô ấy là ngọn lửa, nên việc có thể nấu và ăn nó ngay cả trong hang động không có gì cũng là chuyện dễ dàng. Nhưng không đời nào nó ngon nếu chỉ nướng trên lửa mà không có bất kì gia vị nào.
Trong tuần đầu tiên, Eun Ha đã ăn nó và nôn ra hết lần này đến lần khác. Nhưng con người là động vật dễ thích nghi. Để sống sót, cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ăn thịt.
Eun Ha đặt chai nước chỉ còn một nửa xuống.
Nước nhỏ giọt từ các nhũ đá giúp ta có thể lấy được nước uống, nhưng nó vẫn không đủ. Phải mất gần nửa ngày để đổ đầy một chai nước. Vì vậy, nếu quá khát, Eun Ha không còn cách nào khác là phải uống máu động vật.
Nền của túp lều được làm đơn giản bằng xương của con quái vật, lều và mái được làm bằng da. Eun Ha đã sử dụng những con quái vật làm nhiên liệu để đốt lửa xung quanh. Đó là một cách khá hiệu quả để tạm thời ngăn chặn các cuộc tấn công.
Bằng cách đó, Eun Ha đã có thể sống sót trong cánh cổng một khoảng thời gian dài.
Cô biết ơn vì hôm nay không có gì xảy ra, nhưng có lẽ ngày mai thì không. Thực tế đó không khác gì ngoài cổng là bao.
Một trận chiến mà trong một khoảng khắc sai lầm sẽ dẫn đến cái chết. Lặp đi lặp lại những trận chiến như vậy, Eun Ha dần tiến hoá. Đó là sự phát triển để đổi lấy sự sống.
Ding!
[Thiết lập lại cổng đã hoàn tất]
[- - - Loading - - -]
['Hổ đen mắt đỏ' Lv 30 đã ngửi thấy mùi máu]
['Hổ đen mắt đỏ' Lv 30 đang theo dõi vị trí của bạn]
Eun Ha đứng dậy sau khi xé nát cái chân của con quái vật và chỉ còn lại xương.
Ngay khi cô vừa bước ra khỏi túp lều, ba con quái vật đang nhe răng như thể chúng đang chờ đợi. Mắt chúng nó rực lửa như thể nó muốn trả thù cho cái chết của bạn mình.
Khi Eun Ha xoè lòng bàn tay để tạo ra ngọn lửa, những con quái vật trông như dã thú đã nao núng. Vào lúc đó, nụ cười yếu ớt nở trên khuôn mặt của Eun Ha dưới bóng tối.
"Chết đi. Lũ súc vật."
Nó không còn là mối đe dọa với Eun Ha nữa.
Những quả cầu lửa đó Eun Ha tạo ra đang đuổi theo lũ quái vật, trông như những ngôi sao băng.
Một con quái vật bị quả cầu lửa đánh trúng và gầm lên giữ dội, chẳng mấy chốc đã biến thành cục than.
Grr....!
Những con quái vật khác đang vô cùng tức giận trước cái chết của bạn mình, đã gầm lên ầm ĩ và bắt đầu lao về phía Eun Ha.
Eun Ha hạ bàn tay đang giơ về phía con quái vật xuống. Và thay vào đó, quả cầu lửa rơi xuống đất.
Sau khi xác nhận rằng đất đã chuyển sang màu đen, Eun Ha ngẩng đầu lên. Khoảnh khắc con hổ áp sát cô, cô đạp mạnh xuống đất.
Vút!
Ở mũi giày của Eun Ha, đất dưới sàn dâng lên như sóng. Đất cháy thành tro đen tạm thời chắn được tầm nhìn của con quái vật.
Không bỏ lỡ khoảnh khắc ngắn ngủi, Eun Ha tóm lấy đầu con quái vật không một chút do dự.
Bùm!
Với âm thanh của một vụ nổ, trận chiến kết thúc một cách nhanh chóng.
Eun Ha đang kiểm tra xác của những con quái vật đã biến thành cục than thì đột nhiên cô ngẩng đầu lên.
"Nghĩ lại thì, chắc chắn có ba trong tổng số. Có phải chúng nó đã chạy trốn rồi không?"
Chính lúc cô ấy chợt nảy ra nghi vấn.
Ding!
Cửa sổ màu xanh hiện ra trước mặt cô cùng với âm thanh thông báo.
[Cảnh báo. Một đám đông khổng lồ đang đến gần]
['Hắc hổ mắt đỏ' Đột Biến Lv 68 xuất hiện]
['Hắc hổ mắt đỏ' Đột Biến Lv 68 đã tìm thấy bạn]
- Đột Biến? Sao lại có thể nhiều như vậy.....
'Lv 68?'
Các giác quan của Eun Ha đang cảnh báo cô. Cô ấy chắc chắn về điều đó vì cô đã suýt chết hàng chục lần. Đối thủ đằng sau cô ấy rất nguy hiểm.
Khi cô từ từ quay đầu lại, có một con quái vật to gấp đôi con quái vật Lv 30 cô đã gặp cho đến nay.
Quái vật Đột Biến.
Nó hẳn là con quái vật bán trùm, hay còn được gọi là quái vật Namede.
Một tiếng gầm gừ trầm thấp đầy đe dọa vang lên khiến Eun Ha run sợ. Cô cảm thấy choáng ngợp bởi tiếng gầm gừ đó.
'Mình phải giết nó càng sớm càng tốt.'
Cô ấy chỉ mới vừa kết thúc trận chiến. Kéo dài nó quá lâu không phải một ý kiến hay. Eun Ha từ từ mở nắm tay đang cuộn tròn của mình, và một ngọn lửa nhỏ thắp lên như ngọn nến giữa lòng bàn tay cô.
Ngay lúc đó, con quái vật thiếu kiên nhẫn lao vào trước khi Eun Ha kịp ném ngọn lửa vào.
Kaang!
Móng vuốt khổng lồ như ngà voi để lại trên tường một vết sẹo lớn nơi nó đi qua. Nếu bị đánh trúng thì khó mà toàn mạng.
Eun Ha nhìn xuống lòng bàn tay với ánh mắt đầy lo lắng.
Nếu dồn hết sức lực, cô có thể tạo ra ngọn lửa lớn hơn bình thường một chút. Nhưng nếu làm thế, thể lực của cô sẽ cạn kiệt ngay sau khi sử dụng nó ba bốn lần.
'Nhưng mình không còn lựa chọn nào khác.'
Cô phải sống sót.
Eun Ha dang tay ra như đã quyết tâm. Những đóm lửa nhỏ li ti như đom đóm dần tụ lại tạo thành một quả cầu nhỏ trên tay cô.
Khoảnh khắc quả cầu nhỏ bay về phía con quái vật và chạm trán với nó.
Bùm!
Một vụ nổ lớn xảy ra. Ngay sau đó, một tiếng hú dữ dội kêu lên. Những đám khói bao trùm lấy hang động sau vụ nổ đó.
Khi nhìn lại, vẫn là đôi mắt đỏ rực của con quái vật đó.
'Điều này vẫn chưa đủ sao?'
Mồ hôi lạnh chảy xuống cằm Eun Ha. Con quái vật dụi trán xuống sàn, rồi lại nhé răng ra.
'Một lần nữa.'
Bang!
'Một lần nữa!'
Bùm! Bùm!
'Một lần nữa.....!'
'Lần này tao xem mày đứng dậy như thế nào.'
Eun Ha thậm chí không thể thở được vì làn khói dày đặc khi cô bước qua đó.
Phụt......
Nghe thấy tiếng gầm rừ kêu khẽ xuyên qua làn khói, đôi chân của Eun Ha gần như đã cạn kiệt sức lực. Đó là giới hạn của cô ấy. Lượng Mana của cô đã cạn kiệt.
'Có vẻ như con hổ cũng gần đến giới hạn của nó. Các cuộc tấn công của nó đã thay đổi.'
Nếu họ đối đầu với nhau mà không có bất kỳ vũ khí hay ngọn lửa nào từ phía Eun Ha. Kết quả chiến thắng tất nhiên thuộc về Con quái vật Đột Biến đó.
'.... Không.'
Vẻ mặt của Eun Ha thay đổi. Chỉ có một cách để đánh bại nó. Cô ngừng lo lắng trong giây lát, ngẩng đầu lên như hạ quyết tâm. Miệng con hổ há to như xé toạc.
Một con quái vật với lớp da cứng hơn thép. Điểm yếu duy nhất của nó.....
'Phần thịt trong miệng nó.'
Eun Ha vươn tay ra với tất cả sức lực còn lại của cô ấy.
"Ngậm cái mồm mày vào."
Eun Ha đưa tay vào sâu bên trong miệng con hổ và ngay khi miệng con hổ khép lại, một tiếng răng rắc vang lên.
Arghhh—!
Cùng với tiếng gầm, một vụ nổ lớn phát ra từ cánh tay phải của Eun Ha.
Một ngọn lửa lớn bùng lên từ cái mõm đang ngậm chặt vào của nó. Đầu nó vỡ ra như một quả dưa hấu.
Răng, máu và thịt của con quái vật văng khắp nơi. Xác con hổ đã mất tiêu đầu rơi xuống như một tờ giấy bên cạnh Eun Ha.
Ding!
[Bạn là người đã giết Quái vật Namede đầu tiên]
[Đang cập nhật]
[- - - Loading - - -]
Ngay khi cửa sổ tin nhắn hiện ra, Eun Ha đã ngã quỵ xuống sàn.
"....."
Cô dường như không ngẩng đầu lên và kiểm tra cánh tay phải của mình. Chỉ còn lại một nửa cẳng tay của cô ấy và phần dưới của nó bị xé toạc và chảy máu. Khi cô nhìn máu phun ra như đài phun nước, tâm trí cô miên man.
Cơ thể Eun Ha nặng như thép và hơi thở như thiêu đốt cổ họng cô.
Giữa lúc tâm trí cô đang lang thang đâu đó, một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu cô.
'Đủ rồi....'
Cô ấy đã chiến đấu và bị giết rất nhiều.
'Đủ rồi. Mày đã làm rất tốt."
Eun Ha vắt kiệt chút sức lực còn lại của mình và vươn tay quanh cổ cô ấy và chạm đến chiếc thẻ quân đội. Nếu một ngày nào đó ai đó tìm thấy cô ấy ở đây, thì lúc đó cô ấy sẽ cần đến nó.
Khi cô ấy kéo nó ra khỏi áo để có thể nhìn rõ chiếc thẻ quân đội, cánh tay trái đã lọt vào tầm mắt của cô. Lủng lẳng trên cổ tay đầy sẹo của mình—
'....... Chiếc vòng tay.'
Vòng tay ước nguyện của mẹ cô. Nó cũ đến mức chỉ với một sức lực nhỏ cũng đủ để làm nó đứt.
'Tại sao?'
Khoảnh khắc chiếc vòng tay xuất hiện trong tầm mắt, mí mắt đang cụp xuống của cô ấy đột nhiên dừng lại.
Âm thanh nghiến răng hàm của cô lắp đầy hàng động. Eun Ha đang cố gắng vắt kiệt sức lực khi cô ấy nâng phần trên của mình lên. Sau đó, cô ấy cố gắng làm dịu bàn tay trái đang run rẩy của mình và xoè lòng bàn tay.
Pat.
Một ngọn lửa nhỏ bùng lên trong lòng bàn tay cô như một que diêm. Ngọn lửa tồi tàn lắc lư một cách nguy hiểm cùng với đôi tay run rẩy điên cuồng của cô.
Không một chút do dự, Eun Ha ấn nó vào cánh tay phải của mình.
"Ư...!"
Eun Ha cắn môi dưới, những giọt máu bật ra chảy xuống cằm.
Mùi kinh tởm của thịt cháy xộc vào vào mũi cô. Khả năng tự phục hồi của một thợ săn vượt trội hơn so với người bình thường, nhưng nó vẫn không đủ để giúp cô hồi phục cánh tay đã bị cắt đứt tuôn máu ra như suối. Đó là điều duy nhất Eun Ha có thể làm để cầm máu.
Eun Ha từ chối dập tắt ngọn lửa, ngay cả khi cô ấy đang lăn lộn trên mặt đất vì đau đớn.
"Ah...."
Nỗi đau khủng khiếp nhất mà một con người có thể cảm thấy là bị bỏng. Eun Ha kìm lại và cắn chặt môi dưới cho đến khi các mạch máu nổi lên và chuyển sang màu xanh, nhưng cô không thể kìm nén tiếng hét của mình.
"Aaaaaaah.....!"
Trong cánh cổng trống rỗng, im lặng, chỉ có tiếng hét tuyệt vọng của cô vang vọng phía xa. Đau đớn đến mức cái chết sẽ là lựa chọn tốt hơn.
Đến khi da cô chuyển sang màu đen, máu cuối cùng cũng ngừng chảy.
Ding!
[Hoàn thành cập nhật]
[Một phần thưởng sẽ được trao]
Một bản nhạc BGM vui vẻ vang lên bên tai ù đi của cô ấy, khiến nó càng thêm đau đớn.
'Giải thưởng...'
Ngay trước khi cô bất tỉnh, ngón tay của Eun Ha run lên. Cảm giác như có một cái gì đó lạnh và sắc chạm vào đầu ngón tay cô ấy.
...
...
[Xin chúc mừng! Bạn đã nhận được 'Chiếc ô thanh lịch' của 'Công chúa ngọn lửa đen']
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top