chap 18


  Tại tiệm đồ nướng...Đáng lẽ là vậy, nhưng cả bọn lại đổi ý mua về nhà dùng bữa.

- Zô!!!!! - 8 người cụng li coctalk ăn mừng, k khí vô cùng vui vẻ.

- K khí lúc sáng quả thật rất là hồi hộp đó! - Baekhyun hồi tưởng lại.

- Đúng vậy! Nhưng mà nhìn Park Jiyeon như vậy cx tội thật. Haizzz - Taeyeon thở dài.

- Cx vì Luhan thôi. Ai bảo cậu ta đào hoa quá!! - Krystal châm chọc. - Yoona, cậu phải cẩn thận đấy! Kẻo lại có kẻ thứ 4.

Yoona ngước mặt lên nhìn rồi mỉm cười. Luhan chỉ lắc đầu chán nản, s cứ lôi anh ra ms chịu!

- Dc rồi, đừng nhắc chuyện đó nữa. Ăn đi! - Chanyeol vừa nướng thịt vừa nói.

- Ăn đi ăn đi! - Sehun hào hứng.

- Tiffany! - Yoona huých nhẹ khi thấy cố bé thất thần suy nghĩ chuyện gì đó.

- Ơ...Nae?!

- Em sao vậy?

- À...không có. Em không đói, em lên nghỉ chút ạ! - Fany đặt đũa xuống. Bỏ lên lầu. Yoona khẽ nhìn biểu cảm cả Chanyeol. ANh có vẻ không vui cho mấy. Tiếng đồng hồ sau, khi cả bọn đã mệt mỏi thì nằm dài ra phòng khách, người thì nói chuyện, kẻ thì chơi đùa quên cả thời gian. Thấy Chanyeol lên sân thượng, Yoona cx lặng lẽ theo sau...

- Chanyeol!

- Huh? - anh chống 2 tay lên lan can, đợi chờ của cô. Vô thức nhìn ra khoảng không trc mặt.

- Mình kể cho cậu nghe một câu chuyện nhé?!

- ...

- 7 năm trước. Tại Mỹ, một bé gái 9 tuổi. Giữa trời mưa tầm tã, lại cầm cây roy liên tục quất vào thân cây cổ thụ. Rất lâu... - Yoona hòa mình vào gió lạnh, chạm rãi kể. - Lẽ ra sẽ bỏ cuộc từ sớm, nhưng cô bé lại rất kiên cường và tự lập. Không cần sự giúp đỡ từ ai, một mình tự luyện tập cho dù thời tiết ra sao, cô đơn thế nào.

- Cậu đang nói đến...Tiffany??? - Chanyeol dè chừng, hỏi.

- Ừ. Và đó là một buổi rèn luyện của B&W. Lúc đó, võ công cô bé còn rất kém, chưa đủ tư cách gia nhập bang hội. Nhưng nhờ vào sự kiên cường và tự lập. 1 năm sau, cô bé đã chứng tỏ được bản lĩnh của mình. Thành công trở thành trợ thủ đắc lực nhất B&W dù bản thân chỉ là cô bé 10 tuổi.

- ... - Chanyeol trầm ngâm suy nghĩ chuyện gì đó.

- Cậu thử nghĩ xem, một cô bé luôn tự lập và kiên cường như vậy, sao có thể không kiềm chế được bản thân trong mọi việc chứ?

-...

- Mình biết cậu chỉ muốn tốt cho Fany. Nhưng thấy cậu như vậy, cô bé sẽ rất vọng đấy!

- Mình hiểu rồi. Cảm ơn.

- Không có gì. Mình xuống dưới trước.

- Ukm.

...

Sáng hôm sau....

Sau cơn bão hôm qua, mọi việc lại trở về theo quĩ đạo của nó. Hôm nay, học sinh lười nhác lếch thân đến trường học trong những ngày cuối cùng.

- Good Morning! - Baekhyun và Taeyeon từ đâu chui ra căn tin, chào mấy người bạn thân thiết đang dùng bữa sáng.

- Trưa rồi cha nội! - Chanyeol đùa làm mặt Baekhyun méo xẹo.

- Được rồi! ĐỪng nói nữa, mau ăn đi. - Sehun vừa ăn vừa nói.

- Tiffany đâu nhỉ? - Krystla nhòm ngó tứ phương.

- Cô bé ăn ở nhà rồi, đang trong lớp học đấy! - Yoona

- Oh~

...

Hôm đó Park Jiyeon nghỉ, cô ta không hề có lí do gì cả, đơn giản là không đi học và nghiêm trọng thì cô ta đã biến mất. Trường học yên bình hơn trước.

Cả ngày hôm đó, ngoại trừ những bạn khác đang vui vẻ nói chuyện thì Tiffany vẫn im lặng, không nói chuyện với Chanyeol, khác hẳn tính cách thường ngày, có vẻ, cô bé đang suy nghĩ điều gì đó!

Cuối giờ, trống vừa đánh là học sinh ào ạt ra về mà không cần tạm biệt.

- Chanyeol! Giúp mình đưa Tiffany về được không? - Yoona quay sang hỏi

- À...được! - Anh hơi ngập ngừng nhưng cũng đồng ý!

...

Trên xe ô tô nhà Chanyeol...

Không khí im lặng đến ngạt thở, ngoài bác tài xế đang vi vu hát ở ghế lái thì không có tiếng nói của 2 bạn đằng sau. Cho đến khi...

- Ya...ya....Sao 2 con lại im lặng thế? Thông thường có vậy đâu?

- À...không có gì đâu. Bác cứ tiếp tục lái xe đi ạ! - Chanyeol gấp gáp giải thích. Fany thì càng im lặng hơn, cô bé ấn nút mở cửa kính. nhìn ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ. Có lẽ

bác lái xe hiểu chuyện gì, bác mở máy nghe nhạc, cố gắng tận hưởng. Trong đầu thì nghĩ: ''Có lẽ mình không nên can thêệp chuyện của bọn trể.''

Bác làm vậy để 2 đứa có nói chuyện thì bản thân cũng không nghe thấy. Quả nhiên, Chanyeol cất tiếng mở lời.

- Tiffany!

- Nae?

- À...Anh xin lỗi em về chuyện hôm trước...

- Không cần đâu, anh có lỗi gì đâu chứ. - cô bé bình trả lời nhưng vẫn không quay lại nhìn anh, đôi mắt chăm chăm ngoài cửa sổ.

- ... - Chanyeol im lặng. Anh không biết bản thân nên nói thêm gì nữa.

- Bác tài xế, bác dừng ở đây đi, con muốn đi bộ. - Fany hướng lên ghế lái, nói với giọng nhẹ nhàng pha lẫn mệt mỏi. Bác miễn cưỡng đáp xe vào lề đường.

Tiffany chào tạm biệt rồi rời đi.

Trên vỉa hè, một bóng dáng nhỏ nhắn lê đôi chân nặng nề đi từng bước. Trời bắt đầu mưa, cô bé cũng bắt đầu khóc. Từng giọt, từng giọt mưa hòa lẫn vào nước mắt. Không phải bản thân Tiffany còn giận Chanyeol, mà sau chuyện lần này khiến cô bé nhận ra bản thân mình hơi vội vàng về chuyện tình cảm. Việc gì cũng cần có thời gian của nó.

- OMG! Tiffany, sao em lại ướt nhẹp vậy? - Krystal thấy cửa mở, Fany bước vào thì nhanh chóng chạy đến, với theo chiếc khăn trên kệ.

- Không phải Chanyeol đưa em về sao, chuyện gì thế này? - Sehun tò mò

- Không sao đâu ạ, em bị mắc mưa thôi! - cô bé cười gượng rồi cầm theo khăn vào phòng.

- Lạ thật!! Haizzz - Sehun lắc đầu thở dài

...

Tối hôm đó...phòng của Tiffany...

- Em đùa sao? - Yoona giật mình

- Em không đùa đâu, em sẽ về Mỹ! - cô bé vừa nói vừa dọn xếp đồ đạc vào vali. - Hết năm học rồi, em muốn thăm bạn bè ở đấy.

- Em không hối hận chứ, còn Chanyeol... - Yoona nhìn với ánh mắt ái ngại

- Không đâu ạ! Em suy nghĩ kĩ rồi mà!

- Haizz, thôi được rồi. Chị ủng hộ quyết định của em!

...

''RẦM...XOONG...'' - Tiếng động mạnh phát ra ở căn phòng của Jiyeon. Hyomin tất tả chạy vào. Cánh cửa vừa mở ra là thấy vô số mảnh vỡ từ bình hoa, đồ đạc rơi vỡ khắp sàn và một con người đang ngồi gục trên sàn.

- Ya....Park Jiyeon, em làm gì thế hả? Có biết nguy hiểm lắm không? - Hyomin hét lên rồi kéo Jiyeon dậy.

- Buông em ra đi! Tại sao chứ?? Tại sao mọi việc em làm đều thất bại, tất cả mn đều nghiêng về Im Yoona đó?? KHÔNG CÔNG BẰNG!! - Jiyeon hét lên, ánh mắt vô cùng tức giận, nỗi khó chịu dồn nén bấy lâu nay như vỡ òa. Bàn tay liên tục vứt đồ dạc tứ tung.

- Dừng lại đi...Jiyeon-ah, JIYEON!!!! - Hyomin cật lực ngăn cản nhưng vô ích. Đành thẳng tay tát Jiyeon một cái.

''CHÁT!'' ''PARK JIYEON! TỈNH TÁO LẠI CHO CHỊ'' - Sau cái tát đó, Jiyeon tỉnh táo hơn phần nào, như vừa trải qua cơn ác mộng. - Em thua Im Yoona là lần đầu sao? Là do em cả tin quá thôi.''

- Nhưng em không thể chịu nổi, bị Im Yoona đó đứng trên em một bậc!!

- Hiện tại không phải là tất cả, tương lai em còn dài, có thể sẽ thay đổi dc mọi chuyện mà!!

- ... - Jiyeon đột nhiên im lặng suy nghĩ nhưng ánh mắt vẫn vô cùng tức giận.

- Được rồi! Em qua phòng chị nghỉ ngơi đi rồi chiều dậy dùng bữa. Chị sẽ gọi người dọn dẹp phòng này! - Hyomin nói xong thì xuống nhà .

...

Một tiếng sau...

Hyomin vào phòng nhưng bóng dáng Jiyeon hoàn toàn mất tích. Cô nhìn thấy mẩu giấy nhớ màu vàng trên mặt giường và vẻn vẹn chỉ có 4 chữ. ''KHÔNG CẦN TÌM EM!''

Đồ đạc còn nguyên vẹn, căn phòng không hư hỏng gì, nhưng Jiyeon lại...Hyomin vô cùng sửng sốt. Cô tìm khắp nhà và ngoài vườn nhưng đều không có dấu vết gì. Hyomin tuyệt vọng đành thông báo cho gia đình.

Liệu...đây có là kết thúc?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: