IsoMao

Vài dòng tặng cho một trong những người thân thương.

.

.

Iso trở về căn hộ quen thuộc của anh vào lúc nửa đêm,khi tiếng cửa mở cũng là lúc ánh trăng chiếu rọi thân hình cao lớn đầy những vết máu loang lổ khắp trang phục.Iso đang chờ đợi chị người yêu của anh xuất hiện ở ghế bành và mắng mỏ anh bằng miệng xinh của chỉ vì đã tiếp nhận nhiệm vụ cuối cùng của tổ chức dù biết trước rằng nhiệm vụ lần này có thể lấy đi cái mạng của anh,nhưng lạ thay anh lại thấy căn nhà vô cùng yên tĩnh và dường như có lẽ chị Mao đã đi ngủ rồi.

Mệt nhọc khóa chặt của chính rồi lết thân tới ghế bành mà ngồi phịch xuống,nhiệm vụ cuối cùng đã hoàn thành xong và giờ anh ta không cần phải liên quan đến tổ chức đã biến anh thành cái máy giết người ấy nữa.Tựa lưng vào sofa,ngửa mặt nhìn lên trần nhà,anh ta tự ngẫm "Chị ấy không giận?"

Tiếng cửa mở vang lên lần nữa nhưng nó không vang lên từ cửa chính mà vang lên từ phòng ngủ của họ,người yêu anh ta bước ra khỏi phòng với phong thái bình thản đến ngạc nhiên.Mao không mặc những trang phục nặng nề như trang phục chị vẫn mặc trong những lần thực hiện nhiệm vụ tại VALORANT.Hiện tại chị ấy chỉ mặc áo phông nhỏ và quần ngắn,không còn đội chiếc mũ lớn che đi gương mặt xinh đẹp của chị nữa.Điều khiến Iso ngạc nhiên là gương mặt chị rất bình thản như thể chị chẳng hề quan tâm tới anh vậy,điều đó làm anh ta hoảng sợ.

"Chị!?Chị chưa ngủ?"

"Sao tôi có thể ngủ được khi người yêu tôi trời đêm đem mạo hiểm cả tính mạng chứ?"

Đoạn,Mao tiến tới gần ghế bành nơi Iso vẫn đang sượng trân ở đó,không nhanh không chậm trèo vào lòng anh ta.Sau khi đã yên vị ôm lấy cổ người yêu và gục mặt vào vai anh,chị thở dài nặng nhọc.Iso cũng chẳng giám manh động mà chỉ nhẹ nhàng xoa xoa eo nhỏ của chị,mặc cho quần áo chị đã dính đầy máu từ trang phục anh lem sang.Một khoảng thời gian đối với Iso như dài cả thế kỉ,cuối cùng anh cũng chịu lên tiếng.

"Chị không giận- "

Anh ta chưa kịp nói dứt câu,một đôi môi mềm mại khác đã ngăn không cho âm thanh vang lên mà nghẹn ứ lại ở cổ họng anh.Không phải lần đầu chị chủ động nhưng anh ta luôn si mê cách mà chị chủ động bày tỏ tình yêu với anh,Mao chủ động hôn lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chứa bao nỗi niềm của chị,rằng chị chỉ có mình anh.

"Không giận,rất buồn..."

"Xin lỗi"

Iso ôm chặt lấy thân thể đang run lên của Mao,khỏi phải nói cũng biết việc anh bán mạng để thực hiện cái nhiệm vụ chết tiệt ấy đã khiến người anh yêu sợ hãi đến mức nào.Chị thực nhỏ bé,nhưng lại vừa vặn ngồi trong trái tim anh,chị tựa nắng hạ chói chang xua tan nỗi ám ảnh về sự máu lạnh của anh trong quá khứ.Iso thấy chị ôm chặt lấy anh,như thể nếu chị buông tay anh sẽ bỏ chị mà đi mất.

.

- Jullen - 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top