Manh mối bị đứt - Doãn Khiết gặp nạn 2
Nửa tiếng sau ba người có mặt tại viện trẻ mồ côi Hoa Mặt Trời ở gần ngoại ô An Kiệt.
Chỉ thấy nơi đây được bao bọc bởi những rặng cây tùng to lớn, giống như bàn tay của một người mẹ đang ôm lấy đứa con bé bỏng của mình mà bảo vệ.
Ba người vừa xuất hiện liền thu hút sự chú ý của những đứa trẻ đang chơi đùa trong sân, rất nhanh tất cả chúng đã tụ tập lại đứng xung quanh ba người thành một vòng tròm rồi rôm rã nói chuyện.
"Chị Tiểu Khiết, sao lâu rồi chị không đến thăm tụi em vậy?"
"Thần ca ca, ca bận chuyện gì sao? Lâu thiệt lâu cũng không đến cùng tụi em đá bóng."
"Chị Tiểu Khiết, chị lại mang đồ ăn ngon đến cho chúng em nữa phải không ạ?"
"..."
Hàng ngàn câu hỏi từ bọn trẻ vang lên khiến Doãn Khiết cũng trở nên bất đắc dĩ không biết trả lời thế nào, không nhẽ cô lại nói với bọn chúng là cô quên! Như vậy cũng quá tổn thương rồi! Mỗi lần đến đây cô đều vô cùng vui vẻ, đều có thể quên đi những nỗi buồn xảy ra bên ngoài kia, có lẽ là vì những nụ cười đầy trong sáng của bọn trẻ đi!
Nở một nụ cười vui vẻ, Doãn Khiết nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc mượt mà của một bé gái đang đứng bên cạnh cô, chậm rãi cúi người hướng về những đứa trẻ xung quanh mà lên tiếng.
"Sao nào, lâu thế rồi các em còn nhớ những thứ chị đã dạy không?"
"Nhớ ạ!"
Câu hỏi nhẹ nhàng của Doãn Khiết được bọn trẻ đáp lại bằng một câu trả lời đồng thanh, sau đó là những tràng cười giòn tan của đám trẻ vui vẻ cười nói cùng cô.
Từ phía xa, một nữ sơ đi đến lớn tiếng ngăn lại sự ồn ào mà những đứa trẻ gây ra. Rất nhanh xung quanh đã yên tĩnh trở lại, vị sơ kia cũng hướng về phía ba người mà nhỏ giọng cảm ơn.
"Hai người lại đến đó à, bọn trẻ nhớ hai người lắm, chúng cứ nhắc hoài. Cảm ơn hai người rất nhiều, cứ một thời gian lại mang đến đây rất nhiều đồ đạc vô cùng tốn kém, sơ thay mặt bọn trẻ cảm ơn hai người!"
"Không có gì đâu sơ. Tụi trẻ còn nhỏ, chi phí bỏ ra cũng rất nhiều, tụi con chỉ giúp được phần nào thôi! Sơ cũng cần cảm ơn đâu ạ!"
Doãn Khiết nhỏ giọng trả lời sau đó liền nâng ánh mắt chứa đầy ý cười nhìn về phía tụi trẻ đang trah nhau những món đồ chơi ở trong sân.
Lục Kình Vũ từ đầu đến cuối đều giữ im lặng như người vô hình, lúc này lại chậm rãi lên tiếng, ánh mắt và đôi tay cũng cùng chỉ về một hướng, nơi đó có một đúa trẻ vẫn ngồi đó thẩn thờ nhìn về xa xăm.
"Đứa trẻ kia là ai? Nó bị bệnh gì hay sao mà lại lười hoạt động như vậy, cũng chẳng buồn tranh giành đồ chơi cùng bạn bè?"
Vị sơ kia nghe câu hỏi của Lục Kình Vũ cũng chỉ nhè nhẹ lắc đầu, thở dài một hơi rồi cũng chậm rãi lên tiếng giải đáp thắc mắc của anh.
"Nó là Tiểu An, tháng trước thằng bé vẫn còn rất bình thường, thậm chí là vô cùng hiếu động. Nhưng không biết tại sao dạo này lại trở thành như vậy, giống như là bị tự kỉ!"
Ba người đồng loạt hướng ánh mắt về phía Tiểu An, cậu bé vẫn như cũng nhìn chằm chằm vào một hướng, đến cả tay cũng chẳng buồn lung lay một chút nào.
Lục Kình Vũ từ đầu vẫn chú ý vào Tiểu An, bỗng nhiên buông một câu khiến ba người còn lại là Dực Niệm Thần, Doãn Khiết cùng vị sơ kia vô cùng bất ngờ.
"Thằng bé có đôi mắt rất đặc biệt!"
Doãn Khiết cũng không hiểu ý trong câu nói của Lục Kình Vũ là mấy, chỉ thu lại ánh mắt đang nhìn Tiểu An liền chậm rãi lên tiếng.
"Kình Vũ, em nói vậy là như nào? Mắt của thằng bé bị gì à?"
"Chị Khiết, nó có đôi mắt màu đỏ. Dù là hiện tại nó đang là màu đen, nhưng nếu chị nhìn thật kĩ vào đôi mắt đó thì sẽ thấy nó chuyển dần sang những chấm màu đỏ. Cũng chỉ là chuyển dần, không biết khi nào đôi mắt đó sẽ thực sự chuyển sang màu đỏ. Mà người có đôi mắt màu đỏ rất ít, huống hồ còn là một đứa trẻ nhỏ như vậy!"
Dực Niệm Thần cuối cùng cũng hiểu được ý trong lời nói của Lục Kình Vũ, và anh cũng biết được cái cảm giác quen thuộc mà anh cảm nhận được từ khi bước vào cô nhi viện này là phát ra từ đứa bé tên Tiểu An kia.
Nó quả thật không đơn giản!
Sau một hồi trò chuyện thì buổi trưa cũng đến. Tất cả mọi người lúc này đều có mặt tại phòng ăn của cô nhi viện. Hôm nay thức ăn đặc biệt ngon hơn mọi ngày nhờ có sự xuất hiện của ba người Dực Niệm Thần.
Vị sơ kí vui vẻ xới đầy ba bát cơm rồi chuyển cho ba người Doãn Khiết, sau đó lại hướng về phía đám trẻ đang ngồi chờ mong được ăn cơm kia mà lớn tiếng.
"Được rồi, mọi người ăn cơm đi!"
Đáp lại câu nói của bà chính là tiếng đồng thanh quen thuộc của đám trẻ, những giọng nói thơ ngây đó vang vọng cả phòng ăn, khiến mọi người cũng vô cùng vui vẻ.
"Mời chị Tiểu Khiết, mời Thần ca ca, mời sơ ăn cơm ạ!"
Câu nói của bọn trẻ khiến cho Lục Kình Vũ thực sự vô cùng tổn thương, bọn chúng thật sự không nhìn thấy sự tồn tại của hắn hay sao vậy chứ? Thật là tức chết mà!
Bữa cơm diễn ra trong sự vui vẻ của mọi người ngoại trừ một người, chính là Lục Kình Vũ, nhưng có lẽ dường như một tí xíu không vui đó cũng trôi qua rất nhanh khi anh cùng bọn trẻ chơi những trò chơi quen thuộc mà chính ngày xưa anh cũng đã từng được chơi.
Thời gian trôi rất nhanh, thấm thoát cũng đã đến hai giờ chiều, Doãn Khiết cùng Dực Niệm Thần sau một hồi vui đùa cùng bọn trẻ cũng đã thấm mệt nên quyết định cùng nhau tản bộ ở sân sau của cô nhi viện.
Khi hai người đang trò chuyện vui vẻ thì Doãn Khiết nhận được một cuộc điện thoại từ một số lạ. Sau khi nghe máy xong cô liền bỏ lại Dực Niệm Thần ở đó một mình rời khỏi.
Dực Niệm Thần cũng không vội rời đi mà cứ thế đứng ở đó ngắm nhìn về phía ngọn núi phía xa xa kia, anh không ngờ nơi này lại có một nơi phong cảnh đẹp như vậy, không khí cũng rất trong lành khiến anh vô cùng thoải mái mà muốn nán lại đôi chút.
Nhưng sự yên tĩnh đó tồn tại không quá lâu liền bị giọng nói hốt hoảng của Tiểu Linh khiến cho không khí nơi này cũng không khỏi giảm xuống mấy độ.
"Thần ca ca. Mau đến... đến kho đi. Chị Tiểu Khiết... Tiểu Khiết... ơ... em chưa nói xong mà..."
Không chờ Tiểu Linh nói hết câu, Dực Niệm Thần lập tức vội vàng chạy đi hướng về phía kho chứa hàng của cô nhi viện mà đi đến.
Khi anh đến nơi chỉ thấy nơi này đã có mặt của rất nhiều người, có cả Lục Kình Vũ và vị sơ kia, nhưng bóng dáng của Doãn Khiết thì lại không thấy đâu. Nhìn đến thân ảnh của Lục Kình Vũ, Dực Niệm Thần không khỏi cảm thấy bất ngờ và trong lòng anh lại bất chợt nổi lên một vài tia hốt hoảng cùng lo sợ, anh biết chắc chắn là có chuyện gì đó không hay xảy ra rồi!
Lục Kình Vũ nhìn thấy Dực Niệm Thần xuất hiện liền nhanh chóng tặng cho anh một cú đấm thật mạnh khiến khuôn mặt điển trai của anh cũng méo xệch đi mấy phần.
'Đồ khốn, anh chăm sóc chị tôi kiểu gì thế hả?"
"Tiểu Khiết đâu?"
Dực Niệm Thần cũng không quản cú đấm cùng câu nói của Lục Kình Vũ mà chỉ nhẹ thốt ra một câu lạnh nhạt rồi im bặt chờ câu trả lời.
Lục Kình Vũ thật sự tức giận, anh thật sự muốn đấm nát cái khuôn mặt lạnh nhạt vô cảm của hắn ta. Chết tiệt thật!
Nhưng không đợi anh lên tiếng thì giọng nói yếu ớt vọng ra từ bên trong kho khiến cho cả hai không khỏi hốt hoảng chạy vào trong.
"Không sao. Đừng làm tụi nhỏ sợ!"
Hai người vừa xông cửa tiến vào đã nhìn thấy bên trong kho lộn xộn những món đồ, những dụng cụ đã cũ như máy quạt, bàn, ghế... Mà ở trung tâm phòng là thân ảnh của Doãn Khiết với khuôn mặt đã trắng bệch đi vài phần, bên cạnh là một con dao nhọn hoắc vẫn còn lởm chởm vài giọt máu đang dần khô lại. Nâng ánh mắt cao hơn, họ có thể nhìn thấy cánh tay của cô đang rỉ máu vì vết thương trên bắp tay đã nhuộm đỏ một phần tay áo trắng tinh.
Lục Kình Vũ nhìn thấy chị mình như vậy liền hốt hoảng chạy nhanh đến phía cô, lo lắng lên tiếng hỏi han. Còn Dực Niệm Thần thì vẫn là một bộ dạng điềm tĩnh móc bên trong túi áo ra một chiếc khăn tay màu trắng, chậm rãi tiến đến bên cạnh ôn nhu xử lý vết thương trên tay của cô.
"Tiểu Khiết, chẳng phải em nói đi gặp Lục Kình Vũ sao?"
Nếu anh nhớ không nhầm thì lúc đó cô nhận được cuộc điện thoại từ một số lạ và người kia nói rằng Lục Kình Vũ đã rời khỏi vô nhi viện và muốn gặp cô để nói chuyện gì đó.
Nhưng tại sao chưa đến mười lăm phút, cô không những xuất hiện ở đây mà còn bị thương!
"Đó là chuyện em muốn nói. Khi em đến đây, Kình Vũ thì không thấy đâu mà lại thấy Tiểu An."
"Tiểu An?"
"Đúng! Thằng bé vô cùng kì quặc, đôi mắt thì đỏ tươi, trên tay còn cầm một con dao, khi em tiến vào thì một mực đòi đâm em cho bằng được! Cũng may em có một tí thân thủ nên mới chỉ bị thương nhẹ như vậy, nếu không thì đến mạng cũng chẳng còn!"
Nhìn thấy vết thương trên tay của cô đã ổn thỏa một chút, Dực Niệm Thần liền chậm rãi nâng ánh mắt nhìn khắp nơi một lượt, nhưng điều lạ là anh lại không thấy Tiểu An ở đâu.
"Em nói là Tiểu An làm em bị thương, vậy nó đâu rồi?"
Doãn Khiết vừa muốn trả lời thì giọng nói của người mà từ lúc tiến vào không khác gì người vô hình – Lục Kình Vũ chậm rãi vang lên. Không biết từ lúc nào anh đã đi quanh kho một lượt, cuối cùng lại ngừng lại đứng trước một chiếc tủ đựng quần áo cao sấp xỉ 1m80, nhìn về phía hai người mà nhún nhún vai.
"Không cần tìm! Nó ở bên trong tủ, còn đang thút tha thút thít khóc lóc!"
"..."
Dực Niệm Thần nghe Lục Kình Vũ nói Tiểu An không những núp bên trong tủ áo mà còn khóc lóc liền đưa ánh mắt khó tin về phía Doãn Khiết, ánh mắt đó như muốn nói với cô rằng, "Em làm gì thằng bé mà nó lại sợ hãi thế kia?".
Doãn Khiết cũng hiểu được ánh mắt của anh, không nhanh không chậm nhún nhún đôi vai, nâng ánh mắt hướng về phía chiếc tủ đó mà trả lời câu hỏi mà anh hỏi cô bằng ánh mắt bất đắc dĩ.
"Anh đừng nhìn em bằng ánh mắt đó, em cũng không biết. Em chỉ đánh nó một phát thôi, nó lại từ một con hổ đói biến thành một con mèo nhỏ, sợ hãi chui vào đấy trốn!"
----hết chương 6----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top