Bí mật của Tiểu An (2)


Doãn Khiết nhìn thấy Tiểu An như vậy cũng không khỏi nổi lên một vài tia sợ hãi nhè nhẹ, cô thật sự không biết thằng bé đây là làm sao? Ánh mắt cứ như vậy nhìn về phía đó, bàn tay cũng chậm rãi nắm lại thành quyền

Sự sợ hãi đó của cô dường như càng kích thích Tiểu An hơn nữa khi nó nhìn thấy, chỉ thấy thằng bé cứ không ngừng đâm thật mạnh vào mặt chiếc bàn gỗ, lúc này lại càng điên cuồng hơn, dùng hết sức lực rạch những đường dài chồng chéo lên những lỗ hỗng kia, khiến cho chiếc bàn gần như không còn nguyên vẹn.

"..."

Tình huống hiện tại khiến mọi người ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn về phía Doãn Khiết và đồng lồng có một suy nghĩ như nhau, "Chính Doãn Khiết đã làm gì đó nên thằng bé mới trở nên như vậy."

Ánh mắt đó của mọi người khiến cô cảm thấy khó xử và điều đó cũng được Dực Niệm Thần thu vào trong ánh mắt lạnh nhạt của mình. Anh cũng không nhìn đến cô mà chỉ nhìn về phía mọi người một vòng rồi dừng lại ở Tiêu Lịch đang đứng ở bên cạnh.

"Tiêu Lịch, cậu nói xem thằng bé đây là làm sao?"

Tiêu Lịch nghe câu hỏi của Dực Niệm Thần cũng nhún nhún nhẹ đôi vai một chút, anh ta hỏi anh thì được gì, anh cũng đâu phải là bác sĩ tâm lí!

Nhưng với biểu hiện của Tiểu An thì anh không chắc...

"Anh đừng có hỏi tôi, anh nên tìm một bác sĩ tâm lí đến thì đúng hơn. Muốn tìm bác sĩ, điều hiện tại anh nên làm là khống chế thằng bé lại trước khi nó đến đây hành hung những con người nhỏ bé yếu đuối như chúng tôi!"

Hai người cứ anh một cậu, tôi một câu mà không hề chú ý đến Tiểu An đã ngừng tay từ lúc nào, ánh mắt khát máu đến cực điểm của nó cứ nhìn thẳng về phía trước, trên môi chầm chậm cong thành một nụ cười kinh dị đến rợn người, đôi chân cũng từng bước từng bước tiến về phía Doãn Khiết mà đi đến.

"Tiểu An..."

Tiếng gọi thầm của Doãn Khiết đánh thức người đang thao thao bất tuyệt ở kia. Khi ánh mắt Dực Niện Thần quay lại cũng là lúc mũi dao nhọn hoắc Tiểu An đâm về phía Doãn Khiết và cũng vô cùng chính xác đâm về phía lồng ngực bên trái của cô.

Hành động bất ngờ của Tiểu An khiến cho Dực Niệm Thần không khỏi hoảng hốt kéo Doãn Khiết lui sang một bên cũng đồng thời khiến mũi dao nhọn đó rời xa cô rồi sượt nhẹ qua cánh tay anh một vết thương nhỏ. Cùng lúc đó, Tiêu Lịch cũng nhanh chân tặng cho thằng bé một cước vào đùi khiến nó đau đớn mà lùi lại.

Mọi người cũng thể trách Tiêu Lịch ra tay quá mạnh với Tiểu An được bởi vì nếu anh không ra tay, người gặp nguy hiểm có thể là Tiểu Khiết, là anh hoặc là một người khác. Nếu là vậy... anh sẽ là người mệt a~

"Dực Niệm Thần, anh nên mang đến đây một cái lồng sắt rồi nhốt Tiểu An vào. Tôi nghĩ như vậy sẽ an toàn hơn đấy!"

Câu nói của Tiêu Lịch khiến Dực Niệm Thần cũng không khỏi suy nghĩ kĩ một chút về vấn đề này, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía Tiểu An đang đau đớn ôm đùi của mình ở đối diện, có lẽ lần này anh nên nghe lời Tiêu Lịch, hiện trạng của thằng bé cũng quá khiến anh khó hiểu, một đứa trẻ 10 tuổi lại có thể có sức mạnh như vậy! Chuyện này....

Doãn Khiết nhìn thấy vết thương đang rỉ máu trên tay của Dực Niệm Thần, cô cũng không biết phải nói gì ngoài lo lắng hướng ánh mắt về phía anh, nhẹ giọng hỏi han.

"Niệm Thần, tay anh... bị thương rồi! Không sao chứ?"

"Không sao, vết thương nhỏ thôi."

Tiêu Lịch nâng ánh mắt đầy bất đắc dĩ nhìn về phía Tiểu Khiết, giọng nói nhàn nhạt vang lên cũng nhuốm một chút nghiêm trọng, bàn tay từ lúc đầu của anh vẫn yên vị bên trong túi quần tây lúc này đã cho ra bên ngoài, đồng thời cũng xuất hiện một chiếc khăn tay trắng cùng một lọ dung dịch. Không cần nghĩ nhiều Dực Niệm Thần cũng biết được thứ chứa trong lọ ấy là gì, anh cũng hiểu rõ cách làm của Tiêu Lịch hiện tại chính là cách duy nhất.

Rất nhanh Tiểu An đã yên ổn ngủ trên giường dưới sự hợp lực của hai người Dực Niệm Thần và Tiêu Lịch, nếu không nhờ cú đá kia thì có lẽ như việc này sẽ khó thực hiện hơn rất nhiều. Nhìn dáng vẻ hiện tại với dáng vẻ lúc hành hung người khác của Tiểu An thật sự là một trời một vực.

Doãn Khiết chính lúc này thật sự là khó hiểu đến cực điểm, cô không biết bản thân mình đã làm việc gì khiến cho thằng bé trở nên như vậy, từ việc nhà kho cho đến hiện tại, cô có thể chắc chắn người bị Tiểu An nhắm đến chính là mình!

Dực Niệm Thần cũng hiểu được tâm trạng của cô hiện giờ nhưng anh cũng không thể làm gì hơn ngoài việc chờ đợi, và ngoài việc an ủi cô một chút thì anh cũng không biết phải nói gì!

"Tiểu Khiết, em nghỉ ngơi đi. Mọi chuyện muốn sáng tỏ cũng chỉ có thể chờ Tiểu An tỉnh dậy thôi!"

"Được, anh mau xử lí vết thương trên tay đi, dù có nhẹ cũng không được xem thường."

"Được!"

Thời gian cũng rất nhanh trôi đi, ánh nắng bình minh buổi sớm cứ thế len lỏi qua từng kẽ lá mang sự dịu mát chiếu rọi vào căn phòng nơi cô nhi viện, cũng nhẹ nhàng mang theo ấm áp đánh thức thân ảnh nhỏ bé của Tiểu An đang ngủ trên giường. Hàng mi mỏng manh kia run lên nhè nhẹ rồi chậm rãi mở ra, nhưng đôi mắt dưới hàng mi kia lại không phải là ánh mắt đơn thuần vốn có của một đứa trẻ mà là một ánh mắt điên cuồng đầy sát khí.

Ánh mắt đó khiến Dực Niệm Thần cảm thấy may mắn vì anh đã nghe lời của Tiêu Lịch, nếu không anh cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Tiểu An nhìn thấy Doãn Khiết đứng cạnh Dực Niệm Thần liền mãnh liệt rung chuyển chiếc giường với ý định gì thì ai cũng có thể biết được, nhưng ý định đó không thể thực hiện được vì tay chân của thằng bé đã bị trói chặt.

"Tiểu An?"

Dực Niệm Thần nhàn nhạt gọi Tiểu An nhưng đáp lại anh chỉ là một ánh mắt đỏ ngầu vẫn hướng về phía Doãn Khiết, thằng bé chỉ nhìn và nhìn đến nói cũng không một lời. Nhưng đến khi Doãn Khiết lên tiếng gọi thì thằng bé lại lớn tiếng đáp lại, giọng nói vang lên cũng lạnh lẽo không mang theo chút độ ấm nào.

"Tiểu An? Ai là Tiểu An?"

Giọng nói lạnh lẽo trầm ấm phát ra từ thân thể nhỏ bé của Tiểu An làm cho Doãn Khiết cùng Dực Niệm Thần vô cùng bất ngờ cùng nghi hoặc.

Mặc dù thằng bé ít lên tiếng nhưng cũng không có nghĩa là chưa từng, nên giọng nói này...

"Tiểu An đâu?"

Sự lạnh lẽo trong giọng nói của Dực Niệm Thần có lẽ khiến cho "Tiểu An" sợ hãi một chút mà thân thể run lên nhè nhẹ nhưng cũng không khiến cho nó ngừng nâng ánh mắt khát máu đó về phía của Doãn Khiết.

"Tiểu An" chỉ liếc nhẹ ánh mắt một cái liền cụp lại hàng mi, nhìn cũng không nhìn mà chỉ lạnh nhạt lên tiếng, "Các người tưởng có thể làm gì được ta sao? Sai lầm rồi, cứ ra tay nếu các người thích, dù gì thì người bị thương cũng không phải là ta!"

Thực chất hiện tại giống như lời nói của "Tiểu An" vì cuối cùng bọn họ cũng hiểu được – người này không phải là Tiểu An mà chỉ là một linh hồn hay một thứ gì đó kí gửi vào xác của thằng bé mà thôi!

Nhưng nếu vậy, Tiểu An thật sự đang ở đâu?

"Đừng quá đau buồn, ta chỉ nhốt nó một thời gian, đợi ta làm xong việc cần làm, ắt hẳn sẽ thả nó ra ngoài!"

"Chuyện gì? Tại sao ngươi lại dùng thân xác của Tiểu An, nó chỉ là một đứa trẻ!"

"Ngu xuẩn! Nhân loại các người không biết chữ thích viết thế nào sao? "

"..."

Dực Niệm Thần nhìn thật sâu vào ánh mắt của "Tiểu An", dù nó đã nhắm chặt lại nhưng anh cũng hiểu được người này không đơn giản! Điều mà anh thắc mắc nhắc chính là với thân xác của một đứa trẻ, hắn ta có thể là được gì?

"Nói mau! Ngươi muốn làm gì ở đây? Tại sao lại tấn công cô ấy ở nhà kho?

Câu nói của Dực Niệm Thần cũng nhanh chóng đẩy sự chú ý về phía Doãn Khiết, cũng đồng thời làm cho sự điên cuồng bên trong "Tiểu An" nổi dậy.

Những tràng cười điên dại phát ra từ đôi môi của "Tiểu An" khiến ai nghe thấy cũng phải run lên, da ga cùng da vịt đều thi nhau mà nổi lên.

Tràng cười đó kết thúc, giọng nói trầm thấp kia lại vang lên một lần nữa, lần này triệt để khiến cho Dực Niệm Thần tức giận mà ném về hắn một ánh mắt lạnh lẽo chết người.

"Trước sau gì cũng chết, chi bằng chết sớm hơn một chút sẽ bớt đau khổ hơn. Ta đây là đang giúp cô!"

"Câm miệng! Ăn nói hồ đồ! Ông không thấy ông mới là người sắp chết sao?"

Dực Niệm Thần lạnh lùng ném ánh mắt lạnh lẽo cùng giọng nói mang lực sát thương cực độ về phía "Tiểu An". Chết tiết! Dám trù ẻo Tiểu Khiết của hắn! Đáng chết!

Lục Kình Vũ cũng không khác Dực Niệm Thần là bao, nhưng anh lại không có tính cách trầm ổn như vậy nên dứt lời đã xông vào nện cho "Tiểu An" một đấm. Nhưng khi cú đấm sắp chạm vào mặt của người kia thì không biết từ đâu một lực rất mạnh hất văng cánh tay của Lục Kình Vũ sang một bên, cũng thành công giúp "Tiểu An" tránh được cú đấm đó, khiến cho Lục Kình Vũ không khỏi chửi một tiếng.

"Con mẹ nó! Chuyện gì vậy?"

Sự việc xảy ra rất nhanh khiến Lục Kình Vũ cũng cảm thấy bất ngờ, anh có cảm giác như xương cánh tay của mình sắp vỡ ra khi cái thứ kia chạm vào tay anh, nhưng nó lại biến mất rất nhanh!

Luồng sức mạnh đó khiến cho thân thể bé nhỏ của "TiểuAn" run lên nhè nhẹ, nhưng bọn họ cũng không chắc là thân thể hay là linh hồn bên trong nó vì sợ hãi mà bộc phát.

Sự sợ hãi đó rơi vào ánh mắt của Dực Niệm Thần khiến anh không khỏi nhếch khóe môi trào phúng hắn một cái, chậm rãi tiến lại gần "Tiểu An" đang nằm trên giường, đôi môi cũng ghé sát vào tai của hắn ta mà nhỏ giọng.

"Sợ hãi? Chỉ như thế mà anh đã sợ hãi thì việc anh muốn làm, không thực hiện được!"

"Anh là ai?"

"Tôi à? Đội trưởng đội hình cảnh của Cục cảnh sát thành phố An Kiệt, Dực Niệm Thần!"

Câu trả lời của Dực Niệm Thần khiến "Tiểu An" tức giận nhưng lại không dám có hành động quá mức, hắn thật sự không ngờ...

"Được rồi, bây giờ anh có thể nói chưa? Tôi không có nhiều thời gian để lằng nhằng đôi co cùng anh!"

Ánh mắt đỏ ngầu của "Tiểu An" vẫn hướng về Doãn Khiết nhưng khi chạm đến ánh mắt lạnh nhạt của Dực Niệm Thần liền biến thành sợ sệt, hắn không ngờ được một yêu nhân như hắn lại có lúc sợ hãi, mà còn hơn như vậy nữa là hắn lại sợ hãi một nhân loại!

"Tôi là..."

Cứ ngỡ rằng bọn họ sẽ biết được nguyên nhân từ miệng của "Tiểu An" nhưng khi anh ta chưa nói hết câu thì dị biến đã nổi lên. Tất cả chỉ xảy ra rất nhanh, không gian xung quanh bọn họ chỉ trong một tích tắc đã tối đen mặc dù bên ngoài ánh nắng chói chang vẫn chiếu rọi xuống mặt đất, giống như có một thứ gì đó biến không gian trong căn phòng và bên ngoài kia thành hai thế giới riêng biệt, không có bất kì liên hệ nào với nhau.

Bên trong không gian tĩnh mịch đó, bọn họ có thể nghe rõ được tiếng hét thất thanh của một người, người đó thét lên đau đớn nhưng chưa đến mười giây liền im bặt, giống như thứ bọn họ nghe chỉ là ảo giác!

Bóng đen dần lui đi, ánh nắng vẫn bị chặn bên ngoài đã dễ dàng len lỏi vào bên trong căn phòng, cũng dễ dàng làm cho bọn họ phát hiện bên trong căn phòng này không biết từ lúc nào lại xuất hiện thêm một người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top