Bí mật của Tiểu An (1)
Câu nói của Doãn Khiết khiến Dực Niệm Thần khó có thể tin được, từ hổ trở thành mèo sau một cú đánh? Sao lại giống như trường hợp bùm một phát bị tai nạn liền mất trí nhớ? Nhưng anh cũng không để tâm là mấy, quan trọng nhất hiện tại vẫn là vết thương của cô.
"May là vết thương không sau. Cứ tạm sơ cứu thế này đã, một lát nữa sẽ đưa em đến bệnh viện."
"Được."
Dực Niệm Thần nói xong liền dìu Doãn Khiết đứng dậy rời khỏi, trước khi đi còn không quên liếc ánh mắt lạnh lẽo về phía chiếc tủ ở góc phòng khiến cho thân ảnh nhỏ bé của Tiểu An bên trong cũng sợ hãi run run lên từng hồi.
Mà Lục Kình Vũ lúc này cũng theo bước chân hai người rời đi, anh cũng không chắc chuyện gì đang xảy ra, nhưng nghe hai người bọn họ nói thì chuyện này cũng có liên quan đến anh đi.
Ba người rời khỏi kho của cô nhi viện cũng đã gần chập tối, lúc này nếu như anh đưa cô đến bệnh viện thì sẽ không thể kịp xử lý phía bên Tiểu An, còn nếu không đi thì vết thương của cô có thể chuyển biến nặng, như vậy thì rất nguy hiểm.
Dực Niệm Thần nâng nhẹ ánh mắt nhìn về phía Lục Kình Vũ, lúc này người duy nhất có thể đưa Tiểu Khiết đi chỉ có cậu ta.
"Lục Kình Vũ, cậu đưa Tiểu Khiết đến bệnh viện để xử lí vết thương đi. Tôi sẽ ở lại nơi này tìm hiểu thêm vài điều của Tiểu An rồi sẽ quay về!"
Lần này Lục Kình Vũ không còn đối đầu với Dực Niệm Thần nữa mà ngoan ngoãn đồng ý làm theo lời anh, nhưng Doãn Khiết lại không đồng ý.
"Em không sao, em cũng muốn biết tại sao Tiểu An lại tấn công em!"
"Được, vậy em cẩn thận một chút, đừng động mạnh vào vết thương, cứ đi theo bên cạnh anh là được."
"Em biết rồi."
Cuối cùng cả ba người quay lại kho cùng vị sơ của cô nhi viện, ba người cũng không muốn làm to chuyện vì sợ tụi trẻ sẽ sợ hãi mà làm lộn xộn mọi thứ. Khi đến vị trí chiếc tủ mà Tiểu An đang trốn, bốn người liền nghe được tiếng khóc thút thít phát ra từ bên trong.
Dực Niệm Thần nhanh chóng mở cửa chiếc tủ thì bên trong đó, Tiểu An đang co ro ôm đầu gối ngồi gọn vào một góc, ánh mắt với sự sợ hãi tột độ cứ nhìn chằm chằm vào bàn chân của mình, miệng thì không ngừng phát ra những câu vô nghĩa.
"Không cố ý... tại hắn... tại cô ta... giết đi... giết chết cô ta đi... móc ra... rồi ăn... là hắn nói..."
Ba người dù nghe rõ từng chữ mà Tiểu An nói ra nhưng lại không hiểu được thằng bé muốn nói gì, cuối cùng chỉ đành cùng nhau mang nó rời khỏi, trở về phòng khách của cô nhi viện đê tiện cho việc hỏi chuyện.
Nhưng vừa đến sân, Tiểu An không nói không rằng liền như một tia chớp chạy nhanh về phòng rồi nhốt mình vào trong. Thằng bé chạy nhanh đến nỗi khiến cho ba người Dực Niệm Thần cũng không kịp phản ứng mà chỉ đứng ở đó nhìn nó mất dạng.
"Mọi người nói xem, thằng bé Tiểu An này bị cái gì vậy?"
Lục Kình Vũ nhìn thật kỹ về nơi mà Tiểu An biến mất, nhỏ giọng lên tiếng hoit ba người còn lại. Anh thấy thăngg bé này rất kỳ lạ, nhưng anh lại không điều kỳ là đó là gì. Nếu như mộy đứa bé mười tuổi có thể làm cho chị Khiết bị thương thì thật sự không bình thường một chút nào.
"Cứ để thắng bé bình tĩnh lại một chút. Gấp gáp hỏi vào lúc này cũng chẳng thu được gì."
Dực Niệm Thần vừa dứt lời cũng nhanh chóng dìu Doãn Khiết về phòng để cô nghỉ ngơi, vết thương dù không đáng ngại nhưng nếu không được xử lý kỹ càng sẽ dẫn đến nguy hiểm. Có lẽ anh nên gọi cái tên Tiêu Lịch kia đến đây một chuyến rồi.
Mọi chuyện ở cô nhi viện cũng dần ổn thỏa, Tiểu An quay trở lại là một đứa trẻ im lặng, điều này cũng khiến cho Dực Niệm Thần khó khăn một chút.
Khoảng một tiếng sau, khi mọi người vừa ăn xong bữa cơm tối liền bị tiếng xe hơi ngừng bên ngoài cửa cô nhi viện hấp dẫn, càng thu hút hơn nữa là sự xuất hiện của một anh chàng đúng chuẩn soái ca với chiều cao 1m80, khuôn mặt góc cạnh đầy nghiêm nghị, đôi mắt to tròn màu đen ẩn sâu bên trong tròng kính cận vuông vức khiến anh trông vô cùng học thức.
Khi bước xuống xe, anh ta còn không quên mang theo một hộp cứ thương hướng về phía Dực Niệm Thần mà đi đến.
Dực Niệm Thần từ khi chiếc xe ngừng lại đã nhanh chóng rời khỏi bàn ăn, tiến đến cửa phòng tiêu sái chờ sẵn. Khi người con trai kia đến nơi, anh liền nhìn cũng chẳng buồn nhìn anh ta một cái lập tức xoay người vào trong, chỉ có giọng nói là vẫn lạnh nhạt như cũ vang lên.
"Cậu đến rồi thì vào đi, xem xem vết thương của Tiểu Khiết có biến chuyển nghiêm trọng hay không."
Tiêu Lịch cũng không trả lời anh mà chỉ nhẹ gật đầu một cái liền bước vào phòng.
Chỉ thấy bên trong phòng, lúc này Doãn Khiết đang an tĩnh ngồi trên ghế nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại di động trước mặt, mà bên trong đó vẫn vang lên giọng nói vô cùng mềm mại của Tần Nhạc đang bàn công việc cùng cô.
Doãn Khiết nhìn thấy Tiêu Lịch tiến vào không khỏi cảm giác bất ngờ một chút, lập tức mỉm cười với anh một cái liền nhỏ giọng với thư kí của mình trong điên thoại sau đó liền cúp máy.
Tiêu Lịch nhìn Doãn Khiết với ánh mắt đầy bất đắc dĩ, người này không thể nào làm cho anh bớt lo được mà! Anh liền nâng ánh mắt nhìn khắp người cô một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở vết thương nơi bắp tay chỉ được sơ cứu sơ sài với mảnh vải trắng, giọng nói nhàn nhạt pha chút buồn bực cũng chậm rãi vang lên.
"Tiểu Khiết, em lại bị làm sao thế kia?"
Doãn Khiết cũng hiểu được một chút cảm giác của Tiêu Lịch, ai đời lại vì một vết thương nhỏ này mà khiến lão bản của bệnh viện đứng đầu An Kiệt phải đích thân đến đây chăm sóc cho cô. Cô cũng không biết nói gì mà chỉ cười cười nhìn anh bất đắc dĩ liền nhẹ giọng.
"Tiêu Lịch, Niệm Thần lại gọi anh đến à? Vết thương của em không sao đâu, vài hôm là lành ngày ấy mà!"
Cô nghĩ là thế nhưng Tiêu Lịch thì lại không nghĩ như vậy. Anh nghe cô "lại" nói như vậy liền cảm thấy một chút bất lực lướt qua trong lòng mình, nói cũng không nói gì mà chỉ chậm rãi tiến đến đối diện rồi ngồi xuống bắt đầu giúp cô xử lý vết thương trên tay, giọng nói của anh vang lên vẫn trầm ấm như cũ, chỉ có điều lúc này còn pha thêm vài tia sủng nịnh len lỏi bên trong.
"Em thì lúc nào cũng vậy nên anh không bao giờ tin tưởng em được. Đừng có nói với anh là em quên có một lần em cũng nói với anh y như vậy, rồi cũng lần đó cái mạng nhỏ này của em suýt bị Diêm Vương gia mang đi!"
"Em nào dám quên! Còn không phải là em lo cho anh quá bận rộn mà còn phải đến đây chăm sóc cho em đây sao?"
"Lý sự! Anh cũng chẳng biết ai lại nói em là "Lãnh mạc mỹ nhân", nếu anh mà biết sẽ dùng kim khâu vết thương khâu chặt miệng người đó lại để họ không đi đồn việc sai sự thật!"
Tiêu Lịch vừa chuyên tâm xử lý vết thương vừa nhàn nhạt cùng Doãn Khiết nói chuyện, cũng chẳng thèm nhớ rằng người gọi anh đến là ai và họ đang làm gì.
Dực Niệm Thần cũng không quá so đo về những việc nhỏ nhặt như vậy vì anh biết và anh cũng hiểu rõ cách sống chung của hai người trước mặt, những chuyện như hiện tại xảy ra thường xuyên đến mức anh đã quen dần.
Nâng nhẹ ánh mắt nhìn thật sâu vào Doãn Khiết, chính Dực Niệm Thần cũng không hiểu rõ hết con người của cô. Nhưng có lẽ điều anh biết nhiều hơn người khác chính là thân phận thứ hai kia! Anh biết được cô là người đứng đầu của một tổ chức, mà tổ chức này luôn bí mật thanh tẩy những thành phần có ý định hoặc đã thực hiện những hành vi có nguy cơ gây hại cho quốc gia.
Nhưng dù cô có là ai đi chăng nữa, thì cuối cùng cô vẫn là Tiểu Khiết của anh!
Tiêu Lịch vừa xử lý xong vết thương của Doãn Khiết cũng chậm rãi đứng dậy, nhìn thấy ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô như muốn dại ra của Dực Niệm Thần liền nhàn nhạt khinh bỉ lên tiếng.
"Dực Niệm Thần, anh vẫn còn ở đây à? Lúc này đáng nhẽ anh nên đến gặp cái tên đã làm Tiểu Khiết bị thương thì có vẻ hợp lý hơn đấy!"
Tiêu Lịch vừa dứt lời, cũng không biết là có quá trùng hợp hay không mà Tiểu Linh lại một lần nữa là người chạy đến báo tin, vẫn là giọng nói hớt ha hớt hải đầy non nớt, vẫn là tiếng thở hổn hễn vì đuối sức, nhưng lúc này tin tức mà Tiểu Linh mang đến lại khiến cho ba người Dực Niệm Thần không khỏi bất ngờ cùng sợ hãi nhè nhẹ.
"Thần ca ca, Tiểu An nó nổi điên đập hết đồ đạc bên trong phòng rồi!"
Ba người nghe Tiểu Linh nói vậy liền bất giác đưa ánh mắt nhìn nhau một cái rồi ngay lập tức hướng về phòng Tiểu An mà đến.
Đến nơi, chỉ thấy căn phòng vốn dĩ luôn đóng kín nay lại mở rộng cửa, mà kinh khủng nhất vẫn là cảnh tượng bên trong căn phòng khiến bất kì ai thấy cũng đều buồn nôn.
Căn phòng này hiện tại nếu dùng từ hỗn độn thì có thể xem là quá nhẹ, vì tất cả mọi thứ đều vỡ nát, từ nguyên vẹn đều biến thành những mảnh vỡ nằm chi chít rải rác dưới sàn nhà. Không những thế mà bên cạnh những mảnh sứ đó còn vương vãi những giọt nước màu đỏ tươi như máu người đang dần khô đọng lại. Mà ở trung tâm căn phòng, ngay bên cạnh bàn trà, Tiểu An trên người vẫn là bộ quần áo cũ mà thằng bé đã mặc bên trong nhà kho khi tấn công Doãn Khiết, nhưng lúc này lại nhăn nhó đầy những nếp gấp chằng chịt vào nhau. Trong bàn tay nhỏ nhắc của thằng bé lại đang nắm thật chặt một con dao với mũi dao nhọn hoắc, cứ thế từng nhát đâm thật mạnh vào chiếc bàn trà bằng gỗ tạo thành vô số lỗ hỏng lớn nhỏ khác nhau.
Mà điều đặc biệt khiến mọi người bất ngờ chính là đôi mắt!
Từ một đôi mắt màu đen xinh đẹp đã biến thành những viên huyết ngọc tròn trịa mỹ miều như những viên pha lê đỏ được chạm khắc tinh tế, dù ghê rợn nhưng lại không khiến cảm thấy nàng giống yêu quái Bạch Cốt Tinh tong truyền thuyết!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top