Ân oán lập

Việc đầu tiên khi họ trở về thành phố chính là "ai về nhà nấy" sau đó liền ngủ một giấc thật thoải mái để bù lại tinh lực đã mất vì con hắc điệp kia đã gây ra ở cô nhi viện.

Doãn Khiết cũng không ngoại lệ, cô dù gì đi chăng nữa cũng là một cô gái, hết bị thương ở nhà kho lại bị đả kích bởi cái tên Xích Nguyệt người không ra người, ma không ra ma kia, cô làm sao có thể không tức giận cùng mệt mỏi được cơ chứ.

Khẽ nhắm mắt lại, Doãn Khiết hít một hơi thật sâu cảm nhận sự thoải mái mà làn nước ấm áp trong bồn tắm mang lại không khỏi khiến cho cô nở một nụ cười thỏa mãn.

Nhưng không gian đó yên tĩnh không được bao lâu liền bị phá vỡ bới tiếng chuông điện thoại, Doãn Khiết không khỏi nhíu nhẹ chân mày với tay lấy chiếc điện thoại của mình đang để trên bàn bên cạnh bồn tắm. Nhưng khi nhìn đến cái tên hiển thị trên màn hình, hàng chân mày mảnh khảnh của cô lại chậm rãi giãn lại như bình thường. Sau đó liền lắc nhẹ đầu bất đắc dĩ, cô không ngờ tin tức của cô ấy lại nhạy bén như vậy. Rất nhanh đầu dây bên kia liền vang lên giọng nói mềm mại đầy lo lắng của Lương Tình Lâm.

"Khiết Khiết, nghe Tiểu Vũ nói cậu bị thương! Có nặng lắm không? Có đến bệnh viện xử lý vết thương chưa?... Chết tiệt thật! Nếu lúc này tớ ở An Kiệt thì tốt biết bao nhiêu!"

Nghe Lương Tình Lâm cứ bù lu bù loa trong điện thoại, Doãn Khiết không khỏi bất đắc dĩ mà lên tiếng cản lại thanh lộ của cô, nếu không Doãn Khiết cũng không biết ta mình sẽ bị tra tấn đến mức nào.

"Được rồi Lâm Lâm, tớ không sao! Chỉ là một vết thương nhỏ, Tiêu Lịch đã xử lý và băng bó cho tớ ở đó rồi. Cậu không cần làm to chuyện như thể "tớ bị liệt giường" rồi thế đâu!"

"Chẳng phải là tớ lo lắng cho cậu hay sao? Đồ vô tâm!"

"Được rồi, được rồi! Cảm ơn Lâm đại tiểu thư đã quan tâm tiểu nhân. Tớ thật sự không sao. Nếu cậu cảm thấy có lỗi vì lúc này không ở cạnh tớ, thì khi cậu về nhớ đưa tớ đi ăn thật nhiều đồ ăn ngon là được!"

Câu nói đầy trẻ con của Doãn Khiết khiến Lương Tình Lâm không khỏi bật cười một cái, Tiểu Khiết của cô quả nhiên là một đứa trẻ lớn xác, mọi đau khổ hay khó khăn đều hóa thành mĩ vị!

"Được! Tình Lâm cô nương đây hứa với cậu, khi tớ về nước sẽ đưa cậu đi ăn thật nhiều, ăn đến mức cậu chỉ có thể lăn chứ không thể đi!"

"Haha"

Tiếng cười vui vẻ của hai người vẫn kéo dài đến tận 15 phút sau cũng chưa có dấu hiệu dừng lại.

Doãn Khiết chậm rãi lau khô đi mái tóc ướt sủng của mình, lúc này chiếc điện thoại của cô đã trở về yên vị ở vị trí cũ, cô thật không dễ dàng gì mới khiến Lương Tình Lâm cúp máy, nếu cứ tiếp tục như vậy cô cũng chẳng biết khi nào mình mới được nghỉ ngơi.

Nhẹ nâng ánh mắt nhìn bản thân qua gương trang điểm, Doãn Khiết âm thầm muốn tát mình vào cái. Dạo này cô lười đến mức mặt nạ cũng không dùng, nhìn làn da hiện tại của cô mà xem, chẳng khác nào đất rẫy bị khô hạn cả!

Doãn Khiết hạ ánh mắt tìm kiếm một hồi cuối cùng cũng tìm được túi mặt nạ collagen mà Dực Niệm Thần đã tặng cho cô trước đó, nhanh chóng đắp một miếng lên mặt, cô liền cảm nhận được sự mát lạnh từ từ thấm vào làn da của mình, khiến cô không khỏi thỏa mái mà nhắm mắt lại hưởng thụ.

"Cô đang làm gì vậy? Người không làm mà muốn làm ma?

Giọng nói lạnh nhạt của Xích Nguyệt vang lên phía sau khiến Doãn Khiết đang vui vẻ đắp mặt nạ lập tức giật bắn người mà bật dậy khỏi ghế.

Doãn Khiết nhanh chóng lột chiếc mặt nạ chỉ vừa mới đắp khỏi mặt mình, hướng ánh mắt giận dữ đến tóe lỏe hướng về phía phát ra giọng nói mà hét lên:

"Ai đó? Ra đây! Con bà nó, dám đột nhập và o nhà bà!"

Xích Nguyệt nghe Doãn Khiết chửi bới mình như vậy liền đen mặt. Nhân loại này, gan cô cũng lớn lắm! Dám đem nội tổ mẫu của hắn ra mà chửi như thế! Nhưng hắn cũng không muốn tiếp tục dọa cô, dù gì thì cô cũng đang ở nhà một mình, lỡ như cô sợ hãi quá mức mà chết đi thì há chẳng phải hắn lại phải đích thân đến Hình Ty đường chịu phạt. Nghĩ vậy Xích Nguyệt lập tức từ làn khói đen biến thành hình dạng con người, thản nhiên đối diện với Doãn Khiết mà đứng nhìn cô. Hắn không nghĩ cô lại có thể ăn mặc như vậy, nhìn xem lúc này trên người cô chỉ có một cái trung y mỏng manh như muốn xuyên thấu cả làn da thế kia.

Doãn Khiết thật sự bất ngờ khi nhìn thấy đối diện mình từ không có lại hiện lên một người, mà người đó lại còn là kẻ cô đã chửi mắng không thương tiếc từ nãy đến giờ liền cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, cuối cùng lại chuyển thành giận dữ, chỉ tay về phía anh mà quát lớn.

"Yêu nhân, anh làm gì ở nhà tôi thế hả? Làm sao anh vào được đây?"

Xích Nguyệt chậm rãi buông một câu trả lời khiến Doãn Khiết thật sự nổi giận đến mức muốn mắng chửi người.

"Cô nghĩ tôi vào đây bằng cách nào? Tất nhiên là xuyên tường!"

Dứt lời, anh còn quên thị phạm cho Doãn Khiết xem khả năng xuyên tường thượng thừa của một yêu nhân của mình!

Doãn Khiết chứng kiến việc anh làm liền tức giận đến ngập người, ánh mắt lạnh lẽo như muốn búng ra lửa nhìn thẳng như muốn thiêu cháy anh thành tro bụi, giọng nói cũng bắt đầu có xu hướng trầm thấp xuống một chút.

"Đây là nhà tôi, không phải nhà anh! Cút!"

Con bà nó, đây là cái thể loại gì vậy chứ? Đã tự tiện xông vào nhà cô mà hắn ta còn bày cái vẻ mặt thản nhiên vô tội ấy cho ai xem chứ! Vừa ăn cắp vừa la làng chắc? Dù có không phải là người thì hắn cũng phải hiểu thế nào là phép lịch sự tối thiểu chứ!

Cút! Ánh mắt của Xích Nguyệt khi nghe Doãn Khiết bảo mình cút liền lóe lóe lên vài tia lạnh lẽo rồi lặp tức bình thường trở lại, cũng không nói nhiều lời lập tức vụt biến mất, đến một lời giải thích cũng không thèm nói.

Nếu như Doãn Khiết biết được việc mà hôm nay Xích Nguyệt đã làm thì có lẽ cô cũng sẽ không nói với anh lời lạnh lùng như vậy mà phải nói một lời cảm tạ!

Mọi việc dường như chỉ là một nốt nhạc đệm nho nhỏ cho đêm đầu tiên sau khi trở về của Doãn Khiết, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mà không biết ngoài kia, bao nhiêu âm mưu đã bắt đầu chui ra khỏi vỏ bọc, sóng ngầm cũng bắt đầu lưu chuyển để tiến đến mục đích mà nó ước mơ.

Bên trong một căn phòng tối đen như mực, không có một ánh đèn nào chiếu rọi, nơi trung tâm căn phòng phát ra những tiếng cót két đầy ghê rợn của tiếng thanh sắt ma sát với nhau. Rất nhanh nơi đây liền được chiếu rọi bằng ánh sáng le lói của một ngọn nến đã cháy được phân nửa.

Ánh sáng mỏng manh đó cũng làm cho thân ảnh nghiêm nghị của người đàn ông đang ngồi ở gần đó hiện lên nhưng lại không quá rõ ràng. Một cơn gió nhẹ nhàng mang theo không khí làm cho ánh sáng của ngọn nến đó tăng lên một chút cũng khiến cho người đàn ông đang quỳ rạp dưới chân người kia hiện lên rõ ràng, mà bên cạnh đó những giọt máu đỏ tươi vẫn đang từng giọt từng giọt rơi từ cánh tay của hắn ta rơi xuống đất.

"Đại nhân, là thuộc hạ vô năng! Mong người trách phạt!"

"Ngươi cũng biết ngươi vô năng? Một chuyện cỏn con như vậy mà ngươi cũng không làm được thì ngươi có thể làm gì?"

Giọng nói lạnh lẽo của người được gọi là "đại nhân" khiến cho thân thể của người đàn ông đang quỳ kia run lên từng hồi nhưng lại không dám để lộ ra bên ngoài, chỉ có thể kìm nén mà cung kính cúi thấp đầu mà lên tiếng.

"Đại nhân, thuộc hạ không biết bên cạnh cô ta lại có một người thâm tàng bốc lộ như vậy! Đại nhân, xin người cho ta một cơ hội báo thù cho Điệp Tô!"

Vị đại nhân kia đưa hạ ánh mắt nhìn vào vết thương trên tay của Điệp Giác, vết thương đó dù không sâu nhưng lại cắt chuẩn xác vào mạch máu, lực đạo chính xác như vậy... Chỉ cần người đó mạnh tay hơn một chút, có lẽ cánh tay này của Điệp Giác cũng nên phế đi rồi! Ban đầu khi nhìn thấy vết thương đó hắn cũng nổi lên một tia thương cảm, nhưng khi nghe được câu nói của Điệp giác, vài tia thương tiếc của hắn cũng biến mất như không tồn tại, mà thứ còn lại chỉ là cơn giận dữ đến tột độ khi cái tên "Điệp Tô" bị nhắc đến.

"Điệp Tô! Một lũ vô dụng! Đến người giết hắn là ai các ngươi cũng không biết mà còn muốn báo thù? Ngu xuẩn!"

"Đại nhân, nhưng Điệp Tô mất tích ở bên cạnh cô ta, chúng ta cứ bắt cô ta về rồi sau đó hỏi tung tích của Điệp Tô! Nếu Điệp Tô chết, Điệp Giác thề sẽ băm cô ta thành trăm mảnh!"

Người kia nghe hắn ta dùng giọng điệu như vậy nói chuyện cùng mình liền không nói không rằng tặng một chưởng khiến thân thể vốn bị thương của hắn lập tức văng đi vài bước, giọng nói lạnh lẽo đến cực độ cũng vang lên.

"Các ngươi đúng là một lũ bướm chết tiệt, không thể suy nghĩ bằng cái đầu hay sao vậy hả? Băm thành trăm mảnh, ngươi có muốn vị kia hóa ngươi thành tro bụi bồi táng theo cô ta luôn không?"

"Thuộc hạ không có ý đó!"

"Hừ!"

Người kia lạnh lùng khinh thường hừ một tiếng liền trả lại không gian yên tĩnh vốn có của căn phòng, mặc kệ người vừa bị hắn đánh một chưởng vẫn đang đau đớn ôm ngực phía sau. Rất nhanh, hắn cũng chậm rãi lạnh lùng lên tiếng ra lệnh.

"Ngươi liên lạc với Phệ Tâm, bảo cô ta ngày mai đến gặp ta, nhớ chỉ đi một mình!"

"Vâng, đại nhân, thuộc hạ cáo lui!"

Điệp Giác vừa rời khỏi, người kia liền nhanh chóng nở một nụ cười quỷ dị, nhìn về phía bức tường lạnh lẽo trước mặt bằng một ánh mắt âm lãnh, dường như mọi tính toán đều nằm bên trong ánh mắt đó, cũng muốn nói với bất kì ai nhìn thấy nó một điều, "Mọi chuyện chỉ mới là bắt đầu, kịch hay còn ở đằng sau!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top