Gặp gỡ
(Nhớ bật nhạc bên trên,vote trước khi đọc)
"Rào...rào...rào..."
Cơn mưa rào trút xuống,tôi chạy nhanh vào chuyến xe buýt gần đó.Thoáng chút gió lạnh đầu mùa hạ khiến cho người tôi có chút run rẩy.Nhìn sang bên cạnh,một chàng trai với gương mặt thanh tú,không chút góc chết.Anh ấy cũng đứng trú cơn mưa,chờ đợi chuyến xe buýt.Hình như anh ấy mới là thực tập sinh,trên người chỉ có chiếc áo sơ mi mỏng manh và quần bó sát.Anh ấy đẹp thật!Đó là suy nghĩ đầu tiên của tôi khi nhìn anh ấy.
'Nhóc con,tôi đẹp đến vậy sao?'-anh ấy nhìn thấy tôi liền lên tiếng trêu đùa.
'Phải..rất đẹp!'-tôi còn đang ngẩn ngơ,bỗng chợt nhận ra cái gì đó là lạ.Oh my ghost!Tôi vừa nói gì vậy?Thôi đứng yên cho lành.Anh ấy nhìn tôi đang mặt đỏ bừng quay đi chỗ khác,liền không nhịn được cười.
'Nhóc đáng yêu lắm đó!Hihi.'-anh cười nhìn tôi.Anh đang cười kìa!Ôi ba má ơi cứu con!Mặt tôi giờ còn đỏ hơn cả cà chua nữa.
'À...haha..Mưa lâu thật!'-tôi ngượng ngùng quay đi chỗ khác,đánh trống lảng.
'Ừ!Mà nhóc tên gì vậy?'-anh nhìn cơn mưa rồi lại quay sang tôi.Tôi đẹp đến vậy sao?Tên tôi...
'Em là Park Jimin!'-bây giờ tôi muốn một câu nhận xét về tên tôi từ anh.
'Tên hay thật!'-câu nói khiến tôi dễ mất mạng nhất năm là đây.Anh ấy vừa khen tên tôi đẹp đó.Sướng chết mất!Ước gì anh ấy khen luôn tôi đẹp quá!
'Mà tên anh là gì vậy?'-tò mò quá!anh ấy tên là gì nhỉ?
'Là Min Suga!'-Min Suga?Thấy quen ghê á?Hình như là..
"Bíp..bíp.."
Tiếng xe buýt phá tan suy nghĩ của tôi.
'Lên xe thôi!'-anh ấy cầm tay tôi kéo nhanh vào xe buýt.Ôi ba má thần linh cụ tổ hai miền Nam Bắc ơi cứu con!
'Ờ..à vâng.'-giờ tôi biết phải làm gì ngoài việc đi theo anh vào hàng ghế xe.
'Hai người đi đâu?'-người kiểm vé xe buýt hỏi.
'Itaewon!'-tôi và anh ấy bắt lời cùng một lúc,hai đứa quay sang nhìn nhau rồi thẹn thùng quay đi hướng khác.
Phố Itaewon
'Anh cũng ở đây à?'-tôi mở lời trước.
'Ừ!Mẹ tôi nói ở đây sẽ cảm nhận được các vế trái ngược của Hàn Quốc.'-anh nhìn quanh nơi đây.'Nó vẫn vậy nhỉ,quen thuộc đến lạ thường!'
'Không phải đâu!Nó quen thuộc nhưng không đến nỗi lạ thường.'-tôi nhìn nơi đây,rồi nhìn lại anh,cười tươi.
'Nghĩa là sao?'-anh nghe xong,khó hiểu nhìn sang tôi.
'Anh còn thấy bà Cha bán Tteokbokki không?'-tôi nhìn sang hướng cái quán trước kia từng bán bánh gạo cay nổi trong ngõ rẽ.
'Tôi không thấy.'-anh nhìn theo tôi,lắc đầu,nói rồi quay sang tôi.
'Bà ấy mất rồi,mất trong sự tiếc nuối và hận thù.'-ánh mắt tôi hiện lên ánh buồn,cười gượng.
'Bà ấy hận ai sao?'-anh lại khó hiểu nhìn tôi.Vốn sẵn anh chỉ đi qua hay ghé quán ăn một chút.Chưa bao giờ anh quan tâm đến quán đó cả.
'Bà ấy hận đứa con của bà ấy bất hiếu,không ở bên bà ấy mà chỉ lo công ăn việc làm.'-tôi quay đi hướng khác,cố cầm cự không để nước mắt rơi.
'Nhóc hay quan tâm người khác thế à?'-anh thấy tôi quay hướng khác,ven mắt đang dần đỏ hoe lên,cố nhìn lên trời để không rơi xuống,liền định đánh trống lảng.
'Bà ấy không phải người khác...bà ấy là mẹ em.'-câu nói của tôi khiến anh ngạc nhiên.Giờ thì anh đã biết lí do khi nhắc đến bà ấy tôi lại rơi nước mắt rồi.
'Cứ khóc đi,không ai trêu nhóc đâu.'-anh ngượng ngùng,vỗ vào vai tôi vài cái,mắt thì quay đi chỗ khác.
'Anh không phù hợp dỗ dành người khác đâu.'-anh như vậy tôi không khóc nổi mà còn bật cười thành tiếng.Đúng là đáng yêu chết mất!
'Ờ..ừ.'-anh ngượng chín mặt,rút tay lại đưa lên gãi đầu,rồi lại cùng tôi dạo phố.
Nhà anh ấy với tôi cách nhau 2 căn.Thật không ngờ cả hai là hàng xóm với nhau trước giờ mà không biết.
'Trước kia em bận quá mà không để ý anh nhà ở đây đó!'-tôi ngạc nhiên ngước nhìn căn nhà của anh.
'Ừ.Đúng là chúng ta đều quá chăm chú vào công việc rồi.'-anh cười.
'Thôi được rồi em vào nhà nhà đây.Chúc anh ngủ ngon!'-tôi cười,mở cửa chuẩn bị vào thì nghe thấy tiếng anh.
'Chúc nhóc ngủ ngon!'
Đêm hôm đó,tôi thấy anh lọ mọ làm việc gì đó, thi thoảng ngước lên trời ngắm từng vì sao lấp lánh. Giấc mộng đêm đó của chúng tôi rất đẹp.Chúng tôi sánh vai nhau trên lễ đường,xung quanh là tiếng cỗ vũ,ghen tị,chúc mừng náo nhiệt. Hai đứa trao cho nhau nụ hôn nồng nhưng vẫn giữ được vẻ dịu dàng thuần khiết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top