Làm thịt
Ngô Thế Huân rất nhanh đã ăn xong, đương lúc Lộc Hàm thu dọn bát đũa đem ra ngoài, Ngô Thế Huân rốt cục cũng mở miệng.
"Trên người của toàn là mồ hôi, ta muốn tắm rửa."
"Ngay bây giờ sao?"
"Nói nhảm!"
"Ta đỡ ngươi đi phòng tắm!"Lộc Hàm tiến lên muốn đỡ Ngô Thế Huân xuống giường, nhưng lại bị Ngô Thế Huân cự tuyệt.
"Ta bây giờ còn không thể động đậy, ngươi đi chuẩn bị nước bưng lên, ta tùy tiện lau sơ người là được rồi." Kỳ thật y đã sớm có thể cử động bình thường lâu rồi.
"Hảo!" Lộc Hàm lập tức đáp ứng, cậu căn bản không có phát giác được trong mắt Ngô Thế Huân đầy vẻ tà ác ma mãnh .
Lộc Hàm rất nhanh mang một chậu nước lên, đem khăn mặt lộng ướt xong cậu đưa cho Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân lập tức nhíu mày.
"Ngươi vậy mà lại để cho ta tự mình lau? Ngươi có nhân tính không thế? Ta thế nhưng là người bệnh a!"
"Nhưng mà. . ." Lộc Hàm hiện tại chỉ nhìn Ngô Thế Huân không thôi cậu cũng không dám, làm thế nào mà bảo cậu lau người cho y.
"Đừng quên là ai hại ta sinh bệnh." Ngô Thế Huân nhướng mày, cười lạnh nói.
Nghe vậy, Lộc Hàm đành phải ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, ngượng ngùng mà cởi quần áo Ngô Thế Huân, giúp y lau người. Nhìn thân thể trần trụi cường tráng của Ngô Thế Huân,Lộc Hàm không khỏi mặt đỏ tới mang tai.
"Ah. . . Thật là thoải mái. . . Ừ. . . Giỏi quá. . ." Ngô Thế Huân thoải mái mà kêu lên, chỉ là cái kêu kia nghe cực kỳ giống tiếng rên rỉ mê người, làm cho người ta huyết mạch bí trướng.
Vì thân thể dị thường mẫn cảm nên Lộc Hàm lập tức thì có cảm giác, tâm của cậu bắt đầu dao động. Lộc Hàm xấu hổ nên động tác tay cũng nhanh hơn, nghĩ mau mau giúp y lau xong rồi rời khỏi càng nhanh càng tốt.
"Đừng chỉ sát phía trên, phía dưới cũng lau." Nghe được Lộc Hàm hít thở có chút gấp gáp, Ngô Thế Huân khơi khóe môi lên, kéo quần của mình ra.
"Ngươi. . ." Lộc Hàm vừa muốn cự tuyệt, Ngô Thế Huân đã cầm tay của cậu với vào bên trong quần của y, đụng vào dương vật đang cương cứng.
"Ngươi không phải nói ngươi thương ta sao? Vậy ngươi phải thương 'Tiểu đệ đệ' của ta nhất! Hắn đã một ngày một đêm không có hoạt động rồi, đều nhớ ngươi muốn chết!" Lộc Hàm muốn đem tay lấy ra, nhưng mà Ngô Thế Huân lại cầm thật chặt tay của cậu, xoa nắn cái của y.
"Không muốn!" Lộc Hàm dốc sức liều mạng giãy dụa lấy. Cậu là thương y, nhưng mà cậu sao có thể nhượng y. . .
"Chẳng lẽ tất cả những điều ngươi nói đều chỉ là gạt ta sao?"Ngô Thế Huân giả bộ sinh khí, buông tay cậu ra."Lừa đảo, nguyên lai các ngươi đều giống nhau!"
"Không, ta không có lừa ngươi, điều ta nói toàn bộ thật sự." Lộc Hàm lo lắng mà lắc đầu liên hồi.
"Vậy chứng minh cho ta xem ngay bây giờ. Toàn bộ quần áo cởi hết ra cho ta." Nam nhân giương lên một vòng cười lạnh.
Một khi nam nhân bảo cậu cời quần áo nhất định chỉ có một mục đích. Hình ảnh những lần bị y ngược đãi lại hiện lên trong đầu, cậu run người lắc đầu sợ hãi.
"Hừ! Còn nói không có gạt ta, biến, vĩnh viễn đừng bao giờ để ta nhìn thấy mặt ngươi."
Nam nhân bi thương rống lên, làm cho lòng Lộc Hàm bỗng dưng nhói lên, cậu biết rõ nếu như hiện tại không nghe nam nhân, chỉ sợ nam nhân thật sự sẽ không để ý đến cậu nữa. Chẳng biết tại sao, vừa nghĩ tới việc y sẽ không để ý cậu, cậu lại có một loại cảm giác khủng hoảng sợ hãi trước đây chưa bao giờ gặp.
"Ta cởi mà! Ngươi đừng nóng, ta tất cả đều nghe ngươi." Lộc Hàm cắn cắn hàm răng trắng ngà, cúi đầu xuống ngượng ngùng mà chậm rãi thoát quần áo. Đơn thuần bé thỏ trắng, cứ như vậy tiến vào bẫy rập của đại ác lang
Sau khi cởi hết toàn bộ đồ, Lộc Hàm liền e ngại mà che lại cặp vú mê người cùng nơi riêng tư thần bí kia, dĩ nhiên điều đó dẫn đến cho nam nhân sự bất mãn vô cùng.
"Không được che! Chúng là của ta, ai chuẩn ngươi che!" Nam nhân bá đạo kéo tay của cậu ra, điều này khiến cho cậu toàn thân không mảnh vải che khuất hiện rõ mồn một ra trước mắt y.
"Thân thể của ngươi vô luận xem bao nhiêu lần, đều xinh đẹp như vậy, làm cho người ta phải phát cuồng mà!" Thưởng thức ngọc thể hoàn mỹ không tỳ vết trước mặt, nam nhân nhịn không được cảm thán nói.
Lộc Hàm trầm mặc không nói, cậu rất nhanh đã mắc cở chết được, Ngô Thế Huân ánh mắt háo sắc dâm ô, nhượng cậu toàn thân đều muốn bốc hỏa rồi.
"Bảo bối, tự an ủi cho ta xem." Nam nhân tà ác mà ra lệnh.
"Cái gì là tự an ủi?" Lộc Hàm cảm thấy thẹn mà nhỏ giọng hỏi. Tuy không biết cái gì là tự an ủi, nhưng cậu biết rõ tuyệt đối không phải là điều gì tốt.
"Chính là tự mình chơi mình, chính mình làm chính mình." Nam nhân cố ý dùng lời nói tục tĩu để giải thích cho cậu.
"Không muốn, hảo khó xử a!" Lộc Hàm mắc cỡ đến cái cổ đều đỏ ửng, cậu như thế nào có thể làm loại sự tình dâm loạn như vậy.
"Ngươi không phải nói cái gì đều nghe ta sao? Chẳng lẽ ngươi đổi ý rồi hả?" Ngô Thế Huân mày kiếm giương lên, âm thanh trầm thấp mang theo nộ khí.
"Ta. . . Ta không có đổi ý! Ta chỉ là không biết, cho nên. . ." Lộc Hàm lập tức khóc lên, đáng thương mà nói.
"Không biết không có sao, ta sẽ dạy ngươi. Tự an ủi chính là việc phi thường vui sướng, ta là thương ngươi, mới dạy ngươi làm." Nam nhân sắc mặt hơi trì hoãn, thanh âm trở nên nhỏ nhẹ hống nói.
Gạt người! Lộc Hàm mới không tin y, dù là thế nhưng mà cậu không có can đảm cự tuyệt.
Ngô Thế Huân kéo tay trái Lộc Hàm đặt lên ngọc nhũ của cậu, để cho cậu xoa nắn chính mình, sau đó lại kéo tay phải của Lộc Hàm đi vào hoa huyệt của cậu, mở hai cánh hoa gảy chơi hoa hạch
"Không muốn. . . Ah ah. . . Thật kỳ quái. . . Ừm. . ." Một chút khoái cảm quen thuộc, dần dần theo thân thể truyền vào đại não Lộc Hàm. Lộc Hàm nghĩ muốn dừng lại cái hành vi dâm tà tục tĩu này. Chỉ là nam nhân làm thế nào lại cho phép được.
"Không được ngừng, dùng sức điểm, dùng sức chơi cho ta!" Nam nhân kéo mạnh tay cậu, ra sức chà đạp hoa nhũ cùng hoa huyệt của cậu.
So với bị Ngô Thế Huân đùa bỡn, chính mình chơi chính mình lại làm cho Lộc Hàm càng thêm cảm thấy thẹn, cũng có thêm nhiều khoái cảm, Lộc Hàm dần dần mê lên loại cảm giác này, cậu nhắm mắt lại hưng phấn mà chơi lấy thân thể của mình, chồi non cũng bắt đầu ngạnh lên.
"Đúng, bảo bối, chính là như vậy. Vừa vân vê 'Tiểu muội muội' của ngươi, vừa nhu niết núm vú. Còn có phía dưới là không phải rất ngứa sao? Ngươi duỗi hai ngón tay vào chọc chọc sẽ không ngứa nữa." Nghe tiếng rên yêu kiều mê muội của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân cười càng thêm tà ác, y thả tay Lộc Hàm ra, ở một bên mà thưởng thức, chỉ huy.
Đã trở thành dục vọng nô lệ, Lộc Hàm hoàn toàn không cảm thấy thẹn tâm nở, trở nên dị thường lớn mặt. Cậu dự theo phân phó của Ngô Thế Huân, đưa một ngón tay tiến vào hoa huyệt của mình, nhẹ nhàng mà lộng chính mình. Bởi vì kích thích vừa rồi nên hoa huyệt đã sớm ẩm ướt thành một mảnh, hoa thịt lập tức nút lấy ngón tay của cậu. Nhưng mà hoa huyệt đã có thói quen mút chặt thứ cực lớn của Ngô Thế Huân nên một ngón tay nhỏ nhỏ căn bản không có khả năng thỏa mãn cậu. Lộc Hàm phát hiện hoa huyệt cậu trở nên càng ngứa, càng trốn rỗng. Về phương diện này cậu chưa có "học hết", đành phải mở mắt khó chịu mà nhìn về phía Ngô Thế Huân.
"Đơn giản như vậy mà không biết sao. Cứ làm thế này là được!" Ngô Thế Huân cười dâm đãng đem toàn bộ ngón tay bên ngoài nhét vào hoa huyệt bên trong.
"Ah ──" Lộc Hàm lập tức phát ra tiếng kêu thỏa mãn, cảm giác căng đầy làm cậu thật thoải mái. Bốn ngón tay bắt đầu co rúm lại, ra sức tiến công vào hoa huyệt đói khát. Khoái hoạt đích mật dịch theo cử động của ngón tay chảy ra, thấm ướt toàn bộ ra giường dưới mông cậu.
Lộc Hàm yêu kiều mà một bên vân vê đầu vú của mình, một bên dang rộng hai chân tự thao lộng chính mình, Ngô Thế Huân bị bộ dạng đẹp đẽ dâm đãng của cậu làm cho thiếu chút nữa là phun máu mũi.
Thật muốn ngay lập tức làm nát cái dâm huyệt của tiểu yên tinh này! Hắc hắc! Bất quá y hôm nay sẽ chơi cái lỗ nhỏ khác của cậu. Hạ tầm mắt xuống u cúc bên dưới hoa huyệt, Ngô Thế Huân cười càng thêm dâm tà. Y đột nhiên nắm hai chân Lộc Hàm đặt trên bả vai mình, Lộc Hàm dừng lại, nghi hoặc mà dùng con mắt mông lung mơ màng nhìn y.
"Bảo bối, đừng ngừng, tiếp tục chơi, ta muốn nhìn 'Tiểu muội muội' của ngươi một cái!" Ngô Thế Huân thò tay vuốt ve xuống cúc huyệt màu hồng phấn cười nói.
Lộc Hàm mở to hai mắt, cậu nhớ rõ có lần Ngô Thế Huân từng đem ngón tay vói vào cái chỗ kia, Ngô Thế Huân sẽ không phải là lại muốn chơi chỗ đó a!
"Đừng. . . Ah ──" Lộc Hàm vừa muốn ngăn cản, nam nhân đã đem ngón tay thô dài đâm mạnh vào cúc huyệt, lại để cho Lộc Hàm đau đến kêu lên thảm thiết.
"Rất đau sao? Tiểu tâm can, nếu đau thì mau kiền 'Đại muội muội' của ngươi, như vậy 'Tiểu muội muội' sẽ bớt đau hơn." Nam nhân không để ý Lộc Hàm đau đớn, lại duỗi thêm một ngón tay khuếch trương đùa bỡn cúc huyệt.
Hậu huyệt truyền đến đau nhức nhưng Lộc Hàm không dám cãi lời Ngô Thế Huân, tiếp tục co rúm ngón tay kích thích hoa huyệt, nhượng hoa huyệt tạo ra khoái cảm lấn át sự thống khổ do cúc huyệt mang lại.
Nghe tiếng rên rỉ vừa khoái hoạt vừa khổ sở của cậu, nam nhân lại có một loại cảm giác thỏa mãn, niềm vui thích cùng thống khổ của cơ thể này toàn bộ do một tay y nắm giữ, y có thể tùy ý thao túng thân thể này, loại ý nghĩ này làm cho nam nhân vô cùng hưng phấn.
"Ah ──" Lộc Hàm bỗng nhiên kịch liệt mà run rẩy lên, quá nhiều kích thích làm cậu không nhịn được mà đạt đến cao trào.
"Mẹ ơi, tiểu bảo bối, ngươi thật sự là càng ngày càng dâm đãng rồi, chỉ chọc 'Đại muội muội' cùng 'Tiểu muội muội' không thôi mà cũng đến được." Nhìn hoa hành nhỏ nhắn từ đầu đến giờ vẫn chưa có bị đụng qua đang bắn tinh, Ngô Thế Huân nhịn không được líu lưỡi.
Lộc Hàm cảm thấy thẹn mà rủ xuống, thật sự là cậu là càng ngày càng dâm đãng rồi, tuy không muốn thừa nhận, nhưng thân thể của cậu đã bị nam nhân trên người cậu làm thay đổi rất nhiều rồi.
Cậu thẹn thùng nhưng điều đó làm cho nam nhân khó nhịn, rút ngón tay ra, eo hổ động một cái đem lửa nóng cứng rắn tiến vào cúc huyệt.
"Ah ── đau quá. . . Đi ra ngoài. . . Ta chết mất. . . Ô ô. . ." Đại lượng máu tươi từ trong cúc huyệt chảy ra, Lộc Hàm đau đến nghẹn ngào khóc lớn, này so với lần đầu y tiến vào hoa huyệt của cậu còn đau hơn đến mấy lần.
"Bảo bối, thả lỏng, một chút nữa sẽ hết đau!" Nam nhân tuy dụ dỗ là thế, nhưng một bên vẫn hướng chỗ càng sau mà đâm vào, nhằm tìm ra điểm mẫn cảm kia.
Tương xứng lúc quy đầu to lớn kia đỉnh đến một nơi, Lộc Hàm đau đến sắp ngất đi bỗng cong người thét lớn lên, một loại khoái cảm kỳ lạ tràn ngập tâm trí cậu.
Đã tìm được! Nam nhân bắt đầu hung mãnh về phía điểm này cuồng đâm, nhưng Lộc Hàm không có phát ra những tiếng kêu thê thảm mà thay vào đó là tiếng rên rỉ làm cho người ta mặt đỏ tim đập.
"Ah ah ah. . . Đừng làm chỗ đó. . . Thích muốn chết. . . Trời ạ, muốn chết rồi. . . Ah ah. . . Dùng sức điểm. . ." Khoái cảm ẩn giấu bên trong sự thống khổ làm Lộc Hàm đến dục tiên dục tử.
"'Tiểu muội muội' cùng 'Đại muội muội' của ngươi đúng là đồng dạng được dùng đi giết đàn ông mà! Thoải mái chết đi được. . ." Ngô Thế Huân càng chọc vào sâu hơn, hưng phấn mà tại trong cúc huyệt xông mạnh làm loạn, đem cúc huyệt địt đến ngập đầy dâm thủy.
Lộc Hàm cúc huyệt phấn khởi mà run run, dùng sức kẹp chặt lấy dương vật tráng kiện kia, chặt đến nỗi như hận không thể đem nó cắn đứt.
"Tiểu lẳng lơ, ngươi muốn mưu sát ta à! Xem ta như thế nào chỉnh ngươi!"
Hung hăng nhéo vú cậu một phát, dẫn tới cậu liền nũng nịu kêu lên, nam nhân liền thức thời nghĩ ra một phương pháp chơi rất vui, rất kích thích. Y rút mấy ngón tay của Lộc Hàm vẫn đang đâm loạn bên trong hoa huyệt của chính cậu, còn y thì rút cự bổng ra khỏi cúc huyệt, dũng mãnh mà đâm mạnh vào bên trong hoa huyệt cậu.
"Hảo bổng ──" hoa huyệt bị lấp đầy làm Lộc Hàm ngay tức khắc phát ra tiếng rên rỉ thoải mái. Theo từng đợt cường hãn đâm chọc của nam nhân, hoa huyệt của cậu "khóc" càng dữ hơn, nhưng mà cúc huyệt đằng sau mất đi sự yêu thương liền khó chịu mà phản ánh.
"Ah ô. . . Đừng chỉ làm phía trước, cũng chọc chọc vào đằng sau, đằng sau ngưa ngứa. . . Ah. . ." Lộc Hàm chỉ có thể cảm thấy thẹn hướng nam nhân trên người mình cầu cứu.
"Tốt, nhìn ngươi như vậy đáng thương mà cầu ta, ta sẽ làm như ngươi mong muốn a!" Nam nhân ngay lập tức rời khỏi hoa huyệt, dùng sức mà yêu thương cúc huyệt, đâm mấy chục cái, lại ly khai cúc huyệt, tiếp tục làm khô hoa huyệt. Nam nhân cứ như vậy chuyển động, lại để cho hai đóa hoa của cậu lập tức vui sướng lẫn khó chịu mà chợ đợi y bố thí tình yêu cho.
Côn thịt vừa thô vừa to của nam nhân làm Lộc Hàm một lần lên thiên đường lại một lượt đẩy cậu xuống địa ngục điên cuồng mà khóc lên.
Ngô Thế Huân cũng chưa từng có như vậy chơi đùa, Lộc Hàm mang lại cho y cảm giác khoái hoạt cùng thỏa mãn mà không ai có thể làm cho y có, bên cạnh đó y còn có một niềm hạnh phúc không nói thành lời.
Ngô Thế Huân xấu ý mà điên cuồng đùa bỡn cậu, Lộc Hàm một lần lại một lần đạt cao triều, thằng đến chồi non kia cũng không thể bắn ra thứ gì nữa. Nhưng mà sức lực nam nhân bền bỉ kinh khủng, một lần cũng không có bắn ra. Cho đến khi cậu chóng mặt gần chết thì y mới rống lên một tiếng đâm mạnh một phát cuối rồi ở nụ hoa vừa nóng vừa mềm kia mà bắn tinh.
Tinh dịch nóng hổi như nham thạch bắn liên hồi về phía miệng tử cung, làm cho tử cung của cậu như sắp tan chảy. Lộc Hàm toàn thân co rút, nắm chặt lấy gối đầu, cậu chịu không nổi khoái cảm kích thích như vậy, chỉ có thể thét lên như người điên.
Đương lúc nam nhân đang sảng khoái ra sức bắn tinh thì một đạo bóng đen nhảy lên giường, ra sức mà táp một cái thật mạnh về phía bờ mông khiêu gợi của y.
"Ah ── "
( Là ai nhể 😗😗)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top