Hiểu nhầm
Nghe vậy, Ngô Thế Huân chợt nhớ tới những điều tra được trên báo cáo, mẫu thân Lộc Hàm là người lãnh khốc vô tình, bởi vì bà ta ghét bỏ cậu nên Lộc Hàm từ nhỏ đến lớn đều trải qua sự cô đơn tịch mịch trong cuộc sống bi thảm của mình. Nghĩ đi nghĩ lại, Ngô Thế Huân không khỏi nghĩ về bản thân y, trong đầu lại hiện lên khuôn mặt của nữ nhân mà y hận nhất trên đời kia.
"Tại sao phải sợ bà ta? Bà ta chỉ là một cái nữ nhân dâm tiện, hạ lưu, gái điếm thúi ngàn người cưỡi vạn người áp! Làm cho bà ta tức chết thì tốt rồi!" Ngô Thế Huân đột nhiên giận dữ chửi ầm lên.
"Không cho phép ngươi vũ nhục nàng!" Lộc Hàm tức giận đến dương tay cho hắn một bạt tai, cậu thật không ngờ y lại vũ nhục người mẫu thân mà cậu vẫn luôn tôn kính.
"Ngươi lại dám đánh ta?" Ngô Thế Huân chạm vào bên mặt vừa bị đánh, lửa giận ngút trời, hạ thấp con mắt dữ dằn mà trừng Lộc Hàm. Y sống từng ấy năm, đây là lần đầu tiên y bị người ta tát trong khi lão nhân gia còn không có từng đánh qua y.
Tiểu Hoa cũng cảm nhận được nộ khí của y, ở trong ngực Lộc Hàm mà lạnh run người. Nhưng Lộc Hàm lại tuyệt không sợ hãi, cậu đã muốn điên lên, phẫn nộ mà nghênh mặt nhìn Ngô Thế Huân.
"Ngươi có thể mắng ta, nhưng không được ngươi mắng mụ mụ ta! Mụ mụ ta mới không phải thuộc cái lọa... Xấu nữ nhân kia." Lộc Hàm khổ sở mà khóc lớn lên.
Nghe vậy, Ngô Thế Huân có chút kinh ngạc. "Ngươi. . ."
"Ta vốn vẫn nghĩ ngươi có lẽ là người tốt, nhưng ta sai rồi, ngươi căn bản chính là cái đồ bỏ đi. Ta chán ghét ngươi, cả đời cũng không muốn cùng ngươi nói chuyện nữa." Lộc Hàm khóc nói xong, đẩy cánh tay đang ôm sau lưng cậu ra, chịu đựng đau nhức ôm Tiểu Hoa lao ra ngoài trời, giội mưa to mà chạy.
"Shit!" Thân ảnh nho nhỏ kia cứ thế mờ dần trong màn mưa khiến sự giận dữ bên trong làm y không kềm được xoay người cho vách tường sau lưng một quyền, giận dữ hét: "Ta mới không có chửi, mới không có mắng mụ ngươi, sinh khí cái rắm. . ."
Vì thương tâm Lộc Hàm một bên khóc ôm chặt Tiểu Hoa, một bên lao đầu chạy trong mưa, căn bản không có chú ý tới sau lưng có một chiếc Ferrari đang dần tiến tới.
"Chị dâu!" Cửa kính khai mở, chiếc xe dừng bên cạnh Lộc Hàm, qua cửa sổ xe có thể nhìn thấy một khuôn mặt đang tươi cười ôn nhu.
Lộc Hàm quay đầu nhìn lại, có chút kinh ngạc, Phác Xán Liệt?
"Chị dâu, lên xe trước a!" Không đợi Lộc Hàm mở miệng, Phác Xán Liệt lập tức bước xuống xe mở dù.
Lộc Hàm khẽ lắc đầu tỏ vẻ không cần, nhưng Phác Xán Liệt lại cười cười kiên quyết kéo cậu lên xe."Đừng khách khí, ngươi muốn đi đâu ta đưa ngươi đi." Ngồi trên xe, Phác Xán Liệt xuất ra một cái khăn mặt sạch đưa cho Lộc Hàm ."Mau lau tạm trước đi, toàn thân ngươi chỗ nào cũng ướt."
Lộc Hàm chần chừ một chút mới tiếp nhận khăn mặt, cởi áo của Ngô Thế Huân ra, đem tóc cùng mặt lau khô, sau đó lại giúp Tiểu Hoa đang yên lặng trong lồng ngực mình chà chà. Bởi vì lần trước Phác Xán Liệt từng đã giúp cậu, cho nên hắn đối với Phác Xán Liệt không hề có cảm giác sợ hãi giống người bình thường.
"Cảm ơn ngươi!" Đem Tiểu Hoa cẩn thận lau sạch sẽ xong, cậu đưa khăn mặt trả lại cho Phác Xán Liệt, "Còn có chuyện lần trước cũng thế, cám ơn ngươi!" Nét mặt tái nhợt củacậu chợt xuất hiện một nụ cười ngượng ngùng vui vẻ, cậu cũng không có thói quen cùng người xa lạ nói chuyện, nhưng mà người ta giúp mình, chính mình phải nói lời cảm tạ mới đúng.
"Không cần cám ơn! Đúng rồi như thế nào chỉ có một mình chị dâu, Tiểu Huân thì sao? Hắn không phải là mang ngươi đi phòng y vụ sao?" Khuôn mặt tuấn nhã lộ đầy vẻ hiếu kì.
Nhắc tới Ngô Thế Huân, khuôn mặt Lộc Hàm lập tức đổi sắc. Thấy thế, Phác Xán Liệt mỉm cười hỏi: "Làm sao vậy, có phải hay không cùng Tiểu Huân cãi nhau?"
Lộc Hàm không biết nói dối nên thật thà gật gật đầu. Chỉ là cậu không rõ Phác Xán Liệt là làm sao mà đoán được chuyện này.
Phác Xán Liệt thở dài, có chút bất đắc dĩ nói: "Tuy không biết các ngươi đã phát sinh chuyện gì, nhưng ta biết chắn chắn là Tiểu Huân không đúng, tính cách y rất chi là thối nát, thường xuyên làm những chuyện đả thương người ta."
"Ừm!" Lộc Hàm gật đầu như giã tỏi, cậu vô cùng đồng ý với điều Phác Xán Liệt nói.
"Có thể nói cho ta biết các ngươi đến cùng phát sinh ra chuyện gì không?"
Lộc Hàm nghĩ nghĩ rồi cũng đem chân tướng sự việc từ đầu chí cuối mà nói cho Phác Xán Liệt. Nói xong còn thương tâm mà nói: "Ta thật sự rất sinh khí, y vậy mà như vậy chửi loạn mụ ta, mụ ta còn không có chọc tới y a."
"Chị dâu, ngươi có thể là đã hiểu lầm, Tiểu Huân cũng không phải mắng mụ mụ ngươi, người y nói có thể là thân mẫu của y." Phác Xán Liệt lắc đầu cười nói, khó trách Tiểu Huân phát hỏa lớn như vậy, nguyên lai là bị hiểu lầm rồi.
"Là có ý gì?" Lộc Hàm vẻ mặt nghi hoặc.
"Chị dâu, ngươi có từng nghe y kể về những chuyện trong nhà của y chưa?" Phác Xán Liệt cũng không trả lời vấn đề của cậu, mà là hỏi ngược lại.
Lộc Hàm lắc đầu, cậu và Ngô Thế Huân quen nhau chỉ mới vài ngày, hơn nữa lại là cái loại quan hệ như này, y làm sao sẽ cùng cậu nói những chuyện riêng tư như thế.
"Vậy ngươi khẳng định không biết mụ mụ hiện tại của y không phải thân sinh mẫu thân của y, mà là mẹ kế là của y a!"
"Mẹ kế? Vậy thân mẫu của y thì sao? Đã chết rồi sao?" Lộc Hàm lập tức tò mò hỏi, như thế nào chưa từng có nghe nói qua.
"Không chết, bất quá ở trong lòng của Tiểu Huân thì nàng đã chết rồi. Ngươi biết siêu sao quốc tế Cáo Oan Thiên chứ?"
"Biết rõ!" Người nào lại không biết Cáo Oan Thiên chứ, nàng là bóng hồng nổi tiếng thế giới nha, từng đạt được nhiều giải thưởng lớn về diễn xuất, chỉ là cuộc sống riêng tư của nàng phi thường loạn, hầu như lúc nào cũng bị người ta rêu rao những điều xấu xí. Nào là từng trải qua bảy lần kết hôn, còn có một nhi tử. Vân...vân. Nhi tử sao, sẽ không phải là. . .
Lộc Hàm kinh ngạc mà trừng lớn mắt nhìn xem Phác Xán Liệt, "Ngươi nói là Cáo Oan Thiên là Ngô Thế Huân . . ."
"Là thân mẫu của y a!" Phác Xán Liệt gật đầu, "Tiểu Huân ba ba Ngô thúc thúc là người chồng đầu tiên của Cáo Oan Thiên, bọn hắn kết hôn không lâu sau thì sinh ra Tiểu Huân, Ngô thúc thúc rất yêu Cáo Oan Thiên, đối với nàng phi thường tốt. Nào có thể ngờ nàng là người hoa tâm phóng đãng, thường xuyên sau lưng Ngô thúc thúc cùng nam nhân khác du tình, Ngô thúc thúc một mực bị che mắt. Thẳng đến có một lần, nàng mang tình nhân về nhà làm loạn bị Tiểu Huân vẫn còn đang nhỏ tuổi phát hiện, Ngô thúc thúc mới biết được việc này. Ngô thúc thúc như thế nào chịu được thê tử phản bội, lập tức cùng với nàng ly hôn, về sau thì cưới mẹ kế bây giờ của y. Cáo Oan Thiên còn là nữ nhân vô cùng nhẫn tâm nữa, cùng Ngô thúc thúc ly hôn rồi, nàng một lần cũng không có đến thăm Tiểu Huân nữa. Đây là điều làm tổn thương y sâu sắc nhất, y sở dĩ trở thành như bây giờ, cùng Cáo Oan Thiên có liên quan rất lớn."
Lộc Hàm khiếp sợ được nói không ra lời, không nghĩ tới Ngô Thế Huân sẽ có tuổi thơ như vậy, mụ của y cũng quá tàn nhẫn, nàng sao có
thể như vậy mà đối Ngô Thế Huân.
Thiện lương Lộc Hàm phi thường đồng tình với cảnh ngộ của Ngô Thế Huân, ác cảm với y cũng tiêu giảm đi không ít, cậu quan tâm mà hỏi thăm: " Ngô Thế Huân mẹ kế đối với hắn có tốt không?"
"Ngươi có nghe qua người mẹ kế nào thiện lương chưa?"Phác Xán Liệt thở dài một hơn.
"Như vậy không lẽ nàng ngược đãi y sao?" Lộc Hàm nhớ tới những cái trên TV ...kia mẹ kế đều sẽ phi thường ngoan độc mà hành hạ con của người vợ trước a!
"Cái này cũng không phải tới mức ấy, chỉ là nàng phi thường chán ghét Tiểu Huân, mỗi lần nhìn thấy y đều châm chọc khiêu khích, thường xuyên lấy chuyện của Cáo Oan Thiên ra mà châm ngoài. May mắn thay nàng cùng Ngô thúc thúc đều là người bận rộn, một năm khó có thể được về nhà mấy lần." Phác Xán Liệt lắc đầu.
"Nàng tại sao lại có lòng dạ thâm độc như vậy!" Lộc Hàm lòng đầy căm phẫn kêu lên. Xem ra thân mẫu của y còn tốt hơn người này.
Nhìn xem bộ dáng tức giận của cậu, khóa môi Phác Xán Liệt nhích lên. "Chị dâu, cho nên ta mới nói người Tiểu Huân mắng không phải Lộc bá mẫu, hẳn là mắng Cáo Oan Thiên mới đúng. Rất có khả năng ngươi kể về Lộc bá mẫu, mới làm cho y nghĩ đến mụ mụ của mình."
Lộc Hàm trầm mặc không nói, những lời này của Phác Xán Liệt xét như thế nào cũng rất đúng, Ngô Thế Huân lúc đó biểu tình phi thường kì quái. Hơn nữa y căn bản không biết mụ mụ a, những lời kia hẳn là không dành để mắng nàng. Xem ra chính mình lại hiểu lầm y rồi!
"Chị dâu, ngươi đều ướt đến như vậy, trước ta đưa ngươi về nhà nghỉ ngơi! Nhà của ngươi ở đâu?" Đã đạt được mục đích, Phác Xán Liệt cũng không nói gì thêm, mà khéo léo chuyển chủ đề.
Lộc Hàm có chút không yên lòng nói địa chỉ, cậu hiện tại trong lòng rất loạn, còn tron đầu đều là chuyện Ngô Thế Huân. Chính mình mới vừa nói rất nhiều lời nói đả kích y..., còn trong cơn giận dữ đánh y nữa, làm sao bây giờ? Y nhất định rất sinh khí! Cậu ruột gan đều nhanh chóng cảm thấy hối hận rồi.
Nhìn bộ dạng lấm lem buồn bực của Lộc Hàm, Phác Xán Liệt trong mắt hiện lên một tia vui vẻ bí ẩn. Phác Xán Liệt rất nhanh đã đưa Lộc Hàm tới Lan Hương viên, "Chị dâu, nhà của ngươi đến rồi!"
"Ngươi bây giờ đưa ta đi tìm Ngô Thế Huân được không, ta muốn hướng hắn xin lỗi." Lộc Hàm không có ý tứ mà thỉnh cầu nói, cậu nghĩ nửa ngày thông suốt rồi nên muốn hướng Ngô Thế Huân xin lỗi a.
"Ta cảm thấy ngươi cũng là về đến nhà rồi, nhanh vào thay mớ quần áo ướt nhẹp này đi, nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai đi tìm Tiểu Huân cũng không muộn." Phác Xán Liệt cười
yếu ớt, nói ra suy nghĩ của mình.
"Nhưng mà. . ." Không xin lỗi được ngay bây giờ, lương tâm của cậu rất áy náy.
"Tiểu Huân hiện tại cần phải an tĩnh để tiêu hao nộ khí, ngươi đi tìm hắn sẽ chỉ làm y tức thêm, không bằng chờ ngày mai y nguôi giận, ngươi lại đi tìm y a!"
"Được rồi!" Lộc Hàm nghĩ nghĩ cảm thấy điều Phác Xán Liệt nói rất có đạo lý, hiện tại đi tìm Ngô Thế Huân nhất định sẽ rất thảm.
"Xuống xe a!" Phác Xán Liệt mở cửa xe, tác phong nhẹ nhàng mà cầm du tiễn Lộc Hàm đến cửa, lúc gần đến còn tỉ mỉ dặn dò nói: "Nhanh vào tắm nước nóng gội rửa sạch sẽ, coi chừng cảm mạo."
"Ừm! Cám ơn ngươi!" Lộc Hàm thành tâm mà cảm tạ nói. Trong nội tâm thầm nghĩ: Phác Xán Liệt thật đúng là một người vừa ôn nhu vừa dễ gần, giống như thiên sứ vậy, Ngô Thế Huân so với hắn kém rất xa nha, thực không nghĩ ra bọn hắn như thế nào lại là bạn tốt của nhau!
Cùng Lộc Hàm tạm biệt xong, Phác Xán Liệt cũng không về nhà, mà là lái xe trở lại khu vực phụ cận trường học. Xuống xe đi vào hẻm nhỏ, nhìn Ngô Thế Huân đang đứng đem đầu gội bằng nước mưa, Phác Xán Liệt giương lên một nụ cười bất đắc dĩ.
"Ta đã đem cậu đưa về nhà rồi, ngươi đừng lo lắng!" Phác Xán Liệt đi đến, bung dù ngăn lại cơn mưa trên đầu Ngô Thế Huân. (sao ta cứ
thấy cảnh này có gian tình a)
"Ta tại sao phải lo lắng? Hắn là cái thá gì, đáng được đại thiếu gia ta lo lắng sao!" Ngô Thế Huân quay đầu, nhìn tên đang cười nham nhở kia mắng.
Phác Xán Liệt cười mà không nói, thật sự là con vịt chết cũng còn mạnh miệng mà, nếu như không lo lắng, làm cái trò gì lại gọi điện thoại bảo mình đi tìm Lộc Hàm, đưa cậu về nhà.
"Ngươi không có cùng Lộc Hàm nói bậy bạ gì đó chứ?" Ngô Thế Huân lo lắng mà hỏi thăm.
"Không có." Phác Xán Liệt trong mắt đầy sự quỷ dị. Hắn không có nói quàng, mà là nói chuyện đứng đắn. Nếu để Tiểu Huân biết hắn đem chuyện nhà y nói cho Lộc Hàm, y nhất định sẽ nổi trận lôi đình mà làm thịt hắn a.
"Vậy là tốt rồi, ngươi ngàn vạn đừng có như cái tên Kim Mân Thạc miệng rộng kia !" Nói xong Ngô Thế Huân bình tĩnh hướng phía ngoài hẻm bước đi.
"Đi đâu? Muốn đến nhà Kim Mân Thạc chơi sao? Hắn vừa gọi điện thoại tới bảo chúng ta tới nhà hắn." Phác Xán Liệt nhanh nhẹn đuổi theo.
"Không được, ngươi bảo hắn là ta phải về nhà ngủ." Ngô Thế Huân cự tuyệt. Y nhất định là cảm mạo rồi, đầu óc có vấn đề, cho nên mới làm thêm mấy cái chuyện ngu ngốc nữa. Bị Lộc Hàm hiểu lầm y vậy mà sẽ cảm thấy trong nội tâm rất nao núng. Sợ cậu gặp chuyện không may mới bảo Tiểu Liệt đi tìm cậu. Y tin rằng chỉ
cần đi về ngủ một giấc thì sẽ trở lại như cũ thôi.
"Tiểu Huân, Lộc Hàm nhà ngươi cũng thật đáng yêu, hơn nữa rất lương thiện, không tệ chút nào." Phác Xán Liệt vừa nói vừa lấy tay khoác bả vai y.
"Đáng yêu cái rắm! Phiền phức muốn chết!" Động một chút lại khóc. Phác Xán Liệt cười gian, trên khuôn mặt tuấn nhã một vòng cao thâm mạt trắc. Xem ra sau này, sẽ phát sinh rất nhiều chuyện thú vị đây . . .
Bầu trời đêm xanh thẳm, ánh trăng nhu hòa tỏa lên ánh sáng dịu mát, làm cho những đám mây bên cạnh cũng nhiễm lây một phần hào quang.
Đứng ở bên cửa sổ thưởng thức ánh trăng,Lộc Hàm không khỏi có chút cảm khái, thời tiết thật sự là thay đổi liên tục, rõ ràng ban ngày mưa to tầm tã, buổi tối lại có trăng.
Khí trời cùng tâm cảnh của cậu thật sự là có vài phần tương tự, cậu buổi sáng rõ ràng chán ghét Ngô Thế Huân muốn chết, đối với y đầy một bụng căm hận. Nhưng là bây giờ lại đối với y tràn đầy áy náy cùng đồng tình. Cũng không biết ngày mai gặp Ngô Thế Huân phải mở lời thế nào mới tốt, phải làm thế nào y mới tha thứ cho cậu, với tính cách của Ngô Thế Huân chỉ sợ sẽ khó nguôi giận a!
"Ai ──" Lộc Hàm thở dài một tiếng, thật là làm cho người ta đau đầu chết mất!
"Uông uông uông. . ." Thấy mặt mũi
cậu đầy vẻ u sầu, Tiểu Hoa thân mật mà ở trong lòng ngực liếm láp tay của cậu.
"Tiểu Hoa, ngươi có phải hay không đang bảo ta đừng lo lắng?" Lộc Hàm cúi đầu xuống đem Tiểu Hoa ôm đến trước mặt, khuôn mặt tú lệ hiện lên một vòng mỉm cười.
Tiểu Hoa lập tức uông uông kêu hai tiếng, Lộc Hàm cười càng thêm ngọt hơn, ôn nhu mà sờ lên đầu nó. "Cảm ơn ngươi, Tiểu Hoa thật tốt."
Tiểu Hoa thật sự là một con chó thông minh, vừa đáng yêu lại nghe lời, thật sự rất muốn thu dưỡng nó, cho nó ở cùng với mình. Nhưng đây là điều tuyệt đối không thể thực hiện, nếu mụ mụ biết cậu nuôi chó, không chỉ có cậu sẽ không may, Tiểu Hoa còn có thể bị mụ mụ giết chết. Chẳng biết tại sao mụ mụ dị thường chán ghét động vật, giống như động vật cùng nàng có cái mối thâm thù gì đó vậy.
Nhớ lúc khi còn bé, cậu trông thấy một tiểu miêu mị bị thương, đem tiểu miêu mang về nhà chữa thương, nào có thể đoán được mụ mụ sau khi nhìn thấy lập tức nổi lôi đình, đem tiểu miêu từ lầu hai quăng ra ngoài, để cho tiểu miêu chết tại chỗ, sau đó cảnh cáo cậu còn dám đem bất kì động vật gì về nhà, tựu sẽ cắt chân của cậu. (ta phải nói một điều như này, ta không thích mẹ ẻm sí nào, bật mí cho mấy nàng mụ mụ ẻm là nữ vương thụ, nhưng mà ta không thích nữ vương quá đáng như thế :"P, đọc nhiều khúc thấy muốn đè mụ ẻm xuống cho mất tát, dù có xảy ra chuyện gì với chồng của ẻm thì cũng không nên đối xử như vậy với con mình chứ )
Nhớ bộ dạng chết thảm thương của tiểu miêu, hốc mắt không khỏi trượt xuống những giọt nước mắt bi thương, tiểu miêu chết toàn bộ là vì cậu, nếu như mình không đem nó mang về nhà, nó sẽ không phải chết rồi. . .
"Uông uông uông. . ." Tiểu Hoa cũng cảm thấy Lộc Hàm đau lòng, lập tức lo lắng mà kêu lên, giống như đang hỏi cậu làm sao vậy.
"Tiểu hoa, ta không sao! Ta chỉ là chợt nhớ tới một ít không vui sự tình, đừng lo lắng."Lộc Hàm tranh thủ thời gian lấy lại tinh thần, cười trấn an tiểu hoa.
Tiểu Hoa duỗi ra cái lưỡi thật dài liếm liếm khuôn mặt Lộc Hàm, như muốn khuyên cậu không nên như vậy. Lại làm cho Lộc Hàm trong nội tâm càng thêm khổ sở, Tiểu Hoa đáng yêu như thế, cậu thật sự không nỡ đem nó đưa về con hẻm nhỏ dơ bẩn, để nó tiếp tục trải qua cuộc sống bi thảm như thế.
"Đinh đinh đinh. . . Đinh đinh đinh. . ." Điện thoại trong phòng khách bỗng nhiên vang lên, phá vỡ sự trầm bi của cậu. Lộc Hàm vội ôm chặt Tiểu Hoa lại, đã trễ thế như vậy sẽ là ai, chẳng lẽ là mụ mụ gọi tới sao? "Chị dâu!" Lộc Hàm
tiếp điện thoại, lập tức nghe truyền đến một đạo nam âm ôn nhu quen thuộc.
"Phác Xán Liệt!"
"Chị dâu, Tiểu Huân xảy ra chuyện rồi, ngươi lập tức đến nhà y đi!" Thanh âm dễ nghe tràn đầy lo lắng. (ta đã bảo có gian tình mà =]]]])
"Ngô Thế Huân bị làm sao vậy?" Nghe vậy, Lộc Hàm không khỏi hoảng hốt mà hỏi thăm.
"Tiểu Huân gọi bảo ta hắn sắp chết rồi, bảo chúng ta mau đến, nhưng bây giờ bọn ta ở nơi khác, không tiện đến, phiền ngươi đến xem hắn thế nào, nhà hắn là XXXXXX. Tất cả trông vào ngươi, bi bi ...!" Phác Xán Liệt nói xong liền ngắt máy.
"Này, uy uy. . ." Nghe trong điện thoại truyền đến âm thanh tít tít, Lộc Hàm ngẩn người. Phác Xán Liệt như thế nào nhanh như vậy treo máy rồi, y còn không có nói rõ ràng là đến cùng đã xảy ra chuyện gì cơ mà! Bất quá bây giờ quan trọng nhất là đến nhà Ngô Thế Huân, cũng không biết Ngô Thế Huân bị làm sao nữa!
Nghĩ đến Phác Xán Liệt nói Ngô Thế Huân có khả năng sắp chết,Lộc Hàm lòng nóng như lửa đốt, một chút cũng không thấy điềm khả nghi trong lời nói của Phác Xán Liệt. Cậu vội vàng đem áo ngủ thay đổi, ôm Tiểu Hoa ra ngoài bắt taxi đến nhà y.
Bên kia,Kim Mân Thạc mặt mũi tràn đầy mơ hồ mà nhìn Phác Xán Liệt cười có chút quỷ dị xen lẫn gian trá, khó hiểu mà hỏi: "Tiểu Liệt, ngươi đến cùng đang đùa cái gì?
Huân ca rõ ràng gọi điện thoại nói hắn phát sốt rồi, bảo chúng ta qua, ngươi như thế nào gọi điện thoại lại bảo Lộc Hàm qua, còn nói Huân ca sắp chết. Hơn nữa chúng ta bây giờ đâu phải ở ngoại ô đâu."
"Chơi trò hồng nương!" Đối mặt với mấy vấn đề liên tiếp mà Kim Mân Thạc hỏi, Phác Xán Liệt vẻ mặt tươi cười chỉ cấp đơn giản bốn chữ
"Có ý tứ gì?"Kim Mân Thạc nghe mà không hiểu.
"Ý tứ trên mặt chữ!" Sợ Kim Mân Thạc không dứt mà hỏi tiếp, Phác Xán Liệt giương lên một nụ cười nho nhã."Kim Mân Thạc, ngươi không phải một mực muốn làm quen tiểu muội của ta sao! Có muốn ta bây giờ mang ngươi đến nhà nàng chơi?"
"Thật sự? Đương nhiên muốn, mau mau dẫn ta đi." Kim Mân Thạc lập tức hưng phấn kêu to, hắn siêu cấp yêu mến cái hoạt bát tiểu muội của cái tên Nho Nhã tính cách siêu kì quái kia.
Phác Xán Liệt trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, thật sự là cái đồ ngốc vô đối! Chính mình đêm nay nhất định cùng cái thằng ngốc này bị tiểu ác ma kia chỉnh rồi. Bất quá vì hạnh phúc của người nào đó, phải đành hi sinh một chút. . .
Nhà Ngô Thế Huân cách Lan Hương Viên cũng không xa, Lộc Hàm rất nhanh đã đến nơi. Nhìn cánh cửa màu trắng trước mắt, Lộc Hàm không khỏi nhăn mày, nơi cần đến cũng đã đến, nhưng tại sao cửa lại không khóa? Lộc Hàm
tiến về phía trước liền phát hiện bên trong một mảnh đen kịt, người nhát gan như cậu không khỏi có chút sợ hãi, nhưng đồng thời cũng càng thêm lo lắng cho Ngô Thế Huân. Bầu không khí trong này thực quỷ dị, xem ra Ngô Thế Huân thật sự đã xảy ra chuyện, phải mau đi cứu y mới được. Nuốt một ngụm nước bọt, Lộc Hàm ôm chặt tiểu cẩu trong ngực đi vào trong.
"Ah ──" Nhưng mà mới đi vài bước, Lộc Hàm đã bị cái đồ vật gì đó làm trượt chân, lập tức sợ tới mức lớn tiếng thét lên. Tiểu Hoa cũng bị tiếng thét của hắn hù không ít, uông uông gọi.
"U-a..aaa. . . Mẹ kiếp, ai?
"Đau quá!" Bị Lộc Hàm đè nặng, "đồ vật" sau khi mắng hai tiếng liền buông ra tiếng rên.
Thanh âm này. . . Lộc Hàm lập tức đình chỉ thét đứng lên, sờ lên "vật" bên dưới, phát hiện, là khuôn mặt người a!
"Mẹ kiếp, sờ loạn cái gì! Muốn cướp sắc ah!" Người nọ lập tức hung ác mắng, chỉ là thanh âm khàn khàn, tựa hồ như đang sinh bệnh. (khi nó nổi thú tính thanh âm thằng công nào cũng khàn như vậy mà)
"Ngô Thế Huân !" Nghe vậy, Lộc Hàm kêu to, y sao lại nằm trên mặt đất?
"Lộc Hàm !" Ngô Thế Huân ngẩn người, cậu tại sao đến đây?
"Công tắc đèn ở đâu? Tối quá!" Biết là Ngô Thế Huân , Lộc Hàm không có sợ hãi như trước nữa.
"Đi qua hai bước,trên cái tường bên trái."
"Gâu gâu. . ." Động vật trong bóng đêm thị lực tốt gấp hai lần người, Tiểu Hoa cắn gấu quần Lộc Hàm,muốn dẫn Lộc Hàm đi tìm công tắc.
Lộc Hàm lập tức minh bạch ý của nó, đi theo nó sờ đến bên tường mở đèn lên, căn phòng vốn tối đen như mực lập tức sáng như ban ngày. Lộc Hàm bây giờ mới phát hiện Ngô Thế Huân nằm trên mặt đất, cả khuôn mặt đỏ bừng, có chút khống khổ mà rên rỉ ra tiếng.
"Ngươi không sao chứ?" Lộc Hàm chạy đến bên cạnh y.
"Mẹ kiếp, ngươi làm sao đến đây?" Ngô Thế Huân toàn thân vô lực hỏi. Y lúc trở về ngủ một giấc, tỉnh dậy đã cảm thấy cực kỳ không thoài mái, muốn uống nước nhưng hai chân bỗng nhũn ra ngã xuống không dậy được.
"Phác Xán Liệt gọi điện thoại cho ta, nói ngươi đã xảy ra chuyện, bảo ta đến." Lộc Hàm sờ trán Ngô Thế Huân trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Nóng quá! Y đang phát sốt.
"MD!" Thông minh như Ngô Thế Huân, lập tức biết Phác Xán Liệt muốn xiếc cái khỉ gì. Tiểu tử này cư nhiên chơi hắn, đợi y tốt lên, nhất định sẽ xử đẹp hắn.
"Ngươi đang phát sốt, ta đưa ngươi đi bệnh viện." Lộc Hàm mặt mũi tràn đầy lo lắng cùng quan tâm, cậu đối với Ngô Thế Huân áy náy càng sâu rồi. Không cần hỏi cũng biết Ngô Thế Huân hội phát sốt cũng vì ban ngày
hứng mưa. Chỉ là không nghĩ yếu đuối như cậu không bị gì trong khi cường tráng như Ngô Thế Huân lại ngã bệnh.
"Ta không đi bệnh viện." Ngô Thế Huân rất ghét bác sĩ.
"Không đi bệnh viện không được, ngươi sốt rất cao a!" Lộc Hàm muốn đem Ngô Thế Huân nâng dậy, thông minh Tiểu Hoa cũng hỗ trợ, cắn quần áo Ngô Thế Huân dốc sức kéo lên.
"Mẹ kiếp, cái con cẩu này như thế nào cũng tới! Mau buông ra, đừng có cắn rách áo lão tử." Ngô Thế Huân bây giờ mới phát hiện ra Tiểu Hoa.
Lộc Hàm cùng Tiểu Hoa có tai mà như điếc vậy, vẫn tiếp tục cố gắng kéo y dậy, đáng tiếc thân hình Ngô Thế Huân như ngọn núi nhỏ vậy, một người một cẩu nhỏ gầy như vậy căn bản là không có cách nào lay động được y.
"Mẹ kiếp, thật vô dụng! Tới vịn cánh tay của ta." Ngô Thế Huân thấy phiền muộn vô cùng, chịu không được kêu lên. Lộc Hàm lập tức làm theo lời y. Với sự trợ giúp của cậu, Ngô Thế Huân miễn cưỡng ngồi dậy.
"Ngươi bây giờ lập tức mang theo con cẩu này biến đi, nhìn các ngươi ta chỉ muốn phát điên thêm thôi!" Ngô Thế Huân cảm thấy phi thường ảo não, cư nhiên bị Lộc Hàm chứng kiến bộ dáng thảm hại của mình.
Tuy ngữ khí của y phi thường hung hăng, nhưng là bởi vì bị bệnh, thanh âm của y nghe khàn khàn vô lực, tuyệt không đáng sợ.
Lộc Hàm lắc đầu, "Đợi ngươi đi bệnh viện rồi, ta sẽ về."
"Mẹ kiếp, ta chết cũng sẽ không đi bệnh viện, mau cút!"
"Ngươi không đi bệnh viện, chẳng lẽ ngươi sợ tiêm?" Lộc Hàm thuận miệng phán đoán.
"Con mẹ ngươi ấy. Ngô đại thiếu gia ta làm sao lại sợ chích, ngươi không nên nói bậy nói bạ." Ngô Thế Huân lập tức bốc hỏa lần nữa.
Thấy y phản ứng kịch liệt như vậy, Lộc Hàm biết mình đoán trúng, không khỏi trộm cười ra tiếng. Không nghĩ tới Ngô Thế Huân bình thường ngang ngược hống hách, luôn làm ra những việc phi thường độc tâm độc địa, vậy mà lại sợ chích thuốc a.
"Mẹ kiếp, cười cái rắm. Nghe cho rõ này, ngươi nếu không nhanh biến đi,, lão tử nhất định sẽ băm ngươi thành tám khối!" Ngô Thế Huân uy hiếp nói.
"Đã biết, ta không bức ngươi đi bệnh viện, nhưng ngươi phải uống thuốc a."
"Ta cũng không muốn uống thuốc gì hết!" Dù là tiêm hay là uống thuốc đều là những việc mà y ghét nhất, sợ hãi nhất.
"Không được! Nếu như ngươi không uống thuốc, vậy thì đi tiêm a!" Lộc Hàm thái độ cường ngạnh, biết rõ Ngô Thế Huân hiện tại bệnh rất nặng, sức lực không có, lá gan liền to lên.
"Ngươi. . ." Ngô Thế Huân vừa định chửi ầm lên, nhưng mà đầu đột nhiên lại đau đớn, đau đến nỗi nói cũng không được.
Nhìn bộ dạng suy yếu của y, Lộc Hàm bất đắc dĩ thở dài. Người này thiệt là, đều bệnh thành như vậy còn mạnh mồm cho được.
"Phòng ngươi ở đâu, trước ta đưa ngươi đi nghỉ ngơi đã!"
"Bên kia." Ngô Thế Huân muốn cự tuyệt, nhưng mà y thật sự rất khó chịu, đành phải để cho Lộc Hàm dìu y trở lại phòng ngủ.
"Ngươi cứ nghỉ ngơi cho tốt, ta đi mua thuốc cho ngươi."
Vừa cẩn thận lại dịu dàng giúp Ngô Thế Huân đắp chăn, sửa gối. Xong, Lộc Hàm ôm Tiểu Hoa không để ý đến Ngô Thế Huân ngăn cản, chửi bới liền chạy ra ngoài mua thuốc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top