( Vương Nhất Bác )- Yêu anh nhất thế gian.

Sau này nghĩ lại , tôi cũng không dám nghĩ rằng chúng tôi lại có thể bên nhau hẳn mấy thập kỷ như vậy.
Người ta vẫn nói đấy , thời gian có sức mạnh mài mòn tình yêu của nhân loại nhưng chúng tôi lại là một ngoại lệ trong số đấy. Có lẽ là đúng thật , đúng như lời tên Uông Trác Thành kia nói.

Chúng tôi là một ngoại lệ đặc biệt.

Đấy là vào một ngày rất xa của sau này , Tiêu Chiến vẫn ngốc nghếch như vậy , vì được tôi dẫn đi chơi công viên mà phi thường vui vẻ , gấp gáp chạy lên phía trước , ngó tới ngó lui.

Gương mặt dù mang nhiều nếp nhăn nhưng vẫn khả ái vô cùng.

- Em không cần nắm tay tôi như vậy. Tôi có thể tự đi nha.

Đấy đấy , vẫn là cái giọng điệu xưa cũ này , con người này có lẽ chẳng bao giờ thay đổi được nhỉ?

Vẫn ngốc nghếch và yêu tôi hết lòng , dùng cả tâm can để hướng về phía tôi.

- Tôi nắm tay anh là vì tôi thích , chứ không phải vì sợ anh không tự mình đi được.

Tôi vừa nhàn nhạt đáp , vừa thuận tay kéo người kia vào trong ngực mình.

Thì ra tôi có thể cùng một người nào đó yêu đương đến thật là lâu như vậy.

Không vì tiền tài , không vì danh vọng cũng chẳng vì người ấy sở hữu gương mặt đẹp đẽ như tiên tử. Chúng tôi nguyện ý ở bên nhau vì anh ấy là Tiêu Chiến , còn tôi là Vương Nhất Bác.

Chỉ thế thôi....

Còn nhắc về chuyện bây giờ thì...

- Nằm im , tôi muốn làm.

Tôi nhanh chóng đặt Tiêu Chiến dưới thân rồi cởi bỏ áo của chính mình ra. Đã lâu như vậy rồi chúng tôi chưa hoan ái lần nào cả. Mỗi ngày nhìn anh ta , phần dưới của tôi đều cứng đau muốn chết. Không muốn thương tổn người kia trong một khắc nào , nhưng phần dục vọng  một khi nổi lên thì sớm đã không còn cách nào có thể dập tắt nổi.

Cỗ thân thể này , muốn chiếm lấy anh thật lâu , luận động , quấn quýt , không muốn rời bỏ.

- Không... Đừng.. đừng...

Ở dưới thân tôi , Tiêu Chiến bỗng nhiên dùng sức lực nhỏ nhoi của mình mà chống cự lại.

- Nằm im.

Nhưng tôi suy cho cùng vẫn chỉ là một nam nhân đang trong thời kỳ sung sức , chính là không dừng lại nổi nữa rồi.

Thuần thục cởi bỏ quần ngủ của người kia ra , tôi quỳ trước hai chân anh ta , tất cả đều đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi.

- Nhất Bác... xin cậu... tha cho tôi... hức...

Tiêu Chiến vừa đứt quãng nói , vừa cố giữ chặt lấy một bên cánh tay tôi.

Tôi lại làm anh ta đau lòng rồi sao?

Thấy người kia như vậy , tôi không lỡ làm gì nữa nhưng dục vọng vẫn ở chỗ đó , làm tôi cương đến nóng rát.

Cuối cùng đành gạt anh ta sang một bên , chạy vào phòng tắm để tự mình giải quyết.

Cứ nghĩ đến anh ta , tôi lại không cách nào dập lửa nổi. Cái thèm khát , sự mong muốn cứ thể tăng lên.

- Tiêu Chiến...

Một lúc lâu sau , tôi mới có thể gọi tên anh ta rồi xuất ra.

Cái thứ này đúng là không biết nghe lời gì cả. Tiêu Chiến vẫn còn nhiều vết thương lòng quá. Mẹ nó , đâu phải cái thứ nhà mày muốn là được ngay đâu...

Tôi tự chửi phần dưới của mình một câu rồi ra khỏi phòng tắm.

Còn Tiêu Chiến, đến lúc tôi bước ra vẫn nằm xụi lơ một chỗ như vậy. Nước mắt vẫn ở đấy , như không có cách nào ngừng chảy được.

- Tiêu Chiến.

Tôi ôm lấy anh ta , thủ thỉ gọi tên. Mong rằng có thể dùng chất giọng ấm áp nhất để sưởi ấm cho anh ta.

- Tôi xin lỗi. Tôi không đáp ứng cậu được.

Anh ta vẫn nhỏ bé như vậy nhưng lại bày tỏ ý định rời khỏi lồng ngực tôi.

- Tôi bẩn lắm.. chỗ đấy... chỗ đấy còn chưa kịp rửa... nữa.
- Tôi bị rất nhiều người làm qua... làm qua...

Trong đầu tôi " A " lên một tiếng , thì ra người kia vẫn bị lần đấy ám ảnh đến tận bây giờ hay sao?

- Anh bị ngốc hay sao mà suốt ngày cứ nói đi nói lại với tôi câu xin lỗi?

Tôi gấp gáp lau sạch sẽ nước mắt trên mặt anh ta rồi vụng về hôn lên trán.

Đẹp quá. Người tôi yêu đẹp muốn chết đi được. Tôi thầm cảm thán một câu sau đó tiếp tục hôn lên môi anh ta.

- Cậu có thể đợi một lúc... một lúc được hay không ? Tôi... tôi sẽ nhanh đi tẩy rửa.. tẩy hết..

- Sẽ không còn bẩn nữa. Thật đấy.

Tiêu Chiến như dùng hết sức , muốn thoát khỏi cái ôm của tôi , ngốc nghếch định ly khai ổ chăn ấm áp.

- Đừng đi.

Tôi đau lòng đến nỗi không chịu nỗi , tiến đến , ôm anh ta từ phía sau.

- Anh không bẩn. Tôi chưa từng nghĩ anh như vậy.

Cố gắng trấn an anh ta và nhóc con đang náo nhiệt trọng bụng kia , tôi chỉ còn dám thở hắt ra một cái.

Tại sao lại luôn nghĩ cho tôi như vậy chứ?

- Tôi yêu anh , Tiêu Chiến , tôi yêu anh.

Tấm vai đang  khẽ run rẩy của anh ta bất chợt dừng lại một hồi.

- Có phải cậu thích... chỉ vì tôi giống Như Thủy hay không?

Câu hỏi này có phải là quá ngốc rồi hay không ? Đây là do tôi chưa bao giờ thể hiện tình cảm của mình qua hành động hay là do anh ta quá chậm tiêu đi?

- Tôi thích anh , vì anh là Tiêu Chiến.

Tôi xoay người anh ta lại , để anh ta có thể thấy rõ được cả thảy chân thành trong mắt tôi.

- A... thật là... tại sao đến bây giờ anh vẫn chậm hiểu như vậy chứ?

Tôi chỉnh lại cúc áo đã xộc xệch cho anh ta , tay còn không nhịn được xoa xoa cái bụng căng tròn.

- Anh xem , tên nhóc này không phải bằng chứng hay sao?

- Em không ghét tôi nữa hả?

- Tôi yêu anh muốn chết.

- Nay... tôi cũng thương em lắm...

- Cái đấy tôi biết.

Tôi vừa nắm lấy tay Tiêu Chiến vừa mở hộp tủ bên cạnh đầu giường ra.

- Cho anh.

Tôi đặt cái móc khóa hình tiểu thỏ đang cười ngốc vào bàn tay nhỏ nhỏ của người kia rồi nói tiếp.

- Nghe người bán hàng nói , nó cùng một đôi với con heo hồng kia. Nên tôi mua đấy.

- Cho tôi thật à?

Tiêu Chiến nhìn nhìn rồi nâng niu cái móc như bảo vật , hướng phía tôi hỏi một câu.

- Không thích thì vứt đi.

Tôi vừa thẹn , vừa giận , mấy cái lời yêu thương ,sến súa này , đích thị là không hợp với tôi.

- Không , tôi thích lắm , thích lắm.

Anh ta cười đến híp mắt , cặm cụi tìm điện thoại một lúc rồi treo tiểu thỏ ngốc kia lên.

Thật là... bộ dáng này thật giống nhau.

- Sau này cậu không được đòi lại đâu đấy.

Tiêu Chiến nói.

- Không lấy lại. Nhưng tôi cần anh tả công.

- A? Trả như thế nào? Tôi đang thất nghiệp....

- Lấy thân anh báo đáp là được...

- Cả đời này , anh dám có suy nghũ chạy khỏi tôi , dù chỉ là một lần đi chăng nữa. Thì tôi nhất quyết đòi lại nó. Biết chưa?

- Đã biết . Đã biết.

- Có thể cho tôi ôm em một cái hay không?

- Thế anh lại phải trả công cho tôi nữa rồi.

- A? Không cần phải tính toán như vậy chứ?

- Thế cho tôi ôm lại anh một cái là được rồi.

Hai người chúng tôi cứ thế chuyện trò đến vui vẻ , không mây mưa ân ái cũng chẳng làm gì hết.

Người yêu nhau , miễn là được ở bên nhau là vui rồi.

Nếu bỏ lỡ anh , có lẽ cả đời nay tôi cũng chẳng thể góp nhặt đủ dũng khí để yêu một ai khác.

Tiêu Chiến , anh có nguyện ý , trở thành người tôi yêu thương nhất đời này hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top