( Tiêu Chiến )- Nhớ thương em.

Tôi tỉnh dậy với cái nhức nhói ở trên đầu. Vương tay cố lấy cốc nước ở trên bàn lại vô lực không với tới.

Đúng lúc đấy lại có một bàn tay vươn ra , đưa nước tới trước mặt tôi.

- Mẹ...

- Mau uống nước đi...

Bà đỡ tôi dậy , ôn nhu nâng cốc nước cho tôi uống.

Lâu ngày không gặp , mẹ tôi gầy đi nhiều quá. Hai mắt cũng sưng đỏ cả lên.

Chắc chắn là vì tôi rồi.

- Mẹ...

Tôi chỉ biết gọi như thế rồi ôm bà vào lòng. Tình cảm gia đình luôn đáng quý trọng như vậy đấy. Có những người phải cách xa mới hiểu được nhung nhớ là thế nào.

- Đứa ngốc. Khóc cái gì? Chỗ này lại đau nữa hả?

Bà xoa vết thương trên trán tôi , nói khẽ.

- Con không đau ... không đau...

Tôi cứ thế ôm mẹ vào lòng , thật sự ấm áp quá.

- Nay , cũng sắp lên chức rồi mà vẫn hay khóc như vậy?

Bà sờ sờ vào bụng tôi , thở phào một cái.

- Cũng may là cháu tôi không sao. Cháu tôi mà bị thương chỗ nào xem. Tôi sẽ mắng anh đó.

Nghe được câu này , tôi vừa tủi thân vừa buồn cười. Sao lại thương đứa nhỏ này hơn tôi rồi?

- Nhóc con này vẫn khỏe lắm , vẫn còn đang đạp đạp nữa.

Tôi đặt tay bà lên bụng mình , cười đến vui vẻ.

- Sau này không được để mình bị thương nữa. Biết chưa tiểu tử thối?

- Đã biết.

Tôi giơ tay đặt lên trán, làm như điệu bộ tuân lệnh.

- Cha không đến sao mẹ?

- Lão già kia phải về nhà thu xếp chút chuyện rồi. Dăm ba bữa lại lên đây.

Tôi " Dạ " một tiếng rồi lại khẽ xoa bụng.

Không biết Vương Nhất Bác là đang ở đâu rồi?

Tự dưng có chút nhớ thương cậu ấy quá. Nghĩ như vậy bất chợt liền đưa mắt ngó ra hướng cửa phòng bệnh , mong chờ cậu ấy bước vào rồi nhìn đến tôi một chút.

- Đừng mong nữa. Cậu ta không đến đâu.

Mẹ rất nhanh đã hiểu được tâm trạng của tôi , điềm nhiên lên tiếng.

- Khi tình trạng của con tốt lên , chúng ta sẽ về quê.

- Cậu ta cũng đồng ý để con cùng hài tử ở bên nhau rồi.

Tôi ngớ người một lúc như mất hết hồn vía.

Sao lại như vậy? Tại sao lại không muốn gặp mặt tôi nữa?

Hay là do chuyện hôm đó... không phải. Hôm đó chỉ là hiểu lầm thôi.

Vương Nhất Bác... làm ơn.

- Nhưng...

- Đừng nói gì nữa. Nghỉ ngơi cho tốt.

Tôi muốn hỏi rõ , tại sao mọi thứ lại thành ra như vậy nhưng chưa kịp lên tiếng mẹ đã đỡ tôi nằm xuống , đắp mền cho tôi rồi ra ngoài. Bà nói là phải đi chuẩn bị vài món cho tôi ăn.

Nhưng tôi biết rõ , bà là đang không muốn trả lời thắc mắc kia của tôi.

Một ngày  , rồi một ngày nữa nhẹ nhàng trôi qua nhưng Vương Nhất Bác không đến tìm tôi nữa thật.

Là muốn cắt đứt quan hệ với tôi thật hay sao? Tự dưng tôi lại thấo thỏm , lo sợ quá.

Lúc Uông Trác Thành đến thăm , tôi cố gặng hỏi cậu ấy  về tình hình của người kia nhưng Trác Thành cũng ậm ậm ờ ờ , lảng tránh câu hỏi của tôi.

Thẳng đến ngày thứ tư tôi nằm trong bệnh viện mới thấy hình bóng người kia lấp ló sau khe cửa phòng bệnh.

Lúc đấy mới ngủ trưa dậy , lại tưởng mình hoa mắt gặp ảo ảnh rồi. Nhưng dù là ảo ảnh tôi vẫn phải gặp cho bằng được.

Để giải thích. Tôi muốn giải thích rằng hôm ấy chỉ là hiểu lầm thôi. Thực ra ,người tôi thương yêu luôn chỉ là cậu ấy. Vẫn luôn là vậy.

- Nhất Bác...

Chẳng biết tôi lấy đâu ra sức lực , khập khiễng mở cửa rồi chạy theo người kia.

- Nhất Bác.. xin em... xin em...

Nhưng mặc kệ cho tôi gọi như thế nào cậu ấy vẫn chạy rất nhanh.

- A!

Cuối cùng là vô lực ngã xuống nền hành lang một cái , chân đau quá không đứng dậy nổi mà bụng cũng ẩn ẩn nhói lên một cái.

Tôi chẳng biết làm gì , lại sợ nếu không đứng dậy chạy theo thì cả đời cũng chẳng thể gặp lại cậu ấy.

Số điện thoại rồi đến cả wechat cậu ấy đều đã đổi.

Tôi không còn cách nào liên lạc nổi với cậu ấy nữa. Nếu bây giờ không đứng dậy được nữa thì...

- Nhất Bác.. Nhất Bác...

Cuối cùng chỉ biết gọi tên cậu ấy trong vô vọng. Có lẽ , cậu ấy chán ghét tôi quá rồi. Có lẽ , bây giờ chỉ cần nhìn đến tôi cậu ấy cũng cảm thấy kinh khủng đến buồn nôn.

- Anh... cái con người ngốc nghếch này...

Đột nhiên khuôn mặt cậu ấy phóng đại trước tầm nhìn của tôi.

- Nhất Bác?

- Anh cười cái gì? Cũng bị đau thành như vậy rồi.

Cậu ấy phủi phủi quần áo cho tôi rồi bế xốc tôi lên.

- Là cậu thật sao?

- Chẳng lẽ là ma ?

May thật, không phải mơ. Đây là giọng nói của cậu ấy , giọng nói mà tôi nhớ mong hằng ngày.

Cậu ấy nhẹ nhàng đặt tôi lên giường bệnh rồi quay lưng muốn ly khai.

- Đừng... có thể nghe tôi giải thích hay không?

Tôi vươn người , nắm lấy bàn tay cậu ấy.

- Hôm đấy , tôi và Trác Thành không có gì cả... thật đấy...

- Là do ... là do chúng tôi tình cờ gặp...

- Tôi cũng không biết nói sao... nói sao cho phải. Nhưng mà giữa chúng tôi không có gì cả. trước kia cũng không có gì , bây giờ cũng không có gì kể cả sau này cũng không thể có gì.

Tôi lắp ba lắp bắp vừa nói vừa níu Vương Nhất Bác lại , sợ cậu ấy chưa nghe tôi nói hết câu liền muốn rời đi.

- Tôi biết.

Cậu ấy đáp lại nhưng vẫn quay lưng về phía tôi. Ý muốn li khai càng thêm phần rõ ràng.

- Đừng đi... có thể... có thể cho tôi nhìn cậu một chút được hay không ?

- Đừng níu tôi lại nữa.

Vương Nhất Bác quyết tâm không đoái hoài tới tôi nữa , gạt bàn tay đang níu lấy góc áo của cậu ấy sang một bên.

- Đừng đi... Sau này tôi sẽ không đòi ở bên cậu nhiều thật nhiều nữa.

- Sẽ không bắt cậu nhìn đến tôi nữa.

- Cậu cùng Trình Tiêu cứ thế ở bên nhau cũng được , coi tôi như không khí cũng được.

- Chỉ xin cậu lưu lại tôi ở bên cậu thôi.

- Không cần yêu thương chỉ cần đừng rời tôi đi là được.

Tôi vẫn cố chấp không buông ra , giống như kẻ sắp chết đuối bắt lấy được phao cứu hộ , không can tâm với số phận , dành giật lại sự sống.

- Tôi sẽ làm anh thương tổn.

- Không phải. Không phải. Tôi vẫn rất tốt , ở bên cậu tôi thấy rất tốt.

Vương Nhất Bác đột nhiên quay người lại , ôm lấy tôi.

Tôi cảm nhận từng giọt ấm nóng rơi trên tay mình.

Vương Nhất Bác khóc. Chẳng hiểu sao cậu ấy lại khóc.

Thấy cậu ấy như thế tôi luống cuống cả chân tay. Muốn vươn tay lau đi nước mắt cho cậu ấy lại sợ cậu ấy chê bẩn nên không dám động vào.

Tay tôi cứ thế giơ ra rồi lại thụt về. Chẳng biết làm thế nào nữa.

- Em đừng khóc... Nhất Bác...

Chết rồi. Tôi hại cậu ấy khóc mất rồi. Phải làm sao bây giờ?

- Ngồi im. Tôi muốn ôm anh.

Tôi ngốc lăng  , cứ thế để cậu ấy ôm vào lòng.

- Xin lỗi.

Vương Nhất Bác nói.

- Vì sao a?

Tự dưng lại đi xin lỗi tôi...

- Vì tất cả.

Cậu ấy nói thế rồi cứ khóc mãi. Mặc cho tôi có làm thế nào cũng không dỗ được.

Lại thấy thật giống trước kia , lúc cậu ấy khóc tôi liền đưa ra mấy viên kẹo ngọt rồi nói.

- Cái này ngon lắm . Em ăn đi.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top