Chương 1: ( Tiêu Chiến ) : Hận

(Đây là một câu chuyện được viết theo ngôi thứ nhất, trước mỗi chương đều có tên 1 nhân vật, là chương được viết theo góc nhìn có nhân vật đó, mọi người chú ý một chút nếu không sẽ thấy hơi khó hiểu.)

Mọi người đều nói như thế này , người gần bên cạnh là người mình dễ đánh mất , còn người mình yêu lại là người mình dễ thương tổn nhất. Thực ra cái gọi là nhân sinh quan luôn đúng như vậy. Cuối cùng vì yêu em mà tôi lại vô tình làm em đau lòng không những vậy còn khiến em hận tôi đến khắc cốt ghi tâm .
Luôn muốn nói với em một câu như thế này...

Vương Nhất Bác thật sự xin lỗi em.

Thì ra mỗi người trên thế gian này đều là nhân vật phản diện trong suy nghĩ của người khác . Tôi cũng không phải ngoại trừ. Có khi tôi còn đặc biệt hơn ấy chứ . Vì sao tôi lại khẳng định được như thế à ? Là vì bản thân tôi đặc biệt bị rất nhiều người khinh ghét , tôi cũng chẳng thể hiểu nổi vì cái gì họ lại hận tôi đến như vậy?

Tôi luôn nghĩ như thế này. Phải chăng tôi không bao giờ được sinh ra .... thì tốt biết mấy.
Sự tồn tại của tôi vốn dĩ đã là sai lầm , là sự thừa thãi , là món quà không mong đợi mà ông trời đã vô tình gửi đến những người thân yêu của tôi.

Cha mẹ vì tôi không được sống yên ổn , luôn vì tôi mà phải nhọc công lo lắng, đứa em gái nhỏ vì tôi mà ức đến nhảy sông.
Còn có , Vương Nhất Bác - người tôi yêu vì tôi mà đeo trên lưng mối hận cả một đời. Vì tôi mà cậu ấy cả một đời không thể sống vui vẻ , khoái hoạt.
Khi nhìn thấy từng người từng người vì tôi mà phải chịu những việc như vậy , tôi nghĩ rằng mình nên sớm chết đi một chút có lẽ mọi sự sẽ dễ dàng hơn , sẽ chẳng có điều đáng tiếc nào xảy ra cũng như chẳng ai phải đau lòng cả.
Nghĩ đến đây , tôi lại thấy mắt mình ươn ướt , phía trước khung cảnh cũng nhòe đi một mảng.
Sao lại khóc ?

Vì sao?
Tôi lấy đâu ra cái tư cách để khóc bây giờ?

- Cắt.. Cắt .. Tiêu Chiến tốt lắm , tốt lắm. cảnh này rất được.

Đạo diễn Trương tay cầm kịch bản vỗ đôm đốp , nở nụ cười tươi roi rói , hướng ánh mắt đầy kì vọng về phía tôi.

- Hôm nay quay đến đây thôi. Mọi người giản tán về nhà nghỉ ngơi được rồi.
Vẫn là giọng của Trương đạo diễn vang lên chỉ huy các nhân viên , diễn viên trong đoàn.
- Tiêu Chiến , cậu qua đây một lúc . Tôi có chuyện muốn nói.

Trương đạo diễn vỗ vỗ vai tôi , làm tôi thấy có chút khó hiểu.

Thêm thời gian ở lại thế này có được tăng lương không , đạo diễn ?

- Vậy chúng ta qua kia nói chuyện đi.

Bỏ qua chuyện tiền bạc tôi điềm nhiên đáp lại.

- Tiêu Chiến này , tôi nói về dự án phim lần trước tôi đưa cho cậu. Thực ra... thực ra là...

Đạo diễn Trương bỗng ngập ngừng.
- Có gì đạo diễn cứ nói , em có thể giải quyết nếu nó nằm trong khả năng của mình.

Tôi cười cười nói với vị đạo diễn kia.

- Thực ra buổi chọn diễn viên cho bộ phim sắp tới , cậu không cần phải đến nữa.

- Tại sao vậy đạo diễn ? Em cũng đã chuẩn bị xong... mọi thứ rồi. Đạo diễn sẽ không thất vọng vì em đâu.

Tôi bắt đầu hoảng loạn , cuống cuồng suy nghĩ. Tại sao mọi sự lại thành ra như vậy ?? Hay tôi đã tạo ra sai lầm lớn gì rồi ??

- Cậu biết đấy bộ phim lần này do bên Vương tổng đầu tư... mà Vương tổng ngài ấy...

Trương đạo diễn áy náy , không dám nhìn thẳng vào mắt tôi , tiếp tục nói.

- Nên là tiêu Chiến lần này thực sự xin lỗi cậu. Xin lỗi đã đem đến sự ủy khuất này cho cậu.

Trong đầu tôi bỗng " A " lên một tiếng , thì ra là Vương Nhất Bác a~

Thì ra là em ấy. Thì ra đã lâu rồi không gặp mà người kia vẫn không ưa tôi đến như vậy . Cậu ấy từng nói chỉ cần nhìn thấy tôi liền cảm thấy ghê tởm đến mức muốn nôn.

Thì ra là Vương Nhất Bác , là người tôi dùng cả sinh mệnh để yêu thương. Cũng chính là người cả đời tôi dùng cả tâm can để luyến tiếc.

- Vậy thì... em đã biết. Mong rằng em không gây ra khó xử gì cho thầy Trương.

Tôi gãi gãi đầu vẻ mặt đầy nét ngượng ngùng đáp lại lời của người đối diện.

Không biết vì tôi mà ngài ấy đã trải qua những rắc rối gì nữa.
Thật là ... tất cả là tại tôi.

- Hay là thế này đi. Ngày mai cậu cùng tôi đến buổi tiệc của Lý đạo diễn , qua bên đấy tôi liền giới thiệu cậu cho vào người.

Tôi ngô ngô nghê nghê định bụng từ chối nhưng đập vào mắt tôi lại là biểu cảm cực kì kỳ vọng của người đạo diễn kia. Không còn cách nào , tôi liền gật đầu một cái ý là " thôi thì tùy ý đạo diễn đi ."
- Vậy thì , ngày mai gặp lại.

Trương đạo diễn hướng tôi vẫy tay chào hai cái rồi hướng về phía phim trường thu thu , dọn dọn vài đạo cụ vẫn đang nằm ngổn ngang trên mặt đất.

Thế đấy.

Tôi là Tiêu Chiến , từ nhỏ đã mong ước trở thành thầy giáo dạy vẽ cứ thế trải qua một đời an an nhàn nhàn bên cô vợ xinh xắn cùng mấy tiểu hài tử đáng yêu. Nhưng số là gia đình tôi khó khăn quá, không đủ khả năng cho tôi tốt nghiệp đại học . Năm hai mươi ba tuổi tôi vì em ấy mà rời xa quê hương Trùng Khánh đến với cuộc sống xô bồ , dính đầy khói bụi và thị phi nơi đất Bắc Kinh này . Năm hai mươi chín tuổi, tôi vẫn chẳng làm được gì ra hồn cả , vẫn chỉ là một diễn viên phụ nhỏ bé , vẫn phải để cha mẹ lo lắng.

Và năm ấy người kia vẫn hận tôi thấu tận tâm can.

Tôi vẫn mong ước gặp lại em của năm 10 tuổi , lúc đấy em vẫn là đứa trẻ ngồi giữa đàn bồ câu trắng , ngây thơ và trong trẻo. Khi ấy có lẽ tôi sẽ nói với em rằng , tôi đã yêu em thế nào , vì em tôi đã phải chịu thiệt thòi ra sao , hi sinh nhiều biết bao nhiêu ??

Nhưng có vài việc không làm tại thời điểm đó thì không kịp nữa rồi.

Mà người kia cũng chẳng còn đứng ở ngã tư đường mà chờ tôi nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top