lt6
Một tuần sau, Ryu Minseok vào cung sinh sống, chuẩn bị học lễ nghi. Chỉ mới vài ngày mà em tiều tụy đi trông thấy. Hai cha con đã chỉ biết nhìn nhau thở ngắn thở dài, cố nghĩ ra kế sách xoay chuyển quyết định của bậc Quân vương. Thậm chí, một đêm, Ryu Minseok đã nghĩ đến cái chết, rồi cha em sẽ phát tang và hoàng cung không thể động vào thi hài, ít nhất chỉ có một người hy sinh. Nhưng Lại giám đã van em đừng, và thề rằng người sẽ đi cùng con mình. Ắt hẳn phải có cách nào đó, hoặc là bỏ trốn, hoặc là khiến cho Thế tử Cáp hạ chán ghét rồi đổi ý.
Minseok ngồi giữa Tây cung được trang hoàng lộng lẫy, bị đống phục sức bằng vàng cùng gấm vóc lụa là đặt trong những chiếc hộp khảm tinh xảo bày khắp gian phòng làm cho loá mắt.
Bên ngoài vang lên tiếng truyền:
- Kim Đại nhân của Khâm Thiên giám xin cầu kiến!
Kim Kwanghee bước vào, kính cẩn hành lễ bằng danh xưng "Thế tử tần" xa lạ. Em lại chợt thấy mũi mình cay cay. Chua xót thật, số phận mà bản thân không thể tự lựa chọn lấy. Nhưng chàng trai trẻ trước mặt cũng không mang nụ cười như những lần gặp gỡ, hắn ngồi xuống và nhìn em với đôi mắt lo lắng thực sự.
- Tại sao lại đến bước đường này?
Ryu Minseok mở to đôi mắt đã hơi ngấn nước. Em bất ngờ với câu hỏi mà những người vốn thân thiết như anh em thường không đặt khi một trong hai chuẩn bị được gả vào hào môn, dù rằng đây là điều không mong muốn.
- Minseokie...
Cái tên bật ra rất khẽ, đủ làm Thế tử Tần phía đối diện hoảng hốt che miệng, co người lui về phía sau.
- Làm thế nào mà...?!
- Thần biết, cả Kim Hyukkyu cũng đều biết. Chúng ta lớn lên cùng nhau, luyện võ cùng nhau, Người là huynh đệ tốt của chúng thần. Chiếc tên nằm trên kiếm của Người và không khó để biết lí do Người làm vậy, nên chúng thần không hỏi.
Nước mắt nóng hổi lại lăn dài trên gò má, nhưng Minseok rất nhanh lau đi. Em vừa nhận ra, ít nhất mình đã có đồng minh ở đây.
- Chính đệ còn không biết tại sao. Điện hạ nói Thế tử nhìn trúng đệ, rồi đệ buộc phải tiến cung. Giờ huynh nói xem nên làm thế nào? Có cách nào để hủy bỏ hôn lễ không?
_____________________________________
Kim Kwanghee vừa lui ra ngoài thì chạm mặt ngay Thế tử vừa tới. Nhưng lúc ấy, Để hạ không quan tâm nhiều đến xung quanh thế, vì đây sẽ là lần đầu tiên hắn thấy dung mạo sau khăn che của vị hôn thê. Minseok từ bé đã luôn đeo khăn, vì quả thực dù có khả ái, mềm mại nhưng đường nét của bản thân vẫn mang chút gì đó nam tính. Em thậm chí còn hy vọng có lẽ Thế tử sau khi thấy bộ mặt này sẽ vỡ mộng mà hủy hôn, hoặc tệ hơn, sẽ nghi ngờ rồi phát giác ra em là nam nhân giả dạng.
Nghe lời truyền mà Minseok sợ hãi cúi gằm mặt. Cánh cửa mở ra. Từng bước chân tiến lại gần nhưng em chỉ nghe rõ nhất tiếng con tim run rẩy của mình thình thịch từng nhịp. Người nọ từ tốn ngồi xuống, và một bàn tay dịu dàng khẽ nâng cằm của em lên.
- Mở mắt ra đi.
Cái tông giọng trầm ấm này sao lọt vào tai nghe lại nặng nề như vọng từ nơi âm tào địa phủ điểm mặt chỉ tên Ryu Minseok chuẩn bị vào cõi chết vậy. Em vẫn không thể thả lỏng mình, nhưng miễn cưỡng mở đôi mắt đang nhắm tịt nãy giờ.
- Sao thế, nhận ra ta chứ?
Trước tầm mắt của người nhỏ hơn, gương mặt anh tuấn hiện ra thật gần. Mão tía đội đầu, áo rồng xanh thẫm đầy uy nghi. Ánh sáng khắp căn phòng làm hắn như toả ra hào quang với nước da không mấy nắng sương ấy. Thế tử khẽ nghiêng đầu, nhìn thẳng vào em. Và cái nhìn ấy tình đến độ em đột nhiên đỏ bừng mặt và cảm tưởng vừa có một thìa mật ong đầy được rót vào miệng.
- Sao lại là...?
- Xin lỗi, nhưng vì em nói sắp sửa thành hôn, ta chỉ còn cách này thôi. Em nói không thích ta, ta có thể cố gắng, nhưng nếu em thuộc về người khác, ta sẽ đành phải chịu thua. Mà Thế tử thì không thua bao giờ.
Em nhăn mặt, hắt bàn tay của người nọ ra khỏi gương mặt mình. Hắn có thoáng chút bất ngờ nhưng vẫn giữ nụ cười dịu dàng như cũ:
- Đừng trách ta, trách em quá đáng yêu đi, à mà không thể trách em được, thế cứ cho là do ta quá thích em vậy.
Rồi Thế tử nhìn quanh gian phòng, tạm hài lòng về những món quà mừng chính mình chuẩn bị cho người trong mộng. Bỗng đôi mày kiếm khẽ nhíu lại:
- Ta tưởng em sẽ mang theo một hầu cận từ nhà tới?
- Yeoji... đi về nhà lấy đồ ta để quên... tối sẽ quay lại.
Món đồ ấy chính là thanh kiếm sẽ được giấu trong cuộn tranh. Người của hoàng cung nhất mực giúp sửa soạn và thu ghém đồ đạc, tân nương không thể cứ đường đột mang theo thanh kiếm còn có tên nam nhân khác mà tiến cung.
Vị trữ quân hài lòng đứng dậy. Trước khi rời đi còn không quên thông báo:
- Còn ba tuần nữa sứ đoàn đến, và ngày thứ ba đón tiếp sẽ là hôn lễ, sẽ bận bịu lắm, phiền em giúp đỡ ta nhé, Thế tử Tần!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top