lt5
Ryu Lại giám có cảm tưởng mình đang nghe thấy từng lời từng chữ trong giấy chứng tử của cả gia đình dòng tộc. Đầu ông ong ong và đôi tay ù đi, phải đến khi Lee Sanghyeok nhắc tên lần thứ ba mới bừng tỉnh khỏi những mường tượng thảm khốc trong suy nghĩ.
- Khanh vẫn nghe thấy ta nói gì chứ?
- Dạ bẩm... Thần... Vâng, Điện hạ...
Vị đại nhân khẽ chấm đi mồ hôi lấm tấm bên thái dương, e dè nhìn Quân vương trước mặt, hết sức thận trọng mà hỏi lại:
- Nhưng... Tại sao lại chọn con gái của hạ thần làm Thế tử Tần ạ? Thần e là con bé vẫn chưa xứng đáng với vị trí ấy, nó còn quá nhỏ và chưa hiểu nhiều về lẽ đời, thưa Điện hạ!
Lee Sanghyeok nhấp một ngụm trà rồi nói với Lại giám:
- Thế tử rất thích con bé. Ta tin Ryu Minhye là một cô gái tốt.
Lee Sanghyeok là minh quân, vì bài học của Tiên đế mà tránh xa hết thảy cám dỗ trên đời. Thứ không thể động vào, đối với Điện hạ mà nói, ngoài ngôi báu giang sơn, chính là Thế tử. Dù có mắc bao nhiêu lỗi lầm, Trữ quân vẫn sẽ được chở che, tha thứ. Sự thật là Lee Minhyeong từ nhỏ đã hiểu chuyện, không cần đợi tới người khác mà tự nghiêm khắc với bản thân, học tập, rèn luyện cũng rất siêng năng. Lần đầu tiên thấy Thế tử khao khát mong cầu một điều, Đế vương đương nhiên vui vẻ chiều lòng. Huống hồ, họ Ryu lại là quân thần thân tín, gia tộc vững vàng, có thể hậu thuẫn cho vương triều nhà Lee. Quả là vẹn cả đôi đường.
Vị trung thần hoảng hốt thực sự. Thế tử lại đi rung động với một nam nhân cải nữ trang ư? Một mối hôn sự trăm người mong ước, ông lại phải tìm đủ mọi bề mà ngăn cấm.
- Thưa Điện hạ... Hạ quan có điều này, phải nói thật với Người... Con gái của thần được lọt vào mắt Thế tử, là phúc phần lớn... nhưng không may là... con bé mắc bệnh, lang y nói không thể có khả năng sinh nở... E là không thể sinh hạ nguyên tử nối dõi, không thể ngồi vào vị trí bên cạnh Thế tử ạ...
Lee Sanghyeok hơi nhíu mày. Hoàn cảnh cô nương này đáng thương như vậy sao? Nhưng Người chưa kịp lên tiếng, phía trước đã vang lên tiếng "xoạch" của cánh cửa bị mở mạnh.
Thế tử rảo bước vào, lập tức quỳ xuống trước vương toạ bên cạnh Lại giám.
- Thứ lỗi cho nhi thần thất thố xen ngang, nhưng lòng thần chỉ hướng về Ryu tiểu thư, dù nàng có khiếm khuyết thế nào chăng nữa. Mong Điện hạ thành toàn cho thần.
Rồi hắn lại quay sang cúi đầu với đại quan bên tay phải:
- Mong Lại giám thành toàn cho ta!
Lee Sanghyeok thoáng bất ngờ trước hành động của Thế tử rồi bật cười, nhẹ nhàng nhìn sang họ Ryu:
- Khanh cũng đã hiểu lòng Thế tử rồi chứ? Ta mong nhà Lại giám có thể hậu thuẫn cho tiểu thư lên làm Thế tử Tần. Nếu thuận lợi, Quốc hôn sẽ diễn ra ngay vào dịp sứ đoàn tới. Dù sao ta vốn cũng không lập hậu, việc này là nên làm. Còn việc sinh hạ Thế tôn thì không vội, sau này Thế tử cũng có thể lập hậu cung. Khanh đừng lo.
Lại giám nặng nề lê bước xuất cung. Trở về nhà, nhìn thấy Minseok đang lặng lẽ ngồi đọc sách trong phòng, ông chỉ biết ứa nước mắt. Kiệu loan đón rước, đầu cài trâm phượng, vinh hoa hiển hách dòng tộc mà người người nghĩ đến, đối với họ Ryu sẽ như lưỡi đao đặt kề trên cổ, trong giây lát sẽ kéo lại cảnh gió tanh mưa máu, cả một nhà đều bị tru di vì khi quân phạm thượng.
Người biết bí mật ấy, ở đất Joseon, trừ ông và Minseok, chỉ có người vợ đã mất được 5 năm. Vì thế khi đêm tối xuống, ông mới kể lại cho hài tử của mình, đổi lại những giọt nước mắt chua xót của bản thân và của đứa trẻ bị đặt vào guồng quay số phận, không thể một lần chọn được kiếp sống.
Một nơi khác, Thế tử lại phấn khởi vô cùng. Lee Sanghyeok có thể thấy rõ nỗi vui trong ánh mắt của hắn suốt bữa thiện. Người cảm tưởng như thể cháu mình sẽ đầy năng lượng thế này và chuẩn bị cho lần tiếp đón, hay cũng có thể gọi là bao gồm cả đám cưới sau 1 tháng nữa, hết lòng hết sức. Sau khi Thế tử lui xuống, Điện hạ không thể tập trung vào trang sách như mọi bữa nên rời điện. Người đi loanh quanh trong cung cấm, đi cả vào những con đường vắng mà đám nội nhân chưa từng nghĩ đến thắp đèn. Phía sau là Jeong Jihoon, lặng lẽ và chuyên tâm, cầm theo sẵn một chiếc đèn giấy, vươn tay ra phía trước để vừa giữ khoảnh cách hai bước chân với Đế vương mà vẫn có thể soi sáng cho Người.
Đến bên hồ sen, Lee Sanghyeok dừng lại, nhìn thẫn thờ xuống những gợn vàng lấp lánh ánh trăng nơi mặt nước. Khoé miệng đột nhiên nâng lên, trong một phút cao hứng hỏi tên cận vệ bên cạnh:
- Cận vệ Han đã từng yêu chưa?
Yên lặng.
- Nhìn thấy Thế tử hôm nay như vậy, ta đột nhiên nảy ra suy nghĩ: "À, ra đó là yêu". Tình yêu vẫn thường có sự hiện hữu mạnh mẽ như vậy sao? Nhưng hơi ngu ngốc phải không. Bản chất đó là sự sụp đổ của lí trí mà. Ta tin vậy, đời ta chưa từng yêu, và cũng không mong muốn sẽ phải yêu như vậy.
Người trẻ tuổi hơi cúi mặt suy nghĩ nhưng không đáp. Đế vương quay người lại phía sau thì bắt gặp sự lúng túng nọ, liền nở một nụ cười nhẹ nhàng:
- Ngươi theo ta hơn một tháng rồi mà vẫn ít nói thật đó. Nhưng ta luôn cảm thấy ngươi là người mang nhiều tâm sự. Không cần quá câu nệ làm gì, cứ bày tỏ với ta. Trói buộc mình nơi cung cấm đã đủ mệt mỏi rồi, không phải là nếu không thể chia sẻ dù một hai tiếng lòng, sẽ bất hạnh lắm sao?
Ánh mắt bên kia dao động mạnh mẽ, cũng là rực lên ánh lửa của đèn cháy đỏ trong tay. Hắn khẽ đáp:
- Dạ, thưa Điện hạ.
Có, thưa Điện hạ. Thần cũng ôm trong lòng một tình yêu. Tình yêu của thần có lẽ là sai trái, vì nó đi ngược với đạo lý luân thường hay thấy. Thần đã, đang, và sẽ yêu một hình bóng đẹp nhưng đầy cô độc, hình bóng mà thần đã âu yếm, đã ôm ấp bằng ánh mắt vô số lần nhưng không bao giờ dám chạm tới. Thần đã, đang và sẽ lại nguyện yêu hình bóng ấy bằng những gì âm thầm nhất, chân thành và quý giá bản thân thần còn có được, thưa Điện hạ của thần!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top