lt4

Choi Hyeonjun đứng trước Điện hạ mà nghe tim mình đập thùm thụp. Anh tuấn quá, thứ hào quang toả ra từ Người khiến không một từ ngữ nào cần phát ra mà đối phương vẫn bị áp chế hoàn toàn. Không nói đến tài năng, thứ dung mạo này cùng nụ cười kia thực sự có thể khiến vạn binh quy phục. Đế vương không cần ở bên mĩ nhân, chính Người đã đủ khuynh nước khuynh thành. Ti thư nhỏ bé lần đầu diện kiến Ngọc nhan, đột nhiên bất giác đỏ mặt, lời nói có chút lắp bắp. Trái lại, Lee Sanghyeok rất nhẹ nhàng:

- Ta cho mời Ti thư đến để hỏi về việc học của Thế tử. Mọi sự vẫn tốt chứ? Cả con trai của Tướng quân nữa?

Choi Hyeonjun có chút chột dạ. Mới hôm qua ba người sau giờ thị giảng cùng trốn ra ngoài cung đi đến nhà Lại giám, vậy mà hôm nay được triệu kiến, thử hỏi ai mà không sợ? Nhưng thực sự thì học hành vẫn đâu vào đấy, Thế tử ôm bóng hồng trong lòng thì học hành còn vào gấp bội, lại còn thêm tài làm thơ tình.

- Dạ bẩm, Thế tử và Moon công tử đều rất chăm chỉ học hành ạ. Thế tử dạo này có sở thích đọc thơ và làm thơ nữa, thưa Điện hạ. Còn Moon công tử vẫn thường thích luyện võ hơn là nghiền ngẫm sách vở ạ.

Lee Sanghyeok bật cười, trước khi cho Ti thư lui còn ẩn ý:

- Khanh quả thực là người thầy sát sao, có điều nếu cần thiết thầy trò phải xuất cung thực học, xin hãy thận trọng một chút, Thế tử không thể gặp vấn đề gì được đâu.

Choi Hyeonjun đỏ bừng mặt, len lén nhìn lên gương mặt của bậc Quân vương, lại bắt gặp ánh mắt sắc như dao của cận vệ đứng bên cạnh Người, đột nhiên thấy lạnh sống lưng, lập tức kính cẩn lui ra.

Ngay khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, chỉ còn hai thân ảnh trong gian điện. Lee Sanghyeok khẽ thở dài, day trán mệt mỏi. Mười tám năm lãnh đạo đất nước, mọi việc đã ổn định. Nhưng dạo gần đây xuất hiện nhũng nhiễu ở huyện thị, xử lí xong lại đến nhiều đại thần đốc thúc việc Điện hạ lập hậu cung, nhân dịp sứ thần đến thăm thì phong Hậu, càng thêm long trọng, cộng thêm việc gặp phải thích khách khiến sự việc năm xưa kéo về ám ảnh, quân vương cũng đã không còn trẻ khó tránh khỏi cảm thấy uể oải.

- Ngươi ra nói Thượng Thiện ta sẽ chợp mắt một lát bây giờ.

- Dạ.

Jihoon dặn dò nội nhân quay lại đã thấy Người nhắm nghiền mắt, gối đầu lên tay mình. Hắn lặng lẽ tháo chiếc áo choàng đen bên ngoài, phủ lên hoàng bào. Suốt một tháng theo Quân chủ, đây là lần đầu Jihoon đến gần Người đến vậy. Hắn nhẹ nhàng cúi đầu, ngắm nhìn gương mặt nghiêm nghị đến cả khi ngủ say nọ.

- Điện hạ... khoảnh khắc này thần đã mơ về từ năm 14 tuổi rồi đấy- Jihoon thì thầm

- Vậy giờ ngươi bao nhiêu tuổi rồi?

Mắt mèo đen láy hé mở, đáp lại cái nhìn chăm chú của người kia. Tên cận vệ giật bắn mình, lập tức đứng dậy lùi xa cả thước rồi quỳ sụp xuống:

- Điện hạ tha tội!

Lee Sanghyeok ngồi thẳng dậy, chỉnh lại chiếc áo choàng đang được khoác lên người mình.

- Giờ ta sẽ trở về tẩm điện nghỉ ngơi. Ở đây không được thoải mái lắm. Ngươi không cần theo ta, đi chuyển lời đến Moon Tướng quân gặp ta sau giờ thiện.

Jihoon bước ra ngoài, nhìn Đế vương xa dần, tà áo choàng đen bay theo bước Người giữa sân lộng gió. Y như lần đầu gặp gỡ... đau đớn xen lẫn rung động, bóp nát trái tim thuở thiếu thời.

Không chỉ mình hắn, hình ảnh ấy cũng lọt vào một ánh mắt đang lẳng lặng quan sát đầy dò xét.

Bên kia Lee Sanghyeok đang rảo bước lại gặp được Thế tử đi tới.

- Điện hạ, Người đang mặc gì vậy ạ?

- Áo choàng đen, ta tùy tiện khoác thôi. Chỉ là làm ta nhớ năm xưa, hồi Đại phi mới qua đời, Baek Jung Woo tạo phản, ta đang đưa tiễn Người lại dẫn binh từ núi Yesan ngược về Kinh thành cũng mặc chiếc áo choàng đen thế này. Cũng sắp đến ngày giỗ của Đại phi...

- Con đã thay Người an bài rồi ạ! Con cũng có chuyện muốn bẩm với Điện hạ.

- Được rồi, theo ta về Điện rồi nói.

__________________________________

- Giản trạch Thế tử Tần?

- Dạ vâng, con biết các đại thần có ý muốn ép Người lập Hậu trùng dịp ghé thăm của sứ đoàn để củng cố Vương quyền với nhà Minh. Con cũng biết Người không muốn...

- Cũng không tồi. Nhưng Thế tử không cần phải gượng ép vội vã đến vậy, không quá nghiêm trọng đâu.

- Dạ không... Nếu đó là để gánh vác giúp Người, con cũng rất vui lòng. Thêm nữa, con cũng đã có người trong lòng mình.

Lee Sanghyeok nhìn Thế tử trước mặt, đứa trẻ ngày nào còn phải đích thân mình dỗ cho nín khóc, giờ đã lớn đến chừng này, bỗng dưng dâng lên trong lòng nỗi xúc động khó nói.

- Được, ta sẽ suy nghĩ thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top