lt3

Chăm chỉ chờ đợi, Trời không phụ lòng người. Ấy là lời thầy Choi Hyeonjun dạy Lee Minhyeong. Thế tử cao cao tại thượng suốt gần tháng trời thập thò ở cửa, nhìn bóng lưng thấp thoáng từ xa, mang thơ cho người làm đem vào gửi tiểu thư nhà Lại giám, cuối cùng cũng đợi được hồi âm. Thế tử lần đầu thấy cô nàng hầu cận hôm đầu đi cùng người thương chủ động ra ngoài muốn truyền đạt ý của chủ nhân thì vui vẻ hớn hở đến tưởng sắp lấy được thê tử.

- Thưa công tử, tiểu thư nói người đi về đi, sau này mong công tử đừng đến nữa, người cứ đứng ở đây, tiểu thư... không thoải mái ạ.

- Sao cả tháng nay nàng ấy không ra khỏi nhà thế? Ta chỉ muốn gặp nàng thôi mà?

- Công tử, xin người đừng làm tiểu thư khó xử ạ. Nếu không, tiểu thư sẽ thưa chuyện với Lại giám, sẽ khó cho người đó ạ.

- Mang Lại giám ra đây cho ta gặ...- Nhận ra mình lỡ lời, Thế tử gãi đầu chữa cháy- À, ý ta là sớm muộn người cũng là cha vợ ta, thưa chuyện cũng là phải lẽ.

- Vô sỉ!- Thân ảnh nhỏ bé bước từ sau cánh cổng nhà ra làm Lee Minhyeong ngẩn người. Dưới ánh nắng chiều, chiếc nốt ruồi xinh lấp ló dưới tấm khăn voan mỏng. Kỳ quan gì đây, mặt trời nằm trên gò má em, còn ánh sao rơi trong đáy mắt huyền. Em dứt khoát đi về phía người nọ. Từng bước khí thế làm Thế tử đơ người, bất giác lùi lại. Sợ đứng gần em quá, tim lại dừng đập, hoặc không kìm được mà ôm chầm lấy bảo bối nhà người ta, bỏ túi đem về.

- Sao? Công tử muốn gặp ta?- người nhỏ bé nhếch mày. Thế tử lại nghiêm túc dùng vẻ mặt chân thành nhất mà đáp lại:

- Phải. Muốn gặp em, muốn cưới em luôn.

Ryu Minseok khó hiểu nhìn con người to lớn trước mặt. Tướng mạo khôi ngô, nhìn rất có khí phách. Chắc chắn là con nhà quyền thế, lại si tình ngây ngốc thế này, cả tháng nay trồng cây si vì một cái chạm mắt. Nực cười thật. Kể ra cũng đáng cảm động, đấy là nếu như Ryu Minseok là con gái mười tám.

Nhưng đáng buồn thay, Ryu Minseok lại là một nam nhân. Một nam nhân phải sống dưới thân phận nữ nhi vì thứ sắc lệnh máu lạnh của Tiên đế năm xưa. Chính xác, cậu là đứa trẻ sinh ngày Kỷ Sửu, tháng Mậu Tuất của mười tám năm về trước. Ryu đại thần vì quá thương vợ, xót con mà trung thần chấp nhận trái lệnh quân chủ, dối gian về giới tính của hài nhi, xin Đế vương cho đứa con gái bé bỏng khác lời tiên giám của mình một con đường sống.

Ryu Minseok yên lặng sống dưới thân phận Ryu Minhye suốt bao năm qua. Sáng che mặt học chữ, đêm xuống mặc nam trang lén tập kiếm pháp, đợi khi thuận lợi sẽ lên đường sang nước Minh, thoải mái sống cuộc đời của chính mình. Ryu Lại giám cũng đã nhắm sứ đoàn lần này, đi cùng sang có một quan sứ trẻ tuổi, vốn là con trai của bằng hữu tốt nhất của ông, cũng chính là người năm xưa giúp nghĩ kế nói dối hài tử là nữ nhi để thoát cảnh chém giết, sau trong lúc nội chiến loạn lạc đưa cả gia đình sang nước Minh sống. Ryu Minseok chỉ cần theo người ấy về, rồi từ đây dù có gì cũng đỡ hơn phải sống sai khác, giấu diếm, sợ sệt thế này. Việc này mà bị lộ, tội khi quân không biết chém bao nhiêu đầu người cho đủ.

Đáng tiếc, số mệnh thường trêu đùa con người. Chỉ hai tháng nữa là đoàn sứ thần đến thì Ryu Minseok lại lọt vào mắt xanh của Thế tử Cáp hạ.

- Công tử có gì mà đòi cưới ta?

Lee Minhyeong tinh ý thấy cái bặm môi sau lớp khăn mỏng, hắn khẽ cúi xuống gần sát gương mặt đối diện:

- Trong thiên hạ này, em muốn gì?

- Không phải công tử rồi- Minseok vẫn cứng miệng mà đáp, dù bối rối khi đột nhiên cảm nhận được sự áp chế kì lạ toả ra từ phía còn lại.

- Không cần vội, ta sẽ trở thành người ưu tú nhất, đến lúc ấy sẽ đón em về làm phu nhân đệ nhất.

Ryu Minseok nắm chặt tay, nhìn người kia đủng đỉnh bước đi, bối rối nói lớn:

- Muộn rồi, ta sớm sẽ thành tân nương nhà người ta. Công tử xin đừng ghé nữa!

Thế tử lập tức xoay người, đôi mày kiếm nhíu lại, ánh mắt sắc bén khó đoán nhìn vào "con gái" của ngài Lại giám.

- Vậy hết cách nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top