Chap 27
"Thế giới của em ngày không anh như thế nào em vẫn chưa tưởng tượng ra được. Nó đến bất chợt như thế, khiến em lạc lõng trong vòng quay của dòng đời. Từng cái nắm tay, hơi ấm, lời nói dành cho nhau chỉ mới đây thôi đã rơi vào dĩ vãng, anh nói xem có phải ông trời quá bất công với em không? Dù em khổ sở thế nào em cũng chỉ mong anh hạnh phúc, dù em phải cuối đầu bị chà đạp nhưng em chỉ mong thấy anh cười. Thứ em cần là nhìn anh một đời an yên chứ không phải là chúng ta cả một đời đứt đoạn. Ở nơi đó... anh có nhớ em không? Anh rời xa em như vậy thì em biết phải làm sao đây, làm sao em nguôi ngoai được đây Taehyung..."
Nằm viện đến ngày thứ tư Ami mới được cho về, trước khi về bác sĩ còn dặn dò cô đủ điều, thậm chí còn bắt uống cả đống thuốc bổ
Khi cánh cửa được mở ra, chiếc hộp màu đen vẫn còn nguyên trên bàn, Ami cố gắng kiềm nén cảm xúc mở nó ra. Bên trong là một chiếc hủ bằng thạch anh lớn, là loại hủ dùng để đựng tro cốt người đã khuất. Đôi chân Ami mềm nhũn, cô ôm lấy chiếc hủ ngồi quỵ xuống nhà, tâm can đau thắt dữ dội
"Taehyung... em về với anh rồi.. chúng ta đã ở bên nhau rồi.."
Nhìn cảnh tượng này khiến Park Jimin cũng không chịu nỗi, anh ta ngước mặt lên trời hít một hơi thật sâu rồi bước đến ngồi xổm bên cạnh cô
"Tôi đã thực hiện nguyện vọng của cậu ấy rồi, cậu ấy muốn cả quãng đời còn lại ở bên cô. Vì vậy tôi đã đưa cậu ấy tới đây"
"Tôi muốn ngủ"
"Để tôi đỡ cô vào phòng"
Ami nằm trên giường nhưng vẫn đặt hủ cốt bên cạnh, cứ mỗi lần cô chớp mắt thì nước mắt lại rơi. Sự đau đớn này không biết bao giờ mới qua đi, nỗi nhớ nhung này không biết ngày nào mới tan biến. Ami chỉ biết hiện tại cô rất nhớ hắn, nhớ hắn đến phát điên
Trăn trở mãi trên chiếc giường mà Ami cũng không thể ngủ, chiếc gối nằm bây giờ đã ướt đẫm nước mắt, Ami khóc đến mức khản cả giọng, đôi mắt cũng sưng húp lên
"Cô có muốn tôi ôm cô không?"
"Tôi nhớ anh ấy"
"Tôi biết"
"Tôi sắp không chịu được nữa rồi, tôi muốn ôm anh ấy...tôi muốn nói tôi yêu anh ấy..."
"Tôi biết..."
"Tại sao tới bây giờ anh mới cho tôi biết?"
"Vì bây giờ mọi chuyện mới ổn thỏa. Xin lỗi vì đã để cô phải chờ đợi như vậy"
"Anh ấy đã từng nói muốn đặt tên con là Taekwon"
"Cậu ấy muốn có nhiều con trai"
"Nhưng tôi chỉ có thể sinh một đứa cho anh ấy..."
"Cậu ấy chắc chắn sẽ dõi theo cô"
Một tuần trôi qua mà trông Ami gầy gọt hơn hẳn, đêm cô không thể ngủ yên giấc, nhìn thấy đồ ăn thì lên cơn ốm nghén, đến mức Park Jimin lại một lần nữa phải đưa cô vào bệnh viện để truyền chất dinh dưỡng
"Anh về nước đi, tôi có thể tự lo cho mình được"
"Cô như vậy mà còn nói là lo cho mình được? Tôi đã hứa với Taehyung thì tôi tất nhiên sẽ làm"
"Nhưng mỗi lần nhìn thấy anh... tôi lại nhớ đến anh ấy"
Rõ ràng hai người họ bằng tuổi nhưng bây giờ Park Jimin đứng trước mặt cô, còn Kim Taehyung ở đâu? Cứ nghĩ đến là lòng cô không thể chịu nỗi, tại sao cứ nhất thiết phải ra đi sớm như vậy
Thấm thoát thời gian cứ như thế trôi qua, Park Jimin thi thoảng phải trở về nước lo công việc của riêng anh nhưng anh vẫn quay lại chăm sóc Ami. Nhất là khi cô lâm bồn, Park Jimin dù nữa bước cũng không rời khỏi
Đứa bé trai ra đời rất kháu khỉnh, khuôn mặt khi mới sinh ra của nó giống Taehyung đến mức mỗi lần nhìn là cô lại bật khóc. Đây chính là thành quả duy nhất của cuộc tình không trọn vẹn ấy, mặc dù không có bố nhưng cô cam đoan Taekwon sẽ trưởng thành thật tốt. Ami sẽ cố gắng trở thành một người mẹ tuyệt vời nhất
Bẵng một cái đã ba năm, Ami bây giờ đã là chủ của một hãng váy cưới có danh tiếng ở Hàn, cô quyết định trở về sau một năm sinh Taekwon vì muốn thằng bé thích nghi tốt ở quê hương của nó
"Taekwon đợi mẹ một chút nhé, mẹ khóa cửa xong rồi sẽ bế con"
Sau khi khóa cửa xong, Joo Ami bế Taekwon lên rồi hôn vào gò má bụ bẫm ấy
"Con có đói bụng không? Cô giáo hôm nay đã kể chuyện gì cho con nghe thế?"
"Cậu bé... bút chì, cô đã kể cậu bé bút chì"
"Thế à? Vậy con có thích không?"
"Dạ có"
"Hay là bây giờ mẹ con mình đi ăn súp bò nhé?"
"Dạ"
Họ dừng chân tại một quán bán súp bò, bà chủ ở đó đã quen mặt Ami vì cô rất thường xuyên đến đây. Mỗi lần ghé qua thì bà đều có một viên kẹo cho Taekwon, việc này làm thằng bé thích thú cười đến tít mắt
"Cảm ơn bà ạ"
"Aigu, ăn kẹo ít thôi. Nếu súng răng thì sẽ chẳng có cô bé nào thích cháu đâu"
"Cháu không cần đâu, mấy bạn đó cứ đi theo cháu... rất phiền phức đấy ạ"
"Trời đất cái thằng nhóc này, cháu giống ai thế?"
Tính tình thế này thì còn có thể giống ai được nhỉ? Ami xoa đầu thằng bé mỉm cười, thời gian trôi qua bào mòn nỗi nhớ nhung trong lòng cô, từ tận sâu ở nơi nào đó trong trái tim, Ami đã đặt Kim Taehyung ở vị trí quan trọng nhất
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top