Chap 24
Taehyung siết chặt Ami vào lòng, thân thể họ chạm sát vào nhau mà không có sự phân cách của quần áo, bàn tay hắn thi thoảng còn vuốt ve vòng eo Ami
"Tôi sẽ làm thủ tục thôi học cho em"
"Không..."
"Joo Ami, em đừng thử thách giới hạn của tôi"
"Em chỉ còn một năm nữa thôi là tốt nghiệp rồi..."
"Tôi không thể chờ đợi thêm một năm nữa"
"Anh có thể đến đây thăm em mà?"
"Nếu em làm tôi cảm thấy vừa ý thì tôi sẽ xem xét lại"
"Anh... muốn gì?"
"Ngồi lên đây!"
"Không..."
Vừa làm chuyện đó xong nên toàn thân Ami vẫn chưa hết mệt mỏi, vậy mà hắn lại muốn tiếp tục hành hạ cô. Nhưng suy cho cùng nếu chống đối thì cô mới chính là kẻ bất lợi, vì vậy Ami đành cắn răng lật người, từ từ ngồi lên trên Taehyung. Ban đầu cô cứ chần chừ mãi mới ấn hông xuống, cảm giác lại một lần nữa bị xâm nhập chẳng dễ chịu chút nào. Ami cắn chặt răng hít sâu
"Nhún đi!"
"Em..."
"Có cần tôi giúp không?"
"Có!"
Hai tay Taehyung đặt lên eo cô nhịp nhang nâng lên ấn xuống, khuôn mặt ửng đỏ dính vài sợi tóc ướt bệt của Ami khiến hắn càng ham muốn cô hơn, tốc độ cũng theo đó mà gia tăng kịch liệt
"Aaa.. nhanh.. nhanh quá....Tae à..."
"Gọi tên tôi"
"Tae...Taehyung..."
"Thích không?"
"Ưm... nhanh... nhanh quá...."
"Tôi hỏi em có thích không? Hửm?"
"Thích... em thích.. a.."
"Em tránh xa cái tên Heydent gì đó ra một chút đi"
"Tae..."
Cuộc ân ái cuối cùng cũng qua đi, lần này cô áp mặt lên lồng ngực hắn, môi mắt nhắm nghiền vì mệt mỏi
"Anh biết Heydent sao?"
"Tôi không thích đàn ông lãng vãng xung quanh em"
"Vậy còn anh? Tại sao anh lại đến đây cùng Layna? Cô ta là gì của anh?"
"Em nghĩ thử xem?"
"Kim Taehyung anh...."
Lời đã dâng đến cuống họng định nói ra nhưng lại thôi, Joo Ami khó khăn ngồi dậy, cô túm mảnh vải phủ trên ghế bao bọc lấy thân mình định đứng lên thì bị hắn giữ lấy
"Em đi đâu?"
"Đi về nhà!"
"Em ghen à?"
Hắn vật Ami xuống giường rồi nhìn thật kĩ khuôn mặt cô, đôi mắt ấy từ bao giờ đã trở nên lạnh lùng như vậy?
"Nếu tôi và cô ta thật sự có gì đó thì tôi đã không kêu em rên đủ lớn để cô ta có thể nghe"
"Anh nói dối... anh là đàn ông còn cô ta là phụ nữ.. hai người...."
"Từ tối hôm qua đến bây giờ tôi vẫn chưa cho em thấy đủ những gì tôi kiềm nén suốt bốn năm? Vậy thì chúng ta tiếp tục!"
"Không... em không có ý đó đâu mà"
"Vậy ý em là gì?"
"Em rất khó chịu khi thấy cô ta ở gần anh"
"Khó chịu? Ngay từ khi quyết định rời đi đáng lẽ em nên nghĩ tới viễn cảnh đó trước rồi mới đúng chứ?"
"....."
"Tôi không cần biết lý do thật sự khiến em rời khỏi tôi là gì. Nhưng Joo Ami, tôi chỉ có thể tha thứ cho em một lần thôi. Nếu còn có lần sau thì tôi nhất định sẽ dùng biện pháp mạnh với em"
"Em thật sự không muốn anh vì em mà...."
"Em ở bên cạnh tôi mới chính là muốn tốt cho tôi. Làm sao tôi có thể chết khi vẫn còn em ở đây?"
"Em yêu anh... em xin lỗi Taehyung à.."
Hắn cuối xuống dùng đôi môi ngăn chặn lời Ami chuẩn bị thốt ra, giọt nước mắt rơi xuống làm ướt cả tấm ga trải giường. Ngón tay thon dài của Taehyung gạt sạch hết những thứ còn xót lại trên khuôn mặt cô, ngay lúc này nhịp tim của cả hai người họ như hòa lại thành một
"Em muốn ngủ"
"Ngủ đi, tôi ngủ với em"
Đến rạng sáng họ mới có thể chợp mắt, dù là đang ngủ nhưng vòng tay Taehyung vẫn siết chặt cô vào lòng mình. Hơi thở của hắn phà lên mái tóc cô thật êm ái, khoảnh khắc này cả hai người họ đã chờ đợi rất lâu, trong thâm tâm Ami cũng không ngờ đến cô sẽ được chợp mắt trong vòng tay ấm áp này một lần nữa
Còn về phần Layna, chị ta rời đi ngay trong đêm khi cảm thấy thanh âm kích tình từ căn phòng bên cạnh cứ vang lên không dứt. Thật sự mà nói trong chuyện này Layna cũng là một kẻ đáng thương, chị ta đã ảo tưởng thời gian thấm dần sẽ tạo nên vị trí của chị ta trong lòng Taehyung nhưng không ngờ hắn chỉ nhìn chị ta như một món vật trưng bày, không hề có ngụ ý muốn động chạm. Cho đến khi bắt gặp ánh mắt Taehyung nhìn Ami, mọi nghi ngờ trong lòng chị ta đều trở thành sự thật. Người đàn ông lạnh lùng đó chỉ dành ánh mắt âu yếm cho một người phụ nữ duy nhất trong lòng hắn, điều đáng buồn rằng người đó không phải là chị ta
Lúc Ami trở mình trong lòng hắn đã là mười một giờ trưa, cô không biết hắn đã dậy từ bao giờ, chỉ biết khi vừa mắt mắt đã thấy hắn đăm đăm nhìn cô. Ở khoảng cách gần như thế mới khiến cô nhìn rõ khuôn mặt hắn, rõ ràng hắn lớn hơn cô đến mười tuổi nhưng vẻ bề ngoài lại như một người anh đồng trang lứa với cô. Có phải ông trời quá ưu ái hắn rồi không?
"Em đói không?"
"Không, em chỉ muốn chúng ta như thế này thôi"
Cô siết chặt vòng tay ôm lấy hắn, cơ thể họ dán chặt vào nhau đến mức hơi ấm của Taehyung như truyền sang hết cho cô. Bỗng hắn lật người đè lên Ami, đôi mắt nhìn cô có chút gian tà
"Em nghỉ ngơi đủ chưa?"
"Vẫn chưa đủ!"
"Nhưng anh thì đủ rồi"
"Kim Taehyung...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top