Chương 11: Định nghĩa của gia đình.

“Dù anh có phạm bao nhiêu nỗi lầm, nhưng giây phút anh khóc, tất cả đều là lỗi của tôi”

——————————————

Cũng thật may vì kịp lúc nên Hayoon ổn, cô chỉ là hôn mê sâu chút, chứ tính mạng vẫn giữ được. "Tạ ơn chúa" là lời mà người con trai kia thốt lên..

_1 tháng sau • Linh lan_

Người con gái luôn cười suốt ngày bây giờ chỉ nằm yên một chỗ với những chiếc máy trợ thở chằng chịt, rốt cuộc câu nói "Cô ấy ổn" của bác sĩ là thế nào?? Tại sao tới giờ vẫn ở đấy, nằm một chỗ, linh lan trắng nở hết cả rồi! Bạch lạp cũng nhỏ giọt đến khi khô cạn, ánh nắng bảng lảng chập chờn chen vào tóc cô gái nhỏ đang im lặng.

Wonwoo vẫn ở đấy, chiếc ghế xanh cạnh giường cô mà săn sóc.

"Hôm nay ở công ty vui lắm đấy, bọn anh mới vừa đi nhậu và ăn về, với mấy anh chị trong tổ staff, tiếc là không có Hayoon nhỉ..? Tỉnh dậy anh xem nào.. Xem Hayoon đã tiều tụy tới mức nào, gầy đi nhiều rồi, Hayoon phải tỉnh sớm để còn ăn bù lại những ngày truyền sữa vào người chứ, để bản thân đau khổ thế này, sao mà con bé này lại ngốc vậy??"

"..."

"..."

"..."

"..E-em.. tỉnh rồi"

"Em có thấy gì khó chịu không, người có đau không? Anh gọi bác sĩ nhé" - Anh lo lắng đến chân tay luống cuống không thôi"

"Em không sao rồi.. mà"

"Sao ngốc thế?? Hả?"

"Không phải, chúng ta là gia đình sao..? Hửm? Gia đình phải bảo vệ nhau mà?"

Hayoon đang nói cái gì vậy? Gia đình gì ở đây, biết là có thể trân trọng nhau như thể một tập thể lớn nhưng ý cô có vẻ không phải vậy, mối tình 8 năm, cứ vậy mà buông sao?

———————————————

Sau vài tháng, mọi thứ lại đâu vào đấy. Vẫn là sữa táo và bánh vào mỗi sáng, sự chăm sóc đó của cô anh cũng dần quen. Nhưng mối quan hệ của hai đứa.. chẳng khác gì.

"Wonwoo oppa, anh đi dạo phố với em không? Chiều nay.. được chứ?"

"Dạo phố? Được, chiều anh đón nhé"

Hayoon vui đến trong lòng nở một khóm hoa xinh xinh, cảm giác dấy lên mạnh mẽ như lần đầu gặp anh. Đôi mắt lấp lanh như vì tinh tú. Hôm nay chắc chắn phải mặc thật đẹp, tự nhủ với bản thân mà cũng thấy vui sướng!

Rồi thời gian cũng qua đi, chiều tới, nắng ấm áp xuyên qua khe cửa sổ, chiếu vào cô gái ngắm nghía bản thân trong gương, xoay qua xoay lại, tháo hết cái khuyên tai này tới cái khác, rồi ưng bụng một cái mà gật đầu. Tại sao cô lại thích cái hình ảnh nắng vần vũ như vậy nhỉ..? Ước gì hôm nay, mây gió và cả nắng nữa đều thấy được sự hết mình của cô, cô vẫn để ý tới Wonwoo, nhưng là lặng lẽ, là phía sau.

Wonwoo đến với một bộ đồ bình thường, nhưng trong mắt Hayoon nó lại đẹp đến lạ, 'men lì' đến từng đường sắc, họa người, họa mắt xinh đến môi cong cong bán nguyệt, thật sự là quá đẹp. Hôm ấy, cả hai như đôi trai tài gái sắc, sánh đôi trên phố vừa cổ vừa hiện đại, cảnh sắc mơ mộng nên thơ, nụ cười của anh cô sẽ mãi không quên, từ tận sâu trong tâm khảm của cô điều này như nắng hạ sưởi ấm trái tim lạnh lẽo đã lâu không được sưởi ấm, đã lâu chẳng còn cảm nhận được tình yêu thương từ 'người thân'.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top