Chương 9
Cửa phòng vừa mở ra, Tống
Hương Li đột nhiên dừng bước
lại, hại Chu Huyền Lệ phía sau
nhất thời không dừng kịp mà
đâm vào nàng.
“Ôi! Nàng –”
“Suỵt, nhỏ tiếng một chút.” Tống
Hương Li đột ngột đóng cửa
phòng lại, kéo Chu Huyền Lệ bỏ
đi.
“Làm gì vậy! Không phải nàng
muốn đi tìm Nô Nhi sao? Ban
ngày ban mặt, đừng kéo người ta
đi làm ‘loại chuyện kia’ chứ, ta
sẽ thẹn thùng đấy.”
Hương Li trừng mắt liếc hắn một
cái.
Xem hắn nói cái lời quỷ gì kìa,
giống như nàng không lúc nào là
không thèm muốn hắn vậy.
“Ta không có tâm trạng nói vớ
vẩn với huynh, Chu Huyền Lệ,
huynh hãy nghe cho kỹ đây. Ta
bằng lòng gả cho huynh, nhưng
có một điều kiện –”
“A! Nàng ‘bằng lòng’ gả cho ta
sao?” Hắn cười gượng hai tiếng.
“Nàng có mặt mũi nói nhưng ta
còn chưa có mặt mũi nghe đâu!
Mấy ngày hôm trước không biết
là ai khóc lóc chạy tới nói yêu ta
nha! Nàng muốn gả nhưng người
ta cũng còn chưa nhất định sẽ
chịu lấy đấy! Còn ‘điều kiện’ ư?”
“Chu, Huyền, Lệ –” Tống Hương
Li bắt đầu bực mình. “Chỉ với
câu nói đó, ngươi đời này cũng
đừng hòng lấy được bổn cô
nương !”
Ngay tại lúc nàng bỏ mặc mà cúi
đầu chạy, Chu Huyền Lệ liền lập
tức vươn tay kéo nàng trở lại.
“Bỏ tay hèn hạ của ngươi ra!”
Chu Huyền Lệ không khỏi lắc
đầu than thở cười. “Nàng đấy!
Tính tình như vậy, nếu thực sự
lấy nàng rồi, ta còn được sống
những ngày tháng yên lành sao?”
“Đã vậy, ta đề nghị ngươi đi lấy
thái tử phi dịu dàng như nước
kia đi, thế nào?”
“Chỉ sợ đến lúc ấy người nào đó
sẽ lại khóc đến trời đất biến đổi
cho ta xem thôi.”
“Ngươi –” Nàng quả thực buồn
nôn muốn chết mất!
“Được rồi! Được rồi! Thừa nhận
yêu ta đến tận xương tủy thì có
gì là mất mặt chứ.” Hắn giống
như vỗ về con chó nhỏ mà vỗ vỗ
đầu nàng, nói đến ngược lại như
là nàng đang vô cớ gây sự vậy.
Tống Hương Li liên tục hít vài
ngụm khí. Không sao, lúc này
xem như hắn lợi hại, không
thèm so đo nữa.
“Phải! Ta yêu huynh đến tận
xương tủy, mong huynh hãy lấy
ta được không?”
“Nếu vậy — ta phải suy nghĩ một
chút. Nàng cũng biết đấy! Tính
tình nàng không tốt, bộ dạng
cũng không được đẹp lắm, vả
lại……” Cái gì gọi là được tiện
nghi mà còn khoe mẽ? Nam nhân
này ở phương diện đáng xấu hổ
ấy quả thực rất có thiên phú.
“Chu, Huyền, Lệ!” Tống Hương Li
kêu to, giọng nói ẩn chứa lửa
giận muốn giết người vang lên.
Đúng, nàng thừa nhận, tính tình
nàng không tốt, bởi vì nàng hiện
tại cũng rất muốn đá chết hắn!
“Được, được, được! Ta lấy, ta
lấy! Không cần tiếp tục bức hôn
nữa đâu.” Chu Huyền Lệ vội
vàng gật đầu. Nghe xem, đó là
cái âm thanh gì? Chưa nói đến
chuyện sẽ làm hắn gặp ác mộng
ba ngày mà ngay cả heo mẹ nghe
xong cũng sẽ khó sinh mất.
Xem như hắn xui xẻo đi, không
thì còn có thể làm gì bây giờ?
“Đúng vậy! Huynh rất uất ức……”
Tống Hương Li ngoài cười nhưng
trong không cười nhìn hắn.
“Nàng biết là được rồi.” Hắn lắc
lắc đầu thở dài, giống như đó là
bất hạnh cực kỳ bi thảm vậy.
“Tốt! Rất tốt! Chu Huyền Lệ,
không cần huynh phải uất ức!
Bổn cô nương cũng không tin trừ
huynh ra thì không còn ai có thể
gả.”
Oa! Nàng bây giờ bị chọc tức thật
rồi nha!
Chu Huyền Lệ thoải mái cười
sang sảng thành tiếng, không để
ý tới sự giãy dụa của nàng, càng
ôm nàng chặt hơn.
“Đã sớm là người của ta rồi,
không gả cho ta còn có thể gả
cho ai được chứ? Nàng nhất
định muốn ta thừa nhận ta cũng
yêu nàng tận xương tủy, mới có
thể yên lòng sao?”
Tống Hương Li ngây người.
“Huynh nói cái gì?”
“Ta nói, tính tình của nàng thật
không phải kém bình thường,
sau khi thành thân, nhất định
phải tìm một gian phòng kiên cố
một chút để làm tân phòng, nếu
không, khẳng định hai ba ngày
sẽ bị nàng dỡ ra mất.”
Bị hắn trêu đùa như vậy, nàng
ngược lại không biết nên giận
hay nên cười mới đúng.
“Đáng ghét!”
“Được rồi, vừa rồi nàng nói có
điều kiện gì vậy? Vi phu rửa tai
lắng nghe là được chứ gì, chỉ
cần đừng bảo ta cấm dục là
được.”
Tống Hương Li trừng mắt liếc
hắn một cái. Thật sự là chó
không sửa được thích ăn phân
mà!
“Cái ta muốn nói là Nô Nhi.”
Cảm tình giữa nàng và Nô Nhi
tốt như vậy, mặc dù Nô Nhi cố
tình giấu diếm, nhưng chuyện Nô
Nhi bị một nam nhân không biết
xấu hổ âm thầm bám theo hơn
hai tháng, làm sao nàng có thể
hoàn toàn không phát hiện được.
“Thế nào? Muốn để nàng ấy gả
cho ta làm thiếp sao?” Chu Huyền
Lệ không đứng đắn trêu ghẹo.
“Nếu như huynh không sợ bị
Khuất Dận Kỳ chém thành mười
tám khúc cho chó ăn. Hắn hiện
giờ đang ở ngay trên giường Nô
Nhi, ta rất vui lòng thay huynh
chuyển đạt lời nói mới rồi.”
“Không ngờ tay chân tên này
nhanh nhẹn như vậy, ta vốn còn
đang tính chờ khi Nô Nhi lâm
bồn, mới tóm hắn đến trước mặt
Nô Nhi để hối lỗi nhận sai đấy!”
“Thật không biết tên nam nhân
thối nát kia có gì tốt, đáng để Nô
Nhi một lòng một dạ như vậy.”
Tuy rằng chỉ là vội vàng nhìn
thoáng qua, nhưng hai người
trên giường thân mật quấn lấy
nhau, bộ dáng ôm nhau ngủ,
nàng quả thực đã thấy rất rõ
ràng.
Chu Huyền Lệ buồn cười.
“Nương tử, xin đừng quên, tướng
công nhà nàng trước kia cũng
thối nát cùng với hắn đấy.”
Ngụ ý là: Nô Nhi không có mắt
bao nhiêu thì Tống Hương Li
nàng cũng không kém nhiều lắm,
nửa cân cũng đừng nên cười tám
lạng!
“Vấn đề là, thiên hạ đệ nhất tiện
nam kia có nghiêm túc với Nô
Nhi không?” Chu Huyền Lệ đối
với nàng, cũng chỉ có điểm ấy là
đáng khen, cho nên nàng mới có
thể miễn cưỡng nói phục chính
mình bỏ qua chuyện cũ, nhưng
mà còn Nô Nhi thì sao?
“Ta nghĩ, hẳn là có!” Chu Huyền
Lệ nhịn không cười thành tiếng.
Thiên hạ đệ nhất tiện nam? Vậy
mà nàng cũng nói được khỏi
miệng.
“Hẳn là?” Tống Hương Li đối với
đáp án này bất mãn đến cực
điểm.
“Ta chẳng qua mới cười trộm hai
tiếng thôi mà hắn đã uy hiếp sẽ
đánh rơi răng cửa của ta, nàng
nghĩ xem, ta còn dám hỏi tiếp
nữa sao?” Chu Huyền Lệ nói. Có
thể nhận được một từ ‘hẳn là’ đã
nên cười thầm rồi.
“Vậy chúng ta đến thử xem thế
nào?”
“Làm sao để thử?” Chu Huyền Lệ
nóng lòng muốn thử mà áp sát
vào nàng.
Bằng hữu là dùng để làm gì?
Đương nhiên là lúc rảnh rỗi
nhàm chán sẽ dùng để tiêu khiển
kiêm hãm hại chứ gì, hắn cũng
đã nhìn không vừa mắt tên kia
từ lâu rồi.
“Nếu Nô Nhi vẫn là không thể
không có hắn, như vậy, ta dĩ
nhiên phải bảo đảm sau khi giao
muội ấy cho Khuất Dận Kỳ một
lần nữa, muội ấy sẽ không phải
chịu bạc đãi nữa, bất quá, cũng
nhiều ít muốn chơi đùa tên bạc
tình lang kia một phen mới
được.”
“Đúng thế, đúng thế, cho nên
nói……”
Hai người châu đầu ghé tai, thảo
luận vô cùng vui vẻ, thỉnh
thoảng cũng dừng lại thơm cái
miệng nhỏ nhắn một cái.
A! A! Hai người tình nồng ý mật,
cũng không thua uyên ương giao gáy trong phòng đâu!
Tống Hương Li đột nhiên công bố
tin vui của nàng ấy và Chu
Huyền Lệ.
Đương nhiên, người ở giữa cảm
thấy mừng cho nàng ấy nhất
không ai bằng Nô Nhi.
Chỉ có điều! Nàng ấy cũng ra
điều kiện: Trừ phi Vương Thừa
tướng nhận Nô Nhi làm nghĩa
nữ, thay nàng ấy cung phụng
dưới gối, nàng ấy mới có thể yên
tâm xuất giá. [NV: nếu các t.yêu
thắc mắc vì sao Hương Li họ
Tống còn Thừa tướng họ Vương
thì xem Vãn Hương sẽ rõ ^^.]
Chuyện này, tiểu thư không phải
đưa ra lần đầu, nhưng nàng tự
nhận xuất thân hèn mọn, không
dám trèo cao, chỉ muốn an phận
làm tiểu nô tỳ của nàng, hầu hạ
tiểu thư là tốt rồi.
Nhưng nay như vậy…… chẳng
phải làm nàng khó xử sao?
Tiếp đó, ánh mắt Chu Huyền Lệ
nhìn Nô Nhi, luôn luôn biểu đạt
trọn vẹn: Nếu cô nương không
đồng ý, thật sự sẽ hại ta không
lấy được thê tử đấy.
Chuyện của người xấu làm, Nô
Nhi sao dám làm?
Vạn bất đắc dĩ, nàng đành phải
gật đầu.
Phu thê Vương Thừa tướng là
đôi phụ mẫu vô cùng từ ái, cũng
cực kỳ yêu thích nàng, vì thế
nàng đã lặng lẽ cảm động cùng
ghi nhớ ân huệ của tiểu thư
dưới đáy lòng.
Vẫn còn nhớ trước khi xuất giá,
tiểu thư từng nói qua với nàng:
“Nô Nhi, nay muội đã không còn
là tiểu nữ tử mồ côi không nơi
nương tựa nữa, muội là nhị tiểu
thư của Tướng phủ rồi! Cho nên,
dù có bị uất ức cũng trăm ngàn
lần không được âm thầm chịu
đựng, phải nhớ kỹ, muội còn có
tỷ tỷ là ta, cùng một tỷ phu làm
Vương gia, cũng có nhà mẹ đẻ là
Thừa tướng phủ này có thể cho
muội dựa vào. Bối cảnh xuất
thân hiển hách như vậy, còn ai
dám ức hiếp muội chứ?”
Tiểu thư…… A! Không, lời của tỷ
tỷ, Nô Nhi nghe mà vẫn chưa
hiểu rõ hết.
Sao nàng lại bị uất ức? Mọi
người đều rất tốt với nàng nha!
Còn nữa, cái gì gọi là ‘nhà mẹ
đẻ’? Nàng cũng có ‘nhà chồng’
nào đâu.
“Tỷ tỷ à! Người phải gả là tỷ
không phải muội, những lời này,
hẳn phải là muội nói với tỷ mới
đúng chứ? Có điều muội tin
tưởng, tỷ phu sẽ rất yêu thương
tỷ.” Tâm tư vốn đơn thuần, sẽ
không nghĩ gì nhiều, nên lời nói
kia, toàn bộ đều bị Nô Nhi cho là
Tống Hương Li sắp xuất giá, vì
quá mức khẩn trương mới nói
vậy.
Sau đó, Hương Li oai phong gả
ra ngoài. Mà Khuất Dận Kỳ, vẫn
là không gián đoạn lúc nào cũng
xuất hiện bên cạnh nàng, có
điều, ban ngày lại rất ít thấy
hắn, nàng nghĩ, hẳn là bên cạnh
nàng luôn có vài tiểu tỳ nữ đi tới
đi lui nên hắn không tìm được
thời cơ thích hợp rồi!
※※※
Buổi tối, lại đã đến.
Ra hiệu cho tỳ nữ qua lại bên
cạnh nàng đến chóng mặt lui
xuống, Nô Nhi lặng lẽ đẩy cửa sổ
ra.
Chờ mong đến tối, đã thành thói
quen của nàng, không thể không
thừa nhận, trong tiềm thức,
nàng kỳ thực đang ngóng trông
hắn.
“Đang đợi ta sao?” Tiếng nói trầm
thấp của Khuất Dận Kỳ khẽ lẩn
quẩn bên tai, từ phía sau ôm
trọn nàng vào lòng.
Nô Nhi giật mình thở hổn hển,
quay đầu lại nhìn hắn. “Người –”
Hắn lúc này lại là từ đâu xuất
hiện vậy?
“Nàng cho rằng mỗi lần ta đều
nhảy cửa sổ vào sao?” Khuất Dận
Kỳ luôn có thể dễ dàng nhìn
thấu suy nghĩ của nàng. “Tiểu
ngốc, cửa phòng nàng lại không
khóa, đương nhiên ta sẽ chọn
cửa rộng mở thoải mái mà đi vào
rồi.”
Nàng nghiêng đầu suy nghĩ một
chút. “Đúng nha!”
Dáng vẻ ngây thơ làm Khuất Dận
Kỳ nhìn thấy mà tràn ngập yêu
thương, cúi đầu xuống dịu dàng
khẽ hôn nàng.
“Ta rất nhớ nàng –”
Một lời nói chứa đầy tình cảm,
làm toàn thân nàng mềm nhũn
“Thiếu gia –”
Nàng cảm thấy bản thân rất vô
dụng, rõ ràng hết lần này đến
lần khác nhắc nhở chính mình,
đừng tới gần hắn lần nữa, nhưng
tình cảm không do mình nên hết
lần này đến lần khác lại hãm sâu
thêm, khó có thể tự kềm chế
được.
“Nể tình ta là cha của con nàng,
hãy sửa xưng hô một chút đi. Ta
đã không còn là thiếu gia của
nàng từ lâu rồi.” Thấy Chu
Huyền Lệ ôm mỹ nhân về, hắn
cũng có chút rung động cùng
khát vọng nào đó — “Vậy – tôi
phải gọi là gì?” Vẻ mặt Nô Nhi
khó xử, não quả dưa thành thật
chưa kịp chuyển biến.
Nghe vậy, Khuất Dận Kỳ thất bại
đến muốn đập đầu! Đã ám chỉ rõ
ràng như vậy…… Ài! Sớm phải
nên tuyệt vọng với tư chất của
nàng rồi.
“Ít nhất là gọi tên của ta.” Không
sao, hắn còn có thời gian cả đời
cùng nàng mà, cũng không tin
không thể làm cho nàng chủ
động mở miệng gọi một tiếng phu
quân!
“Dận…… Dận Kỳ……” Nàng gọi
cứng ngắc.
Hắn lại bất mãn. “Giọng đó của
nàng là gì vậy? Uất ức cho nàng
lắm sao?”
“Người ta…… không quen mà!”
Lại hung dữ với nàng nữa? Tính
tình hắn thật là xấu.
Nàng mếu máo, đáng thương vô
cùng.
“Ta……” Khuất Dận Kỳ xoa xoa
trán. “Sao nàng luôn có thể làm
ta cảm thấy ta giống như ác bá
bắt nạt người nhỏ yếu vậy?”
Cái gì mà ‘giống như’ chứ? Hắn
vốn chính là vậy.
Bộ dạng thùy mị ngoan ngoãn
cam chịu, đủ để làm bất cứ nam
nhân ý chí sắt đá nào cũng cảm
thấy hổ thẹn. Hắn cúi đầu thở
dài: “Được rồi, đừng phá hỏng
không khí nữa, mấy ngày nay
đều không thể tới gần nàng, để
cho ta nhìn nàng kỹ một chút
nào.”
“Tôi có gì đẹp sao?” Hắn cho tới
bây giờ đều chỉ trêu chọc nàng là
‘Nô Nhi xấu xí’, mới sẽ không
muốn nhìn nàng! Hắn hẳn là
muốn nhìn con của hắn rồi?
“Đừng giống một oán phụ nữa.”
Hắn cười đùa hôn lên môi của
nàng. “Đó không phải lỗi của ta,
ta cũng muốn đến, nhưng không
thể để nàng rước lấy chê cười
của mọi người được!”
Hắn từ lúc nào đã để ý đến vấn
đề thanh danh của nàng vậy?
Nô Nhi không nhịn được tò mò
ngửa đầu nhìn hắn.
“Đám người kia rốt cuộc đang
làm cái gì vậy? Suốt ngày vòng
qua đảo lại xung quanh nàng,
bọn họ không có việc gì làm
sao?” Nói đến đây, hắn liền
không nhịn được đầy bụng oán
giận, hại hắn mỗi lần muốn thân
cận mẹ đứa nhỏ của hắn đều vô
cùng khó khăn.
“Là Hương Li tỷ, tỷ ấy nói bụng
tôi lớn vậy, có người bất cứ khi
nào cũng ở bên chăm sóc mới
tốt.”
Cũng bởi vì vậy, nên nàng mới
không phản đối, càng gần ngày
lâm bồn, rất nhiều tình huống
nàng cũng không thể đoán trước
được, nàng vì tiểu bảo bối của
nàng suy nghĩ thôi.
Nhưng Khuất Dận Kỳ lại không
nghĩ như vậy.
Hắn liên tục hừ lạnh mấy tiếng.
“Ta ngược lại cảm thấy nữ nhân
kia không có ý tốt.”
Hắn mới không đơn thuần như
Nô Nhi, Tống Hương Li làm như
vậy, tuyệt đối là nhằm vào hắn,
nói không chừng cả tên Chu
Huyền Lệ cũng chen một chân
vào.
“Người đừng nói như vậy, Hương
Li tỷ cũng là muốn tốt cho
tôi……”
“Còn đỡ lời thay người khác
sao?” Khuất Dận Kỳ trầm mặt,
bắt đầu khó chịu. “Có phải ngay
cả nữ nhân kia cũng quan trọng
hơn ta không, ta căn bản không
có gì quan trọng, phải không?”
“Việc…… việc đó……” Hắn đang
tức giận gì vậy? Cái gì mà có
quan trọng hay không , tính tình
của hắn thật sự là càng ngày
càng kỳ lạ.
Còn do dự nữa sao? Khuất Dận
Kỳ đã phát điên.
Cả một người không liên quan gì
cũng có thể hơn hắn, vậy hắn
rốt cuộc là cái gì đây?
Đúng vậy, hắn đang làm một
chuyện buồn cười nhất, một
chuyện tưởng rằng cả đời cũng
sẽ không xảy ra, đó là — ghen!
“Nô — Nhi — nàng nói rõ ràng
cho ta, rốt cuộc nàng xem ta là
cái gì? Ta –”
Hắn cực kỳ, cực kỳ hung dữ,
đồng thời cũng dọa đến nàng.
“Ôi –” Nô Nhi xoa xoa bụng, nhỏ
giọng thở hổn hển.
Hình như động thai khí, ngay cả
bảo bối cũng bị kinh động,
kháng nghị mà đá nàng.
Chương này có cảnh báo 17+ a…
Khuất Dận Kỳ nhận thấy được sự
khác thường của nàng, liền biến
sắc. “Nàng làm sao vậy?”
“Tôi –” Nô Nhi nhíu chặt đôi mày
thanh tú, đau đớn nhìn hắn.
“Để ta xem xem.” Hắn kéo tay
nàng ra, áp lên trên bụng, cảm
nhận từng đợt rung động.
“Tiểu tử kia lại gây sự sao?”
Lúc mới đầu, hắn thật sự bị nàng
làm sợ đến đổ mồ hôi lạnh cả
người, mãi đến sau này mới dần
dần quen đi.
“Ừm.” Nô Nhi gật đầu. Thời gian
này, nàng thật sự bị giày vò
thảm.
Khuất Dận Kỳ săn sóc dìu nàng
trở lại giường, bàn tay to nhẹ
nhàng chu đáo xoa xoa bụng
tròn vo của nàng. “Nửa tháng
nữa là lâm bồn phải không?”
“Phải.” Nàng có chút kinh ngạc
vì hắn nhớ rõ như vậy.
Hắn điều chỉnh lại tư thế, để
nàng vững vàng tựa vào bờ ngực
hắn. “Thực ra, ta rất bất ngờ
chuyện nàng mang thai, việc này
rõ ràng không có khả năng xảy
ra lắm.”
Sống lưng Nô Nhi bỗng chốc
cứng đờ. Lời này của hắn là có ý
gì?
“Đừng căng thẳng.” Khuất Dận
Kỳ trấn an vỗ vỗ nàng, dịu dàng
nói: “Ta tuyệt đối tin tưởng đây
là cốt nhục của ta. Ta chỉ là
không rõ…… nàng không uống
thuốc, đúng không?”
“Thuốc? Người nói là thuốc bổ
kia sao?” Nàng đến bây giờ vẫn
còn rất tin tưởng không hề nghi
ngờ lời nói của hắn. “Nó thật sự
rất đắng, tôi sợ nhất là uống
thuốc, mỗi lần uống xong đều
nôn ra hết.”
“Cho nên nàng liền dứt khoát
không uống luôn?” Hắn quả thực
không biết nên khóc hay nên
cười.
Nàng chột dạ gật đầu, cảm thấy
phụ ý tốt của hắn.
“Vậy cũng khó trách.” Xem như
sai sót ngẫu nhiên vậy. “Tiểu
ngốc! Làm gì có loại ‘thuốc bổ’
nào cần uống sau khi nam nữ
giao hoan chứ?”
“Ý người là –” Nàng mở to mắt,
giống như đã hiểu được.
“Đúng vậy, ngay từ đầu, ta cũng
không định để nàng mang thai
con của ta.”
“Vậy…… vậy……” Nô Nhi kinh hãi
không thôi, điều gì cũng không
nói nên lời, bất an muốn rời
khỏi vòng ôm của hắn, hắn lại
không để cho nàng được như ý
muốn.
“Nàng cũng đã tiền trảm hậu tấu
rồi, còn lo lắng gì nữa?” Nàng
căn bản còn không để cho hắn có
quyền lợi nói không.
“Người…… muốn nó không?”
“Ta tưởng rằng ta đã biểu hiện
rất rõ ràng rồi chứ.”
Đúng vậy! Nếu không mấy ngày
nay hắn cần gì phải quấn quít
nàng không thôi? Nàng cười
chính mình quá khẩn trương.
“Người hy vọng là nam hài hay
nữ hài?”
“Nữ hài.” Hắn ngay cả nghĩ cũng
không nghĩ.
Lại là một câu trả lời bất ngờ.
Nàng cho rằng, hắn sẽ hy vọng là
một nam hài. Dù sao, hắn đến
nay vẫn không có con nối dõi,
không phải nên kỳ vọng có một
nam đinh kế thừa hương hỏa
cho hắn sao?
“Vậy, người sẽ mang nó đi ư?”
Đây là điều nàng lo lắng nhất.
“Nàng có nhiều câu hỏi quá.”
Khuất Dận Kỳ muốn bịt cái
miệng nhỏ nhắn luôn bận rộn
của nàng lại.
Nô Nhi cũng không thuận theo
mà cố gắng né tránh sự hăng hái
xâm chiếm của hắn. “Thiếu gia!”
“Gọi tên của ta!” Hắn có nói oan
cho nàng đâu? Nữ nhân này thật
là ngốc đến trời đất đều thương
xót! Hắn đã làm đến như vậy,
nàng vẫn còn chưa thông suốt,
thật muốn mở cái đầu quả dưa
kia ra xem bên trong chứa cái gì.
“Người…… trả lời tôi đi!”
“Trừ phi nàng bế đứa bé cùng
trở lại bên cạnh ta, nếu không
cái gì ta cũng không cần, như
vậy nàng đã vừa lòng chưa?”
Hắn bực mình trả lời.
Đúng vậy, hắn biết đứa bé này
đối với nàng rất quan trọng,
cũng đủ cho hắn uy hiếp nàng,
mà hắn cũng từng muốn làm
như vậy, chỉ là…… ài! Việc đó sẽ
chỉ làm nàng khóc.
Hắn phải thừa nhận thua, tâm
cao khí ngạo như hắn, ấy thế mà
lại không chịu được nước mắt
của nàng, nàng muốn thế nào,
đều theo nàng vậy!
“Thế…… không phải rất uất ức
cho người sao?” Nô Nhi mang vẻ
mặt đau lòng nhìn hắn. Cốt nhục
chia lìa rất khổ.
Biết hắn uất ức đến thế nào là
tốt rồi!
Khuất Dận Kỳ áp sát lại gần
nàng. “Vậy mở miệng ra đi.”
Mở miệng cùng cốt nhục chia lìa
có liên quan gì chứ?
Đang định đặt câu hỏi, hắn đã
hôn lên môi của nàng, lưỡi lửa
nóng cuồng dã cuốn lấy nàng,
giống như muốn nếm mỗi một
tấc ngọt ngào trong miệng nàng
vậy.
Ông trời! Nàng nhất định phải
chỉnh hắn như vậy sao? Hắn đã
sắp bị tra tấn đến phát cuồng
rồi.
Gần như thèm khát cướp lấy mỗi
một phân ấm áp thơm ngát của
nàng, tay vội vàng nắn bóp ngực
vì mang thai mà đẫy đà hơn của
nàng, nhưng, đó vẫn không thể
thỏa mãn hắn, lưỡi nóng tiến về
phía núm đỏ bừng kia, đói khát
mà điên cuồng mút, thấm ra mùi
hương nhàn nhạt ngọt ngào,
kích thích ham muốn tình dục
của hắn nổ tung.
Nô Nhi yêu kiều thất thanh. Đợt
sóng tình này thế tới ào ạt, khiến
nàng không có sức chống đỡ.
“Ta không có cách nào ngừng
được……” Khuất Dận Kỳ thống
khổ khàn tiếng nói, hơi thở
mạnh phả vào thân thể tinh tế
mềm mại mẫn cảm của Nô Nhi,
vài giọt mồ hôi lạnh cũng chảy
xuống. “Ta có thể chứ? Nô Nhi.”
“Tôi không biết –” Nàng hoang
mang lắc lắc đầu, giống một đứa
nhỏ không tìm thấy phương
hướng.
“Vậy ngăn ta lại đi, nếu không……
đêm nay nàng sẽ không thể toàn
thân trở ra đâu.” Kiềm nén lần
nữa, đã làm cho hắn gần kề cực
hạn bùng nổ, hắn cũng không
phải là thánh nhân mà!
“Tôi…… tôi……” Rõ ràng đã nghe
thấy lời nói của hắn mà đẩy hắn
ra, nhưng tay nhỏ bé mềm mại
vừa chạm vào hắn, lại kìm lòng
không được mà vòng lên.
“A, ông trời!” Khuất Dận Kỳ cởi
bỏ từng lớp y phục của nàng,
cuối cùng cũng không quan tâm
được nhiều nữa!
“Đừng……” Ý thức thoáng rõ
ràng, Nô Nhi xấu hổ khẽ nói:
“Tôi mang thai bộ dáng rất khó
nhìn……”
Khuất Dận Kỳ cúi thấp. “Đồ
ngốc!” Hắn không hề chần chờ
mà cởi hết tất cả những thứ che
trên người nàng, hai tay ấm áp
cũng không yểu điệu bằng trước
kia, nhưng thân thể lại vẫn mê
người như vậy, hắn sẽ dùng
hành động nói với nàng: Trong
mắt hắn, nàng lúc nào cũng là
đẹp nhất!
“Dận Kỳ……” Nô Nhi nỉ non, cảm
giác được rõ rệt thương yêu cùng
quý trọng của hắn, nàng xúc
động trào nước mắt.
“Đây là lần đầu tiên nàng chủ
động gọi tên ta.” Khuất Dận Kỳ
vừa đối diện với đôi mắt đầy
nước của nàng, trong lòng chấn
động.
“Nàng — đừng khóc, ta không
chạm vào nàng nữa là được……”
Hắn cắn chặt răng, bắt buộc
chính mình dứt ra.
“Không, đừng đi.” Nô Nhi kéo
hắn lại, đây là mấy tháng tới
nay, nàng lần đầu chủ động thân
cận hắn, biểu hiện ra cần hắn.
Hắn chấn động nhìn lại nàng.
“Nàng biết nàng đang làm gì
không?”
“Thiếp biết.” Nàng nhẹ nhàng
hôn lên bên tai nóng bừng của
hắn. “Thiếp không muốn chàng
đi.”
Bảo nàng không có tiền đồ cũng
được, nàng chính là không rời
được hắn.
Mấy ngày nay, nàng một mực đấu
tranh tư tưởng vô ích, nhưng
vậy thì thế nào? Trái tim đã sớm
không tự chủ được mà bay về
phía hắn rồi, nàng hiểu mình từ
đầu đến cuối chỉ là đang tự gạt
mình.
Cả đời này, nàng đã định trước
phải dựa vào hắn mà sống, cho
dù kết cục có là bị hắn tổn
thương đến thương tích đầy
mình một lần nữa, nàng cũng
chấp nhận.
Nàng tình nguyện chết ở trong
tay hắn.
Đạt được sự đồng ý của nàng,
hắn dứt bỏ nghi ngờ, nói khẽ:
“Ta sẽ thật cẩn thận.”
Sau đó, động tác của hắn nhẹ
nhàng chậm chạp, cực kỳ dịu
dàng xâm nhập vào thân thể
mềm mại ấm áp của nàng, làm
cho hai linh hồn khát vọng giao
hòa kết hợp thật sâu với nhau —
sự thỏa mãn trong nháy mắt, làm
hắn không khỏi ngâm thành
tiếng.
Đã bao lâu rồi? Sự an ủi mềm
mại ấm áp này, làm hắn quyến
luyến, mong mỏi, không một ngày
quên được, cũng chỉ có nàng,
mới có thể gây cho hắn ngoài
tình cảm kích thích ra còn có
một loại tình cảm dịu dàng như
nước vây quanh.
“Nô Nhi……” Hắn thấp giọng lẩm
bẩm như có như không, một cái
tên của nữ tử khiến hắn để vào
trong lòng; Một cái tên của nữ tử
do hắn đặt, cũng là vật báu mình
hắn độc chiếm.
Như là đáp lại triền miên của
hắn, Nô Nhi nghênh đón hắn,
cùng hắn quấn lấy nhau mà múa
một giai điệu say mê.
Mặc dù ở trong lưu luyến cực
hạn, hắn vẫn không quên dịu
dàng, mỗi một lần xâm nhập, cho
nàng vui thích, cũng cho hắn an
ủi, nhưng chính là không cho
phép chính mình phóng túng.
Thì ra! Nam nữ giao hoan, cũng
có thể là tâm linh kiều diễm
tương thông, mà không cần
cuồng dã mãnh liệt của cơ thể……
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top