Chương 7
Bốn tháng sau.
Ánh chiều tà giăng khắp phía
chân trời, mềm mại vương trên
tầng mây, lại có một dạng thú vị
khác.
Cả người Nô Nhi được vầng sáng
ấm áp vây xung quanh, ánh mắt
sâu lắng nhìn về phương xa,
dừng ở một không gian hư vô ai
cũng không tới được.
Hắn - có khỏe không?
Bất cứ lúc nào nàng cũng luôn
nhớ thương hắn, không một
khắc nào là quên.
Thật ngốc, nàng cũng biết vậy.
Chỉ là, lòng bận tâm đến hắn,
xua thế nào cũng không đi, chém
cũng không đứt. Nàng muốn hắn
sống tốt, như vậy, ở phương xa
nàng mới có thể an tâm.
Vì thế nàng đã rất thành kính
cầu phúc cho hắn, chỉ mong hắn
tươi cười nhiều hơn một chút,
sầu bi ít đi một chút, ấn đường
đừng luôn nhăn lại, đừng luôn
không cho bất kỳ ai tới gần trái
tim của hắn...... Nàng hiểu được
hắn thực chất không vui vẻ gì.
Mãi sau, nàng mới nhìn thấu tâm
hồn của hắn, đó là một trái tim
bao quanh bởi cô quạnh, dùng
từng tầng lạnh giá để ngụy trang
cho mình, do vậy nàng không
hận hắn, cũng chưa từng nghĩ
tới muốn hận hắn.
Lâm Uy Vương gia nói, hắn đang
tìm nàng, hơn nữa tìm rất cực
khổ.
Lời nói này, làm cho cõi lòng rất
vất vả mới bình ổn được như
mặt hồ của nàng, lại một lần nữa
nổi lên một chút gợn sóng.
Nàng thật không hiểu, là hắn
không cần nàng mà! Vậy, hắn
còn tìm nàng làm cái gì? Nàng
cho rằng, có nàng hay không, với
hắn mà nói cũng không hề khác
nhau, không phải vậy sao?
Lắc đầu, Nô Nhi cố gắng ngừng
suy nghĩ lung tung.
Bây giờ, những đáp án đó đối với
nàng còn có giá trị gì nữa?
Những chuyện đó đã sớm là quá
khứ, không phải nàng đã thuyết
phục chính mình, để mọi chuyện
trở thành hồi ức rồi sao? Chẳng
lẽ, còn muốn tự mình đa tình
thêm lần nữa, khiến chính mình
rơi lại vào vực sâu thống khổ
buồn đau nữa sao?
Không nên nghĩa đến hắn nữa!
Nàng thì thào tự nhủ.
"Nô Nhi -" Tiếng kêu khẽ từ bên
người truyền đến.
Thoáng cái đã từ trong suy nghĩ
mê ly trở lại hiện thực, Nô Nhi
có chút hoảng hốt nâng mắt,
sững sờ hồi lâu, mới nghĩ phải
đáp lại. "Tiểu thư."
"Nghĩ gì vậy?" Tống Hương Li
thật sự rất không muốn hỏi,
nhưng lại không khống chế được
chính mình.
Từ mấy ngày trước, sau khi Chu
Huyền Lệ tới đây, Nô Nhi liền tỏ
ra mất hồn mất vía, nàng vẫn tự
nhủ với mình là đừng để ý,
nhưng mà...... "Nô Nhi suy nghĩ
lời nói của Lâm Uy Vương gia
mấy hôm trước." Nô Nhi thật thà
đáp.
Nàng sẽ không giấu diếm tiểu thư
chuyện gì, không chỉ vì tiểu thư
là ân nhân cứu mạng của nàng,
mà còn vì tiểu thư đã cho nàng
sự quan tâm thật lòng đầu tiên
trong đời.
Sau khi rời khỏi Khuất Dận Kỳ,
nàng mờ mịt không biết đi đường
nào, không một xu dính túi, lại
họa vô đơn chí, bị một đám du
côn ác ý đùa giỡn, nên sau khi
nàng vì kháng cự mà hao hết tất
cả sức lực, lúc đang lẩn trốn
khỏi móng vuốt sói, người cũng
mang vết thương, thể lực không
chống chọi được nữa đã hôn mê
bất tỉnh.
May mắn vừa lúc tiểu thư đi
ngang qua kịp thời cứu nàng,
nếu không, dù nàng có chết ở
nơi đó cũng không có người nào
liếc mắt nhìn một cái.
Phần ân tình này, khiến nàng
cam tâm làm tỳ làm nô, cả đời
hầu hạ tiểu thư - mặc dù tiểu
thư vẫn luôn nhấn mạnh bảo
xem nàng là muội tử.
"Ta biết mà." Tống Hương Li bực
mình hừ hừ mà nói.
"Biết gì ạ?" Nô Nhi khó hiểu hỏi
lại.
"Tên kia không có ý tốt gì đâu!"
Nàng không chút nghĩ ngợi
mắng.
Đáng giận! Tên quỷ háo sắc Chu
Huyền Lệ kia rốt cuộc đã nói gì
với Nô Nhi rồi! Nói lời ngon
tiếng ngọt đến ngay cả Nô Nhi đã
nhiều lần trải qua tang thương
cũng không chống đỡ nổi.
"Sao vậy được chứ? Muội cảm
thấy Lâm Uy Vương gia rất tốt."
"Muội không cần nói tốt cho hắn
trước mặt ta, tên đó nói nhân
cách không có nhân cách, người
ta phong lưu còn hắn hạ lưu, cứ
thấy hoa là hái, giống như một
ngày không dính đến nữ nhân sẽ
chết ngay vậy, muội thử nói đi,
người như thế làm sao mà tốt
được?"
Nô Nhi hơi kinh ngạc há mồm
nhìn nàng, lúc lâu sau mới khẽ
cười thành tiếng. "Tiểu thư đang
ghen sao?"
"Ta...... ghen?" Tống Hương Li
thiếu chút nữa đã bị nước miếng
của mình sặc chết, "Miệng tên
kia luôn nói linh tinh, muội
cũng muốn học theo hắn có phải
không?"
Nô Nhi không nhịn được lắc đầu.
Tiểu thư chính là sĩ diện chết đi
được.
Nàng thở dài. "Đừng hiểu lầm
người ta mà, Lâm Uy Vương gia
đối với người là toàn tâm toàn ý,
muội lại không có dung mạo
xinh đẹp như tiểu thư, ngài ấy
làm sao coi trọng muội được
chứ!"
"Sao lại tự xem nhẹ mình nữa
rồi? Ta thấy muội rất tốt, tất cả
những tên không biết quý trọng
muội đều là kẻ ngốc!"
"Thật sao?" Nô Nhi cười khổ.
"Nếu thật sự là vậy, thì vì sao
thiếu gia lại chán ghét mà vứt bỏ
muội?"
"Kêu những tên nam nhân thối
nát đó đi chết hết đi!" Sự tức
giận của Tống Hương Li là nhằm
vào Chu Huyền Lệ và Khuất Dận
Kỳ.
Xem ra bình dấm chua của tiểu
thư không chỉ lớn, mà còn đáng
sợ nữa.
"Tiểu thư, muội cùng Lâm Uy
Vương gia thật sự không có gì
đâu, ngài ấy chỉ là chuyển lời
cho muội rằng thiếu gia đang tìm
muội mà thôi."
"Làm sao có thể? Tên bạc tình
lang phải nên xuống địa ngục
kia cũng sẽ có lúc lương tâm trỗi
dậy ư?"
"Muội cũng không biết nữa." Nô
Nhi ưu sầu thở dài.
Tống Hương Li vừa nghe, vẻ mặt
cũng nghiêm túc lên. "Vậy muội
định làm thê nào?"
"Muội sẽ không gặp lại hắn nữa."
"Ta tán thành." Tống Hương Li
phụ họa. Nếu lại để cho Nô Nhi
trở lại bên cạnh tên động vật
máu lạnh không tim không phổi
kia, không biết hắn còn tra tấn
muội ấy như thế nào!
Nhớ lại lúc trước khi cứu Nô
Nhi trở về, muội ấy mang một bộ
dáng mất hết sức sống lại làm
cho Tống Hương Li muốn hung
hăng băm tên đầu sỏ đã tổn
thương Nô Nhi thiện lương hiểu
lòng người thành như vậy.
May mà - Tầm mắt của nàng, dời
về phía bụng hơi nhô lên của Nô
Nhi.
May mà có đứa bé này, nó đã
khiến cho Nô Nhi có dũng khí
tiếp tục sống, thấy nàng ấy
nghiêm túc đối đãi với tất cả
những gì Khuất Dận Kỳ ban tặng
cho mình như vậy, Tống Hương
Li vô cùng xúc động.
Nói cho cùng, Nô Nhi vẫn là
đang vì thiếu gia của muội ấy mà sống, Tống Hương Li chưa từng gặp qua nữ hài ngốc nghếch như vậy.
Cảnh trong mơ dần tối lại không
thể giữ được, Khuất Dận Kỳ đột
nhiên mở mắt!
Vắng lặng trống trải, vẫn gắt gao
vây chặt lấy hắn như trước.
Theo bản năng, hắn lấy tay sờ
chỗ trống bên cạnh.
Vẫn chỉ có một mình hắn sao?
Hắn tràn ra nụ cười khổ sở.
Phải rồi! Sao lại quên mất chứ?
Nữ tử dùng tình cảm dịu dàng
thuần khiết, chân thành tha thiết
không hối hận đợi hắn, đã sớm
đi xa rồi - không thể ở lại trên
giường không có nàng nữa,
Khuất Dận Kỳ choàng áo đứng
dậy, nhìn màn đêm ngoài cửa sổ
vẫn u tối.
Vì sao phải tới khi mất đi, mới
biết quý trọng?
Đã từng, hắn ác độc, tùy tiện chà
đạp chân tình của nàng, luôn
cho rằng bất kỳ ai cũng không
ảnh hưởng đến hắn được, cũng
cho rằng hắn có thể không quan
tâm đến cái gì cả. Nữ tử vì hắn
mà mê muội đến chết, nàng
không phải là đầu tiên, cho nên
dù biết rõ nàng si mê tuyệt đối,
yêu hắn khắc cốt ghi tâm như
vậy, hắn cũng không xem ra gì.
Mãi cho đến khi...... đúng vậy,
mãi cho đến khi hắn ý thức
được, hắn đã thật sự mất đi
nàng, lòng hoảng hốt, nhưng lại
mờ mịt đến không biết làm thế
nào.
Ánh mắt sâu thẳm, lại một lần
nữa liếc về trang giấy được chặn
lại trên mặt bàn, năm ngón tay
cực kỳ nhẹ nhàng chậm chạp
vuốt ve nét chữ bên trên.
Đây là thứ ngày đó nàng để lại,
đáng lẽ khi đó, hắn nên từ dáng
vẻ khác thường của nàng mà
phát giác ra sự không bình
thường mới phải, vậy mà hắn lại
cố ý phớt lờ.
Bên trên, viết một bài thơ - một
bài thơ làm cho hắn lo lắng!
'Thượng tà! Ngã dục dữ quân
tương tri......' Thật ngốc quá! Hắn
đã đối xử với nàng như thế,
nàng vẫn còn ngốc nghếch nhớ
kỹ 'dữ quân tương tri' làm gì!
(bài này cũng có chú thích ở các
chương trước rồi ^^!)
Ngoài tờ này, còn những tờ khác
bên trên rõ rệt viết tên của hắn,
từng tờ lại từng tờ...... Chữ
không xem là đẹp, nhưng lại nắn
nót đủ để làm hắn nhận ra, nàng
đã chăm chỉ tập luyện đến mức
nào, viết...... Ngày đó, nàng muốn
đến nói với hắn, nàng đã viết
được tên hắn rồi sao?
Nha đầu này! Nàng sẽ không thể
ít ngốc nghếch đi một chút sao?
Biết rõ hắn sẽ dè bỉu, sao còn
muốn dâng lên chân tình mặc
hắn chà đạp như vậy? Nàng......
Nàng thật sự...... ngu ngốc đến
khiến hắn tức giận mà!
Khi đó, hắn từng tức giận mà
muốn vò nát nó không chỉ một
lần, cho rằng chỉ cần như vậy,
thì những chua xót khổ sở
vương vấn trong lòng cũng có
thể một mạch vò nát theo. Nhưng
mà...... Thở dài, hắn cuối cùng
vẫn là giữ lại nó.
Nô Nhi à! Rốt cuộc nàng đang ở
đâu?
Bốn tháng, nàng mất hút không
tin tức, hắn thậm chí không thể
biết được, lúc này nàng có mạnh
khỏe hay không, có - từng nghĩ
tới hắn hay không.
Hắn cũng muốn quẳng đi thứ
cảm xúc phiền lòng này, nhưng
tình cảm không phải do mình,
đến nay, hắn vẫn nhớ kỹ cảm
giác chạm vào nàng, phát cuồng
nhớ nhung mỗi một tấc hương
thơm thấm đậm ngọt ngào của
nàng...... Hắn khát vọng nàng!
Khát vọng sự vây quanh ấm áp
của nàng, ngoại trừ nàng, còn ai
có thể mang đến cho hắn cảm
thụ điên cuồng như vậy?
Tiểu nha đầu đáng giận này, làm
lòng hắn trở nên rối loạn như
vậy, sau đó lại muốn phất ống
tay áo rời đi sao?
Đừng hòng! Nàng là nữ nhân của
hắn, đời này cũng đừng mong
trốn khỏi hắn, lên thiên đình
hay xuống địa ngục, hắn không
tìm được nàng thì không bỏ qua,
nhất định!
※※※
"Nô Nhi, muội đi đâu thế?" Tống
Hương Li tò mò nhìn Nô Nhi
'trang phục chỉnh tề'.
"Muội đến Phổ Ninh Tự dâng
hương." Nô Nhi vừa nói, vừa lấy
vải mỏng che mặt.
Nàng sẽ không vì dung mạo của
bản thân mà tự ti, nhưng thường
xuyên rước lấy ánh mắt khác
thường của người khác, vả lại
còn ác ý đùa giỡn, chuyện như
vậy gặp nhiều rồi, nàng chỉ có
thể cố hết khả năng tránh đi tình
huống đó.
"Cầu khẩn mưa thuận gió hoà,
quốc thái dân an sao?" Tống
Hương Li trêu ghẹo hỏi.
"Nô Nhi chỉ là một tiểu nữ tử,
không có tấm lòng cao cả đó."
Tiếp theo, Nô Nhi mang ánh mắt
cười liếc nhìn Tống Hương Li
một cái. "Muội là đi cầu Bồ Tát
phù hộ, để tiểu thư cùng Vương
gia sớm thành cây liền cành."
Khuôn mặt cười của Tống Hương
Li hơi méo mó, không cam lòng
yếu thế trả lời: "Muội bớt giả vờ
đi. Ta thấy muội là vì 'người nào
đó' thắp hương bái Phật, nguyện
giảm phúc của mình để đổi lại
cho hắn cả đời bình an suôn sẻ
thì có. Hừ! Ta làm sao quan
trọng bằng thiếu gia tâm can của
muội được!"
"Tiểu thư!" Nô Nhi lúng tung hô
khẽ.
Nếu biết rồi, cần gì phải nói toạc
ra chứ? Ở một nơi lặng lẽ cầu
phúc cho hắn, đã là điều duy
nhất nàng có thể làm được.
"Bỏ đi! Bỏ đi! Ta không nói nữa.
Muội mau đi đi! Đi đường cẩn
thận."
"Đa tạ tiểu thư."
Đi được hai bước, Tống Hương Li
bỗng gọi nàng lại, nhìn bụng
mang thai hơn năm tháng của
nàng, lo lắng nói: "Ta vẫn thấy
không ổn, để ta đi cùng muội tốt
hơn."
"Một lát nữa Vương gia sẽ đến đó
nha!" Nô Nhi thong thả nói một
câu.
"A?" Quả nhiên, Tống Hương Li
chần chờ .
"Thế nào, bây giờ không nỡ bỏ đi
nữa rồi sao?"
"Nha đầu xấu xa, muội dám cười
nhạo ta à!"
Nô Nhi hiểu ý cười. "Nô Nhi
không dám. Tiểu thư vẫn là ở
nhà đi, mình muội đi cũng được
rồi."
Loại tâm trạng chờ mong được
gặp người trong lòng này, nàng
làm sao lại không hiểu? Nàng
thật tình hy vọng tiểu thư cùng
Lâm Uy Vương gia có thể có kết
quả tốt, đừng giống như nàng......
※※※
Vừa đến Phổ Ninh Tự, Nô Nhi
liền phát hiện ra mình đã đến
nhầm lúc.
Vào mỗi ngày mười lăm, với Phổ
Ninh Tự có tiếng là linh nghiệm
này, ngày thường đã hương khói
cường thịnh, hôm nay lại càng
biển người đông nghịt.
Nàng khẽ nhíu đôi mi thanh tú,
một lúc không để ý, bị người qua
lại vội vã đụng phải, không giữ
được thăng bằng liền bị ngã vào
một bờ ngực rộng lớn ấm áp.
Trong kinh hoảng, Nô Nhi ý thức
được đây là bờ ngực của một
nam tử.
Bay tay to ấm áp giữ đôi vai gầy
lại, ổn định thân thể nàng. "Cẩn
thận một chút."
Trong nháy mắt đụng phải nhau,
Khuất Dận Kỳ đã phát hiện ra
nàng là một người có thai, chỉ
là, nàng lại làm dấy lên cảm xúc
khác thường không biết tên
trong hắn.
Tiếng nói trầm thấp trong trẻo,
quá mức giống hắn trong mộng
lúc đêm khuya, quanh quẩn
trong tâm trí nàng...... đến cả bờ
ngực dày rộng này, cũng là quen
thuộc như vậy...... Trời ạ! Nàng
thế mà lại thời khắc nào cũng có
thể nhớ tới hắn!
"Xin lỗi." Nô Nhi vội vàng nói
xong, liền bước nhanh rời khỏi,
tâm loạn đến thậm chí chưa từng
liếc nhìn hắn một cái.
Nhìn hai tay trống rỗng, ấn
đường Khuất Dận Kỳ nhăn lại,
như có chút đăm chiêu nhìn
bóng hình gầy gò yểu điệu đã đi
xa kia.
Vô cùng giống như đã từng quen
biết... xúc cảm tâm linh rung
động dưới tay, thân thể mềm mại
trùng khớp, cùng với hương
thơm không thể nhận lầm kia......
Trên đời này, ngoại trừ 'nàng'
ra, còn có người thứ hai sao?
Người ngạo mạn như hắn, luôn
luôn không tin vào thần linh,
hôm nay thấy ngôi miếu thờ này
hương khói cường thịnh, mới ôm
tâm tính định thử vào một lần,
không biết Phổ Ninh Tự cực kỳ
linh nghiệm trong lời đồn, có thể
giúp hắn tìm được tiểu nữ nhân
hắn ngày đêm điên cuồng nhung
nhớ hay không.
Không ngờ rằng...... Bồ Tát thực
sự linh nghiệm như vậy? Hắn
ngay cả một nén hương vẫn còn
chưa thắp đấy! [NV: chùa này
linh quá, có thật chắc ta cũng
bay tới =]]]
Nhếch lên nụ cười tà, Khuất Dận
Kỳ cất bước đuổi theo.
Lòng tràn đầy thành kính đem
sinh lễ cùng hoa quả đặt từng
thứ lên bàn, Nô Nhi châm ba nén
hương, quỳ xuống trước bệ thờ,
nhắm mắt lại, dùng dáng vẻ cực
kỳ chú tâm cung kính, chân
thành cầu nguyện.
Đáng khen tiểu nữ nhân có tấm
lòng.
Khuất Dận Kỳ mang ý cười, càng
thêm hứng thú quan sát nàng.
Mặc dù không nhìn thấy mặt của
nàng, nhưng vẫn có thể tưởng
tượng, đó tuyệt đối là khuôn mặt
nghiêm túc thành kính không
thể xâm phạm. Hắn ngạo mạn
đến thậm chí không để thần linh
vào trong mắt, nhưng còn nàng
lại biểu hiện giống như khắp
thiên hạ không có việc nào quan
trọng hơn, phảng phất như chỉ
cần nàng toàn tâm toàn ý khẩn
cầu, thần linh sẽ phù hộ cho
mong muốn của nàng...... trong
trí nhớ của hắn, chỉ có một nữ
tử ngớ ngẩn khiến người ta quý
mến như vậy.
Khuất Dận Kỳ không tiếng động
dời bước đi đến, đôi tròng đen
chợt xẹt qua một tia không có ý
tốt. Hắn cũng quỳ xuống trước
phật, hơn nữa còn quỳ sát vào
nàng, rất gần, còn khéo léo
không tiếp xúc tứ chi một chút
nào.
Nô Nhi hoàn toàn không biết,
vẫn toàn tâm toàn ý thay người
trong lòng tưởng rằng đã xa tận
cuối trời kia mà cầu nguyện,
mong hắn không họa không tai,
bình an thuận lợi tới đầu bạc.
Bái lạy thêm ba cái, nàng mới
mở mắt ra, đứng dậy muốn cắm
hương lên, bỗng nhiên cảm thấy
một góc váy không biết bị cái gì
vướng vào, nàng cúi đầu nhìn
xem nguyên nhân, mới phát
hiện, thì ra làn váy của nàng bị
một nam tử đè ở dưới gối.
Hơi lúng túng đỏ mặt, nàng khẽ
gọi: "Công tử -"
Khuất Dận Kỳ cũng không chút
nào để ý đến nàng, bày ra một
thái độ so với nàng còn 'chú tâm'
hơn, toàn tâm toàn ý 'cầu khẩn
thần linh'.
Nô Nhi không còn cách nào,
đành phải tăng thêm âm lượng
gọi lần nữa: "Công tử!"
"Bồ Tát ơi Bồ Tát! Tín đồ Khuất
Dận Kỳ, năm nay ba mươi mốt
tuổi, gia đại nghiệp đại (nhà lớn
sự nghiệp lớn) , tài cán bất phàm,
bộ dạng lại tuấn mỹ hơn người,
vượt cả Phan An, vô cùng xuất
sắc, quả thực chính là nhân
trung long phượng (rồng phượng
trong loài người) trăm năm khó
gặp, bao nhiêu khuê nữ chen lấn
vỡ đầu muốn gả cho con......"
[NV: *ôm bụng cười lăn lộn*,
anh ấy tự tin quá, không biết nói
gì hơn =]]]
Ở đâu lại có người không biết
xấu hổ như vậy?
Nhưng, đó cũng không phải
nguyên nhân khiến Nô Nhi chú ý,
mà là - ba chữ 'Khuất Dận Kỳ',
tựa như một tiếng sét cực lớn
đánh vào trong đầu, nàng khiếp
sợ ngẩng đầu nhìn lại!
Trời ạ! Là hắn, thật sự là hắn!
Khuôn mặt xuất chúng tuấn tú
tuyệt trần kia, sớm đã khắc sâu
trong tim Nô Nhi, nàng đến chết
cũng không quên được!
Ngay lúc nàng bị việc ngoài ý
muốn xảy ra bất ngờ này làm
chấn động đến quên cả hít thở,
thì âm thanh nhẹ nhàng vẫn
như cũ không gián đoạn thổi qua
bên tai - "Thế nhưng con rất rối
rắm! Người hoàn mỹ giống như
con đây, đương nhiên muốn tìm
một nữ nhân cũng bất phàm
tương tự, nhưng vấn đề là, trong
thiên hạ, có người nữ nhân nào
xứng đôi được với con đây? Có
phải rất hao tâm tổn trí hay
không? Ài! Thì ra làm một người
quá xuất sắc cũng là một chuyện
phiền toái." Thở dài một cái, hắn
lại tiếp tục nói: "Có điều nói đi
phải nói lại, nếu ngay cả anh tài
ngất trời như con đây cũng
không lấy được thê tử, vậy
không phải rất không có thiên lý
sao? Bồ Tát ơi Bồ Tát! Không
phải ngài có thể giải được tất cả
những nghi vấn phức tạp sao?
Xin hãy đưa một giai nhân thông
minh trí tuệ đến cho con có được
không? Không nói lời nào sao?
Vậy con xem như ngài đã bằng
lòng rồi nha! Vô cùng cảm kích!
Vô cùng cảm kích!"
Hắn làm gì vậy, ngay cả trước
mặt Bồ Tát cũng dám nói năng
xằng xiên, không sợ mạo phạm
thần linh ư.
Nô Nhi càng nghe, đôi mày nhỏ
xinh đẹp càng nhíu chặt.
"Thiếu - Công tử!" Nàng thở dài,
kêu to gấp đôi, sợ bị hắn nhận ra
được, giọng nói còn cố ý đè thấp
một chút.
Khuất Dận Kỳ như là 'đột nhiên'
phát hiện ra sự tồn tại của nàng,
vẻ mặt bất ngờ hỏi: "Hả? Cô
nương đang nói chuyện với ta
sao?"
"Phải. Ta là -"
"Cô nương không cần câu dẫn ta,
ta là một chính nhân quân tử
đấy." Hắn nói đến chính khí lẫm
liệt.
"Tôi - câu dẫn công tử?" Nô Nhi
mang vẻ mặt kinh ngạc.
"Bằng không sao cô nương lại
dựa sát vào ta như vậy?"
Nói bậy, nàng nào có! Rõ ràng là
tự hắn dựa sát vào, sao hắn có
thể vừa ăn cướp vừa la làng như
thế chứ?
"Được! Được! Được! Xem như
lỗi của tôi, phiền công tử -"
"Vậy cô nương phải xin lỗi."
Còn...... xin lỗi nữa sao?
Cái này thật sự hơi quá đáng rồi
nha!
Nô Nhi bất đắc dĩ hít một hơi
thật dài - "Được, tôi xin lỗi,
mong công tử đừng so đo với tiểu
nữ tử." Bây giờ đây nàng chỉ cầu
thoát thân, không muốn vướng
mắc không rõ với hắn nữa, nàng
chỉ sợ nói thêm một câu sẽ làm
cho hắn nhìn ra điểm đáng nghi.
Nhưng mà, người dễ dàng sẽ bị
người ta bắt nạt!
"Ta không nhận." Người này
được một tấc lại muốn tiến một
thước, không hiểu được đạo lý
gọi là 'người ta ai cũng biết cảm
thấy thẹn' chút nào, còn hùng
hồn nói: "Cô cũng đã thừa nhận
là cô có ý câu dẫn ta, ta đây danh
tiết bị tổn hại đồng thời tâm hồn
bị ám ảnh làm sao bây giờ?"
Cái gì mà làm sao bây giờ? Chẳng
lẽ muốn bắt nàng bị câu dẫn lại
sao? Nô Nhi nghe mà thấy hoa
mắt.
"Công tử đừng làm khó dễ tôi
nữa." Nàng đã không biết phải
làm sao cho đúng, đối mặt với
hắn, nàng luôn luôn không có
cách nào, từ ngày đầu quen biết
đến nay, vẫn luôn là như thế.
Khuất Dận Kỳ đột nhiên im lặng,
Nô Nhi một chút cũng không dám
trông cậy vào lương tâm hắn sẽ
trỗi dậy mà biết tự kiểm điểm, vì
thế nghi hoặc ngẩng đầu lên,
vừa vặn đón lấy ánh mắt thăm
dò đánh giá của hắn.
Tim nàng bỗng chốc nhảy lên!
"Công...... công tử nhìn cái gì?"
Âm điệu của Nô Nhi có chút bất
ổn. Hắn sẽ không phải...... phát
giác ra cái gì đó chứ?
"Ta đang nghĩ......" Hắn như treo
người ta lên cao mà ngừng một
lát, lại giống như nghiên cứu mà
nhìn nàng thêm vài lần.
"Nghĩ cái gì?" Nàng yết ớt tiếp
lời, gần như không có dũng khí
mà hỏi.
"Nghĩ cô nương nhất định là giai
nhân xinh đẹp mà Bồ Tát đã đưa
đến cho ta rồi!" Khuất Dận Kỳ nở
nụ cười, vui vẻ nói ra kết luận.
Nghe vậy, Nô Nhi thiếu chút nữa
ngất xỉu!
Nàng còn tưởng rằng hắn......
nghĩ cái gì chứ? Hắn cho tới bây
giờ cũng chưa để nàng ở trong
lòng, thì làm sao có thể nhận ra
nàng được? Có lẽ...... Có lẽ hắn
đã sớm quên trên đời này còn có
một nữ tử khờ dại gọi là Nô Nhi
rồi.
Thu xót xa dâng lên đột ngột lại,
nàng cố gắng vực dậy tinh thần.
"Công tử đừng nói đùa nữa."
"Ai nói đùa chứ? Ta là rất
nghiêm túc." Khuất Dận Kỳ nói.
Giọng điệu kia, thật sự là nghiêm
túc.
Lời nói ít ỏi, lại vô cớ làm lòng
bình tĩnh như mặt hồ của nàng
nổi lên một chút gợn sóng, Nô
Nhi tâm hoảng ý loạn, muốn
thoát khỏi, nhưng lại không thể
như mong muốn - "Phiền toái
công tử nâng chân quý lên."
Không muốn nghe hắn nói bậy bạ
tiếp nữa, nàng nói ra dự định
ngay từ đầu của mình.
Ai ngờ - "Tại sao ta phải nâng?"
Vẻ mặt Khuất Dận Kỳ vô cùng
kiêu ngạo.
"Công tử -" Nàng bực mình khẽ
cắn môi dưới, khó xử đứng tại
chỗ.
Thật ra, nàng có thể cao giọng hô
lên, nói hắn có ý đồ đùa giỡn
nàng, thì sẽ dễ dàng thoát thân,
thế nhưng...... Sao nàng nhẫn tâm
đối xử với hắn như vậy được?
Xuyên qua tầng vải mỏng, hắn
dường như cũng cảm nhận được
thần vận điềm đạm đáng yêu của
nàng, hơn nữa bọn họ đã dẫn tới
sự chú ý của không ít người, hắn
lúc này mới không cam nguyện
lắm mà dời chân - ở trước mặt
thần phật liếc mắt đưa tình luôn
khiến người khác chỉ trích! Hắn
thì không hề gì, nhưng tiểu nữ
nhân của hắn sẽ không chịu nổi
việc này.
Vừa có được tự do, Nô Nhi lập
tức đứng dậy cầm hương trong
tay cắm vào lư hương, sau đó
liền vội vội vàng vàng chạy ra
khu vườn phía sau.
Khuất Dận Kỳ mở miệng muốn
nói, cuối cùng vẫn là không nói
gì mà lặng lẽ đi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top