Chương 1

Bên trong chiếc màn che bằng bạc, một đôi nam nữ đang cuồng loạn triền miên, cùng nhau tấu lên giai điệu mang theo dư vị kích tình.

Thật lâu sau, khi hết thảy đã trở nên yên tĩnh, nam tử xoay người lùi lại, nhưng vẫn còn những hơi thở gấp do chưa bình ổn, khuôn mặt hắn tản ra hơi lạnh.

"Kỳ" giọng nói nữ tử đầy mị hoặc,

nhẹ nhàng ôm hắn từ phía sau,

dung nhan tuyệt mĩ không muốn

rời xa, nhẹ nhàng cọ vào bờ lưng

hắn.

Hắn, tên gọi là Khuất Dận Kỳ, có

một dụng mạo có thể làm nữ nhân

khắp thiên hạ thần hồn điên đảo,

cũng có được khí lực mà người

người ao ước, càng đừng nói là chỉ

khiến cho người khác ngất xỉu, hắn

có rất nhiều gia sản, tài năng xuất

chúng, khiến cho rất nhiều nam

nhân không theo kịp.

Một nam tử với những điều kiện

tốt như vậy, chỉ cần là nữ nhân, ai

mà không ham muốn, mong chờ

được hắn cúi nhìn?

Nhưng hắn lại cố tình coi trọng

nàng, có tình ý với nàng...... Nhớ tới

việc hắn đối đãi ôn tồn với nàng,

thật sự như một giấc mơ khiến

nàng cảm thấy vui sướng lâng lâng.

A! Nàng thật sự rất yêu, rất yêu

hắn -"Hả?" Khuất Dận Kỳ nhìn vào

ánh mắt si mê của nàng, lãnh đạm

trả lời.

Hắn hừ lạnh. Đúng là nữ nhân.

Một nụ cười lạnh như băng rất khó

nhìn thấy nhẹ nhàng biến mất khỏi

khóe môi hắn.

"Kỳ, thiếp yêu chàng -" giọng nàng

nỉ non như có thể khiến người khác

mất hồn.

Nhưng ... nàng lại không phát hiện,

hắn lơ đãng nhíu mi, tỏ vẻ mất

hứng.

Lại là những lời này - một câu mà

hắn đã chán ngấy, nhàm đến cực

điểm!

Được bao nhiêu lâu chứ? Hắn nhớ

lại, từ lần đầu tiên hắn nhìn thấy

nàng đến nay, hình như còn chưa

được một tháng, thật sự rất dễ thu

phục mà.

Gương mặt hắn nổi lên sự phiền

chán, tất cả nữ nhân đều có đức

hạnh như thế này sao? Không hiểu

rõ quy luật của trò chơi mà vẫn

nhảy vào, thật khó khiến hắn không

sinh ra ác cảm.

Trên đời này chẳng lẽ thực sự

không có nữ nhân nào đặc biệt ư?

Nữ nhân, khi yêu thì thực sự đã

nghĩ quá nhiều, nhưng lại quên,

chữ tâm, không phải ai cũng có.

"Thì sao?" hắn không mang theo

biểu tình gì tiếp lời.

lúc này Nàng mới thoáng phục hồi

tinh thần lại. " thiếp...... Có chuyện

muốn nói với chàng, chàng nghe

xong nhất định sẽ rất vui vẻ ."

Nàng thực sự ảo tưởng hắn sẽ ôm

lấy nàng cùng nhau thêu dệt nên

bức tranh đầy tình ý.

"Ồ?" Lúc này phản ứng lạnh nhạt

của Khuất Dận Kỳ giảm bớt.

Hắn hoài nghi, nữ nhân này có gì để

làm hắn vui vẻ chứ?

"Thiếp -" Nàng cúi đầu thật thấp,

nhỏ giọng nói: " thiếp mang thai ."

"Mang thai?" Tiếng hoan hô vui

mừng mà nàng đoán lại không hề

vang lên, hắn chỉ nhíu mi, rất

nhanh lại khôi phục sự bình tĩnh.

"Sao vậy? chàng không vui sao?"

nàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía

hắn đang trầm mặc.

"Vì sao không uống thuốc?" Giọng

nói của Khuất Dận Kỳ nhẹ nhàng,

bình thản, hai mày kiếm cũng

không tự giác mà nhíu lại.

"Thiếp biết chàng thương thiếp,

không đành lòng để thiếp phải đau

đớn, nhưng mà Khuất gia không

thể không có người nối dõi nha!

Chàng tốt với thiếp như vậy, thiếp

vì chàng mà chịu khổ một chút thì

có tính gì? Cho nên -"[ chị ấy tự

sướng kinh nhêỷ =)) ]

"Cho nên ngươi liền tự quyết định,

không có sự đồng ý của ta, liền đem

thuốc đổ đi?"

Sao cơ? Nàng sao lại cảm thấy giờ

phút này sự ôn nhu của hắn lại

khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo

nhỉ?

Khuất Dận Kỳ mỉm cười, nét mặt

không có một chút độ ấm, khóe môi

không hề có ý cười. "Muốn nghe

câu trả lời của ta không?"

"Thiếp....." trước ánh mắt lạnh lùng

của hắn, nàng bất giác co rúm lại.

Nữ nhân Ngu ngốc! Nàng thực nghĩ

hắn vì nàng mà đau lòng sao?

A! Sai lầm rồi, hoàn toàn sai! Bởi vì

nàng không xứng mang thai con

của hắn, hắn cũng không cần nữ

nhân gì để giúp hắn sinh con cả.

Hắn hơi hơi nghiêng người, đến bên

tai nàng, thực nhẹ nhàng, tựa như

nỉ non, nói từng chữ từng chữ một

rõ ràng: "Bỏ . nó . đi!"

"Chàng -" Nàng vô cùng kinh ngạc

trừng lớn mắt.

"Cảm thấy bất ngờ sao?" Hắn mắt

không chớp, khóe miệng lơ đãng

lạnh nhạt, quả thực giống như đang

nói về một sinh mệnh nhỏ bé nào

đó. "Ta nói - bỏ . nó . đi! Đừng để

ta nói lần thứ ba."

Nàng quả thực không dám tin, lại

có người dùng giọng nói ôn tồn đến

say lòng người để nói một câu tàn

khốc đến cực điểm như thế, mà con

người này, lại chính là nam nhân

duy nhất mà nàng yêu trong cuộc

đời mình...... "Dận...... Dận Kỳ......"

nàng choáng váng, không thể phản

ứng lại.

Khuất Dận Kỳ bỏ bàn tay nàng đang

đặt trên người hắn ra, thờ ơ xuống

giường mặc quần áo.

"Sau hôm nay, ta không muốn nhìn

thấy ngươi nữa."

Trò chơi đã kết thúc, giống như

trong quá khứ, hắn luôn là người

thắng cuộc, mà nàng đã không còn

lại thứ có thể níu kéo hắn. [anh

này, chẹp ...]

Nàng ngàn tính vạn tính, cũng

không nghĩ đến kết quả sẽ như thế

này, nàng vốn tưởng rằng, hắn sẽ

càng thêm yêu thương mình mới

đúng...... Không! Không thể nào!

Hắn từng nói hắn rất yêu nàng......

một phút trước, nàng và hắn vừa

mới triền miên khó dứt! Nàng dù

thế nào cũng không thể chấp nhận

được trong nháy mắt, hắn cứ như

trở thành con người khác, lãnh

khốc, vô tình và xa lạ.

"Ngươi vẫn không hiểu sao?" Lấy ra

một lọ dược, Khuất Dận Kỳ tốt bụng

giải thích cho nàng. "Ngươi trao

tâm cho ta, thì ngươi đã thua cuộc,

cái ta muốn chỉ là cảm giác chinh

phục, còn về tình cảm chân thật hay

không của ngươi thì ta không

thiếu."

Giờ phút này, giọng nói của hắn vẫn

ôn nhuận, nhẹ nhàng như cũ -

"Chàng...... chàng làm sao có

thể......" nàng không thể tin được,

tất cả những tình cảm ngọt ngào

hôm qua giờ đây chỉ còn là biểu

hiện giả dối, một khúc xuân xinh

đẹp nhưng cũng chỉ là một trò chơi

tàn khốc?

Vì sao trước giờ nàng lại không

nhận ra hắn là một người lãnh khốc

như vậy?

Lòng nàng như rơi vào hầm băng,

một không gian khiến nàng như

ngợp thở, nàng hoàn toàn khủng

hoảng, nàng không thể mất đi hắn!

Mà có lẽ nàng, thức chất, chưa từng

có được hắn, nhưng, nàng đều bất

chấp tất cả, bởi vì nàng đã không

còn cơ hội quay lại nữa rồi......

Nàng hãm thật sâu, thật sâu trong

mối tình này, nếu mất đi hắn, nàng

không thể sống được nữa!

"Đừng bỏ thiếp!" Những giọt lệ đau

đớn không ngừng tuôn rơi: "Thiếp

không muốn, thiếp thực sự không

muốn xa chàng, cho dù chàng không

cần đứa nhỏ này cũng không sao,

thiếp......"

"Ngươi hình như chưa hiểu." Hắn

buông bàn tay của nàng ra lạnh

lùng nói, từng chữ từng chữ một

giống như châu ngọc. "Không phải

là ngươi có để ý hay không, mà là

ta căn bản không cần ngươi!"

Nữ nhân - a, chỉ để tiêu sầu, làm

trò chơi cho hắn mà thôi, nàng lại

muốn mang thai sao, thực nực cười.

Tà áo khẽ tung lên, hắn không hề

nhìn nàng một cái liền bước ra khỏi

phòng, nhẹ nhàng tiến vào màn

đêm.

Một đoạn trò chơi kết thúc, đây có

nghĩa là: trò chơi tiếp theo đã bắt

đầu.

Hắn nên đi rửa sạch mùi hương của

nàng trên người mình, với hắn mà

nói, bất kì mùi hương nào của một

nữ tử đều khiến hắn cảm thấy khó

chịu, hắn sẽ không bao giờ để họ lại

bồi hắn qua đêm.

Nhìn theo bộ dáng hắn bước đi

lạnh lùng mà tuyệt tình, linh hồn

của nàng, tan nát thành từng mảnh,

rơi xuống vực xâu cho dù ngàn kiếp

cũng không thể nào trở lại. trong

một phút kia, nàng rốt cục hiểu

được - yêu thương nam nhân tựa

như ma quỷ này chỉ có duy nhất

một kết cục: chính là khổ hơn cả chết!

Khói bếp lượn lờ.

Một nữ tử đang tuổi

thanh xuân ở trong phòng

bếp, bận rộn đi qua đi

lại, thêm củi lửa, rồi lại

trông chừng những món

ăn đang được nấu, thậm

chí nàng không có cả thời

gian để lau đi những giọt

mồ hôi trên trán.

Nàng có một thân hình

nhỏ nhắn đáng yêu, làn

da trắng nõn, mềm mại

như nước - là điều mà

thiếu nữ nào cũng ngưỡng

mộ, nàng ắt hẳn phải có

sắc đẹp tuyệt trần nhưng

nếu nhìn kỹ, thân hình

xinh xắn kia lại không hề

có nét phi phàm thoát tục

nào cả, chỉ vì, một vết bớt

màu đen đã chiếm cứ một

phần tư gương mặt của

nàng, trông có vẻ cực kì

bắt mắt, đồng thời cũng

hủy đi tất cả những gì tốt

đẹp còn lại.

Bất cứ ai khi nhìn thấy

vậy cũng không muốn

dừng mắt trên người nàng

lâu hơn.

Nhưng vết bớt này là bẩm

sinh, nàng biết ngày

thường mình cũng không

xinh đẹp, nàng từng nghĩ

phải chăng đây là lý do

khiến cha mẹ thân sinh

của nàng ghét bỏ nàng,

không cần nàng?

Số phận là một cô nhi,

nàng không cảm thấy

thiệt thòi, chịu đựng ánh

mắt của người ngoài cũng

không làm nàng khó chịu,

nàng biết bản thân mình

có thể sống theo cách

riêng, cho dù là phận nô

tì cũng có thể sống tự tại,

những ánh mắt ấy không

thể gây thương tổn cho

nàng được.

「Nha đầu xấu xí, ngươi

còn ở đó lọ mọ cái gì vậy?

điểm tâm của thiếu gia đã

chuẩn bị xong chưa?」

một tiếng hét bén nhọn

vọng vào tai, do nàng

không chú ý, bàn tay nhỏ

bé liền bị phỏng.

Rút tay về, cố chịu đựng

cơn đau, nàng đáp nhanh:

「 Sắp xong rồi ạ.」

Một tiếng "nha đầu xấu

xí" cũng không khiến

nàng buồn chán bởi vì

nàng đã quen rồi.

Một đứa trẻ mồ côi, dù

không có tên cũng đâu

phải là chuyện lớn?

Người khác như thế nào,

nàng không rõ ràng, nàng

chỉ biết mình chưa từng

biết được thân thế của

bản thân, thậm chí ngay

cả tên cũng không có - có

lẽ là có nhưng... chỉ là nó

không còn tồn tại trong

trí nhớ của nàng nữa.

Từ lúc nàng hiểu sự đời

đến nay, chữ "xấu xí"

vẫn luôn bám theo nàng,

trở thành một từ trong

tên nàng, như một điều

hiển nhiên, nhưng... cho

dù có tên hay không cũng

không còn quan trọng,

không cần phải có.

Nhân lúc rảnh tay, nàng

vội vàng sắp xếp điển

tâm, đặt lên đó một con

bướm vô cùng tinh xảo.

「 Đã chuẩn bị xong rồi

ạ.」 nàng cung kính nói.

Chủ quản phòng bếp

trừng mắt nhìn nàng rồi

phân phó「 Ngươi chuẩn

bị nhanh rồi mang đến

Quan Phong Uyển đi」

Quan Phong Uyển ư?

Nàng chợt sửng sốt.

Đó không phải là nơi

thiếu gia ở sao?

「 Nhưng mà -」 Từ trước

đến giờ nàng chưa hề rời

khỏi phòng bếp!

Chuyện bên ngoài không

bao giờ tới phiên nàng,

nàng vào phủ ba năm,

nhưng đều chỉ ở lại phụ

giúp trong phòng bếp.

Mọi người đều chê nàng

là xấu, không nên đi ra

ngoài dọa người khác; mà

những người hầu bên

cạnh thiếu gia đều là

tuyệt sắc, tựa như tiên

nữ, còn nàng thì... tốt

nhất vẫn là an phận ở tại

phòng bếp, nếu không chỉ

có thể chuốc lấy sự xấu

hổ.

Cho nên, những tì nữ bất

luận là tiếp đãi khách,

hay là bưng trà nước,

hàng hóa đến phòng của

thiếu gia đều có sắc đẹp

mĩ miều, mà nàng, chỉ

thích hợp làm việc nặng.

「 Kêu ngươi đi thì cứ đi

đi, không cần nhiều lời.」

Đại nương không kiên

nhẫn cắt lời nàng.「 Mọi

người đều bận tối mày tối

mặt, ngươi nghĩ mình là

thiếu phu nhân sao?

Muốn được rảnh rỗi ư?」

「 Vâng.」Nàng cúi đầu

lên tiếng trả lời, không

dám nói thêm câu thứ

hai..

「 Đưa điểm tâm xong thì

quay về nhanh lên, tránh

để thiếu gia thấy, không

thì... hừ.」

Đại nương không quên

dặn dò nàng, trong mắt

mọi người, nàng chỉ là kẻ

thấp kém nhất trong phủ.

「 Tôi biết rồi.」 Nàng

nhẹ nhàng bưng khay đồ

rồi lướt ra khỏi phòng

bếp.

Nhưng ngay tức khắc,

nàng liền cảm thấy hối

hận.

Làm sao để đến Quan

Phong Uyển bây giờ?

Nàng luôn luôn chỉ quanh

quẩn trong phòng bếp,

hoàn toàn không quen

thuộc với đường đi trong

phủ, lúc này - thực thảm

a, nàng lạc đường rồi.

「 Thật là, chỉ là nhà ở

thôi có cần xây lớn đến

như vậy không! Lại cũng

không có nhiều người ở,

quả thực là làm khổ

người khác mà......」 nàng

vừa thì thào tự nói, vừa

làm động tác "Lựa chọn

trong đời người" mà

quyết định nên đi bên

trái hay bên phải, vì

không để ý, bất chợt nàng

đụng phải một "bức

tường người".

「 A......」 Đau quá! Ngực

người này làm bằng sắt

ư? Bộ dạng nàng đã đủ

"Xúc động lòng người"

rồi, nếu còn gãy mũi nữa,

thì ngay cả quỷ cũng

không bằng nha.

Khuất Dận Kỳ nhanh tay

đỡ lấy nàng, không dư

thừa chút nào mà vừa

vặn giữ được đôi vai nhỏ

bé, khiến hắn có cảm giác

thực thoải mái.

Lúc nãy cách đó không

xa, hắn đã mơ hồ thấy bộ

dáng nàng ngây thơ gật gù

suy tư, lầm bầm lầu bầu,

đang cảm thấy thực thú

vị thì nàng đã lao vào

lòng hắn.

Hắn rất ít khi dễ dàng bị

nữ nhân làm cho động

tâm như vậy, mà lại còn

là tiếp xúc hết sức đơn

giản, nhưng lạ thay hắn

lại cảm thấy lưu luyến

với thân thể mềm mại

cùng hương vị dễ chịu

làm lòng hắn xao xuyến

này.

Mà hắn thậm chí còn

chưa nhìn qua dung mạo

của nàng.

Nàng xoa xoa cái mũi

đang bị đau, theo bản

năng ngẩng đầu nhìn về

phía người có ngực so với

vách tường còn cứng hơn

này, thế nhưng vừa nhìn

thấy hắn, nàng lập tức

không hề báo trước mà

「 Oa -」lên một tiếng,

nhảy ra một bước xa, hai

mắt trừng lớn.

「 Ngươi thấy quỷ sao?」

Khuất Dận Kỳ không vui

nói. Nếu không phải hắn

rất tự tin về dung mạo

của mình, thì đã bị biểu

tình như gặp quỷ của

nàng làm cho giật mình.

「 Không...... Không

phải.」 Nàng nuốt nuốt

nước miếng, nhìn hắn

không chớp mắt.

Trên đời này sao lại có

thể có một nam tử tuấn

tú đến như vậy chứ? Cặp

lông mày vô cùng đặc

biệt, đậm nhạt vừa phải;

Con ngươi đen giống như

hàn tinh(sao mờ trong

đêm đông) , tràn ra một

vài tia trầm tĩnh, ẩn dấu

lãnh mị(lạnh lùng có mị

lực) vô tận, khiến người

ta bị trầm luân trong đó;

Sóng mũi thẳng thắn

cương nghị, lộ ra vẻ lãnh

tình, đồng thời kết hợp

với đôi môi mỏng hoàn

mỹ không chê vào đâu

được...Thậm chí nàng

không thể tìm được từ

ngữ nào để tả được hết

dáng vẻ xuất sắc chói mắt

của hắn, hắn giống như

một kiệt tác tinh xảo nhất

của ông trời, đã điêu

khác ra một dung nhan

xuất chúng, tạo nên sự

hoàn mỹ tuấn tuyệt không

gì sánh kịp, tìm không ra

một tia khuyết điểm.

Hắn là nam tử tuấn tú nhất mà

nàng từng gặp!

「...... Huynh nhìn thật đẹp nha.」

bất tri bất giác, nàng buộc miệng

nói ra suy nghĩ trong lòng mình.

Khuất Dận Kỳ khẽ nhíu mi.

Lại là một nữ nhân háo sắc.

Đáng lẽ ra hắn nên cảm thấy

phiền chán mới đúng, dù sao hắn

đã sớm cảm thấy quen với

chuyện này, nhưng thật khó giải

thích khóe môi hắn lại cong lên,

biểu hiện một chút hứng thú,

thật muốn trêu chọc nha đầu

này.

Có lẽ bởi vì sự hồn nhiên, không

chứa tạp chất của nàng!

Cúi đầu, hắn kín đáo đánh giá

dáng người nhỏ nhắn của nàng.

Nàng có một thân thể vô cùng

tốt, khi ôm vào cảm thấy thực

mềm mại thoải mái, đáng lẽ ra

cũng nên có vẻ đẹp mĩ miều như

hoa...... Nhưng mà, khi nhìn lên

trên, chạm vào gương mặt không

được như dự đoán, Khuất

Dận Kỳ khó hiểu liền nhíu mi

lại.

Là thất vọng sao? Dù là ai đi nữa

khi nhìn thấy nàng như vậy,

tuyệt đối sẽ không còn hứng thú

tìm hiểu, nhưng hắn cũng không

đem ánh mắt của mình dời đi,

nếu không có vết bớt chướng mắt

kia, nàng kỳ thật có một diện

mạo ra thanh nhã.

Nhưng, vậy thì sao chứ? Hắn

mím môi cười lạnh.

Nữ nhân quan trọng nhất là

thân thể, chỉ cần mùi vị tốt là

được rồi, còn về phần xấu hay

đẹp không phải đều là như nhau

sao?

「 Lau nước miếng đi.」hắn thình

lình quăng ra một câu.

「 A?」 nàng lấy lại tinh thần,

theo bản năng đưa tay lau miệng.

Nói bậy, làm gì có nước miếng

chứ!

「 Huynh gạt người!」 cái miệng

nhỏ nhắn của nàng lên án hắn.

「 Phải đề phòng chứ, ngươi

nhìn xem, hai mắt ngươi cứ đăm

đăm nhìn ta, rất có thể sẽ như

vậy nha!」 hắn hoàn toàn không

khách khí cười nhạo nàng.

「 Huynh...... huynh thực đáng

ghét.」 nàng cũng không phải cố

ý, nàng nhìn nhiều một chút hắn

sẽ chết sao? Đồ nhỏ nhen!

「 Ta tuyệt đối không phải là

người lương thiện, nhớ lấy 」

Khuất Dận Kỳ không hề để ý sự

lên án của nàng. lúc cần thiết,

hắn có thể hoàn toàn không có

nhân tính.

Nàng ngờ ngệch nghiên đầu suy

nghĩ. Sao lại có người tự chê bản

thân mình chứ? Hơn nữa còn

bảo người khác nhớ kĩ, thật là

một người kì quái mà.

「 A, huynh tên là gì?」 nàng tò

mò hỏi.

Nàng mặc kệ hắn là người tốt

hay là người xấu, cũng không

hiểu được vì sao, chỉ là nàng

muốn cùng hắn kết giao bằng

hữu.

「 Ta?」 đôi mi anh tuấn khẽ

nhíu, giờ đây, hắn rốt cục khẳng

định, nàng thật sự không biết

thân phận của hắn.

Thật thú vị, trong phủ của hắn

lại có một nhà hoàn không biết

mặt chủ nhân?

Hắn mỉm cười gian ác, trêu đùa

nàng. 「Vì sao ta phải nói cho

ngươi?」

Nàng lập tức á khẩu không trả

lời được.

Một hồi lâu, mới bất mãn nói:

「 Này! Huynh là một đại nam

nhân, sao lại nhỏ nhen như vậy

chứ! Nói một chút cũng sẽ không

sao mà.」

「 Nói thì có thể, nhưng -」

Khuất Dận Kỳ cố tình dừng lại để

khiến nàng tò mò, sau đó mới

chậm rãi nói tiếp: 「 Nữ nhân có

thể khiến ta nói ra tên mình, chỉ

có hai loại: Thứ nhất là tri kỷ

kiều diễm phấn hồng, thứ hai là

thê tử tương lai của ta.」

Nói xong, hắn tà mị liếc nhìn

nàng. 「 Ngươi là loại nào ?」

Lời hắn nói làm nàng nhụt chí,

cúi đầu trả lời. 「Quên đi, huynh

không cần nói nữa.」

「 Nhanh như vậy đã từ bỏ

sao?」 Khuất Dận Kỳ nhướng

mày, thực là chơi không vui mà,

hắn còn tưởng nàng sẽ liều chết

hỏi cho bằng được chứ!

「 Bởi vì tôi không nằm trong hai

loại người đó, cho nên cũng

không trông chờ làm bằng hữu

của huynh.」

Nữ nhân này cũng rất biết thân

biết phận a!

「 Bằng hữu?」 hắn tinh tế

nghiền ngẫm .「Bằng hữu loại

nào nha?」

Nàng chớp chớp đôi mắt to tròn,

khuôn mặt nhỏ nhắn mờ mịt.

「 Bằng hữu có rất nhiều loại

sao?」

Khuất Dận Kỳ cười nhạo.

Trong mắt hắn, nữ nhân chỉ gồm

ba loại: Thứ nhất là nữ nhân

của người khác, thứ hai là nữ

nhân của hắn, thứ ba là nữ

nhân hắn không cần nữa, mà

trong đó, tuyệt đối không có loại

là 「 bằng hữu 」!

「 Ngươi muốn làm bằng hữu

của ta?」 hắn hỏi lại.

「 Hiện tại tôi không muốn

nữa.」

「 Vì sao?」 cho tới bây giờ chỉ

có hắn muốn hay không, hắn

chưa từng quan tâm đến ý nghĩ

của người khác.

「 Bởi vì ở chung với huynh rất

khó chịu.」

Khuất Dận Kỳ cười to. Nữ nhân

này thật thẳng thắn!

Hắn phát hiện, hứng thú của hắn

đối với nàng càng lúc càng nhiều

hơn a.

「 Tôi đang phê bình huynh đó!」

sợ hắn nghe không hiểu, nàng

liền nhắc nhở. Sao hắn đang bị

mắng mà còn có thể cười vui vẻ

đến như vậy a?

「 Ta biết.」

「 Vậy huynh phải cảm thấy xấu

hổ chứ!」

Nếu không phải tận mắt nhìn

thấy, Khuất Dận Kỳ thật sự

không thể tin, trên đời này cư

nhiên tồn tại một cô gái đơn

thuần như giấy trắng thế này,

linh hồn trong sáng không tỳ vết,

tựa như một đứa trẻ mới sinh,

không có một chút tâm cơ nào.

「 Xấu hổ ư? Không hề, ta cảm

thấy kiêu ngạo về điều đó!」 Hắn

cố ý làm trái lại nàng.

「 Huynh...... Tôi không nói

chuyện với huynh nữa .」 Con

người này thật là khó nói chuyện

mà!

Nàng vừa muốn xoay người

chạy, lại đột nhiên nhớ đến

mình đang lạc đường rất thê

thảm, đành phải quay đầu lại.

「Này, huynh có biết muốn đến

Quan Phong Uyển phải đi đường

nào không?」

「Không phải ngươi không muốn

nói chuyện với ta sao?」 Hắn

lạnh nhạt trả lời, như là không

hề để ý.

「 Huynh...... huynh......」 Nàng hít

vào một hơi, đôi mắt linh hoạt

trừng to nhìn hắn.

「 Muốn ta nói cũng được.」

Khuất Dận Kỳ không có ý tốt

nhìn vào chiếc khay trên tay

nàng.

「 Chỉ cần để ta ăn cái đó, ta liền

nói cho ngươi.」

「 Vậy sao được chứ!」 Nàng

không chút suy nghĩ liền trả lời.

「 Vì sao không được?」 Với tốc

độ khiến người khác không kịp

trở tay, hắn liền bốc một khối

bánh bỏ vào miệng, khiến cho

nàng muốn ngăn cản cũng không

kịp.

「 Huynh - trời ơi! Sao lại có

người như vậy chứ!」 Nàng kêu

lên sợ hãi, nhảy ra từng bước

lớn, bộ dáng giống như đang che

chở cho bảo bối, tư thế như là

đang chống đối bọn cướp.

「 Đây là điểm tâm ta phải đưa

đến cho thiếu gia nha, nếu để

hắn biết huynh ăn vụng điểm

tâm của hắn, huynh liền xong

đời.」

Bộ dáng chính nghĩa liêm từ của

nàng làm hắn cảm thấy cực kỳ

thú vị, trêu đùa tiểu cô nương

này thực khiến người ta không

thấy mệt a.

「 Có sao đâu chứ! Ăn một hai

miếng, hắn cũng sẽ không phát

hiện mà.」 Nói xong, hắn lại

muốn vươn ma trảo trộm bánh.

「 Không được!」 nàng kêu to,

hơn nữa còn dùng sức trừng

hắn, Khuất Dận Kỳ không hề

nghi ngờ, nếu hắn tới gần nàng

thêm vài bước, chắc chắn nàng

sẽ liều mình với hắn.

「Là ngươi không cho ta ăn nha,

đến lúc đó, dù ngươi có cầu ta,

ta cũng sẽ không để ý đến

ngươi!」 Hắn uy hiếp.

Nhưng đáp án của nàng lại là -

một nụ cười khẽ cùng mặt nạ

quỷ đáng yêu.

Nàng cầu hắn ăn ư? Hừ, thực

không nghĩ tới nam nhân cũng

thích mơ mộng hảo huyền a.

Hắn nhún nhún vai.「ngươi

không tin thì hãy đợi đó, rồi

chúng ta sẽ biết.」

Nàng không thèm để ý tới hắn

đâu! Xoay lưng, nàng rất chí khí

chạy lấy người.

Sợ gì chứ? Nàng không tin chính

mình không thể tìm đường đi.

「 Đợi chút!」 hắn lên tiếng gọi

nàng lại, chỉ chỉ về hướng ngược

lại.「 Quan Phong Uyển ở bên

kia.」

Vẻ mặt nàng hoài nghi nhìn hắn,

nhất thời không biết có nên tin

hắn hay không.

Nam nhân giống yêu nghiệt này

sao tự nhiên lại tốt như vậy?

Khuất Dận Kỳ nâng mi, biểu tình

của nàng thực là coi thường hắn

mà, dám dùng vẻ mặt đó nhìn

hắn!

「 Đi thẳng theo đường này, đến

cuối đường rồi quẹo trái, đi dọc

theo hành lang đó, nếu không

đến Quan Phong Uyển, ta sẽ chặt

đầu mình xuống cho ngươi

ngồi.」ánh mắt này của nàng, đổi

lại nếu là kẻ khác thì đã cùng

nàng cãi nhau rồi.

Nàng nhăn mặt, chiếc mũi thanh

tú đáng yêu, mang một vẻ ngây

thơ hỏi.「 Đầu huynh thoải mái

hơn ghế dựa sao?」

「 Vấn đề này, chờ sau khi ngươi

gặp qua thiếu gia, chúng ta sẽ

thảo luận tiếp.」

Nhắc đến việc này, nàng mới bất

tri bất giác 「 ai nha 」 một tiếng,

phát giác chính mình lại cùng

hắn giằng co lâu như vậy, liền

nói:「 Không nhiều lời với huynh

nữa, tôi phải nhanh chóng đem

điểm tâm cho thiếu gia, thiếu gia

nhất định đang không kiên nhẫn

chờ đợi đâu, nếu huynh hại tôi

bị mắng, nhất định tôi sẽ kéo

huynh xuống nước chung.

「 Tùy ngươi.」

Người này thật sự không sợ chết

mà! Nàng cuối cùng lại trừng

mắt nhìn hắn.「 Tôi không phải

là người không có đạo nghĩa

giang hồ như vậy!」

Vừa dứt lời, thân ảnh yểu điệu của nàng đã cách hắn một quãng, càng lúc càng xa. Giang hồ đạo nghĩa? Hắn thực muốn nhìn,「 đạo nghĩa giang hồ 」của nàng sau này sẽ như thế nào nha! Bờ môi khẽ nhếch mang đầy tà ý, hắn đổi hướng, đi về một con đường bên tay trái, thân hình nhanh chóng biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: