Chương 8
Chương 8
Trời bây giờ đang có tuyết rơi nhiều ,con đường cũng vì thế mà vắng người hơn hẳn.Hắn đưa Cố Mộng về nhà sớm , tình cờ đi ngang qua nghĩa địa.Mưa tuyết làm hắn gần như không thấy đường nữa ,nhưng việc có một bóng người quì gối ở đó thì nhìn thấy rất rõ.
- Người đó làm gì vậy nhỉ ? Tuyết rơi nhiều thế này mà cũng quì ở đây được.Ả chỉ vào bóng người đó.
- Chắc là một tên tâm thần thôi mà , không cần quan tâm.Hắn có liếc qua rồi lái xe đi tiếp.
Cậu đã dùng toàn bộ số tiền mà để dành đóng tiền học để làm một ngôi mộ nhỏ cho thím Trương.Cậu quì ở đó ,tuyết rơi ướt hết cả mái tóc của cậu.Người ta đi qua nhìn sẽ bị doạ mất.
- Thím Trương ,đã 3 ngày từ khi thím rời xa con rồi.Con vẫn sống rất tốt , ngày thì đi làm thêm ,tối đến thì ngủ ở ghế đá.Hôm nay ,con sẽ quì ở đây nói chuyện cho thím đỡ buồn nhé.
- Thím Trương ,có phải con sai không ? Có phải con hiền lành quá không ? Cậu nước mắt chảy xuống ngôi mộ nói.
Đúng như lời cậu đã hứa,mấy ngày hôm nay cậu không hề xuất hiện trước mặt hắn nữa.Cậu thật ra là trốn hắn ,cậu chỉ cần ngắm nhìn từ xa là tốt lắm rồi.
- Tôi đã hứa là sẽ không xuất hiện trước mặt anh rồi.Vậy cho tôi cái quyền mặt đây ngắm anh từ xa nhé.
Hắn vẫn toát lên vẻ tiêu soái như vậy.Cậu vẫn yêu hắn , vĩnh viễn không dứt mối tình này được.
- Anh làm gì ở đây ? Tính ve vãn người yêu tôi à ? Ả từ đâu xuất hiện túm lấy tóc cậu.
- Không có đâu...Chỉ là tình cờ đi ngang thôi. Cậu cúi đầu không dám nhìn ả.
- Báo cho anh một tin ,tôi đã có thai rồi.Là con của Lục Phong đấy.Ả ta xoa bụng mình.
- Vậy chúc mừng hai người ,bé con nhất định sẽ rất thông minh.Cậu cũng mừng cho hai người bọn họ.
Ả thấy hắn đang tiến đến gần thì cố tình ngã xuống , còn hét lớn để gây sự chú ý.Cậu thật không ngờ ả ta lại độc ác như vậy ,lấy tính mạng của đứa trẻ ra chỉ muốn đổ oan cho cậu.
- Em xin lỗi...Anh đừng làm hại mẹ con em.Em sai rồi...Tại em hết.Ả ta quì xuống bám lấy gấu quần cậu.
- Cố Mộng ,em làm sao vậy.Mau tỉnh lại đi , đừng làm anh sợ mà.Con của chúng ta chắc chắn sẽ không sao đâu. Hắn ta ôm lấy ả hét lớn lên.
- Không... không phải tôi đẩy cô ta thật mà. Anh không tin tôi ư ?Cậu khóc lóc khi hắn đang tiến đến bóp cổ cậu.
- Gia Bảo ,hôm nay cậu không sống được đâu.Tôi không thích cậu ,tôi ghê tởm cậu. Những điều cậu làm điều khiến tôi phát ớn..Thằng Gay.Hắn ta cố tình nhấn mạnh hai chữ cuối.
Xe cấp cứu rất nhanh đã đến đưa ả vào bệnh viện.Người đi đường không biết gì thì xông vào đánh cậu bảo vệ cho ả.Người thì đấm , người thì ném cả trứng và cà chua vào người cậu.Hắn đứng bên ngoài xem như đó là trò tiêu khiển.
- Làm ơn...Đừng đánh nữa.Tôi xin các người mà.Cậu hai tay ôm đầu cố gắng phát ra tiếng cầu xin.
Những người đó đương nhiên sẽ không dừng lại.Họ cứ đánh đến khi thấy cậu không phản ứng nữa mới bỏ đi.Cậu vết thương đầy người nằm bất động ở trên đường.
Hắn nhanh chóng đi đến kéo cậu như một con chó vào một khách sạn gần đó.Nhấn cậu vào bồn tắm ,cố tình xả nước lạnh vào các vết thương của cậu.Nhìn cậu đau đớn ,hắn lại càng vui mừng hơn.
- Cậu làm tôi mất đi một đứa con , thì phải đền cho tôi một đứa.Tôi thao cậu cho đến khi nào cậu mang thai thì thôi.Hắn cởi hết quần áo trên người cậu.
Thân thể cậu vốn dĩ đã không chịu được rồi.Từng cú thúc của hắn làm cậu thấy như ruột gan mình bị vỡ nát vậy.Cậu không ngất đi được bởi hắn đã tiêm thuốc làm cho cậu dù đau đến chết vẫn phải chịu đựng.
- Thế nào ,đau lắm sao ? Mẹ tôi nói khi bị thương thì phải dùng nước muối để rửa.Nhưng tôi không có rồi.Hắn ta sau khi thượng cậu xong thì trói cậu lại ở góc tường
Cậu toàn thân đều đầy vết thương.Có mấy chỗ đã bắt đầu bị nhiễm trùng ,miệng bị hắn nhét khăn lên chỉ có thể phát ra tiếng ư ử.
- Vừa hay trong phòng có muối tắm.Dùng tạm nhé ,mong cậu không chê.Hắn vào nhà tắm lấy ra một lọ thủy tinh.
- Ư...ư.Cậu khóc không ra tiếng khi hắn bôi muối lên vết thương.
Hắn dùng tay đã có muối của mình miết thật mạnh lên người cậu.Hai ngón tay đưa vào trong miệng của cậu mà thăm dò ,càng làm máu chảy ra nhiều hơn.Hậu huyệt rách thêm bởi bàn tay của hắn.Sau khi hành hạ ,hắn lại đè cậu ra thao tiếp.
- Sao không chặt như lúc nãy nữa ? Hình như vết rách sâu hơn rồi thì phải.Hắn bóp mạnh lấy cằm cậu buộc cậu nhìn về phía hắn.
- Đau lắm...Dừng lại đi mà.Cậu bất lực nhìn hắn.
Hắn không thèm nghe cậu cầu xin hắn thế nào.Bây giờ hắn chỉ thấy cậu là loại người ghê tởm ,dám hại Cố Mộng của hắn.Hắn phun từng đợt tinh dịch vào trong cậu rồi mặc lại quần áo.Trước khi đi còn tiện chân đạp vào bụng cậu thêm một phát.
- Anh có yêu tôi không ? Cậu nằm trên giường cố giữ hắn lại.
- Loại người nên giường với tôi chỉ có vợ hoặc đĩ.Cậu chính là loại thứ 2.Tôi không yêu đĩ cậu hiểu chưa ?Hắn hất mạnh tay làm đầu cậu đập vào tường.
- Tôi nhất định sẽ làm cho anh phải hối hận.Những gì anh và gia đình đó làm với tôi...Tôi sẽ đòi lại hết.
Cậu bây giờ ghét hắn lắm...Cậu hận hắn , tại hắn nên cậu mới bị thế này.Cậu còn gì nữa đâu , cũng chẳng sợ chết nữa rồi.Chỉ là chết bây giờ thì chưa được ,chưa trả thù được cho mọi người mà.
- Thần kinh.Hắn không quan tâm lời cậu nói liền rời đi.
- Tôi lần này là nói thật đấy.Cậu tự nói một mình rồi ngất xỉu.
5 năm sau.
- Mấy người làm ăn kiểu gì thế hả ? Tôi trả lương cho mấy người mà đến một mảnh đất cũng không thu mua được.Nghỉ việc hết đi.Người con trai tức giận ném tập hồ sơ xuống đất.
- Giám đốc mong người bớt giận ,chúng tôi nhất định sẽ nghĩ cách mà.Đám người sợ hãi cúi đầu.
- Không cần đâu ,dù gì miếng đất đó không quan trọng nên cũng không nhất thiết phải có luôn.Cứ gây sức ép để chủ đất phải hạ giá xuống.Mau đi hết đi ,tôi muốn ở một mình.
- Đã 5 năm rồi sao tôi vẫn chưa quên được anh vậy ? Đừng ám theo tôi nữa được không ? Cậu ngắm nhìn tấm ảnh của hắn mà khóc.
Năm đó cậu quyết tâm trả thù hắn mà chấp nhận làm người tình của các nhân vật có quyền.Kết quả là mấy tên đó đều bị cậu giết hết ,dần dần chiếm được địa vị trong xã hội.Gương mặt ngây thơ xinh đẹp nhưng nội tâm độc ác của cậu chính là thứ làm cho mọi người khiếp sợ.
Mấy năm gần đây trong hắc đạo nổi lên cái tên Bối Gia Bảo.Mọi người đều sợ cái tên này như Lục Phong vậy.Chỉ là Lục Phong bá đạo khắp giang hồ thì Gia Bảo này lại âm thầm hạ độc sau lưng nên cũng không nhiều người biết mặt.Nhiều người cho rằng Lục Phong thì mạnh mẽ như lửa còn Gia Bảo thì bình lặng như mặt nước.
Lý do cậu đổi tên thành Bối Gia Bảo vì họ Bối là của mẹ cậu.Cậu muốn làm lại từ đầu , đơn giản nhất chắc là đổi họ tên của mình. Bây giờ cậu muốn cái gì cũng được ,sao cậu không thấy vui ?
- Thưa boss ,tôi có thể vào được chứ ? Một tiếng chuông vang lên.
- Mau vào đi.Cậu lau nhanh nước mắt của mình.
- Dạo này Lăng Vân và Thiên Vũ có gặp vấn đề gì khó khăn không ? Có chuyện gì nhất định phải giúp hai người họ.Cậu trực tiếp nói với thư ký trước mặt.
Lăng Vân và Thiên Vũ là người đã giúp cậu rất nhiều trước đây.Mấy năm nay ,công ty của Thiên Vũ gặp khó khăn về tài chính cũng là cậu dốc tiền đầu tư ,cậu còn ký các hợp đồng tài trợ cho trường học của bố Lăng Vân.Có thể nói cậu đã giúp đỡ hai người họ không ít.
- Tôi đến cũng là vì chuyện của hai người bọn họ.Ngày mai hai người họ sẽ tổ chức đám cưới.Ngoài ra ,Lục Phong cũng sẽ xuất hiện với Cố Mộng trong đó.Thư ký cúi đầu nói.
- Cái gì ? Lăng Vân sắp kết hôn ? Sao không nói sớm với tôi.Mau chuẩn bị vé máy bay về nước.Nói với mọi người tâm trạng tôi đang tốt ,tăng lương tháng này gấp đôi.Còn anh chở tôi đi mua quần áo với làm tóc nhanh lên.Cậu mừng rỡ nói một tràng.
Cả công ty nghe vị đại boss thường ngày băng lãnh hôm nay lại như thiếu niên mới lớn thì há hốc mồm miệng.Được tăng lương gấp đôi ,bọn họ ôm nhau vui mừng ,lại thầm cảm ơn hai người kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top