Chương 7

Chương 7

Bệnh tình của cậu ngày một nặng hơn ,cậu bây giờ cứ như con búp bê cả ngày không nói.Lăng Vân đến cậu cũng chỉ cười mỉm cho y yên tâm.

- Em muốn xuất viện.Cậu mở lời.

- Không được ,em chưa khoẻ.Phải ở lại chữa bệnh tiếp.Ngoan ,nghe lời anh đi.

- Anh xem bài báo hôm nay chưa ? Nếu chưa thì anh nhìn đi.Cậu cầm một tờ báo đưa cho y.

Trên trang đầu của bài báo là những hình ảnh của cậu khi bị làm nhục ,tất cả đều rất rõ.Những người khác đều được che mặt lại ,chỉ có mình cậu là không.Thậm chí còn có thông tin của cậu về tên hay trường lớp.Đây lại là tờ báo bán rất chạy trên thị trường ,bởi nó là của công ty nhà Lục Phong.

- Ai làm cái này vậy...? Thật là hiếp người quá đáng.Y tức giận xé nát tờ báo.

- Chưa hết đâu..Chắc sắp tới thì em phải nghỉ học rồi.Hiệu trưởng sáng nay có đến tìm em ,nói em bị đuổi học do ảnh hưởng đến hình ảnh nhà trường.Một phần cũng là Lục Phong gây sức ép.Cậu tựa vào vai y khóc lớn.

Đỗ đại học là ước mơ của cậu.Chỉ có vậy cậu mới có việc làm ,mới thoát khỏi cái địa ngục này.Vậy mà..Mất hết rồi.

- Em không được nghỉ học , anh sẽ bảo bố giữ em lại.Nhất định không được nghỉ... Anh biết về thế lực hắc đạo lẫn kinh doanh nhà anh đều không bằng Lục Phong nhưng nhất định sẽ có cách mà.

- Đừng làm khó bố anh nữa ,em nghỉ học thì cũng không chết được.Em có việc làm thêm nên vẫn sẽ sống.Sau này đi học lại là được mà.

Khuyên nhủ cậu thế nào cũng không được , y đành phải đồng ý cho cậu nghỉ học đồng thời làm thủ tục xuất viện.Cậu nói muốn đi bộ về,y gửi xe ở bệnh viện rồi đi về theo cậu.

- Anh này ,dạo này em lại thấy ba mẹ đấy. Họ nói là sẽ đến đón em ,sắp rồi.Mẹ em còn hát cho em nghe.Bà hát hay lắm ,anh nghe thử nhất định sẽ rất thích.

Y bây giờ đang cực kỳ lo lắng ,cậu bị bệnh nặng lắm rồi.Xuất hiện ảo giác chứng tỏ cậu bị ám ảnh bởi cái chết của ba mẹ.Cái tên Lục Phong khốn khiếp ,dám làm thỏ ngốc của y thành ra thế này.

Cũng chỉ trách cậu là người bình thường còn y là ông lớn hắc đạo.Người quyền lực thì thích chà đạp lên những người yếu thế mà sống ,đó là qui luật của cuộc sống.

- Bây giờ chắc em mỗi khi ra đường thì phải che kín mặt lại mất.Chắc anh không để ý thôi ,chứ từ khi đi về đến đây người gọi em là điếm cũng không ít đâu.

- Em mau tỉnh táo lại đi.Hắn ta có gì mà em phải làm khổ mình như thế.Đừng yêu hắn nữa , không xứng đâu.Y lay mạnh vai cậu.

- Em không làm được..Em chỉ yêu có mình anh ấy thôi.

Cậu lấy lí do muốn bình tĩnh lại liền đuổi y về trước.Y muốn đi theo cậu nhưng cậu nhất định không cho.Dọc đuờng đi ,ai cũng nhìn cậu như quái vật vậy.

- Kia có phải người trên mặt báo không ? Nhìn cũng thật là đẹp trai.

- Đã lên báo như vậy vẫn còn mặt mũi ra đường sao ? Nên chết đi cho đỡ nhục.

Nhưng tất cả đều im lặng khi cậu quay lại. Họ tưởng cậu sẽ quát hay nói điều gì đó để phản bác lại.Nhưng cậu chỉ đứng đó , nhìn họ rồi cười..Chỉ đơn giản là cười thôi.

- Anh hai ,có phải anh hai không ?Anh hai bị thương nặng quá.Em gái vô dụng không vào thăm được. Ả khoác tay hắn đi đến chỗ cậu.

Nhìn cô em gái của cậu kìa ,rõ ràng đã lái xe tông cậu đến gần chết nhưng vẫn đóng vai tiểu thư thanh cao thế kia.Cậu thật khâm phục diễn xuất của ả.

- Cảm ơn ,anh vẫn sống tốt.Anh biết em vẫn luôn quan tâm tới anh mà. Cậu cười nhìn ả.

Mỗi khi cậu nhìn thấy hắn với ả đi cùng nhau là tâm lại đau.Vẫn nhẫn nhịn ,vẫn chịu đựng là tính cách của cậu.Chỉ có như vậy ,hắn mới vui.Mà hắn vui thì cậu sẽ không thấy buồn nữa.

- Mấy ngày trước cậu đã nói xấu đặt điều với em ấy.Mau xin lỗi Cố Mộng đi.Hắn nói với cậu.

- Anh xin lỗi...Là do anh nhìn nhầm người. Em không phải là người đã tông xe vào anh.Mong em đừng giận.Cậu cúi đầu xin lỗi ả dù mình chẳng làm gì.

- Không có chuyện gì đâu ,đó chỉ là hiểu lầm thôi mà.Anh hai mau về nhà nghỉ ngơi đi. Em với Lục Phong đi ăn đây.Ả kéo tay hắn đi , còn tiện tay huých vào cậu nữa.

- Làm tôi thành ra thế này...Anh vui chứ ? Cậu giữ hắn lại.

- Đương nhiên là vui..Nhưng nếu cậu chết đi thì tôi sẽ vui hơn nhiều.Hắn hất cậu ngã xuống đất.

- Tôi hiểu rồi.Tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa.Tạm biệt.Cậu cố gắng cười tươi nhìn hắn.

"Tạm biệt" là hai từ cuối cùng mà cậu có thể nói với hắn.Cậu yêu hắn ,đó là thật lòng.Cả đời này cậu cũng chỉ yêu mình hắn.Ông trời lấy đi tất cả mọi thứ của cậu ,bây giờ đến cả cái việc được hắn để mắt cũng không có.

- Đuổi được cậu ta đi rồi ,mày vui chứ ? Hắn tự hỏi bản thân của mình.

- Anh đưa em đi ăn nhé !Em đói bụng.

- Được.Hắn xoa đầu ả ta.

Cậu cố gắng đi thật nhanh về nhà ,va phải người khác mà cũng không nói xin lỗi.Cậu mệt mỏi lắm ,liệu hắn có biết không ?

- Mày mau cút đi ,ở đây làm gì nữa ? Làm xấu mặt tao còn chưa đủ à ? Mạc Đức đẩy mạnh cậu xuống sàn.

- Xin chú...Đừng đuổi con đi mà.Con sẽ không làm chú thấy phiền nữa.Cậu quì xuống đất kéo gấu quần ông ta.

- Thằng súc vật...Mày lên báo như vậy có biết ảnh hưởng tới Mạc gia lắm không ? Bao nhiêu người biết mày ở Mạc gia rồi hả ? Tao đánh chết mày ,thằng điếm...Tố Viện cầm cây chổi vụt liên tiếp vào đầu cậu làm máu từ vết thương cũ chảy ra.

Cậu bây giờ không cảm thấy đau nữa.Máu chảy ướt hết cả chiếc áo trắng của cậu.Cậu rất thích mặc đồ trắng ,bởi vì ba mẹ cậu nói cậu là đứa trẻ trong sáng , thuần khiết nên đồ trắng mặc rất đẹp.

- Mày còn chưa chịu cút đi.Đồ đạc của mày tao đem đi vứt hết rồi.Toàn đồ rác rưởi như bản thân mày ấy. Tố Viện quát lớn.

Vứt hết rồi ? Cậu bây giờ mất hết tất cả ,đến chút ký ức về ba mẹ cũng không còn.Di vật của ba mẹ cũng bị vứt ,sách vở cũng bị vứt ,...Cậu còn lưu luyến nơi này làm gì chứ.

- Con sẽ đi.Nhưng xin hai người ,có thể cho con nói chuyện với thím Trương một chút được không ? Cậu năn nỉ hai người đó.

- Bà ta lúc nãy nhất quyết không chịu đem đồ của mày vứt đi.Cứ một hai khóc lóc năn nỉ muốn giữ mày ở lại.Tao thấy ngứa mắt ,cho ăn kẹo đồng rồi.Ở trong phòng mày ấy ,lúc nào đi thì vứt luôn xác bà ta.Mạc Thần từ trong phòng bước ra.

Đến cả người thân yêu nhất của cậu cũng bỏ cậu mà đi.Cậu làm gì sai ? Đem lòng yêu quí ông lớn hắc đạo là sai sao ? Cậu mặc kệ thân thể đầy máu của mình chạy xuống dưới.Cửa phòng không đóng ,cậu đẩy nhẹ cửa ra.

- Thím Trương...thím tỉnh lại đi.Con là Gia Bảo đây.Con về rồi ,con xin lỗi thím nhiều lắm.Tại con hết...Thím mau tỉnh dậy đi chứ.

- Thím thường sẽ băng bó cho con khi bị thương mà.Bây giờ con bị như thế này thím vẫn chưa tỉnh lại sao ? Đừng đùa con ,con sợ lắm.

Cậu ôm lấy thím Trương đã không còn thở nữa.Người thím vẫn ấm ,chắc chưa chết được báo lâu.Nếu cậu không gây chuyện với Lục Phong thì tất cả mọi chuyện đều không thành thế này.

Cẩn thận đặt thím Trương xuống sàn ,cậu mới đi qua phòng thím để nhìn lại lần cuối. Một quyển sách từ trên giá rơi xuống , cậu liền nhặt lên.Cậu nhớ ra rồi ,đây là quyển truyện cổ tích mà thím đã đọc cho cậu hồi bé.Vừa đọc lại , nước mắt không cầm được mà rơi xuống.Có một lá thứ ở trong ,là gửi cho cậu.

" Gửi Tiểu Gia Bảo

Ta thấy dạo này hơi nhức đầu ,rụng tóc nên không nói cho con biết mà đi khám.Bác sĩ nói ta bị ung thư ,đã đến giải đoạn cuối rồi. Cũng chẳng sống được bao lâu ,ta chỉ mong là con được vui vẻ.

Con nên nhớ dù không có ai thương con thì con cũng phải tự yêu lấy bản thân mình.Ta không sống mãi bảo vệ con được ,đừng trách ta nhé.

Thím mong khi chết thì chỉ cần được chôn cất là được , dù chỉ là tạm bợ cũng tốt lắm rồi.Cũng khó trách ,tại ta chỉ có mình con là người thân.Sống cả đời này , thím được nhìn con trưởng thành , được chăm sóc con như một người mẹ cũng không uổng.

Ta yêu con nhiều lắm."

- Vậy còn sẽ thực hiện mong muốn của thím nhé.Con sẽ yêu lấy bản thân mình mà.Cậu cẩn thận gấp lá thư lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top