Chương 1
Chương 1
Lười nhác mở mắt ra ,cậu khẽ thở hắt một cái.Thời tiết giữa tháng 12 phải nói đúng là rất lạnh ,chỉ muốn nằm trong chăn thêm một lúc.Nhưng đối với cậu thì hơi khác.Trong căn phòng rộng 50m ở dưới tầng hầm thì việc ra ngoài đường cũng không khác nhiều so với ở nhà. Đã có ai nói là cậu rất đáng thương chưa ?Chắc là chưa rồi.
Năm 10 tuổi ,ba mẹ bị giết trước mặt nhưng cậu không làm gì được.Sau đó được gia đình người chú nhận nuôi.
Năm 14 tuổi , người chú đó cưỡng bức cậu và dặn không được nói cho ai biết nếu không sẽ không cho tiền đóng học.
Năm 16 tuổi ,cậu bị người anh họ của mình thường xuyên lôi ra phát tiết.Bị em họ hãm hại đến mức khiến toàn trường ghét bỏ.
Năm nay cậu 19 tuổi.
Cậu là Gia Bảo ,là một học sinh khoa thiết kế của trường đại học Hồ Nam.Cậu ở đây chính là người bị ghét nhất. Khi đi trên hành lang thôi cũng không ít những lời nói về cậu.Nhẹ thì nói xấu ,nặng thì kéo lại đánh một trận.
- Nhìn kìa ,thằng con hoang đó đến rồi đấy.Nhìn mặt mũi đẹp trai như vậy mà.
- Uổng phí cho cái mặt.Giật người yêu của chính em mình thì đủ hiểu là loại người thế nào rồi đấy.
Đó là những lời nói của một vài học sinh về cậu.Cậu ngoài ra còn trở thành tâm điểm của những vụ bạo lực học đường.
- Thằng kia ,đứng lại đó.Một tên nam sinh tóm lấy vai cậu kéo lại.
- Mấy người...Mấy người muốn gì ? Cậu tuy đã biết bọn chúng sẽ làm gì nhưng theo phản xạ cơ thể lùi về phía sau.
- Haha..Nó hỏi chúng mình định làm gì kìa ?Muốn thao mày đấy.Phục vụ cho tốt thì sẽ được thưởng.Cả bọn nhìn nhau rồi cười lớn.
- Đừng...đừng mà.Cậu hét lên khi bị bọn chúng kéo đi giữa tiếng cười của các học sinh khác.
Nhà vệ sinh phía sau của trường.
- Um...Dừng lại...Cầu xin các người..Nhẹ thôi..Cậu nức nở cầu xin bọn đàn ông đang cấu xé mình.
- Mẹ nó..sướng chết mất.Đúng là cực phẩm tiểu thụ..Rên lớn lên nào.Tên nam sinh đang thúc từng đợt vào người cậu quát lớn.
Một tên nam sinh khác sốt ruột liền bắt cậu bé dùng tay thoả mãn cho hắn :'"Mày xong chưa còn tới lượt bọn tao nữa ..Yên tâm đi ,bọn anh sẽ làm thật nhẹ nhàng , không làm mày đau đâu mà."
- Trong lúc chờ hay là cưng khẩu giao cho anh nhé.Một tên túm tóc cậu đem đến hạ bộ của mình.
Một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu cậu.. Khẩu giao ư ? Chẳng phải là dùng miệng chăm sóc cho...thứ đó sao ?
"Không... không muốn."Lời chưa thì đã bị chặn lại bởi tên đó đã nhét dương vật của mình vào miệng làm cậu gần như suýt muốn nôn.
Sau khi đã phát tiết xong thì mấy tên nam sinh đó thảnh thơi mặc lại quần áo rồi bỏ đi như chưa từng có chuyện gì.Để lại cậu nằm giữa những bãi tinh dịch nồng nặc.Còn lại một mình ,cậu cố gắng tự vệ sinh lấy thân thể.Nhưng vừa ngồi dậy thì một cơn đau từ thắt lưng truyền đến làm cậu đau rát mà ngã xuống .Nơi này là nhà vệ sinh phía sau trường ,nếu không vì quá đông thì sẽ không có người đến đây.Và mấy tên đó biết điều này nên cũng lấy đây là nơi phát tiết luôn.
Ở trường cậu không có lấy một người bạn.Không có ai chịu thông cảm ,chịu chia sẻ ,chịu làm bạn với cậu.Cậu lại là người có tính hướng nội nên thường thích ở một mình hơn là tiếp xúc với mọi người.
Cố gắng rửa sạch những thứ nhớp nháp mà mấy tên hồi nãy để lại trong người mình. Hậu huyệt bị làm quá độ đến mức chảy máu.Miệng dù đã rửa nhưng vẫn có vị tanh nồng của tinh dịch.Soi bản thân trong gương, cậu chỉ có thể thốt ra hai chữ..GHÊ TỞM.
- Nhìn thằng đó kìa.Lại vừa đi quyến rũ mấy anh nhà giàu trong trường mình.
- Điếm thì phải đến chỗ của điếm chứ.Nhìn cái kiểu giả bộ nai tơ của nó là thấy ghét rồi.
Cậu như một cái xác không hồn bước vào trong lớp học.Những lời nói hồi nãy cậu đều nghe hết , không sót một chữ nào.Cậu không khóc ,bởi vì chính cậu còn thấy ghê tởm bản thân của mình cơ mà.Bài giảng của giáo sư cậu vẫn cố gắng cho vào đầu ,mặc kệ cho những người khác nói gì về mình.
- Xin phép thầy cho em vào lớp.Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến mọi người thậm chí không cần quay lại vẫn có thể đoán ra được đó là ai.
- Ừ..Mau vào lớp đi.Thầy giáo không thèm để ý đến hắn.
Người vừa xuất hiện là người nắm giữ vị trí lớn trong thế giới ngầm ,Lục Phong.Mấy cái bọn vừa cưỡng bức cậu cũng là người của hắn.Bọn chúng dựa vào danh của Lục Phong mà gây loạn khắp trường.Nói sâu về thế giới ngầm thì mấy tên đó còn không bằng loại tép riu ,búng tay một cái là chết. Đánh nhau đối với hắn là chuyện thường ngày..Cậu thực không hiểu sao bản thân lại thích tên đó.
4 tháng trước
- Lục Phong à ? Em thích anh.Một cậu bé đang đưa một lá thư tỏ tình cho một chàng trai.
- Thích tôi ? Tôi nghĩ rằng bản thân chưa giết cậu là vẫn quá nhân từ rồi.Cậu hành hạ bạn gái tôi chưa đủ à ? Tôi cảnh cáo cậu...Nếu còn động tới Mạc Cố Mộng thêm một lần nữa..Đừng trách tôi.Còn thích cậu ư ? Không bao giờ.
- Anh...sao anh lại cướp người yêu của em ? Anh đánh đập chửi rửa em còn chưa đủ sao ? Cố Mộng không biết từ đâu đi ra.
- Cái gì ? Hai người..là người yêu của nhau ư ? Thật xin lỗi..Anh..anh không biết Lục Phong là người yêu của em.Cậu hốt hoảng giải thích.
- Cố Mộng...đừng giận..Nghe anh giải thích đi..Lục Phong đẩy mạnh cậu ra chạy đến chỗ cô ta.
Thế là từ đấy cái tin cậu dành người yêu của em gái mình đã được lan truyền ra cả trường.
Quay lại thực tại.
Trong lúc còn đang mải suy nghĩ thì hắn đã ở ngồi ở cạnh cậu.Trong lớp còn ai không biết dù có thừa nhiều chỗ như thế nào thì Lục Phong vẫn sẽ chỉ ngồi cạnh Gia Bảo. Vì việc này mà Cố Mộng lại được dịp tỏ vẻ đáng thương làm người ghét cậu ngày càng nhiều.
- Hồi nãy đúng là cậu làm tình với bọn đàn em của tôi rất tuyệt đấy.Hay lần sau tôi bảo bọn chúng chơi SM nhé ? Cậu có thích không ? Hắn thì thầm vào tai cậu.
Thấy cậu không trả lời ,hắn lại tiếp lời:
- Nếu không phải lão già bắt tôi đi học đại học ,đến khi tốt nghiệp mới cho kế thừa tài sản thì tôi không phải học với cái người kém mình mấy tuổi đâu.Chỉ có cậu là sủng vật duy nhất ở đây ,chán thật.
Cậu cũng thật hết cách với hắn.Chắc cũng tại Cố Mộng không học ở trường này mà học ở trường nghệ thuật.Nói thật chứ nếu không vì tiền thì cô ta còn lâu mới vào được.Ngoại hình thì ở mức trung bình ,hát thì vỡ giọng ,đàn thì lệch nốt , nhảy thì sai nhịp.Thế mà người ta vẫn tung hô nhan sắc chim sa cá lặn , rồi thì nữ thần ,... Đúng là tiền có thể mua được nhân cách của con người.
Việc có học sinh ồn ào trong giờ bình thường giáo sư sẽ nhắc nhở ,hoặc có thể đuổi ra ngoài.Nhưng đối với trường hợp của Lục Phong thì là ngoại lệ.Ai mà dám đuổi hắn ,hắn lập tức cho tên người đó được khắc trên bia mộ.Cho nên khi thấy cậu và hắn cứ gây ồn ,giáo sư cũng chỉ biết lắc đầu thở dài.
- Bông cúc của cậu xem ra dẻo dai nhỉ ? Bị mấy tên đàn em của tôi thao như thế mà vẫn không hỏng.Hay là..cho tôi thử nữa đi.Hắn xoa nhẹ lên đũng quần của cậu.May là cậu hôm nay ngồi ở phía cuối giảng đường nếu không sẽ ngượng chết mất .
Mấy tên lúc nãy ngày nào cũng lôi cậu ra phát tiết cũng là do hắn chỉ dịnh.Đàn ông đều là động vật hoạt động bằng nửa thân dưới , thấy người đẹp trước mắt thì chỉ có ngu mới không ăn sạch.
Chuông vừa reo là hắn ra ngoài ngay , không thèm nhìn lại.Chắc là đi lấy xe để đón Cố Mộng rồi.Thật là xui xẻo cho cậu ,trên đường về thì trời lại đổ mưa to.Không có ô , cũng không thể xin đi nhờ ai được ,cậu mới đánh liều chạy về nhà.
- Anh à ?!Nhìn kìa ,có phải là anh trai của em không ? Khổ thân anh ấy quá.Hay là mình cho anh ấy đi nhờ ? Ả chỉ về phía bên đường.
- Cho cái người dơ bẩn như cậu ta đi làm gì ? Nhưng chào hỏi thì đương nhiên là được.Hắn lái xe về hướng của cậu.
Cậu thì đang dầm mưa về nhà.Mưa càng ngày càng to ,gần như là không nhìn thấy gì trước mặt.Bỗng dưng bị một trận lạnh toát cả người.Thì ra là hắn cố tình chạy xe tạt nước vào người cậu.
- Anh hai à ,thật xin lỗi.Bọn em không cố ý đâu.Em cũng muốn cho anh về cùng lắm như Lục Phong không cho.Thôi anh về một mình đi nhé.Ả ta nhìn bên ngoài như áy náy nhưng cậu biết ả đang cười thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top