Chương 3 : Cô ấy là vợ tôi
Vừa hay tin tức cũng truyền được đến tai Tống Lâm Duật , vì anh trước khi đi đã ra lệnh bất cứ ai cũng không được làm phiền lúc anh làm việc nên tin tức về sức khoẻ cô truyền đến chậm cũng là lẽ thường tình
"Gì cơ. Cô ấy... Lập tức theo tôi quay về" Anh đứng dậy phất tay đi , dáng vẻ vẫn uy nghiêm lạnh lùng nhưng trong ánh mắt lấp ló một tia lo lắng , khẩn trương
Đám thuộc hạ của anh cũng cuống quýt tuân lệnh rồi theo sau
Anh lên tiếng dặn dò "Tôi cho các người trong vòng 3 phút phải có mặt tại bệnh viện A.S "
Tên tài xế riêng của anh thấp thỏm tuân lệnh. Thân hình anh cao lớn cúi người vào chiếc xe Rolls-Royce Ghost ngồi uy nghiêm trên chiếc ghế...
1phút
2phút20 giây
Chiếc xe phóng cực nhanh trên mặt đường làm các phương tiện khác hoảng loạn mà đổ đốn
Kítttt!!!
Tiếng thắng phanh xe gấp đứng sững trước cổng bệnh viện A.S
Tống Lâm Duật bước xuống xe "
Anh chàng tài xế bước ra đứng nghiêm nghị
Anh đút tay vào túi quần sải từng bước chân dài bước vào phòng bệnh của cô , bắt gặp Ngụy Thành đang nắm chặt tay cô, thần khí của anh có chút giảm xuống " Buông tay "
[Ngụy Thành : chỉ người quản gia]
Ngụy Thành đứng lên đối diện với ánh mắt lạnh lẽo ấy , không nhịn nổi mà bộc phát " Anh đúng là tồi tệ , tôi và cô ấy thật sự nhìn sai anh rồi, tôi sẽ không buông tay với cô ấy nữa, tôi sẽ khiến anh phải thân bại danh liệt "
Tống Lâm Duật pha chút ý cười " Được để tôi xem cậu sẽ làm được gì"
Có chút ồn ào , Mễ Mễ rung mi rồi dần mở mắt tiếng nói yếu ớt chỉ thốt nhẹ lên "A..."
Khuôn mặt cô hiện giờ đã đỡ hơn , có chút hồng hào
Không tiếp tục ẩu đả hai người đàn ông quay sang cô .
Ngụy Thành nhìn cô , nắm đôi tay nhỏ bé của cô lo lắng mà hỏi han " Em sao rồi, đã đỡ hơn chút nào chưa ?"
"Tôi ổn..." Vừa nói cô vừa rút
tay ra khỏi tay Ngụy Thành
Cô quay sang chồng mình , người đang tỏa ra khí đen mà cười nhạt "Duật, sao anh lại ở đây... lại gây phiền phức cho anh rồi, xin lỗi nhưng anh không cần phải phiền não vì em thêm lần nào nữa đâu"
"Phiền ? Em thế này mới làm tôi phiền đấy."Trong câu nói Tống Lâm Duật pha chút phẫn nộ
"..."
"..."
Anh bước đến giường cô liếc xéo Ngụy Thành một cái , anh ta bỗng nhích người ra xa . Cũng là điều đương nhiên thôi , ve Tống Lâm Duật anh khi sinh ra vốn đã mang luồn sát khí đáng sợ
Anh phất tay cho thuộc hạ của mình dặn dò "Mang cô ấy đi cùng tôi, nghiêm ngặt giám sát , chăm sóc về tình hình sức khoẻ"
"Vâng" các thuộc hạ của anh đồng thanh đáp
Mẫn Mẫn có chút mơ hồ trong câu nói này của anh nhưng vẫn nằm ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ
Bỗng Ngụy Thành sững lên ánh mắt có chút nghi hoặc rồi lại tiếp tục lên tiếng "Chăm sóc ? Anh thì làm gì được cho cô ấy , chán ghét cô ấy thì đưa cô ấy cho tôi đừng làm cô ấy phải đau khổ. Nếu không tôi sẽ không để anh sống yên ổn."
Tống Lâm Duật trầm giọng xuống " Câm mồm. Cô ấy mới là vợ tôi"
Ngụy Thành cắn môi , khuôn mặt nghẹn ức mà ửng đỏ lên "Tôi sẽ không bỏ cuộc " nói rồi anh ta xoay người rời đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top