Tiêu đề chương

Sự xuất tồn tại của anh như một viên đá dẹt. Có như khi ai đó cầm nó lên rồi lia đi, từ khoảnh khắc xuất hiện đến khi chìm nghỉm dưới đáy nước ko ngừng để lại dấu vết. Anh để lại những vòng rung động nước cách nhau nhỏ dần đều rồi biến mất ở một khoảng nào đó trên mặt nước, chìm xuống đáy hồ, trong một khu rừng. Trong sự tồn tại ngắn ngủi của viên đá và rung động nhỏ bé ấy, tôi chẳng phải đám mây trên cao tít, cũng chẳng phải cái cây ngọn cỏ ven bờ. Tôi là mặt nước, cũng chính là lòng hồ. 


Cuộc sống bên ngoài vẫn diễn ra như thường nhật. Thang máy sẽ hơi kẹt vào khoảng từ 8 giờ tới 10 giờ sáng, trước cửa nhà hàng xóm có mấy cái túi giao đồ tươi sống. Đang là kì nghỉ đông trên vỉa hè ít hẳn bóng dáng đám trẻ con. Việc Levi sẽ tới Đức, và có thể bát chợt biến mất bất cứ khi nào dường như không can hệ gì tới thế giới này. Thế giới quá rộng lớn và hỗn độn để quan tâm tới sự rời đi của một người. Còn tâm trí tôi lại quá nhỏ hẹp để chứa hết những xúc cảm phức tạp tôi dành cho anh. 


Tôi bỏ ra khỏi nhà. Anh cũng không có ở đây. Anh nói tới gặp "họ" để trao đổi một số lưu ý khi tới Đức, tôi cảm thấy như anh đang tiếp nhận một nhiệm vụ. Nhưng những thứ anh đang trao đổi với đám người đó thậm chí hơn cả một nhiệm vụ mà con người có thể đảm nhận. 


Gió lạnh xuyên qua những con ngõ nhỏ trong thành phố Seoul, tuyết rơi nhẹ nhàng như những giọt nước mắt. Tôi đi ra công viên nhỏ trong khu dân cư, mà dĩ nhiên sẽ không có ai vào lúc này. Nhiệt độ sáng nay được dự báo ở mức gây hại cho sức khỏe, và người ta khuyến cáo rằng không có chuyện gì thì đừng ra đường. 


Trời lạnh đến mức khiến tôi mất cảm giác trên chóp mũi. Tôi trút những bất lực trong việc giải quyết mớ suy nghĩ rối rắm xuống lớp tuyết dày dưới chân. Giày vò nó từ một lớp bông trắng tới lộ nguyên hình là nền gạch ốp hình chữ nhật nham nham nhở nhở. Rồi chỉ ngừng lại khi trong tầm mắt xuất hiện một đôi giày, là Levi.


Ngước nhìn lên, tôi thấy anh vóc dáng cao lớn vượt trội so với một vài năm trước. Anh đứng đó không ngần ngại nhìn thẳng vào mắt tôi: 

" Em đang làm gì vậy?"

Tôi cảm thấy cho dù bản thân có là ánh dương ban trưa cũng không thoát khỏi vòng khóa xanh dương bên ngoài, vĩnh viễn không chiếu rọi tới con ngươi đen sâu thẳm bên trong. 

" Bây giờ em thực sự mong muốn điều gì?" 

Tôi không thể trả lời ngay lúc này. Chúng tôi sáng nay và chúng tôi tối hôm qua, khi anh nói anh yêu tôi, đã là hai "chúng tôi" khác nhau. Tôi cùa tối qua có thể nói không chút do dự rằng:" Em sẽ ủng hộ mọi quyết định của anh.", thì tôi của bây giờ thực sự không thể đáp lại anh một cách dứt khoát. Rõ ràng, khi đã được trao cho một danh phận thì người ta không dễ dàng  bỏ cái mong muốn ích kỉ của mình xuống nữa. 


Một phần trong tôi hi vọng anh ở lại, cùng nhau trải qua quãng thời gian tuổi trẻ đẹp đẽ nhất. Một phần trong tôi muốn anh tự do, điều mà anh có thể sẽ không thể tìm được nếu chỉ ở bên cạnh tôi. Đó là một thứ tự do lớn lao hơn trong tâm hồn có thể cho anh biết ý nghĩa của cuộc tái sinh này. 


Anh đưa tay ra, hơi nâng cằm tôi lên rồi cúi đầu mình xuống. Ánh mắt giao nhau trong giây lát trước khi anh đặt môi mình lên. Anh hôn tôi. Không phải những mơn trớn nhẹ nhàng như đêm qua, khi chúng tôi ở điểm khởi đầu. Levi dùng tay khẽ bóp vào hai bên hàm tôi, cưỡng chế tôi mở miệng ra để anh lắt léo đưa lưỡi mình vào.


Sau này anh mới hỏi tôi, lúc đó tôi sợ phải không. Vì anh cảm nhận được lông mi tôi giật không ngừng. Và tất nhiên sẽ là nói dối nếu tôi nói không , nhưng vượt lên trên cả nỗi sợ là sự hưng phất do cơn hồi hộp đưa tới. Anh dùng lưỡi mình tạp một trận hỗn loạn răng môi trong vòm miệng tôi và đẩy vào những hơi thở dốc ngắt quãng.
T

ôi bị hôn tới ngây cả người, dường như xuất hiện ảo giác rằng vài phút này trở thanh một vòng lặp vô tận. Vòng lặp bắt đầu từ khi anh cúi đầu xuống, và nếu nó có thật, tôi nguyện không tìm cách thoát ra.  Tất cả những gì tôi muốn là cảm  nhận hơi ấm trong vòng tay anh , cơ thể anh mãi mãi. Cũng mãi mãi không phải suy nghĩ về việc anh sẽ rời đi.
Nhưng rốt cục sự tồn tại vĩnh cửu của một thứ gì đó chỉ là sản phẩm từ trí hoang tưởng của con người.

Tôi khẽ đẩy anh ra để hít một hơi thật sâu. Trí óc trống rỗng khi được hôn dần dần được lấp đầy như trước và trái tim đang lơ lửng đã hơi chạm đất. Và khi đột ngột bị ném trở lại hiện thức từ trạng thái mơ hồ mềm mại, tôi cảm thấy mất mát tuyệt vọng tới muốn khóc. Ngay khi hai vành mắt sắp không chứa nổi giọt nước mắt nữa, anh đưa tay ôm ghì tôi vào lòng, bàn tay anh vỗ về trên lưng. Anh nói: " Xin lỗi", xin lỗi cho quyết định của mình và cho cả tương lai chúng tôi sẽ không ở cạnh nhau. Xin lỗi cho tất cả những gì sẽ đến sau này. 

Anh nói: " Đừng khóc" nhưng điều đó là không thể.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top