Luyện gõ #03
Trong một khoảnh khắc, tôi muốn lao vào cơn mưa.
Cũng chỉ một khoảnh khắc sau, tôi cảm nhận được những giọt nước gắt gao quật vào da thịt. Tôi hét lớn vào trong nhà: "Levi! Ra đây đi! Có muốn chơi đuổi bắt không?"
Dứt lời tôi liền quay đầu chạy, không thèm nhìn xem anh ấy có đuổi theo. Mưa rào rào đổ xuống, âm thanh rất lớn. Dường như tôi vẫn nghe thấy bước chân anh ở phía sau.
Ngày 07.08 năm 17 tuổi, tôi vừa xong việc chuẩn bị phòng thi cho các anh chị ở trường. Bên ngoài là cơn mưa cuối hạ, bên trong là cảm giác bưc bối, tù túng và ảm đạm khó hiểu. Tôi muốn gào lên,rằng: "Thì ra các người cũng chỉ đến thế mà thôi!". Những thứ bạn mà tôi có hay (ít nhất là tôi nghĩ là rằng tôi có ) trôi tuột ra khỏi tay như những giọt nước mưa. Kết cục nối đuôi nhau xuống cống xả nước dọc đường.
Năm 4 Đại học, tôi vừa qua tuổi 23, chúng tôi không còn ở cạnh nhau nhưng tôi biết chắc chắn rằng người kia sẽ không rời đi. Vì tôi nghe thấy tiếng anh đạp qua vũng nước đọng trên mặt đường.
Sau mùa hè năm đấy , mình và bạn cũ từ bạn thân thành bạn sơ. Chẳng phải đã có sự việc nghiêm trọng gì, đơn giản là hướng đi khác nhau, và khoảng cách từ 40 cm thành 100 cm mà thôi.
Mình không tiếc họ, mình tiếc thời gian, tâm trí mình đã dành ra cho họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top