Luyện gõ #01
Thỉnh thoảng, anh im lặng nhìn tôi, giữa chúng tôi luôn có những khoảng lặng. Trao đổi bằng ánh mắt, chúng tôi đều hiểu đối phương muốn nói gì. Tôi thích những giây phút im lặng và nhìn nhau, tôi sẽ thấy anh ta thật dễ thương.
Thỉnh thoảng, tôi sẽ ngủ lại nhà anh, trên chiếc giường của anh. Chúng tôi chia sẻ 1 chiếc giường, và đã quen với điều đó. Sáng hôm sau, anh sẽ dậy trước, chuẩn bị một bữa sáng đơn giản và đánh thức tôi. Sau đó, anh đi làm còn tôi tới trường. Anh nói tôi không cần báo trước khi muốn đến nhà anh. Anh đưa cho tôi chìa khóa nhà, nói: " Cần thì cứ đến". Vậy nên nếu như nửa đêm về nhà sau ca làm, anh có thể ngẫu nhiên bắt gặp tôi trong nhà mình. Tôi để lại vài thứ đồ của mình ở đây.
Thỉnh thoảng, tôi ghé qua thư viện thành phố để mượn và trả sách, các quyển sách tiếng Đức nhiều thể loại, nhưng ở thư viện này thì số lượng không nhiều lắm. Tất nhiên không phải mượn cho tôi. Người thủ thư dường như đã quen mặt tôi. Tôi nói tôi là sinh viên chuyên ngành tiếng Đức, một lời nói dối. Nhưng sau đó người thủ thư có thái độ tích cực hơn, lại còn đề cử cho tôi một vài quyển mà theo lời cô ấy là: " Rất đáng đọc". Levi nói chúng là "mấy câu chuyện tình cảm sướt mướt". Dù vậy anh vẫn đọc hết. Tôi nghĩ anh tìm kiếm sự thân thuộc trong những quyển sách ấy. Anh ấy đến thế giới này mà gần như không biết chút gì về nó, anh tới đất nước này một cách hợp pháp nhưng lại sống như một người bất hợp pháp, chật vật để kiếm tiền. Anh tới đây sau khi anh đã quá đủ suy sụp và gần như sắp chết trong "thế giới ấy". Xuyên qua không thời gian, anh ngay lập tức phải sống tiếp cuộc đời mà bản thân gần như không có danh tính. Nhưng vì anh là một người lính, là binh trưởng mạnh mẽ của Trinh Sát Đoàn, anh tất nhiên không đi tìm chết vì tuyệt vọng. Nhưng cảm giác lạc lõng khó tránh khỏi. Có đôi khi khi tôi thấy anh im lặng nhìn vào hư không, đôi mắt trùng xuống và thở từng hơi nhẹ như không khí. Tôi không biết cách nào an ủi người khác, nên chỉ có thể kéo anh ra khỏi dòng suy tưởng bằng cách hỏi anh có muốn học cách sử dụng cái gì ở thế giới này không. Mỗi lần như vậy, anh sẽ luôn có điều muốn hỏi tôi. Sau khi "tới đây", anh tự tìm câu trả lời cho mình trong những cuốn sách vì tôi không còn luôn ở bên cạnh anh nữa. Qua đó, tự bản thân anh sẽ cảm nhận rõ hơn sợi dây liên kết mình với thế giới này.
Thỉnh thoảng, tôi rủ anh đi công viên thành phố ở đường Seodal, nếu có điều kiện sẽ tới khu vui chơi. Anh không thích, nhưng tôi thích và tôi cần anh ấy hiện diện nhiều hơn trong đám đông, để anh bớt đi cảm giác mình là "kẻ đến từ chiều không gian khác". Chúng tôi chụp ảnh. Tôi lén lấy chúng gửi cho mấy cửa hàng in ảnh online rồi gửi về cho bạn tôi ở quê nhà. Anh không thích đi chơi, nhưng với tôi chưa từng từ chối. Tôi có một vài suy nghĩ, nhưng tôi không muốn bị nói là tự mình đa tình.
Thỉnh thoảng, anh ghé qua cửa hàng tiện lợi chỗ tôi làm ca đêm. Mua đồ ăn vặt cho tôi, 1 hộp cơm cho bản thân. Chúng tôi trò chuyện một chút, về cuộc sống bản thân thời gian qua, một vài lời nhắc. Những tháng cuối cùng, trước khi đi Đức, anh ghé cửa hàng thường xuyên hơn. Anh ngồi lặng thinh nghe tôi nhắc nhở về những thay đổi trong chính sách cho người nhập cư. Buổi sáng sớm, khi anh tan làm sẽ đi qua cửa hàng lần nữa và đưa tôi về nhà. Việc này bắt đầu khi tôi cảm thấy hơi chán đi bus và muốn thử trải nghiệm con xe Giant của anh. Và cũng vào những tháng cuối,anh qua đón tôi thường xuyên hơn. Buổi sáng sớm, giữa tiết trời đầu hạ, con đường thủ đô luôn đông đúc nhưng anh đã quen với nhịp giao thông. Tôi tựa đầu vào lưng anh, nghe nhạc Anson Sebra, Hayd hoặc Conan Gray. Anh không còn rung đôi vai, ra ý phản đối khi tôi làm như vậy. Những thay đổi ấy đương nhiên tôi nhìn ra và đương nhiên tôi cũng không. Tôi sẽ đợi đến thời điểm annh chủ động nói với tôi.
Thỉnh thảng tôi sẽ qua nhà anh ăn lẩu. Bởi tôi đơn giản không muốn ăn một mình. Tôi thấy anh dung túng cho mình. Vài năm sau đó, anh lí giải: "Em giống như người thân duy nhất của tôi ở đây."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top