Luyen giao nhi nu
Nữ nhân vật:
Dương Mịch - Mộng Linh
Lưu Diệc Phi - Phong Niệm Nam
An Dĩ Hiên - Trường Yến
Cao Viên Viên - Trang Kiến Nhã
Trần Hảo - Song Tống (Tống Giang & Tống Giao)
Thư Sương - Hoàng San Nhạn
Tào Dĩnh - Hồng Yên Sương
Lâm Gia Vũ - Dương Hồng Tương
Đường Yên - Trương Như Uyên
Lưu Hiểu Khánh - Doãn Chu Sa
Tôn Phi Phi - Trà Tinh
Lưu Thi Thi - Nghi Quân công chúa
Đổng Khiết -Nghi Chi công chúa
Tưởng Hân - Nghi Ngân công chúa
Lâm Y Thần- Đồng Ý Thần
Diêu Thiên Vũ - Diêu Đình Đình
Nhân Vật nam:
Hồ Ca - Khổng Kha Long
Huỳnh Hiểu Minh - Hoa Lĩnh Chính
Viên Hoằng - Đồ Ngạn Kinh
Chung Hán Lương - Hoa Lĩnh Sinh
Nghiêm Khoan - Hoa Lĩnh Quang
Đường Quốc Cường - Hoa Đế Vương
Bành Vu Yến - Lâm Tư Vũ
Huỳnh Hải Băng - Lâm Tư Hải
Bảo Kiếm Phong - Ân Tư Ca
Ngô Tôn - Đồng Ý Thiên
Lâm Chí Dĩnh - Dương Chí Nhật
Tae - Dương Đại Nhật
Ngô Mạnh Đạt - Dương Đại Bá
Chương mở đầu : Truyền Thuyết Thập Ánh Kỳ Hoa Tiên
Hai vạn năm về trước, có một thế giới thứ hai mà chưa ai biết đến, nó nằm trong thuật kỳ ảo của nhân gian với bao nhiêu sắc màu kỳ ảo thiên biến. Thế giới thứ hai này chưa ai biết đến, nhưng sự sống và con người phát triển theo quy luật tự nhiên và chịu sự chi phối cuả thiên gia.
Vào năm giao thoa cuả vạn niên thứ nhất và vạn niên thứ hai là thời kỳ đỉnh điểm cuả huy hoàng cuả thế giới đó, sắc thái cuả thế giới thứ hai đạt đến sự huy hoàng tột đỉnh vượt qua thế giới thứ nhất nhiều, chính vì vậy sẽ có một côt mốc đánh dấu sự có nhiều biến chuyển kiến thế giới đó làm thay đổi toàn bộ cục diện hơn vạn năm trước và mở đầu bước qua vạn năm sau này.
Thời kỳ thịnh vượng nhất cuả nhân gian tại đây nhưng không biết nguyên cớ gì mà thiên gia bắt họ phải lập lại trật tự vốn có cuả mình, có lẽ ông cho rằng cần thay đổi bộ mặt của nhân gian khi bước qua vạn năm mới, nếu cứ để nhân gian yên bình trong bình yên thì há chẳng phải vượt xa thế giới thứ nhất mà ông tạo ra hay sau.
Thế giới thứ hai -nơi không ai biết đến được gọi là Hoa Kiến Chiến Dã, chia thành 5 quốc gia lớn nhỏ khác nhau gồm Hoa Quốc, Kiến Quốc, Chiến Quốc, Dã Quốc và Tịnh Quốc. Lãnh thổ khác nhau, văn hoá khác nhau, độ cường thịnh cũng khác nhau nhưng nói chung một thứ tiếng, 5 nước này đã tồn tại qua nửa vạn năm nay trở thành những nước vững chắc phồn thịnh. Qua nhiều năm, Thiên Gia đã thử thách họ rất nhiều cũng không thay đổi được gì nhiều.
Sắp xếp theo thứ tự lớn nhỏ thì Hoa Quốc đứng vị trí lớn nhất về mọi mặt như lãnh thổ trải dài, dân cư đông đúc, đất đai màu mỡ, phồn hoa và giàu có nhất thiên hạ. Sở dĩ có tên là Hoa quốc cũng có hàm ý riêng vì nơi này sản sinh rất nhiều giống hoa đẹp trong thiên hạ do đất đai dễ nuôi trồng nhiều loại hoa đó.
Sau đó là Kiến Quốc lãnh thổ không lớn nhưng độ trù phú và giàu có đứng thứ hai, do con người làm việc chăm chỉ, cuộc sống an bình no ấm.
Chiến Quốc lãnh thổ có phần rộng lớn hơn hai nước trên nhưng chủ yếu nuí rừng, độ trù phú không sánh bằng nhưng cũng có thể gọi là mạnh nhất thiên hạ vì nơi đây có nhiều dũng sĩ mạnh khoẻ nhất thiên hạ do sống nơi núi cao, nhiều hoang sơn dã thú.
Dã Quốc không lớn mạnh, nằm phía Tây mặt trời trên đất liền, con người chủ yếu sống trên nuí lạnh, tính tình ôn hoà nhưng khí phái con người ở đây hiên ngang, chiụ đựng kiến cho nhiều nước mễ phục.
Tịnh Quốc một nước rất nhỏ phía Đông, nằm một đảo lớn ngoài Đông Hải, con người sống khép mình, không tranh giành đất với ai ngoài khu đảo ông trời ban tặng ngoài biển lớn, mà cũng không ai chiếm được vào Tịnh Quốc vì đội hải quân tinh nhuệ luôn đánh bại những ai muốn xâm chiếm vào lãnh thổ trái phép.
Các nước trên cũng có hiềm kích, đánh nhau tranh giành đất đai sau hơn nửa vạn năm phân chia ranh giới tuy nhiên vẫn chưa có thay đổi gì đáng kể cho đến khi có sự can thiệp cuả Thiên Gia.
Truyền thuyết kể rằng Thiên Mẫu rất yêu thích hoa nhân gian, nhân chuyến đi xuống trần bà đã thu thập được 99 loài hoa đẹp nhất và mang lên Thiên Giới trồng, bà đặt tên cho các loài hoa đó như là mai khôi, hoa đào, hoa sen, hoa cúc, hoa tuyết, đỗ quyên, lan, thược dược, mai, mẫu đơn, tử vi, trà, đình hồng, … .
Qua một nghìn năm gieo trồng 99 loài hoa đó tiến hoá không những đua nở để lại giống trên Tiên Giới mà 10 loài hoa trong số đó hấp thụ tiên khí cuả Thiên Mẫu nhanh nhất đã trở thành 10 nàng tiên hoa xinh đẹp cùng nhau đua sắc trong vườn hoa Thiên Mẫu - được gọi là Thập Ánh Kỳ Hoa Tiên
Một ngày Thiên Gia ra lệnh cho họ hạ phàm thành người để thử thách con người trong nhân gian thời đó và tìm cách thay đổi cục diện cuả họ.
Mười vị Hoa tiên nữ xuống trần tạm từ bỏ cốt tiên thành người theo lời Thiên Gia, mỗi người có nhiệm vụ riêng vì vậy số phận cuả họ cũng khác nhau từ khi xuống trần, đi theo các cô còn có Tiên Hoa cô mẫu - người đã chính tay chăm sóc những cây hoa, và hướng dẫn chỉ đường họ thành tiên. Tuy nhiên vẫn chưa ai biết chính xác Thập Ánh Kỳ Hoa đó gồm những loại hoa gì .
Hoa Quốc một nước trù phú nhất thiên hạ lúc bấy giờ vì về mọi thứ, được mệnh danh là đất nước có những phồn hoa phong phú nhất thiên hạ , mọi thứ trên đất nước này luôn dung hoà lẫn nhau về phần tài lẫn phần sắc- nhân tài mỹ nữ như gấm như lụa khắp nơi. Thời kỳ cực thịnh nhất cuả Hoa Quốc này là lúc các nữ nhân vén màn đi ra cũng đồng thời kéo một bức màn tối tâm khác xuống cho các mưu đồ cuả các bậc đế vương. Thập Ánh Kỳ Hoa Tiên đã sẵn sàng để những mưu đồ họ bộc phát ra bên ngoài khi tất cả họ hạ phàm.
Mỹ Nhân tiền truyện
Phía Nam tại Hoa Quốc, Thành Minh An là một trong 10 thành trì lớn nhất nước, một trong Tứ Đại Kinh Đô giàu có nhất nước nằm giáp Kinh Thành Thiên Vĩnh – nơi vua đang ở. Phía Đông có Thành Khang An và phiá Tây có Thành Lâm An. Tâm điểm Kinh Thành là cung điện nơi các bậc đế vương ở và tâm điểm Thành Minh An là Doãn Thanh Quán.
Thành Minh An có vô số các Tửu Lầu dành cho nhiều người thích uống rượu uống tà, ngâm thơ. Hầu hết những nơi này đều cho mọi người đến thưởng thức những món ăn và rượu ngon, hay dùng các loại trà thơm từ các nơi, cũng có thể là nơi se duyên những mối tình nam nữ hiểu ý nhau thành chồng vợ và tại thế giới này khái niệm tửu lầu là rất trong sáng và hoàn mỹ, không có khái niệm thanh lâu chỗ mua vui trác tán như thế giới sau này.
Dù nơi đây quả thật có những Tửu Lâu có nhiều nữ nhi xinh đẹp nhưng là những cô gái nghiêm túc, thường những Thanh Tửu Lầu này là những trường học nữ nuôi nấng, dạy dỗ những cô nương mới lớn chỉ dẫn họ về nhân lễ nghĩa trên đời, chỉ dạy họ một số nghề mà họ thích vì vốn cũng chưa có trường học dành cho nữ lúc bấy giờ. Và các Thanh Tửu Lầu này cho phép các cô nương trong quán được ra mặt để bưng trà, uống rượu cùng quan khách.
Doãn Thanh Quán, tuy mới mở chưa lâu nhưng nổi tiếng với những đặc sắc hiếm có nhất vùng và được cho là Đệ Nhất Tửu Lầu ở Minh An.
- Chủ nhân cuả quán là bà Doãn Chu Sa độ khoảng hơn 40 tuổi, người đầy đặn, sắc thái quý phái, đỉnh đạt kiêu sa đi lại như mây nhưng cũng đa phần nguyên tắc
- Dung mạo : Quí phái, sang trọng như Thạch Ngọc sáng long lanh trong Doãn Thanh Quán .
- Tuổi 42
- Tính tình: thông thái, điềm tĩnh, quyết đoán.
- Chủ trì quyết định mọi sự lớn nhỏ trong Doãn Thanh Quán.
- Sắc màu yêu thích : vàng
- Dáng người tuy có hơi đầy đặn nhưng bước chân nhẹ như thân uyển chuyển như nhành liễu. Khí chất không chút tà khí lẵng lơ, khiến bao người say mê nhưng đa phần nể phục bà hơn.
Doãn Chu Sa lập ra Doãn Thanh Quán được chừng mười năm, trong quán cuả bà nuôi dạy 10 cô gái được xem là xinh đẹp lẫn tài hoa nhất thành, nhiều nam nhân đến Doãn Lầu chỉ để ngắm nhìn các nàng, ngoài ra có người còn ngưỡng mộ tài hoa cuả các cô mà đến nơi này để được thưởng thức tài lẫn sắc cuả các cô. Mỗi cô nương có một phong thái riêng biệt tài lẫn sắc không lẫn với nhau còn có cô gọi là kỳ nữ trong thiên hạ.
Doãn Quán lúc nào cũng đông khách lúc nào cũng có tiếng rôm rã cười cười nói nói cuả nhiều người, tất cả thiết kế trang nhã tất cả đều bằng gỗ thơm có hai lầu cho quan khách ngồi, dưới đất chính diện có một sân khấu lớn dành cho việc ca muá, đàn hát … cuả các cô nương, chung quanh sân khấu là một dòng suối nhỏ bao quanh có tiếng chảy róc rách nghe êm tai. Chung quanh hình vòng tròn là nơi khách có thể thưởng thức những giọng hát hay điệu muá hay. Mỗi ngày là một tiết khác nhau được Doãn Ma sắp xếp tỉ mỉ phục vụ các quan khách khắp nơi đến uống rượu, dùng trà hay thưởng thức các món ăn ngon.
Khuôn viện phía sau bên trong là một khu nhà riêng biệt dành cho Doãn Ma và các con gái bà ở đó, là nơi họ gặp gỡ vui chơi học hỏi lẫn nhau và chỗ ở những người khác làm việc trong quán , không dùng tiếp khách bên ngoài. Tất cả nơi này người ta gọi chung là Yên Lâu Cát . Mười chị em đều sống vui vẻ hoà đồng với nhau như chị em ruột .
Vì họ xinh đẹp tài hoa nên họ được đặt tên là Thập Ánh Kỳ Hoa Nữ Tử - một biệt hiệu gần giống Thập Ánh Kỳ Hoa Tiên trong truyền thuyết.
Vậy họ là ai?
Đôi nét về Thập Ánh Kỳ Hoa
- Thứ nhất người nổi bậc nhất trong Doãn Tửu Lầu- Mộng Linh, cô gái được xứng danh là đài hoa sen- Dung mạo : Một cô nương có gương mặt trong sáng như gương với đôi mắt long lanh. Như đóa hoa sen.
- Tuổi : 17 tuổi
- Tính tình : hiền hoà, ôn hoà , chính chắn.
- Trên tay luôn cầm một ống nhạc đặc trưng cuả nàng gọi là Lữ Thanh nhạc, khi thổi vào nhạc cụ này sẽ phát ra những tiếng nhạc êm diụ có lúc như tiếng gió thổi, có lúc như tiếng suối tiếng thác rất đặc biệc trong dàn nhạc Hợp Thanh Hoà Tấu Nữ.
- Nàng mặc một chiếc áo xanh “tuỷ lữ ” mùi thơm duị dàng khắp người.
- Vào Doãn Thanh Quán năm 13 tuổi, với tài thổi nhạc cuả nàng khi thổi ra những âm thanh giúp mọi người thư giản. Khi nàng cùng các tỉ muội hoà tấu lên các khúc nhạc thì làm cho mọi người tan biến hết mệt mỏi.
- Nét đặc sắc : Nét đẹp nàng thuấn khiết, không gọi là đẹp nhất, nhưng gọi là thiên thần trong quán, thông minh hiểu ý người, thông thạo thi thư, tinh văn trên trời. Đặc biệt lúc nàng thổi ống Lữ Thanh giữa rừng thì đàn chim như uà đến vây lấy nàng không cho nàng về nhà.
-Nguồn gốc : Nàng xuất thân vốn không tầm thường và đương nhiên mang lại cho nàng một tương lai không tầm thường.
- Thứ hai Phong Niệm Nam cánh hoa đào mỏng manh trong gió- Dung mạo : Như hoa nở giữa sắc xuân, đoá hoa đào nở rạng ngời trong nắng có thể được xem là đẹp sai mê lòng người như tiên giáng trần.
- Tuổi : 18 tuổi
- Tính tình : Thuỳ Mị đầm thấm, dịu dàng, bước chân nhẹ nhàng mỏng manh.
- Nét đặc sắc : Tinh thông Cầm – Kỳ - Thi – Hoạ , giỏi văn thơ.
- Trong dàn Hợp Thanh Hoà Tấu Nữ nàng thể thể hiện đàn tranh.
- Vào Doãn Quán lúc 10 tuổi
-Ngoài thời gian biểu diễn chung với các tỉ muội khác nàng ít tiếp giao với ai thường thì nàng ngồi đọc sách trong phòng hay đi dạo trong Yên Lầu Cát . Nên rất ít ai dịp nhìn thấy nàng nhưng thấy nàng rồi thì người ta cho rằng nàng là đoá hoa đẹp nhất trong tửu lầu này.
- Màu sắc yêu thích cuả nàng là màu xanh dương , bình thường và giản dị.
- Nguồn gốc nàng cũng là một bí mật lớn để nàng có được cuộc sống yên bình tất cả mọi người dù có ai biết cũng ít nói ra.
- Thứ ba được gọi là chị cả cuả các chị em Trường Yến, nhành hoa Thược dược nổi trội- Dung mạo : một cô gái có nhan sắc bình thường không nổi bậc lắm, gương mặt chữ điền, đôi môi gợi cảm và đôi mắt to là điểm nhấn trên khuôn mặt cô. Cô được ví như hoa thược dược cuả Doãn Thanh Quán.
- Tuổi : 21 tuổi
- Tính tình : sắc sảo pha lẫn chút bốc đồng đống lẫn kêu ngạo.
- Màu sắc yêu thích cuả cô là mà cam nâu phù hợp nước da hơi sạm màu cuả cô.
- Biệt tài cuả cô lại không nhiều, nhưng cô là người có thể lực tốt nhất trong nhà.
- Trường Yến vào Doãn Thanh Quán năm 16 tuổi, Doãn Chu Sa đã miễn cưỡng nhận cô về nuôi và người ít được bà quan tâm nhất.
- Nguồn gốc nàng có thể nói là thấp kém nhất trong số các chị em trong nhà , trong quán cô có nhiệm vụ nặng nhọc nhất là bưng trà, rót rượu cho khách.
- Thứ tư Hoàng Yến Sương đóa mai khôi lộng lẫyNgười ta biết đến cô với danh gọi : Hồng Yên Sương
- Dung mạo : mĩ miều - đệ nhất mỹ nhân thành Minh An là nàng là đoá mai khôi trong Doãn Thanh Quán lúc nào xuất hiện cũng lộng lẫy kiến nhiều người xao động .
- Tuổi : 20
- Tính tình : hiền lành, từ tốn diễm lệ, đôi mắt nàng phản phất một nỗi niềm sâu thẩm, cũng được mệnh danh là Mỹ nữ trầm ngư do mọi người chỉ nhìn thấy nàng trên sân khấu biểu diễn và không nói chuyện được với nàng dù nửa câu.
- Nét đặc sắc : với cây đàn tì bà trong tay luôn mang lại cho mọi người một nỗi buồn man mác, lẫn suy tư thế nhân. Nàng diễn trong dàn Hợp Thanh Hoà Tấu Nữ, đôi khi nàng độc tấu một mình khiến mỗi người khi nghe xong đều ưu tư để suy nghĩ buồn rầu, tâm hồn họ lắng đọng lại theo tiếng đàn cuả nàng.
- Vào Doãn Thanh Quán chỉ được hai năm được các tỉ muội quan tâm nhiều nhất do thể trạng nàng khá yếu.
- Nguồn gốc : vốn là con quan những tưởng sẽ sống sung sướng một đời nào ngờ tai biến xảy ra khiến nàng phiêu bạt tới Thành Minh An này.
- Thứ năm Trang Kiến Nhã - hướng dương rạng ngờ-Dung mạo : Một cô gái xinh xắn, gương mặt thanh tú, miệng hay cười như một đóa hướng dương trong nắng.
- Tuổi : 17
- Tính tình : hoạt bát, thoải mái phóng khoáng và phong thái không kém phần nhã nhặn như tên nàng.
- Biệt tài cuả nàng là kể chuyện, cái miệng xinh xinh và con mắt láo lia láo lịa cuả nàng khi kể chuyện cho khách nghe thì ai cũng thích thú, kể xong một câu chuyện dù vui hay buồn đều gây cho khán giả sự thoải mái, nhận được nhiều tràn pháo tay và tiếng cười cuả mọi người nhất quán.
-Màu sắc ưa thích nàng là màu vàng chanh trong hoạt bát.
- Vì tính tình thoải mái ưa cười thích nói nên trong quán nàng đảm nhiệm việc trò chuyện với khách mang nước cho khách, hoặc thay Doãn Ma ra đón tiếp khách, tính tiền. Nàng cũng là người cực lực nhất quán như quán xuyến chuyện ngoài nhà trong tiệm, sáng sớm nàng đã thức để cùng mở quán, đi chợ mua bán một số thứ cần cho nhà. Cùng Doãn Ma quyết định một số chuyện quan trọng.
- Nguồn gốc : lạt mất bố mẹ năm 6 tuổi không còn nhớ chuyện trước đó nữa và cũng được bà Doãn nuôi từ đó đến lớn.
- Thứ sáu Trương Như Uyên nhành tiểu cúc xinh đẹp-Dung mạo: dể thương và hoàn mỹ như nhành cúc tím nở trong vườn, đôi mắt sáng, má hồng duyên lúng đồng tiền,
- Tuổi : 18 tuổi
- Tình tình ngây thơ, hơi thẹn thùng ít nói.
- Biệt tài : khiếu mỹ thuật đệ nhất, có thể nói vẽ như thật, toàn bộ tranh cảnh, bố trí trong nhà là do một tay cô dàn xếp bố trí lẫn thực hiện, mỗi lần nàng vẽ thì có thể quên hết mọi thứ, quên ngày đêm. Ngoài ra thư pháp của cô cũng thuộc hàng hai trong thành.
- Màu sắc chủ đạo nàng ưa thích là màu xanh biếc cuả lá cây, vì nàng yêu thiên nhiên cây cảnh.
- Được Doãn nhận làm con nuôi từ lúc 5 tuổi và lên kinh thành học vẽ suốt 15 năm trở về nhà Doãn Ma lúc 15 tuổi.
-Nguồn gốc: theo nàng biết thì nàng là cháu ruột cuả Doãn Chu Sa, em gái cùng họ cuả bà qua đời nhờ Chu Sa nuôi nấng Như Uyên dùm. Thật ra cuả Như Uyên không phải họ Trường, cũng chưa ai biết cha cuả nàng là ai.
- Thứ bảy là Song Tống gồm - Tống Giang và Tống Giao, là hai chị em song sinh giống nhau như hai giọt nước nên gọi là song lan hoàn mỹ, hai đoá hoa Lan là hoàng lan và hồng lan- Tống Giang là chị và Tống Giao là em. Họ được gọi là Song Tống vì họ là chị em song sinh giống nhau như hai giọt nước. Tuy nhiên về phần tính tình và phong thái thì họ khác nhau.
- Dung mạo: cả hai được gọi là đẹp và dễ thương, nếu để ý mọi người có thể phân biệt giữa hai người họ dễ dàng .
- Tống Giang thuỳ mị đoan trang như nhành hoàng lan trong khi Tống Giao nhí nhảnh lanh lợi như nhành hoa hồng lan mới nở. Tống Giao rất tinh nghịch, nàng chỉ cần muợn đồ cuả chị mình mặt vào nũng nuị bước đi thì cũng khó ai nhận ra vì từ nụ cười ánh mắt, giọng nói cuả nàng chẳng khác Tống Giang, ở nhà các chị em có nhiều phen lẫn lộn giữa họ mà không biết. Cả hai được dạy dỗ từ nhỏ nên đều hiểu nhân lễ nghĩa tín.
-Biệt tài : Trong dàn Hợp Thanh Hoà Tấu Nữ không thể thiếu Song song tống được, giọng ca cuả hai nàng vưà thanh vưà lãnh lót, khi hai nàng hơp ca một điệu dân ca vui vẻ thì không khí nơi này náo nhiệt như ngày hội. Giọng hát cuả Tống Giang thanh mảnh còn Tống Giao rầm nhẹ nhưng quyện vào nhau rất hợp ý, có khi cả hai hát riêng ra thể hiện phong thái buồn cuả hoàng lan và tươi trẻ cuả đoá hồng lan rất thú vị.
- Vào Doãn Tửu Lầu năm 15 tuổi.
- Xuất thân gia đình tướng. Cha là đại tướng quân trấn giữ biên cương, có hai anh trai khác và mẫu thân qua đời.
-Thứ tám Dương Hồng Tương hoa đỗ quyên đáng yêu- Dung mạo: Gương mặt thanh tú, mắt sáng long lanh, đôi môi nhỏ hồng, gương mặt sáng như một đoá hoa đỗ quyên hồng nhỏ.
-Tuổi : 19
- Tính tình : gần guĩ nhiều người, có phần cứng rắng, cương quyết và thể trạng người khoẻ mạnh . Hiếu thuận với cha mẹ.
- Biệt tài : giỏi tính toán và am hiểu nhiều về các loài hoa, kheó tay trong việc chăm sóc cây cảnh hoa trái và các con vật. Cũng có cả tài nấu ăn rất ngon.
- Nàng thích hoa Đỗ Quyên nên thường chọn trang phục màu hồng nhạc tuơi tắn, nàng rất yêu thiên nhiên yêu cuộc sống, lạc quan nhất trong Doãn Quán nhìn thấy nàng nhiều người cho rằng cuộc sống không còn điều gì bận tâm.
- Một tay nàng chăm sóc các loài hoa cây cảnh trong nhà và Doãn Quán, nàng cũng tính toán nấm giữ thu chi chính trong quán do tính cẩn trọng cuả nàng được mọi người hết sức tinh tưởng.
- Gia cảnh : Nàng là con nhà nông dân dưới quê lên thành tìm việc mới,
- Nàng vào làm ở Doãn Quán được 5 năm, ban đầu vì tính mạnh dạng nàng gặp bà Doãn và xin vào làm, không hiểu sau gặp nàng Doãn Chu Sa lập tức nhận lời và chỉ qua năm sau nàng được sự tin tưởng hết mực cuả bà Doãn, do nàng tiếp thu nhanh chuị khó trong mọi việc và ham học hỏi lại lạc quan hết lòng vì mọi người.
- Bà Doãn đã nhanh chóng điều tra cuả cô không lâu, biết được cô là người có thể tin tưởng được mới đặng lòng giao phó kim ngân trong tay nàng.
- Mỗi tháng Hồng Tương gửi tiền về cho phụ mẫu và lúc rãnh rỗi thường xin phép về thăm gia đình nên được rất nhiều người kính trọng.
-Nàng không thích bước chân vào chốn giang hồ nên không muốn học bất kỳ môn võ công nào hết, nên cũng là người không biết võ công thứ 2 sau Hoàng Yên Sương.
- Thứ chín là Hoàng San Nhạn loài hoa tử vi nhỏ-Tuổi 18 .
-Tính tình dụi dàng nhưng khá phần nhút nhát. Hay xúc động và cảm thương nhiều việc, khéo léo và chỉnh chu mọi thứ.
- Biệt tài cuả cô là nấu ăn. Trong Doãn Quán cô là đầu bếp chính cuả Quán, các món cô làm chủ yếu từ rau quả và thơm ngon khiến nhiều người mê mẩn không ngớt lời khen.
- So với các tỉ muội khác cô chỉ thích trong bếp nấu nướng mọi thứ , chế tạo thêm nhiều món mới nên ít có dịp được mọi người biết đến. Món đặc sắc cuả cô là “ Hoàng nhiên bát bửu” chế biến từ tám loại rau củ thơm ngon, mùi vị hoà lẫn vào nhau và ăn rất bổ dưỡng.
-Ngoài ra món “ Tưủ Hoa mây” cũng đặc sắc chế biến từ các loại thịt cá ướp từ các loại hoa như cúc, hoa sen có thêm mùi vị cuả rượu.
- Gia cảnh : Con cuả Hoàng thần bếp làm việc trong triều đình, hưởng hết tài năng cuả cha từ nhỏ nên nàng có khưú giác và vị giác tinh thông, bí quyết tổ tiên xa xưa về các món ăn và khả năng sáng tạo ra những món ăn mới.
- Tuy không biết mặt nhưng danh tiếng Hoàng tiểu thần bếp vang vọng khắp Thành.
- Nàng biết đôi chút võ công do cha truyền lại và Doãn Ma cũng dạy cô cách phi triển tay chân cho nhanh nhẹn hơn trong nấu nướng. Từ đó nàng có phần điệu nghệ hơn cho việc làm đầu bếp chính cuả Doãn Quán.
- Nàng cùng Dương Hồng Tương là đôi tỉ muội thân thiết với nhau nhất vì họ thường xuyên nấu ăn chung , chăm sóc cây trái hay nuôi dưỡng các động vật nhỏ.
- Thứ mười là Trà Tinh loài hoa trà e thẹn thoát ẩn thoắt ẩn trong quán- Dung mạo : Gương mặt thanh tao, hiền lành nhu mì, phong cách cổ điển và chất phát, thanh tú như nhành hoa trà .
- Tuổi : 19
- Tính tình : hiền lành ít nói, ít cười, ngây thơ , chịu khó trong quán Tưủ Lầu Quán.
- Nếu như trong tửu lầu đặc sản là rượu thì cô phục vụ khách bằng một thức uống khác không kém phần quan trọng , thanh vị mà thư giản cho nhiều người thanh tao đó là Trà.
- Cô đến Doãn Tưủ Lầu trễ nhất so với các chị em khác trong quán nhưng cũng là người đặc biệt nhất vì cô không cố định ở trong Yên Lâu Cát như các chị em khác mà đi đi lại lại.
- Vì vậy tuy được xem là người đẹp nhưng cô chưa thể hiện tài hoa cuả mình cho mọi người biết, ít ai biết đến cô.
- Xuất thân con nhà nông dân trồng trà trên nuí, bình dị không thích đua sự đời
CHƯƠNG 1: Doãn Yên Lâu Cát
Hồi 1: Lữ khách bí ẩn.
Cảnh 1 ___________________________
Một con ngưạ đen tốt dừng lại trước Doãn Thanh Quán, một người thân hình cao to khí phái hiên ngang bước xuống ngựa , anh ta vận một bộ đồ nâu đen nhuốm mùi sương nắng , trên vai là chiếc hành lý nhỏ gọn mặt không nhìn thấy được vì đội một cái nón ta khăn đen phủ xuống tới càm.
Một thanh niên bước vào quán, được một vị tiểu nhị gọi lớn một tiếng đón mời chàng vào trong.
- Chào khách quan, khách quan đi một mình ạ?
- Đúng ta đi một mình.
- Vậy khách quan muốn dùng bữa, uống rượu hay thưởng ngoạn ạ ?
- Đã đến đây rồi ta muốn được thoải mái một chút.
- Được vậy mời quan nhân vào trong kia sẽ giúp ngài thấy tốt hơn ạ.
Nói rồi một tiểu nhị ca trong quán đưa chàng thanh niên kia qua một cánh cửa lớn khác khác biệt với bên ngoài lúc chàng đi vào - là một khu nhỏ gọn ít khách ngồi đó, họ chỉ nhâm nhi tí trà.
Bước vào trong cánh cửa lớn kia là một cái cầu nhỏ bắt qua phiá dưới có một cái hồ nước trong xanh, dọc theo chiếc cầu đó rẻ phải là cả một khu nhà sang trọng hình tròn bao bọc chung quanh một sân chính diện lớn, trong sân có một sân khấu nơi rộng lớn có thể biểu diễn các nghệ thuật cho mọi người thưởng thức
CHƯƠNG 1: Doãn Yên Lâu Cát
Hồi 1: Lữ khách bí ẩn.
Cảnh 1 ___________________________
Một con ngưạ đen tốt dừng lại trước Doãn Thanh Quán, một người thân hình cao to khí phái hiên ngang bước xuống ngựa , anh ta vận một bộ đồ nâu đen nhuốm mùi sương nắng , trên vai là chiếc hành lý nhỏ gọn mặt không nhìn thấy được vì đội một cái nón ta khăn đen phủ xuống tới càm.
Một thanh niên bước vào quán, được một vị tiểu nhị gọi lớn một tiếng đón mời chàng vào trong.
- Chào khách quan, khách quan đi một mình ạ?
- Đúng ta đi một mình.
- Vậy khách quan muốn dùng bữa, uống rượu hay thưởng ngoạn ạ ?
- Đã đến đây rồi ta muốn được thoải mái một chút.
- Được vậy mời quan nhân vào trong kia sẽ giúp ngài thấy tốt hơn ạ.
Nói rồi một tiểu nhị ca trong quán đưa chàng thanh niên kia qua một cánh cửa lớn khác khác biệt với bên ngoài lúc chàng đi vào - là một khu nhỏ gọn ít khách ngồi đó, họ chỉ nhâm nhi tí trà.
Bước vào trong cánh cửa lớn kia là một cái cầu nhỏ bắt qua phiá dưới có một cái hồ nước trong xanh, dọc theo chiếc cầu đó rẻ phải là cả một khu nhà sang trọng hình tròn bao bọc chung quanh một sân chính diện lớn, trong sân có một sân khấu nơi rộng lớn có thể biểu diễn các nghệ thuật cho mọi người thưởng thứcĐôi nét về cô :
- Tuổi đôi mươi và dung mạo có thể nói không thể sánh bằng các tỉ muội khác trong nhà nhưng ngược lại cô luôn có dáng vẻ tự tin, chín chắn, đôi lúc hơi lẵng lơ thích gây sự chú ý cho người đối diện.Trong quán Trường Yến có nhiệm vụ pha trà, dâng nước cô cho khách, và đôi lúc thi uống rượu cùng khách vì nàng có tưủ lượng rất tốt, những vị khách ba hoa, hơi xấu tính rất thích đến uống rượu cùng mình.
- Doãn Chu Sa và các tỉ muội khác trong Yên Lâu Cát không phải là không thích, không quan tâm tới nàng: một mặt Trường Yến cũng không cần sự quan tâm đó, phần còn lại ai họ hiểu tính cách cuả Trường Yến vì cô là một cô gái biết mình đang làm gì và biết mình muốn làm gì, tính tình bộc trực và thẳng thắng, đôi lúc có phần hơi giang trá, khiến nhiều người không hiểu cô dễ hiểu lầm.
- Những người không hiểu có phần gây gắt cho cô là cô gái không đàn hoàn nhất quán rượu này nhưng kỳ thực cô là người tốt nhất trong nhà. Là chị cả trong tất cả chị em Yên Lâu Cát có phần không đẹp như mọi người nhưng Trường Yến chưa bao giờ ghanh ghét hay so sánh mình với ai, cô luôn tìm lấy những gì mình cần, có khi bất chấp hậu quả. Về võ công lẫn thuật phi thân thì cô không thua kém ai trong nhà.
_______
Thời gian chờ đợi thức ăn tới, chàng thanh niên ngồi trên lầu uống chung trà nóng, muì rất thơm đâm đà và giải khát rất tốt, chàng nhìn xuống sân khấu, hôm nay mọi người trong quán được xem kỷ nghệ biểu diễn rất điêu luyện và vui tươi cuả những tiểu ấu nhi làm trò tung hứng, có nhiều tràn pháo tay từ người xem bên dưới.
- Quan khách thức ăn cuả ngài tới rồi đây.
Trường Yến đã trở lên đặt thức ăn trên bàn, đang dọn ra gọi chàng đang đứng nhìn xuống ban công quay lại. Bên cạnh cô còn có một thanh niên thân hình vạm vỡ, gương mặt đen chân đi khập khiễng mang theo một cái chậu nước và một chiếc khăn.
- Mời huynh rửa mặt rửa tay trước khi dùng bữa tôi đã đem tới cho ngày một chiếc khăn sạch và nước mát đây.
- Ngại quá đa tạ cô nương nhiều lắm.
Chàng giật lấy khăn trên tay Trường Yến đang cầm và lau lau tay bẩn cuả mình trước.
- Thức ăn ngon quá, tại hạ lại rất đói có thể nào cho tại hạ ăn trước rồi tính được không.
Chưa kịp nói gì thêm chàng thanh niên đã giơ đuã gấp vài món, Trường Yến không kịp hỏi gì thêm đã nói lời chúc :
- Quí khách từ từ ăn, tiểu nữ không làm phiền nữa.
Nói rồi hai người đó dời bước xuống lầu để lại chàng thanh niên thư thái dùng bữa, Trường Yến vẫn còn xao xuyến vì chưa nhìn kỹ được mặt chàng ta. Nhưng nàng định sẽ quay lên sớm để có dịp tiếp chuyện với chàng. Nhân vật bí mật này vẫn chưa biết danh tính là ai.
Xế chiều lúc Trường Yến đi lên thì thấy chàng ngả gục trên bàn, nàng đến chỗ chàng lay gọi chàng dậy :
- Quan khách,,, đại ca.
Chàng tỉnh dậy đôi mắt lờ mờ, giả vờ nhếch nhác nhom nhem ngồi dậy khi nghe tiếng người kêu dậy:
- Ấy cha, thất lễ quá.
- Người không sau chứ.
- Ta mệt quá ấy mà, à quán cô nương có phòng trọ không, tại hạ muốn thuê một phòng ở đêm nay.
- Dĩ nhiên là có rồi quan khách, bên trái có riêng khu nhà trọ cho khách lỡ đường như ngài nghỉ ngơi đấy ạ.
- Vậy thì tốt quá, cô nương cho tôi thuê một gian .
- Được nhưng trước tiên huynh cho tôi hỏi quí danh cuả huynh là gì ?
- Tôi họ Trảo tên Bình.
- Trảo Bình, vậy muội có thể gọi huynh là Trảo Bình Ca ca được không ?
- A, tuỳ ý cô nương.
- Bình Ca Ca à đây còn có một nguyên tắt nữa mong chàng thông qua.
- Ồ có quy tắc cho khách nữa à. Thú vị thú vị, được cô cứ nói đi, Tại hạ lắng tay xin nghe đây.
- Mới huynh xuống đại sảnh muội sẽ nói kỹ hơn. Mời.
- Theo chân Trường Yến xuống lầu, Trảo Bình được dẫn đến một chiếc bàn lớn , nơi này có nhiều giấy bút và những mảnh giấy màu đỏ.
- Mời chàng rút một lá thăm đỏ trên bàn.
- Được
Trường Yến chỉ dẫn Trảo Bình làm theo lời rút một lá thăm đỏ, mở lá thăm đó ra chỉ thấy ghi đúng một chữ NHẤT . Đưa Trường Yến xem qua nàng cười, mắt sáng nhìn chàng rồi nói “ Huynh thật may mắn “ . Sau đó Trường Yến cất âm la lớn lên chung quanh “ Nhất , nhất , nhất “ .
Rồi một cô nương khác bay từ trên lầu xuống khéo một tấm vải lớn màu đỏ xuống “ Cung nghênh nhất hồng đăng “ – dòng chữ rất to, kèm sau theo đó là 10 ngọn đèn khác được đốt sáng.
Vị tiểu cô nương nhỏ đó xuống tới đất đã chúc mừng Trảo Bình, chúc mừng anh đã rút được thẻ nhất, chúc quan khách thoải mái khi ở đây.
- Tại hạ không hiểu gì hết?
- Không có gì đâu, rất ít người rút thẻ đỏ được chữ nhất như huynh, câu chúc đó cho huynh đó.
Chàng thắc mắc hơn:
- Vậy thì sao ?
- Thì huynh sẽ được ăn nghĩ ở đây không phải trả tiền chứ sau.
- Thật sao tôi sẽ được ở đây không tiền à.
- Phải vì ,,,
Trảo Bình cười ha hả khi nghe tin:
- Kỳ diệu , kỳ diệu thật ta đến đây là lần đầu tiên và lại là người may mắn thế này.
-Trông Bình ca ca thích thú như vậy sao? Chuyện trên đời ai mà biết trước được đúng không ?
Đang muốn nói tiếp thì Trảo Bình giơ tay che miệng.
- Ái chà không ổn rồi tôi buồn ngủ quá, xin cô dẫn tôi đến chỗ nào có thể ngủ được không ?
Mất hứng và buồn cười Trường Yến cũng phải nhanh chóng đưa Trảo Bình đến gian phòng ngủ để nghỉ ngơi.
Vừa tới cửa phòng biết đây là phòng mình sẽ ở Trảo Bình nhanh chóng xong vào rồi đóng cửa lại.
- Thứ lỗi cho tại hạ , tôi mệt quá phải vào ngủ trước đây.
- Bình Ca, Bình Ca à cần thứ gì gọi cho tôi nhé.
Sau đó là tiếng im lìm mặt cho Trường Yến gõ cửa nói bên ngoài. Trảo Bình đã vào giấc ngủ.
Cảnh 2 : ______________________
Đêm đến ở Thành Minh An nhẹ nhành, mọi việc êm ã như bao ngày khác cho đến tận nửa đêm.
Vào lúc nửa đêm hôm đó, có một người thanh niên đứng trên nóc nhà Doãn Tửu Lầu nhìn xuống phiá xa kia, nơi có thể thấy loáng thoáng bóng dáng cuả các cô nương Doãn – Yên Lâu Cát. Đó chính là người thanh niên lúc xế chiều bắt được chữ nhất Trảo Bình.
Anh im lặng đứng trên đó khá lâu chỉ để nghe tiếng các cô gái cười cười nói nói phiá dưới cách đó không xa, có vị tiểu thư tiếng nói trong trẻo hân hoan như những vị tiên nữ trong đêm. Trảo Bình đứng đó quan sát đã lâu có khi điều này khiến người ta dể nghĩ anh là tên đạo tặc bất chính trong ban đêm này chăng, Trảo Bình nghĩ vậy rồi anh cười, nhìn quanh những nơi khác một chút .
Rồi một giọng nói phiá sau lưng anh cất lên
- Tiểu Tử, sau lại nhòm các cô nương thế kia ?
Giọng cuả một người phụ nữ trung niên cất lên phiá sau lưng Trảo Bình, tuy không làm anh giật mình nhưng thắc mắc rằng vị phu nhân này đứng phiá sau mình lúc nào. Chàng quay lại vì đem tối nên có lẽ cả hai cũng không nhìn rõ mặt nhau, chỉ nghe giọng nói cuả nhau.
- Lượng thứ cho tại hạ thất lễ, tôi chỉ đứng đây quan sát một chút, không có ý gì khác. Mong phu nhân thông qua.
- Ừm, phong thái không tồi, nghe ngươi nói thì ta cũng có thể tin rằng ngươi khí chất hơn người không phải là phường đạo tặc. .. Vậy bổn nương có thể hỏi mi đứng đây xem xét thứ gì được không ?
- Tại hạ có điều khó nói hết thành lời. Mong phu nhân đừng chấp nhất.
- Ngươi ở trọ trong quán này à?
- Thưa đúng, tôi vừa đến lúc chiều này thôi.
- Tốt, tốt lắm không mấy ai qua nổi Thất Tinh Bát Quái Tướng cuả ta vậy mà ngươi có thể đứng trên đây hơn canh giờ qua, nhìn ngắm các tiểu cô nương mà không bị phát hiện, xem ra quả đúng ngươi không phải là người tầm thường rồi. Thật ra mi là ai ?
- Tại hạ chỉ là bọn vô danh tiểu tốt không dám nhận lời khen quá cao cuả phu nhân, vô tình lên đây hướng gió nhìn sang thì thấy các vị cô nương đang vui vẻ cười nói với nhau có chút chặng lòng chứ không có ý nghe các cô nói chuyện. – vừa nói Trảo Bình nấm tay ra trước tỏ thành ý nhưng thật ra anh đang che dấu ánh mắt cuả mình.
- Được, mi không muốn nói cũng được ta cũng không muốn làm ầm ỉ ở đây, vả lại trước hay sau gì ta cũng biết mưu đồ cuả mi thôi. – Giọng vị phu nhân đó chắc khoẻ một lời.
Bà ta nói tiếp :
- Được rồi mi về nghỉ ngơi đi, gió lớn lắm rồi đó.
- Đa tạ phu nhân thông hiểu, làm phiền phu nhân rồi tại hạ xin phép cáo lui.
Nói rồi chàng trai biến mất như gió cũng như bà ta không nghe tiếng động gì. Bà nghĩ thầm.
“ Vị thanh niên này là ai?, còn trẻ tuổi mà khinh kông không tầm thường, nếu hắn cũng đứng phiá sau ta ngược lại và có ý đồ xấu há chẳng phải ta đã vong mạng rồi hay sao.”
Nghĩ rồi bà ta cũng phi đi như làn gió, đến Doãn Yên Lâu CátNgười phụ nữ có nhan sắc quý phái và thánh thiện này chính là người đỡ đầu cuả 10 cô gái trong Doãn Yên Lâu Cát và đương nhiên là chủ nhân chính của Doãn Tửu Lầu . Họ thường gọi bà là Doãn Ma, hay Doãn phu nhân.
Bà sống ở Thành Minh An năm 20 tuổi, thích phiêu du khắp nơi, tính tình hiền lành hay giúp đỡ người khác nên luôn nhận nhiều ân huệ, nhận được nhiều con gái nuôi. Cách đây mười năm bà đã mở Doãn Thanh Tửu Quán
Cảnh 3 : ___________________________
Sáng hôm sau, Trảo Bình dậy rất sớm và dạo bước ra ngoài chơi, buổi sáng sớm có lẽ là thời gian yên tỉnh nhất ở đây vì mọi người người còn chưa ngủ vậy. Một vị tiểu ca đang quét những tán lá cây ngoài vườn, thấy Trảo Bình đi tới anh ta cuối chào :
- Chào khách quan, mời ngày ngồi tôi sẽ đem trà nóng và điểm tâm đến cho ngài ngay ạ.
- Đa tạ tiểu ca.
-“ Chung quanh chỉ có vị tiểu ca này là siêng nhất “ Trảo Bình nghĩ.
Nhưng không, chàng nghe có mùi thơm, muì thơm từ trong bếp lang ra đây. Có một vị tiểu cô nương khác gương mặt sáng, tráng ướt đẫm mồ hôi trong bếp đang nấu nướng chắc là để kịp cho khách dùng bữa sáng.
Một lát sau, anh phát hiện có bóng ai đó bay qua đầu mình từ hướng Yên Lâu Cát ra bên ngoài, sau khắc suy nghĩ Trảo Bình bắt theo bóng đó.
Nhanh chóng một bóng một hình kia ra tới một vách nuí nhỏ sau thành, nơi đó có tiếng chim hót tiếng suối róc rách, và mùi hoa thơm ngát khắp nơi. Một thiếu nữ đứng gần đó soi bóng mình xuống nước, mái tóc đen mượt xoả dài xuống người, thân hình mảnh mai, nàng nở một nụ cười trên môi và hướng người hít thở trong lành cuả sáng sớm.
- Chào tiểu mỹ nhân, nàng khoẻ không ?
Bất chợt nàng quay qua theo tiếng hỏi, Trảo Bình nằm trên một cành cây gần đó nói xuống. Cô Thiếu nữ đó nhìn chàng hồi lâu , tỏ vẻ ngạc nhiên thầm nghĩ anh ta ở đây từ lúc nào mà cô không hay biết , rồi nàng hỏi lại.
- Ngươi là .. ?
- Lâu quá không gặp, nàng càng xinh đẹp hơn xưa.
- Người là ai? Ta quen ngươi à ?
- À không, nàng không quen biết ta nhưng ta thì biết nàng, ta đã gặp nàng 3 lần rồi còn gì.
- Không thể nào ? Ta chưa từng kết giao với người , lại không thể gặp người quá 3 lần được, ta không hiểu.
- Được vậy ta sẽ kể cho nàng nghe 3 câu chuyện, nghe xong nàng khắc biết.
Nói rồi Trảo Bình thuật lại 1 câu chuyện và cũng là lần đầu tiên gặp nàng.
Nhưng trước hết tiết lộ thân phận cuả vị tiểu cô nương mà Trảo Bình đang nói chuyện
Đó chính là Phong Niệm NamĐôi nét về cô :
Phong Niệm Nam là vị cô nương xinh đẹp nhất trong thành, ngoài cầm kỳ thi hoạ đều tinh thông thì Phong Niệm Nam có thể phi mình bay lượn trên không trung không một tiếng động, đó là bí kíp võ công mà mẫu thân quá cố cuả nàng truyền lại cho nàng.
Nàng có thân thủ phi phàm từ rất sớm. Khoảng 3 năm trước có đoạn thời gian nàng đi chu vu khắp nơi để tìm hiểu cảnh vật con người nhiều nơi khác ngoài Thành Minh An, nàng đi qua nhiều thành, nhiều nơi biết nhiều chuyện và có thể nhớ rõ các nơi nàng đến, có khi nàng còn ghi chép lại những điều đặc biệt để về kể lại cho mọi người nghe, khi gặp gỡ ai nàng chỉ tiếp xúc một lần duy nhất và biến mất như sương khói trong giang hồ.
Việc chưa gặp Trảo Bình là có thật vì nàng chưa có dịp gặp chàng lần nào và đây là lời kể cuả Trảo Bình.
- Vào 3 năm trước, trên con đường đến nuí Diêm Lượng Sơn, ta đang nằm trên mỏm hòn đá lớn đang ngủ thì có tiếng cuả hai tên thô lổ mặt áo đen trên nuí đi xuống, tiếng chúng càng to vì chúng đang cãi nhau tranh chấp ngôi vị trưởng tôn phái Diêm Dĩ. Ta thấy thật phiền hà nên tránh đi một lát, như dự đoán họ đã động thủ đánh nhau. Lát sau nữa thì nàng tới, một cái bóng như miếng vải bay phớt qua đầu cuả ta khiến ta chú ý, quay lại nhìn đã thấy nàng đứng xa xa núp trên phiến đá nhỏ kề bên hai tên kia nhìn chăm chú xem họ đánh nhau.
Ngừng một chút Trảo Bình nói tiếp
- Ban đầu ta nghĩ nàng chỉ tò mò xem xét họ đánh nhau nhưng thật không ngờ nàng không phải đứng xem bình thường mà là đang đứng và lĩnh hội công phu cuả họ, không một chút sơ hở khi thân thủ nàng nhạy bén kiến hai tên kia đánh nhau cũng không phát hiện được. Hai tên thô lỗ kia tính tình sĩ diện, ích kỷ công phu không cao nhưng cũng không phải là bọn lâu la tôm tép, nếu có ai đứng gần bình thường nhất định chúng sẽ biết. Nghĩ vậy ta phi thân đến gần nàng hơn, ta đứng phiến đá cao hơn sao lưng nàng và quan sát nàng từ đó. Chân nàng nhẹ như mây, không làm một chiếc lá khô nào gẫy đôi ta biết nàng không phải là một tiểu cô nương bình thường, trình độ khí lực như vậy rất khó gặp ở một vị tiểu cô nương độ 16 tuổi, nàng cũng như họ ham học hỏi đến ta đứng sau nàng rất lâu mà không phát hiện đến tối sau khi hai tên đó ngừng giao đấu thì nàng cũng rời khỏi đó, ta vì không muốn thất lễ nên không thể đi theo nàng tiếp. Chúng ta chưa có dịp trò chuyện nhau về chiêu thức bọn họ mà.
Trong đầu Phong Niệm Nam thật sự kinh ngạc khi nàng không có chút ấn tượng gì với chuyện này, quả thật nàng có đi ngang núi Diêm Lượng Sơn và hai tên kia là hậu nhân của Diêm Dĩ phái, chúng tranh nhau chức chưởng môn vì chưởng môn hiện tại đang bệnh sắp qua đời, tên họ là Cung Tấn – Cung Tiến. Nhưng nàng chỉ xem sơ qua chiêu thức cuả họ vì võ công họ vốn vĩ bình thường và có khoảng năm đến sáu chiêu bản môn của họ, nhìn qua Niệm Nam đã có thể giải được các chiêu thức đó, điều nàng không ngờ là có một cao thủ đứng cạnh nàng mà nàng không hề phát hiện.
Chuyện theo dõi Cung Tấn Cung Tiến thi võ công, nàng không cho là quan trọng nên chưa từng kể với bất cứ ai nghe sau chàng ta lại biết.
Biết chuyện Niệm Nam càng thấy hứng thú hơn nàng nở một nụ cười hiếm có với chàng lữ khách kia và nói.
- Vậy câu chuyện thú hai là gì ?
Chàng tỏ thái độ nghông nghênh nhưng cũng muốn gây sự chú ý với nàng.
- Vậy nàng nói đi ta có tài giỏi không ? Nàng có phục ta không ?
Vị thiếu hiệp lang bạc giang hồ tuổi chừng 28 đến 30 tuổi, như tên chàng ung dung tự tại thân thế chưa ai biết rõ. Dừng chân tại Doãn Thanh Quán một cách tình cờ và chính nơi đây sau này là nơi mở đầu cho mọi khúc mắc sau này giữa chàng với các cô nương Doãn Thanh Quán.
Nhìn chàng Niệm Nam cười nhẹ và nói.
- Tiểu muội chưa thể nói là là phục chàng được, nếu chàng chưa kể cho muội nghe hai câu chuyện còn lại.
- Được vậy thì ta sẽ kể cho nàng hai câu chuyện tiếp theo.
Chàng lữ khách kia đến gần nàng hơn như nói nhỏ với Niệm Nam.
- Người nàng có muì thơm. Và vì vậy ta sẽ kể cho nàng nghe hai câu chuyện còn lại vào lần khác.
Nói rồi chàng lữ khách trong mắt Niệm Nam lướt đi nhanh như lần chàng xuất hiện khiến nàng không kịp nói gì , chỉ nghe tiếng chào cuả chàng “ Tạm biệt “ cũng để lại cho nàng nhiều lưu luyến.
______
Cảnh 4 :__________
Trảo Bình quay trở về quán, tính lần này sẽ ăn uống no nê rồi tiếp tục lên đường làm việc gì đó nhưng không ngờ chàng lại gặp chuyện lạ.
Chàng bắt gặp Đồ Ngạn Kinh thuộc dòng dõi nước Chiến Quốc láng giềng sang đây. Chàng thấy rất lạ một đại tướng quân thuộc dòng dõi hoàng gia lừng danh chiến quốc sau lại có mặt nơi này lại mặt thường phục và có vẻ bí ẩn làm việc gì đó trong rất nhanh gọn, Trảo Bình vừa thắc mắc nhìn theo thì hắn ta đã biến mất, không chừng chờ gì Trảo Bình quyết đuổi theo ngay khắt đó.
Tên Đồ Ngạn Minh phóng trên con ngựa nâu cuả hắn còn Trảo Bình vì vôi quá phóng kinh kông theo sau, trong đầu còn nhớ lại sự việc cả 2 đã từng giao đấu trên chiến trường một năm về trước ngoài biên cương hai nước Hoa – Chiến , hai người giao đấu đao kiếm suốt mấy chục hiệp chưa phân thắng bại cuối cùng cả hai phải giải hoà, nhưng cả hai đều chưa thấy thuyết phục hẹn có dịp sẽ giao chiến tiếp tục.
Cuối cùng thì Trảo Bình cũng bắt kịp người và ngựa của Đồ Ngạn Kinh kia, chàng đứng trước ngựa chặng đường hắn, Đồ Ngạn không thể không đứng lại nhìn Trảo Bình và hỏi
- Đã lâu không gặp, ngươi muốn gì ?
Gương mặt nghiêm nghị uy phong không kém Trảo Bình hỏi lại :
-Ta hỏi huynh câu này mới đúng? Ngươi làm gì ở đây?
Đồ Ngạn Kinh đáp :
- Đơn giản chỉ là cuộc dạo chơi.
- Đơn giản vậy sao? Ta không nghĩ vậy ?
- Vậy huynh muốn gì ?
- Trong ngươi có vẻ bí ẩn chuyện gì đó trên đất nước cuả ta, dù là việc gì thì ta khuyên mi cũng nên nhanh chóng dừng lại nếu không mi sẽ hối hận nếu như ta tìm ra chứng cứ.
Tên Đồ Ngạn cất tiếng cười to thách thức.
- Ha ha, ngươi thật là kỹ tính, Ta nghĩ nếu ta và mi không phò hai chủ thì có thể bọn ta là bằng hưũ tốt cuả nhau rồi đấy chứ. Ngươi nghĩ có đúng không ?
Trảo Bình cũng cười phì :
- Được chứ, ta nghĩ không khó lắm đâu. Ngươi chỉ cần về khuyên nhủ Chiến Vương từ bỏ ý định đó, ta với ngươi có thể là bạn tốt cuả nhau được mà, Sao hả?
- Tha lỗi cho ta không thể nhận lời được, hẹn ngày tái ngộ ?
Vừa nói hắn nhanh chóng đưa ngựa vòng qua người Trảo Bình và phóng đi nhanh chóng. Lần này Trảo Bình để mặt hắn phi đi trong lòng có dự tính gì đó.
__________
Trảo Bình quay về Doãn Thanh Quán, gương mặt đâm chiêu và đi quanh quán tìm một cái gì đó.
Chàng tìm một cô gái có một chiếc khăn lụa màu cam quấn cổ tay, lúc nãy chàng thoáng thấy cô gái đó đang nói chuyện gì đó với Đồ Ngạn Kinh và trao vật gì đó cho nàng – hình như là vật quan trọng gì đó.
Gần giữa trưa khách qua lại đông đúc , cũng có nhiều tiểu thư vào đây xem hát, viết chữ , có lúc Trảo Bình nhìn kỹ các nàng ấy khiến nhiều người cho rằng chàng là người khiếm nhã, việc tìm kiếm nàng dường như vô vọng khi chàng cứ đi lanh quanh, rồi không để ý Trảo Bình đụng trúng một vị tiểu cô nương khiến gần nưã thì khay trà trên tay nàng ấy đã ngã đổ xuống sàn. May mà nàng ta lanh lẹ phi người xuống chụp lại khay trà không để xuống đất.
Quay người lên, nàng nhìn Trảo Bình cười vui vẻ, thân thiện.
- Vị quan khách này có gì mà vội vã đến thế ? Có cần tiểu nữ giúp đỡ gì không ?
Đó chính là tiểu cô nương được nhiều người thương mến nhất trong Doãn Quán – Trang Kiến Nhã .
Đôi nét về cô.
Trang Kiến Nhã đi theo Doãn Chu Sa từ năm 7 tuổi tới nay, tên Kiến Nhã là do bà đặc cho cô.
Nàng bị lạc mất cha mẹ năm 7 tuổi giữa phố phường, lúc đó là một đêm tối, trời có và tuyết Kiến Nhã dường như mất mạng vì đói và rét, Doãn Chu Sa đã dang tay cứu mạng cô bé Kiến Nhã trên đường về nhà. Từ đó đến nay bà nhận cô gái này làm con nuôi, Kiến Nhã có lẽ vì quá sợ hãi nên không nhớ gì chuyện trước 7 tuổi.
Kiến Nhã gọi Doãn Chu Sa là cô cô và luôn kính trọng yêu thương như mẹ ruột vậy, Doãn Ma cũng hết lòng yêu thương cô, tin tưởng giao cho cô nhiều việc quan trọng có khi còn thương hơn cả Niệm Nam gọi bà là mẫu thân. Bà truyền dạy hết tiên môn Tiên Hoa Hạ Giới cho cô, nhưng vì không thể truyền thụ thêm Tiên Tử Hạ Hà, Doãn Chu Sa tin tưởng truyền thụ cho chiêu Ngân Sa Kiếm cuả bà, xem như Kiến Nhã là hậu nhân cuả môn kiếm này, Chu Sa vô cùng hài lòng về Kiến Nhã đến mức không biết rằng, đằng sau cô có một âm mưu định sẳn từ lâu.
Khi thấy Trang Kiến Nhã một vị tiểu cô nương hết sức dễ thương chàng cười và hối lỗi vì sự vô ý cuả mình nhưng Trảo Bình nhìn thấy trên tay nàng có buộc một chiếc khăn lụa màu vàng y như cái mà chàng đã nhìn thấy lúc nãy, chàng nghi ngờ chụp lấy cánh tay Kiến Nhã lên nhìn :
- Là cô, là cô nương sao ?
- Ấi chà, khách quan sao lại nắm tay tiểu nữ thế này ?
Nàng nhìn Trảo Bình tỏ ý ngại ngùng, nhưng đầm thắm nàng biết ý Trảo Bình không phải có ý đồ xấu mà nắm lấy cổ tay nàng mà vì hiếu thắng muốn nhìn qua chiếc khăn nên không la toán lên làm mất mặt cả hai. Kiến Nhã nói tiếp:
- Thật ngại quá lần đầu gặp mà chàng đã nắm lấy cổ tay thiếp rồi, không biết chàng có ý gì đây ?
Trảo Bình nhìn chiếc khăn quấn trên tay Kiến Nhã.
- Chính cô lúc nãy đã gặp…
Chưa nói dứt câu thì một vị thanh niên la lên từ xa
- Tên kia sao lại nắm tay con gái nhà lành người ta thế hả, thật là quá quắc lắm.
Anh chàng đó chưa hiểu chuyện gì đi xong tới khiến Trảo Bình giật mình và buôn tay Kiến Nhã ra, giờ chàng mới biết mình đang vô lễ với cô.
-Anh này muốn gì ? Tôi không khách sáo đâu nha.
Đó là một trong các vị tiểu ca hầu rượu ở Doãn Thanh Quán này, thấy có người không đứng đắng liền ra mặt giúp.
- Tiểu thư, nàng không sao chứ.
Kiến Nhã khuyên anh ta.
- Ân Tư ca, bình tĩnh nào, không có chuyện gì đâu , khách quan chỉ hiểu lầm chút thôi.
Tới lúc này thì Trảo Bình mới cáo lỗi
- Thật xin lỗi tiểu thư quá, tại hạ không cố ý .
- Không sao, muội tên Trang Kiến Nhã là tiểu nữ hầu lang tại đây , không biết quan khách có chuyện gì mà vội vã vậy.
Nhìn thấy phong thái điềm nhã cuả Trang Kiến Nhã làm cho Trảo Bình xoá hết mọi nghi ngờ về nàng, một vị tiểu thư đài cát như vậy chắc không có liên quan gì đến tên Đồ Ngạn kia, mà có khi chỉ là chuyện xã giao bình thường cuả một cuả một nữ hầu lang và quan khách nơi này thôi, Trảo Bình tự nghĩ mình đa nghi và đáp lời :
- A không có gì ? Có lẽ ta nhầm . Ta cũng không có chuyện gì vội . Thất lễ quá.
Ân Tư Ca nói tiếp
- Đúng vậy, ngài nên nghiêm túc lại và về chỗ ngồi cuả mình đi, đừng tự tiện thấy ai cũng nhầm thế.
- Được vậy không phiền hai vị nữa, tại hạ xin kiếu.
Nói rồi Trảo Bình quay đi kiến 2 người đó nhìn theo và Kiến Nhã hỏi nhỏ Ân Từ Ca
- Ai thế nhỉ ?
- Để ta đi điều tra.
Cảnh 6 ____________
Trảo Bình đi khuất, vưà đi vừa trăn trở gì đó bất giác chàng đi đến chỗ cũ hôm qua chàng ngồi, cũng thật bất ngờ khi ở đó đã bày sẳn một mâm thức ăn gồm thịt rượu mà không có ai ngồi đó.
- Bình ca ca về rồi.
Đó là Trường Yến, nàng đang đợi Trảo Bình về từ rất lâu thì phải , được thấy tận mặt chàng Trường Yến rất mừng
- Mời chàng ngồi
- Tất cả dành cho ta sao ?
- Đúng vậy, đây là thức ăn tiểu nữ chính tay làm cho chàng đấy.
- Nàng mời ta à ?
- Cũng không hẳn vậy, chàng còn nhớ hôm qua chàng bắt được thăm đỏ có chữ nhất không? Đây là bưã ăn nhỏ mà Doãn Quán muốn thiện đãi chàng.
- Ha ha, thật không ngờ quán cô nương hiếu khách như vậy, một bữa ăn thôi cũng đã thịnh soạn như vậy rồi. Tốt quá rồi ta đang đói lắm đây, ăn ngon vậy mà cũng không phải tốn tiền.
- Bình ca ca, chàng tự nhiên dùng nhé.
Bỗng từ xa có giọng nói khá quen cất lên
- Hoá ra là cậu
Ngẩn mặt lên quay nhìn thì đó chính là vị phu nhân tối qua chàng đã gặp trên nóc nhà - Doãn Chu Sa, dù chưa biết tên nhưng Trảo Bình nhận ra giọng nói đầy nghiêm nghị cuả bà.
- Hoá ra là phu nhân, tại hạ xin thủ lễ.
- Phải là tôi đây, xin chúc mừng cậu đã bắt trúng lá thăm duy nhất trong quán tôi, đã gần năm nay không ai bắt được là thăm đó.
- Tại hạ cũng có nghe nói, thật quả là phúc cuả tại hạ. Nhưng xin hỏi phu nhân quý danh thế nào ?
- Ta là Doãn Chu Sa, chủ nhân Doãn Quán này.
- Hoá ra là Doãn phu nhân danh tiếng khắp Minh An Thành này, nếu có gì mạo phạm xin phu nhân bỏ quá cho.
- Ha ha, ngươi thật khách khí, ta cũng muốn biết cao danh quí tính cuả người may mắn nhất cuả quán ta ta hôm nay đây , xin hỏi cậu ?
- Tại hạ chỉ là kẻ vô danh không dám, cứ gọi tại hạ là Trảo Bình vậy.
Doãn Ma nhìn Trảo Bình một lát, xem phong thái cuả chàng thế nào.
- Ấy chết, sao cậu lại đứng lên cứ ngồi xuống để lão nương tiện hỏi thăm.
Doãn Chu Sa đến gần hơn kẻ chạm vài vai Trảo Bình khi chàng đang đứng tiếp chuyện với bà , sau khi chạm vào vai Trảo Bình Doãn Ma đã biết nhiếu điều hơn về chàng, Chu Sa nghĩ thầm
“ Quả thật nội công thăm hậu , nhân đức không thiếu, quả thật là xuất thiếu niên trong thiên hạ, nhưng không biết cậu ta từ đâu tới “
- Yến Nhi, sao lại mang rượu này cho tiểu ca này vậy hãy mang loại Doãn Tửu Kha ra đây mới khách này đi con.
Trường Yến ngạc nhiên hỏi lại.
- Doãn Tửu Hoa?
- Đúng vậy, loại rượu đó ngon hơn con à.
Trường Yến ngần ngại.
- Nhưng mà … loại đó …
- Không sao đâu, ta nghĩ Trảo Bình thiếu hiệp có thể dùng loại đó đuợc. Mang lên đi.
- Dạ được, con đi lấy ngay đây.
Trường Yến nhanh chóng xuống lấy rượu lên , chỉ còn Doãn Chu Sa và Trảo Bình trên đó
- Xin hỏi cậu từ nơi nào tới đây ?
- Tại hạ từ miền Nam đi tới.
- Và cậu sắp đi đâu à ?
- Vâng , tại hạ đang định về phương Bắc
- Cậu chỉ đi ngang đây và ghé vào.
- Vâng tiểu bối chỉ ghé ngang, không có gì khác, chuyện đêm qua chỉ là sự vô tâm mong Doãn phu nhân đừng hiểu lầm ý.
- Không sao. Ta tin cậu.
- Phu nhân tin tại hạ?
- Đúng ta tin ngươi không phải là người xấu.
- Cho phép Trảo Bình hỏi tại sao không ?
- Vì, vì ,,, vì nhà ngươi bắt được phiếu Nhất trong các phiếu cuả quán ta.
Trảo Bình cười và không hiểu gì
- Phu nhân tin tại hạ chỉ vì lá phiếu đó sau ?
Còn Doãn Ma thì nhìn chàng nghiêm nghị đáp trả
- Ngươi không hiểu những lá phiếu đó là gì đâu, nó không hẳn là những là phiếu may mắn , mà còn là phiêu số phận bổn mạng nữa .
- Thứ lỗi, tại hạ vẫn chưa hiểu mấy?
- Tóm lại, ngươi chỉ cần biết rằng cả trong thiên hạ này số người bắt được phiếu nhất cuả ta không nhiều. Có thể nói cả thiên hạ người Nhất không phải là nhiều.
Giờ Trảo Bình nghĩ đến ý nghĩa sâu xa cuả chữ Nhất mà Doãn Chu Sa nói, hôm qua chàng không để ý kỹ, thùng đựng các phiếu đó được dáng cẩn thận , đặc trên bàn lớn chính vị mà phiá sau có một số vị phật bày trí rất linh thiên, người đến quán chỉ được rút một phiếu và chữ phiếu Nhất là phiếu duy nhất trong thùng có hàng vạn lá phiếu khác nhau. Khi lá phiếu đỏ Nhất được rút ra khỏi thùng thì sau này chính tay Doãn Ma sẽ viết lại phiếu có một chữ nhất đó và bỏ lại thùng. Đây là cách có thể nói là xác định thân phận, tính tình lẫn gia thế người khách đó cuả Doãn Ma khi cần, có phiếu chỉ là một câu đối cho người rút phiếu trả lời, đa phần các phiếu ghi chữ Hạ cho những người bình thường, …
Và bàn bài trí chính điện dưới kia chính là nơi linh thiêng nhất cuả Doãn quán, tâm linh cuả Doãn Ma.
----
Quay trở lại bàn tiệc cuả Trảo Bình và Doãn Ma , để tránh làm không khí căng thẳng Doãn Ma nở một nụ cười tươi trò chuyện với Trảo Bình.
- Trảo Bình thiếu hiệp à, thật ngại quá vẫn chưa tiếp đãi chu đáo, có gì bỏ quá cho. Đến đây khá lâu , ngươi thấy xung quanh thế nào, phòng ngủ thoải mái không và còn các món ăn quán ta thế nào.
-Tuyệt hảo, không có gì hơn cả. Quả thật đệ nhất Thanh Quán thiên hạ rồi. Các món ăn món nào cũng tuyệt, tiểu bối cảm tạ thiện ý cuả phu nhân không hết sao dám có ý chê.
- Cậu thật là…
Trường Yến đi lên, mang theo bình rượu thơm
-Rượu tới rồi đây, mời ca ca dùng rượu thơm
Trường Yến mang rượu cùng hai chén lớn lần lượt rót cho Trảo Bình và Doãn Ma mỗi người một chén.
- Tôi mời cậu một chén , tỏ ý hiếu mời vì cậu đã đến quán.
- Đa tạ hảo ý cuả phu nhân, không dùng thì thất lễ quá, cho tại hạ kính hết chén này. Mời phu nhân
Cả hai cùng ực cạn chén không hề gì, uống xong Trảo Bình tự tay rót thêm chén nữa.
- Chén này tại hạ xinh cáo lỗi vì thất lễ với phu nhân vưà qua , mong phu nhân lượng thứ.
Ực hết chén đó, Trảo Bình rót thêm chén nưã.
- Chén này tại hạ xin đa tạ thiện tình của Doãn Quán, cuả Trường Yến cô nương đã chiếu cố đến tại hạ , tuy không biết chữ Nhất thực chất có ý nghiã gì nhưng ý chiêu đãi tại hạ xin khắc ghi. Cạn.
Vưà nói xong chàng ực luôn chén đó nhanh quá khiến Trường Yến không kịp ngăn cản, rất lo lắng cho chàng. Vốn rượu Doãn Tửu Kha cũng không phải loại rựu thông thường, rượu này chỉ có những người có võ công mới uống nổi mà không té nhào vì độ nặng cuả rượu.
Trảo Bình uống ực hết ba chén, nếu là người thường hoặc có võ công tầm thường thì một là chết , hai là ngủ như chết suốt từ một đến hai tháng chẳng chơi còn Trảo Bình, chẳng những chàng không bị tác dụng nào ngược lại khoẻ mạnh hơn trước nghĩa là chàng thuộc loại cao thủ thượng thừa trong thiên hạ.
Tác dụng cuả Doãn Tửu Kha ít ai biết đến, ngoài trừ Doãn Ma vì chính tay bà điều chế ra loại rượu này để tăng cường khí huyết khi vận nội công, hay khi mời các cao thủ võ lâm trong gian hồ dùng. Đa số ít ai dùng quá 1 chén vì tác dụng thuốc mạnh như thế kể cả Doãn Chu Sa. Thế mà Trảo Bình uống hết 3 chén mà không hề gì khiến bà vô cùng bái phục và sảng khoái có lẽ vì chàng là người đầu tiên dùng 3 chến Doãn Tưủ Kha cuả bà nấu.
Trường Yến cũng không biết uy lực cuả rượu nhiều đến đâu, theo lời dặn không ai được dùng loại rượu đặc biệt này nếu như chưa có sự cho phép cuả bà.
“Rượu cho người có võ công cao uống và nếu Trảo Bình uống được thì chắc chàng có võ công có thể nói ngang bằng với Doãn Ma.” Đây là ý nghĩ cuả Trường Yến
---
Thế rồi khi uống hết 3 chén rượu kia xong, bỗng mặt đỏ bừng và hứng chí cười to sang sảng khoái chí.
- Ha ha, thống khoái. Đa tạ phu nhân ban rượu.
Nói cười rồi chàng nhanh như cắt phi thân qua cưả, vào phòng mà đêm qua chàng ngủ lại lấy hành lý và nón nhanh chóng, bay ra thoáng như chiếc bóng biến mất sau lưng vang vọng tiếng “ Hẹn ngày tái ngộ “ .
- Doãn Ma à, anh ta sao vậy.
- Không có gì đâu, cậu ta đi rồi. Nhưng có thể sẽ quay lại sớm thôi.
Nghe tiếng cười vang chấn động mọi người đều hết sức chú ý, trong đó có Phong Niệm Nam , nàng trong phòng nghe thấy tiếng cười biết chắc là cuả chàng lữ khách sáng mình đã gặp cũng nhanh như gió Niệm Nam đuổi theo bóng cuả Trảo Bình.
Phía dưới lầu gần đó, Trang Kiến Nhã và Ân Tư Ca cũng chứng kiến thấy Trảo Bình ực hết ba chén rượu, nghe thấy giọng cười anh ta nhưng chỉ đứng nhìn cho tới khi chàng khuất bóng ra khỏi quán rượu. Kiến Nhã định quay vào nhà thì một giọng nói nhỏ nhẹ phiá sau cất lên cuả một cô gái hiền từ nhất Thành Minh An.
- Chuyện gì à Kiến Nhã tỉ ?
Bên ngoài quán đi vào, tay mang theo một giỏ hoa màu xanh nhạt, áo cô cũng có màu xanh và mùi hương trên người cô thanh khiết duị dàng như mùi cỏ lá đó là Mộng Linh - một trong những kỳ nữ Doãn Quán
Đôi nét về cô :
Trong Doãn Thanh Quan, Mộng Linh trong nhóm Hợp Thanh Hoà Tấu Nữ, nàng là người thổi nhạc trên ống thổi độc nhất vô nhị cuả nàng luôn mang theo bên mình - ống Lữ Thanh .
Mọi người trong quán thường gọi nàng là Linh Linh cô nương, ngoài khả năng thổi nhạc cụ cô còn có thể múa dân gian rất đặc sắc miền núi mà mẹ cô dạy cho lúc bà còn sinh thời.
Ngoài ra cô còn pha chế rươụ, một loại rượu đặc biệt do nàng chế biến duy nhất chỉ có nàng biết cách làm gọi là Tuỷ Mộng Tửu, chỉ duy nhất Doãn Tưủ Lầu là có. Nhưng mỗi tháng chỉ có 3 bình rượu được bán, rượu đặc biệt vì ngoài vị nồng cay cuả rượu còn có muì nồng cuả tuỷ lữ thơm đến tận mũi, cảm giác say trong khắc nhưng tỉnh dậy con người càng phấn khởi trạng ngời. Sau khi uống vào con người sẽ khoẻ khoắn, minh mẩn da dẻ hồng hào, rượu ngoài cho các vị khách phải có rất nhiều tiền mới uống được, ngoài ra còn dùng làm thuốc chưã bệnh.
Rượu do chính Mộng Linh ủ ra từ hạt Tuỷ Lữ trên nuí, và những đoá hoa do chính tay cô hái xuống mất 3 ngày để vưà đi vừa về để mang hạt và hoa ấy xuống núi. Thời gian ủ rượu không ít hay dài hơn một tháng thì rượu mới được thành.
Công thức ủ Tuỷ Mộng Tửu. Một loại rượu bình thường bất kỳ dù là dở nhất khi qua tay Đằng Bình chế biến cùng Tuỷ Lữ sẽ thành Tuỷ Mộng Tưủ .Và số lượng chỉ có 3 bình vì bí quyết ủ nếu hơn một lượng rượu là 3 bình rượu thường thì rượu sẽ không thành rựơu
Giá một chun rượu rất đắt và rất hiếm nên một người chỉ được dùng 1 chun duy nhất cho một lần bán rượu cuả Mộng Linh, chính cô sẽ quyết định lúc nào thì nên bán rượu đó và thường thì bán ra chỉ có một bình rượu, hai bình còn lại nàng thường dùng làm rượu thuốc để chưã bệnh cho mọi người.
Ngoài Doãn Thanh Quán có một tiệm thuốc nhỏ nàng tự mở để chưã bệnh và phát thuốc cho dân nghèo, khi không có việc gì bận rộn trong Doãn Quán nàng thường ra đó để giúp nhiều người, mọi ngươì thương yêu thường gọi nàng Tiểu Mộng Nữ
Mộng Linh là tên Doãn Ma đặt cho nàng vì nàng chưa muốn cho ai biết sự thật thân phận nàng là ai.
---
Thấy Mộng Linh về tới nhà Kiến Nhã vui mừng hỏi thăm .
- Muội về rồi đó à.
- Vâng muội đã về, có chuyện gì sao hả tỉ, muội nghe có tiếng người cười rồi biến mất.
- Muội về trễ rồi, có một vị Lữ Khách giang hồ tới quán ta, hôm qua bắt được một chữ Nhất và hôm nay dám uống Doãn Tửu Kha nữa…, à mà quên sao hôm nay muội về trễ thế chắc mệt lắm đúng không vào nhà đi, tỉ sẽ kể cho muội nghe sau.
Kiến Nhã rất xôn xao vì chuyện này , còn Mộng Linh cũng không mệt mỏi gì mấy nghe theo lời Kiến Nhã vào trong nhà. Cảm giác cuả Mộng Linh có gì là lạ khiến nàng lần nữa quay lại ngẩn lên trời nơi mà nàng thấy cái bóng của chàng lữ khách kia, lưu luyến hình như bỏ lỡ điều gì đó.
----
Cảnh 7 ______________
Nói về chuyện Niệm Nam - nàng phi thân theo Trảo Bình đang phi nước đại trên lưng ngựa.
- Xin chàng dừng lại trong phút chốc
Thấy Niệm Nam theo mình Trảo Bình dừng lại dọ hỏi :
- Tiểu mỹ nhân, nàng theo ta làm gì ?
Phong Niệm Nam giọng nói nhỏ nhẹ điềm tỉnh đứng dưới chân ngựa Trảo Bình hỏi :
- Sao chàng đi vội thế, chàng chưa kịp kể cho ta nghe hai câu chuyện còn lại há chẳng phải nợ ta sao?
- À, ta quên mất , hoá ra là chuyện này.
Trảo Bình bên trong chiếc mũ vành ròng có khăn che phủ khuôn mặt chàng che đi cái nóng cuả rượu Doãn Kha nhưng vô cùng tỉnh táo đáp lời Niệm Nam.
- Vậy câu chuyện thứ hai cuả huynh là gì ?
- Nàng muốn biết vậy sao ? Được ta sẽ kể cho nàng biết vì nàng đã tốn công đuổi theo ta tới tận đây , nhưng trước hết nàng phải thắng ta cái gì gì đã. Để ta nghĩ xem.
Niệm Nam nhanh chóng đáp lại :
- Ta đã thắng chàng rồi đấy thôi .
- Nàng thắng ta ..? Lúc nào.
Niệm Nam bình nhã giải thích :
- Theo như chàng nói thì có tới ba lần chàng đi theo ta mà ta không biết, vậy lần này ta đã đuổi theo chàng mà chàng không biết đến tận đây và đứng trước chàng nưã không phải ta thắng chàng rồi còn gì. Đúng không ?
- Ha ha, nàng quả thật thông minh lắm. Được vậy ta xin chiụ thua, có điều ta chưa phục lắm nếu không vì rượu Doãn Kha cuả Doãn phu nhân thì ta không vô ý như vậy.
- Chàng định nuốt lời sao ?
- Ta không dám, ta chưa hề thất hưá với ai cả. Ta kể cho nàng nghe vậy .
Để tôn trọng Niệm Nam chàng xuống ngựa và thông thả kể cho nàng câu chuyện thứ hai.
- Đó là một ngày muà thu, ta không nhớ thành đó tên gì nưã nhưng lúc đó có hai ban hội nổi tiếng tại đó khiêu chiến lẫn nhau giữa phố. Ta vô tình đi ngang qua, thấy sắp có trận đã chiến nên dừng lại xem xét, đứng trên đỉnh một ngôi nhà gần đó quan sát cho thuận tiện. Không ngờ vô tình ta gặp lại nàng đứng trong một căn nhà gần đó hơn, hình như là một khách sạn lớn. Nàng nhìn từ cửa sổ nhìn xuống và quan sát hai phái đó dùng võ thuật để giải quyết vấn đề. Ta gặp lại đã nhận ra ngay là đã gặp nàng lần trước, rồi ta phi thân lại gần chỗ nàng hơn xem thử, ta đứng trên mái ngói phiá trên cửa sổ nơi nàng đang ghi ghi chép gì đó. Như lần trước nàng cũng chứng khiến mọi việc tỉ mỉ và đâm chiêu như đang nghiên cưú võ công cuả hai phái đó. Rất may hai ban đó chưa xảy ra thương vong nào lớn nếu không ta phải ra mặt giải quyết thì có lẽ ta đã bị nàng phát hiện. Những chuyện ta nói có giống những gì nàng nghĩ không tiểu mỹ nhân?
Quả thật có sự việc này xảy ra, nàng đã đứng trên đó rất cao và dường như an toàn không ai có thể phát hiện không ngời chàng lữ khách này nhận ra được nàng.
- Tại hạ không có ý trêu đuà cô nương, chỉ là hiểu được nàng là người ham thích võ công thiên hạ, lại không có ý xấu nên ta cũng chỉ vô ý quan sát nàng thôi, nàng không trách ta chứ.
- Tiểu nữ sao dám trách quan nhân, chỉ trách khí lực chàng quá cao nên tiểu nữ không nhận ra chàng bên cạnh mình. Tiểu nữ bái phục chàng bội phần thì đúng hơn
- Không dám. Quen biết đã lâu nàng cho hỏi cao danh thế nào đây.
- Tiểu nữ gọi Phong Niệm Nam.
- Tên nàng rất hay Phong Niệm Nam. Hẹn ngày tái ngộ.
Nói chưa dứt lời Trảo Bình phi lên thân ngựa và vút đi xa.
Còn Phong Niệm Nam vui vẻ nhìn theo chàng, tin rằng sẽ có ngày hội ngộ
Cảnh 8 _______
Khi Phong Niệm Nam trở về Doãn Thanh Quán thì có chuyện xảy ra trước đó. Quản gia cho biết Hào Ca bị giết chết và Doãn Ma đang rất tức giận triệu tập mọi người ở phòng nghị sự để bàn việc.
Hào ca là một trong những người ở Doãn Quán chuyên việc phụ trà nước cho khách, tính tình hiền lành không hề làm phật ý ai cả, hắn cũng có võ công phòng thân tuy có thể nói là không cao nhưng không thể bị giết một cách bí ẩn như vậy được. Dù anh ta rất ít khi nói chuyện với người ngoài vì lưỡi hắn có tật, hay nói lắp, tính tình đơn giản không cầu kỳ học hành ít và luôn trung thành với Doãn Quán. Việc hắn chết khiến mọi người có phần hoang mang và thương tiếc.
Doãn Thanh Quán tổng cộng hết có 21 người, họ thân nhau như tỉ muội hay bằng hưũ tốt. Doãn Chu Sa đều hết mực tin tưởng họ và phong cho họ là Thất Tinh – Bát Quái (tức 7 kỳ nữ và 8 quái nam ), trong quán ngoài việc phụ giúp trong nôm buôn bán, họ còn coi trọng việc bảo an cho quán, không ai có thể qua mắt được họ nếu có ý đồ xấu. Hào Ca là một trong những Bát Quái đó.
Doãn Chu Sa sau khi xem xét thi hài hắn, vô cùng tức giận. Lý do anh ta chết là do gãy cổ mà chết, một lực đẩy mạnh mà Hào Ca không kịp trở tay, chứng tỏ hắn bị người khác giết chết tức thời và dĩ nhiên là là sức cuả một dũng tướng có nội công thâm hậu, càng tệ hại hơn hắn ta chết trong chính khu vườn nhà Doãn Quán- nơi khá nhiều người qua lại.
Người phát hiện ra xác chết cuả Hào Ca là Hoàng San Nhạn
c
Hoàng San Nhạn đầu bếp chính cuả Doãn Thanh Quán , tài nấu ăn xuất chúng thiên hạ. Con gái thần bếp trong triều đình, vì không muốn ở trong cung cấm nên cha nàng đã gửi nàng trong Doãn Quán làm việc.
Tính tình chuị thương chụi khó, có nhiều sáng tạo trong các món ăn , nhưng nàng hơi nguỉ lòng, hay xúc động và mau rơi lệ nên hay thường được mọi người quan tâm và vỗ về khi buồn.
---
Lần này phát hiện ra xác chết cuả Hào Ca , Hoàng San Nhạn vô cùng hoảng sợ và thương tiếc cho hắn ta vì 2 người vốn vĩ đã rất thân thiết với nhau từ trước . Cả hai tình như huynh muội trong quán, Hào Ca ít nói nên thường nghe San Nhạn trò chuyện hay than thở đủ điều, Hào Ca giúp San Nhạn trong việc bếp núc, đi chợ nấu ăn mà không tính toán vì , ai cũng biết với hắn ta quấn quýt bên Hoàn San Nhạn là một niềm vui lớn.
Nào ngờ số hắn bạc mệnh chết trong tay ai đó không biết khiến Hoàng San Nhạn sửng sốt đến ngất đi.
Không kiềm nổi tức giận Doãn Chu Sa đập bàn quyết làm cho ra lẽ ai đã ra tay hạ thủ Hào Ca, bà ra lệnh an tán cho Hào Ca bình thường và hỏi Cổ quản gia .
- Lý nào là vậy Cổ quản gia, sao có chuyện Hào Ca lại chết trong nhà được chứ? Mạng người quan trọng, nếu tin có người bị ám sát ngay quán chúng ta thì liệu uy tín quán chúng ta còn không? Con mắt Bát Quái cuả các người đâu hết rồi.
- Doãn phu nhân bớt giận, từ lúc mở quán đến nay chưa có chuyện này xảy ra , tại hạ cũng không thể lường trước được.
- Nói câu không lường trước được là xong sao ? Ta nhất quyết phải bắt được hung thủ mới thôi.
- Dạ , Doãn phu nhân . Tôi sẽ làm hết sức điều ra ra hung thủ.
- Chuyện cũng xảy ra rồi không ai muốn cả mình.
Giọng Trường Yến buồn nói ra ý mình , rồi Ân Tư Ca vào thưa.
- Doãn phu nhân , người có nghi ngờ ai không ? Liệu có phải là hắn không ?
Doãn Chu Sa hỏi lại :
- Ân Tư Ca , ý ngươi muốn nói ai. Nói mau .
- Thì là cái tên lúc sáng cứ cười sang sảng đấy. Con thấy hắn ta nghi ngờ lắm liệu có phải hắn không ?
Hoàng San Nhạn từ lúc phát hiện Hào Ca chết tới giờ ngất trong tay Trường Yến khá lâu, giờ tỉnh lại nghe đến người có thể là hung thủ giết Hào Ca, dùng chút sức lực chạy đến hỏi cho ra lẽ.
- Huynh nói hắn ta là ai ? Hắn bây giờ ở đâu, muội sẽ tìm hắn hỏi cho ra lẽ.
- Ý huynh nói là Trảo Bình. – Trường Yến thốt.
Hoá ra hắn tên Trảo Bình, trong đầu Niệm Nam suy nghĩ:
- Không, không thể nào là anh ta được.
Trường Yến cũng nói thêm.
- Đúng, không thể là Bình ca được.
Trang Kiến Nhã đứng gần đó cũng lên tiếng:
- Biết sao được, biết mặt ai biết lòng. Đúng không.
Cổ quản gia đáp:
- Dù gì chúng ta cũng không thể bỏ qua chi tiết nhỏ này được.
- Khổ nổi hắn ta đã đi rồi. – Ân Tư Ca lên tiếng
Trường Yến đỡ lấy vai San Nhạn và khuyên.
- Nhạn muội, đừng tức giận nữa không tốt cho muội đâu, bình tĩnh mọi chuyện sẽ có Doãn Ma làm chủ cho. Ta đỡ muội về phòng nghỉ đã trong muội kìa khóc nhiều mắt sẽ xưng lên đó.
Phong Niệm Nam và Trường Yến đều tin Trảo Bình không phải là tên giết người vô cớ như vậy, Niệm Nam biết rõ chàng là vị đại hiệp khí phái nhất mà mình gặp trong gian hồ, Trường Yến thì thần tượng quá hình ảnh cuả chàng ta không cho chàng là kẻ giết người. Doãn Chu Sa nghe xong cũng bán tín bán nghi sự việc, nhưng chưa nóng vội kết luận. Mọi chuyện đã quá mệt mỏi rồi, bà ra lệnh :
- Thôi được rồi, mọi người quay trở về chỗ cuả mình đi, ta cần sự yên tĩnh để xuy xét một chút. Mộng Linh con đi theo Nhạn Nhi cùng Trường Yến xem tình hình an ủi con bé, Nhạn Nhi rất buồn khi chứng kiến cảnh Hào Ca ra đi thế này.
- Dạ, Doãn Ma.
Mộng Linh đứng đó nghe mọi người nói chuyện vẫn chưa hình dung được Trảo Bình là người như thế nào.
Còn Niệm Nam dìu Doãn Ma về phòng, trên đường đi nàng nói hết việc đã gặp gỡ Trảo Bình hai lần và hai câu chuyện mà Trảo Bình kể cho mình nghe là chính xác, theo Niệm Nam khẳng định thì Trảo Bình có thể là anh hùng gian hồ cái thế , võ công thâm hậu không lý do gì giết người vô cớ tại đây. Doãn Chu Sa cũng tin Trảo Bình không phải là tên sát nhân vì anh ta bắt được chữ nhất trong thăm màu đỏ chứ không phải là thăm đen, cách nhìn nhận người cuả Doãn Ma đối với chàng ta cũng thiện ý – một anh hùng xuất thiếu niên.
Nhưng giờ đây cũng không thể nói được gì vì anh ta là người đáng nghi ngờ nhất, đi và đến rất nhanh không hề có manh mối gì. Câu hỏi lớn là Trảo Bình là ai ? Gặp anh ta rồi thì mọi chuyện sẽ rõ.
Người lo lắng cho Hoàng San Nhạn hiện giờ là Dương Hồng TươDương Hồng Tương thân với San Nhạn nhất vì hai người có nhiều điểm chung, không có quá nhiều bí mật sống đơn giản không lo nhiều thế sự.
Phía sau Doãn Yên Lâu Cát có một khu vườn rộng lớn được dành riêng cho nàng rồng các loại rau, hoa, quả. Nhờ vào bàn tay khéo léo khu vườn đó lúc nào cũng tràn trề sức sống cuả nhiều loại thực vật như mong muốn cuả nàng. Những giờ rảnh rỗi hai chị em Tương – Nhạn hay ra đó ngồi chăm sóc cây là, bên cạnh đó Ân Tư Ca cũng thường giúp họ bón phân, tưới nước.
Giờ Ân Tư Ca bỗng nhiên qua đời , San Nhạn không kiềm nỗi lòng khóc thút thích trong phòng, Hồng Tương buồn không kém nhưng cô vốn khá cứng rắng nên lau lệ, cô tiếp tục quên đi mọi chuyện bằng cách làm việc- nấu ăn thế chỗ cho San Nhạn nghỉ ngơi.
Tối hôm đó, Hồng Tương đã nấu một bát cháo trắng đỏ lòng đến an ủi San Nhạn, trò chuyện cùng cô cho đỡ buồn , có khi họ ôm vai nhau mà khóc thút thít
Cảnh 8 _______
Khi Phong Niệm Nam trở về Doãn Thanh Quán thì có chuyện xảy ra trước đó. Quản gia cho biết Hào Ca bị giết chết và Doãn Ma đang rất tức giận triệu tập mọi người ở phòng nghị sự để bàn việc.
Hào ca là một trong những người ở Doãn Quán chuyên việc phụ trà nước cho khách, tính tình hiền lành không hề làm phật ý ai cả, hắn cũng có võ công phòng thân tuy có thể nói là không cao nhưng không thể bị giết một cách bí ẩn như vậy được. Dù anh ta rất ít khi nói chuyện với người ngoài vì lưỡi hắn có tật, hay nói lắp, tính tình đơn giản không cầu kỳ học hành ít và luôn trung thành với Doãn Quán. Việc hắn chết khiến mọi người có phần hoang mang và thương tiếc.
Doãn Thanh Quán tổng cộng hết có 21 người, họ thân nhau như tỉ muội hay bằng hưũ tốt. Doãn Chu Sa đều hết mực tin tưởng họ và phong cho họ là Thất Tinh – Bát Quái (tức 7 kỳ nữ và 8 quái nam ), trong quán ngoài việc phụ giúp trong nôm buôn bán, họ còn coi trọng việc bảo an cho quán, không ai có thể qua mắt được họ nếu có ý đồ xấu. Hào Ca là một trong những Bát Quái đó.
Doãn Chu Sa sau khi xem xét thi hài hắn, vô cùng tức giận. Lý do anh ta chết là do gãy cổ mà chết, một lực đẩy mạnh mà Hào Ca không kịp trở tay, chứng tỏ hắn bị người khác giết chết tức thời và dĩ nhiên là là sức cuả một dũng tướng có nội công thâm hậu, càng tệ hại hơn hắn ta chết trong chính khu vườn nhà Doãn Quán- nơi khá nhiều người qua lại.
Người phát hiện ra xác chết cuả Hào Ca là Hoàng San N
Đôi nét về cô
Hoàng San Nhạn đầu bếp chính cuả Doãn Thanh Quán , tài nấu ăn xuất chúng thiên hạ. Con gái thần bếp trong triều đình, vì không muốn ở trong cung cấm nên cha nàng đã gửi nàng trong Doãn Quán làm việc. Tống Giao bước vào quán thì gặp Trương Như Uyênbước ra, trên vai mang một túi hành lý
Cảnh 10. ________
Tống Giao bước vào quán thì gặp Trương Như Uyên bước ra, trên vai mang một túi hànnét về nàng :
Cô nương xinh như nhành lục cúc thích vẽ tranh này có gia cảnh đáng thương.
- Gia cảnh : Phải kể đến lần Doãn Chu Sa đến thăm bác họ mình ở xa – lúc đó gia tộc họ Doãn là gia tộc giàu sang và danh tiếng nhất vùng. Lần đó về thăm, em họ cuả Doãn Chu Sa đang mang trọng bệnh trong người vì đau buồn, em họ bà tên Doãn Cát Anh – là người duy nhất trong nhà còn sống, Trường Như Uyên lúc đó mới 5 tuổi.
sau một thời gian mà nhà đơn chiết như vậy cũng vì Trường Như Uyên. Doãn Cát Anh vốn là bậc đại tiểu thư danh giá nhất trong thành nhưng sau nàng đã trót thương một người sau thời gian quen biết, tiếp đó nàng mang thai và sinh ra Như Uyên, Cát Anh không thể bỏ con mình cho ai được nên ở vậy nuôi con, qua năm tháng nhà họ Doãn bị dị nghị, những lời dèm pha dần làm nhà Cát Uyên dần dần khốn đốn, đến khi phụ mẫu Cát Uyên kiệt sức và mất do bệnh sau ba năm đó,nàng gắng gượng sống qua ngày được hai năm thì Cát Anh rút hơi thở cuối giao Như Uyên cho Chu Sa.
- Doãn Chu Sa dù chỉ là chị họ nhưng tình cảm họ thân thiết chị em ruột Chu Sa lại không có anh em ruột nào nên chấp nhận nuôi cháu mình dù bất cứ lý hoàn cảnh nào. Rồi sau khi Cát Anh mất , Doãn Chu Sa theo lời nàng bán hết nhà cưả và thêm phần vàng Cát Anh dành dụm giao cho bà trước lúc mất, Chu Sa đem Như Uyên rời quê nhà đến nơi khác sống. Doãn Như Uyên được đưa lên kinh thành , nhờ thầy giỏi nhất dạy kèm tại nhà về cầm – kỳ - thư – hoạ , không ngờ môn cô thích nhất là Hoạ, cô có thể vẽ lại gương mặt của một người trong một lần gặp gỡ và vẽ một cành hoa như thật có thể khiến sâu bướm đậu đến.
- Nhờ đó Doãn Chu Sa có số vốn mở Tưủ lầu như bây giờ, nhưng phần vàng mà Cát Uyên giao cho Chu Sa thì vẫn không đụng tới, Chu Sa để nguyên phần vàng này cho Như Uyên sau này.
- Như Uyên càng lớn càng xinh đẹp không kém mẹ mình, riêng đôi mắt to đượm buồn cũng khiến người khác chú ý. Bà Doãn cũng thương cô nhất trong nhà và ai cũng kinh trọng cô một mặt vì cô họ Doãn , mà mặt tài hoa cuả cô cũng không kém ai.
Tính ra chỉ có Như Uyên là biết về gia cảnh mình nhiều những trong số tỉ muội mồ côi từ nhỏ được Doãn Chu Sa mang về nuôi. Họ Trường nàng mang nghe kể là họ cuả cha nàng, lấy họ cuả cha vì nàng còn mong có ngày tìm thấy cha mình hỏi cho ra lẽ sao cha ra đi không lời từ biệt với mẹ nàng.
Năm nàng được mười năm tuổi Doản Ma dạy nàng Tiên Hoa Hạ Giới giúp cô có thêm công lực khi võ và cô là người duy nhất biến thế võ đó thành đặc điểm riêng cho mình khi kết hợp cây bút của cô với thế tiên công cuả Doãn Ma thành môn khác là Hoạ hoa công – dùng bút đánh lại đối thủ hay vẽ trên các bức tranh to hơn gấp nhiều bình thường .
---------
- Muội định đi đâu à Như Uyên ? – Tống Giao hỏi Như Uyên.
- Không phải muội mà là Nhạn Nhi .
- Nhạn Nhi, Nhạn Nhi đi đâu thế.
- Chuyện hôm qua làm muội ấy buồn quá, nên Doãn Ma sắp xếp để nàng ấy nghỉ ngơi vài hôm.
- Hoá ra là vậy, vậy cũng tốt cái chết của Hào Ca làm ai cũng buồn, nếu muội ấy ở lại đây sẽ càng buồn thêm .
San Nhạn bước ra ngoài, Dương Hồng Tương cũng tiển biệt nàng một đoạn.
- Muội đi trên đường cẩn thận, phải tự chăm sóc mình đó biết chưa.
San Nhạn lao nước mắt trả lời :
- Muội không sao đâu, các tỉ yên tâm, muội vừa tiễn biệt Doãn Ma và các tỉ kia xong khóc rất nhiều rồi, muội không sao đâu các tỉ đừng lo cho muội muội. Giả lại có Cổ Nhị Ca theo muội rồi các tỉ yên tâm.
Tống Giao đỡ nàng lên xe: - Vậy được rồi, muội đi nhanh về sớm nhớ báo tin về nhà cho mọi người.
Thật ra lần này San Nhạn nói là nghỉ ngơi thật chất là muốn đem hài cốt Hào Ca về quê an tán, chỉ là nhân tiện về thăm nhà do cả hai cùng quê.
Xe cuả San Nhạn cũng đã đi khá xa, Tống Giao nắm tay Hồng Tương cùng vào nhà thì một điệp khúc bi thương cuả tiếng đàn tỳ bà vang lên, làm lắng xuống những tiếng ồn ào vốn có.
Đó là tiếng đàn tỳ bà do Hồng Yên Sương tấu lên, tiếng đàn làm động lòng người như tiển biệt người thân đi Hoàng Yến Sương hay Hồng Yên Sương.
Đôi nét về nàng :
Gia cảnh : Cách đó không xa, có một huyện nhỏ gọi Nam An huyện, nàng sinh trưởng và lớn lên ở đó .
Vốn ngày xưa nàng là Tiểu thư khuê nữ nhà họ Hoàng, thương gia giàu có nhất nhì trong huyện, đến năm 18 tuổi vẫn chưa ra khỏi nhà bao giờ, chỉ ở nhà cùng mẹ thêu thùa may vá, cha nàng là phú thương nhân làm ăn bình thường cũng có thể gọi là phú họ trong thành.
Theo lệnh phụ thân nàng chuẩn bị thành thân cho một vị công tử nào họ Lữ nào đó ở huyện khác mà nàng không hề quen biết, trong ngày tân hôn biến cồ đã xảy ra trong đời nàng. Tân lang chưa vào đến phòng nàng bị sát hại, chưa kịp hoàng hồn thì một ngọn lửa bùn lên từ đâu rất lâu, thiêu trụi toàn bộ nhà Lữ gia ,nàng không hiểu sao chạy ra và thoát được nạn tay, nhưng bản thân sau đó lại bị bắt lên một ngọn núi nhỏ, vô cùng sợ hãi nàng cứ chạy và chạy mãi cho đến khi không còn sức lực nữa, lúc tỉnh dậy nàng đã ở Minh An Thành.
Duyên phận khiến nàng được Doãn Chu Sa cứu sống, một tháng trôi qua theo lời Doãn Chu Sa tìm hiểu được, nhà tân phu quân của nàng tức Lữ Gia đã bị thiêu rụi thành ro và không một ai sống sót, còn sự thật khinh khủng hơn mà Doãn Chu Sa lần lựa không muốn nói ra, cho đến khi Hoàng Yên Sương đòi quay trở về thăm cha mẹ cho bằng được thì Chu Sa mới cho nàng biết sự thật là gia đình cô đã bị xử tử vì bị buộc vào tội Lữ Gia bị cháy trụi, quan phủ quyết án cha mẹ cô âm mưu cướp đoạt tài sản nhà chồng cô để lo việc làm ăn đang thua lỗ cuả cha nàng, và định án Yến Sương là người thực hiện mưu đồ đó – nghiã là tội án cuả nàng là phóng hoả gây nên vị cháy kia.
Tâm thái trong cô đang quay cuồng khi nghe những sự thật này. Yến Sương ngất lịm, dường như không thiết sống nữa, suốt một tháng trời cô cứ nằm trên giường không nói không ăn, khiến Doãn Chu Sa lẫn mọi người trong quán đều lo lắng.
Nhờ cháo cuả Mộng Linh nấu đặt biệt từ cây Tuỷ Lữ cho Yến Sương ăn thì có lẽ cô không còn sống nổi đến nay, thời gian đó mọi người thay phiên nhau dùng cách này hay cách khác bắt buộc Đăng Phụng phải ăn cháo hoặc uống nước để cố giữ tính mạng cô.
Kể ra quả thật kỳ dụi, với sức mạnh không từ đâu mà mọi người đều yêu thương cô cũng như tin cô là người trong sạch, các thiếu nữ lúc đó rất trong sáng và tin một cô gái liễu yếu đào tơ như Yến Sương không thể làm chuyện ác được. Với tấm lòng lớn lao cuả mọi người đã kiến Yến Sương nhận ra, dần dần sống trở lại, cô từ từ ăn nói bình thường sau một năm, ý định không muốn sống nưã đã không còn.
Vì Yến Sương đã suy nghĩ lại, trước kia cô nghĩ rằng người thân cuả cô trên đời này đã không còn nưã thì cô sống trên đời còn có ý nghĩa gì nưã, thôi thì dần dần theo họ xuống suối vàng.
Lão nhân gia không theo ý nguyện cuả cô, không nở vùi dập một cánh hoa mĩ sắc khi còn quá trẻ, ông cho cô gặp những ngừơi tốt nhất trong cõi đời Doãn Chu Sa, lẫn các cô gái tình thâm nghiã trọng kia, dù Mộng Linh hay Niệm Nam không hề quen biết cô nhưng cùng là phận hồng nhan thì ai không động lòng đau xót, họ đã như chị như em ruột cô chăm sóc cô tận tình và với tình yêu thương họ mong cô sống tốt trở lại.
Vậy là Hoàng Yến Sương có một gia đình mới, tình thâm mới, tuy chỉ là tình nghĩa chị em nhưng quý báu không kém phần tình phụ mẫu ruột thịt, có phần còn ấm áp hơn, được quan tâm nhiều hơn lúc ở nhà.
Sau đó nàng bí mật về quê nhà làm bia mộ cho phụ mẫu làm tròn chữ hiếu song thân, Hoàng Yến Sương đã trở thành một thành viên cuả gia đình Doãn Yên Lâu Cát tại Thành Minh An với tên Hồng Yên Sương, tên khác và do trước kia không ai biết mặt cô nên bây giờ khi cô xuất hiện không ai nghi ngờ gì, quá khứ cô đã bị chôn vuì và không ai trong Doãn Yên Lâu Cát nhắt lại quá khứ bi thảm cuả nàng Yến Sương nữa. Mọi người dần phát hiện, quá ra nàng rất vô cùng mỹ lệ khiến nhiều người ngưỡng mộ, nhưng Yên Sương ngoài việc đàn hát thì không giao thiệp ai khác, vì nỗi đau thương cuả nàng dường như vẫn còn đó không cách nào quên được, từ đó Yến Sương không cười với ai, cũng không khóc nưã, nàng thường châu mày khi buồn, vui thì đôi mắt sáng lên một tí.
Hồng Yên Sương không biết chút võ công nào nên được mọi người đặc biệt quan tâm tới. Mộng Linh thường tới phòng nàng để cùng luyện tập đánh đàn, tìm hiểu cung lý nhạc.
- Ngoài ra, Yên Sương còn là còn có tài thêu thuà, tài thêu thuà nàng rất xuất sắc ít ai bì kịp, ngoài thời gian biểu diễn đàn tì bà, hợp tấu cùng các tỉ muội khác trong quán, thì còn lại nàng chỉ ở trong phòng thêu may theo ý thích, những chiếc khăn tay do nàng thêu rất đẹp chỉ để tặng các tỉ muội khác trong nhà, và những chiếc khăn đó mọi người đều rất quý, giữ gìn rất kỹ và là nét đặc trưng cuả các nữ nhân trong Doãn Thanh Quán.
Tính tình chuị thương chụi khó, có nhiều sáng tạo trong các món ăn , nhưng nàng hơi nguỉ lòng, hay xúc động và mau rơi lệ nên hay thường được mọi người quan tâm và vỗ về khi buồn.
---
Lần này phát hiện ra xác chết cuả Hào Ca , Hoàng San Nhạn vô cùng hoảng sợ và thương tiếc cho hắn ta vì 2 người vốn vĩ đã rất thân thiết với nhau từ trước . Cả hai tình như huynh muội trong quán, Hào Ca ít nói nên thường nghe San Nhạn trò chuyện hay than thở đủ điều, Hào Ca giúp San Nhạn trong việc bếp núc, đi chợ nấu ăn mà không tính toán vì , ai cũng biết với hắn ta quấn quýt bên Hoàn San Nhạn là một niềm vui lớn.
Nào ngờ số hắn bạc mệnh chết trong tay ai đó không biết khiến Hoàng San Nhạn sửng sốt đến ngất đi.
Không kiềm nổi tức giận Doãn Chu Sa đập bàn quyết làm cho ra lẽ ai đã ra tay hạ thủ Hào Ca, bà ra lệnh an tán cho Hào Ca bình thường và hỏi Cổ quản gia .
- Lý nào là vậy Cổ quản gia, sao có chuyện Hào Ca lại chết trong nhà được chứ? Mạng người quan trọng, nếu tin có người bị ám sát ngay quán chúng ta thì liệu uy tín quán chúng ta còn không? Con mắt Bát Quái cuả các người đâu hết rồi.
- Doãn phu nhân bớt giận, từ lúc mở quán đến nay chưa có chuyện này xảy ra , tại hạ cũng không thể lường trước được.
- Nói câu không lường trước được là xong sao ? Ta nhất quyết phải bắt được hung thủ mới thôi.
- Dạ , Doãn phu nhân . Tôi sẽ làm hết sức điều ra ra hung thủ.
- Chuyện cũng xảy ra rồi không ai muốn cả mình.
Giọng Trường Yến buồn nói ra ý mình , rồi Ân Tư Ca vào thưa.
- Doãn phu nhân , người có nghi ngờ ai không ? Liệu có phải là hắn không ?
Doãn Chu Sa hỏi lại :
- Ân Tư Ca , ý ngươi muốn nói ai. Nói mau .
- Thì là cái tên lúc sáng cứ cười sang sảng đấy. Con thấy hắn ta nghi ngờ lắm liệu có phải hắn không ?
Hoàng San Nhạn từ lúc phát hiện Hào Ca chết tới giờ ngất trong tay Trường Yến khá lâu, giờ tỉnh lại nghe đến người có thể là hung thủ giết Hào Ca, dùng chút sức lực chạy đến hỏi cho ra lẽ.
- Huynh nói hắn ta là ai ? Hắn bây giờ ở đâu, muội sẽ tìm hắn hỏi cho ra lẽ.
- Ý huynh nói là Trảo Bình. – Trường Yến thốt.
Hoá ra hắn tên Trảo Bình, trong đầu Niệm Nam suy nghĩ:
- Không, không thể nào là anh ta được.
Trường Yến cũng nói thêm.
- Đúng, không thể là Bình ca được.
Trang Kiến Nhã đứng gần đó cũng lên tiếng:
- Biết sao được, biết mặt ai biết lòng. Đúng không.
Cổ quản gia đáp:
- Dù gì chúng ta cũng không thể bỏ qua chi tiết nhỏ này được.
- Khổ nổi hắn ta đã đi rồi. – Ân Tư Ca lên tiếng
Trường Yến đỡ lấy vai San Nhạn và khuyên.
- Nhạn muội, đừng tức giận nữa không tốt cho muội đâu, bình tĩnh mọi chuyện sẽ có Doãn Ma làm chủ cho. Ta đỡ muội về phòng nghỉ đã trong muội kìa khóc nhiều mắt sẽ xưng lên đó.
Phong Niệm Nam và Trường Yến đều tin Trảo Bình không phải là tên giết người vô cớ như vậy, Niệm Nam biết rõ chàng là vị đại hiệp khí phái nhất mà mình gặp trong gian hồ, Trường Yến thì thần tượng quá hình ảnh cuả chàng ta không cho chàng là kẻ giết người. Doãn Chu Sa nghe xong cũng bán tín bán nghi sự việc, nhưng chưa nóng vội kết luận. Mọi chuyện đã quá mệt mỏi rồi, bà ra lệnh :
- Thôi được rồi, mọi người quay trở về chỗ cuả mình đi, ta cần sự yên tĩnh để xuy xét một chút. Mộng Linh con đi theo Nhạn Nhi cùng Trường Yến xem tình hình an ủi con bé, Nhạn Nhi rất buồn khi chứng kiến cảnh Hào Ca ra đi thế này.
- Dạ, Doãn Ma.
Mộng Linh đứng đó nghe mọi người nói chuyện vẫn chưa hình dung được Trảo Bình là người như thế nào.
Còn Niệm Nam dìu Doãn Ma về phòng, trên đường đi nàng nói hết việc đã gặp gỡ Trảo Bình hai lần và hai câu chuyện mà Trảo Bình kể cho mình nghe là chính xác, theo Niệm Nam khẳng định thì Trảo Bình có thể là anh hùng gian hồ cái thế , võ công thâm hậu không lý do gì giết người vô cớ tại đây. Doãn Chu Sa cũng tin Trảo Bình không phải là tên sát nhân vì anh ta bắt được chữ nhất trong thăm màu đỏ chứ không phải là thăm đen, cách nhìn nhận người cuả Doãn Ma đối với chàng ta cũng thiện ý – một anh hùng xuất thiếu niên.
Nhưng giờ đây cũng không thể nói được gì vì anh ta là người đáng nghi ngờ nhất, đi và đến rất nhanh không hề có manh mối gì. Câu hỏi lớn là Trảo Bình là ai ? Gặp anh ta rồi thì mọi chuyện sẽ rõ.
Người lo lắng cho Hoàng San Nhạn hiện giờ là Dương Hồng Tươn
Dương Hồng Tương thân với San Nhạn nhất vì hai người có nhiều điểm chung, không có quá nhiều bí mật sống đơn giản không lo nhiều thế sự.
Phía sau Doãn Yên Lâu Cát có một khu vườn rộng lớn được dành riêng cho nàng rồng các loại rau, hoa, quả. Nhờ vào bàn tay khéo léo khu vườn đó lúc nào cũng tràn trề sức sống cuả nhiều loại thực vật như mong muốn cuả nàng. Những giờ rảnh rỗi hai chị em Tương – Nhạn hay ra đó ngồi chăm sóc cây là, bên cạnh đó Ân Tư Ca cũng thường giúp họ bón phân, tưới nước.
Giờ Ân Tư Ca bỗng nhiên qua đời , San Nhạn không kiềm nỗi lòng khóc thút thích trong phòng, Hồng Tương buồn không kém nhưng cô vốn khá cứng rắng nên lau lệ, cô tiếp tục quên đi mọi chuyện bằng cách làm việc- nấu ăn thế chỗ cho San Nhạn nghỉ ngơi.
Tối hôm đó, Hồng Tương đã nấu một bát cháo trắng đỏ lòng đến an ủi San Nhạn, trò chuyện cùng cô cho đỡ buồn , có khi họ ôm vai nhau mà khóc thút thít
Hồi 2 : Kha Long tướng quân
Tiểu cô nương Tống Giao chưa nghe đến người nào họ Khổng ở Yên Lâu Cát này vì cô chưa ra giang hồ lần nào và chàng Lâm Tư Vũ kia chưa tiết lộ danh tánh thật cuả người mình đang tìm, người mà anh em họ cần tìm chính là Khổng Kha Long , hơn hết mọi người chỉ biết danh mà Hoàng đế gọi chàng ta là Kha Long Tướng Quân Khổng Kha Long
Một vị thiếu niên ưu tú nhất cuả Hoa Quốc, 28 tuổi võ công tài nghệ thuộc hàng xuất chúng nhất trong thiên hạ.
Chàng đã bôn ba trong thiên hạ năm 18 tuổi, nên kiến thức cuả chàng rất sâu rộng.
Tính tình : chững chạc, điềm tĩnh, bộc trực thẳng thắng và thích tự do không bị gò bó bởi nhiều nguyên tắc.
Tuy nhiên chàng cũng có tinh thần trách nhiệm rất cao đối với đất nước, nhiều lần chàng tham gia tình nguyện không hưởng công ngăn chặn sự giành đất ở nhiều cuả các nước khác trên Hoa Quốc, Hoàng Đế biết tin đó luận công ban thưởng nhưng Kha Long đã từ chối biến mất ngay sau khi thắng trận. Hoa Hoàng Đế cảm kích trước lòng trung nghiã cuả Kha Long nhiều lần cưú quốc đã ngự bút ban chàng cho chàng danh Kha Long tướng quân, tại kinh thành còn ban cho chàng phủ Kha Long cốt ý để chàng thấy được ngự ý cuả vua mà chính thức về triều đình góp sức. Kha Long vốn thân thủ phi phàm “ thấy đuôi chẳng thấy đầu” lại không thích ở một nơi, càng không thích vật chất, tước lộc phù du, nên phủ Kha Long dù rất sang trọng và có nhiều người hầu hạ nhưng không ai biết được chàng có bao giờ đặt chân đến phủ mà hoàng đế ban tặng lần nào chưa.
Phía Tây Hoa Quốc giáp với Dã Quốc, đội quân nơi đây do gia tộc họ Lâm Tư trấn giữ, Lâm Tư Hải và Lâm Tư Vũ là Đại Quản Quân, Phó Quản Quân cuả quân đội nơi đây, Dã Quốc vốn ôn hoà không có ý chiến đấu với Hoa Quốc vì vậy đội binh Lâm Tư trấn giữ ở đây khá bình an nếu không có sự can thiệp cuả Chiến Quốc.
Đồ Ngạn Kinh – nguyên soái hiếu chiến thống lĩnh quân chiến quốc xâm lược của Chiến Quốc.
Ngạn Kinh đã dẫn quân xâm chiếm một phần khá lớn cuả Dã Quốc, không chống cự lại nổi họ đành nhường đất cho Chiến Quốc, từ đó Đồ Ngạn Kinh bắt đầu gây khó khăn cho Hoa Quốc khi nhiều lần đem binh trấn áp một cưả thành nhỏ phiá tây khiến cho binh tướng thành ở đây khó chóng cự lại, Lâm Tư Hải và Lâm Tư Vũ đã nhiều lần giao chiến với Đồ Ngạn Kinh nhưng lần nào cũng bị hắn đánh trả rất mãnh liệt, trong lúc rất nguy cấp – cửa thành dường như sắp tung ra do sức mạnh quân Chiến Quốc sắp chiếm thành thì Kha Long xuất hiện.
Đây chính là lần đầu tiên Khổng Kha Long và Đồ Ngạn Kinh gặp nhau mà sau này gặp lại cả hai còn nhớ như in, vì cuộc thách đấu của Kha Long với Đồ Ngạn Kinh ngay lúc đó rất quyết liệt, dữ dội. Cả hai gần như ngang ngửa nhau về sức lực.
Kha Long chiêu kiếm tinh thông, sâu sắc, hoà nhã còn đao pháp của Đồ Ngạn Kinh thì uy dũng, mãnh liệt, hơn nữa đao nào cũng muốn lấy mạng đối phương nên cả hai đấu nhau suống ba ngày ba đêm không phân thắng bại, sau này cả hai cảm thấy rất thống khoái vì bản thân tìm được đối thủ chiến đấu.
Kha Long dù không thắng Ngạn Kinh nhưng dữ được thế trận , ngăn chặn quân Chiến Quốc chiếm thành, và Lâm Tư Hải nhờ đó đã nhanh chóng điều quân cưú viện từ nơi khác đến trấn giữ thành kiên cố hơn.
Sau ba ngày chiến đấu sức lực Kha Long và Ngạn Kinh đều bị hao tổn vì mệt mỏi nên khi quân cưú viện tới, Kha Long ngừng cuộc chiến, hẹn lại Ngạn Kinh lần khác sẽ tham chiến tiếp. Ngạn Kinh không muốn cũng không được vì có lẽ chàng ta hao tổn lực khí nhiều hơn Kha Long nhiều do lúc nào cũng dùng hết sức hạ thủ đối phương trong khi Kha Long lấy nhu bình hoá cương cuả Ngạn Kinh, những chiêu thức quá mạnh dù không công nhiều nhưng lực kình đỡ đao cũng khiến chàng chao đảo.
Tuy nhiên, Đồ Ngạn Kinh biết Kha Long vẫn chưa dùng hết sức đánh chàng ta, chỉ dùng chiêu thức khống chế đao pháp cuả mình, chàng ta cảm thấy hơi tức càng tức chàng lại càng ra tay mạnh bạo hơn nhưng cũng không làm Kha Long thay đổi, Kha Long cốt ý muốn kéo dài thời gian tiến công thành cuả Chiến Quốc, đánh giữ thế cuả chàng kéo dài được 3 ngày đủ thời gian để viện binh tới. Nếu đánh bại Ngạn Kinh tức khắc thì dù không còn nguyên soái nhưng đội binh thiện chiến cuả Chiến Quốc vẫn có thể công thành với sự chỉ huy cuả các phó tướng khác. Nhờ vậy, một phần thành Tây Hoa Quốc trấn giữ an toàn, không tốn thêm nhiều binh mã giành lại,
Sau trận chiến, dù biết mình đã sau làm hư đại sự Chiến Quốc nhưng chàng không thấy tiếc nối vì chàng đã gặp được Khổng Kha Long. Còn Khổng Kha Long cũng vô cùng nể phục tinh thần thiện chiến cuả Chiến Quốc và quen được Đồ Ngạn Kinh.
Trận đấu đó vang danh khắp thiên hạ khiến ai Hoa Đế Vương ngự bút ban thưởng danh Kha Long là một tấm vải vàng bút tích hoàng đế viết “ Kha Long tướng quân” được đặt trong phủ Kha Long. Cả thiên hạ biết đến Kha Long tướng quân và vô cùng bái phục chàng ta. Đây không phải là lần đầu tiên Kha Long giúp Hoa Quốc nhưng ví đây là trận đấu uy danh nhất cuả chàng nên được mọi người nhắc tới nhiều nhất trong thiên hạ.
Trận đấu thành Tây đó đã qua cách đây một năm rồi mà danh tiếng cuả nó vẫn được lưu truyền khắp nơi, có lẽ nó cũng được nhắc đến ở thành Minh An này, và cũng có nhắc đến ở Doãn Thanh Quán, họ truyền tay nhau nghe như một truyền thuyến trong binh tướng, họ quen nghe từ Kha Long tướng quân mà ít ai biết được họ cuả chàng là họ Khổng.
Lâm Tư Vũ và Lâm Tư Hải quen biết Kha Long từ đó, họ đã từng uống rượu với nhau, riêng Lâm Tư Vũ rất hợp với Kha Long họ thành huynh đệ kết nghiã trên chiến trường, lần này được khẩu vụ cuả Hoàng Đế hai chàng Lâm Tư chính là đi tình Kha Long cho một binh vụ khẩn cấp.
Tống Giao có lẽ biết truyền thuyết Kha Long nhưng chưa hề thấy mặt Kha Long lại không biết họ Khổng nên trả lời không là đúng, cuộc trò chuyện cuả họ nhanh chóng kết thúc. Hai chàng Lâm Tư vốn đi đúng hướng mà Kha Long tới, nhưng họ không biết rằng Kha Long đã từng đến Doãn Thanh Quán, mà cũng không ai phát hiện ra Kha Long tướng quân mà họ ngưỡng mộ chính là Trảo Bình lữ khách.
Sau khi xong việc ở các chiến trường, Kha Long lại trở về với đời sống bình thường - lấy tên là Trảo Bình, lần tới Doãn Quán không ngoại lệ, Kha Long không muốn ai nhận ra mình là một, chàng muốn làm nhiều việc hơn khi không lấy cái tên mà ai cũng biết. Thứ hai chàng muốn tìm kiếm một người rất quan trọng theo kỳ hẹn một cách âm thầm.
--------
Nói về Khổng Kha Long hiện tại chàng ta giờ là Trảo Bình đại hiệp bôn ba khắp nơi tìm người .
Sau lần ở Doãn Thanh Quán, Trảo Bình đi tiếp về hướng Đông và dừng lại nghỉ chân ở một quán trọ nhỏ ven đường, quần áo phủ đầy bụi đường, ngựa đã quá mệt mỏi, dừng chân một huyện xa lạ thì trời đã rất tối, mà chàng cũng không để ý đến gì nữa. Chàng gọi một bát trà nóng giải khác, cơm và bát canh nóng.Quán nhỏ đơn sơ yên lặng mọi người đã nghỉ ngơi hết, còn chàng cũng rất mệt qua nhiều chặng đường, định bụng ăn xong sẽ đánh một giấc dài. Nhưng có một người đã làm chàng xao xuyến nhớ lại chuyện xa xưa.
Một cô bé nhỏ chừng 10 tuổi đi lại gần chàng, tay ôm một hình nộp đồ chơi để thương hình cô gái. Trảo Bình hỏi cô bé đó.
- Tiểu muội muội sao em lại ở đây, tối lắm rồi mẫu thân em đâu?
- Mẫu thân em trên lầu, em chạy xuống đây.
- Vậy mẹ em có biết không ?
Cô bé buồn bã lắc đầu. Bỗng cô bé núp phiá sau chàng tránh mặt mẹ mình đang tìm mình. Người phụ nữ trẻ gọi con.
- Thần Thần, con ở đâu rồi ? Thần Thần .
Trảo Bình quay sang nhìn cô bé.
- Muội là Thần Thần à ?
- Dạ, đúng ạ.
Tên cô bé có chữ Thần khiến Trảo Bình nhớ tới nàng sư tỉ đồng môn nhỏ tuổi hơn mình, tên nàng ta cũng có một chữ Thần là Đồng Ý ThầnĐồ Ngạn Kinh – nguyên soái hiếu chiến thống lĩnh quân chiến quốc xâm lược của Chiến Quốc.
Ngạn Kinh đã dẫn quân xâm chiếm một phần khá lớn cuả Dã Quốc, không chống cự lại nổi họ đành nhường đất cho Chiến Quốc, từ đó Đồ Ngạn Kinh bắt đầu gây khó khăn cho Hoa Quốc khi nhiều lần đem binh trấn áp một cưả thành nhỏ phiá tây khiến cho binh tướng thành ở đây khó chóng cự lại, Lâm Tư Hải và Lâm Tư Vũ đã nhiều lần giao chiến với Đồ Ngạn Kinh nhưng lần nào cũng bị hắn đánh trả rất mãnh liệt, trong lúc rất nguy cấp – cửa thành dường như sắp tung ra do sức mạnh quân Chiến Quốc sắp chiếm thành thì Kha Long xuất hiện.
Đây chính là lần đầu tiên Khổng Kha Long và Đồ Ngạn Kinh gặp nhau mà sau này gặp lại cả hai còn nhớ như in, vì cuộc thách đấu của Kha Long với Đồ Ngạn Kinh ngay lúc đó rất quyết liệt, dữ dội. Cả hai gần như ngang ngửa nhau về sức lực.
Kha Long chiêu kiếm tinh thông, sâu sắc, hoà nhã còn đao pháp của Đồ Ngạn Kinh thì uy dũng, mãnh liệt, hơn nữa đao nào cũng muốn lấy mạng đối phương nên cả hai đấu nhau suống ba ngày ba đêm không phân thắng bại, sau này cả hai cảm thấy rất thống khoái vì bản thân tìm được đối thủ chiến đấu.
Kha Long dù không thắng Ngạn Kinh nhưng dữ được thế trận , ngăn chặn quân Chiến Quốc chiếm thành, và Lâm Tư Hải nhờ đó đã nhanh chóng điều quân cưú viện từ nơi khác đến trấn giữ thành kiên cố hơn.
Sau ba ngày chiến đấu sức lực Kha Long và Ngạn Kinh đều bị hao tổn vì mệt mỏi nên khi quân cưú viện tới, Kha Long ngừng cuộc chiến, hẹn lại Ngạn Kinh lần khác sẽ tham chiến tiếp. Ngạn Kinh không muốn cũng không được vì có lẽ chàng ta hao tổn lực khí nhiều hơn Kha Long nhiều do lúc nào cũng dùng hết sức hạ thủ đối phương trong khi Kha Long lấy nhu bình hoá cương cuả Ngạn Kinh, những chiêu thức quá mạnh dù không công nhiều nhưng lực kình đỡ đao cũng khiến chàng chao đảo.
Tuy nhiên, Đồ Ngạn Kinh biết Kha Long vẫn chưa dùng hết sức đánh chàng ta, chỉ dùng chiêu thức khống chế đao pháp cuả mình, chàng ta cảm thấy hơi tức càng tức chàng lại càng ra tay mạnh bạo hơn nhưng cũng không làm Kha Long thay đổi, Kha Long cốt ý muốn kéo dài thời gian tiến công thành cuả Chiến Quốc, đánh giữ thế cuả chàng kéo dài được 3 ngày đủ thời gian để viện binh tới. Nếu đánh bại Ngạn Kinh tức khắc thì dù không còn nguyên soái nhưng đội binh thiện chiến cuả Chiến Quốc vẫn có thể công thành với sự chỉ huy cuả các phó tướng khác. Nhờ vậy, một phần thành Tây Hoa Quốc trấn giữ an toàn, không tốn thêm nhiều binh mã giành lại,
Sau trận chiến, dù biết mình đã sau làm hư đại sự Chiến Quốc nhưng chàng không thấy tiếc nối vì chàng đã gặp được Khổng Kha Long. Còn Khổng Kha Long cũng vô cùng nể phục tinh thần thiện chiến cuả Chiến Quốc và quen được Đồ Ngạn Kinh.
Trận đấu đó vang danh khắp thiên hạ khiến ai Hoa Đế Vương ngự bút ban thưởng danh Kha Long là một tấm vải vàng bút tích hoàng đế viết “ Kha Long tướng quân” được đặt trong phủ Kha Long. Cả thiên hạ biết đến Kha Long tướng quân và vô cùng bái phục chàng ta. Đây không phải là lần đầu tiên Kha Long giúp Hoa Quốc nhưng ví đây là trận đấu uy danh nhất cuả chàng nên được mọi người nhắc tới nhiều nhất trong thiên hạ.
Trận đấu thành Tây đó đã qua cách đây một năm rồi mà danh tiếng cuả nó vẫn được lưu truyền khắp nơi, có lẽ nó cũng được nhắc đến ở thành Minh An này, và cũng có nhắc đến ở Doãn Thanh Quán, họ truyền tay nhau nghe như một truyền thuyến trong binh tướng, họ quen nghe từ Kha Long tướng quân mà ít ai biết được họ cuả chàng là họ Khổng.
Lâm Tư Vũ và Lâm Tư Hải quen biết Kha Long từ đó, họ đã từng uống rượu với nhau, riêng Lâm Tư Vũ rất hợp với Kha Long họ thành huynh đệ kết nghiã trên chiến trường, lần này được khẩu vụ cuả Hoàng Đế hai chàng Lâm Tư chính là đi tình Kha Long cho một binh vụ khẩn cấp.
Tống Giao có lẽ biết truyền thuyết Kha Long nhưng chưa hề thấy mặt Kha Long lại không biết họ Khổng nên trả lời không là đúng, cuộc trò chuyện cuả họ nhanh chóng kết thúc. Hai chàng Lâm Tư vốn đi đúng hướng mà Kha Long tới, nhưng họ không biết rằng Kha Long đã từng đến Doãn Thanh Quán, mà cũng không ai phát hiện ra Kha Long tướng quân mà họ ngưỡng mộ chính là Trảo Bình lữ khách.
Sau khi xong việc ở các chiến trường, Kha Long lại trở về với đời sống bình thường - lấy tên là Trảo Bình, lần tới Doãn Quán không ngoại lệ, Kha Long không muốn ai nhận ra mình là một, chàng muốn làm nhiều việc hơn khi không lấy cái tên mà ai cũng biết. Thứ hai chàng muốn tìm kiếm một người rất quan trọng theo kỳ hẹn một cách âm thầm.
--------
Nói về Khổng Kha Long hiện tại chàng ta giờ là Trảo Bình đại hiệp bôn ba khắp nơi tìm người .
Sau lần ở Doãn Thanh Quán, Trảo Bình đi tiếp về hướng Đông và dừng lại nghỉ chân ở một quán trọ nhỏ ven đường, quần áo phủ đầy bụi đường, ngựa đã quá mệt mỏi, dừng chân một huyện xa lạ thì trời đã rất tối, mà chàng cũng không để ý đến gì nữa. Chàng gọi một bát trà nóng giải khác, cơm và bát canh nóng.Quán nhỏ đơn sơ yên lặng mọi người đã nghỉ ngơi hết, còn chàng cũng rất mệt qua nhiều chặng đường, định bụng ăn xong sẽ đánh một giấc dài. Nhưng có một người đã làm chàng xao xuyến nhớ lại chuyện xa xưa.
Một cô bé nhỏ chừng 10 tuổi đi lại gần chàng, tay ôm một hình nộp đồ chơi để thương hình cô gái. Trảo Bình hỏi cô bé đó.
- Tiểu muội muội sao em lại ở đây, tối lắm rồi mẫu thân em đâu?
- Mẫu thân em trên lầu, em chạy xuống đây.
- Vậy mẹ em có biết không ?
Cô bé buồn bã lắc đầu. Bỗng cô bé núp phiá sau chàng tránh mặt mẹ mình đang tìm mình. Người phụ nữ trẻ gọi con.
- Thần Thần, con ở đâu rồi ? Thần Thần .
Trảo Bình quay sang nhìn cô bé.
- Muội là Thần Thần à ?
- Dạ, đúng ạ.
Tên cô bé có chữ Thần khiến Trảo Bình nhớ tới nàng sư tỉ đồng môn nhỏ tuổi hơn mình, tên nàng ta cũng có một chữ Thần là Đồng Ý ThầnKha Long lúc đó còn trẻ nên khá non nớt, bồng bột lại có tính ham tính hư danh nên tự đặt cho mình là Kha Long thiếu hiệp, do lúc đó chàng có kiếm thế gia truyền Khổng Gia.
Kha Long học võ từ năm lên năm tuổi do chính phụ mẫu chỉ dạy, cha mẹ chàng rất nghiêm khắc trong việc luyện võ với chàng nên năm 15 tuổi chàng đã học hết Khổng Linh kiếm pháp cuả cha, sau đó học hết Kha môn công cuả mẹ.
Năm mười bảy tuổi chàng được lệnh cha mẹ đến Đồng Ý Nhân Quán học thêm, chàng ta cứ tưởng đến đó học chữ thôi nên lần lựa chơi bới mãi bên ngoài, mãi một năm sau mới lên được Đồng Sơn.
Vừa tới chân nuí thì Kha Long gặp Đồng Ý Thần đang ngồi trong một cái đình gần đó, thân người nhỏ nhắn đôi mắt tinh thông, vưà gặp Kha Long đã gặng hỏi.
- Ngươi đến Đồng Ý Nhân Quán đúng không ?
- Đúng rồi, sau cô nương lại biết vậy ?
Kha Long trả lời thì nàng ta đi quanh chàng một vòng tự hỏi
“ Ngươi là ai là Gia Gia cuả ta lại bắt đích thân ta xuống đón mi thế này, thật quá đáng”
Vừa thầm thấm một mình xong nàng ta liền quơ cây tre mình đang cầm sẳn trên tai quất mạnh vào chân Kha Long, nhanh như cắt chàng ta phi lên tránh được cú quất mạnh, nhưng sau đó Ý Thần lại quất thêm vài roi theo hướng chàng né, những lần sau không phải quất bậy nữa mà nàng lộ rõ chiêu thức, thế là hai bên người công người né, cuối cùng thì Ý Thần cũng đánh được một cái vào chân Kha Long khá mạnh, rõ là đau nên chàng la lên.
- Ai đau, cô nương này tôi đắt tội gì với cô sau cô đáng tôi đau dữ vậy ?
- Chừa cái tội ngươi để ta chờ lâu.
- Cô… là ai ? Tôi quen cô sao ? Ai bắt cô phải đợi chứ.
- Ngươi có phải lên Đồng Sơn học đạo sao ?
- Đúng vậy! Nhưng sao ?
- Thì đúng rồi ta đã đợi ngươi từ sáng tới giờ, chiều rồi ngươi mới tới là sao ? Khiến bổn tiểu thư chờ ngươi không đáng đánh sau .
- Vậy cô nương là ai?
- Ta dĩ nhiên là sư tỉ cuả mi rồi.
- Hoá ra là đồng môn, sao cô ra tay mạnh thế. Tham kiến sư tỉ
- Vậy còn được.
Trong lòng Kha Long vẫn còn ấm ức vì cú đánh đó, chàng ta nghĩ
“ Nếu thật sự ta ra tay thì cô há chẳng thua sau, kiếm pháp Khổng Gia há thua cây gậy trên tay cô, chẳng qua ta nể cô là con gái nên chịu nhấn nhịn, nếu còn ức hiếp ta, ta sẽ cho biết tay”
- Còn đứng đó, không mau vào bái kiến sư phụ đi?
- Dạ, tỉ tỉ đi trước đi ạ.
Trên đường lên nuí, Đồng Ý Thần cười khúc khích không biết chuyện gì rồi Kha Long tưởng đang cười mình .
- Tỉ tỉ đang cười gì vậy ạ ?
- Liên quan gì đến ngươi.
Kha Long đã vào bên trong Đồng Ý Quán, theo hướng dẫn cuả Ý Thần chàng đã đứng trước Đồng Y Lão Tổ để bái sưVừa nêu lên tên chàng :
- Tiểu điệp là Khổng Kha Long kính bái lão sư.
Thì Đồng Lão Tổ đang nhắm mắt ngồi thiền bỗng mở mắt nhìn chàng ta, Đồng Ý Thần hỏi lại .
- Ngươi là Khổng Kha Long ?
- Vâng là tiểu đệ .
Đồng Y Lão Tổ mở lời chỉ một chữ “ Đánh”
Đồng Ý Thần nghe lệnh dùng một thanh tre cũ xạm màu dùng chiêu đánh Kha Long, chàng ta đang quỳ thấy nàng xuất chiêu đánh mình thì phi thân tránh, sau một hồi lâu trách chàng ta thốt lên.
- Vị tỉ tỉ này nếu đánh nữa thì ta sẽ không nương tay đâu .
- Được, vậy thì xuất chiêu đi .
Lần này chàng ta xuất công phu đánh trả lại Ý Thần, tuy đánh ngang tài ngang sức nhau nhưng cuối cùng chàng ta bị tuyệt chiêu cuả Ý Thần đánh hai cây vào tay và mà Kha Long. Kha Long vô cùng tức giận, định đánh tiếp nhưng Ý Thần bỏ qua.
- Đủ rồi, muốn ta đánh nưã à.
- Sau lại dừng lại.- Đồng Y Lão Tổ hỏi.
- Bẩm gia gia đủ rồi ạ. Lúc nãy con đã đánh hắn một gậy dưới chân rồi ạ.
- Ừm vậy rất tốt.
- Thưa Lão Tổ , sau lại đánh Khổng Nhi.
Kha Long nghiêm túc hỏi.
- Vì ngươi đến trể, đến trể chẳng những một ngày mà còn là một năm.
Điều này Đồng Lão Tổ nói đúng, đúng lý ra năm trước chàng đã đến đây học rồi nhưng do ham chơi đến giờ chàng mới tới nơi, nếu không vì lệnh phụ thân chàng đã không đến đây.
Ý Thần nói.
- Theo gia pháp phạm lỗi lần đầu đánh ba gậy, nên ta thay mặt sư phụ đánh ngươi, không oan ức chứ.
Hoá ra họ đã nhận Kha Long là đệ tử từ năm trước rồi nên mới đánh y như thế, Kha Long biết lỗi quỳ xuống trước mặt Đồng Y Lão Tổ nhận lỗi.
- Khổng Nhi biết lỗi, đa tạ Lão tổ nhẹ tay.
- Nhẹ tay, ngươi còn muốn đánh mạnh hơn à.- Ý Thần nói.
- Nếu không phải Ý Thần tỉ tỉ đánh thì roi của sư phụ thì Khổng Nhi Tử còn đau gấp chục lần ấy chứ.
- Ngươi thật lanh lợi, đứng dậy đi.
- Đa tạ sư phụ.
Chàng liền đến gần Đồng Ý Thần cuối đầu.
- Đa tạ tỉ tỉ nương tay.
Thấy chàng ta lúc này Ý Thần không nhịn được cười nên cười với chàng một cái và bảo.
- Ngoan , sau này phải biết nghe lời đại tỉ biết chưaThấm thoát đã mười năm rồi, trong lòng Kha Long luôn nhớ đến hình dáng cuả Ý Thần tỉ tỉ như mới ngày hôm qua . Cô bé Thần Thần càng làm chàng nhớ đến năm xưa nhiều hơn, bỗng Thần Thần ho sặc sụa, khiến mẹ em biết chỗ chàng đang đứng càng lo hơn.
- Thần Thần, con đây rồi, sau con không nghe lời mẹ vậy Người mẹ trẻ chạy xuống lầu, đến chỗ Thần Thần đang ho, lúc này Trảo Bình bế em ấy lên, dưới ánh đèn anh phát hiện Thần Thần rất nhỏ tuổi nhưng khí sắc xanh xao không như các đứa trẻ khác, em lại rất nhẹ cân nên Trảo Bình càng lo hơn.
- Thần Thần, muội không sao chứ ?
- Ca ca , muội không sao ?
- Thần Thần con thật là, mẹ vừa ra khỏi phòng con đã chạy xuống đây rồi. Mau quay về phòng với mẹ ngay .
- Không con không về đâu mẹ à, con sợ lắm.
- Con gái nhỏ cuả ta, ngoan đi nào.
Người mẹ rất thành khẩn năn nỉ Thần Thần về. Trảo Bình ngăn cản người mẹ một chút và hỏi Thần Thần.
- Thần Thần thử nói cho ta nghe xem tại em lại không muốn về phòng.
Thần Thần đang được ôm trong lòng Trảo Bình, rất vui nhưng sắc thái vẫn không khá hơn.
- Muội muội sợ.
- Sợ gì nào ?
- Sợ … uống thuốc.
- Uống thuốc có gì đâu mà sợ chứ.
- Ngày nào muội cũng uống, thuốc đắng lắm, ca ca biết không ?
- Sao lại ngày nào cũng uống, uống thuốc rồi sẽ hết bệnh. Rồi sẽ không cần uống thuốc nữa thôi.
- Không phải vậy đâu ca ca à, mẹ muội cũng nói vậy mà muội cứ phải uống nhiều nhiều thuốc lắm.
Mẹ Thần Thần ngồi cạnh bên chỉ biết khóc mà thôi.
- Muội không muốn uống thuốc nưã.
Nghe qua là biết có chuyện nhưng Trảo Bình không muốn cô bé thêm lo, nên an ủi.
- Được, vậy ca ca hứa với muội nếu lần này muội ngoan ngoãn uống thuốc thì ngày mai mẹ muội sẽ không bắt muội phải uống thuốc nưã, chịu không ?
- Thật sao? Huynh không gạt muội chứ.
- Ta gạt muội làm gì chứ .
- Được vậy muội sẽ nghe lời huynh lần này.
Sắc mặt Thần Thần càng tệ hơn, nên Trảo Bình phải bế cô bé lên phòng tận tay đút hết thuốc cho cô bé.
- Muội đã uống hết thuốc rồi, ca ca phải nói với mẹ muội là hôm sao muội không uống thuốc nữa đâu.
- Được rồi, vậy muội muội ngủ đi.
Cô bé Thần Thần đã ngủ say do thuốc có tác dụng và đỡ ho hơn lúc nãy. Ra khỏi phòng bà mẹ trẻ cám ơn Trảo Bình đã dỗ Thần Thần uống thuốc.
Hoá ra Thần Thần một năm trước mắt phải một loại bệnh nan y về phổi, đại phu nói cô bé khó lòng chưã khỏi buộc phải uống thuốc hằng ngày giữ mạng, mẹ cô bé ngày nào cũng phải sắc thuốc nuôi con, thuốc càng ngày càng mạnh, thuốc vào ban đêm giúp cô bé ngủ sâu hơn tránh những cơn ho thức giấcMẹ Thần Thần là Dĩnh nương, cha Thần Thần đã tòng quân cho triều đình năm cô bé hai tuổi, nhà ban đầu khá dã nhưng than thuốc cho Thần Thần nhiều nên kiệt huệ tiền cuả, Dĩnh nương đành dẫn Thần Thần đi quảng đường xa tới nương nhờ người quen ở xa, qua tới đây thì gặp Trảo Bình.
Tấm lòng người mẹ khiến Trảo Bình vô cùng cảm động, Dĩnh nương buồn bã cho biết Thần Thần có thể không thể sống qua tháng được nếu không có thêm thuốc, mà dù có thuốc thì em cũng chỉ sống được tháng hơn nưã thôi.
Trảo Bình không thể thấy chết không cứu, huống chi anh và Thần Thần vốn có duyên gặp nhau thế này. Chàng quyết định ở lại nơi này ít hôm để tìm cách chưã trị cho cô bé.
- Dĩnh phu nhân, cô cứ yên tâm ở lại đây ít hôm, chi phí ta sẽ lo, ta sẽ tìm cách cưú Thần Thần.
- Đa ta công tử, nếu cứu được con gái tôi , trọn đời tôi sẽ không quên ơn ngài đâu.
Trảo Bình lên phòng thăm Thần Thần lần nưã, Trảo Bình bắt mạch xem tình trạng cô bé thế nào, quả thật như lời Dĩnh nương nói , mạch tượng rất yếu, thôi thóp có lẽ không sống được tới tháng khiến chàng thêm lo. Nhưng chàng đã hứa với hai mẹ con này rồi thì nhất định sẽ làm được.
Trước tiên Trảo Bình truyền chân khí vào ngực cuả Thần Thần như truyền thêm cho cô bé một hơi thở khác, hy vọng sẽ làm Thần Thần qua cơn nguy biến trước rồi tính chuyện tiếp theo.
Thần Thần được truyền khí hơi thở nhẹ hơn, như lời hưá ngày mai tạm thời cô bé không cần phải uống thêm thuốc mà vẫn sống khoẻ mạnh như các đứa trẻ khác, đó chỉ là cách tạm thời có thể kéo dài được trong 3 ngày. Ba ngày sau bệnh cô bé lại như cũ mà vẫn có thể mất mạng bất cứ lúc nào nếu không nhờ tiếp thuốc.
Trong ba ngày Trảo Bình hẹn với Thần Thần sẽ quay lại chưã hết bệnh cho cô, mẹ Thần Thần rất hy vọng Trảo Bình sẽ quay lại sớm để cưú mạng con mình, Thần Thần thì ngây thơ hẹn gặp lại anh vì Trảo Bình Ca hưá sẽ cho em cưỡi ngựa chung với mình.
Sáng hôm sau lúc chia tay.
- Ca Ca, anh mau về để muội cưỡi ngựa chung với huynh đó.
- Được mà, ta hưá với muội sẽ nhanh chóng quay về mà, muội ngoan ngoãn ở đây chờ ta .
Trảo Bình lên ngựa phi nhanh qua đường khác mà chàng đã dự định tới để cưú Thần Thần.
---
Trên đường đi Trảo Bình không ngừng nghĩ về chuyện xưa, đó là chuyện về Đồng Ý Thần. Về chuyện Ý Thần đã ra đi mãi mãi trước mặt chàng.
Nàng là một trong Tứ Linh Chi Nhân, họ là hậu duệ đời sau cuả ông, do chính Đồng Y Lão Tổ truyền dạy võ công, xếp theo thứ tự gồm có “Thiên Điạ Thánh Thần” , Đồng Ý Thần là cháu gái út mà ông thương yêu nhất và cũng là cháu gái bạt mệnh nhất cuả Đồng Nhân Quán.
Nàng vốn được sùng bái và xem như thần nữ tại Đồ Sơn vì tính tình vốn lương thiện. Tâm hồn trong sáng như gương, không ai vấn vương được vào trong tâm hồn nàng.
Khi gặp Ý Thần và Kha Long gặp nhau, họ đều rất trẻ, có nhiều điểm chung, trong sáng yêu đời không bận tâm gì về thế sự trên đời. Cả hai cũng đều có tính kêu ngạo tự phụ cuả tuổi trẻ vì biết rằng mình rất giỏi không ai có thể dể dàng hiếp đáp đượcVì vậy khi gặp nhau họ cảm thấy như gặp chính mình, dần xem nhau là tri kỷ. Cô nương Ý Thần tuy nhỏ hơn Kha Long một tuổi nhưng nàng ta bắt buộc Kha Long gọi mình là Thần tỉ tỉ vì nàng ta nhập môn trước, nể tình Lão tổ và không hơn thua với nữ nhi chàng ta đồng ý gọi là Thần tỉ tỉ.
Tháng đầu tiên ở Đồng Y Quán, Kha Long không được học gì về võ công mà chỉ được học chữ, chàng ta chơi với rất nhiều người nhưng đều không vui bằng cách khi gặp Ý Thần tỉ tỉ là chàng ta giở trò quậy phá, lần nào chàng ta cũng bị phát hiện , bị đánh gậy nhưng chàng ta thấy càng thú vị. Dần Kha Long, Ý Thần nói chuyện với nhau nhiều hơn và trở thần tri kỷ của nhau lúc nào không biết.
Rồi Kha Long phát hiện ra bí mật cuả Ý Thần là nàng mắc một loại bệnh nan y từ nhỏ không thể sống được bao lâu nưã, chàng ta lo lắng cho cô bạn tỉ tỉ cuả mình . Lần đó Kha Long đến gặp Ý Thần hỏi về sự thật thì có lẽ đã quá trể :
- Có thật là như vậy không ?
- Ngươi biết hết cả rồi à.
- Quả thật không còn cách nào cưú chưã được sao, Thần tỉ ?
- Ngươi nhìn đây xem cảnh rất đẹp, ta rất thích đứng ở đây nhìn thác nước cấy cỏ ở đây.
- Ý Thần.
- Cám ơn chàng, Kha Long. Huynh là người giúp ta cảm thấy vui vẻ nhất trong cuộc đời này, nhất là quảng đường cuối trong cuộc đời cuả ta.
- Đừng vậy mà, theo ta, Đồng Lão Tổ nhất định sẽ cưú được muội mà.
- Không cần đâu. Đồng Lão Tổ vất vả vì ta nhiều rồi ta không muộn phiền đến người nưã.
- Chẳng lẽ ông ấy để muội chết mà không cách nào cưú sao, ta không tin trên đời này không có cách gì cưú được muội.
- Quả thật không có cách gì mà.
Ý Thần giữ tay cuả Kha Long, nhìn hắn ta và tha thiết nói.
- Nghe ta nói, đúng lý ra muội đã chết cách đây mười năm về trước rồi , Lão Tổ đã dùng tâm huyết cả đời để cứu muội tới tậm bây giờ, đại ca cuả muội bây giờ vẫn chưa quay về cho thấy trên thế gian này không có thuốc chưã cho loại bệnh cuả muội đâu, huynh hiểu không. Đồng Ý Thiên đi ra ngoài đã hơn năm năm rồi, anh ấy đi tìm một phương thuốc gì đó về cưú muội, nếu không tìm được huynh ta sẽ không trở về nưã, cũng có lẽ huynh ấy không muốn thấy muội ra đi, nên đã lâu cả hai không gặp nhau rồi. Cũng may suốt ba tháng qua có huynh đùa chơi với ta, khiến ta đỡ đau nhức khi ngủ.
Ý Thần ôm lấy vai cuả Kha Long khóc, hắn ta chỉ biết đứng đó và ngậm ngùi không thốt lên lời.
- Ta bây giờ có thể chết bất cứ lúc nào, ta cầu xin ngươi hãy để ta đi một cách thanh thản có được không ?
Kha Long không dám trả lời câu hỏi đó, chỉ khẻ gật đầu đồng ý.
- Vậy bây giờ, Thần tỉ muốn đi đâu.
- Ta muốn đi lên trên cao kia để ngắm mặt trời, ngắm mây.
Thế là Kha Long dắt ta dẫn Ý Thần lên nuí, lên cao và cao hơn nưã, nắng đã lên rất cao , không thể thấy mặt trời nữa chỉ còn là mây, hai người ngồi nói chuyện suốt về mọi chuyện như sở thích, tương lai sẽ làm gì, mơ ước, cả hai thiếp ngủ lúc nào không hay biếtKhi Kha Long tỉnh dậy cảm thương cho Ý Thần rất nhiều, nàng là một người bạn tri kỷ đầu tiên cuả anh, giúp anh hiểu được mọi điều có ý nghiã trong cuộc sống tuy quen biết nhau chỉ ba tháng nhưng còn có ý nghiã hơn một năm trời trước đó anh đi chơi khắp nơi.
Kha Long lây nhẹ Ý Thần tỉnh dậy để thấy mặt trời khi hoàng hôn, nhưng Ý Thần không chút động tịnh nào, nàng cứ nằm dựa lưng im trên tản đá đó, và hơi thởi lúc có lúc không.
Vô cùng hoảng sợ Kha Long càng gọi nàng mạnh hơn nhưng Ý Thần vẫn không tỉnh dậy, Kha Long lập tức cổng nàng trên vai và dùng hết sức lực phi về Đồng Quán, Đồng Lão Tổ đã chờ sẳn như biết được sự việc sẽ xảy ra, đôi mắt ông che dấu nổi buồn vô hạn. Ông nói với Ý Thần đang nằm trên giường cuả cô.
- Ý Thần à, con đi đi, ta đã hứa với con sẽ không khóc đâu.
Kha Long vẫn không tin đây là sự thật.
- Đồng gia gia, ông nói gì vậy mau tìm cách cứu muội ấy đi chứ.
- Tới giờ rồi, Long Nhi con nói lời chào với Thần Nhi đi, hiện tại nó vẫn còn nghe được lời con nói đó.
Kha Long mắt đỏ hoe hiểu sự việc, nhưng chàng quả thật không biết nói gì với Ý Thần trong lúc này.
- Ý Thần tỉ tỉ à, mệt rồi ngủ sớm đi, ngày mai ta lại dẫn muội lên núi chơi nưã, muội sẽ thấy thích cho mà xem.
Nói rồi chàng ta kéo chăn cho Ý Thần ngủ, Ý Thần ra đi như đang ngủ vậy, gương mặt tươi sáng không một chút u sầu vướn bận.
Sự ra đi cuả Đồng Ý Thần nhẹ như tơ, để lại cho người ở lại nặng về nỗi nhớ thương.
-----
Trong ba ngày Trảo Bình phải phi ngưạ nhanh đến một nơi lấy một thứ quan trọng là có thể cưú mạng Thần Thần, giúp cô bé sống tiếp một cách khoẻ mạnh.
Cô bé Dĩnh Thần Thần này có nét giống Ý Thần là mắc phải bệnh nan y từ nhỏ, Thần Thần là cô bé bình thường nên không có Thần Nhân như Đồng Lão Tổ truyền chân khí sống tiếp, tuy nhiên cố bé này bệnh nan y không nặng như Ý Thần nên có thể cưú chưã được, lần này Trảo Bình có cách cứu cô bé Thần Thần kia.
Nơi Trảo Bình đến chính là mộ Đồng Ý Thần, anh chỉ kịp thắp một nén hương trên mộ nàng, và vội lấy một quyển sách rồi cưỡi ngựa đi ngay, quảng đường rất xa nên vưà đi vừa về đúng ba ngày, có thể cứu được một mạng một cô bé nhỏ.
Quyển sách là bí quyết trị nội thương mà lúc còn sống Thần Thần luyện tập, dùng để tăng sức khoẻ của lục phủ ngũ tạng con người. Quyển sách có thể giúp Thần Thần kháng thể cực mạnh giúp cô bé có thể trị lành phổi cuả mình, người thường không cần biết võ công cũng học được, nếu có sự giúp sức cuả Trảo Bình thì ắc hẳn cô bé sẽ khoẻ lại nhanh chóng.
Khi Trảo Bình quay trở về là kịp lúc truyền tiếp chân khí vào người Thần Thần, cô bé tuy vui vẻ hơn nhưng sắc thái vẫn xanh xao, yếu ớt. Gặp Bình Ca cô bé rất vui, một mực nghe lời anh trị bệnh . Trảo Bình ở lại giúp Thần Thần trị bệnh, anh chỉ cô bé cách tự hít thở tự vận khí vào ngực mình để hơi thở nhẹ hơn, anh cũng truyền khá nhiều nội lực cuả mình vào người cô bé để em khoẻ hơn.
Hơn nữa tháng, càng lúc Thần Thần càng hồng hào hơn, tươi tỉnh hơn mà không cần dùng thuốc nưã, đã đến lúc anh từ biệt Thần Thần để làm việc riêng cuả mình. Trảo Bình không nỡ chia tay với một cô bé mà rất quý mến mình, sau khi chở Thần Thần khắp nơi trên con ngựa cuả mình một ngày, tối đó anh viết giấy từ biệt để không làm Thần Thần lưu luyến lúc chia tay. Trong thư Trảo Bình dặn Thần Thần rất rõ ràng là phải nghe lời mẫu thân, vui vẻ, ăn ngủ nhiều và ngày nào cũng phải tập khí công để bệnh không bị tái phát.
Dù rất buồn, nhưng cô bé Thần Thần nghe lời Bình Ca dặn phải vui vẻ nên cô bé lạc quan sẽ còn gặp lại Bình ca ca. Thế rồi hai mẹ con nhà họ Dĩnh cũng từ biệt nơi này tiếp tục lên đường đến nhà người thân ở phương xaTính tình thận trọng tính toán kỹ luỡng, bản tính không xấu nhưng rõ ràng có uy phong cuả Đế vương, cũng rất được anh em trong hoàng tộc nể trọng
Văn võ hoàn mỹ, nhưng chàng ta học thiên về nhân tâm con người nhiều hơn, nên khả năng được lòng người khác khá cao, không để người ta biết được tâm ý cuả mình.
Chàng ta kết giao được nhiều bằng hữu trong lẫn ngoài cung, chủ yếu là con nhà vương tướng để có lợi cho mình về sau.
Đối với việc được làm hoàng đế, ai mà không nghĩ tới nên không ngoài chàng ta, nhưng chàng ta có mộng làm vua cao hơn hai vị hoàng đệ cuả mình, nên có cơ hội là chàng sẽ tranh thủ giành lấy.
---
Trong cung có nguyên tắc các con vua là các hoàng tử và công chúa không được quyền nắm giử thế lực hay quân đội nào ngoài trừ Hoàng Đế cho phép. Các Vương Tử muốn có thế lực thì phải rút tên khỏi điạ vị hoàng tử - sau này không được được quyền lên ngôi vua.
Hoa Đế Vương có rất nhiều con cái, người lớn nhất cũng có lẽ hơn bốn mươi tuổi nhưng vì họ muốn cống hiến cho quốc gia nên đã rút ra khỏi cung làm các Vương Gia tại các thành khác trong nước để bảo vệ thành trì. Trong triều đình hiện giớ còn các tiểu hoàng tử nhỏ tuổi đôi mươi thôi nhưng đều tài trí vẹn toàn, rất có khí chất Đế Vương.
Ba vị Hoàng Tử kia xét về phẩm hạnh, tài trí , sức lực là đứng đầu trong các vị Hoàng Tử khác nên Hoa Hoàng Đế quyết định tạo cho họ cơ hội nối ngôi vua sau này.
Sau khi chọn xong Hoa Vương lập tức ra chiếu chỉ thử thách họ trong vòng một năm để họ đi tìm Tam Tinh Quốc Tướng về hỗ trợ cho chính họ làm Vương.
Nghiã là Tam vị hoàng tử phải tìm ra ba người tượng trưng cho Tam Tinh có thể cùng họ bình định thiên hạ, ba người này gộp lại phải là người có uy thế, dũng mãnh , mưu trí để có thể giúp họ đứng vững trong Hoàng Tộc, có vậy mọi người mới thuận lòng khi một trong Tam Hoàng Tử sẽ là vua.
Sau khi mỗi hoàng tử tìm ra ba vị Tam Tinh Tướng, ba vị đó phải thể hiện được phong thái mà họ có được, từ đó thi thố lẫn nhau trước mặt Hoàng Đế và các đại thần, phân định thắng thua. Kẻ thắng làm vua thua làm giặc. Tuy nhiên nếu phát hiện ra các vị hoàng tử có hơn Tam Tinh, kết bè phái trong thiên hạ ắc sẽ thua cuộc vì vậy họ phải rất thận trọng trong việc tìm Tam Tinh.
Tam vị Hoàng Tử đã hiểu mọi chuyện và quyết định nhận thử thách, quyết không để Vua Cha thất vọng. Thế là ba chàng hoàng tử rời cung tìm Tam Tinh cho mình.
Cả Kinh Thành xôn xao về sự việc Tam Hoàng Tử không biết sẽ chọn ai làm Tam Tinh cho mình, trong khi đó cả Hoàng Cung cũng lo lắng không kém, không biết sao này vị Hoàng Tử nào sẽ lên ngôi vua nếu lấy lòng không đúng người có thể không có tương lai sau này
Duy chỉ có một vị công chuá đứng ngoài cuộc, vì nàng vốn được vua cha cưng chiều ân sủng cho nhiều đặc ân đặc biết nên dù Hoàng Huynh nào lên ngôi nàng cũng không lo lắng.
Hay vì nàng không bị gò bó bởi bổng lộc nhà vua, sống tự tại không lo nghĩ buồn phiền.
Đó là Hoa Lĩnh Nghi Quân – còn gọi là Nghi Quân công chuá Tuổi : 17
Dung mạo như hoa, thông minh kiều diễm
Là cành vàng lá ngọc trong cung, Hoa Vương rất yêu mến nàng , cũng vì nàng mồ côi mẹ từ nhỏ nên càng được phụ hoàng chăm lo từ chút.
Từ nhỏ nàng được học đầy đủ thi thư, hiếu lễ lẫm cầm kỳ hoạ không phụ công vua cha ngày đêm chăm sóc.
Lần này trong cung sắp có chuyển biến mới, nàng quyết định tận dụng cơ hội ngàn vàng này để ra ngoài cung chơi một chuyến, nàng dự định sẽ ra ngoài chơi chỉ vài ngày chơi thôi nhưng không ngờ sự việc kỳ ngộ khiến nàng lưu lạc bên ngoài hơn thời gian đó.
Ngược với Nghi Quân công chúa Nghi Ngân vô cùng quan tâm đến sự kiện trọng đại sắp thay đổi trong cung này.
Tuổi 19
Dung mạo xinh đẹp diễm lệ, kiêu sa
Được học hành lễ nghĩa quy tắc từ nhỏ nhưng có phần nổi trội hơn các công chúa khác, nàng có mẫu thân là Dương Quí Phi được Hoa Đế sủng ái nhất.
Vì vậy nàng rất tự tin, hay thể hiện bản thân nên được nhiều người biết đến, rất nhiều Vương Môn công tử gạ ý hỏi cưới nàng nhưng nàng vẩn chưa ưng ai.
Nghi Ngân là em gái ruột cuả Hoa Lĩnh Quang, nên nàng cũng có chút lo lắng về ngôi vị hoàng đế sau này - sẽ do ai đăng cơ, là phận nữ nhi không thể can dự vào việc triều chính nhưng nàng cũng có phần lo cho tương lai sáng lạng nàng sau này, một khi nếu được làm Đương Kim Ngự Muội của Hoàng Đế sau này ắc hẳn phú quý cao ngất, nàng ra tay giúp anh mình tìm Tam Tinh Tướng.
Mặc khác Hoa Đế Vương cũng có một Trưởng Nữ công chuá có thể gọi là nơi dựa dẫm tinh thần cuả mình lúc về già đó là công chúa Hoa Lĩnh Nghi Chi
Tuổi 20
Thông minh sâu sắc, hòa nhã thanh tao.
Được Hoa Đế coi trọng nhất trong các quý công chúa trong cung không chỉ vì nàng là con gái duy nhất cuả Hoa Vương Hậu – đã qua đời từ lâu vì bệnh nặng, anh ruột cuả nàng - trưởng nam Hoa Lĩnh Thống đã hy sinh ngoài chiến trận, Nghi Chi được đặc ân duy nhất của Hoa Vương cho một số quyền can thiệp vào chính sự nên nàng còn là người hểu đạo nghiã quân thần, lo cho xã tắc nhiều hơn.
Nàng đã được hứa hôn với đương kim Trạng Nguyên Hoa Quốc - Trần Lạc Hoài. Và cũng là lúc nàng sắp phải xa rời kinh thành theo phu quân ra nhậm chức.
Tuổi 20
Thông minh sâu sắc, hòa nhã thanh tao.
Được Hoa Đế coi trọng nhất trong các quý công chúa trong cung không chỉ vì nàng là con gái duy nhất cuả Hoa Vương Hậu – đã qua đời từ lâu vì bệnh nặng, anh ruột cuả nàng - trưởng nam Hoa Lĩnh Thống đã hy sinh ngoài chiến trận, Nghi Chi được đặc ân duy nhất của Hoa Vương cho một số quyền can thiệp vào chính sự nên nàng còn là người hểu đạo nghiã quân thần, lo cho xã tắc nhiều hơn.
Nàng đã được hứa hôn với đương kim Trạng Nguyên Hoa Quốc - Trần Lạc Hoài. Và cũng là lúc nàng sắp phải xa rời kinh thành theo phu quân ra nhậm chức.
Chiếc áo trắng bạch mã công tử chàng mặt giờ lắm lem bùn đất, mặt mũi chàng cũng chẳng hơn gì.
Sau khi rơi xuống núi thoát chết, Chính Danh đành men theo con đường mòn xuống vùng trũn chân nuí với hy vọng có đường lên nuí tiếp tục đến Thành Minh An, không ngờ lúc đó cơ duyên cho chàng gặp Hoàng San Nhạn
Từ lúc rời Doãn Thanh Quán đến nay, nàng chưa quay trở lại về nhà , mà ở lại chốn hoang vu này dưỡng bệnh, bây giờ có lẽ nàng bình tĩnh vui vẻ trở lại rồi không buồn vì sự ra đi cuả Hào Ca nữa, giờ nàng như cô dơn nữ xinh đẹp không bận tâm thứ gì cho đến khi gặp Chính Danh Công tửĐoạn 3 ( hồi 4) : Kha Long diện kiến Hoa Đế
Vẫn ở tại Kinh Thành , người dừng chân tiếp theo đó là Trảo Bình.
Theo dấu vết tìm Đồ Ngạn Kinh, Trảo Bình không ngờ đến Kinh Thành, mối nghi ngờ chàng càng thêm lớn.
Trảo Bình dừng chân ở trọ tại một quán ven đường , nhưng khi trời tối chàng ta phi thân ra ngoài để về nhà cái nơi được gọi là Khổng Tướng Phủ, chàng về một cách bí mật không ai phát hiện ra, đó là một đêm tối trời và mưa phùn lất phất.
Trảo Bình vào sâu trong nhà hơn, ngôi nhà to tuy nhiều người nhưng tất cả đều im lặng. Trong phòng đọc sách nhà chàng có đèn sáng, trong phòng bóng của ba người đàn ông, chàng nhẹ nhàng tiến lại gần hơn thì có tiếng hỏi:
- Ai , ai đấy ?
Một người trong phòng gọi ra, dù Trảo Bình đi không một tiếng động nhưng có lẽ chàng bị phát hiện.
Tiếng một người trong số họ, giọng già và yếu hơn.
- Ai đây? Có phải là khanh không ? Khổng tướng quân ?
Không phải, họ chỉ mập mờ nghe tiếng động lạ và gọi đại tên chàng.
- Nếu là Khanh Kha Long thì hãy bước vào đi, trẫm đợi mi ở đây đã lâu rồi.
Đó là hoàng thượng Hoa Đế Vương, Khổng Kha Long nhận ra giọng ông, hoàng thượng chỉ gọi đại khi hai tên cận vệ theo hầu thấy tiếng động hơi lạ dù không phát hiện được có người.
Kha Long mở cửa bước vào, hoàng thượng già nua nhìn chàng cười bảo:
- Quả nhiên là khanh Kha Long.
Kha Long quỳ xuống:
- Thần tham kiến hoàng thượng.
- Bình thân, bình thân . Trẫm rất vui khi gặp được khanh ở đây, quả là khanh đã về nhà, trẫm đợi khanh ở đây đã lâu rồi.
Hai tên thị vệ theo hoàng thượng ra ngoài canh cửa:
- Không biết hoàng thượng muốn gặp thần có chuyện gì ?
- Vậy chẳng phải khanh có chuyện gì muốn gặp ta hay sao?
- Hoàng thượng thật anh minh, nhìn qua biết được thần có chuyện bẩm tấu.
- Trẩm biết, Khanh không muốn vào cung của trẩm nhưng vì khanh công lao không nhỏ, lại không muốn ban thưởng nên khi nhận được tin báo Kha Long đang trên đường về cung trẩm đã thu sếp đến đây chờ Khanh.
- Hoàng thượng chờ đã chờ hạ thần bao lâu?
- Không nhớ rõ , chớ được khanh là tốt.
- Sao phải đích thân người chờ thần tại đây? Người có thể nhờ hai vị huynh đệ kia chờ thần tại đây mà.
- Trẩm cũng muốn nói chuyện riêng với khanh cho thoải mái.
- Hình như hoàng thượng đang rất buồn vì chuyện gì phải không ?
- Ngươi nhận ra sao, trẫm quả thật rất đau lòng.
- Người nên giữ gìn long thể, mưa to gió lớn nhiều ngày người nên mau về cung ngơi nghĩ.
- Chỉ có khanh mới giúp được trẩm thôi Kha Long à.
- Tại hạ chỉ là thảo dân hèn mọn đâu xứng đáng được hoàng thượng trọng dụng như vậy.
- Triều đình đang sắp gặp tai họa lớn, chiến binh loạn lạc xảy ra thì mạng dân chúng khó lòng giữ nổi, nếu khanh không góp sức thì khó lòng giữ nổi đất nước.
- Vậy hoàng thượng muốn thần giúp gì ?
- Như khanh đã biết, sự việc đang rất cấp bách ta cần khanh chỉ một chuyện.
- Chẳng lẽ Hoàng thượng đã biết, Kiến Quốc đã cử người sang đây dò la tin tức.
- Còn hơn thế nữa, ta biết tất cả mọi chuyện nhưng giờ chưa phải là lúc hành động.
- Vậy ngươi cần thần giúp chuyện gì ?
- Ta nhờ ngươi ban lệnh chỉ của ta đến một nơi này.
- Nơi nào thưa hoàng thượng ?
- Ta có ghi cho ngươi một lá thư kèm theo ghi rõ nơi đến, và người ngươi ban chiếu, còn đây là lệnh bài ngươi cầm theo có nó ngươi sẽ đến được bất kỳ nơi đâu.
Hoa Đế lần lượt đưa cho Kha Long những thứ đó, chàng ta đều nhận dù chưa biết chuyện gì.
- Hạ thần sẽ làm theo người dặn dò, chỉ có điều đây có lẽ là lần gặp cuối cùng của thần và hoàng thượng.
- Ngươi nói đúng, có lẽ là vậy, ta cũng không biết có sống tới khi gặp lại ngươi không ?
- Sao hoàng thượng lại nói vậy.
- Ngươi không cần quan tâm chỉ cần ngươi giúp trẩm việc cuối cùng này là được rồi.
- Thần lĩnh chỉ.
Kha Long quỳ xuống tiếp thánh chỉ hoàng thượng.
- Tốt tốt lắm, vậy khanh có nguyện vọng gì cần trẫm giúp đỡ không?
- Thần hiện tại chưa có nguyện vọng gì.
Hoa Đế lại gần vỗ vai Kha Long, bỗng trên người chàng ta rơi ra một miếng ngọc thạch màu đỏ tía, vua nhặt được liền hỏi chàng.
- Hồng Long Bảo Ngọc, ... sao ngươi lại có miếng ngọc này?
Kha Long hỏi lại:
- Hoàng thượng, người cũng biết về loại Bảo Ngọc này sao ?
- Trẩm quá biết rõ về chúng, vì trước kia nó vốn dĩ là cuả ta.
- Là cuả người ?- Kha Long khá ngạc nhiên.
Hoa Đế Vương nhìn miếng ngọc đỏ đó, từ từ kể :
- Đúng vậy. Tương truyền nó là một viên thạch trong suốt quý báo, hiếm có của trời và đất tạo ở nuí Thiên Nhai chốn thiên đình. Ban đầu nó là một viên thạch đá màu đỏ tiá do tích huyết từ rồng để qua nghìn năm nên còn được gọi là Huyết Long Bảo Thạch , thời xa xưa con người đã tìm thấy chúng trong một sơn động lớn, qua năm tháng chúng lưu lạc nơi nào không hay biết, khi ta đăng cơ được năm năm thì viên thạch đá xuất hiện, khi tìm thấy thần dân lập tức đem vào tiến cung dâng lên cho ta. Thấy nó ta rất thích, lập tức kêu thợ mài giủa viên thạch đá đó suốt nhiều tháng trời , cuối cùng cũng hoàn thành đó là hình một rồng màu đỏ tiá lộng lẫy.
- Quả thật rất sắc sảo, vậy tại sao người không giữ nó bên mình ?
- Ta đã giữ nó suốt mười năm đó chứ, nhưng ta phải tặng lại cho người khác.
- Là ai thưa người ?
- Đằng Sĩ Hạc.
Kha Long ngỡ ngàng nhìn hoàng thượng khẳng định.
- Đằng Sĩ Hạc.
- Đúng là ông ta. Nhớ lại nhiều năm đó ta bệnh đau đầu thâm niên vô cùng trầm trọng. Bệnh tái phát đau khôn lường, lần đó tưởng đã qui tiên, không ngờ Đằng Sĩ Hạc xuất hiện ông ta bẩm tấu với ta sẽ chưã khỏi bệnh cho ta hoàn toàn, không để lại di chứng về sau, nhưng với một điều kiện mà điều kiện này khi nói ra không ai trong triều đình chấp thuận.
- Là vì vậy thưa hoàng thượng.
- Ông ta muốn mổ đầu ta ra làm đôi để lấy chất mũ trong đầu ta ra.
- Bổ đầu ra, vậy quả thật quá nguy hiểm rồi.
- Đúng vậy, ai cũng bẩm tẤu can ngăn, lúc đó cái đầu cuả hắn ta và cuả vợ hắn không thể đổi lấy cái đầu cuả ta.
- Nhưng người đã đồng ý.
- Đúng vậy, sau nhiều ngày suy nghĩ, dù ta không mổ đầu ra thì ta cũng chết vậy chẳng thà ... ta ban chiếu thư đồng ý cho Đằng Sĩ Hạc chưã trị cho ta dù có lời can giáng rất nhiều người, lúc ấy ta thật mạo hiểm dám đánh cá cái đầu cuả ta với cái đầu cuả vợ chồng họ.
- Hoàng thượng đã thắng.
- Ha ha, dĩ nhiên nếu không ta đã không đứng ở đây nói chuyện với ngươi được. Ta sống sót và quả thật khoẻ mạnh hơn xưa, Sĩ Hạc đã thành công, tuy nhiên ông ta không cần ban thưởng chỉ khẩn xin ta cáo lão về quê, cưú giúp bá tính trong thiên hạ. Nguyện lời cầu ta đồng ý, vàng bạc y cũng không cần. Nhưng vì mạng trẩm do ông ta cưú nên ta tặng thứ quý giá này cuả ông ta.
Kha Long bẩm tấu :
- Hoàng thượng quả thật vì hiền tài mà tặng thứ quý giá nhất thiên hạ trong nhân gian cho người khác, khiến thần bái phục vạn lần.
- Ngươi không cần quá khen trẩm nay thật hữu ý ta gặp lại nó sau nhiều năm. Mà phải rồi, Kha Long à nó vốn dĩ có một đôi còn một con nưã đâu.
- Một đôi, thần không hiểu thưa hoàng thượng , ngài vưà mới nói chỉ có một con duy nhất.
- À phải, trẩm chưa kể với ngươi hết, sau khi những người thợ làm được một con Hồng Long Bảo Ngọc, viên thạch đá còn đủ lớn để làm thêm một con nữa nên ta đã ra lệnh cho họ tiếp tục khắc giủa thêm một con khác, tuy nhiên lần này không thể làm thêm một con rồng khác nên họ đã làm một con phụng gọi là Hồng Phụng Bảo Ngọc , thời gian làm con phụng công phu hơn nên thời gian khá lâu, do bận việc triều chính nên hai năm sau ta mới thấy được chúng thành một cặp, tuy nhiên ta chưa tặng cho vị quý phi nào vì sợ họ ghen tuông, ganh tị nên cất chúng trong hộp, đến khi tặng cho Sĩ Hạc nể phục Đằng Phu nhân nguyện sống chết cũng theo chồng nên ta cũng đã âm thầm tặng cho nàng ấy để long phụng có đôi.
- Chúng có một cặp sao.
Kha Long ngẩn ngơ suy nghĩ.
- Vậy ngươi không biết à.
- Thần kiến thức nông cạn quả thật không biết chúng có một đôi.
- Không trách ngươi rất ít biết về chúng. Mà sao ngươi co được bảo ngọc này.
- Có lẽ do duyên số, chính Sĩ Hạc tiền bối đã tặng cho tại hạ.
- Vậy ông ta hiện giờ ở đâu?
- Bẩm hoàng thượng , ông ấy đã chết cách đây nhiều năm.
- Đâu cũng là ý trời, sinh lãi bệnh tử.
Hoàng thượng hơi buồn một tí.
Người nói tiếp:
- Vậy số phận cuả Phụng Ngọc đang ở đâu ?
- Có lẽ trên người cuả hậu nhân Sĩ Hạc tiền bối. Chẳng dấu hoàng thượng, thần và con gái Đằng thần y đã có hôn ước từ lâu nhưng vì chuyện bôn ba gian hồ thần đã làm lỡ sự việc, trong lòng đang bối rối.
- Hoá ra là như vậy, ta hiểu rồi vậy chắc Phụng Ngọc đang trong tay Đằng tiểu thư, sau ngươi không đến chỗ xưa mà tìm.
Kha Long nhìn ngoài trời đang mưa than trách mình:
- Tiếc rằng , cảnh còn người xưa không thấy nữa.
- Cô nương ấy bỏ đi à.
- Do thần đã đến trể hẹn, mà nàng ấy không từ mà biệt.
- Vậy ngươi có đi tìm không ?
- Đến đâu thần cũng dò la tin tức nhưng đã ba năm rồi không có tin tức gì.
- Biển người mênh mông, nàng ấy có để lại manh mối gì cho ngươi không ?
- Bẩm hoàng thượng, không có, ngoài bức thư duy nhất nàng viết cho thần, được để lại trong nhà nàng, lúc thần tới muộn đã thấy chúng.
- Thư viết gì ?
- Nàng trách thần không đúng hẹn , khiến nàng chờ thần suốt ba tháng, trách thần không coi trọng lời hưá xưa, nàng tức giận rời khỏi nhà và ghi có duyên gặp lại nên đôi.
- Trẩm không tiện biết thêm chuyện cuả khanh, nhưng khanh có thể cho trẩm xem qua bức thư đó được không ?
- Được thưa hoàng thượng .
Kha Long không ngừng ngại lấy trong người một bức thư được chàng cất kỹ và ngay ngắn. Hoàng đế cầm bức thư đọc, người gật gù hồi lâu, Kha Long nhìn theo.
- Chữ viết rất đẹp, một nữ kỳ tài trong thiên hạ.
- Hoàng thượng, ngày nhận ra điều gì sao? – Kha Long hỏi.
Hoàng đế cười:
- Trẩm sống mấy mươi năm có lẽ đây là bức thư chưá nhiều hàm ý nhất mà trẩm thấy.
Kha Long quỳ gối cầu xin
- Xin hoàng thượng chỉ dẫn.
- Ai chà, khanh đứng lên đã. Khanh đã giúp trẩm khá nhiều chuyện nay chuyện nhỏ này trẩm sẽ giúp khanh tìm mối lương duyên cuả mình.
- Đa tạ hoàng thượng.
Hoàng đế nhìn bức thư ngẫm nghĩ:
- Quả thật Đằng tiểu thư có lối thi thơ rất hay, trong thư cô nương ấy đề cho ngươi bốn câu thơ cuối thư :
Nhân duyên một mối cơ cầu.
Huữ duyên ngõ ý bắt cầu gặp nhau.
Minh Nguyệt Đông Hạ Thu Xuân .
An Bình khắp chốn đoá hoa rạng ngời.
Hoàng thượng đọc thơ xong liền nói cho Kha Long biết ngụ ý bài thơ:
- Ý nghĩa bài thơ rất đơn giản khiến người ta không nghĩ tới, tuy đầu thư nàng ta trách ngươi trễ hẹn, lo nghĩ khanh phụ tình nàng nhưng bài thơ này không nói vậy. Nàng ấy nói nàng ấy rất mong gặp lại khanh, rằng nàng muốn thử thách tấm chân tình cuả khanh nếu còn nhớ đến nàng hãy đi tìm nàng dù ngày, đêm hay qua các muà đông, hạ, thu, hay xuân thì nàng ấy vẫn sống vui vẻ chờ khanh tới “ Minh nguyệt đông hạ thu xuân, an bình khắp chốn đoá hoa rạng ngời “ Những lời trách oán phiá trên chỉ che phủ bài thơ phiá dưới này thôi, kiến ngươi thấy lúng túng vì khanh tự thấy mình là người có lỗi trước.
- Quả thật thần có lỗi với nàng ấy, đành phụ tấm chân tình suốt bao năm qua thần cũng tìm nàng khắp nơi nhưng không một chút tin tức.
- Chàng trai trẻ, ngươi quả thật dùng thanh kiếm vạn chiêu thì giỏi, ý tứ nữ nhi thì kém cõi vạn phần, chẳng phải nàng ấy đã nói trong thư cho ngươi biết rằng nàng ấy đang ở đâu à.
Kha Long ngỡ ngàng :
- Hoàng thượng, ngày biết à.
Hoàng thượng cười và bảo:
- Biết biết chứ, ta còn biết nàng ấy tên có một chữ Bình đúng không ?
- Hoàng thượng cao minh. Xin chỉ giúp hạ thần nơi ở cuả nàng.
- Được, đừng vội, khanh xem chẳng phải đầu mỗi câu thơ chỉ ra rằng nàng ấy đang ở …
Kha Long nhìn vào bức thư lần nữa và nhận ra bốn chữ “ Nhân Hưũ Minh An" tức người đang ở tại Minh An.
Kha Long vưà đọc vưà ngẫm nghĩ :
- Minh An ?
Hoàng thượng cười nói thêm vào:
- Trẩm là vua thiên hạ, Hoa Quốc do trẩm cai quản từ đông sang tây, có nơi nào trẩm không biết. Minh An đây là chỉ Thành Minh An cuả trẩm.
Kha Long sáng tỏ mọi chuyện lập tức khấu tạ hoàng thượng chỉ điểm cho mình. Và tạ đầu cáo biệt.
Trước lúc chia tay hoàng thượng căn dặn Kha Long.
- Kha Long, khanh là nhân tài cuả Hoa Quốc trẩm hy vọng khanh sau ngày có thể giúp sức cho triều đình nhiều hơn, đâu cũng là phần số trẩm cũng không miễn cưỡng khanh hãy đi tìm Đằng tiểu thư trước, nếu là số trời thì không thể tránh khỏi. Hồng Long Bảo Ngọc trong tay khanh trẩm quả thật mãn ý vì có được vị thiếu niên tài giỏi như ngươi gìn giữ, hãy đi tìm Hồng Phụng Bảo Ngọc cho thành một đôi nguyện ý. Cơ duyên khanh tới rồi đó. Đi đi.
Kha Long phi thân ra khỏi phủ của mình để lại hoàng thượng đứng đó giữa cơn mưa lạnh lẽo, nước mắt hoàng đế rơi hoà lẫn vào nước mưa. Ngài biết tất cả những âm mưu toan tính cuả các con ngài nhưng không thể làm gì hơn, cũng như đau xót trước cái chết cuả bao người vô tội.
Dương Quý PhĐoạn 3 ( hồi 4) : Kha Long diện kiến Hoa Đế
Vẫn ở tại Kinh Thành , người dừng chân tiếp theo đó là Trảo Bình.
Theo dấu vết tìm Đồ Ngạn Kinh, Trảo Bình không ngờ đến Kinh Thành, mối nghi ngờ chàng càng thêm lớn.
Trảo Bình dừng chân ở trọ tại một quán ven đường , nhưng khi trời tối chàng ta phi thân ra ngoài để về nhà cái nơi được gọi là Khổng Tướng Phủ, chàng về một cách bí mật không ai phát hiện ra, đó là một đêm tối trời và mưa phùn lất phất.
Trảo Bình vào sâu trong nhà hơn, ngôi nhà to tuy nhiều người nhưng tất cả đều im lặng. Trong phòng đọc sách nhà chàng có đèn sáng, trong phòng bóng của ba người đàn ông, chàng nhẹ nhàng tiến lại gần hơn thì có tiếng hỏi:
- Ai , ai đấy ?
Một người trong phòng gọi ra, dù Trảo Bình đi không một tiếng động nhưng có lẽ chàng bị phát hiện.
Tiếng một người trong số họ, giọng già và yếu hơn.
- Ai đây? Có phải là khanh không ? Khổng tướng quân ?
Không phải, họ chỉ mập mờ nghe tiếng động lạ và gọi đại tên chàng.
- Nếu là Khanh Kha Long thì hãy bước vào đi, trẫm đợi mi ở đây đã lâu rồi.
Đó là hoàng thượng Hoa Đế Vương, Khổng Kha Long nhận ra giọng ông, hoàng thượng chỉ gọi đại khi hai tên cận vệ theo hầu thấy tiếng động hơi lạ dù không phát hiện được có người.
Kha Long mở cửa bước vào, hoàng thượng già nua nhìn chàng cười bảo:
- Quả nhiên là khanh Kha Long.
Kha Long quỳ xuống:
- Thần tham kiến hoàng thượng.
- Bình thân, bình thân . Trẫm rất vui khi gặp được khanh ở đây, quả là khanh đã về nhà, trẫm đợi khanh ở đây đã lâu rồi.
Hai tên thị vệ theo hoàng thượng ra ngoài canh cửa:
- Không biết hoàng thượng muốn gặp thần có chuyện gì ?
- Vậy chẳng phải khanh có chuyện gì muốn gặp ta hay sao?
- Hoàng thượng thật anh minh, nhìn qua biết được thần có chuyện bẩm tấu.
- Trẩm biết, Khanh không muốn vào cung của trẩm nhưng vì khanh công lao không nhỏ, lại không muốn ban thưởng nên khi nhận được tin báo Kha Long đang trên đường về cung trẩm đã thu sếp đến đây chờ Khanh.
- Hoàng thượng chờ đã chờ hạ thần bao lâu?
- Không nhớ rõ , chớ được khanh là tốt.
- Sao phải đích thân người chờ thần tại đây? Người có thể nhờ hai vị huynh đệ kia chờ thần tại đây mà.
- Trẩm cũng muốn nói chuyện riêng với khanh cho thoải mái.
- Hình như hoàng thượng đang rất buồn vì chuyện gì phải không ?
- Ngươi nhận ra sao, trẫm quả thật rất đau lòng.
- Người nên giữ gìn long thể, mưa to gió lớn nhiều ngày người nên mau về cung ngơi nghĩ.
- Chỉ có khanh mới giúp được trẩm thôi Kha Long à.
- Tại hạ chỉ là thảo dân hèn mọn đâu xứng đáng được hoàng thượng trọng dụng như vậy.
- Triều đình đang sắp gặp tai họa lớn, chiến binh loạn lạc xảy ra thì mạng dân chúng khó lòng giữ nổi, nếu khanh không góp sức thì khó lòng giữ nổi đất nước.
- Vậy hoàng thượng muốn thần giúp gì ?
- Như khanh đã biết, sự việc đang rất cấp bách ta cần khanh chỉ một chuyện.
- Chẳng lẽ Hoàng thượng đã biết, Kiến Quốc đã cử người sang đây dò la tin tức.
- Còn hơn thế nữa, ta biết tất cả mọi chuyện nhưng giờ chưa phải là lúc hành động.
- Vậy ngươi cần thần giúp chuyện gì ?
- Ta nhờ ngươi ban lệnh chỉ của ta đến một nơi này.
- Nơi nào thưa hoàng thượng ?
- Ta có ghi cho ngươi một lá thư kèm theo ghi rõ nơi đến, và người ngươi ban chiếu, còn đây là lệnh bài ngươi cầm theo có nó ngươi sẽ đến được bất kỳ nơi đâu.
Hoa Đế lần lượt đưa cho Kha Long những thứ đó, chàng ta đều nhận dù chưa biết chuyện gì.
- Hạ thần sẽ làm theo người dặn dò, chỉ có điều đây có lẽ là lần gặp cuối cùng của thần và hoàng thượng.
- Ngươi nói đúng, có lẽ là vậy, ta cũng không biết có sống tới khi gặp lại ngươi không ?
- Sao hoàng thượng lại nói vậy.
- Ngươi không cần quan tâm chỉ cần ngươi giúp trẩm việc cuối cùng này là được rồi.
- Thần lĩnh chỉ.
Kha Long quỳ xuống tiếp thánh chỉ hoàng thượng.
- Tốt tốt lắm, vậy khanh có nguyện vọng gì cần trẫm giúp đỡ không?
- Thần hiện tại chưa có nguyện vọng gì.
Hoa Đế lại gần vỗ vai Kha Long, bỗng trên người chàng ta rơi ra một miếng ngọc thạch màu đỏ tía, vua nhặt được liền hỏi chàng.
- Hồng Long Bảo Ngọc, ... sao ngươi lại có miếng ngọc này?
Kha Long hỏi lại:
- Hoàng thượng, người cũng biết về loại Bảo Ngọc này sao ?
- Trẩm quá biết rõ về chúng, vì trước kia nó vốn dĩ là cuả ta.
- Là cuả người ?- Kha Long khá ngạc nhiên.
Hoa Đế Vương nhìn miếng ngọc đỏ đó, từ từ kể :
- Đúng vậy. Tương truyền nó là một viên thạch trong suốt quý báo, hiếm có của trời và đất tạo ở nuí Thiên Nhai chốn thiên đình. Ban đầu nó là một viên thạch đá màu đỏ tiá do tích huyết từ rồng để qua nghìn năm nên còn được gọi là Huyết Long Bảo Thạch , thời xa xưa con người đã tìm thấy chúng trong một sơn động lớn, qua năm tháng chúng lưu lạc nơi nào không hay biết, khi ta đăng cơ được năm năm thì viên thạch đá xuất hiện, khi tìm thấy thần dân lập tức đem vào tiến cung dâng lên cho ta. Thấy nó ta rất thích, lập tức kêu thợ mài giủa viên thạch đá đó suốt nhiều tháng trời , cuối cùng cũng hoàn thành đó là hình một rồng màu đỏ tiá lộng lẫy.
- Quả thật rất sắc sảo, vậy tại sao người không giữ nó bên mình ?
- Ta đã giữ nó suốt mười năm đó chứ, nhưng ta phải tặng lại cho người khác.
- Là ai thưa người ?
- Đằng Sĩ Hạc.
Kha Long ngỡ ngàng nhìn hoàng thượng khẳng định.
- Đằng Sĩ Hạc.
- Đúng là ông ta. Nhớ lại nhiều năm đó ta bệnh đau đầu thâm niên vô cùng trầm trọng. Bệnh tái phát đau khôn lường, lần đó tưởng đã qui tiên, không ngờ Đằng Sĩ Hạc xuất hiện ông ta bẩm tấu với ta sẽ chưã khỏi bệnh cho ta hoàn toàn, không để lại di chứng về sau, nhưng với một điều kiện mà điều kiện này khi nói ra không ai trong triều đình chấp thuận.
- Là vì vậy thưa hoàng thượng.
- Ông ta muốn mổ đầu ta ra làm đôi để lấy chất mũ trong đầu ta ra.
- Bổ đầu ra, vậy quả thật quá nguy hiểm rồi.
- Đúng vậy, ai cũng bẩm tẤu can ngăn, lúc đó cái đầu cuả hắn ta và cuả vợ hắn không thể đổi lấy cái đầu cuả ta.
- Nhưng người đã đồng ý.
- Đúng vậy, sau nhiều ngày suy nghĩ, dù ta không mổ đầu ra thì ta cũng chết vậy chẳng thà ... ta ban chiếu thư đồng ý cho Đằng Sĩ Hạc chưã trị cho ta dù có lời can giáng rất nhiều người, lúc ấy ta thật mạo hiểm dám đánh cá cái đầu cuả ta với cái đầu cuả vợ chồng họ.
- Hoàng thượng đã thắng.
- Ha ha, dĩ nhiên nếu không ta đã không đứng ở đây nói chuyện với ngươi được. Ta sống sót và quả thật khoẻ mạnh hơn xưa, Sĩ Hạc đã thành công, tuy nhiên ông ta không cần ban thưởng chỉ khẩn xin ta cáo lão về quê, cưú giúp bá tính trong thiên hạ. Nguyện lời cầu ta đồng ý, vàng bạc y cũng không cần. Nhưng vì mạng trẩm do ông ta cưú nên ta tặng thứ quý giá này cuả ông ta.
Kha Long bẩm tấu :
- Hoàng thượng quả thật vì hiền tài mà tặng thứ quý giá nhất thiên hạ trong nhân gian cho người khác, khiến thần bái phục vạn lần.
- Ngươi không cần quá khen trẩm nay thật hữu ý ta gặp lại nó sau nhiều năm. Mà phải rồi, Kha Long à nó vốn dĩ có một đôi còn một con nưã đâu.
- Một đôi, thần không hiểu thưa hoàng thượng , ngài vưà mới nói chỉ có một con duy nhất.
- À phải, trẩm chưa kể với ngươi hết, sau khi những người thợ làm được một con Hồng Long Bảo Ngọc, viên thạch đá còn đủ lớn để làm thêm một con nữa nên ta đã ra lệnh cho họ tiếp tục khắc giủa thêm một con khác, tuy nhiên lần này không thể làm thêm một con rồng khác nên họ đã làm một con phụng gọi là Hồng Phụng Bảo Ngọc , thời gian làm con phụng công phu hơn nên thời gian khá lâu, do bận việc triều chính nên hai năm sau ta mới thấy được chúng thành một cặp, tuy nhiên ta chưa tặng cho vị quý phi nào vì sợ họ ghen tuông, ganh tị nên cất chúng trong hộp, đến khi tặng cho Sĩ Hạc nể phục Đằng Phu nhân nguyện sống chết cũng theo chồng nên ta cũng đã âm thầm tặng cho nàng ấy để long phụng có đôi.
- Chúng có một cặp sao.
Kha Long ngẩn ngơ suy nghĩ.
- Vậy ngươi không biết à.
- Thần kiến thức nông cạn quả thật không biết chúng có một đôi.
- Không trách ngươi rất ít biết về chúng. Mà sao ngươi co được bảo ngọc này.
- Có lẽ do duyên số, chính Sĩ Hạc tiền bối đã tặng cho tại hạ.
- Vậy ông ta hiện giờ ở đâu?
- Bẩm hoàng thượng , ông ấy đã chết cách đây nhiều năm.
- Đâu cũng là ý trời, sinh lãi bệnh tử.
Hoàng thượng hơi buồn một tí.
Người nói tiếp:
- Vậy số phận cuả Phụng Ngọc đang ở đâu ?
- Có lẽ trên người cuả hậu nhân Sĩ Hạc tiền bối. Chẳng dấu hoàng thượng, thần và con gái Đằng thần y đã có hôn ước từ lâu nhưng vì chuyện bôn ba gian hồ thần đã làm lỡ sự việc, trong lòng đang bối rối.
- Hoá ra là như vậy, ta hiểu rồi vậy chắc Phụng Ngọc đang trong tay Đằng tiểu thư, sau ngươi không đến chỗ xưa mà tìm.
Kha Long nhìn ngoài trời đang mưa than trách mình:
- Tiếc rằng , cảnh còn người xưa không thấy nữa.
- Cô nương ấy bỏ đi à.
- Do thần đã đến trể hẹn, mà nàng ấy không từ mà biệt.
- Vậy ngươi có đi tìm không ?
- Đến đâu thần cũng dò la tin tức nhưng đã ba năm rồi không có tin tức gì.
- Biển người mênh mông, nàng ấy có để lại manh mối gì cho ngươi không ?
- Bẩm hoàng thượng, không có, ngoài bức thư duy nhất nàng viết cho thần, được để lại trong nhà nàng, lúc thần tới muộn đã thấy chúng.
- Thư viết gì ?
- Nàng trách thần không đúng hẹn , khiến nàng chờ thần suốt ba tháng, trách thần không coi trọng lời hưá xưa, nàng tức giận rời khỏi nhà và ghi có duyên gặp lại nên đôi.
- Trẩm không tiện biết thêm chuyện cuả khanh, nhưng khanh có thể cho trẩm xem qua bức thư đó được không ?
- Được thưa hoàng thượng .
Kha Long không ngừng ngại lấy trong người một bức thư được chàng cất kỹ và ngay ngắn. Hoàng đế cầm bức thư đọc, người gật gù hồi lâu, Kha Long nhìn theo.
- Chữ viết rất đẹp, một nữ kỳ tài trong thiên hạ.
- Hoàng thượng, ngày nhận ra điều gì sao? – Kha Long hỏi.
Hoàng đế cười:
- Trẩm sống mấy mươi năm có lẽ đây là bức thư chưá nhiều hàm ý nhất mà trẩm thấy.
Kha Long quỳ gối cầu xin
- Xin hoàng thượng chỉ dẫn.
- Ai chà, khanh đứng lên đã. Khanh đã giúp trẩm khá nhiều chuyện nay chuyện nhỏ này trẩm sẽ giúp khanh tìm mối lương duyên cuả mình.
- Đa tạ hoàng thượng.
Hoàng đế nhìn bức thư ngẫm nghĩ:
- Quả thật Đằng tiểu thư có lối thi thơ rất hay, trong thư cô nương ấy đề cho ngươi bốn câu thơ cuối thư :
Nhân duyên một mối cơ cầu.
Huữ duyên ngõ ý bắt cầu gặp nhau.
Minh Nguyệt Đông Hạ Thu Xuân .
An Bình khắp chốn đoá hoa rạng ngời.
Hoàng thượng đọc thơ xong liền nói cho Kha Long biết ngụ ý bài thơ:
- Ý nghĩa bài thơ rất đơn giản khiến người ta không nghĩ tới, tuy đầu thư nàng ta trách ngươi trễ hẹn, lo nghĩ khanh phụ tình nàng nhưng bài thơ này không nói vậy. Nàng ấy nói nàng ấy rất mong gặp lại khanh, rằng nàng muốn thử thách tấm chân tình cuả khanh nếu còn nhớ đến nàng hãy đi tìm nàng dù ngày, đêm hay qua các muà đông, hạ, thu, hay xuân thì nàng ấy vẫn sống vui vẻ chờ khanh tới “ Minh nguyệt đông hạ thu xuân, an bình khắp chốn đoá hoa rạng ngời “ Những lời trách oán phiá trên chỉ che phủ bài thơ phiá dưới này thôi, kiến ngươi thấy lúng túng vì khanh tự thấy mình là người có lỗi trước.
- Quả thật thần có lỗi với nàng ấy, đành phụ tấm chân tình suốt bao năm qua thần cũng tìm nàng khắp nơi nhưng không một chút tin tức.
- Chàng trai trẻ, ngươi quả thật dùng thanh kiếm vạn chiêu thì giỏi, ý tứ nữ nhi thì kém cõi vạn phần, chẳng phải nàng ấy đã nói trong thư cho ngươi biết rằng nàng ấy đang ở đâu à.
Kha Long ngỡ ngàng :
- Hoàng thượng, ngày biết à.
Hoàng thượng cười và bảo:
- Biết biết chứ, ta còn biết nàng ấy tên có một chữ Bình đúng không ?
- Hoàng thượng cao minh. Xin chỉ giúp hạ thần nơi ở cuả nàng.
- Được, đừng vội, khanh xem chẳng phải đầu mỗi câu thơ chỉ ra rằng nàng ấy đang ở …
Kha Long nhìn vào bức thư lần nữa và nhận ra bốn chữ “ Nhân Hưũ Minh An" tức người đang ở tại Minh An.
Kha Long vưà đọc vưà ngẫm nghĩ :
- Minh An ?
Hoàng thượng cười nói thêm vào:
- Trẩm là vua thiên hạ, Hoa Quốc do trẩm cai quản từ đông sang tây, có nơi nào trẩm không biết. Minh An đây là chỉ Thành Minh An cuả trẩm.
Kha Long sáng tỏ mọi chuyện lập tức khấu tạ hoàng thượng chỉ điểm cho mình. Và tạ đầu cáo biệt.
Trước lúc chia tay hoàng thượng căn dặn Kha Long.
- Kha Long, khanh là nhân tài cuả Hoa Quốc trẩm hy vọng khanh sau ngày có thể giúp sức cho triều đình nhiều hơn, đâu cũng là phần số trẩm cũng không miễn cưỡng khanh hãy đi tìm Đằng tiểu thư trước, nếu là số trời thì không thể tránh khỏi. Hồng Long Bảo Ngọc trong tay khanh trẩm quả thật mãn ý vì có được vị thiếu niên tài giỏi như ngươi gìn giữ, hãy đi tìm Hồng Phụng Bảo Ngọc cho thành một đôi nguyện ý. Cơ duyên khanh tới rồi đó. Đi đi.
Kha Long phi thân ra khỏi phủ của mình để lại hoàng thượng đứng đó giữa cơn mưa lạnh lẽo, nước mắt hoàng đế rơi hoà lẫn vào nước mưa. Ngài biết tất cả những âm mưu toan tính cuả các con ngài nhưng không thể làm gì hơn, cũng như đau xót trước cái chết cuả bao người vô tội.
Dương Quý Ph
Hồi 5: Hồi ức quay về.
Đoạn 1: Định mệnh
Được sự chỉ dẫn cuả Hoa hoàng đế , Khổng Kha Long thúc ngựa đi ngay trong đêm, và cưỡi ngựa qua ngày lẫn đêm mong nhanh tới Thành Minh An để tìm người chàng cần tìm, đồng thời trong đầu Kha Long không ngừng nhớ lại những hồi ức ngày đó.
Đó là chuyện cách đây tám năm về trước, lúc đó thiếu niên Kha Long hai mươi tuổi buồn vì sự ra đi đột ngột của sư muội mình là Ý Thần, chàng ta không để ý gì đến chuyện xung quanh cũng như bản thân mình nữa. Kha Long bỏ sư môn ra đi . Chàng ta rong ruỗi giang hồ năm tiếp đó, nói chàng đi chu du cũng đúng mà nói chàng trốn chạy hay học hỏi sự đời đều đúng , sức người có hạn thế là một năm sau chàng Kha Long kiệt sức, người và ngựa ngã gục chàng ta ngã gục dưới một chân núi tuyết nơi đó gọi là Tuỷ Tuyết Sơn .
Một ngọn núi quanh năm phủ tuyết trắng, sương mù dày đặc thân mang trọng thương, Kha Long trúng phải một loại kỳ độc trong thiên hạ, dù võ công thâm hậu tới đâu cũng không qua khỏi để sống tiếp, mai nhờ số phận an bài Kha Long gặp được Đằng Sinh Y cũng chính là Đằng Sĩ Hạc vang danh trong chốn hoàng cung.
Đằng Sinh Y là tên thứ hai ông tự đặc cho mình khi ra chốn quan trường. Ông là vị thần y danh tiếng trong thiên hạ đã thoái ẩn từ lâu, chính là vị thần y đã cưú mạng Hoa Đế nói đến – Đằng Sĩ Hạc , tài trí uyên thăm về các loại bệnh trong thiên hạ từng cưú chữa căn bệnh nan y cho các vị đế vương, sau khi rời cung Đằng Y Sinh đi khắp nơi tìm cứu chữa bệnh cho nhiều người, cho đến khi phu nhân cuả ông đang bệnh hiếm muộn bỗng mang thai. Ông tìm đến Tuỷ Tuyết Sơn trú ngụ, tránh xa khỏi nhân sinh bên ngoài.
Tuy nhiên ở nơi này ông phát hiện ra loài cây qúy có thể chữa nhiều loại bệnh mà trước giờ chưa có thuốc chưã trị, thế là gia đình Đằng Y Sinh quyết định sống nơi này dài lâu hơn. Đằng Phu Nhân sinh ra một đứa bé gái mặt trắng hồng như tuyết trắng, vì là đứa con duy nhất nên cả hai phu thê họ vô cùng yêu thương nhi nữ cuả mình.
Khi Kha Long ngã gục trước chân nuí Tuỷ Tuyết tưởng chừng đã chết , chính hai mẹ con nhà họ Đằng đi về ngang qua dùng hết sức khéo Kha Long lên núi dù chưa biết đó là ai, người xấu hay tốt chỉ biết lúc đó một chàng thiếu niên bộ mặt ưu sầu, hơi thở thoi thóp chàng ta nằm đó khiến Đằng phu nhân và Đằng tiểu thư khoảng tám, chín tuổi kia không thể không cưú mạng.
Đằng tiên sinh chẩn đoán cho chàng ta sống không được một ngày nữa, do trúng phải loại khịt độc trong giang hồ, lúc mê mang Kha Long đã nắm lấy tay cô tiểu thư bé nhỏ họ Đằng kia :
- Muội muội đã mang huynh lên đây phải không ?
- Phải ca ca, huynh không sao chứ.
- Ta không sao, chỉ là sắp qua một thế giới khác thôi.
Giọng Kha Long rất yếu làm cho vị tiểu thư kia vô cùng lo lắng, nàng thấy Kha Long không còn sức nắm tay nàng nữa thì chạy quỳ gối bên cha mình
- Cha à, có cách nào cưú ca ca không cha.
Bên ngoài gió tuyết vẫn thổi liên hồi, Đằng Sinh Y đỡ cô bé dậy , thở một tiếng dài và hưá với con mình.
- Được ta sẽ cưú vị Ca ca này, con yên tâm.
Nhìn con mình hồi lâu, Đằng Sinh Y nói nhỏ với cô bé:
- Con hãy vào với mẹ, ta sẽ cố hết sức.
Đằng tiểu thư gật đầu và nhanh chóng qua phòng bên để cha chữa bệnh cho vị ca ca đó.
Như đã hứa Đằng Sinh Y đã cưú sống Kha Long nhanh chóng.
Tiếp đó nhờ sự chăm sóc tận tình cuả Đằng Phu Nhân lẫn Đằng Tiểu Thư , Kha Long hồi phục nhanh chóng. Sự ngây thơ và hồn nhiên cuả Đằng Tiểu Thư làm Kha Long dần lấy lại tinh thần.
Một buổi sáng đẹp trời, có một chút tia nắng vào nhà, cô bé họ Đằng mang một chậu nước ấm vào phòng sớm hơn mọi ngày, cô bé gọi Kha Long dậy.
- Kha Ca ca, dậy đi sáng rồi , mai dậy cùng muội đi ngấm mặt trời này.
Kha Long trở mình, ngồi dậy, không nói gì ngoan ngoản dùng khăn rửa mặt trong chậu nước ấm mà Đằng tiểu thư đang bê để trước ngực mình, rưả xong Kha Long đỡ lấy chậu nước miệng cười tươi :
- Cám ơn muội muội. Ta đi thôi.
Thế là Kha Long nắm tay cô bé cùng ra ngoài ngắm mặt trời lên, giây phút đó không hiểu sao cô bé chín tuổi kia có cảm giác đặc biệt thân thiết với Kha Long, như một cảm giác an toàn vững chắc bên cạnh vị Ca Ca này, và có lẽ Kha Long là người nam nhi xa lạ thân thiết, nắm tay cô bé đầu tiên nên làm cảm giác Đằng tiểu thư kia rất đặc biệt chăng.
-Mặt trời thật đẹp, phải không muội muội ?
Cả tháng trời nằm dưỡng bệnh, trên nuí lại đầy sương mù và tuyết Kha Long đã lâu không được ngắm mặt trời, nay trong mắt anh mặt trời đã hiện ra và đẹp mong lung.
- Xem ra huynh đã khoẻ nhiều rồi, Kha ca ca. – giọng Đằng tiểu thư trong trẻo nhìn Kha Long.
Kha Long quay nhìn lại vị tiểu thư kia :
- Ta không phải Kha Ca Ca mà là Khổng Ca Ca
- Vậy huynh họ Khổng à ? vậy mà muội nghe Kha Long tưởng huynh họ Kha.
Kha Long nhìn cô bé cười :
- Vậy còn muội ta vẫn chưa biết muội tên gì ?
- Cha mẹ gọi muội là Bình Nhi, tên muội là Đằng Bình.
- Đằng Bình. Tên muội nghe rất hay.
- Kha Long ca , tên huynh cũng vậy.
Rồi hai người họ ngồi ngắm mặt trời đến khi nào không biết cho tới khi mây lại che lấp mặt trời lần nưã.
Sau đó Kha Long đích thân đến đa tạ Đằng Sinh Y cưú mạng mình, và nguyện sẵn lòng làm bất cứ việc gì để báo đáp. Đằng Sinh Y tuổi đã cao, ngoài gia đình ông chỉ quan tâm đến y dược và loại cỏ quý trong nhà, mà Kha Long thì hiểu biết ít về dược thảo nên Đằng thần y chưa biết nhờ vả Kha Long chuyện gì nên chuyện đáp đền ơn nghĩa để sang bên.
Không ngờ tai hoạ ập đến nhà họ Đằng không bao lâu sau.
Đó là một ngày đẹp trời khác Đằng Bình thích thú muốn đi lên đồi phía sau nhà chơi, thế là cô bé rủ theo Kha Long ca ca đi cùng mình. Kha Long đồng ý dẫn cô bé đi.
Trên đường lên đồi, cả hai đều rất vui vẻ, Đằng Bình còn chỉ cho Kha Long nhiều cây thuốc quý có trên đồi, đồng thời kể nhiều chuyện vui buồn cuả cô bé.Còn Kha Long đi theo sau Đằng Bình leo dốc mà mệt lả người vì không quen đường, lẫn việc bệnh mới hết sức lực còn yếu kém, nhưng chàng ta vẫn vui vẻ và thoái mái cười nói suốt với Đằng Bình.
Đằng Bình leo dốc phiá trên và nhìn xuống Kha Long.
- Ca Ca à, sao huynh đi chậm thế, nhanh lên.
Kha Long tay cầm gậy chóng đường , ngẩn mặt lên nhìn Đằng Bình, mồ hôi trên tráng thở hỗng hểnh.
- Bình tiểu thư à, muội đi như thế sao huynh theo kịp. Huynh trợt chân ngã mấy lần rồi.
Đằng Bình nhìn Kha Long cười khúc khít. Nhưng sau giả vờ nghiêm nghị.
- Long thiếu hiệp, sau huynh không nhìn muội mà đi, để ngả rồi sau lại trách muội được chứ. Nhanh lên ấy nhé. Muội lên tiếp đây.
Kha Long nghỉn muĩ nhìn Đằng Bình và chán ngán nhìn lên cao phía trên , chàng nhìn tay mình đã đỏ hết vì nắm cậy, tay kia trầy sướt vì bám các ngọn cỏ leo lên.
Chàng ta đáp trả Đằng Bình.
- Được, được rồi tiểu thư mời nàng đi trước.
Lên được tới nơi thì Kha Long vô cùng mừng rỡ, chàng ta cỡi bớt một lớp áo khoát bên ngoài để hứng nắng trưa, ấm áp và dễ chịu. Còn Đằng Bình thì cô bé tranh thủ hái một số cây cỏ về cho cha, chẳng mai cô bé bị một ngọn cây đâm trúng vào tay mình chảy máu làm cô bé hoảng sợ một điều gì đó.
Buổi chiều cả hai men theo con dốc đi xuống đồi, dể dàng hơn nhiều, Đằng Bình cảm thấy người mình nóng rang và muốn nhanh chóng về nhà nhanh.
Tiếng Đằng Bình từ xa vọng từ xa gọi Cha Mẹ, nhưng khi bước vào nhà Đằng Bình nhìn thấy cha mẹ mình đang nằm trên sàn nhà. Đằng Bình hoảng hốt chạy vội đến cha mẹ mình:
- Cha mẹ, cha mẹ sau vậy?
Kha Long biết vào thấy có điều là lạ từ đầu, vào trong nhà thấy phu thê họ Đằng nằm trên sàn nhà máu ướt cả y phục cũng vô cùng hoang mang chạy đến đỡ Đằng Sinh Y:
- Đằng tiên sinh chuyện gì vậy.
Đằng Sinh Y vẫn còn sức lực, ông nhanh chóng bảo Kha Long:
- Mau , anh mau điểm nguyệt con bé, ở đây đã bị phủ độc dược khắp nơi, nếu chậm trễ độc dược sẽ thấm vào tim con bé.
Hiểu sự tình Kha Long quay qua Đằng Bình đang ôm mẫu thân mình, lay dậy và kêu.
- Mẹ, mẹ tỉnh dậy đi , mẹ nói gì với con đi.
Đằng Phu Nhân tuy chưa chết nhưng sức lực bà không đủ chóng chọi với độc tính, bà gượng sống để nhìn mặt con lần cuối. Kha Long điểm các nguyệt đạo Đằng Bình khiến cô bé ngồi yên, miệng khép lại, tai không nghe gì, cũng không khóc được. Thế là Đằng Phu Nhân sờ vào mái tóc Đằng Bình lần cuối rút thở ra đi trên chân cô bé. Nhìn mẫu thân mình chết lòng cô bé rất đau xót, muốn khóc thét lên nhưng không được rồi.
Trong khi đó, Đằng Sinh Y vẫn còn chút sức lực, ông đưa tay lên đầu mình lấy ra một viên thuốc nhỏ rồi đưa cho Kha Long.
- Ngươi hãy cho con bé uống viên thuốc này, rồi con bé sẽ không sau nữa.
Kha Long nghe lời nhanh chóng đút vào miệng Đằng Bình. Quả thật sau khi Đằng Bình uống vào xong gương mặt hồng hào trở lại. Đằng Sinh Y đã yên tâm khi thấy Đằng Bình vô sự, ông ta lay Kha Long và nói:
- Chàng thiếu hiệp. Ta muốn câu đồng ý với ta một việc, trước khi chết.
- Đằng tiên sinh, ông cứ nói dù bất cứ chuyện gì đồng ý với ông.
- Ta không sống nổi nữa rồi, Bình Nhi sẽ thành trẻ mồ côi, trên cõi đời này nữ nhi cuả ta sẽ không còn ai là người thân nữa. Ta mong ngươi hay đồng ý với ta chăm sóc cho Đằng Bình suốt đời này cuả mi.
Quay sang nhìn Bình Nhi dù không la hét lên được nhưng hai hàng lệ cô bé cứ tuông chảy không ngừng khiến Kha Long vô cùng đau xót.
- Được, ta hứa với ngài ta sẽ chăm sóc Đằng Bình tiểu thư suốt cả cuộc đời này.
Đằng Sinh Y ngăn Kha Long lại, quằng quại trong cơn đau :
- Không, ta không muốn ngươi thương hại con bé, ta muốn ngươi thật tâm yêu thương con bé như là ta thương con bé vậy. Ngươi hiểu ý ta không ?
Kha Long nhìn Đằng Sinh Y, không kiềm được nước mắt vì sự thương yêu tha thiết con gái cuả mình. Chàng ta hiểu ý, Kha Long giơ hai ngón tay lên cao và thề.
- Khổng Kha Long này xin thề thượng thiên tại thượng, suốt đời này sẽ chỉ thương yêu Đằng Bình , bảo vệ muội ấy, quyết không thay lời, nếu không trời tru đất diệt mạng vong không toàn.
Đằng Sinh Y hài lòng:
- Kha Long thiếu hiệp, ta tin tưởng mi, đâu cũng là số mệnh, lão phu ta cũng không muốn ép ngươi vào bước đường cùng, chỉ có như vậy ta mới yên tâm nhắm mắt, ngoài Đằng Bình con ta mi không được chăm sóc cho người nữ nhi nào khác đâu.
- Ngài yên tâm, Kha Long không dám nhận mình là thiếu hiệp, đại hiệp gì nhưng ta sẽ không quên lời hưá cuả mình, suốt đời này chỉ chăm sóc cho Đằng Bình tiểu thư.
- Vậy là ta yên tâm rồi, không uổng phí khí dược cuả ta đã cưú mạng cậu.
Kha Long ngạc nhiên hỏi thêm.
- Sau Đằng tiên sinh nói vậy? phải rồi ai đã thả độc vào nơi này, mùi độc dược này rất giống muì độc dược mà lần trước ta đã trúng phải.
Đằng Y Sinh trả lời:
- Ta vốn tên gọi Đằng Sĩ Hạc, thoaí ẩn trong núi này gần mười năm qua.
- Hoá ra ông là Sĩ Hạc vang danh trong thiên hạ.
Ông ta gật đầu và nói tiếp:
- Trong nuí có một loại thảo dược quý mọc khắp nơi nhưng không thể trồng nơi khác, qua nhiều năm nghiên cứu ta đã bào chế ra được thuốc có khả năng trị bách kịch độc trong thiên hạ, nhiều lần thử giờ duy chỉ còn ba viên, lần trước vì cậu bệnh quá nặng nên ta đã cho dùng hết hai viên mà không suy nghĩ, vốn ta nghĩ cưú mạng là quan trọng, ta và gia đình sống ở đây về sau yên ổn không cần thuốc này nưã nhưng không ngờ …
Kha Long hiểu ra mọi chuyện.
- Vậy bọn người truy sát ta đã đến đây.
- Đúng vậy, họ đến đây nhưng không tìm thấy cậu nên đã phóng độc khắp nơi, nhiều năm trị độc ta còn may hơn phu nhân có thể sống được thêm chút thời gian, nhưng không thể toàn mạng được lâu hơn. Viên thuốc còn lại duy nhất ta đã cho Đằng Bình uống, con bé sẽ bách độc bách xâm như cậu và được cậu thề lo lắng cho con ta trọn đời ta đã mãn nguyện.
Kha Long dại người ra, mắt cay xé:
- Hoá ra người hại gia đình ông chính là ta, ta đã đến đây liên lụy đến ông.
- Cậu đừng nói vậy, ta cảm giác từ khi có cậu Đằng Bình vui vẻ hiểu biết hơn nhiều, ta đã nói ý trời, không thể trách được.
Đằng Sinh Y càng lúc càng yếu.
- Ta muốn nói chuyện với Bình Nhi.
Kha Long sang giải nguyệt đạo cho Đằng Bình. Vừa giải nguyệt cô bé ôm mẹ mình lần nữa khóc oà kêu liên miệng “ Mẹ, mẹ..”
Đằng Sinh Y gọi:
- Bình Nhi, Bình Nhi
Đằng Bình đặt mẹ mình xuống chạy đến đở cha mình.
- Cha à, cha đừng chết như mẹ cha ơi, nữ nhi xinh cha.
- Bình Nhi con khờ quá, mẹ con đi một mình rất buồn nếu cha không đi cùng mẹ sẽ rất cô đơn.
- Không , không cha ơi, đừng bỏ con, còn con thì sau, con sẽ sống với ai đây cha ơi.
Mắt Đằng Sinh Y nhìn sang Kha Long:
- Kha Long, cậu qua đây.
Kha Long lau nước mắt lại gần Đằng Sinh Y.
- Taị hạ đây.
Rồi ông nắm lấy hai tay cuả Kha Long và Đằng Bình.
- Bình Nhi, từ nay Kha Long ca ca sẽ thay thế phu mẫu lo lắng cho con, con chiụ không ?
Đằng Bình khóc oà lên:
- Không, không cha ơi, con không muốn cha bỏ con đi đâu.
- Đằng Bình con ngoan nghe lời cha vì cha biết mình không thể sống được nưã rồi. Con phải hưá với cha là phải nghe lời Kha Long Ca ca, yêu thương Ca ca như người thân cuả con vậy Bình Nhi à, như vậy cha mới yên tâm nhắm mắt. Nếu không… cha mẹ chết không yên dạ con ạ.
Đằng Sinh Y người co giật vì cố bắt Đằng Bình đồng ý
- Cha à, cha không sao chứ , con đồng ý cha à.
- Con đồng ý gì nhắc lại cho cha nghe …
- Con hứa với cha sẽ nghe lời Kha Long Ca ca như nghe lời cha vậy, xem huynh ấy là người thân cuả con. Cha à …
Đằng Sinh Y đặt tay Kha Long nắm lấy tay Đằng Bình, từ từ rút ra trong người hai miếng ngọc bội :
- Đây là 2 miếng ngọc Hồng Long – Hồng Phụng Bảo Ngọc nay ta giao cho hai người gìn giữ, mẫu thân con đã nhờ ta đưa lại cho con như tính vật gia truyền, giữ kỹ để mẹ con luôn bên con.
Thế là Đằng Sinh Y một đưa cho Đằng Bình Hồng Phụng bảo ngọc, một đưa cho Kha Long Hồng Long bảo ngọc .
Vậy là Đằng Sinh Y an lòng ra đi kịp lúc.
Đằng Bình ôm cha la thét :
- Cha à , cha à mau tỉnh dậy đi con chưa nói thêm điều gì với cha mà. Cha ơi…
- Đằng tiên sinh, tiên sinh.
Kha Long lay người Đằng Sinh Y nhưng ông ta đã tắt thở, quá đau xót trước cái chết cuả cha mẹ cùng một lúc, Đằng Bình kiệt sức và ngất đi.
Kha Long không biết làm gì hơn ngồi ôm cô bé Đằng Bình ngất lịm trong tay.
Đằng Bình mệt ngất đi một ngày đêm, một mình Kha Long thu xếp mọi thứ, được sự an bài trước cuả Đằng Sinh Y trước khi sống, phiá sau nhà có chuẩn bị sẳn mọi thứ đề khi mất họ có nơi yên nghĩ.
Đằng Bình mang tan cha mẹ khi còn là cô bé, nhìn họ an nghĩ nằm cạnh nhau khiến cô bé vui vẻ ngày nào tiều tụy cả người. Kha Long luôn bên cạnh Đằng Bình trong lúc đó, chàng đau xót không kém gì như chính người thân mình ra đi.
Ký ức quay về với Kha Long hiện tại là vậy, chuyện như ngày hôm qua.
Kha Long nhớ rất rõ những ngày tháng ở nuí Tuỷ Tuyết, lý ra thì chàng phải bên cạnh Đằng Bình như lời đã hưá nhưng không ngờ mọi chuyện không như người tính trước
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top