Chương 9
Chương 9:
"Tại hạ là Vụ Khuynh các Các chủ của Mị Ảnh cung Biện Bạch Hiền, đến đây theo lời hẹn..." Bạch Hiền đứng ở trên đại đường Kim gia hành lễ, "Cung chủ Mị Ảnh cung trong cung có chuyện quan trọng nên không thể đến dự, tại hạ hành lệnh đến cáo phó..."
"Biện Các chủ không cần khách khí. Tại hạ là đương chủ Kim gia Kim Chung Đại, 5 năm trước chuyện hỉ của Kim gia là do quý cung Hồn Hương các Các chủ Trương Nghệ Hưng dự, hôm nay lại được diện kiến Biện các chủ, thật sự là vinh hạnh của tại hạ."
"Đâu có..." Bạch Hiền sớm ở trong lòng nhìn thấu âm mưu ân cần đón tiếp của Kim gia. Ở đây nhiều võ lâm nhân sĩ như vậy, không thể để danh tiếng của Mị Ảnh cung bị ảnh hưởng.
"Nếu Biện các chủ không chê, gọi tại hạ là Chung Đại là được rồi..."
"Nếu như vậy, tại hạ cũng không khách sáo nữa, cứ gọi tại hạ là Bạch Hiền là được..." Bạch Hiền ở trong lòng mở bạch nhãn: tên Kim Chung Đại này, từ khi mới vào đến giờ cứ cười tủm tỉm, bề ngoài nhìn qua bình dị gần gũi, thế nhưng nụ cười kia luôn luôn làm cho người đối diện có một loại ác cảm.
Bạch Hiền trở về phòng nghỉ ngơi, đương nhiên, Bạch Hiền không có quên mục đích tới đây. Hôm nay tìm hiểu một ngày đêm, thì ra chuyện Kim gia mời Mị Ảnh cung các bang phái khác đều không được biết, trên đại đường thấy biểu tình kinh ngạc của họ thì Bạch Hiền đã đoán ra. Từ khi đại hội võ lâm, người của Mị Ảnh cung trên giang hồ cũng không phải bí mật nữa, rất nhiều người trong đại hội đều thấy bộ dạng của cung chủ Mị Ảnh cung, cũng nếm qua võ công lợi hại của Mị Ảnh cung. Cho nên, sự xuất hiện của Mị Ảnh cung trong một hội giao lưu võ thuật nhỏ bé này quả là một điều kì dị.
"Bạch Hiền, ta có thể vào không?" Là Kim Chung Đại. Bạch Hiền thu lại lá thư, mời Kim Chung Đại vào, "Khuya như vậy còn đến quấy rầy, thực sự là thất lễ."
"Không sao, dù gì ta cũng còn chưa ngủ." Bạch Hiền nói thật, đang lo lắng điều tra, vừa lúc Kim Chung Đại đến có thể hỏi thăm một chút.
"Ở đây đã quen chưa?"
"Ân, rất tốt." Bạch Hiền nhạt nhẽo trả lời, "Chung Đại, đã trễ thế này tới tìm ta..."
"Là có chuyện a..." Chung Đại cười to, đến gần bàn ngồi xuống, "Ta là có việc muốn nhờ người Mị Ảnh cung, cho nên mới mời các ngươi tới."
Bạch Hiền có chút không hiểu, rốt cuộc hắn có mục đích gì?
"Ta biết, Bạch Hiền ngươi tới Kim gia trước kỳ thực là vì tìm hiểu thực hư. Cũng biết, Kim gia chúng ta cùng Mị Ảnh cung xưa nay ít có lui tới, cũng khó trách cung chủ sẽ nghi ngờ. Thế nhưng ta muốn cầu một chuyện, chỉ có Mị Ảnh cung mới có thể giúp chúng ta... Chúng ta thật sự là không có cách nào mới..."
Bạch Hiền vẫn nhìn hai mắt Chung Đại, có thể cảm giác hắn không nói dối. Bạch Hiền ngồi xuống bên người Chung Đại: "Ngươi nói xem là chuyện gì. Mị Ảnh cung chúng ta không phải chuyện gì cũng đều đáp ứng."
"Ta muốn nhờ Mị Ảnh cung giúp ta tìm một người."
"Tìm người? Loại chuyện này ngươi hoàn toàn có thể viết thư gửi tới cung chủ, hà cớ gì phải biện lí do giao lưu võ thuật?"
"Vì ta biết nếu viết thư sẽ không được đáp ứng."
"Tìm ai?"
"Tìm đệ đệ của ta... Hoàng Tử Thao. Hắn là đồng môn sư đệ của Kim gia chúng ta, cũng là đệ đệ khác họ duy nhất của chúng ta. Chúng ta đã mất liên hệ với hắn từ 10 năm trước, mọi người vẫn đều cho rằng hắn đã chết. Thế nhưng tháng trước, trong võ lâm đột nhiên liên tiếp xảy ra mấy vụ trộm bí tịch. Có người nói sát thủ dùng võ công của Kim gia, chuyện này khiến chúng ta nghĩ tới... Hắn... Chúng ta nghĩ hắn còn chưa chết..."
"Sao lại mất liên hệ? Mười năm trước, hắn hẳn là một hài tử."
"Là bị gia phụ trục xuất sư môn. Tử Thao từ nhỏ thiên phú cực cao, chiêu thức võ công lĩnh ngộ rất nhanh, chỉ là hắn tính tình vội vàng xao động, bình thường hay ở bên ngoài gây sự. Gia phụ sợ hắn làm ra chuyện nhục nhã cho sư môn, đã đem hắn trục xuất."
"Như vậy..." Bạch Hiền cúi đầu suy nghĩ một chút, "Ta sẽ báo lại cho cung chủ. Cụ thể thế nào còn xem ý tứ của cung chủ, Bạch Hiền không thể làm chủ."
Kim Chung Đại nhìn Bạch Hiền gật đầu: "Ta biết rồi. Ta sẽ chờ cung chủ các ngươi hồi âm." Bạch Hiền tiễn Chung Đại ra khỏi phòng, tỉ mỉ suy nghĩ một chút lời Chung Đại vừa mới nói. Trên giang hồ liên tiếp xảy ra mấy vụ giết người sao Mị Ảnh cung không biết? Lẽ nào Kim gia biết những vụ án này liên quan đến mình nên đã phong tỏa tin tức? Cũng không phải, dù có cố phong tỏa tin tức, trên giang hồ nhất định vẫn có gió thổi. Bạch Hiền nghĩ không thông, nhất định âm mưu của Kim gia không hề đơn giản như vậy.
Lộc Hàm thấy hồi âm của Bạch Hiền, gọi Kim Chung Nhân tới: "Ngươi thấy thế nào? Nhiệm vụ lần này có thể nhận không?"
"Chắc không cần hỏi ta nữa."
Lộc Hàm nhìn Kim Chung Nhân nở nụ cười: "Đôi khi ta thật hoài nghi ngươi là quân sư của ta hay là con giun trong bụng ta."
"Ta nói sai sao, kỳ thực ngươi đã sớm có đáp án."
"Đúng vậy, ta sớm đã có đáp án rồi. Chung Nhân, ta muốn ngươi trước trưa ngày mai xuất ra phương án."
"Vâng, cung chủ." Lộc Hàm đề bút trả lời thư Bạch Hiền, "Khánh Thù, từ hôm nay trở đi, ngươi đi theo Nghệ Hưng, chuyện tiếp theo muốn ba người các ngươi hành động." Lộc Hàm ngẩng đầu nhìn bầu trời, thở dài một hơi: rốt cục đã tới rồi, Mị Ảnh cung rốt cục đợi được ngày này rồi, xem ra lúc này đây, ta không thể khoanh tay mặc kệ nữa rồi.
Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt trên đường xóc nảy gần nửa tháng mới đến kinh thành, không phải đường xá xa xôi, mà là hai người không có tâm tình chạy đi. Ngô Thế Huân gần đây rất nhụt chí, điều này trong mắt Ngô Diệc Phàm rất không bình thường: "Thế Huân, ngươi làm sao vậy?"
"Ân? Không có gì, chỉ là muốn ngủ mà thôi."
"Từ khi ngươi trở về không thèm ra ngoài..."
"Hoàng huynh, ta không sao, ngươi đi làm việc của ngươi đi." Ngô Thế Huân hiện tại thật là một câu nói cũng không muốn nói, hắn không nghĩ ra vì sao Lộc Hàm lại đột nhiên chuyển biến.
Ngô Diệc Phàm nhìn bộ dạng này của đệ đệ thực sự không có cách nào, tuy rằng rất sủng Ngô Thế Huân, thế nhưng Ngô Diệc Phàm hiện tại mới phát hiện, ngay cả tâm tư của đệ đệ mình hắn vẫn không hiểu được, hắn căn bản không xứng với chức ca ca a. Trước đây cho rằng Ngô Thế Huân cứ quấn quýt lấy mình rất phiền, thế nhưng Ngô Diệc Phàm hiện tại tình nguyện để hắn quấn quít, chứ không phải cứ trốn biệt trong tẩm cung, trà không nhớ cơm không nghĩ.
"Thế Huân, ngươi là bởi vì Lộc Hàm sao?"
Ngô Thế Huân tựa đầu trên chăn, không có phản ứng. Ngô Diệc Phàm thấy bộ dạng này của Ngô Thế Huân, tâm trạng bật người: "Chính là bởi vì Lộc Hàm a. Thế Huân, ngươi cũng không nhỏ nữa, cũng nên hiểu chuyện rồi."
"Ta hiểu! Thế nhưng vì sao Lộc Hàm hắn chuyện gì cũng không theo ta thương lượng lại tự ý quyết định?" Ngô Thế Huân đột nhiên từ trong chăn chui ra, "Hoàng huynh, hắn đuổi ta đi a... Hắn dùng ngữ khí nặng như vậy đuổi ta ly khai Mị Ảnh cung. Ta biết hắn nhất định là có chuyện gì đó không muốn cho ta biết. Thế nhưng có chuyện gì khôn thể cho ta biết? Ta và hắn... Chúng ta đã như thế sao... còn giữ bí mật?"
"Thế Huân..." Nhìn đệ đệ của mình rơi lệ, Ngô Diệc Phàm không còn cách nào. Ngô Diệc Phàm cũng không biết nên làm thế nào an ủi hắn, cũng không biết loại chuyện này có cần hắn ra tay giải quyết, "Thế Huân, ngươi nếu muốn biết, vậy đi tìm hiểu đi."
Đương nhiên, tình trạng của Phác Xán Liệt so với Ngô Thế Huân không khác là bao. Bên này Phác Xán Liệt vừa về đến nhà liền nhốt mình ở trong phòng, Phác Trấn Tuân gõ thế nào cửa cũng không mở. Phác Xán Liệt muốn một mình yên lặng một chút, hiện tại hồi tưởng lại lời Lộc Hàm nói. Lộc Hàm nói rất đúng, hắn hoàn toàn không hiểu gì về Bạch Hiền, sẽ chỉ ở bên cạnh quan tâm hắn, thậm chí còn có thể là chân sau của hắn. Biện Bạch Hiền quá ưu tú, mình căn bản là không xứng với hắn.
Sáng sớm trong Mị Ảnh cung vốn không an tĩnh, thế nhưng hôm nay lại an tĩnh đến dọa người. Kim Chung Nhân đẩy cửa phòng Lộc Hàm ra: "Lộc Hàm ca? Ta vào được..."
Không ai trả lời. Kim Chung Nhân nhìn chung quanh một vòng, phát hiện giường chiếu của Lộc Hàm không hề có vết tích động qua, chỉ có trên bàn còn lưu lại một bình trà còn bốc khói. Kim Chung Nhân nghĩ hay là Lộc Hàm đi đâu đó, liền đem vật muốn cho Lộc Hàm xem đặt trên bàn.
"Chung Nhân? Ngươi có thấy Lộc Hàm không?"
"Không, Lộc Hàm ca không ở trong phòng. Ta còn tưởng rằng hắn đến chỗ ngươi." Kim Chung Nhân thấy Trương Nghệ Hưng cũng đang tìm Lộc Hàm, "Hay là lại chạy ra ngoài chơi rồi."
"Ôi chao? Lúc này là lúc nào rồi? Hắn xằng bậy cũng phải có giới hạn a. Ngày hôm nay Bạch Hiền sẽ trở về, hắn không ở đây thì làm sao bây giờ? Thực sự là sẽ tìm việc cho ta mà!" Trương Nghệ Hưng oán giận ly khai, tìm không được Lộc Hàm, mấy các chủ đành quay về.
Khi Lộc Hàm tỉnh dậy phát hiện mình đang nằm trong một gian phòng xa lạ, quy mô rất xa hoa, chỉ là cửa bị đóng chặt. Lộc Hàm chậm rãi hồi tưởng xảy ra chuyện gì, chỉ nhớ kỹ đêm qua đến Trúc Uyển sau núi, đi được nửa đường đã bị người đánh thuốc mê. Nghĩ vậy Lộc Hàm không khỏi uất giận: đường đường là cung chủ Mị Ảnh cung cứ như vậy bị đánh hôn mê! Lúc này cửa mở, người đi vào mang mặt nạ, Lộc Hàm nhìn không rõ tướng mạo của hắn. Người nọ thấy Lộc Hàm tỉnh: "Lộc cung chủ, người rốt cục đã tỉnh, thế nào, phòng này cũng không tệ lắm chứ, so với tẩm cung của cung chủ Mị Ảnh cung không khác biệt chứ."
"Ngươi là..."
"Ngài không cần biết ta là ai. Ta nếu đem ngài tới nơi này, tự nhiên cũng sẽ không đơn giản thả ngài trở về. Bất quá ngài yên tâm, chuyện của Mị Ảnh cung, sẽ có một vị tân cung chủ tới tiếp quản. Ngài không cần lo lắng."
"Ngươi... Có ý gì..." Lộc Hàm nghe không hiểu ý của hắn.
"Ý của ta chính là hiện tại trong Mị Ảnh cung, Lộc cung chủ vẫn đang ngồi ở trong phòng hắn a. Hắn sẽ làm tốt vị trí cung chủ này. Được rồi, ngài cứ ở chỗ này nghỉ ngơi, ta mỗi ngày đều mang thức ăn đến đầy đủ."
"Uy... Ngươi trở lại!" Lộc Hàm hướng về phía người nọ kêu vài tiếng nhưng không có đáp lại: nói như vậy, Nghệ Hưng còn không biết ta mất tích a. Lộc Hàm lẩm bẩm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top