Chương 7

Chương 7:

Ngô Thế Huân tại nơi thần bí này đã được ba ngày, vẫn không có nhìn thấy Lộc Hàm, cái nơi gọi là phía sau Mị Ảnh cung này căn bản không có người của Mị Ảnh cung đến quá. Ngô Thế Huân bắt đầu hoài nghi mình và Phác Xán Liệt bị người kia lừa gạt. Thế nhưng rất nhanh Ngô Thế Huân phát hiện một vấn đề, không chỉ có ba ngày không có thấy Lộc Hàm, mà ngay cả cái người không biết tên kia cũng không thấy hình bóng, chuyện này khiến Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt thật sự sốt ruột.

"Xán Liệt, ta nghĩ chúng ta bị lừa thật rồi."

"Dựa vào cái gì?"

"Nơi này thấy thế nào đều không giống như là Mị Ảnh cung a!"

"Ngươi chưa từng nhìn qua bộ dạng của Mị Ảnh cung, sao lại biết nơi này không phải là Mị Ảnh cung?" Phác Xán Liệt nói cũng là sự thật, Ngô Thế Huân cũng không biết trả lời thế nào.

Ở một nơi khác, trong phòng Lộc Hàm, Lộc Hàm đang ngồi ngay ngắn đánh cờ: "Hai người bọn họ thế nào rồi?"

"Ngươi biết bọn họ tại chỗ ta? Ngươi thật là thần kì!"

"Có thể cứu người từ trong Vụ Lâm ra, trừ ngươi ra còn có Bạch Hiền, Bạch Hiền khẳng định không có khả năng, vậy chỉ còn lại có ngươi!" Lộc Hàm nói, bất động thần sắc hạ một con cờ.

"Như vậy a. Ngươi nếu biết, không định tới coi sao?" Người nọ rõ ràng cảm giác được thân hình Lộc Hàm có chút hoảng động, kỳ lộ thay đổi, hiểu ý cười, "Thế nào? Câu chuyện này lại làm cung chủ phân tâm a."

"Nào có, chỉ là hạ sai nước cờ mà thôi. Ta có đi hay không thì thế nào, muốn đi ta tự nhiên sẽ đi."

"Nói như vậy... Nếu như ta nhân cơ hội đoạt tiên cơ, cung chủ sẽ không trách ta?" Người nọ trấn định hạ xuống quân cờ, "Cung chủ quả nhiên tâm tính bị ảnh hưởng, trận cờ này, là ta thắng."

"Ha hả, đúng vậy. Ta nghĩ ngươi sẽ không, bởi vì còn có người đang nhìn a!"

Người nọ ngẩng đầu nhìn hướng Lộc Hàm: "Hoàn hảo chúng ta là bằng hữu chứ không phải địch nhân! Hai người bọn họ rất tốt, ngươi đã cố tình nhìn, vì sao không còn sớm nói ra?"

"Ngươi dám nói ta, vậy chính ngươi thì sao? Hắn nói sẽ không giận ngươi, ngươi còn không muốn đi gặp hắn?"

Người nọ sau khi nghe xong lắc đầu: "Chúng ta không thích hợp."

"Hợp hay không thích hợp không phải ngươi một mình nói là được, Tuấn Miên..."

"Có lẽ là thế..." Kim Tuấn Miên chậm rãi nhặt quân cờ lên, "Chơi lại không?"

"Không, ta mệt mỏi..." Lộc Hàm dựa khửu tay vào đệm, hơi nhắm lại hai mắt, "Ngươi trở về đi, ta... sẽ tới thăm ngươi sau."

"Nói là thăm ta, kỳ thực là không yên lòng hắn a. Bạch Hiền thì sao?"

"Hắn? Nói hắn vẫn còn trì độn, biết Phác Xán Liệt tới, kỳ thực ngực lo lắng muốn chết, vậy mà ngoài miệng vẫn nói cứng. Hai người này cũng khó giải quyết a."

"Chuyện này sao có thể trách người khác a." Kim Tuấn Miên sửa sang lại y phục, thong dong ra khỏi gian phòng.

Lộc Hàm hơi mở mắt, nhìn chằm chằm nơi mà Kim Tuấn Miên ly khai có chút suy nghĩ mà nở nụ cười: kỳ thực ta đều rất rõ ràng, mặc kệ là ai thì chúng ta đều hiểu rõ vấn đề, không phải sao?

Bạch Hiền gần đây rất phiền muộn, nghe nói Phác Xán Liệt kia tìm mình. Lộc Hàm tìm hỏi chuyện rất nhiều lần, Biện Bạch Hiền tuy ngây ngô nhưng vẫn hiểu rõ chuyện, Phác Xán Liệt kia có ý với mình a. Thế nhưng tỉ mỉ ngẫm lại mình cùng Phác Xán Liệt kia cũng chỉ nhìn qua một lần, quan hệ thì không thân, vì sao Phác Xán Liệt hắn cứ quấn lấy mình như vậy? Đương nhiên, đồng chí Biện Bạch Hiền rất tự tin với bản thân mình. Thấy Ngô Thế Huân và Lộc Hàm ở chung một tháng mới hiểu rõ tình cảm của nhau, Bạch Hiền lại khó chịu. Dựa vào cái gì Phác Xán Liệt đối ta nhất kiến chung tình? Nếu cứ đáp ứng như vậy thì quá lời cho hắn còn gì!

Cho nên khi Lộc Hàm nói với cậu buổi tối sẽ đến Trúc Uyển thì Bạch Hiền không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Muốn đường đường một các chủ của Vụ Khuynh các chủ động đối Phác Xán Liệt yêu thương nhung nhớ, còn không bằng bắt cậu đi chết!

Mị Ảnh cung ban đêm là đẹp nhất. Mị Ảnh cung tọa lạc trong núi, có núi cao tự nhiên làm lá chắn bảo vệ. Vào đêm, đứng ở trước cửa Mị Ảnh cung có thể nhìn thấy cả bầu trời đầy sao lấp lánh. Đương nhiên, Trúc Uyển phía sau núi cũng không ngoại lệ. Chỉ là Trúc Uyển phía sau núi thường ngày là một vùng cấm, chỉ có sự chấp thuận của Cung chủ mới có thể tiến nhập. Nơi này ngay cả Trương Nghệ Hưng, Biện Bạch Hiền và Kim Chung Nhân cũng không có thể đi vào, ngoại trừ Lộc Hàm, không ai biết ai sống bên trong.

Đêm khuya, Ngô Thế Huân nằm ở trên giường, Phác Xán Liệt sát vách từ lâu đã đi vào giấc ngủ, chỉ có Ngô Thế Huân một mình trằn trọc. Hắn nhớ Lộc Hàm, rất nhớ rất nhớ. Thời gian dài như vậy không có nhìn thấy cậu, lòng Ngô Thế Huân rất khó chịu. Cái này là tương tư mà người ta hay nhắc tới. Ngô Thế Huân từ nhỏ không có thòi quen ngủ say, ngủ thiền đã tập mãi thành thói quen. Khi Lộc Hàm nhẹ nhàng đẩy cửa Trúc Uyển ra, Ngô Thế Huân liền cảm giác được có người đang đến gần. Ngô Thế Huân không biết đó là ai, buổi tối trong phòng cũng không có ánh sáng của ngọn đèn, chỉ là cảm giác được khí tức người kia càng lúc càng tới gần mình.

Ngô Thế Huân không dám xác định người nọ có đúng hay không là Lộc Hàm, hay là người là cứu mình và Phác Xán Liệt mấy ngày trước. Chỉ là cảm giác được người nọ ngồi xuống bên cạnh mình, sau đó không có thanh âm nào phát ra.

Lộc Hàm cho rằng Ngô Thế Huân đang ngủ, nhìn Ngô Thế Huân an tĩnh như vậy, lại nghĩ tới quãng thời gian bên nhau ở Phác gia. Nếu như có thể nói, Lộc Hàm thực sự không hy vọng hồi ức ấy xảy ra, những ngày ấy, Lộc Hàm hầu như sắp quên đi thân phận chủ cung Mị Ảnh cung của mình: "Nếu như ngươi không phải thân vương, ta cũng không phải cung chủ Mị Ảnh cung, thật là tốt biết bao." Lộc Hàm nhẹ giọng nói, rất sợ đánh thức Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân lần này có thể xác định người nọ chính là Lộc Hàm, là Lộc Hàm mà mình vẫn nhớ nhung: "Không quan hệ thân phận, chỉ là Ngô Thế Huân và Lộc Hàm cũng không được sao?" Ngô Thế Huân nghe Lộc Hàm nói xong, hỏi ngược lại.

Lộc Hàm hiển nhiên là bị Ngô Thế Huân hù dọa: "Thế Huân, ngươi... còn chưa ngủ sao?"

"Vì sao ngươi chờ lúc này mới tới gặp ta? Ta nhìn không thấy mặt của ngươi, ngươi cũng không thấy được hình dạng của ta?"

"Bởi vì chỉ có như vậy, ta mới có dũng khí tới gặp ngươi. Ta sợ ta thấy ngươi sẽ nhịn không được, ta không muốn ngươi thấy hình dạng yếu đuối của ta. Không, phải nói, cung chủ Mị Ảnh cung không thể cho phép người khác nhìn thấy bộ dáng yếu đuối của hắn."

"Đã đến lúc này, ngươi còn muốn dùng cách này sao? Lộc Hàm, ngươi đang sợ cái gì? Ta là ta, ngươi là ngươi! Ta thích ngươi, ta yêu ngươi, không phải bởi vì ngươi là cung chủ Mị Ảnh cung, ta cũng sẽ không bởi vì thân phận của ngươi mà e ngại ngươi. Vì sao ngươi còn không hiểu!" Ngô Thế Huân rất kích động, từ trên giường ngồi xuống tới gần Lộc Hàm.

"Ta hiểu, chỉ là ta quá mềm yếu mà thôi." Lộc Hàm cảm giác được Ngô Thế Huân tới gần, "Là ta quá mềm yếu, cho nên mới chỉ dám ở phía sau tới gặp ngươi. Ban ngày, ta không có dũng khí thấy dáng vẻ của ngươi... Ta... Ngô..."

Lộc Hàm còn muốn nói gì đó, lại bị môi Ngô Thế Huân chặn lại. Lộc Hàm bất ngờ bị dọa, thân thể theo bản năng chống cự lại, nhưng Ngô Thế Huân vẫn quyết tâm đem Lộc Hàm gắt gao ôm vào trong ngực, trên môi tiếp tục tăng lực. Lộc Hàm ngăn cản không có kết quả, chậm rãi thả lỏng thân thể, bắt đầu tiếp nhận nụ hôn.

Ngô Thế Huân cảm giác được Lộc Hàm đáp lại, cũng chậm rãi làm sâu sắc nụ hôn, đầu lưỡi chậm rãi tham nhập vào trong khoang miệng Lộc Hàm. Qua hồi lâu, Ngô Thế Huân cảm giác được hơi thở Lộc Hàm ồ ồ đập trên mặt mình mới chậm rãi buông ra. Trong đêm tối không cách nào thấy rõ biểu tình của Lộc Hàm, thế nhưng Ngô Thế Huân có thể cảm giác được Lộc Hàm lúc này rất lo lắng: "Kỳ thực, ngươi vẫn đối ta có cảm giác, không phải sao? Nếu không phải ngươi vì sao không đẩy ta ra!"

"Ta..."

"Lộc Hàm, hay cho bản thân một cơ hội, đừng như vậy nữa được không? Ta chịu không nổi sự hờ hững của ngươi đối với ta."

"Thế Huân..." Lộc Hàm không nói gì thêm, điều then chốt chính là Lộc Hàm cũng không biết nên nói cái gì.

Ngô Thế Huân đợi hồi lâu cũng không có đợi được câu trả lời của Lộc Hàm, coi như là cậu đáp ứng rồi, ôm chặt lấy cơ thể Lộc Hàm, nhẹ nhàng đẩy xuống giường.

Lộc Hàm nhỏ giọng kinh hô nhưng đã bị Ngô Thế Huân cố sức đặt ở dưới thân: "Lộc Hàm..." Ngô Thế Huân nhẹ nhàng vuốt ve mồ hôi trên trán Lộc Hàm, vuốt dọc theo thái dương đi xuống ở cổ áo, "Lộc Hàm, từ hôm nay trở đi, ta sẽ không gọi ngươi là Lộc Hàm ca nữa. Đêm nay qua đi, chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa!"

Lộc Hàm còn chưa kịp phát biểu quan điểm của mình đã cảm giác khí lực của Ngô Thế Huân đang tìm tòi y phục trên người, y phục yếu đuối tự nhiên buông rũ. Ngô Thế Huân tới gần bên tai Lộc Hàm, nhẹ nhàng nói: "Lộc Hàm, cho dù là trong đêm tối, ta cũng có thể cảm giác được... Ngươi thật đẹp... Thân thể đẹp như vậy, con người đẹp như vậy, là của Ngô Thế Huân ta..."

"Ngô Thế Huân..." Lộc Hàm nghe ra trong giọng nói Ngô Thế Huân có mùi vị đùa giỡn nên có chút tức giận. Thế nhưng ngẫm nghĩ lại, người mà mình yêu là người trước mặt này, nếu là như thế này thì có quan hệ gì a. Lộc Hàm chủ động ôm cổ Ngô Thế Huân, hạ đầu của hắn, nhẹ nhàng áp môi hôn.

Ngô Thế Huân cảm giác được sự mời gọi của người dưới thân, hiểu rõ nở nụ cười: đây là Lộc Hàm của ta a, là cung chủ cao quý không ai sánh bằng của Mị Ảnh cung, Lộc Hàm như vậy là người của ta a.

Lộc Hàm đêm nay đã bước ra khỏi tủ kính, từng chút từng chút cảm thụ những dấu ấn ký được Ngô Thế Huân lưu lại trên người, cảm thụ được sự đau đớn cùng ôn nhu mà người yêu trao tặng. Lộc Hàm tại thời điểm cao trào khóc lên, không phải bởi vì thân thể đau nhức, mà là trong lòng cảm động và vui mừng: Ngô Thế Huân như vậy là của ta a, một sự tồn tại chân thực, những vết tích chân thực. Lộc Hàm ôm chặt Ngô Thế Huân, động tình cảm thụ được tình yêu mà Ngô Thế Huân truyền sang, hai người cũng không nhớ được làm tổng cộng bao nhiêu thứ. Chỉ biết khi bầu trời trở nên trắng sáng, Ngô Thế Huân mới ôm Lộc Hàm mệt mỏi ngủ.

Sáng sớm hôm sau, khi Phác Xán Liệt mở cửa phòng Ngô Thế Huân, thấy trên giường là hình ảnh hai người hạnh phúc ôm nhau ngủ, lộ ra dáng cười vui mừng: hảo huynh đệ đã tìm được tình yêu của mình, tự nhiên vì hắn mà cảm thấy vui vẻ. Thế nhưng... Ta sao đây? Biện Bạch Hiền, ngươi là ông trời phái tới hành hạ ta. Vì sao Phác Xán Liệt ta không thể quên được ngươi? Nói đi, ngươi có cái gì tốt? Điểm nào hấp dẫn khiến ta mụ mị thế này...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top