Chương 6: Phiên ngoại của Phàm - Hưng ( PN1 )

Chương 6: Phiên ngoại của Phàm – Hưng ( PN1 )

Lộc Hàm đã nhận được rất nhiều lời mời từ Kim gia. Mỗi lần đều cự tuyệt nhưng không khiến lời mời kia dừng lại, trái lại càng ngày càng nhiều lần. Lộc Hàm thật sự cảm thấy rất phiền toái: "Trương Nghệ Hưng, giao cho ngươi đó!"

"Vì sao lại là ta mà không phải là Bạch Bạch?"

"Ta đây là tín nhiệm ngươi hiểu không hả? Bạch Bạch gần đây còn đang vội vàng nghiên cứu bên ngoài vụ lâm, làm sao có thời giờ phân tâm a."

"Vậy ngươi tự mình đi. Dù gì cũng chưa có ai từng gặp qua ngươi."

"Ta không đi. Kim gia này cũng không có gì để chơi, ta đi cũng chỉ là ngồi ở đàng kia buồn chán. Đã quyết định như vậy rồi thì ngươi đi. Ta cho ngươi thời gian ba tháng giải quyết chuyện này." Lộc Hàm nói xong đã không thấy tăm hơi hình bóng, Trương Nghệ Hưng biết, chỉ cần là chuyện Lộc Hàm quyết định, không ai có thể thay đổi được. Dưới loại tình huống này, cũng chỉ có thể phục tùng thôi.

Hoàng cung.

"Hoàng huynh, chủ nhân Kim gia gửi thiệp mời, nói là muốn mời ngươi đi tham gia hôn lễ của bọn họ a."

"Kim gia trên Võ lâm sao? Chủ nhân bọn họ lúc nào có quan hệ với hoàng cung vậy?"

"Chúng nói chủ nhân bọn họ cùng hoàng huynh là huynh đệ kết nghĩa a."

"A? Nga... Ta biết rồi. Vậy đi thôi, dù gì gần đây cũng không có chuyện gì quan trọng, đi chơi một chút cũng không tồi. Thế Huân, trong khoảng thời gian ta không ở trong cung, ngươi phải đi Phác gia ta mới yên tâm."

"Được rồi." Ngô Thế Huân cũng rất muốn tới Phác gia rồi.

Lúc Ngô Diệc Phàm đến Kim gia vừa lúc thấy Trương Nghệ Hưng vào cửa. Ngô Diệc Phàm cứ nhìn Trương Nghệ Hưng, hắn không biết trên người này rốt cuộc có cái gì đang hấp dẫn mình, chỉ là nhìn thoáng qua nhưng lại khó có thể dời ánh mắt. Mà Trương Nghệ Hưng dựa vào giác quan mẫn cảm của bản thân mười mấy năm qua luyện võ cũng rất nhanh cảm giác được hành vi của Ngô Diệc Phàm. Trương Nghệ Hưng quay mắt nhìn qua, thấy Ngô Diệc Phàm không chỉ không có né tránh trái lại nhãn thần càng thêm càn rỡ, điều này làm cho Trương Nghệ Hưng trời sinh tính ngại ngùng có vài phần không được tự nhiên.

Thế nhưng Trương Nghệ Hưng cũng không biết mình bị làm sao, lúc ánh mắt cùng Ngô Diệc Phàm chạm vào nhau, hai mắt của mình cũng cứ như vậy không thể ly khai. Con mắt của Ngô Diệc Phàm rất sâu, Trương Nghệ Hưng cứ như vậy cảm giác mình đã bị hút vào thật sâu.

"Tại hạ Ngô Diệc Phàm, là một thương nhân, chẳng hay huynh đài xưng hô thế nào?"

"Ngạch? Ta là Trương Nghệ Hưng, chỉ là một người đọc sách đối với võ lâm có chút cảm thấy hứng thú mà thôi."

"Như vậy a. Thực sự là hạnh ngộ." Ngô Diệc Phàm chỉ liếc mắt qua đã có hứng thú với người trước mắt, tuy rằng đã gặp qua vô số nhân sĩ, thế nhưng lần đầu tiên có ấn tượng sâu sắc như vậy với một người. Kỳ thực ánh nhìn đầu tiên của Ngô Diệc Phàm chính là khuôn mặt mê hoặc của Trương Nghệ Hưng. Một khuôn mặt khiến rất nhiều nữ nhân đều mặc cảm, "Ta có thể gọi ngươi là Nghệ Hưng được không?"

"Xin cứ tự nhiên. Tại hạ không câu nệ những tiểu tiết này." Trương Nghệ Hưng kỳ thực đối Ngô Diệc Phàm cảm giác đầu tiên cũng là rất tốt, nhiều năm như vậy tại Mị Ảnh cung, ngoại trừ Lộc Hàm và Bạch Hiền, Trương Nghệ Hưng cũng chỉ nhìn thấy mấy ảnh vệ ngoài thành. Trương Nghệ Hưng không nhớ rõ đây là lần thứ mấy xuất cung làm nhiệm vụ, thế nhưng cậu có thể khẳng định đối với các nhiệm vụ, cậu luôn nghiêm túc hoàn thành xuất sắc, chưa từng tiếp xúc với người lạ trong lúc làm nhiệm vụ.

"Ngươi hình như không thích tiếp xúc với người khác a." Ngô Diệc Phàm đứng ở bên người Trương Nghệ Hưng quan sát thật lâu, "Đây không phải là hôn lễ bằng hữu của ngươi sao? Sao không có một chút hứng thú nào vậy?"

Trương Nghệ Hưng biết Ngô Diệc Phàm nói thật, bản thân cậu xác thực đối với một bữa yến tiệc mà chả có quan hệ gì với mình sẽ có cảm giác rất khó chịu: "Chỉ là quen thân thật lâu trước đây, nhiều năm rồi cũng chưa có qua lại, chỉ là có chút liên hệ với gia tộc nhà ta mà thôi." Trương Nghệ Hưng không biết nói như vậy có thể hay không khiến cho Ngô Diệc Phàm hoài nghi, kỳ thực cậu cũng không biết mình bị gì, lòng rất sợ Ngô Diệc Phàm bài xích khi biết mình là người của Mị Ảnh cung.

Sự thực chứng minh Ngô Diệc Phàm không có hoài nghi, nhưng lại là thâm tín không nghi ngờ: "Như vậy a, cũng khó trách. Trưởng tộc luôn luôn rất khó giải thích a."

Hai người cứ như vậy ngươi nói một câu ta đáp một lời. Chạng vạng, hai người đã kết bạn, vòng vo trong chợ đêm thật lâu: "Ta lâu rồi không có đi dạo trên đường như vậy." Ngô Diệc Phàm mở miệng đầu tiên, hắn biết Trương Nghệ Hưng sẽ không không thèm nhìn mình, "Ngươi thì sao?"

"Ta? Ta cũng vậy a. Ta từ nhỏ đến lớn trên người đều vác nặng lợi ích vinh nhục của gia tộc, phụ thân và mẫu thân đều không cho phép ta thất bại dưới tay một người nào khác. Thế nhưng thiên hạ làm sao có thể có người yếu hơn ta chứ. Rốt cục có một ngày, ta nhẫn chịu không nổi liền chạy trốn thật xa, đó là ta lần đầu tiên ta nhìn thấy thế giới bên ngoài. Tuy rằng chỉ có nửa canh giờ ta đã bị gia đinh tìm được dẫn về, thế nhưng ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên ngày ta chạy trốn đó."

Trương Nghệ Hưng hồi tưởng cuộc sống của mình trước khi nhập Mị Ảnh cung, nói không nhớ đến người nhà là giả, thế nhưng còn hơn nhớ nhung, Trương Nghệ Hưng đối với bọn họ còn hơn cả thống hận. Thời thơ ấu của cậu đã bị chính người thân cướp đoạt, tất cả đều là vì gia tộc. Trương Nghệ Hưng không dám tưởng tượng, nếu như không gặp phải Lộc Hàm, cuộc sống bây giờ của cậu sẽ như thế nào nữa?

"Vậy sao? Không ngờ phụ mẫu người đối đãi nghiêm ngặt với ngươi như vậy. Thế nhưng ta thì sao? Ta chưa từng biết đến dung nhan của mẫu thân. Vì mẫu thân ta qua đời sớm, phụ thân mới có thể dời tình thương từ mẫu thân lên trên người ta và đệ đệ. Đệ đệ ta nhỏ hơn ta 4 tuổi, thế nhưng từ lúc ta sinh ra đến lúc 4 tuổi cũng không có gặp qua mẫu thân. Đôi khi ta rất ước ao là đệ đệ, tuy rằng lúc mẫu thân đi nó còn chưa có ký ức, thế nhưng chí ít, nó cũng đã từng ngủ trong lòng mẫu thân, còn ta, ngay cả ôm ta mẫu thân cũng chưa từng có một lần."

Ngô Diệc Phàm thuật lại quá khứ bi thương của mình, nhưng trên mặt vẫn duy trì dáng cười, "Ta là con trưởng, mẫu thân chỉ là một thị thiếp của phụ thân, cho nên ta là do chính thất của phụ thân nuôi lớn lên. Ta rất cảm tạ bà, bà đối ta như đối đãi với nhi tử thân sinh vậy. Thế nhưng cho dù là như thế này, bà cũng không phải là mẹ đẻ của ta. Trong lòng ta biết có một cái gì đó không thoải mái, sau này lúc bà qua đời ta mới chợt nhận ra, ta thực sự có cảm tình sâu sắc hơn tình mẫu tử với bà ấy. Thế nhưng lúc đó đã muộn rồi."

Trương Nghệ Hưng cảm giác trong giọng nói của Ngô Diệc Phàm rõ ràng hơi run, thế nhưng người kia vẫn quật cường không rơi nước mắt. Nhìn Ngô Diệc Phàm như vậy, Trương Nghệ Hưng ngực tràn đầy yêu thương: ta đây là làm sao vậy? Tại Mị Ảnh cung nhiều năm như vậy, Trương Nghệ Hưng từ lâu cho rằng mình đã học được cách che dấu tình cảm, thế nhưng bức thành phòng hộ lại bị Ngô Diệc Phàm đánh tan ra: "Phải không? Trong ấn tượng của ta, mẫu thân cho tới bây giờ cũng không có hiền lành, với ta mà nói, bà ta là của một cơn ác mộng, là cơn ác mộng mà ta không bao giờ muốn thấy."

Ngô Diệc Phàm chưa từng nói chuyện của mình cho bất kì ai, không phải không muốn nói, mà là xung quanh không ai đồng tình với hắn, bởi vì hắn là hoàng đế. Lòng tự trọng của Ngô Diệc Phàm không cho phép có người bởi vì chuyện cũ của hoàng đế mà đi đồng tình, quan trọng hơn là Ngô Diệc Phàm chưa bao giờ hoàn toàn tin tưởng người khác, càng không thể nói những lời từ tận đáy lòng.

Trương Nghệ Hưng trở lại nhà trọ thì đã khuya rồi, trên bệ cửa sổ của gian phòng có chú chim bồ câu nhìn như đã đợi rất lâu. Trương Nghệ Hưng cẩn thận gở xuống tờ giấy trên chân chim bồ câu.

Đêm nay, hai người đã định trước không ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top